Chương 1
Tôi đang ngồi phòng khách xem tivi bỗng giọng mẹ từ trong bếp vọng ra "Bống đâu đi ra tạp hóa mua đồ về cho mẹ ". Tôi uể oải ngồi dậy "Mẹ lựa giờ này đi thì nắng ngất mất". Mẹ chỉ cười rồi dặn tôi nhớ mặc áo nắng đi
Tôi định đi hộ nhưng nghĩ lại với cái thời tiết nóng như lửa đốt của nắng 36- 40• thì mới đặt chân ra ngoài tôi bị bỏng luôn mất. Nên là quyết định đi xe vậy, tôi lẳng lặng lấy xe, đi được một đoạn đang đi bình thường đến đoạn chỗ có một cái ngõ thì bỗng đâu có một anh chàng lại đi ra, tôi không kịp phanh né gấp sang bên mà bị ngã. Tôi ngã ra đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Anh chàng kia thì hoảng hốt chạy đến đỡ tôi, mặt cậu ta lo lắng hỏi :
"Cậu có sao không?" lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt cậu ấy, trong đầu tôi hiện lên ngay khuôn mặt đẹp đến nao lòng của người trước mặt "Ôi gì thế này, sao mà đẹp trai thế". Lời hỏi han của anh chàng tôi còn chưa trả lời mà đã đơ ra như tượng trước nhan sắc ấy, ngay cả vết trầy xước trên người tôi cũng không thấy đau nữa .
"Này cậu có làm sao không?" tôi giật mình mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang chăm chú nhìn cậu ấy, tôi lắp bắp trả lời "À, tớ..không sao" .
Khi đứng dậy tôi mới thấy chân mình đau rát nhìn xuống thì thấy chân đã trầy đến chảy máu, tôi là một đứa nhạy cảm mà còn sợ máu. Tuy không nhiều nhưng tôi vẫn thấy sợ, cậu ta nhìn thấy được sự hoảng sợ trong mắt tôi, sau khi dựng xe vào lề đường cho tôi thì cậu bảo tôi ngồi tạm đây đợi câu đi mua thuốc và băng cá nhân. Cũng may thế nào tôi ngã ngay gần chỗ đợi xe buýt nên tôi đi từng bước lững thững ngồi ở đó. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đợi, tầm này trưa nắng mọi người cũng ở trong nhà hết, đường cũng khá vắng chỉ có lác đác mấy người đang đi làm về. Tôi nhìn thấy máu vẫn đang chảy ở chân mình 2 mắt bỗng nhiên cay xè, nước mắt cứ thế rơi xuống, tôi thấy mình mít ướt thì khó chịu một cách khó tả .
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai "Cậu có đau lắm không?"
Tôi vội vàng lau nước mắt, lắc đầu "Không đau"
Cậu đưa cho tôi 1 túi kẹo rồi tự lấy thuốc bôi cho tôi, tôi thấy hơi ngại cất tiếng "Ơ thôi cái này tớ tự làm được" cậu chỉ cười kẽ rồi nói "Ngồi yên" ánh mắt nhìn tôi thoáng sự dịu dàng.
Cậu lấy thuốc bôi cho tôi, bôi xong cậu lấy băng cá nhân băng vào vết thương, vừa làm cậu vừa nói "Cậu ăn kẹo, kẹo có vị ngọt sẽ không làm cậu thấy đau nữa" sự tinh tế nhỏ nhắn ấy làm tôi có ấn tượng với anh chàng trước mắt này nhưng nhìn lại vào túi kẹo cậu đưa mình, tôi bỗng hỏi "Sao cậu mua nhiều thế, hay cậu cầm về cậu ăn nhá" nghe thế cậu ngước mắt lên nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng
"Tớ không thích ăn đồ ngọt, cái này tớ mua cho cậu coi như là không để ý mà làm cậu ngã"
"Cậu có cần tôi đưa về nhà không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi tôi
Tôi lắc đầu "Tớ không sao tớ tự đi về được mà" tôi loạng choạng đứng dậy đi đến xe của mình, vẫn không quên quay lại cảm ơn và chào cậu "Tớ cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ về trước nha bye bye cậu" cậu nhẹ nhàng gật đầu "Um bye bye, cậu về cẩn thận". Tôi vội vàng lái xe đi vì ở lại chắc mặt tôi như quả cà chua mất, nhưng tôi không hề biết ở đằng sau vẫn có ánh mắt vẫn đang nhìn theo mình .
Tôi về đến nhà, mới bước vào mẹ đã hỏi "Đi ngắm anh nào hả con mà về lâu thế " tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa mua đồ. Có lẽ mẹ nhìn thấy sắc mặt tôi nên nói ngay "Mẹ biết mày chưa mua nên để Khánh đi mua cho mẹ rồi" .
Mẹ nhìn vào chân tôi mặt đang vui vẻ bỗng trở lên nghiêm túc "Chân con làm sao thế kia". Thằng em đang ở trong bếp dọn cơm nghe thấy liền chạy ra hóng .
"Con không may bị ngã trầy da tí thôi ạ"
Mẹ nhìn tôi bất lực "Con gái mà không cẩn thận, thôi vào ăn cơm rồi tí có gì Khánh đi mua thuốc cho con bôi vào vết thương kia" .
Khánh nhăn mặt "Tay chị còn cầm túi kẹo to tướng kia thì chân tay đau thế nào được hả mẹ?"
Mẹ mới để ý thấy tay tôi đúng cầm một túi kẹo to, đây là túi mà anh chàng kia mua cho tôi "Ngã mà vẫn mua được đồ ăn là hay Bống nhỉ?"
Tôi không biết giải thích sao nên nói "Này là Bông cho con" Bông là cô bạn thân của tôi
"Ồ thật cơ, em sẽ không nói lúc chị được anh nào đỡ là lúc đó em đi ngang qua đấy"
Tôi cầm dép ném nó "Câm ngay" . Mẹ chỉ cười nhìn 2 đứa mỗi đứa đứng 1 hướng bàn đứa cầm dép đứa thì mặt nham nhở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip