36.

vtae:

à...chào!

lisaaa:

? yo yo ai đây?

Hôm nay tự nhiên nhắn tin cho tui. Diễm phúc tui lớn quá cơ.

vtae:

Biết là làm phiền em nhưng cho tôi hỏi chút

à...ừm...Jisoo đâu rồi? Sao tôi ko gọi được cho Jisoo? Jisoo vẫn ổn chứ?

lisaaa:

à. Hóa ra là hỏi Jisoo unnie.

Tiền bối muốn biết thì tự tìm hiểu chứ, hỏi tôi làm gì?

vtae:

thật sự là ko có cách nào liên lạc được với Jisoo nên tôi mới hỏi.

Tại sao Lisa luôn tỏ thái độ thù địch với tôi vậy?

Lisaaa:

Vì sao á? Sao anh ko hỏi lại mình ấy?

Anh chính là câu trả lời đây?

vtae:

Em nói rõ hơn đi.

Lisaaa:

Được, nhân tiện thì tôi cũng nói luôn

Tôi không ưa tiền bối tý nào, thật sự luôn ấy.

Biết vì sao ko?

Vì Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời Kim Jisoo và làm đảo lộn cuộc sống của chị ấy.

Anh là nguyên nhân làm cho Jisoo luôn vui vẻ hoạt bát biến mất.

Anh có biết rằng từ lúc yêu anh chị ấy như thành người khác không? Lúc nào cũng ngẩn ngơ, lơ đãng, lo lắng và còn phải đi dỗ dành đồ trẻ con như anh.

Tôi nói anh đó, sướng ko muốn hưởng đừng để đến lúc mất rồi tìm.

Hôm trước cãi nhau với anh đó, tôi biết chị ấy cả đêm không ngủ. Chắc anh cũng biết Jisoo unnie chịu rất nhiều áp lực khi yêu anh nên mong anh hãy trưởng thành lên. 

Jisoo unnie sau khi từ Nhật về đã về nhà chị ấy rồi.

Còn bằng cách nào anh tìm được chị ấy thì tôi chịu.

vtae:

Cảm ơn Lisa!

........................................................

KimVee:

Jisoo à?

Em đang ở gì đâu vậy?

Đã ăn chưa?

KimVee:

Vợ ơi.

Nhớ em!

KimVee:

Anh biết mình sai.

Xin lỗi em vì để em buồn.

Anh biết mình quá đáng, 

vô cơ cáu giận với em.

Em cứ đánh, cứ mắng anh đi

Chỉ trả lời anh thôi

Xin em!

KimVee:

Jisoo của anh ơi trả lời anh được ko?

một dấu chấm cũng được.

KimVee:

Em về với mẹ rồi đúng ko?

Anh dò hỏi mãi, sau một hồi nghe lời mắng mỏ thì anh biết là em về với mẹ rồi.

Về với mẹ cũng tốt, nhưng nhớ đừng có kể xấu anh với mẹ nha

lỡ sau này anh ra mắt gia đình họ hàng nhà em họ không thích anh thì sao nhỉ?

hì. Cũng không biết nữa. Không biết là Jisoo có thèm cho anh về ra mắt gia đình em không?

KimVee:

Jisoo à?

Hôm nay tay anh lại sưng hơn hôm qua rồi.

Chẳng hiểu sao lại đau đến thế?

Jisoo nghe thấy điều này chắc càng giận hơn thôi

KimVee:

Anh thấy hình như mình hơi phiền

à không.

Rất phiền rồi.

Cứ nhắn tin cho em mãi

Chắc điện thoại em rung liên tục ấy nhỉ?

Lúc nào hết giận thì nhắn lại cho anh nha

Một dấu chấm cũng được

Chứ đừng có lặng im

Làm ơn! Đừng im lặng. 

Anh sợ!

Kimchyu:

Đang ở đâu?

KimVee:

Ố Vợ trả lời rồi này.

Vui quá,

Mình không bị bơ rồi

Kimchyu:

Trả lời đi chứ, đang ở đâu?

KimVee:

À, anh đang ở chỗ anh

Kimchyu:

?

KimVee:

à, chỗ anh là căn hộ của anh

hôm nay hơi mệt nên anh về đây nghỉ ngơi

mà vợ hỏi chi zợ?

KimVee:

alo?

Vợ đâu rồi?

sao lại im lặng rồi?

--------------------------------------------------

Kimchyu:

Ra mở cửa đi

KimVee:

hả?gì cơ?

-----------------------------------------------------

Taehyung cuống quýt đến nỗi rớt cả điện thoại, anh nghĩ mình đang nhìn nhầm. 

Taehyung mở cửa thấy Jisoo đang đứng đó, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống thấp che đi nửa khuôn mặt. Trên cô tay còn xách vài túi đồ. 

"ờ. Jisoo ...em vào đi". Taehyung tự dưng ngại ngùng, anh chỉ ước lúc này mình có thể ăn nói trôi chảy hơn.

Jisoo không nói gì, lách qua người anh đi vào nhà. Cô đặt túi đồ xuống bàn trà, trên bàn còn mấy hộp đồ ăn nhanh đã nguội. 

Cô xách túi đồ vào bếp, im lặng nấu cơm.

Taehyung không biết lúc này mình nên làm gì mới phải. Chân tay cứ cuống quýt như mắc vào nhau. Anh đứng dựa vào tủ lạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô tất bật. Anh biết Jisoo của anh không giỏi nấu ăn, nhưng nhìn cô cố gắng nấu cho anh một bữa ăn làm anh chỉ muốn tự đánh mình thật đau. Vì sao ư? Vì anh nỡ làm người cô khóc. Taehyung tự thấy mình đáng chết.

Jisoo đi lại trong bếp, tay chân động tác vụng về, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán. Đột nhiên cảm giác ấm áp ở đâu ập đến.

"Hay là thôi, không cần nấu nữa, nhìn em vất vả anh xót lắm". Taehyung vòng vay ôm lấy Jisoo từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai cô.

"Lui ra đi, sắp xong rồi". Jisoo vẫn chuyên tâm vào việc mình đang làm, không để ý đến anh.

20 phút sau, 

"Lại ăn cơm đi! Lát dọn sau" Jisoo lạnh lùng gọi Taehyung khi anh đang loay hoay dọn dẹp phòng khách.

Jisoo bày đồ ăn lên bàn, chỉ đơn giản có trứng cuộn, chút thịt lợn xào cay và một bát canh rong biển.

Taehyung ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn đơn giản nhưng anh biết nó còn ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào trên đời vì nó chứa đựng tâm sức của nguời anh yêu.

Jisoo gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Taehyung. Vì tay phải đang bị thương nên Taehyung phải cầm đũa tay trái, việc gắp thức ăn lúc này không dễ dàng lắm. 

"Dùng cái này đi!" Jisoo đưa cho Taehyung một chiếc thìa rồi lặng lẽ nhìn anh ăn.

"Em không ăn sao? Ngon lắm đó". Taehyung ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói cả thế kỉ.

"Đừng nói với anh là cứ nhìn anh là đủ no nha". Taehyung đừa giỡn làm giảm bớt không khí kì lạ lúc này.

Jisoo không nói gì chỉ lặng lẽ lắc đầu. 

"ôi nó quá đi mất. Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm vợ nấu. Chắc là anh thành heo mất.hahhahaa". Sau khi đánh bay chỗ thức ăn Jisoo nấu, Taehyung vác bụng no căng ra nằm vật xuống sofa.

Jisoo xách túi bông gạc bước đến ngồi cạnh anh sau khi dọn dẹp xong chỗ bát đĩa. Taehyung ngồi thẳng dậy kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

"Sao em im lặng vậy? Jisoo càm ràm ồn ào của anh đi đâu mất rồi? Anh nhớ Chichoo của anh rồi!" Taehyung nói rồi cọ cọ mặt vào má cô.

Jisoo vẫn im lặng,  kéo tay bị thương của Taehyung, xem xét một chút rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng ra. Máu đỏ vẫn thấm ra miếng gạc. Jisoo bất giác nhíu mày, cảm giác tim mình như thắt lại khi nhìn thấy vết thương vừa sâu vừa dài trên mu bàn tay sưng húp của anh.

"Đau lắm đúng không?" Giọng Jisoo rất trầm như đang cố gắng kìm nén.

"Ừ. Đau lắm!" Taehyung nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh ầng ậc nước của Jisoo. 

Taehyung bỗng giật mình, tim anh như lỡ đi một nhịp khi thấy nước mắt Jisoo chảy dài trên má.

"Đồ ngốc, sao lại khóc chứ? Đừng khóc mà. Anh không chịu được". Taehyung giọng run run nhẹ nhàng hôn lên nước mắt cô.

"Tên điên đáng chết! Sao anh không chết luôn đi. Anh tưởng tự làm mình đau như vậy thì hay lắm à? Anh muốn làm tôi lo lắng mới vui đúng không?" Jisoo khóc bù lu bù loa, đấm thùm thụp vào ngực Taehyung như muốn trút hết buồn bực trong lòng.

"Kim Jisoo từ khi yêu anh đã không còn là Kim Jisoo trước kia nữa rồi. Sao tôi lại yếu đuối như vậy? Sao lại khóc vì tên đáng ghét như anh chứ?" 

Taehyung giờ khóc giở cười nhìn người yêu mình mặt mũi lem luốc khóc òa như đứa trẻ. Hình ảnh này làm anh đau lòng nhưng cũng rất đáng yêu.

"Yah. Kim Jisoo nín đi mà. Đã nói là nhìn em khóc anh không chịu nổi đâu. Xấu chết!" Taehyung cố gắng dỗ dành.

"Kệ tôi, tôi cứ khóc. Anh chê tôi xấu xí rồi đấy, đi mà tìm em gái nhỏ xinh đẹp mà yêu".

"Em gái nhỏ cũng không ai bằng em. Vợ anh mới là nhất". Nói xong Taehyung chặn lại tiếng khóc của Jisoo bằng một nụ hôn kéo dài. Jisoo ấm ớ trong cổ họng toan đẩy tên đáng ghét phía trước ra nhưng không được. 

Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng lưu luyến. Taehyung ghì sát Jisoo vào người như sợ cô sẽ chạy mất.

"Ahhhh" Là tiếng thét của Kim Taehyung. Trong lúc mải mê ôm hôn anh vô ý đập cái tay đang bị thương vào thành ghế đau điếng.

"Có sao không? Đưa đây em xem" Jisoo lo lắng, luống cuống cầm tay anh lên thôi thổi.

"Đau quá. Đau chết anh rồi!" Taehyung cố ý nhăn nhó làm lố để được Jisoo dỗ dành. Nhìn cái miệng nhỏ của cô cứ chu ra thôi thôi làm anh lại muốn hôn cô nữa rồi.

Sau khi băng lại tay gọn gàng, Jisoo dọn dẹp xung quanh trên bàn một chút rồi chuẩn bị ra về. 

"Vợ. Đừng về mà. Không cho về đâu". Taehyung ôm chặt Jisoo không muốn cho cô về.

"Không được. Em phải về nghỉ ngơi rồi còn tập luyện nữa, sắp comeback rồi". 

"Làm sao đây? Anh chẳng muốn xa vợ chút nào. Ước gì ngày nào cũng được ở cùng nhau"

"Thôi đi ông. Muốn vậy thì chỉ có nước bỏ nghề về ở ẩn thôi". Jisoo cười xòa, tay xoa xoa tóc mãi tóc anh.

"Về cũng được nhưng  phải hôn anh một cái rồi muốn về thì về". 

"Đồ dê xồm nhà ngươi. Tránh ra đi. Muộn rồi!"

"Kệ chứ. Muộn rồi thì ngủ luôn ở đây với anh".

"Yah. Kim Taehyung. Có nghe lời không?" Jisoo nghiêm mặt 

"Dạ. Có nghe". Taehyung xụ mặt.

Dùng dằng mãi Taehyung cũng chịu bỏ Jisoo ra cho cố về. Vì khu này an ninh rất tốt nên Taehyung yên tâm để Jisoo về một mình.

"Vợ về tới nhà cái là phải nhắn tin cho anh luôn nhé".

Jisoo không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa còn kiễng chân đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.

"Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip