Chương 3: Thay đổi

Chương 3: Thay Đổi

Nói thì nói vậy chứ từ khi ở tử môn quan trở về, Lệ Ánh trở nên vô cùng lãnh cảm. Với cô, mọi việc, mọi người xung quanh đều không liên quan đến mình. Ngoài trả thù ra thì Lệ Ánh còn có thể quan tâm tới ai mà lo lắng? Nhưng đúng là giờ cô đang rất lo.

- Yên tâm, sẽ không chết đâu!

Kiệt nói bằng giọng thều thào, yếu ớt. Trong lòng Lệ Ánh chợt trở nên đau nhói. Không thể chờ xe cấp cứu được. Nhưng cô lại không biết lái xe. Đành nhìn Kiệt trong bất lực.

Khoảng 20 phút sau, xe cấp cứu mới tới. Tất cả chỉ tại cái ý kiến quái quỷ của Kiệt, cái gì mà đi ngắm cỏ chứ, tới cái nơi khỉ ho cò gáy này. Từ nay cô sẽ không bao giờ lên đồi thông nữa.

Trong bệnh viện, Kiệt bị thương không nặng lắm, chỉ là mất máu hơi nhiều và có chút va chạp với sọ não nên còn yếu và cần ở lại viện tĩnh dưỡng. Vấn đề truy cứu trách nhiệm thì coi như là bỏ qua đi. Dù lòng không cam tâm lắm nhưng biết sao được, nếu điều tra nữa biết đâu lại ảnh hưởng tới cả Dũng. Mà Kiệt cũng không muốn truy cứu, cô phản đối làm gì. Chỉ báo hại cô lẽ ra được đi chơi 2 tuần giờ lại phải ngồi viện chăm sóc Kiệt.

- Đau không?

Lệ Ánh hỏi lãnh đạm, thờ ơ nhưng Kiệt vẫn mỉm cười lắc đầu.

- Lúc trước thì có, giờ thì không.

- Không thì tốt, không có em gái anh lại đau lòng.

Lệ Ánh cố nhấn hai từ em gái. Kiệt thấy thế nhìn nó lại lắc đầu:

- Em vẫn không tin anh?

- Anh nghĩ xem?

- Chuyện kết hôn đúng là anh không đúng, nhưng đó cũng là do bố mẹ ép, anh không có lựa chọn.

- Tôi không nhớ trước kia tôi và anh đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện hai người phản bội tôi đừng nghĩ rằng tôi không biết. Cả chuyện kết hôn này, nếu anh không muốn ai có thể ép anh?

- Anh đã giải thích với em không dưới 2 lần rồi. Mẹ anh bị mắc bệnh tim, nếu không làm theo ý bà, anh sợ...mà khi ấy anh cứ ngỡ em đã mất. Đối với anh khi ấy, lấy ai cũng không quan trọng, chỉ là báo trả chữ hiếu.

- Tôi không quan tâm. Không cần giải thích. Giờ tôi đi lấy nước cho anh.

Lệ Ánh bỏ ra ngoài. Lời nói dối của Kiệt... đáng ghét là cô lại tin. Còn cảm giác nhẹ nhóm vui mừng nữa... không có chút tiền đồ. Nhưng nếu thực sự anh nói dối, thực ra cũng để làm gì chứ? Vì sao còn cứu cô? Nếu viên gạch đó đi mạnh một chút, biết đâu Kiệt... Kiệt quả là một con người khó hiểu.

- Anh mới điều tra được, phần mềm đó hắn gửi tại ngân hàng X, chỉ cần có mật mã két sắt là có thể lấy được, còn những việc còn lại anh đã lo xong.

Nếu không có cuộc điện thoại này có lẽ Lệ Ánh cũng quên luôn mất nhiệm vụ của mình. Từ sau kì nghỉ dài lần trước cùng sự việc ngoài ý muốn đó, suy nghĩ của cô về Kiệt rõ ràng có thay đổi. Lệ Ánh không cự tuyệt khi Kiệt muốn dẫn cô tới những chốn cũ của hai người nữa. Nhưng cô vẫn không nhớ được gì. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Kiệt, Lệ Ánh bỗng cảm thấy mình vô dụng. Bình vẫn thường gây khó dễ cho cô nhưng trước sự bảo vệ của Kiệt, cô nàng chỉ đành bỏ cuộc, căm hận ra về. Gần đây cũng không thấy cô ta xuất hiện có lẽ vì bị Kiệt cấm cửa. Chỉ vậy thôi thì đâu thỏa mãn được sự trả thù của cô. Lệ Ánh muốn hai người phải đau khổ hơn nữa nhưng lại không nỡ, cô sợ khi thấy Kiệt buồn. Hình như cô đã thực sự bị vẻ ôn nhu của Kiệt đánh gục rồi.

Sự thay đổi này khiến Lệ Ánh thực sự rất khó chịu. Tất nhiên cô phải lấy phần mềm đó, phải trả thù Kiệt. Nhưng trong lòng cô thực sự rất mâu thuẫn. Bây giờ cái gì là đúng, là sai cô không còn biết nữa. Nếu thực sự như Kiệt nói, chuyện năm đó chỉ là hiểu nhầm thì chẳng phải việc trả thù Kiệt như vậy là vô lý lắm sao?

"Tút tút"

Chuông báo tin nhắn. Là của Bình.

- 12h, công viên Hồ Tây.

Lệ Ánh vốn sợ nước, chưa bao giờ tới công viên nước Hồ Tây cả. Hơn nữa, đến đó một mình với Bình thực rất là vô nghĩa, cô cũng không ngại lợi dụng người tình hờ của cô đâu. Lệ Ánh bèn nhắn tin cho Kiệt.

- 12h, công viên nước Hồ Tây! Anh rảnh chứ?

Lâu thật lâu vẫn không thấy Kiệt nhắn lại. Chắc anh đang bận. Kiệt chưa từng bắt Lệ Ánh chờ như vậy. Mãi lúc sau, Kiệt mới gọi điện lại cho cô:

- Em muốn đi công viên Hồ Tây?

- Ừ

- Thật?

- Thật!

- Âm mưu gì?

- ...

Nghĩ về cô sao vậy chứ? Ngoài việc phá cuộc họp cổ đông của Kiệt và làm anh phải hủy hai hợp đồng với đối tác nước ngoài ra cô đã kịp làm gì tổn hại tới Kiệt đâu.

- Không đi thì thôi.

Lệ Ánh giận dỗi. Không có Kiệt đi cùng thì cô không đi, vậy thôi. Đâu phải cô không còn sự lựa chọn khác.

- Anh đùa thôi, mai anh sẽ cố gắng thu xếp.

Đây coi như một lời hứa đi, vì trước đó, Kiệt chưa từng nuốt lời với cô. Sao dạo này lại toàn nghĩ tốt cho Kiệt vậy chứ? Hừ. Cho anh cơ hội cuối thôi, coi xem anh trước mặt Bình sẽ đối xử với cô thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip