Chương 8: Tiệc tối [H+++]
Theo thường lệ, mỗi khi lễ trao giải kết thúc, các minh tinh cùng khách mời sẽ đến dự bữa tiệc tối.
Mộc Thuần khoác lên mình chiếc váy tím, mái tóc chỉ xõa đơn giản. Khuôn mặt kiều diễm không giấu nổi vẻ buồn bã.
Trong góc khuất, Mộc Thuần dựa đầu lên cánh tay, ngẩn ngơ ngồi đó. Thật sự buồn, một phần buồn vì 4 năm rồi, cô vẫn thua, phần nữa cũng vì cảm thấy bản thân thực sự kém cỏi. "Mộc Thuần, chị đừng buồn nữa mà. Năm sau chúng ta quay lại, chiếm hết giải VMA có được không." Ánh Huyền- nữ ca sĩ cùng công ty, cô hiện tại ra mắt được gần 1 năm. "Được, không buồn, không buồn." Đứa em này, lúc nào cũng quan tâm mình. Quả thực rất quý hiếm.
"Chị, uống đi, xõa một hôm, sáng mai tỉnh dậy lại cố gắng!" chị Mộc Thuần, là một tiền bối số một trong lòng cô. Trong khoảng thời gian cô khó khăn nhất, những ngày tháng làm thực tập sinh vất vả ấy, có chị ấy luôn ủng hộ, trở thành người bạn tuyệt vời nhất. Đối với cô, chị ấy mới là nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Tài năng có, phẩm chất có, ngoại hình quá có. Ôi cái bọn ban giám khảo mù này! Chán thật sự cái lễ trao giải này!
"Ngồi đây ngồi đây, uống với chị. Nhưng mà uống chút thôi không mai lại lên báo thì chị em ta coi như xong đó."
Tiếng giày cao gót cồm cộp xuống sàn, càng ngày nghe càng rõ:" Ồ, tiền bối Mộc Thuần, em chào chị ah." Giọng nữ cất lên đầy nũng nịu. Người đến là Hồng Ngọc, khuôn mặt nhìn xuống dáng vẻ buồn bã của Mộc Thuần mà cười khểnh. Tuổi gì mà đòi vượt tôi, chị thì có cái thá gì để mà vươn lên.
"Chúc mừng em đoạt giải "nữ ca sĩ được yêu thích nhất"." Lời chúc này là thật tâm. Cô không đoạt giải không có nghĩa là ghét bỏ người khác. Có hơi buồn nhưng coi đây là động lực để phấn đấu, cũng tốt.
"Ối, có là gì đâu ạ. Chị cũng giỏi ah. Em chỉ là ăn may thôi. Tiền bối cũng hay thật nhỉ, năm thứ hai được đề cử rồi mà vẫn thua. Tiền bối phải chăm chỉ hơn nhá." Giọng Hồng Ngọc cất lên đầy khiêu khích. Ánh Huyền ngồi bên cạnh nghe thật sự muốn tát cho cô ta một phát:" Tiền bối Hồng Ngọc, mong chị chú ý lời nói." Ánh Huyền cũng mới ra mắt được một năm, còn trẻ người non dạ, chưa biết suy nghĩ, có gì nói vậy. "Hừm! Cũng chỉ là nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Làm như tài giỏi lắm" Ánh Huyền lẩm bẩm
"Mày lí nhí cái gì đấy, mỉa à!? Ha, hậu bối mà dám lớn tiếng thế nhỉ? Mày ở công ty nào? Có tin không ngóc đầu dậy nổi không." Chỗ này là góc khuất, huống hồ Hồng Ngọc còn có kim chủ chống lưng, sợ cái gì.
Mộc Thuần thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy:" Hồng Ngọc, cho chị xin lỗi, cô bé này cùng công ty chị, mới ra mắt được một năm nên vẫn còn thiếu sót. Hôm nay em đoạt giải thưởng cao quý như vậy, mau ra ngoài chụp vài tấm ảnh, đừng ảnh hưởng tâm trạng, có được không." Thật ra Mộc Thuần muốn đuổi cô ta đi từ lâu rồi. Chuyện gì cũng có mức độ thôi, đụng đến người thân của cô, thật khó chịu.
"Vậy thôi, tiền bối gắng nha. Mà chắc cố cũng chả bằng được người ta. Haha." Trước khi đi vẫn còn cố kháy nhau. Mộc Thuần nghe thấy chỉ biết lắc đầu. Không biết ban tổ chức nhìn trúng điểm gì từ cô gái này. Hát cũng tạm, thỉnh thoảng chênh phô vài nốt thôi đành tạm chấp nhận, ngoại hình coi là thuận mắt, nhưng mà cái tính cách thích cà khịa nhau như này thì dẹp.
Nhận ly rượu từ tay Ánh Huyền. Cô nhấp một ngụm, hơi rượu lạnh ngập tràn trong cổ họng. Phóng tầm mắt ra hội trường, cô bắt gặp bóng dáng của Hạo Nhiên.
Bóng lưng cao lớn, dáng người hoàn mĩ. Bao kẻ vây quanh nịnh nọt. Trang phục đặt may riêng tôn lên dáng người hoàn mỹ. Mỗi cử động dơ tay nhấc chân đều ổn trọng, đầy uy quyền.
Lúc này, cô lại nhớ đến những buổi tối cùng anh triền miên. Thân thể rắn chắc ấy, cánh tay đầy khí lực. Trời, cô nghĩ linh tinh gì thế. Hai má cô đỏ ửng, vội che khuôn mặt lại. Chắc cô ốm rồi, ốm nặng, bị bệnh cuồng yêu Vũ Hạo Nhiên.
Nhấp ngụm rượu, ánh mắt Mộc Thuần lại có chút ghen tị. Bên cạnh hắn là các minh tinh nổi tiếng. Họ còn chủ động nhiệt tình mà dính sát vào anh ấy, cáu thật sự. Này mau đẩy mấy cô ấy ra đi. Lòng Mộc Thuần âm thầm gào thét. Thế mà anh ấy dám quay sang nhếch miệng với mấy cô ấy, lại còn cụm ly. Rồi cái gì mà đứng sát thế, cô ta còn cúi nói nhỏ vào tai anh, vậy mà anh mặc kệ à? Chẳng lẽ bình thường anh ấy vẫn thế?
Hơi thở cô có chút nặng nhọc, lòng có chút nhộn nhạo rồi. Chỉ có ly rượu trong tay mới khiến cô bõ tức. Cô uống hết một ly rồi lại một ly.
"Chị, chị bảo em uống ít mà. Thôi đừng giận, cô Hồng Ngọc lúc nào cũng chanh chua đanh đá. Kệ đi chị." Ánh Huyền có chút hốt hoảng rồi, uống gì ghê quá vậy? Tửu lượng chị tốt lắm à?
Tửu lượng Mộc Thuần vốn không tốt, chỉ mấy ly đã ngà ngà say. Cô lắc đầu, muốn về nhà ngủ rồi. Bước đi có phần lảo đảo, đôi mắt mơ hồ có chút mất phương hướng: "Ánh Huyền, chị về đây." "Để em đưa chị ra" Vừa đỡ Mộc Thuần, một thân hình cao lớn đã chắn trước mặt hai cô. "Tiểu thư, cảm ơn cô, để tôi đưa Thuần Thuần về nhà." Giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên. Từ xa đã thấy cô trốn trong góc. Nghĩ bụng tí đưa bảo bối về nhà, ai ngờ anh ngoảnh đi ngoảnh lại đã say xỉn rồi.
"Ơ... Vũ tổng chào ngài ạ." Tay Ánh Huyền không tự chủ đẩy Mộc Thuần vào lòng Hạo Nhiên. Ông lớn này cô có nghe, nổi tiếng mặt lạnh, tính cách như tảng băng 2 triệu năm. Tốt nhất tránh xa chút. Mà khoan:" Giám đốc gượng đã, thiết nghĩ ngài cứ về đi ạ. Tôi gọi chị Tiểu Manh tới đón." Bàn tay kéo nhẹ Mộc Thuần về phía mình. Dù sợ nhưng đây là tiền bối cô yêu quý, không thể tùy tiện thế được. Cô cũng nghe giới giải trí này có cái gì mà quy tắc ngầm. Chẳng may chị đẹp nhà cô bị....
Hạo Nhiên có vẻ hài lòng với cách cư xử của cô nhóc này. Rất tốt, biết quan tâm Mộc Thuần. "Cô tên gì?"
"Ánh... Ánh Huyền ạ. Giám đốc đừng dọa tôi! Hôm nay dù tôi có bị tống cô khỏi cái làng giải trí này cũng không bán chị tôi!"
Tiểu Manh từ đâu chạy tới, hớt ha hớt hải:" Giám đốc Vũ cứ đưa Mộc Thuần về trước đi ạ. Để tôi dạy dỗ cô bé này."
"Ánh Huyền đúng không. Rất tốt." Hạo nhiên bế Mọc Thuần, mau chóng di chuyển ra xe.
"Chị? Gì đấy? Ơ sao lại đưa Mộc Thuần cho chú kia. "
"Chú gì mà chú. Quan hệ hai người ấy không đơn giản. Em tốt nhất im lặng nhé. Yên tâm, ai cũng có thể làm hại Mộc Thuần, trừ Vũ tổng."
Trong xe lại là khung cảnh khác
"Nhiên... Em bảo nhá..." Cả cơ thể mềm mại ngồi trên người anh. Giọng nói còn nũng nịu như thế, tính quyến rũ anh hay sao.
"Em nói đi" Giả bộ bình thản nhưng chính giọng nói trầm khàn đã bán đứng anh.
Cô dựa sát vào người anh, cơ thể còn nhấp nhổm điều chỉnh vị trí, miệng nhỏ mấp máy gần tai anh: "Suỵt... Bí mật... Em thích anh lắm."
Một từ "thích" lan tràn từng tế bào trong trong cơ thể anh. Cô quả thực là khắc tinh mà.
Tài xế ngồi phía trên biết ý mà ấn nút bật màn chắn. Ông chủ bà chủ cứ thế này làm cộng đồng đổ mồ hôi hột chết. Bức tường đen ngăn cách chia xế hộp sang trọng làm đôi. Càng khiến lòng người nhộn nhạo.
"Nhưng mà anh có thích em không? Hả!? Tên đẹp trai kia mau nói!"
"Thích, vô cùng thích."
Ánh mắt Hạo Nhiên chỉ có hình bóng uyển chuyển của Mộc Thuần. Người con gái xinh đẹp nép vào ngực anh, khuôn mặt kiều diễm cùng với đôi mắt long lanh mờ sương, môi đỏ mỏng, làn da trắng nõn nuột nà. Anh nhìn cô đến ngây dại. Không kìm được, anh cúi xuống phủ lên đôi môi ấy, lưỡi đưa đẩy sâu vào bên trong. Môi của cô vẫn thoảng mùi hương ngọt ngào của rượu. Anh quấn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng dây dưa. Bàn tay có vài vết chai đụng đến đâu nóng rực đến đó.
"Hmm...anh muốn phạm tội quá đi." Thật muốn đâm mạnh nhiều lần vào bên trong cô khiến cơ thể cô trở nên nhớp nháp. Để cô phải gào thét, nức nở kêu tên anh.
"Ưm... " Tiếng kêu khẽ của cô khiến anh tỉnh táo. Cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, đầu dựa vào ngực anh.
Mặc dù rất muốn ngay lập tức xé bộ váy vướng víu kia, muốn thử một lần kích tình trong xe nhưng lại có chút sợ bảo bối không thoải mái. "Tiểu yêu tinh" Hạo Nhiên than nhẹ.
"Vũ tổng, đến nơi rồi ạ."
------------------
Anh không nghĩ có một ngày phải xử lý cô nhóc say rượu như này. Vừa về đến phòng, cô liền nằm vật ra chiếc giường mềm mại rộng lớn, nơi còn lưu lại mùi hương nam tính của anh.
"Bảo bối, uống chút nước đi." Nhóc con này không chịu uống trà giải rượu, kiểu gì mai cũng đau đầu. Anh ôm cô vào lòng, đưa cốc nước lại gần miệng cô:" Ngoan, uống chút cho tỉnh rượu, có được không."
"Ai say? Em đâu có say đâu mà anh bắt em uống." Đôi mắt mờ sương nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy. Nhìn kiểu gì cũng thực đáng yêu. Hạo Nhiên nhếch miệng cười, không trả lời cô.
"Em bảo em không say. Anh không tin em?"
Trời, nhìn thế này mà còn cứng miệng bảo không say, ai tin cô được.
Chưa kịp mở miệng, thân thể với đường cong lả lướt kéo anh xuống giường. Cặp mông tròn đầy ngồi lên thân dưới của anh. Miệng nhỏ phủ lên môi anh. Cô học theo anh, đưa lưỡi dò xét khoang miệng. "Bảo bối, ai dạy em?" Có chút sửng sốt, cô nhóc này từ lúc nào lớn mật như vậy? "Anh dạy" Là anh dạy cô, suốt ngày đè cô xuống, cô muốn phản kháng. Sau một lúc, hơi thở cô càng nặng nề, anh mới khắc chế mình mà thoát ra. Lúc này mới phát hiện, cả cơ thể xinh đẹp ngồi trên người anh.
"Thuần Thuần, đây là em đốt lửa." Anh một đường cắn xuống cổ thon dài. Để lại trên đó nhiều dấu hồng ái muội. Bàn tay to lớn chạm đến khóa váy của cô, muốn một đường kéo xuống.
"Nhiên khoan.. Em muốn chơi cái này..."
Hạo Nhiên nao nao, lúc này rồi còn tâm trạng chơi đùa gì nữa:" Lúc khác anh chơi với em có được không?"
"Không, phải chơi... Chơi ngay bây giờ"
"...Được"
Cô xoay ngang xoay dọc tìm đồ, anh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn "Bảo bối, em đang tìm gì?" "À, đây rồi." Cô cúi xuống người anh, kéo thắt lưng rồi buộc tay anh lại. "Anh, phải nằm nguyên đó. Không được cử động, cử động là thua!" Hạo Nhiên có chút ngớ người. Cô nhóc này định chém anh hay gì.
Cô quỳ xuống giường, đôi tay vươn ra sau, kéo khóa váy. Bộ váy tím rơi xuống trên giường, thân thể nữ thần mềm mại hiện ra. Ánh mắt Hạo Nhiên càng trầm.
Đồ lót tinh xảo càng tôn lên làn da mịn màng của cô, bầu ngực tròn đầy lại thêm khe rãnh mê người như ẩn như hiện. Cơ thể cô run nhè nhẹ, chưa từng làm chuyện như này, nghĩ cũng không có. Chỉ là lần này say, cô cũng bạo dạn hơn nhiều.
"Thế này, anh có thích không?"
"Thích. Nhưng mà nếu em tiếp tục cởi, anh còn thích hơn." Anh không ngại nói với cô, anh khát vọng cô nhường nào.
Khuôn mặt xinh đẹp mê man, ngón tay đưa lên cởi mấy mảnh vai che chắn cuối cùng. Cô tiến sát vào anh, cánh tay mảnh khảnh nâng lên, nhìn vào yết hầu đang nhấp nhô lên xuống:" Nhiên, em muốn anh là của em, chỉ một mình em thôi."
Cô đứng lên đi đến quầy rượu, cầm lấy bình đỏ sẫm. Chẳng cần biết chai rượu ấy đáng giá bao nhiêu tiền, cô không rảnh quan tâm. Cô bật nút rượu, đi đến bên Hạo Nhiên, dưới ánh mắt trầm đục của anh, cô đổ toàn bộ rượu trong chai, rót xuống thân thể mình. Màu đỏ sẫm đối lập với làn da trắng mịn càng kích thích thị giác. Hạo Nhiên cảm thấy cơ thể nóng rực, thân thể trở nên cứng nhắc, một luồng nóng từ bụng dưới dâng lên. Anh chỉ muốn đẩy cô xuống giường, ngay lập tức.
Thân thể thơm mùi rượu dạng chân ngồi lên người anh, môi mềm gặm nhấm cổ anh, liếm nhẹ yết hầu đang nhấp nhô. "Hmm... Thuần Thuần" Bàn tay nhỏ bé lướt xuống dưới, tháo cúc áo sơ mi. Đầu lưỡi cô hôn lên lồng ngực rắn chắc, khiến toàn thân anh bị kích thích tột độ. Lồng ngực phập phồng, kêu tên cô: "Thuần Thuần. Em cứ như vậy, anh ra mất". Cô vẫn không chịu dừng lại, chậm rãi cởi quần dài của anh. Vật cứng rắn dưới thân đã sớm căng lên, có chút dọa cô. Cô cầm chặt vật nóng bóng ấy, thở gấp gáp, giọng nói run rẩy:" Nhiên..." .
Chết tiệt! Cô gọi anh bằng âm thanh ái muội như thế, đúng là tìm chết. Ngay bây giờ chỉ muốn điên cuồng xông vào cơ thể cô, hung hăng chà đạp. Đường cong cô dán lên thân thể anh, khiến anh toàn thân nóng bỏng. Giọng anh trầm khàn, đôi mắt đỏ ngầu:" Bảo bối, cởi dây trói ra." Cơ bụng anh nổi lên từng múi rắn chắc. Mà thân thể chảy từng giọt mồ hôi. "Làm ơn...anh muốn làm với em"
Say rượu, cô càng lớn mật, trực tiếp dạng chân ngồi lên bụng anh. Thân thể quyến rũ bại lộ trước cái nhìn nóng rực.
"Bảo bối, tháo! Mai em còn muốn đi làm nữa không?" Anh thật sự không dám bảo đảm bản thân sẽ làm ra loại chuyện mất khống chế như thế nào nữa.
"Không" Cặp mông trắng mịn cọ tới cọ lui trên cơ bụng cuồn cuộn.
Một giây sau, anh hung hăng giật mạnh dây lưng, bàn tay sỗ sàng nắm vào eo cô, nhấn thân cô xuống đồng thời mạnh mẽ tiến thẳng vào, trực tiếp đưa cô lên đỉnh.
"A..." Ánh mắt cô phủ tầng sương. "Chết tiệt!" Tư thế này mê hồn cực độ. Chưa có bước dạo đầu, bên trong cô khít khao siết lấy anh. Anh điên cuồng thúc lên, cơ thể cô đẩy lên theo từng nhịp. Không thể chờ cô tự nhấp hông, một phút cũng không muốn chờ. Anh muốn điên cuồng làm tình với cô! Muốn đâm sâu khiến cô nhớp nháp rên rỉ cầu xin anh dừng lại. Đôi môi nóng bóng bao phủ cánh môi còn vương mùi rượu. Phía dưới vẫn điên cuồng thúc sâu, miệng lại không ngừng hút nụ hoa đã căng cứng. Cô kinh hoàng thở dốc, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng nhanh, không kiềm được rên rỉ đầy mê hồn. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ cong lên, sức mạnh cuồng dã của anh khiến cô không chịu được, nơi non mềm không ngừng co rút. "Thật khít!" Hạo Nhiên không nhịn được cảm khái. Cô chặt như muốn đòi mạng. Cô không chịu nổi kích thích lớn đến vậy, thân thể đổ rạp xuống. Anh hưởng thụ từng đợt co rút của cô, yêu thương vuốt ve mái tóc ẩm ướt.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm "Xin lỗi bảo bối, anh vẫn muốn." Hạo Nhiên đè cô xuống giường, đưa tay xoay người cô lại, phần lưng trắng mịn đối diện anh. Anh quỳ giữa hai chân cô, hung hăng đâm vào tận nơi sâu thẳm.
"Aaa... Đừng...." Cô bất lực nằm sấp. Anh xâm chiếm cuồng dã, như muốn khảm vào bên trong cô "Đừng như vậy... Đừng mà...em chịu không nổiiii ahhh N..hiên..." Tiếng thở đầy gấp gáp. Cô vừa qua cơn kích tình, còn chưa kịp ổn định, anh lại tiến đến. Cơ thể cô phi thường nhạy cảm, cứ thế siết chặt anh.
"Thuần Thuần, Thuần Thuần của anh." Hạo Nhiên cúi xuống hôn tấm lưng cô. Sự khít chặt của cơ thể cô khiến anh phát điên, động tác dưới hạ thân càng thêm cuồng dã. Mẹ kiếp sao có thể mê người đến như vậy. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể hành hạ cô, để cô phải cầu xin anh, gọi tên anh.
"Xin anh... Dừng... Aaa anh.. Sâu quá...." Cô nằm dưới thân anh thở gấp, run rẩy cầu xin, nước mắt vì kích tình mà chảy xuống. Anh cuồng dã như thế, chạm đến nơi sâu nhất trong cô.
Giờ không biết ai mới là người say rượu. "Không phải muốn anh là của riêng em sao? Em ra quá nhiều nên đầu óc hỗn loạn rồi hả bảo bối.... " hộc hộc, ah cô ấy lại siết. Dễ thương như này bảo anh sao dừng lại được.
Mẹ nó thật muốn lấp đầy cô ấy!
"Aaaaa" Cho đến khi nơi yết hầu anh gầm lên, cơ thể cô run rẩy, cô bật ra tiếng khóc nứt nở. Khuôn mặt vùi xuống gối, thân thể cong lên. Anh vẫn chưa rút người, muốn hưởng trọn dư âm còn sót lại sau hoan ái. "Chụt" xoay người cô lại, môi mỏng hôn nhẹ lên tóc cô. Giết anh mất. Đụng vào cô ấy một chút đã muốn xuất rồi.
Một đêm kích tình mê loạn!
Ôm cô vào trong ngực, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Anh còn muốn... Bên dưới lại cương rồi. Thật sự muốn thay đổi cả ngàn tư thế yêu em cho tới sáng.
_________________________________________
T6.24.04.20
Dạo này bận quá chả tập trung viết truyện được 🙁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip