Chương 6: Chung Phòng
Chương 6: Chung phòng
Kiệt ngây ra hồi lâu. Ngày trước Kiệt và Lệ Ánh cũng có sống chung, ngay cả ngủ chung giường. Tất nhiên cũng chỉ như những đôi tình nhân bình thường, rất trong sáng. (Mấy kẻ đen tối kia, nhớ chữ "trong sáng" giùm ta hen). Hơn nữa, tuy chưa chính thức kết hôn, làm lễ cưới nhưng để hợp pháp giám hộ cho Lệ Ánh, về mặt pháp luật, hai người đã là vợ chồng rồi, việc ngủ chung cũng không có gì lạ. Nhưng trước sự thay đổi nhanh chóng về thái độ của Lệ Ánh, hắn cũng không khỏi thấy kì lạ.
- Em nói thật?
- Thật!
- Không hối hận?
- Không hối hận!
- Em đã chịu tha thứ cho anh?
- Không biết!
Lệ Ánh nói rồi bỏ về phòng. Cô không thích nghe hai chữ "tha thứ" vì điều đó có nghĩa Kiệt đã thực sự làm điều có lỗi với cô. Lệ Ánh không thích và cũng không mong điều đó xảy ra. Cô yêu anh. Và cô muốn anh chỉ là của cô mà thôi.
Trong phòng,
- Cái chăn này là sao?
Lệ Ánh tròn xoe mắt khi nhìn thấy chiếc chăn để giữa chia đôi chiếc giường. Cái này không phải giống những cặp vợ chồng có hôn nhân hợp đồng trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ trước đây cô và Kiệt cũng chỉ là...kết hôn giả?
- Chẳng lẽ em muốn ôm anh ngủ?
- Em...
Người nào đó mặt đỏ như bị lửa đốt, vội quay mặt đi.
- Anh cũng không ngại để em lợi dụng đâu!
Người nào đó được voi đòi hai bà trưng, tiến lại gần ai đó, tranh thủ luồn tay qua vai ai đó, ôm xuống bụng, khẽ thì thầm:
- Anh không mơ chứ?
- Không đâu!
Người nào đó bẽn lẽ nói. Người đàn ông kia hạnh phúc tiếp lời:
- Nếu đây thực là mơ anh không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
- Anh không phải đi làm sao?
- Chỉ cần có em là đủ rồi!
Ai đó lại cúi mặt xuống ngại ngùng, miệng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện cùng hạnh phúc.
Tối hôm đó, người nào đó rất hạnh phúc được ôm ai đó vào trong lòng mình, anh tự nhủ sẽ mãi bảo vệ cô, không bao giờ để cô biến mất nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Lệ Ánh đã lay Kiệt dậy. Kiệt vốn rất mệt mỏi, lại phải thức dậy sớm, hơi nhíu mày nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn nhu vốn có. Người con trai này khi đứng trước mọi người đã tạo ra một sức hút vô cùng mãnh liệt rồi mà ngay khi mới thức dậy, sức hút ấy cũng không bị mất đi. Mái tóc hơi rối, ánh mắt hơi díp lại nhưng vẫn cố mở to, cả người như một đứa trẻ lười nhác.
- Sao em dậy sớm vậy?
Lệ Ánh nhìn dáng vẻ của Kiệt, mỉm cười, cũng học vẻ ôn nhu của anh, nhẽ nhàng chải lại mái tóc Kiệt, vừa nói:
- Em muốn hỏi anh chuyện này!
- Sáng mai hỏi không được sao? - Rồi đưa tay vớichiếc đồng hồ, nói tiếp - Mới 2 giờ sáng.
- Nhưng em rất muốn biết! Không hỏi em sẽ không ngủ được!
Sao cô lại không biết bây giờ là 2 giờ sáng chứ, chính vì sớm như vậy nên cô mới muốn hỏi. Vì cô biết, lúc này Kiệt đang rất mệt mỏi, như vậy mới dễ khai thác thông tin. Đúng là cô đang lợi dụng anh nhưng, cô cũng hết cách rồi.
- Vậy em hỏi đi!
- Ừm, anh và Bình...thực sự không có gì?
- Cái này anh đã nói rồi, anh không lừa dối em.
- Em tin anh. Vậy, bây giờ em hỏi gì, anh cũng sẽ trả lời thật đúng không?
- Ừ.
- Không giấu giếm?
- Không giấu!
- Công ty anh có độc quyền một phần mềm trò chơi?
- Sao em biết?
- Anh chỉ cần trả lời thôi, không cần hỏi.
- Đúng.
- Vậy bây giờ cái đĩa ấy ở đâu?
- Anh gửi vào ngân hàng bảo hiểm rồi!
- Để trong két sắt?
- Ừ.
- Mã khóa?
- Mã là... Nhưng em hỏi chuyện này làm gì?
- Em chỉ tò mò thôi, nghe nói chiếc đĩa ấy rất quan trọng với công ty ZiZi, là do chính chủ tịch công ty sáng chế ra.
- Ai nói em vậy?
- A...ơ...thì trên mạng nói!
- Em đừng đi đọc mấy thứ báo rác đó, không đúng đâu. Có lẽ em đã quên rồi nhưng phần mềm này là do anh và em cùng nhau sáng lập ra, cũng chính là "love game" ngày nay.
- Love game? Là cái đó ư? Đã ra mắt thị trường 3 năm như vậy rồi thì cái phần mềm đó đâu còn quan trọng? Chẳng phải là đã đăng kí độc quyền rồi sao?
- Em bị mất trí nhớ nên có một số điều em không nhớ cũng phải. Vấn đề này giải thích ra rất dài dòng.
- Như vậy thì không cần giải thích đâu! Em cũng không muốn nghe. Nếu đã như anh nói, phần mềm đó là do cả anh và em sáng lập ra thì em cũng có quyền biết mã két sắt đó đúng không?
- Tại sao em lại muốn biết như vậy?
- Muốn thì muốn! Chẳng lẽ anh không muốn em biết?
Cô vờ hờn dỗi quay mặt đi, Kiệt vội quay ra dỗ dành cô:
- Anh chỉ sợ em bị người khác lừa gạt thôi!
- Em đâu phải con nít?
- Thôi được, mã két là...ngày đầu tiên chúng ta hôn nhau, gồm 8 số. Đợi lúc em hồi phục trí nhớ sẽ tự khắc biết thôi.
- Biết bao giờ em mới nhớ được chứ?
- Vậy muốn biết thì mau chóng nhớ ra đi! Không còn việc gì nữa anh đi ngủ đây. Em cũng đi ngủ sớm đi. Nếu không ngủ được thì để anh hát em nghe nha?
- Thôi không cần đâu, em vào nhà vệ sinh một chút. Anh cứ ngủ trước đi.
Lệ Ánh hôn nhẹ lên trán Kiệt rồi đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi lại nói với Dũng.
- Em không thể hỏi rõ ràng hơn sao?
- Em chỉ hỏi được vậy thôi. Em sẽ cố nhớ ra ngày đó.
- Không cần đâu, em cứ lựa thời cơ thích hợp hỏi lại hắn là được.
- Không cần?
- Ừ, mà ngủ sớm đi. Khuya rồi, nhớ đắp chăn cẩn thận.
- Vâng.
Nếu anh biết cô đang ngủ chung với Kiệt chắc anh sẽ không cần nhắc cô như vậy. Lệ Ánh đang định tắt máy thì bên kia chợt vang lên âm thanh trầm thấp, nhẹ nhàng:
- Anh nhớ em!
Người cô hơi cứng lại. Anh nhớ cô? Cụm từ chỉ sự yêu thương này cô chưa từng được nghe từ miệng anh. Nếu anh nhớ cô, sao còn đưa cô tới đây? Nếu anh nhớ cô, sao khi cô nói muốn ở bên anh, anh không giữ cô lại. Bây giờ thì cụm từ nhớ nhung ấy đâu còn có nghĩa gì? Lệ Ánh chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút" dài nhưtất cả những âm thanh cô vừa nghe thấy chỉ là do cô ảo tưởng vậy.
Lệ Ánh trở về phòng, nhìn người con trai vẫn đang an giấc, chợt thấy thật ấm áp.
Sáng hôm sau,
- Anh phải đi công tác 1 tuần. Em ở nhà một mình sẽ không sao chứ?
- Sao gấp vậy? Hôm qua đâu nghe anh nhắc đến?
- Anh cũng vừa nhận được tin, việc này rất gấp, công ty đang gặp một số vấn đề.
- Anh đi công tác ở đâu vậy?
- Trên Lào Cai.
- Cũng đâu có xa lắm, vậy mà phải đi những 1 tuần? Mà trên đó thì có gì liên quan tới lập trình chứ?
- Đây là bí mật của công ty, anh...
- Anh không thể nói chứ gì. Thôi được, anh đi đi, em tự lo cho mình được. Không sao đâu.
- Anh thấy rất có lỗi với em!
- Có lỗi thì lên đấy nhớ lấy nhiều nhiều lá Lồm về cho em. Nghe nói lá ấy làm gia vị ngon lắm.
- Lá Lồm là lá gì? Sao em lại biết thứ lá ấy?
- Ơ, anh không biết ư? Em cũng không rõ nữa, chỉ thấy ấn tượng với cây ý thôi.
Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng mau chóng rời mắt khỏi cô và rời đi. Kiệt đã chẳng biết rằng, trong một tuần ngắn ngủi anh rời nhà, bao nhiêu chuyện đã xảy đến với cô.Hôm đầu tiên là Bình tới gây sự với cô nhưng bị bảo vệ ngăn lại và đuổi đi. Đến hôm thứ hai, lại là một vị khách đặc biệt nữa xuất hiện.
- Sao anh lại ở đây?
- Em không hoan nghênh anh?
- Không có. Chỉ là em không nghĩ anh lại tới đây thôi.
- Hình như điều em không nghĩ còn rất nhiều thì phải. Sao em vẫn chưa có hành động gì? Em quên hắn ta đã hại em ra sao rồi ư?
- Chẳng phải em đã cố hỏi mã két sắt rồi sao? Nhưng em thực sự không muốn làm vậy nữa, Kiệt dù sao cũng là chồng em!
- Chồng? Hắn nói với em như vậy ư? Nực cười thật. Hắn không nói với em rằng khi ấy em còn 3 tháng nữa mới tròn 18 tuổi, gia đình hắn lấy lý do em chưa đủ tuổi thừa kế tài sản, lừa em tảo hôn, còn lừa em kí vào giấy chuyển nhượng tài sản...
- Khoan đã - Nó chợt ngắt lời Dũng - Chuyện của em sao anh lại rõ vậy? Không phải chỉ là mới quen nhau có 3 năm em mất tích sao?
- Chuyện đó em không cần biết! Chuyện bây giờ, anh chỉ hỏi em một câu thôi: Có phải em động tâm rồi không?
- Đó là chồng em, em như vậy cũng đâu có gì quá đáng!
- Em không có quyền! - Dũng chợt gắt lên, nắm chặt lấy vai cô - Hắn không phải chồng em! Nhớ kĩ cho anh, không được phép yêu hắn!
- Em...
- Em không có sự lựa chọn!
Chưa bao giờ Lệ Ánh thấy Dũng như vậy, rất đáng sợ. Đúng lúc hai người đang giằng co thì đột ngột Bình xuất hiện.
Dũng buông cô ra, lại chuyển qua nói chuyện với Bình. Lúc này cô đang mất bình tĩnh, cũng không có thời gian nghe họ nói những gì, chỉ biết lúc sau khuôn mặt Bình trở nên vô cùng sợ hãi, đi theo Dũng ra ngoài.
Đến lúc này Lệ Ánh vẫn không hiểu những chuyện gì đang diễn ra, hình như hai người họ có quen nhau, nhưng sao họ lại quen nhau được chứ? Chẳng lẽ...Không, Dũng là người tốt, không thể là người của Bình được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip