Chương 10: Thiên Thần Trong Tủ Kính

Chương 10: Thiên thần trong tủ kính

Lệ Ánh từ từ mở mắt ra, người vẫn đau nhức uể oải. Cô muốn la lên nhưng trong miệng bị nhét cái gì đó không la nổi. Lệ Ánh cố vùng vẫy nhưng vô ích. Người cô bị trói chặt lại.

- Em tỉnh rồi hả?

Giọng nói quen thuộc vang bên tai Lệ Ánh. Cô cố hướng mắt về nơi âm thanh phát ra. Là Dũng. Sao lại có thể là Dũng? Sao anh lại bắt trói cô? Không, nhất định là có hiểu lầm gì đó.

- Ưm, ư, ư...

Lệ Ánh muốn nói nhưng miệng cô không mở nổi miệng, cố vùng vẫy, thử dùng răng nhưng vô hiệu.

- À, quên mất. Miệng em bị nhét kín như vậy thì sao mà nói được. Đợi chút, anh sẽ bỏ ra cho em.

Dũng tiến tới gần Lệ Ánh, giật mạnh mảnh vải ra, không chút thương tiếc.

- Á!

Lệ Ánh không nén nổi đau, bật lên tiếng kêu.

- Có như vậy đã kêu rồi. Đợi lúc anh hành hạ em, không biết sẽ còn thú vị sao nữa.

- Anh... sao anh lại như vậy?

- Tại sao ư? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Không được yêu hắn. Vậy mà em đã làm gì? Phản bội anh, còn đăng kí kết hôn với hắn, giờ lại định cưới hắn nữa.

- Nhưng anh ấy vốn là chồng em.

- Hắn không phải!

- Em biết em có lỗi với anh, nhưng thực sự là do em không biết. Nhưng đó chẳng phải là do anh ép em sao, anh lợi dụng em, muốn em phản bội Kiệt. Không phải việc em làm đều là do anh bảo sao? Như vậy đâu thể nói em phản bội anh? Hơn nữa Kiệt là chồng em, anh làm như vậy không phải khiến em...

- Anh nói hắn không phải!

Dũng gắt lên. Tiếng nói gắt gỏng của Dũng khiến nó sợ. Tay Dũng cầm một con dao nhỏ nhưng nhọn và sắc tiến tới gần nó.

- Anh muốn gì?

Lệ Ánh sợ hãi, muốn lùi lại, muốn vùng vẫy mà không thể. Nước mắt Lệ Ánh trào ra khỏi khóe mi. Trong trí nhớ của cô Dũng không phải người như vậy. Sẽ không bao giờ như vậy. Dũng khiến Lệ Ánh sợ. Lúc này đây, Lệ Ánh chợt nghĩ đến Kiệt. Cô rất mong được gặp Kiệt, được ở trong vòng tay ấm áp của Kiệt. Lệ Ánh nhìn Dũng, liên tục lắc đầu.

- Đừng! Đừng như vậy mà! Dũng! Anh đừng làm em sợ như thế! Anh buông dao xuống đi.

- Còn chưa bắt đầu mà em đã sợ vậy rồi à? Khuôn mặt này, thật đáng chết mà. Em có biết mỗi khi nhìn vào mặt em, anh đều có một suy nghĩ là muốn rạch nát nó ra, để nó không thể tồn tại mà mê hoặc đàn ông được nữa.

- Đừng! Dũng! Đừng mà! Anh không thể!

- Không phải em muốn lấy Kiệt sao? Em tưởng hắn tốt lắm à? Nực cười. Hắn mới thực là con cáo già. Còn em, sao lại run rẩy vậy? Đến chị gái em cũng không yếu đuối như em. Còn muốn anh nhanh chóng giết chết cô ấy nữa.

- Bình? Anh đã làm gì Bình rồi?

Lệ Ánh lo lắng gắt lên.

- Bình? Haha, em đúng là ngây thơ hơn anh tưởng. Đầu của em...thực sự hỏng rất nặng rồi, cho nên anh nói gì cũng tin. Nhưng thôi, nếu em đã muốn gặp cô ta như vậy thì anh đáp ứng em cũng được. Dù sao cũng rất trùng hợp, cô ta cũng đang ở ngoài phòng khách thôi.

Phòng khách? Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Dũng kéo Lệ Ánh đứng dậy, lôi ra ngoài. Trong kí ức của Lệ Ánh, Dũng chưa bao giờ mạnh tay với cô như thế. Bắp tay bị Dũng nắm thực sự rất đau. Nước mắt Lệ Ánh vẫn lã chã rơi. Dũng không thèm để ý cô, vẫn bước thẳng.

Tới phòng khách, Dũng buông tay Lệ Ánh ra khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất, bắp chân đau điếng. Vòng tay bị trói vẫn không thể cử động, Lệ Ánh cố nhúc nhích.

Một lát Lệ Ánh giật mình phát hiện ra bên cạnh cô còn có một người con gái nằm đó, đầu bê bết máu. Là Bình.

- Anh... Anh đã làm gì chị ấy?

- Không làm gì cả!

Dũng đáp bằng một giọng điệu vô cùng hờ hững.

- Anh nói dối!

- Tin hay không là tùy em! Sự thật là cô ta tự tới đây, cũng tự đập đầu vào tường. Tôi thực sự vô can. Mà thực ra tôi cũng chẳng cần em tin.

Lệ Ánh nhìn vết máu trên đầu Bình, lòng tắc nghẹn lại.

- Vậy sao anh không gọi cấp cứu đi? Anh là bác sĩ, anh hãy giúp chị ấy đi.

Dũng quay sang, ngạc nhiên nhìn Lệ Ánh. Những lời Dũng nói, cô thật sự tin? Cô gái này thật sự rất ngốc, rất đơn thuần.

- Cô ta từng hại em.

- Đó là chuyện của 3 năm trước rồi. Em tin là chị ấy cũng rất hối hận.

- Ngu ngốc! Nếu bây giờ em hứa lấy anh, anh có thể suy nghĩ.

- Không, em... em đã là vợ của Kiệt rồi.

- Kiệt! Kiêt? Ha ha, ba chị em em thật rất ngu ngốc. Hắn có điểm gì tốt chứ?

- Anh ấy là người tốt nhất mà em biết! Cũng là người em yêu nhất!

- Nhưng hắn đâu có yêu em?

- Anh ấy yêu em! Anh ấy chỉ yêu em thôi.

- Ha ha, cô gái bé nhỏ của anh. Em vẫn ngây thơ cho rằng hắn yêu em sao? Người hắn yêu chỉ có Lệ Ánh thôi.

- Em là Lệ Ánh!

- Em không phải!

- Không... không phải?

- Muốn anh kể em nghe một câu chuyện không?

- Kể chuyện?

Lệ Ánh không hiểu Dũng đang mê sảng gì, Dũng sắp hóa điên rồi. Chợt nhận ra Bình vẫn nằm ngay bên cạnh, Lệ Ánh lo lắng nhìn Dũng:

- Xin anh hãy cứu chị ấy!

- Yên tâm. Chưa chết được đâu. Giờ anh sẽ đưa em tới một nơi.

Nói rồi Dũng lại kéo Lệ Ánh đi.

Đến một căn phòng tối, Dũng thả tay Lệ Ánh ra để cô ngồi bệt trên mặt đất. Mắt Lệ Ánh phải mất một lúc mới quen dần với bóng tối. Dũng vẫn không bật điện.

- Năm đó, anh, Kiệt và cả Lệ Ánh nữa chơi rất thân với nhau.

Dũng bắt đầu kể. Đầu Lệ Ánh trở nên mơ hồ. Ngày xưa cô biết Dũng sao? Kiệt cũng biết Dũng sao? Còn là chơi thân nữa.

- Lệ Ánh rất thích đùa nghịch anh. Cô ấy là một tiểu yêu đáng ghét nhưng cũng rất dễ thương. Khuôn mặt thánh thiện như thiên thần khiến cả anh và Kiệt đều mê mẩn. Chỉ có điều, cô ấy đã chọn Kiệt. Cô ấy vốn chưa bao giờ cho anh cơ hội.

- Em...

- Anh đã nói không phải em!

- ...

Dũng bỗng gắt lên làm Lệ Ánh sợ, vội co dúm người lại. Lệ Ánh vẫn còn kinh hãi khi nghĩ về con dao trên tay Dũng.

- Hai người đó không chỉ kết hôn mà còn cùng nhau sáng lập ra một phần mềm trò chơi nữa. Em có biết, bọn họ độc ác như thế nào không. Khi anh tò mò chơi thử game đó, mỗi khi có một đám cưới của game thủ, đều có một dòng chữ hiện lên "Chúc phúc cho đôi tình nhân mới. Chia buồn với những kẻ đơn phương". Dòng chữ đó như xoáy vào tâm can anh, khiến anh điên rồi, thực sự điên thật rồi.

- Anh có nghĩ quá đi không? Em thấy như vậy cũng bình thường thôi mà. Anh không...

- Ha ha, cô ấy cũng nói y như em vậy. Đúng là chị em. Rất giống nhau.

- Chị em? Anh đang nói gì vậy? Em thực sự không hiểu.

- Em không hiểu? Cũng phải thôi. Em biết tại sao ba năm qua anh luôn từ chối em không? Vì em vốn không thể thay thế được cô ấy. Anh đã thử, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Nhưng anh đâu biết rằng, chính vì cái không thể này mà anh một lần nữa lại mất em. Em nghĩ Kiệt yêu em ư? Đừng ngây thơ như thế. Người hắn yêu chỉ có Lệ Ánh, hắn vối cũng chẳng xem em ra gì. Nếu không đã chẳng lợi dụng em như thế, cũng chẳng đến mức khiến công ty anh phá sản, khiến anh trắng tay.

- Anh nói gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Em nghe thực sự không hiểu.

- Không hiểu? Em sẽ hiểu nhanh ngay thôi.

"Tách"

Ánh điện vụt lóe lên, trong nhất thời làm Lệ Ánh chói mắt, nhắm chặt đôi mắt lại. Mãi hồi lâu mới từ từ quen dần ánh sáng mở mắt ra.

- Á á á á á...

Đập vào mắt Lệ Ánh là một cảnh tượng cô không thể hình dung nổi. Trong tủ kính trước mặt, một cô gái đang yên giấc ngủ. Khuôn mặt vẫn rạng lên nét yêu kiều hiếm thấy, từng đường cong góc cạnh hoàn mĩ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh, trông không khác gì một thiên thần đang say giấc. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên không phải là vậy, mà là cô gái kia... rất giống cô.

- Sao... sao có thể?

- Tại sao không chứ? Vì cô ấy mới thực sự là Lệ Ánh.

- Em không tin. Không thể nào.

- Tại sao lại không thể? Vừa rồi Bình cũng giống như em bây giờ vậy. Khuôn mặt ngốc nghếch đến tội nghiệp. Biết vì sao cô ta tự tử không? Chính vì cô ta đã đâm chết em gái mình. Nực cười thật, con người như cô ta không ngờ lại mang nặng tình thân đến thế. Thật đáng tiếc...

- Không, em không tin. Đây không phải sự thật. Sao em có thể chứ...Nếu không thì tại sao tai nạn năm đó em lại nhớ tới như vậy?

- Bởi vì trong xe khi ấy, không phải chỉ có Lệ Ánh như Bình nói mà thực tế là có những hai người. Mà còn một điều thú vị nữa mà chắc em cũng không biết.

Nói rồi Dũng ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy cằm nó nâng lên.

- Tai nạn năm đó, không phải do Bình... mà là do anh!

- Anh...

- Phải! Chính anh đã sắp xếp thuê người bẻ gãy phanh trong xe của Bình, cũng đồng thời làm hỏng bình xăng trong xe của Lệ Ánh để xăng trong xe rò rỉ dần ra ngoài.

- Sao anh... sao anh có thể?

- Vì yêu mà hận. Ai bảo cuối cùng Lệ Ánh vẫn chọn hắn cho dù bị hắn phản bội cũng không chịu nói yêu anh!

- Anh như thế không phải yêu mà là ích kỉ!

- Ích kỉ? Ha ha, nhưng nói thật, khi ấy anh cũng có chút hối hận, chạy theo xe của Lệ Ánh, nhưng khi đến nơi, tất cả đều đã cháy đen hết. Đến lúc anh tin tưởng rằng Lệ Ánh đã chết, thì trong lùm cây gần đó lại có tiếng thều thào kêu cứu. Không ngờ trong lúc Lệ Ánh bất tỉnh, em đã nhanh chóng kéo cô ấy ra ngoài nên thoát chết.

- Khi ấy... chị... Lệ Ánh chưa chết?

- Đúng vậy, mặc dù vết thương khá nặng nhưng tạm thời vẫn chưa chết.

- Và anh... anh giết chị ấy?

- Giết? Ha ha, cứ coi là vậy đi. Ai bảo cô ấy đến lúc sắp chết cũng chỉ gọi tên Kiệt.

- Anh... như vậy không phải là tình yêu. Anh như vậy mà nói yêu chị ấy? Anh vốn không bằng một góc của Kiệt. Đừng nói là chị Lệ Ánh, cho dù là em, có chết em cũng chỉ yêu Kiệt.

Cằm của cô bị bóp mạnh hơn. Có tiếng gầm rít như dã thú.

- Em nghĩ em có tư cách sao? Em nghĩ hắn yêu em thật sao? Chẳng qua chỉ vì nghĩ em là Lệ Ánh nên hắn mới như vậy. Còn một kẻ thay thế như em, trong mắt hắn vốn không tồn tại.

- Anh... anh không được nói cho Kiệt biết.

Đúng, không được! Nếu Kiệt biết Lệ Ánh thật sự đã chết, anh sẽ rất đau khổ. Thà cô chịu làm kẻ thay thế, chịu để người mình yêu ở bên cạnh mình gọi tên người khác cũng không muốn Kiệt phải đau khổ. Cứ cho là cô cũng ích kỉ đi, vì cô cũng sợ những điều Dũng nói là thật. Kiệt sẽ không cần cô nữa.

- Anh không nói... em nghĩ Kiệt không biết sao? Đúng là một cô bé ngốc nghếch đến đáng thương. Em nghĩ Kiệt có thể lợi dụng Lệ Ánh sao? Ngay cả anh, dù đánh đổi cả sự nghiệp cũng sẽ không bao giờ lợi dụng người con gái mình yêu. Chính vì hắn biết em không phải Lệ Ánh nên mới lợi dụng em.

- Không! Em không tin! Kiệt sẽ không đối xử với em như vậy!

- Không hay có một lát sẽ biết ngay thôi. Vì chồng em... cũng sắp tới đây rồi. Chờ một lát, anh sẽ cho em biết bộ mặt thật của vị thánh trong lòng em.

Nói rồi Dũng lại nhét mảnh vải vào miệng cô và bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip