Chương 12: Buông Tay
Chương 12: Buông Tay
- Kiệt! Chị ấy mất rồi!
Cuối cùng vẫn cứ là không cam tâm, Lệ Nhi muốn lên tiếng nhắc nhở Kiệt. Lệ Nhi biết kia là người chị song sinh của cô, cũng biết đó chắc hẳn là một người chị tuyệt vời. Nhưng, nếu chị ấy thật sự yêu Kiệt đến vậy, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để Kiệt vì mình mà đánh đổi sự nghiệp như thế.
Tiếng nói của Lệ Nhi như thức tỉnh Kiệt, quay sang nhìn người con gái đã khuỵu xuống dưới đất, lại nhìn người con gái trong tủ kính. Lòng Kiệt trở nên khó chịu vô cùng.
- 10 phút nữa bản hợp đồng sẽ được đưa tới, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu. Có thể thả người chưa?
Rốt cuộc Kiệt vẫn không thể chờ. Vẫn cứ là vì giai nhân mà đánh đổi tất cả. Một người đàn ông như thế, bảo sao phụ nữ không yêu, không điên cuồng lao tới. Nhưng điên cuồng có ích gì chứ? Giai nhân đó cũng đâu phải là cô.
- Được rồi. Đợi lấy được bản hợp đồng tôi sẽ cho người đưa ra xe cho cậu.
- Vậy tôi sẽ ở trong xe chờ.
Lúc này Kiệt mới quay người lại, nhận ra người con gái đang suy sụp ngồi dưới đất. Trong lòng bỗng dội lên một cảm giác đau đớn. Kiệt tiến về phía Lệ Nhi, nâng Lệ Nhi đứng dậy. Lúc này trông Lệ Nhi như vô hồn, từ khoảnh khắc Kiệt buông tay cô, Lệ Nhi đã quên luôn mất hiện giờ việc cô cần làm là gì, cô đang ở đâu, cô cần suy nghĩ gì. Mọi thứ đều như không cần tồn tại nữa, chỉ thấy đau.
Nhìn dáng vẻ Lệ Nhi như vậy, Kiệt rất khó chịu. Nắm chắc hai vai Lệ Nhi, Kiệt định dìu cô ra ngoài xe.
- Khoan đã!
Tiếng Dũng lại vang lên, Kiệt quay đầu lại:
- Cậu còn muốn gì nữa?
- Muốn gì? Ha ha, vừa rồi tôi chợt nghĩ, như vậy thì lời cho cậu quá rồi. Hai người con gái tôi không có được đều thuộc về cậu, như vậy mọi sự tôi làm chẳng phải rất vô ích sao? Còn nữa, nếu sau khi trở về, cậu báo cảnh sát, như vậy thì tôi thảm rồi.
- Cậu muốn sao?
- Rất đơn giản, cậu lựa chọn một người về. Người còn lại sẽ ở đây làm con tin. Yên tâm, tôi sẽ đối xử rất tốt với người ở lại.
- Cậu dám lật lọng?
- Ha ha, cậu nghĩ cậu thật sự hiểu tôi ư? Tôi không có cái vẻ đạo mạo như cậu, cũng chẳng cần che giấu bản chất làm gì!
- Đồ khốn!
- Mắng hay lắm! Dù mắng nữa thì cậu cũng chỉ có con đường đó thôi! Chọn 1!
Ngữ khí của Dũng không giống như đùa, tạo cho con người một loại sức ép rất nặng nề. Lúc này Lệ Nhi cũng bắt đầu hồi phục thần trí, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi. Người chết và người sống, Kiệt sẽ chọn ai?
Kiệt sững người một lúc, nhìn người con gái trong vòng tay mình, lại nhìn người con gái nằm trong tủ kính kia. Một lần nữa, Kiệt lại buông tay cô.
"Lệ Nhi, anh xin lỗi! Nhưng anh nợ Lệ Ánh quá nhiều rồi!" (Trong dấu "" là suy nghĩ nha mọi người.)
Lúc này cũng đã có vài người vào, tiến tới gần tủ kính, định nhấc tủ kính lên.
- Khoan đã!
Một lần nữa Dũng lại lên tiếng.
- Cậu vẫn chưa lựa chọn!
- Không cần chọn nữa! Cậu biết tôi sẽ chọn ai mà!
Kiệt nói rồi lại tiến gần chiếc tủ kính. Nói với mấy người đứng ở đó:
- Mấy người khiêng chiếc tủ kính này ra xe cho tôi, phải rất nhẹ nhàng.
Trong khi người ta tới khiêng chiếc tủ kính, Dũng cũng đồng thời nhận lại bản hợp đồng. Kiệt bước theo những người khiêng chiếc tủ, đi qua Lệ Nhi, Kiệt dừng lại, nhìn người con gái đã ngã xuống đất, phải dùng một tay chống mới có thể ngồi vững được, lại đau lòng.
- Anh xin lỗi!
Đang định bước tiếp, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này Lệ Nhi không quay đầu lại, vẫn rũ mặt xuống mà nói:
- Anh lừa gạt em, em cũng có thể tha thứ nhưng nếu anh thực sự buông tay em, em nhất định sẽ không cố nắm nó nữa!
Kiệt nhìn Lệ Nhi, muốn nói một lời an ủi, muốn khẳng định một lời hứa, Kiệt nhất định sẽ đến đón cô. Nhưng rồi lại không nỡ để người con gái này tiếp tục đau khổ vì anh, anh đã khiến Lệ Ánh đau khổ rồi, anh có lỗi với Lệ Ánh, không thể làm tổn thương Lệ Nhi nữa. Kiệt nhìn Lệ Nhi, dùng giọng băng lãnh nói:
- Tôi chưa từng lừa em. Mã két tôi nói với em là thật. Tôi cũng không hề nói em đưa đĩa CD đó cho người khác.
- Vậy việc anh kết hôn với em? Đã không có tình cảm, sao phải làm vậy?
- Vì tôi muốn thử tin em, muốn coi em là Lệ Ánh.
- Coi? Ha ha, nói hay lắm.
- Tôi làm vậy cũng đâu có sai? Em mới là người lừa dối tôi trước! À, còn điều này nữa! Biết vì sao tôi có thể khẳng định kế hoạch của mình thành công không? Vì em không phải Lệ Ánh! Lệ Ánh sẽ không bao giờ phản bội tôi như thế dù bất cứ giá nào.
Phản bội? Lời nói này... đủ chua chát rồi! Ngây thơ là phản bội, muốn trả ơn là phản bội, muốn cuộc sống bình dị cũng là phản bội. Tóm lại cũng chỉ là một chữ "ngu" thôi chứ gì. Chữ "tình" này cuối cùng Lệ Nhi cũng không nuốt nổi. Có lẽ Kiệt nói đúng, Lệ Nhi mãi mãi không phải Lệ Ánh. Như Dũng nói, Lệ Ánh đến chết vẫn còn nói yêu Kiệt, đến chết cũng không chịu đưa đĩa CD đó cho Dũng. Còn Lệ Nhi thì... cũng nên biết điều buông tay thôi.
Kiệt đi khỏi rồi, Lệ Nhi vẫn còn ngây ngốc ngồi đó, đau, rất đau. Đến lúc này Lệ Nhi vẫn không dám tin Kiệt có thể dùng những lời lẽ đó để nói với cô.
Dũng bước đến bên Lệ Nhi, ngồi xuống cạnh cô:
- Em đã tin lời anh rồi đúng không? Người Kiệt yêu là Lệ Ánh, hắn chỉ coi em là người thay thôi. Cuối cùng cũng chỉ có anh trân trọng em.
- Trân trọng? Ha ha, lời này đủ cay đắng rồi. Anh cũng như Kiệt, cũng chỉ muốn em là người thay thế cho Lệ Ánh. Nhưng em là em, dù em không còn nhớ mình là ai nhưng cũng không muốn là thế thân của người khác! Em đã từng ngu ngốc tin vào tình yêu, nhưng giờ không muốn nữa! Em muốn đi!
- Em nghĩ anh sẽ để em đi sao?
- Anh không có sự lựa chọn. Nếu anh không để em đi, cái anh thấy sẽ là xác của em.
- Em dùng mạng uy hiếp anh? Em nghĩ anh sẽ quan tâm sao?
- Anh sẽ quan tâm! Vì em biết, anh không phải người xấu.
Không phải người xấu? Câu nói này được thoát ra từ miệng của người con gái mới bị anh trói chặt chân tay, bắt cóc đòi tiền chuộc, cũng chính là người con gái mà 3 năm trước suýt vì anh mà thiệt mạng. Không biết nói cô gái này quá lương thiện hay quá ngu ngốc đây?
- Không phải người xấu? Em quên rằng chính anh là nguyên nhân của tai nạn 3 năm trước, cũng chính anh đã giết chết Lệ Ánh, người con gái anh yêu nhất, lại cũng chính anh đã lợi dụng em đến lấy cắp đĩa CD của Kiệt sao?
- Em không biết! Không biết gì cả! Em chỉ biết 3 năm trước anh đã cứu em, anh đối xử với em rất tốt. Nếu anh là người xấu, anh hoàn toàn có thể lợi dụng tình cảm của em nhưng anh lại không làm thế. Anh nói anh yêu chị Lệ Ánh, vì yêu mà hận nhưng nếu hận chị ấy, sao anh còn ướp xác chị ấy? Em không rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng em tin vào cảm giác của em! Và, em cũng tin anh sẽ để em đi!
- Em thật quá ngây thơ rồi! Nhưng dù sao những lời nói của em cũng không tệ. Vì lời nói này, anh sẽ để em đi! Nhớ hãy nhớ rằng, sẽ có ngày anh bắt em lại. Và... anh không phải người tốt!
- Còn Bình...
- Yên tâm đi, cô ta đã được đưa tới bệnh viện. Con người cô ta, nói xấu thì xấu nhưng nói không xấu cũng là không xấu. Để cô ta chết ở đây, anh cũng rất sợ... dơ nhà!
***
Dũng nói lời giữ lời, quả thật để cho Lệ Nhi ra đi, còn cung cấp tiền cho cô nữa. Dũng thực ra là lừa Kiệt, nói giữ Lệ Nhi làm con tin nhưng anh vốn đâu cần thiết phải làm vậy. Chuyện 3 năm trước không đủ bằng chứng buộc tội Dũng, trong tai nạn đó vốn cũng không có người chết. Chuyện của Bình là do cô ta tự đập đầu, thêm nữa sau khi được cứu chữa cũng lại đầu óc không bình thường, nửa điên nửa dại, vốn không thể tố cáo Dũng. Về cái chết của Lệ Ánh cũng không có bằng chứng trực tiếp. Vấn đề trên thương trường đều đã được thu xếp theo quy tắc ngầm, không ai còn nhắc tới nữa. Dũng nói muốn để Lệ Nhi lại, vốn cũng là vì lòng riêng, nhưng không hiểu sao khi nó nói muốn đi, anh lại không nỡ giữ cô ở lại nơi đau khổ này. Có lẽ ra đi là sự lựa chọn đúng đắn cho Lệ Nhi.
Sau khi mọi việc lắng xuống, Kiệt rất nhiều lần tìm đến Dũng đòi người nhưng cuối cùng vẫn là ra về tay trắng. Cái gì gọi là có không giữ mất đừng tìm, không phải chính là cái này sao?
Kiệt làm sao không hiểu, anh đã yêu Lệ Nhi rồi, nhớ đến từng cử chỉ của cô, thái độ lúc lạnh lúc nóng của cô, sự ngây thơ của cô, vẻ ngượng ngùng của cô, tất cả đều khiến trái tim Kiệt nhói lên. Nhưng trong lúc ấy, Kiệt có thể lựa chọn sao? Người con gái vì Kiệt, vì bảo vệ sự nghiệp của Kiệt mà cam tâm bỏ cả mạng sống. Người con gái như vậy, Kiệt nỡ lòng nào phản bội? Nếu năm đó, Kiệt quyết định chạy theo giải thích với Lệ Ánh, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Nếu quá khứ quay trở lại, Kiệt nhất định sẽ không làm tổn thương hai người con gái anh yêu nhất. Kiệt hối hận, thực sự hối hận.
Nhìn gương mặt như đang ngủ của Lệ Ánh, lòng Kiệt trở nên tĩnh tâm đôi chút.
- Em không trách anh vì đã phản bội tình yêu của em chứ?
- Anh thật tồi tệ đúng không? Anh thực sự là một kẻ chẳng ra gì! Anh còn không dám thừa nhận tình yêu dành cho Lệ Nhi. Anh rất sợ, rất sợ sẽ quên em!
- Anh biết Lệ Nhi rất đau khổ, nhưng anh biết phải làm sao? Anh biết anh nhu nhược, anh chỉ biết trốn tránh, nhưng, em nói xem, anh có thể nói yêu Lệ Nhi ư?
- Anh có thể nói với cô ấy, lúc anh cầu hôn cô ấy, lúc anh và cô ấy đến đăng kí kết hôn, tất cả là do anh tự nguyện, tự nguyện cùng cô ấy trải qua mọi chuyện, trong mắt anh khi ấy, Lệ Nhi là Lệ Nhi, anh không hề coi cô ấy là người thay thế. Anh có thể nói sao?
- Anh đến tìm Dũng, cậu ta nói đã để Lệ Nhi đi rồi. Em nghĩ anh có nên tin cậu ta nữa không, trong khi cậu ta đã hành hạ em, ép em tới chết. Anh thực sự hận cậu ta, rất hận.
- Nhưng anh biết, em sẽ tha thứ cho Dũng. Em như vậy, Lệ Nhi cũng như vậy, đều là những người con gái lương thiện bị anh tổn thương. Có lẽ người nằm đây nên là anh mới đúng.
Từ ngày đưa Lệ Ánh trở về, Kiệt như kẻ say luôn túc trực bên cạnh Lệ Ánh, mất một tuần Kiệt mới dần khôi phục lại trí lực. Nhưng lúc này, giá cổ phiếu của ZiZi đột nhiên giảm mạnh, cộng thêm tổn thất do việc trả lại LD vô điều kiện càng khiến công ty lao đao, tiến dần tới nguy cơ phá sản. Trong cuộc họp cổ đông, Kiệt bị cách chức giám đốc. Chủ tịch Chương, bố của Kiệt đã rời bỏ công ty nay phải quay lại gánh vác. Cuối cùng công ty ZiZi cũng qua được nguy cơ phá sản nhưng cũng bị tổn thất nặng nề, không bằng một phần mười ngày trước.
- Bố, con xin lỗi!
Dù việc này đúng là do Kiệt gây ra nhưng việc giúp công ty khỏi nguy cơ phá sản, Kiệt cũng là nhân tố chủ lực. Không được giữ ghế tổng giám đốc nhưng trong lúc ở nhà, Kiệt vẫn luôn cùng bố bàn bạc đối sách. Tuy nhiên, Kiệt cũng hiểu tiếng xin lỗi này không thể không nói ra.
- Cũng không thể trách con. Cái gọi là bể tình ta cũng đã từng trải qua. Người anh em tốt của ta, tức bố của Lệ Ánh cũng không ngoại lệ, từng điêu đốn vì tình. Còn có thể đứng dậy nhanh như vậy cũng là tốt lắm rồi!
- Bố, nhưng con không hiểu, chẳng lẽ bố mẹ Lệ Ánh không biết tới sự tồn tại của Lệ Nhi sao?
- Sao lại không biết chứ? Chỉ là không muốn dây dưa nữa, cũng coi như biệt tăm tích.
- Là sao? Con không hiểu.
- Chuyện kể ra cũng đã rất lâu rồi. Năm ấy, chúng ta đều là những thanh niên nông nổi...
Ông Chương bắt đầu kể cho Kiệt nghe về chuyện tình của bố mẹ Lệ Ánh. Họ rất yêu nhau nhưng cuối cùng do thân phận, địa vị trong xã hội của hai người lúc bấy giờ quá khác nhau. (...) Ông bà nội của Lệ Ánh đã lừa bố Lệ Ánh cưới một người con gái khác. Mẹ Lệ Ánh do đau khổ, tuyệt vọng nghĩ người yêu phản bội nên đã rời Hà Nội và bỏ đến nơi khác. Lúc này bà ấy quen được một người đàn ông cần cù chất phác mới bị vợ bỏ để chạy theo đại gia. Hai người lấy nhau được 2 năm thì bà ấy mang thai song sinh.
- Vậy Lệ Ánh không phải con bác Từ?
Kiệt không thể ngờ tới chuyện này. Ông Chương còn nói khi ấy bác Từ như điên loạn đi tìm mẹ Lệ Ánh, quyết tâm bỏ cả quyền thừa kế gia đình, li dị vợ để đi tìm mẹ Lệ Ánh. Khi tìm được thì Lệ Ánh và Lệ Nhi cũng vừa đầy tháng.
Mẹ Lệ Ánh tất nhiên rất yêu bác Từ, khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì rất muốn quay lại nhưng lại không nỡ bỏ người chồng lương thiện của mình. Có lẽ thấu được nỗi khổ của vợ, người đàn ông đó đã chủ động yêu cầu li hôn, Lệ Ánh theo mẹ còn Lệ Nhi theo bố. Sau đó bác Từ có đưa tiền nuôi dưỡng đứa con nhưng người đàn ông đó không chịu nhận. Vài năm sau mẹ Lệ Ánh có trở lại tìm người đàn ông chung sống 3 năm và Lệ Nhi nhưng họ đã chuyển đi nơi khác. Vẫn biết là có lỗi với người đàn ông đó nhưng cũng không làm khác được, hai người họ đều dồn hết tình cảm lên Lệ Ánh coi như một sự bù đắp. Nhưng cuối cùng vẫn là cặp uyên ương bạc mệnh, lại sớm phải qua đời. Nhưng ít ra vẫn là sống chết có nhau, sống cũng không uổng một kiếp người. Đến cuối cùng, tình yêu của họ vẫn cứ trở thành bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip