Chương 8: Phá Mã

Chương 8‬: Phá Mã

Không nhịn được, Lệ Ánh lại thò đầu ra qua vai Kiệt:

- Nhưng sau này em mới là cô dâu của anh Kiệt. Ảnh bênh em là đúng rồi. Lêu lêu anh Dũng.

- Con nhỏ này! Kiệt! Nó bắt nạt tớ!

- Kệ cậu thôi! Tớ phải bảo vệ cô dâu của tớ chứ! Nào cô dâu, đi ăn sáng thôi!

- A, ăn tôm nha! Ăn tôm nha! Anh bóc vỏ cho em!

Hai người đi khỏi mặc kệ cho Dũng hậm hực ở phía sau. Nhà Dũng, nhà cô và nhà Kiệt là ba nhà rất thân thiết từ xưa tới nay. Ba đứa nhỏ vốn cũng rất thích chơi chung với nhau nhưng lần nào cũngvậy, Lệ Ánh luôn chọn Kiệt làm chỗ dựa, còn muốn làm cô dâu của Kiệt nữa. Rốt cuộc Dũng có gì không bằng Kiệt chứ?

Sau tai nạn của gia đình Lệ Ánh, nhà Dũng cũng chuyển nhà vào trong Nam, rút vốn khỏi ZiZi, lập công ty riêng. Tuy sức cạnh tranh không bằng ZiZi nhưng cũng lớn mạnh từng ngày. Năm đó, một sinh viên trường Y như Dũng lại bị ép học Công Nghệ - Thông Tin để gánh vác công ty. Lúc đầu Dũng không chịu, không muốn ra nước ngoài học ngành này. Nhưng rồi anh biết được việc Lệ Ánh và Kiệt kết hôn, anh hoàn toàn suy sụp, quyết ra nước ngoài học để về cạnh tranh với ZiZi.

Vốn có tiền đề từ trước, Dũng học không đến nỗi quá vất vả. Nhưng khi chưa kịp tốt nghiệp, anh lại nghe tin ZiZi vừa kí độc quyền một trò chơi mới do chính Kiệt và Lệ Ánh sáng lập mang tên "love game". Trong phút nông nổi, Dũng đã phạm rất nhiều sai lầm không hồi vãn được nữa.

Từ sau khi biết Lệ Ánh là em gái mình, Bình hết sức ân hận. 3 năm trước là không cố ý, còn 3 năm sau? Rõ ràng Bình chỉ muốn đâm vào Dũng, tại nó muốn đứng chắn cho anh ta, Bình cũng đâu làm khác được, cô cũng đã phanh gấp rồi.

Lòng day dứt khiến Bình không ngủ được. Đôi khi cô muốn đi tự thú, nhưng rồi không đủ can đảm. Từ trước đến nay, Bình vẫn luôn khao khát thứ gọi là tình thân. Ở nhà Kiệt, Bình được đối xử rất tốt. Nhưng dù sao họ cũng không chung huyết thống với Bình. Bình vẫn luôn mong ngóng tìm được bố mẹ ruột, hỏi họ vì sao lại đưa Bình tới trại trẻ mồ côi. Cũng muốn hỏi thay cho Lệ Ánh nữa, sao cô cũng được nhận nuôi? Nhưng, có thật Lệ Ánh là em gái Bình không? Bình chỉ mới cảm nhận, cũngkhông chắc chắn. Những điều này lại càng khiến Bình không ngủ được.

Tối hôm đó, Lệ Ánh vẫn như thiên thần an giấc nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ, có biết đâu vì cô mà ba con người đều phải thao thức, mỗi người lại có những lý do riêng, chỉ chung nhau là đều mang nặng trầm tư.

Một tuần sau Lệ Ánh được ra viện. Khi cảnh sát tới hỏi, cô chỉ lắc đầu nói không nhớ rõ, lại khẳng định đó là tai nạn. Cô chẳng muốn bênh Bình, nhưng hôm trước cô lén gọi điện cho Dũng, Dũng cũng nói có bằng chứng chứng minh Bình là chị gái cô. Lệ Ánh không thể không tin. Nếu đã là chị cô, cô có nên truy cứu nữa không? Cô không rõ.

Về tới nhà, Kiệt hỏi cô về những việc xảy ra, cô chỉ lắc đầu không nói, Kiệt cũng không muốn hỏi nhiều. Tối hôm đó, Kiệt trải đệm ra cho cô rồi quay lưng ra cửa.

- Anh đi đâu vậy?

- Về phòng!

- Anh... không ngủ ở đây sao?

- Không. Em vẫn còn bệnh, ngủ sớm đi.

- Nhưng em sợ!

Lệ Ánh tiến dần lên, luồn tay qua eo Kiệt, ôm lấy anh. Chỉ những lúc đang dựa vào anh như vậy cô mới thực sự cảm nhận như mình đang sống.

- Anh đừng đi!

- Nhưng em còn mệt!

Vừa nói Kiệt vừa gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng:

- Em nên ngủ sớm đi! Thức khuya không tốt!

Nói rồi Kiệt xoay lưng bỏ đi để lại trong cô một sự trống trải khó nói. Vết thương của cô cũng khép miệng rồi, đâu còn đau nữa. Kiệt nằm bên cô đâu có ảnh hưởng gì đâu. Hay là Kiệt đã gặp Dũng? Kiệt biết cô chỉ lợi dụng Kiệt? Đầu cô chợt đau nhức, không muốn nghĩ nữa.

Đang nằm ngủ, điện thoại chợt rung. Là Dũng gọi.

Anh hỏi thăm sức khỏe của cô, giọng nói trầm ấm, lại như người anh trai trước kia vậy. Cô tưởng như anh và người kéo tay cô ra khỏi nhà hàng một tuần trước không phải một người vậy. Lệ Ánh thầm thở phào tựa như mọi thứ đều đã ổn.

Nhưng đến lúc này, Dũng lại chợt lên tiếng thúc giục cô lấy đĩa CD phần mềm đó. Cũng không còn cách nào khác, đối tác của Dũng sắp tới Việt Nam, nếu còn chưa lấy được phần mềm, đối tác này nhất định sẽ hợp tác với Kiệt. Đây là một mối làm ăn rất lớn, Dũng không thể bỏ qua được. Ngày đó Dũng đã để thua Kiệt một lần, không thể để có lần hai nữa. Dũng dặn dò cô xong, nhắm nghiền mắt lại, tựa hồ nhớ về quá khứ.

***

- Đám cưới em và anh Kiệt, phong bì của anh không được nhỏ đâu nha!

- Con nhóc này! Em mới 16, làm gì ham lấy chồng vậy?

- Đấy là em nhắc trước vậy thôi!

- Sao em chắc sẽ lấy Kiệt? Nhỡ đâu...

Lời Dũng chưa nói hết thì Kiệt bước tới, Lệ Ánh nhìn thấy Kiệt thì reo lên, chạy lại bám chặt lấy tay Kiệt, kéo anh ngồi xuống.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Kiệt khẽ nhéo chiếc mũi chun chun lại của Lệ Ánh, cười hỏi. Lệ Ánh nghiêng đầu ngả vào vai Kiệt, đáp:

- Em đang đòi phong bao của anh Dũng!

- Nhóc con! Bác sĩ nghèo như anh Dũng em thì kiếm đâu ra phong bao lớn được! Dũng nhỉ? Ha ha.

Sau câu nói đùa, Kiệt bật cười lớn, Lệ Ánh chun chun mũi nhéo eo Kiệt. Chỉ có Dũng mắt vẫn hướng ra xa, không rõ đang nghĩ gì. Ngay cả Dũng cũng không rõ.

***

Gấp lại điện thoại, lòng Lệ Ánh trở nên rất mơ hồ. Dũng chỉ cho cô có 1 tuần. Tại sao lại như vậy? Cô vừa qua ải tử thần, lại là vì cứu Dũng, sao anh không thể ngừng nghĩ tới việc này chứ? Đàn ông muôn đời đều vậy, họ vốn chẳng hiểu phụ nữ thực sự cần thứ gì. Nếu bắt họ chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, họ sẽ không bao giờ bỏ sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một loại đàn ông khác, như Kiệt. Sự ôn nhu của anh, trái tim ấm nóng của anh, cử chỉ yêu thương của anh, tất cả đều khiến cô hạnh phúc. Chỉ vì một cuộc điện thoại của cô, anh quên luôn họp cổ đông. Chỉ vì tiếng ho khan của cô, anh chấp nhận đưa cô tới viện chứ không bỏ cô để đi gặp khách hàng quan trọng. Người con trai này phải nói là si tình tới mù quáng. Nhưng cũng vì thế mà cô cũng mù quáng lao đầu vào trò chơi tình cảm này. Vẫn biết hai người có một mối ngăn cách vô hình rất lớn, nhưng đã là "yêu" thì sao còn có thể quay đầu. Nhưng gần đây Kiệt lại đối xử với cô lãnh cảm như vậy. Vì sao chứ? Kiệt rất bận rộn. Anh cũng như Dũng, là con người của công việc. Có khi nào,anh cũng sẽ như Dũng?

Cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ giúp Dũng. Dù là vì cô hay vì Dũng, cô đều thấy mình không sai. Thiếu phần mềm này, cùng lắm công ty của Kiệt sẽ mất một mối làm ăn, công việc sẽ ít đi, sẽ có nhiều thời gian bên cô hơn chứ cô đã tính toán rồi, cũng chẳng thể phá sản như Dũng nói được. Hơn nữa, đây cũng coi như cô trả lại ân nghĩa cho Dũng. Anh cứu cô một mạng, cô đã trả rồi. Thời gian 3 năm chăm sóc, sẽ theo chiếc CD này trả nốt. Giờ đây cô muốn hoàn toàn quên quá khứ, không cần nhớ nữa. Chỉ cần có Kiệt bên cạnh là đủ rồi.

Hai hôm sau, vào đúng ngày chủ nhật. Hôm nay Kiệt không bận việc, anh thức dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Lại vẻ thâm tình ôn nhu khiến cô không nỡ mở miệng phá tan bầu không khí này. Mãi lúc sau, khi cùng Kiệt rửa chén bát, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em không nhớ được ngày đó!

- Ngày gì?

Kiệt vừa nhẹ nhàng lau khô chén, vừa lơ đãng hỏi.

- Ngày đầu tiên chúng ta hôn nhau.

"Xoảng..."

Chiếc chén từ tay Kiệt rơi thẳng xuống đất, vỡ tan. Không khó để nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt anh. Anh không nghĩ cô sẽ hỏi câu này.

- Sao em lại hỏi chuyện này?

- Em muốn biết!

Cô nhìn Kiệt bằng ánh mặt kiên định. Kiệt cũng nhìn cô, nhưng bằng những tia phức tạp:

- Lát ta bàn vấn đề này sau. Giờ anh hơi mệt. Anh lên phòng trước đây.

Không đợi cô nói, Kiệt rửa tay rồi đi lên phòng. Cô nhìn theo tấm lưng anh, đượm buồn. Tại sao? Tại sao anh vẫn không tin nó? (Aizzz, chị ơi, chị có biết là tin chị anh ấy sẽ xạt nghiệp không? Anh ấy vẫn còn thông minh lắm ý!)

Không bỏ cuộc, sau khi rửa bát xong, cô đi lên phòng Kiệt. Anh đang ngồi trên giường đọc báo. Cô cầm chiếc ghế, ngồi đối diện anh.

- Giờ anh trả lời được chưa?

Kiệt không trả lời cô, vẫn chuyên tâm đọc báo. Cô giận dỗi, giật tờ báo xuống, ép Kiệt nhìn vào mắt cô.

- Em thực muốn biết?

Kiệt cầm lại tờ báo, để sang một bên. Trong cuộc đời Kiệt, chưa từng có người con gái nào dám làm phiền hắn khi hắn đang đọc báo, cũng chỉ có Lệ Ánh mới dám làm vậy.

- Ừ.

- Tại sao?

- Vì anh nói phần mềm đó một nửa là của em!

- Em không thể chờ sao?

- Không! Em cần biết ngay bây giờ.

Kiệt nhìn cô, cô không để ý được nét buồn trong mắt Kiệt. Kiệt không nói, ngả lưng nằm xuống giường, một lúc sau mới lãnh đạm lên tiếng:

- 21072009.

- Thật?

- Anh không lừa em!

Lệ Ánh mỉm cười, ít ra với Kiệt, cô quan trọng hơn công việc đó, anh tin tưởng cô. Nhưng rồi lại đau lòng. Cô đang phản bội lòng tin của anh. Cô không nói gì, tiến gần tới Kiệt, nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi rời khỏi phòng.

Cô trở về phòng, nhắn tin cho Dũng. Cô đã chẳng biết rằng trong một căn phòng nào đó đang có một người vô cùng trầm tư, ánh mắt không thể che giấu nỗi thất vọng.

Chiều tối, cô nhận được tin nhắn từ Dũng:

- Đã phá mã!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip