CHƯƠNG 2
💚 CHƯƠNG 2
Cao Đồ cảm nhận được cơ thể của Thẩm Văn Lang có chút run rẩy. Một Alpha cấp S như hắn thì dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ rất bình thản đối mặt, thế nhưng cậu không nhầm lẫn, cơ thể của hắn thật sự có gì đó không ổn.
"Thẩm Văn Lang? Cậu sao vậy? Thẩm..."
"Không sao, cậu đừng nói nữa, ồn chết đi được!" Thẩm Văn Lang cắt ngang lời của Cao Đồ. Thật ra hắn không muốn Beta ngốc nghếch này phát hiện hắn đã bị thương, bởi vì hắn chắc chắn cậu sẽ cuống cuồng lên. Bây giờ cả hai vẫn đang ở bên trong đống đổ nát, ai biết được nếu cử động lung tung thì sẽ bị cái gì rơi xuống đầu hay không.
Thẩm Văn Lang hiểu rõ Cao Đồ thì Cao Đồ lại càng hiểu rõ Thẩm Văn Lang.
Cậu không hỏi nữa mà đưa tay sờ lên người hắn. Vừa chạm đến phần thắt lưng, cậu đã cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt, ẩm ướt. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cậu rùng mình. Cậu rút tay lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, lòng bàn tay cậu hiện lên một màu đỏ thẫm, là máu.
"Thẩm... Thẩm Văn Lang, cậu... cậu chảy máu nhiều lắm..." Cao Đồ run rẩy lên tiếng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, lo cho hắn đến vậy à? Lo như vậy mà còn muốn ở bên Omega kia. Đáng ghét.
Dù nghĩ như vậy, Thẩm Văn Lang vẫn tỏ ra vẻ không sao, không trả lời. Cao Đồ thì đã hoảng đến mức như chính bản thân cậu bị thương. Trong không gian đổ nát, nhịp tim của cậu cứ như tiếng trống dồn dập bên tai.
Cậu nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy màu đỏ sẫm, dạ dày quặn lên từng cơn, nghiên đầu nôn khan. Thẩm Văn Lang dù đang cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi Cao Đồ bị làm sao. Lúc này hắn mới nhớ đến cậu bị hen suyễn, lo lắng nếu cứ tiếp tục ở trong không gian này thì bệnh của cậu sẽ tái phát. Thế nên dù thắt lưng đang đau buốt, hai mắt cũng có chút mơ màng do mất máu nhiều, Thẩm Văn Lang vẫn muốn đứng lên tìm cách đưa Cao Đồ ra ngoài.
Cao Đồ thấy hắn muốn cử động thì lập tức giữ chặt lại. Lúc này sức lực của hắn không còn nhiều nên cậu mới có thể dễ dàng khống chế, còn nếu như là bình thường ắt hẳn dù cậu có dùng hai tay ôm lại cũng không thể.
"Cậu nằm yên đi!" Cao Đồ quát khẽ. Thẩm Văn Lang vậy mà lại im lặng nghe theo.
Phía bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh của đội cứu hộ, Thẩm Văn Lang lại dường như sắp mất đi ý thức. Cao Đồ cắn môi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định điên rồ.
Pheromone hương xô thơm của Omega bắt đầu thoát ra từng đợt, như màn sương mỏng lan khắp không gian hẹp, từng chút một phủ lên hơi thở nặng nề của Alpha.
Thẩm Văn Lang khẽ giật mình. Cơn đau nhói nơi thắt lưng đang âm ỉ bỗng dưng dịu lại. Nhịp tim hắn cũng ổn định hơn, hơi thở bớt nặng nề hơn. Không phải vết thương đã lành, nhưng cảm giác nóng rát, quặn thắt kia như bị lớp sương mềm mại phủ lấp.
Mùi hương quen thuộc tới nỗi trong thoáng chốc, Thẩm Văn Lang ngỡ hắn và Cao Đồ vẫn đang ở trong văn phòng làm việc.
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt của Cao Đồ vốn đỏ bừng vì sốt, bây giờ đã trắng bệch.
Cao Đồ nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ từ Thẩm Văn Lang, chờ đợi hắn chửi mắng mình bằng những lời lẽ mà bao lâu nay 'Omega của Cao Đồ' đã nhận lấy.
Thế nhưng không có lời mắng chửi nào cả. Thẩm Văn Lang chỉ im lặng nhìn Cao Đồ.
Thật ra, hắn đang cảm thấy rất hoang đường. Một người nhạy cảm với Omega như hắn, vậy mà lại không hề nhận ra bản thân bị Cao Đồ lừa gạt.
"Thu pheromone của cậu lại đi. Không phải muốn che giấu à? Sao bây giờ lại để cho tôi biết?"
Cao Đồ vừa định trả lời thì cảm thấy tuyến thể nhói lên. Quả nhiên không thể coi thường lời của bác sĩ, cậu không được tùy tiện phóng thích pheromone. Cơn đau ở tuyến thể khiến cậu bật ra một tiếng "hự…" nghèn nghẹn nơi cổ họng, trước khi kịp cắn răng chịu đựng.
"Tôi nói cậu thu pheromone lại ngay! Cậu điếc sao?" Thẩm Văn Lang tức giận vì bị phớt lờ, lớn tiếng mắng Cao Đồ như thói quen.
Cao Đồ mở mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo, khó nhọc lên tiếng: "Xin... xin lỗi. Tôi... Không khống chế được..."
"Không khống chế được là cái quái gì? Cậu..."
"Ưmm..." Cơn đau đột ngột bóp chặt bụng dưới khiến cậu bật ra tiếng rên nghèn nghẹn. Bàn tay theo phản xạ siết lấy phần bụng, từng đợt co rút như có ai đang vặn xoắn từ bên trong, đau đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Cậu khom người, gân xanh trên trán hằn lên, mồ hôi lạnh rịn ra dọc sống lưng, lan xuống tận lòng bàn tay run rẩy.
Khác với kỳ phát tình, cơn đau này sâu hơn, nặng nề hơn, như muốn kéo cả sinh mạng của cậu ra ngoài, cũng như muốn đem thứ trong ngực trái của Thẩm Văn Lang bóp mạnh, vỡ nát ra.
---- Hết Chương 2 -----
Bộ này mỗi tuần mình đăng 1c, nhưng không có lịch cụ thể vì cv của mình quá nhiều, mọi người theo dõi đừng hối nha.
Ai hối mình block hết chứ viết fic mà như đi làm công cho một số bạn, hối như kiểu trả tiền thuê mình vậy á trời 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip