CHƯƠNG 3

💚 CHƯƠNG 3

Thẩm Văn Lang hoảng loạn, hắn thật sự hoảng loạn. Hắn không biết vì sao Cao Đồ lại đau đớn như vậy, hắn chỉ biết, phải tìm cách ra ngoài.

Hắn phải đưa Cao Đồ ra ngoài, ngay lập tức.
.
.

Pheromone của Cao Đồ rất hỗn loạn, Thẩm Văn Lang cảm nhận được. Hắn mặc kệ vết thương ở thắt lưng vẫn còn đang chảy máu, gắng gượng đứng lên tìm cách rời khỏi đây.

May mắn dường như cũng mỉm cười với hắn, cứu hộ đã đến ngay bên ngoài.

Thẩm Văn Lang lại ngồi xuống bên cạnh Cao Đồ, cậu vẫn đang ôm chặt bụng, mồ hôi thấm đẫm trên trán, sắc mặt bây giờ đã trắng đến mức doạ người.

"Cao Đồ? Cậu nghe thấy không? Cứu hộ đến rồi, cố gắng chịu đựng thêm một chút..." Thẩm Văn Lang có lẽ cũng không nhận ra, hắn đang dỗ dành người trước mặt bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng. Nhưng Cao Đồ lại không nghe thấy được vì cơn đau đã lấn át trí óc.

Lúc cả hai được đưa lên xe cứu thương, Thẩm Văn Lang thoáng nhìn thấy dưới chân Cao Đồ có vệt máu đỏ sẫm. Hắn dường như nhận ra gì đó nhưng lại không tin vào suy nghĩ của mình.

Cao Đồ vậy mà lại là Omega? Lại còn che giấu bao nhiêu năm trời.
.
.

Sau khi cả hai được cấp cứu, xử lý vết thương, Thẩm Văn Lang đã cho người sắp xếp hắn và Cao Đồ ở cùng một phòng.

Vết thương của Thẩm Văn Lang tuy mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hắn tạm thời không thể bước xuống giường, không thể cử động quá nhiều để vết thương có thể nhanh chóng hồi phục.

Cao Đồ hôn mê đến ngày thứ ba.

Vết thương trên lưng của Thẩm Văn Lang đã hồi phục phần nào. Thế nên việc mỗi ngày hắn làm chính là ngồi bên cạnh giường của Cao Đồ, đợi cậu tỉnh lại.

Mặc dù bác sĩ có nói với Thẩm Văn Lang rằng Cao Đồ sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng không biết vì sao hắn vẫn cảm thấy... lo sợ.

Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn người đang nằm yên trên giường. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình làm cho cậu càng trở nên gầy gò đến đáng thương. Hắn cũng đã được bác sĩ cung cấp gần như toàn bộ về tình trạng cơ thể của Cao Đồ.

Là một nam Omega.

Là một Omega mắc chứng rối loại pheromone nghiêm trọng.

Là một Omega, đang mang thai...
.
.
.

Đến sáng ngày thứ tư, Cao Đồ tỉnh lại.

Có lẽ vì đã ngủ một giấc quá lâu nên khi mở mắt ra, Cao Đồ vẫn không phân biệt được đây là hiện thực hay vẫn còn đang trong giấc mộng.

Bởi vì cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang.

Cậu nhìn thấy hắn hốt hoảng gọi tên cậu, sau đó thì rất nhiều bác sĩ đi đến. Mãi một lúc sau, Cao Đồ mới biết là bản thân vừa tỉnh lại sau gần bốn ngày hôn mê.

Khi đã có lại nhận thức, Cao Đồ liền nhớ đến hành động điên rồ của bản thân vào khi đó. Che giấu thân phận bao nhiêu năm, ấy vậy mà cuối cùng lại bại lộ trong tình trạng như vậy.

Có lẽ đã đến lúc cậu nên rời khỏi HS rồi.

"Uống chút nước đi." Thẩm Văn Lang đưa ly nước đến trước mặt Cao Đồ, giọng điệu hiếm khi dễ chịu đến như vậy. Cao Đồ nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Sau đó thì căn phòng lại rơi vào im lặng.

Cao Đồ không biết nên nói gì. Thẩm Văn Lang chán ghét Omega đến mức nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Bây giờ hắn đã biết cậu lừa gạt hắn gần mười năm, ắt hẳn rất muốn bóp chết cậu nhỉ?

"Cao Đồ, tôi có một tin muốn báo với cậu." Thẩm Văn Lang khoanh tay, tựa vào ghế mà nhìn cậu.

"Ừm..." Cao Đồ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp như đang chờ kết quả phán quyết tối cao.

"Cậu đang mang thai, gần năm tuần."

"Sao cơ?" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, cảm thấy bản thân vừa nghe nhầm gì đó.

Ai mang thai cơ?

Thẩm Văn Lang đứng lên, đi đến ngay bên cạnh Cao Đồ, đưa tay nâng cằm cậu, để cậu phải ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Bác sĩ nói, cậu đã có thai được hơn một tháng rồi."

Hắn tăng lực ở bàn tay, gần như muốn bóp nát cằm của Omega trước mặt: "Hôm đó nếu chậm thêm vài phút không kịp đến bệnh viện thì đừng nói đến cái hạt nhỏ xíu trong bụng cậu, ngay cả mạng của cậu cũng không giữ được."

"Cao Đồ, cậu muốn chết hay sao mà lúc đó dám phóng thích pheromone hả?"

Bị siết đau nên Cao Đồ vô thức cau mày, lúc này Thẩm Văn Lang mới buông tay ra, nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó nhìn cậu.

Cao Đồ lúc này mới nghe rõ, cũng hiểu rõ, cậu thật sự đang mang thai. Gần đây cậu ăn uống không ngon, thỉnh thoảng còn nôn khan. Cậu vốn cho rằng bản thân chỉ bị đau dạ dày mà thôi.

Ấy vậy mà cậu lại mang thai.

Mang trong người đứa nhỏ của cậu và Thẩm Văn Lang.

"Suy nghĩ lâu như vậy, đã tìm ra cái cớ nào để tiếp tục lừa tôi tiếp chưa, bạn học Cao?"

Cao Đồ né tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang, quả thật cậu đang tìm cách để hắn không biết sự thật về đứa nhỏ trong bụng cậu.

Thế nhưng câu tiếp theo của Thẩm Văn Lang đã dập tắt hết những gì đang nảy ra trong đầu cậu. Hắn nói:

"Đứa nhỏ này, ngoài tôi ra thì còn có thể là của ai, đúng không thư ký Cao?"

Cao Đồ ngây ngốc nhìn Thẩm Văn Lang, hắn nói tiếp: "Sau khi xuất viện, cậu dọn đến nhà của tôi. Tôi sẽ tính từng chuyện với cậu sau."
.
.
.

Thẩm Văn Lang không nói đùa, sau khi Cao Đồ  được kiểm tra toàn diện thêm lần nữa thì được xuất viện, nơi cậu đến chính là nhà riêng của hắn.

Xem hắn như tên ngốc lừa gạt mười năm, lại còn không biết yêu thương bản thân, biết rõ không thể dùng pheromone tùy tiện nhưng vẫn dùng.

Hắn không muốn Cao Đồ làm thêm chuyện ngu ngốc nào nữa.

Vậy nên chỉ có một cách duy nhất chính là cậu phải luôn ở bên cạnh hắn, ngay trong tầm mắt của hắn.

----- Hết Chương 3-----

• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nhá, tén kìu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip