Chương 2
Trưa hôm đó vì chân tay đau mà tôi mệt nên ngủ quên một mạch đến 17h, chân tay đau nhức làm tôi không muốn dậy tẹo nào. Lúc này tôi đi xuống nhà để uống một cốc nước ấm trước khi tắm, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở đi mà không hề để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.
"Bống xuống đây chào 2 bác này" mẹ tôi cất tiếng gọi. Lúc này tôi mới quay ra phòng khách nhìn, ngoài bố mẹ tôi ngồi đó còn có 2 bác trông khá quen mà tôi không nhớ rõ là ai nhưng người cuối cùng mới làm tôi bất ngờ, chính là anh chàng tôi đã gặp sáng nay.
Hai má tôi đỏ ửng đi đến phòng khách "Cháu chào 2 bác ạ" giọng tôi xen lẫn sự ngại ngùng. Bác gái nhìn tôi cười cất tiếng hỏi
"Bống dạo này lớn càng ngày càng xinh gái, bác kết mày từ bé rồi, sau chỉ có mày bác chấp nhận làm con dâu thôi nhá" Bác nói mà mặt tôi còn hơn quả cà chua chín, ngại ngùng mà quay sang nhìn mẹ, rồi lại đảo mắt sang nhìn anh chàng đang ngồi đối diện kia.
"Trước sau thì 2 nhà kiểu gì chả thông gia, 2 đứa còn phải ngại. Bống ngại gì nữa, hồi bé con toàn đi chơi cùng bạn Huy đấy, con không nhớ à?" Mẹ vừa kể rồi vừa hỏi tôi trêu chọc
"Chắc do lâu không gặp nên Bống quên mất bạn Huy rồi, hồi xưa Bống hay khóc toàn bạn Huy dỗ Bống đấy" Bác gái vừa cười vừa kể
"Bống lên nhà chuẩn bị tắm rửa chuẩn bị đi, tí nhà mình và nhà bác Vân đi ăn đấy" mẹ quay sang tôi mắt mẹ còn nháy một cái ra hiệu cho tôi. Nhìn lại mình như này mà đi ra ngoài đúng là ngại thật, tôi cười cười đáp "Vâng, mọi người cứ ngồi nói chuyện ạ, cháu lên nhà chuẩn bị tí ạ"
Nói xong tôi phi vèo vèo lên trên tầng, để tạo thiện cảm với cậu bạn thì tôi chọn một chiếc váy hoa nhí xinh xắn mặc thêm cái áo cardigan mỏng bên ngoài, tóc xoăn nhẹ kèm thêm chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu. Tôi vừa chọn đồ vừa nhắn cho Bông cô bạn thân của tôi
[ Mày ơiiiii, sao hồi bé tao chơi cùng cậu bạn siêu đẹp trai mà tao không biết ]
[ Đăng Duy á? ] nó nhắn lại tôi một cách nhanh chóng
[ Không, Đăng Duy chỉ xếp thứ 2 thôi ]
[ Gì cơ?????????????????? ] cô nàng gửi liên tục những dấu chấm hỏi khó hiểu
[ Đăng Duy mà thứ 2 thì chỉ có chắc chắn mày thích bạn kia rồi đúng không? ] Bông nhắn hỏi tôi
[ Ờ thì có lẽ vậy đấy ]
[ Ok phi vụ này chị sẽ giúp bé ]
[ Tao đi thay đồ đã, xíu tao nhắn cho ]
[ Ok ]
Nhắn cho Bông xong tôi lập tức nhanh chóng vào nhà tắm, 40p sau tôi mới bước ra. Tôi cẩn thận sấy khô tóc, kèm theo chiếc kẹp tóc xinh xắn trên đầu, nay tôi có make nhè nhẹ để thêm phần nhẹ nhàng khi diện váy. Khi đã xong xuôi mọi thứ tôi bước xuống nhà với một tâm trạng phấn khởi, thấy bố mẹ đã ngồi sẵn dưới phòng khách đợi.
"Mẹ ơi nhà bác Vân đâu rồi?" tôi hỏi
"Nhà bác cũng về chuẩn bị rồi, tầm 19h mới ăn tối" mẹ trả lời, một lúc mẹ nói tiếp "Mẹ thấy con trai bác Vân ok phết đấy. Từ đầu tới cuối cái gì mẹ cũng ưng, học giỏi, đẹp trai, lễ phép, nhà bác Vân thì khỏi nói rồi có điều kiện, 2 đứa còn chơi với nhau từ bé nhưng mà đợt cấp 2 do chồng bác Vân vì công việc nên nhà bác ấy phải chuyển lên Hà Nội một thời gian, đấy cũng là quê nội của Huy đấy" Mẹ vừa kể vừa tấm tắc khen.
"Chắc là con gái bố thích rồi nhỉ?Nãy giờ mặt đỏ bừng bừng thế kia, miệng thì cười chả ngậm được kia kìa" bố lên tiếng
"Con đâu có" tôi ngơ ngác trả lời bố
"Nhà mình đi chưa mẹ?" Dương Minh vừa chuẩn bị xong đi xuống, Dương Minh là anh trai tôi
"Đợi Khánh nữa rồi nhà mình đi" vừa dứt câu đã thấy Khánh đi xuống còn kèm theo cái giọng điệu nhây nhây
"Con trai của mẹ đẹp trai số 1 thế giới xuống rồi đây"
"Bày đặt" tôi nhìn nó bĩu môi
"Việc chị à?"
"Thôi 2 cái đứa này, lúc nào cũng chí chóe nhau mới chịu được à?" mẹ đánh vào tay Khánh 1 cái
"Nhà mình đi thôi" bố tôi nói xong rồi lấy xe để chở cả nhà
Để không có cuộc cãi nhau nào trên xe nên Dương Minh để tôi ngồi ngoài, anh ngồi giữa còn Khánh thì ngồi trong, đang trên đường đi bỗng Minh hỏi tôi
"Cái đứa bằng tuổi em tên Huy ấy, em thích cậu ta à?"
"Em không hiểu sao nhưng lời nói và hành động của cậu ấy ngay lần đầu gặp lại đã làm em thấy ấn tượng rồi trong khi em còn không nhớ cậu ấy là ai nữa"
"Um anh hỏi thế thôi, cậu ta cũng được nhưng nếu mà 2 đứa có yêu cậu ta làm em khóc thì chả yên với nhà này đâu," anh tôi nói
"Ơ đã yêu đâu"
"Mày bị làm sao hả Nhi? Anh chỉ nói thế thôi còn tương lai thế nào thì tính sau"
"Ok anh nhé"
Đến nơi thì nhà bác Vân đã ở trong đó đợi rồi, tôi bảo nhà mình đi vào trước, "Mẹ với nhà mình vào trước nha ạ, con ra nhà vệ sinh tẹo"
"Um nhanh rồi vào nhá"
Vào đến nhà vệ sinh tôi không thể đứng vững nổi, bụng tôi đau quặn, nãy vì để nhà không lo lắng ảnh hưởng đến buổi hẹn mà tôi đã nhịn đau, mặt tôi đỏ bừng do đau kiểu này chắc chị dâu tới thăm tôi sớm rồi. Cũng may lúc ở nhà do thấy mình đau bụng quá mà tôi cũng đã có sự chuẩn bị trước nhưng cơn đau này nó mãi không hết. Tôi nhanh chóng bước những bước khó khăn với cái bụng đau ra ngoài. Vừa bước ra tôi thấy bóng dáng quen đứng tựa ở góc tường, Huy như biết được ánh mắt tôi quay lại, thấy tôi cậu bước tới
"Cậu bị đau bụng à?" tôi lúng túng gật đầu "Cái này mua cho cậu, có lẽ cậu cần nó" cậu đưa một túi đen vào tay tôi rồi lập tức quay đi "Tôi vào trước nhé, mọi người vẫn đang đợi cậu đấy"
"Um tôi sẽ vào ngay" nói xong tôi mở túi ra, bên trong toàn là những đồ cần thiết vào ngày tế nhị của con gái, còn kèm theo một túi chườm bụng hình chú thỏ đáng yêu, còn có một tờ giấy note nhỏ ở đó "Đau bụng thì nhớ uống nước ấm đừng uống nước lạnh, đừng có ăn đồ lạnh" tôi nhìn bất giác bật cười.
Đến lúc bước vào tôi thấy mọi người đang rôm rả nói chuyện, thấy tôi bác Vân liền vẫy tay "Bống lại đây" tôi ngoan ngoãn đi tới chào 2 bác rồi ngồi xuống cạnh đó. Bác nhìn tôi ánh mắt trêu chọc, bác nói khẽ vào tai tôi
"Nay xinh gái thế, kiểu này chỉ có cháu mới làm thằng Huy nhà bác thích thôi đấy"
Mặt tôi nghe xong đỏ bừng , ngước mặt lên thì gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn cậu bất giác quay đi, "Cậu làm như tôi không thấy cậu nhìn tôi vậy".
Khi đồ ăn lên tôi thấy phục vụ bê cho tôi một cốc nước cam kèm thêm lời dặn"Con trai ông chủ dặn là làm cho cháu một cốc nước cam vì cháu đau bụng không được uống mấy loại nước lạnh khác" ánh mắt tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhận cốc nước cam ấy. Đến giờ tôi mới biết nhà hàng này là của nhà anh.
***
Ăn xong, do người lớn có công việc nên để bọn tôi tự đi về. Bác Vân nói nhỏ với Huy "Tí đưa con bé về nhé, về cẩn thận" cậu nhìn mẹ mà bật cười "Cái này thì đương nhiên mẹ ạ". Lúc sau, Dương Minh nói với tôi "Em có đi uống nước cùng bọn anh không?" vì tôi đau bụng nên lắc đầu từ chối. Anh nhìn tôi như chợt nhớ ra điều gì đó
"Giờ em tự đi về à?"
"Có lẽ thế ạ"
"Thế để anh đưa mày về rồi anh đi vẫn được"
"Không cần đâu như thế mất thời gian lắm, em tự đi được mà, Khánh cũng đi với anh à?"
"Ừ thế nên anh mới rủ mày đi cùng đấy"
"Để em đưa Nhi về" Huy từ đâu đi tới cất tiếng nói
"Không được" anh tôi lộ rõ vẻ không muốn
"Huy cháu đưa Nhi về nhà giúp cô nhé" giọng mẹ cất lên như vừa đổ xô nước lạnh vào anh tôi, nghĩ là buồn cười
"Vâng ạ, cháu sẽ đưa bạn ấy về an toàn ạ"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên sự dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như gió mùa thu phảng phất qua tai tôi "Cậu còn ngây ra đó làm gì nữa thế, về thôi đồ lùn đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip