Chương 11: Chọn Lựa

Chương 11: Chọn lựa

Một lát, Lệ Ánh nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Không phải một người. Cảnh cửa cách âm không tốt, nó có thể dễ dàng nghe rõ những lời người bên ngoài nói.

- Tôi đến theo yêu cầu của cậu rồi. Lệ Ánh đâu?

- Từ từ đã nào, bạn thân. Cậu khiến tôi khuynh ra bại sản như vậy, cũng nên nếm trải chút mất mát chứ.

- Mất mát? Chẳng phải 3 năm trước cậu đã khiến tôi chịu đủ mất mát rồi sao. Có chết tôi cũng không ngờ, người giấu Lệ Ánh đi lại là cậu.

- Điều cậu không ngờ còn rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi thật muốn hỏi, người cậu muốn đón về... là Lệ Ánh nào?

- Ý cậu là gì?

Lệ Ánh vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng Dũng và Kiệt. Muốn cựa quậy, muốn đập vào cánh cửa kia cho Kiệt biết cô đang ở trong này. Nhưng rồi lại sợ, sợ Kiệt sẽ nhìn thấy người con gái trong tủ kính kia, sợ Kiệt sẽ không thèm để ý tới cô. Hơn nữa, Lệ Ánh cũng muốn biết về sự thật sau câu nói của Dũng. Chẳng lẽ Kiệt thật sự đã biết sự thật? Thật sự chỉ muốn lợi dụng cô? Không,  Kiệt sẽ không như vậy, không phải người như thế. Sao Lệ Ánh có thể tin Dũng chứ. Trong lòng cố gắng không tin nhưng Lệ Ánh cũng không kiềm chế được mà vểnh tai lên lắng nghe.

- Đừng nói với tôi cậu không hiểu. Từ lúc cậu bảo Lệ Ánh mã két và lừa tôi rơi vào bẫy tôi đã biết cậu đã biết mọi chuyện. Một kẻ như cậu sẽ không lợi dụng Lệ Ánh, đúng chứ?

- Cậu lấy gì mà dám khẳng định như vậy?

- Dựa vào tôi là bạn từ nhỏ của cậu! Như vậy đủ chưa? Cũng nhớ có một lần, khi cậu lừa Lệ Ánh vào nhà kho để hù cô ấy rồi không may khiến cô ấy bị nhốt trong đó cả một ngày đêm. Khi đó cậu đã thề sẽ không gạt cô ấy nữa.

- Cậu thực tin tôi sẽ giữ lời?

- Tôi tin. Vì không ai hiểu cậu bằng tôi. Có trách chỉ có thể trách tôi đã chủ quan, để cậu phát hiện sớm Lệ Ánh giả như vậy. Coi như tôi đánh giá thấp tình cảm của hai người đi.

- Đúng là bạn tốt! Cũng may là cậu hiểu tôi như vậy, nếu không sao tôi có thể dễ dàng lừa cậu chứ?

- Nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi đã chỉ bảo, hướng dẫn Lệ Ánh, mà không, phải gọi cô ấy là Lệ Nhi mới đúng, cô ấy quả thật rất giống Lệ Ánh, cộng thêm chỉ dạy của tôi, đến tôi cũng còn không nhận ra thật giả nữa, sao cậu có thể? Tôi sẽ không vui nếu cậu nói cậu hiểu rõ cô ấy hơn tôi đâu.

- Cậu biết Lệ Ánh ghét ăn dâu chứ?

- Tất nhiên tôi biết, tôi cũng biết Lệ Nhi khá thích ăn dâu, nhưng tôi đã nghĩ rồi, chỉ vậy không thể chứng minh điều gì. 3 năm, cái gì cũng có thể thay đổi mà. Chẳng lẽ vì vậy...

- Cậu là bác sĩ mà, chẳng lẽ cậu còn không biết, Lệ Ánh bị dị ứng với dâu sao? Thế chất con người là một thứ rất khó thay đổi, cậu hiểu rõ hơn tôi mà. Nhưng tất nhiên không chỉ vậy.

- Vẫn còn nhiều sai xót vậy sao?

- Rất nhiều. Tôi cũng biết Lệ Nhi rất sợ nước trong khi Lệ Ánh bơi lội rất giỏi, còn từng dành giải nữa. Nhưng khi ấy tôi vẫn cố trấn an mình rằng trong 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ấy sợ nước. Cô ấy cũng rất kì lạ khi nhắc tới những loại cây kì lạ bằng cách gọi của địa phương. Khi ấy tôi vẫn đổ cho cái thứ gọi là 3 năm. Nhưng...

- Nhưng?

- Đúng vậy, có một thứ không thay đổi được. Đó là nhóm máu.

- Nhóm máu? Không thể nào! Tôi đã từng kiểm tra, cả 3 chị em nhà Lệ Ánh đều thuộc cùng một nhóm máu hiếm. Sao có thể...

- Tất nhiên cậu không biết. Vù đó là chuyện khi cậu đã đi ra nước ngoài du học rồi. Ngày đó bác sĩ chẩn đoán Lệ Ánh bị nhiễm độc máu. Loại máu của Lệ Ánh lại là nhóm máu hiếm, vì vậy đã sử dụng máy hoại tử, phá hủy các tế bào máu, thay vào đó là thành nhóm máu của người cung cấp. Mà người cho máu Lệ Ánh lại là... tôi.

Giọng nói trầm ổn của Kiệt khiến Dũng sững sờ. Sao có thể thế chứ? Lần đó, khi Dũng... Tại sao khi ấy lại không nhận ra điều này chứ? Chết tiệt!

Không chỉ có Dũng, cách đó một cánh cửa cũng có một con người vô cùng suy sụp. Lệ Ánh muốn, rất muốn Kiệt phủ nhận mọi điều nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự thật, Kiệt đã lợi dụng cô, hơn nữa, Kiệt lại dùng chính thứ tình cảm giả dối để gạt Lệ Ánh. Nước mắt từ khóe mi Lệ Ánh rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo. Không, tất cả chỉ là giả dối. Kiệt sẽ không tàn nhẫn với cô như thế. Giả dối, giả dối, tại sao đàn ông lại phải giả dối như thế? Rõ ràng biết cô không phải Lệ Ánh, lợi dụng cũng lợi dụng xong rồi, sao còn muốn kết hôn với cô, muốn đem cô trói buộc? Kiệt còn muốn dối người dối mình đến bao giờ nữa?

Nếu như Kiệt không biết, cô có thể chịu đựng được việc Kiệt coi cô là người khác. Nhưng như vậy là sao? Kiệt cũng đang ép Kiệt coi cô là Lệ Ánh ư? Nhưng chị nó, Lệ Ánh đã mất thật rồi. Có khi nào... có khi nào, tình cảm của Kiệt dành cho Lệ Ánh có thể truyền sang cho nó không? Dù chỉ là chút tia hy vọng cuối cùng, cô vẫn muốn ở bên Kiệt. Cô thực sự rất yêu Kiệt.

Yên lặng một lát, lại nghe tiếng Dũng.

- Tôi thực sự thua rồi. Nhưng... cậu cũng không thắng đâu! Tôi sẽ không cho cậu có được tất cả đâu. Trong hai người bọn họ cậu chỉ có thể chọn một.

- Chọn một? Ý cậu là sao?

- Cậu quên là xác Lệ Ánh không tìm thấy rồi ư? Chắc cậu đã đoán được, xác cô ấy... là tôi giữ. Ha ha, buồn cười quá phải không? Đến cuối cùng, tôi mới là người có được cô ấy!

- Cậu... Cậu không thể!

Khác với giọng nói tự tin ban đầu, giọng Kiệt lúc này có chút hoang mang. Vì sao vậy? Lệ Ánh thực sự có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Tim cô dội lên một cơn đau.

- Tại sao không thể chứ? Lệ Nhi cậu có thể dẫn về, nhưng tôi tin cậu chẳng để tâm tới chuyện này nữa đâu.

- Cậu đã nói nếu tôi mang tiền đến, cậu sẽ thả người!

Ngữ khí của Kiệt ngày càng không tốt, giọng nói có vẻ đầy tức giận trước sự thay đổi tráo trở của Dũng.

- Đúng, tôi đã nói vậy. Và tôi cũng đâu có nuốt lời. Cậu đưa tiền, tôi sẽ thả Lệ Nhi.

Trong lòng cô, chợt dội lên một cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì Kiệt đến đây để tìm cô, để cứu cô, bây giờ nếu trở về, cô và Kiệt có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi, nhưng cô cũng sợ, rất sợ. Cô sợ, liệu có thật như Dũng nói, Kiệt bằng lòng dùng tiền đổi một cái xác, cũng không đổi cô về nữa. Cô ở trong lòng Kiệt chỉ là một sự thay thế, con người cô, mạng sống của cô, linh hồn cô trong mắt Kiệt cũng không bằng một cái xác của Lệ Ánh.

"Lệ Ánh ơi Lệ Ánh, tại sao em không phải là chị? Tại sao em lại gặp anh ấy muộn hơn chị? Và tại sao, em lại yêu anh ấy, anh rể của em?"

Lệ Nhi nghĩ, nước mắt lại lã chã rơi. Cô không muốn, không muốn như vậy đâu. Cô thật sự không muốn mà.

- Nếu tôi muốn cả hai?

Kiệt dùng âm trầm thấp nói với Dũng. Dũng nhìn Kiệt, nhếch miệng, cười:

- Bạn của tôi, có phải cậu quá tham lam rồi không? Không bỏ em mà vẫn muốn chị. Như vậy không có được đâu.

- Ra giá!

Kiệt dùng một giọng lạnh lùng ra lệnh. Con người ôn nhu của Kiệt đúng là đã bị Dũng trêu chọc tới sắp phát điên rồi.

- Công ty của tôi!

Dũng cũng không lằng nhằng nữa, dùng giọng nghiêm túc nói.

- Cậu trả giá cũng quá cao rồi!

- Cậu nghĩ như vậy đã là cao ư? Không giống cậu bạn của tôi chút nào!

- Quá cao! Bởi vì cậu vốn không có quyền ra cái giá đó! Cậu nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà lại tới đây?

- Ha ha, rất thẳng thắn. Tôi cũng nói cho cậu biết, tôi cũng không tin cậu sẽ không giở trò. Nhưng yên tâm, cậu dám giở trò tôi dám đáp lễ.

- Đáp Lễ? Cậu lấy tư cách gì mà đáp lễ? Ở đây không có vệ sĩ!

- Đúng vậy! Nhưng, vật này thì sao?

Nói rồi Dũng rút từ trong người ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Kiệt.

- Cậu dám dùng hàng nóng?

- Đến bước đường này tôi có gì mà không dám?

Nghe hai người đối đáp, Lệ Nhi bỗng run lên. Dũng sẽ không tổn hại Kiệt chứ?

- Tôi biết cậu sẽ không nổ súng!

- Cậu tin tưởng vậy ư?

- Tất nhiên. Vì tôi cũng hiểu cậu!

Kiệt dùng chính câu nói của Dũng để đáp trả Dũng. Dũng nhìn Kiệt không khỏi bật cười:

- Hiểu tôi? Haha, cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Cậu tin tôi? Vậy cậu có biết 3 năm trước, tai nạn của Lệ Ánh chính là do tôi sắp xếp?

- Cậu... cậu điên rồi!

- Đúng! Tôi điên rồi! Bị cậu bức tới phát điên rồi!

- Cậu muốn giết tôi?

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thương lượng. Nếu muốn dẫn Lệ Nhi đi, số tiền này đủ rồi. Nhưng nếu cậu còn muốn nhận xác Lệ Ánh, trả lại công ty!

Cái giá này... có phải quá đắt không? ZiZi đã mất khá nhiều tiền để thu mua LD, nếu bây giờ trả lại chẳng phải tổn hại rất nhiều sao? Vì một cái xác... Kiệt sẽ không ngốc thế chứ?

- Cậu không sẽ không nuốt lời?

- Ha ha, tôi chưa từng nuốt lời. Hơn nữa, tôi tin cậu sẽ không hối hận vì quyết định này đâu. Xác Lệ Ánh đã được tôi tẩm hóa chất nên vẫn giữ nguyên hình hài như đang ngủ vậy. Không làm cậu thất vọng chứ?

- Tôi muốn thấy người!

- Bên trong!

Cuộc thương lượng coi như xong. Dũng cũng không buồn để ý liếc mắt về phía cánh cửa.

Tim Lệ Nhi đập nhanh hơn, có tiếng bước chân. Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, nước mắt Lệ Nhi dàn dụa nhìn nhân ảnh cao lớn của Kiệt.

Lệ Nhi cố cựa quậy người hướng về phía Kiệt. Kiệt cũng chạy lại cởi trói cho cô, miệng cô được thông thoáng, tay có thể cử động, Lệ Nhi ôm trầm lấy Kiệt, nước mắt vẫn trào ra.

- Kiệt! Kiệt! Em rất sợ! Chúng ta...chúng ta có thể về sao?

- Có thể! Bây giờ anh sẽ đưa em về!

Nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng mình cùng những vết bầm tím trên tay cô, Kiệt vô cùng đau lòng. Kiệt đỡ Lệ Nhi lên, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.

Mắt Kiệt chợt dừng lại trên tủ kính, nhìn người con gái xinh đẹp đang an giấc, lòng Kiệt chợt nhói đau, muốn lập tức chạy lại nâng người con gái ấy dậy. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng bỗng túm chặt lấy áo Kiệt, người con gái trong vòng tay Kiệt chợt run lên khiến anh quay trở về hiện tại. Phải, Lệ Ánh đã là dĩ vãng. Lúc này đây, Kiệt không muốn tổn thương người con gái trước mặt chút nào. Nước mắt yếu đuối của cô làm trái tim anh lại dội lên một cảm giác chỉ muốn bảo vệ chở che.

Bước ra khỏi cửa, Kiệt nhìn vào ánh mắt Dũng, miệng Dũng một lần nữa lại nhếch lên.

- Thay lòng cũng thật nhanh. Ai da, tôi hình như quên không nói với cậu, trong tủ kính đó có một công tắc phân hủy tế bào. Nhỡ chẳng may tôi nhấn vào công tắc đó... Lệ Ánh kiều diễm của chúng ta, chắc sẽ không thể bằng thế này được.

Vừa nói Dũng vừa giễu cợt nâng cằm Lệ Nhi lên nhưng nhanh chóng bị tay Kiệt gạt ra.

- Cậu không được tổn hại Lệ Ánh. Chuyện cậu vừa nói... tôi đồng ý. Hợp đồng mai sẽ giao cho cậu để chuộc người.

Lệ Nhi trân trân nhìn Kiệt qua hàng nước mắt. Thực sự có thứ tình yêu vượt xa sự nghiệp sao? Nhưng, tại sao tình yêu đó... lại không thuộc về cô? Lệ Nhi tự cười mình. Dù sao bây giờ người trong vòng tay Kiệt là cô, có lẽ, cũng nên tự biết chấp nhận một chút chăng? Ít ra cô vẫn còn giữ được một chút hạnh phúc mong manh.

Kiệt định bước tiếp, Dũng đột nhiên cười lớn.

- Uổng công Lệ Ánh đến lúc chết vẫn một mực nói yêu cậu, mặc cho tôi dùng dao cứa lên từng tấc da thịt cũng không chịu nói yêu tôi, chỉ một mực nghĩ về cậu. Cuối cùng cậu vẫn chỉ xếp cô ấy ở phía sau.

- Anh đừng nghe...

Lệ Nhi muốn lên tiếng nhắc nhở Kiệt mau chóng rời đi. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận thấy vòng tay Kiệt rời khỏi người mình.

Để lại Lệ Nhi ở phía sau, Kiệt tiến về phía Dũng.

- Cậu dám làm vậy với cô ấy?

Sức Lệ Nhi bây giờ rất yếu, đứng không vững, muốn đưa tay bám lấy kiệt để không bị đổ xuống nhưng dường như Kiệt không còn quan tâm đến điều gì nữa ngoài người con gái trong tủ kính kia. Đau, rất đau. Dường như Lệ Nhi hoàn toàn tuột mất Kiệt vậy.

- Không cần đợi nữa! Tôi muốn đưa vợ tôi đi ngay bây giờ!

Lệ Nhi cũng là vợ hắn nhưng lời nói đó, sao lại làm cô đau tới thế. Chị à, em thực sự rất ghen tị với chị. Tại sao trong tim anh ấy chỉ có chị? Em thật sự thất bại vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip