28. Đêm

 Có người đã từng nói rằng đêm là khoảnh khắc của cô đơn, nỗi buồn và nước mắt. Và có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.

Jisoo đã nằm im lặng nhắm mắt rất lâu nhưng cô không hề ngủ. Jisoo cảm thấy thời gian sao trôi đi chậm quá. Lịch trình dày đặc và Jisoo thật sự  cần một giấc ngủ đủ để lấy lại năng lượng cho bản thân. Jisoo suy nghĩ, mải mê chạy theo những suy nghĩ. Cô muốn tìm ra câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu. Taehyung đang giận cô? Tae Tae nhà cô lại giở trò giận dỗi trẻ con? Con nhợn ấy lại đang làm mình làm mẩy muốn cô quăng cho tý thính thơm? Hay thật sự giữa hai người đang có vấn đề gì mà chính cô không biết? Jisoo cực kì ghét cảm giác hiện tại - cảm giác bản thân không điều hướng được mọi việc và cảm thấy mình đang bị động.

Đã gần 1 tuần rồi Taehyung không liên lạc gì với Jisoo làm cô cảm thấy rất lạ. Hôm trước lại còn đăng cái status buồn bã. Jisoo nhắn tin cũng không buồn trả lời? Định thử độ kiên nhẫn của cô ư? Jisoo nghĩ vậy.

Jisoo lật người qua lại trong phòng. Cô không ngủ nổi. Dalgomie cũng khó chịu gầm gừ vì chiếc chăn êm ái cứ bị xốc lên.

Jisoo bước xuống phòng bếp rốt một ly nước lạnh uống một hơi. Cô cảm thấy cả người chợt tỉnh táo hơn hẳn. Cô bước đến bên ban công kéo rèm ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen. Jisoo buồn bã vì bầu trời kia cũng tối thui như lòng cô vậy. 

Bỗng Jisoo giật mình khi nhìn xuống khu sân chơi của tòa nhà. Có bóng dáng ai đó rất quen đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân. Bóng dáng này rất quen, quen đến nỗi Jisoo nhìn một cái thể nhận ra là ai, quen đến nỗi làm Jisoo đau. Một dòng nước ấm áp từ khóe mắt tràn xuống môi mặn chát.

Jisoo chạy vội vào phòng mặc chiếc áo khoác dày, quàng thêm chiếc khăn và mở tủ rút vội thêm một chiếc khăn nữa rồi ra khỏi nhà.

..........................................

"Kim Taehyung. Sao anh không đi luôn đi. Đi luôn khỏi cuộc đời Kim Jisoo này đi. Đến đây làm gì nữa chứ!" Hơi thở Jisoo gấp hơn, run run kèm theo những tiếng nấc nơi lồng ngực. 

Taehyung giật mình quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh vẫn nhớ nhung. Ánh mắt anh dừng lại trên cặp mắt ầng ậc nước của Jisoo. Tim anh bỗng như thắt lại. Jisoo của anh đang khóc sao? 

Taehyung bước đến trước mặt Jisoo, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh cảm nhận cả người cô đang run rẩy, run rấy như trái tim anh lúc này.

"Jisoo à? Em còn là của anh nữa không? Cảm giác trong anh lúc này không thật". Taehyung lặng lẽ nói, lời nói phát ra xen lẫn tiếng thở dài.

Jisoo dùng sức đẩy Taehyung ra để anh đối mặt với mình. Jisoo nhìn thấy cặp mắt Taehyung cũng long lanh ẩm ướt.

"Taehyung. Nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên biến mất cả tuần nay? Nói đi". Jisoo nghiêm túc muốn biết lý do. Cô đã không thể tự mình tìm ra câu trả lời thì cô muốn nghe anh nói lý do đo ra.

"Jisoo à. Anh nghe nói em có rất nhiều người đang theo đuổi em. Còn có rất rất nhiều người xuất sắc..."

"Sao? Đây là lý do cho sự biến mất của anh trong một tuần qua sao?" Câu nói của Taehyung còn chưa hết đã bị Jisoo cắt ngang.

"Anh thật sự lo lắng, thấy mình ích kỷ. Muốn giữ em cho riêng mình nhưng lại cảm thấy  mình nhỏ bé. Mình chẳng là gì trong đám người đang tấp nập theo đuổi em. Anh biết mình rất trẻ con, mưa nắng thất thường..."

Jisoo lại một lần nữa cắt ngang lời Taehyung "Đúng là đồ trẻ con. Taehyung à, nghĩ lại xem, từ lức bắt đầu đến giờ anh đã nhưu thế này bao nhiêu lần rồi chứ? Suốt ngày lo lắng linh tinh, ghen tuông vớ vẩn. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu đâu".

"Đúng rồi. Tui biết là mình trẻ con mà. Em đi mà tìm mấy anh lớn tuổi, xuất sắc, chiều chuộng em để đỡ phải chịu cái tính trẻ con của Kim Taehyung này đi". Taehyung hùng hổ tuôn một tràng. Nói xong anh mới cảm thấy mình hình như lỡ lời rồi. Nhìn vẻ mặt của Jisoo lúc này anh biết. Jisoo nhìn như sắp xông vào cho anh một trận đến nơi. Nhưng vì lòng tự trọng của đàn ông, lời đã nói ra rồi không thể rút lại nên Taehyung bình tĩnh đứng im lặng.

"Cút đi! Kim Taehyung anh đi cho khuất mắt tôi". Kim Jisoo đã thật sự vị chọc giận.

"Cái gì? Em bảo ai cút đi? Được thôi cút thì cút!" Kim Taehyung hậm hực quay đầu bước thằng về phía trước toan bỏ về.

"ĐỨNG LẠI!" Jisoo gằn giọng. Hai từ đó phát ra theo kẽ răng.

"Tôi đếm đến 3 nếu không quay lại thì đừng có trách. 1....2...." Jisoo bực bội nhìn chằm chằm vào lưng Taehyung. Trong lòng Jisoo cũng đang đấu tranh rất nhiều. Nếu lần này Taehyung mà quay lại thì cô sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu Taehyung mà vẫn cứ bước đi thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Tim cô đang nhảy nhót lên vì lo lắng, cô lo lắng ngộ nhỡ anh không quay lại thì sao?

Jisoo còn chưa kịp đếm nốt đến 3 thì Taehyung đã đứng trước mặt Jisoo. Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Người trước mặt cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cô nhìn thấy được tia vui mừng sâu trong mắt anh.

"Sao? Tưởng đi luôn rồi?" 

Taehyung vẫn im lặng không nói gì.

"Ôm!"

Taehyung vẫn đứng im và có vẻ hơi sững sờ vì điều mà mình vừa nghe thấy.

"Không nghe thấy sao? Em nói là ôm!" 

Taehyung lúc này mới kịp hoàn hồn, anh ôm chầm lấy Jisoo.

"Em có biết là vừa rồi anh sợ lắm không? Sợ rằng em không gọi anh quay lại. Sợ rằng em để anh đi luôn, thật sự không cần anh nữa". 

Jisoo nhịn cười trước những gì Taehyung nói.

"Anh cũng biết sợ à. Lúc đó mà anh đi luôn thì đúng là kết thúc đấy!"

"Em có sợ anh sẽ không quay lại không?" Taehyung thì thầm khẽ hỏi.

"Có! Nhưng nếu anh đi thật thì em cũng sẽ ổn thôi. Vì sao phải buồn vì một người không cần mình chứ". 

"Ai nói không cần em? Em có biết là cả tuần trời anh sống trong lo ấu thấp thỏm xe lẫn buồn bực không? Chả hiểu sao lại cứ thấy ấm ức trong lòng rồi đâm ra giận lẫy, không thèm nhắn tin cho em. Tự nhiên muốn em bực bội chơi. Anh xấu xa qua mà. Xin lỗi vợ". 

"Đúng là đồ hâm. Anh có biết là em mệt mỏi bực bội không ăn nổi gà nữa không?" Jisoo buồn bực đấm nhẹ vào lưng Taehyung một cái.

"Ủa mà hồi tối ai ship gà tới cho em vậy?" Taehyung tò mò hỏi.

"ủa chứ không phải anh à?" Jisoo cũng thắc mắc.

"Không. Anh còn đang bực bội. Ship gì chứ. aigoooo...hậu cung tấp nập quá rồi, không biết là bao nhiêu anh ship gà đến cho vợ tui đây?"

"À há. tưởng gì chứ gà em ko chê. Em ăn hết, mặc kệ là ai gửi". Jisoo yêu gà, không thể vì này vì kia mà bỏ qua món gà yêu thích.

"Vậy thì từ giờ sáng trưa chiều tối đêm anh sẽ gửi gà đến cho vợ ăn, vợ chán thì mới không ăn gà của thằng khác ship đến".

"Vậy thì em lo cho ví tiền của Taehyung lắm. Sớm sạt nghiệp lắm đấy". Jisoo trêu chọc.

"Kệ. Anh mà sạt nghiệp thì vợ nuôi anh. Nhà vợ nuôi anh. Dù sao thê nô vẫn sẽ làm thê nô". 

"Ai mà thèm nuôi anh. Đồ con nhợn đáng ghét. Mà giờ anh nổi tiếng lắm rồi, kiếm được nhiều tiền rồi. Chắc sẽ nuôi được em thôi nhỉ". Jisoo ngầng đầu lên nhìn vào mắt anh hỏi.

"Đúng rồi. Tuy không đại gia như ai kia nhưng cũng đủ tiền nuôi em ăn gà suốt đời". Nói xong anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô.

Như chợt nhớ ra điều gì, Jisoo vội nhìn xuống tay. Chiếc khăn vẫn nằm trong tay mình. Cô vội vàng quàng khăn lên cổ anh, quấn hai vòng làm anh chỉ còn hở nửa khuôn mặt.

"Trời lạnh như vậy mà đến đây, còn ăn mặc phong phanh. Chả lẽ cho anh chết rét đi thì không đành". Jisoo cau mặt mắng.

Taehyung không chỉ ấm áp bên ngoài mà trong lòng anh cũng ấm áp. Mặc dù giận anh như vậy nhưng cũng không quên cầm thêm khăn vì sợ anh lạnh. Vậy mà lúc nãy anh bước đi thật thì đúng là cả đời này anh hối hận.

Taehyung nhẹ nhàng kéo Jisoo vào lòng, thì thầm vào tai cô:

"Jisoo à, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã gọi anh quay lại. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ Yêu em. Đừng cãi nhau nữa nhé!"


***Aigooo!!!!!! Dạo này bí quá mà. Tự nhiên hứng thú cứ tụt rồi ý tưởng cứ như bước vào ngõ cụt ấy. Các bạn đọc xong thì để lại cho mình cái nhận xét để mình lấy động lực viết tiếp nha.:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip