Chương 9: Lòng Tin
Chương 9: Lòng Tin
Đã hai ngày trôi qua, không rõ Kiệt đã biết bị mất đĩa CD chưa, Kiệt sẽ không ghét cô chứ? Lúc này Lệ Ánh mâu thuẫn thật sự, không rõ mình đã làm đúng hay sai. Lệ Ánh là phụ nữ, mà phụ nữ thì muôn đời đều có một sự ích kỉ riêng như vậy. Phụ nữ không giống đàn ông, không cần quá nhiều, chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng đàn ông lại không hiểu. Họ vẫn mãi mãi đuổi theo thứ sự nghiệp của mình. Kiệt không hề hỏi Lệ Ánh vì sao muốn mã két nữa, cũng không chất vấn cô bất cứ thứ gì, chỉ có yêu chiều, chăm sóc. Cử chỉ yêu thương kì lạ này làm Lệ Ánh khó hiểu. Mấy ngày trước Kiệt còn lạnh nhạt với cô thế, vậy mà sau khi cô làm chuyện phản bội Kiệt như vậy, Kiệt lại không hề hay biết mà càng tốt với cô hơn. Lệ Ánh thấy tim mình đau buốt.
- Mình làm đám cưới nhé!
Lệ Ánh ngây ra nhìn Kiệt. Hôm nay Kiệt không ra ngoài tiếp khách, không có uống rượu, vậy sao anh lại mê sảng như vậy chứ?
- Sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này?
- Anh sợ mất em! Sợ em sẽ lại rời xa anh!
- Em sẽ không xa anh. Trừ khi anh đuổi em đi!
- Anh có thể sao?
- Anh ngốc thật! Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Em còn có thể đi đâu được!
- Bản đăng kí kết hôn đó không tính. Anh muốn chúng ta đi đăng kí lại.
- Anh thật sự muốn vậy sao? Không cần thiết đâu! Em cũng không coi trọng hình thức.
- Nhưng anh coi trọng!
- Vậy cũng được.
Lệ Ánh không phản đối, sự thật thì nó không hiểu sao cần rắc rối thế, cũng không nghĩ có thể đăng kí kết hôn lại với Kiệt. Cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ đỏ, tim Lệ Ánh bỗng đập lệch nhịp. Không thể nói là không vui.
- Em về nhà trước đi, giờ anh phải đi giải quyết công việc.
Lệ Ánh không nghĩ Kiệt phải đi. Dù sao nay cũng là ngày kết hôn giữa cô và anh. Không có màn tỏ tình lãng mạn, không có nhẫn cưới, đám cưới cũng không, chỉ là hai con người bước vào ủy ban, kí vào một tờ giấy. Thật nhanh, nhanh đến mức Lệ Ánh tưởng như đây chỉ là một trò đùa kết hôn của con nít. Đến giờ Lệ Ánh vẫn thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Vừa về tới nhà, điện thoại trong túi reo vang, cô uể oải nhìn dòng số lạ, bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, giọng nói toát lên sự lo lắng không che giấu. Anh ta là trợ lí của Dũng. Hồi còn ở bên Dũng, Lệ Ánh có gặp qua người này vài lần. Anh ta là tay chân đắc lực của Dũng, sao bỗng dưng lại gọi cho cô? Lệ Ánh không chút hoài nghi bắt xe tới điểm hẹn. Tất cả những gì cô biết chỉ là Dũng đang gặp chuyện.
- Cô uống nước gì?
- Không cần gọi. Có chuyện gì anh nói thẳng đi.
- Chiếc đĩa CD ở trong két sắt mà cô nói mật mã cho chúng tôi có vấn đề.
- Có vấn đề?
- Phải! Lúc mới lấy về, chúng tôi đã thử chạy qua, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng đến khi gặp đối tác, cho chạy lại lần nữa mới phát hiện trong đĩa có chứa một loại virus tự hủy, hơn nữa lại phá hủy một số hệ thống bên đối tác gây thiệt hại không nhỏ...
- Khoan đã!
Người trợ lí đang định nói tiếp thì đã bị Lệ Ánh cắt ngang. Cô có điều không hiểu. Những thứ do Kiên, tên người trợ lí, nói có chút mơ hồ.
- Không phải Dũng là bác sĩ sao? Sao lại có chuyện đối tác gì đó chứ?
- Cô không biết thật sao? Lẽ nào giám đốc không nói cô biết công ty LD, đối thủ cạnh tranh của ZiZi là của gia đình giám đốc?
- Ý anh là anh Dũng là giám đốc của LD?
- Phải!
- Vậy... chuyện anh ấy muốn tôi lấy đĩa CD đó là để...
- Để hợp tác với công ty đối tác, hớt tay trên bản hợp đồng của ZiZi, chặn vốn của ZiZi từ nước ngoài.
Kiên chưa kịp lên tiếng thì đằng sau Lệ Ánh đã có tiếng nói trả lời thay. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, là Kiệt. Lệ Ánh sững sờ, mặt chợt đỏ lên như một người ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Cô định lên tiếng giải thích nhưng lại bị Kiệt ngắn lại, hắn nhìn sang Kiên, nói:
- Rất xin lỗi, nhưng vợ tôi cần phải về rồi. Nếu lần sau có việc gì anh có thể đến nhà chúng tôi bàn bạc, vợ tôi sức khỏe yếu lại vừa xuất viện, ra ngoài sẽ không tốt đâu.
Nói rồi không thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt đi vì lo lắng của Lệ Ánh, Kiệt kéo tay cô ra ngoài, đi thẳng tới bãi đỗ xe.
- Sao anh biết em ở đây?
- Tình cờ đi qua!
Lệ Ánh có thể tin lời nói này sao? Không hiểu sao từ khi nghe Kiên nói, tuy nhưng sự việc rất mơ hồ nhưng khi ghép lại thì... tức là cô đã bị lợi dụng. Lại bị chính hai người đàn ông cô thương yêu nhất lợi dụng. Không thể nói là không đau. Tim Lệ Ánh, thực sự rất đau.
- Anh theo dõi em ư?
- Không có!
Ngồi trong xe Kiệt, Lệ Ánh vẫn không ngừng chất vấn. Mặt Kiệt không biến sắc, chì khẽ nhấc môi lên, hiện ý cười:
- Hình như có gì đó nhầm lẫn. Người nên có muôn vàn câu hỏi, lẽ ra là anh mới phải chứ?
- Em...
- Người đàn ông đó là ai? Nếu anh nhớ không nhầm đó là người của LD?
Rõ ràng Kiệt đã biết mọi chuyện, vậy còn hỏi gì nữa chứ? Con người này vốn không như vẻ bề ngoài. Nghĩ vậy, tim Lệ Ánh càng đau nhói. Lệ Ánh nhìn Kiệt, giọng cố kìm lại để không gắt lên.
- Anh đã biết mọi chuyện rồi còn hỏi làm gì nữa! Anh... đã biết từ bao giờ?
Kiệt nhìn Lệ Ánh, lại là những tia phức tạp. Nhìn hình ảnh cô qua gương chiếu hậu, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt ươn ướt. Liệu những gì anh làm có quá đáng quá không? Người con gái này thật quá đơn thuần.
- Có lẽ là từ khi em nằm viện.
- Chuyện này... sao có thể chứ?
- Việc này em không cần biết. Không liên quan tới em, anh tin em không biết, chỉ là bị lợi dụng. Nhưng quả thật không ngờ, em lại quen Dũng.
- Dũng đã cứu em!
Mắt Kiệt có chút sững sờ. Năm đó Dũng thích Lệ Ánh, sao mà Kiệt lại không biết chứ? Chỉ là không ngờ... Sau khi nghe Lệ Ánh hỏi mã két, Kiệt đã nghi ngờ. Cố tình thay thế vào đấy một phần mềm chứa virus. Đối tác này thật rất quan trọng với công ty Kiệt, ảnh hưởng tới cả cổ phiếu và uy tín của công ty. Công ty Kiệt đang gặp một số vấn đề về vốn, nếu bản hợp đồng này không được kí kết, khả năng nợ nước ngoài là rất cao, có thể dẫn tới nguy cơ phá sản.
Có rất nhiều công ty cạnh tranh với ZiZi, muốn ZiZi sụp đổ, chỉ không ngờ, người làm ra những chuyện này lại là Dũng, người anh em tốt... ngày xưa của anh.
Sau khi dùng gậy ông đập lưng ông, công ty của Kiệt không những kí kết được hợp đồng mà còn chuẩn bị thu mua công ty của Dũng. Công ty LD thiếu nợ ngân hàng rất nhiều do vay vốn lại phải trả gấp tiền bồi thường thiệt hại cho đối tác. Giá cổ phiếu ngày càng giảm, chỉ chờ thời cơ để mua vào. Nói đúng ra, Lệ Ánh đã giúp Kiệt rất nhiều trong chuyện này.
- Anh hiểu rồi!
Kiệt không nhìn gương chiếu hậu nữa, đi hẳn về nhà. Anh có nên cảm ơn cô không đây? Nếu không phải vì sự ngây thơ của Lệ Ánh, Kiệt đã không dễ dàng thu mua LD. Nhưng, nếu là cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ... Lòng Kiệt lại như có mảnh dao cắt. Đau, rất đau.
Về tới nhà, Lệ Ánh bỏ lên phòng. Đau, cô thật sự rất đau. Tại sao ai cũng muốn lừa dối cô? Sao Kiệt không tin tưởng cô? Sao đàn ông lại ích kỉ như vậy? Vì sự nghiệp có thể phản bội tình yêu sao? Lệ Ánh biết cô sai. Nhưng đó là do cô không hiểu. Nếu Kiệt nói cho cô nghe sự thật, tin tưởng ở Lệ Ánh, cô sẽ không, sẽ không phản bội Kiệt. Suy nghĩ của Lệ Ánh vốn rất đơn giản, đâu có biết vì cô mà cả một công ty phải phá sản?
Sáng hôm sau.
- Em đi đâu vậy?
Nhìn Lệ Ánh kéo vali ra khỏi nhà, Kiệt đứng dậy hỏi.
- Em muốn đi!
- Đi? Đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Em không muốn ở đây nữa.
- Em thực sự có thể bỏ anh mà đi?
- Em sẽ cố quên anh!
Lệ Ánh đương bước tiếp, chợt đằng sau có một vòng tay ôm ngang eo cô, hơi thở quen thuộc phả vào tai:
- Đừng đi!
Người Lệ Ánh như sững lại, con tim không nghe lời đập nhanh một nhịp.
- Đừng ép em. Em thật sự không đủ can đảm để đối diện với anh nữa! Em hận mình, vì ngu ngốc mà xém chút làm hại anh. Nhưng cũng hận anh, hận anh không tin em, còn lợi dụng em.
Lệ Ánh nói, không ngăn được những giọt nước mắt đãchảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiệt không khỏi đau lòng. Ba năm trước, Lệ Ánh cũng nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ như thế.
***
- Hai người... hai người... làm cái gì vậy hả?
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Kiệt nhanh chóng buông Bình, rời giường chạy tới chỗ Lệ Ánh. Nhưng Lệ Ánh đã gạt tay anh ra.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra!
Nói rồi cô chạy xuống nhà, Kiệt vội chạy theo sau. Đến cửa phòng khách, Kiệt nắm chạy lấy tay Lệ Ánh, không cho cô chạy nữa. Nước mắt rơi lã chã trên hai má Lệ Ánh khiến tim Kiệt đau nhói.
- Em phải tin anh... Anh không có...
"Bốp"
Cái tát từ tay Lệ Ánh in hằn trên má Kiệt. Không đau, chỉ thấy rát trong cõi lòng.
- Em hận anh! Mãi mãi hận anh! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!
Lệ Ánh vùng tay khỏi Kiệt rồi bỏ chạy. Kiệt đứng sững người lại. Rốt cuộc cô vẫn không tin anh, không cho anh giải thích...
***
Nhìn nước mắt trên mi cô, Kiệt lại càng ôm chặt cô hơn.
- Em đã là vợ anh rồi, đừng trẻ con như vậy nữa. Anh biết anh sai rồi. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ tin tưởng em!
Lệ Ánh quay người lại, lau nước mắt, khẽ nói:
- Anh nói thật?
- Thật!
- Anh cũng không giận em?
- Không giận!
- Vẫn yêu em?
- Vẫn... Ừ!
Không để ý tới câu trả lời của Kiệt, Lệ Ánh vòng tay lên ôm cổ Kiệt, cố cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh. Chỉ cần Kiệt tin tưởng cô là được. Lệ Ánh chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần có Kiệt, dù ra sao cô vẫn hạnh phúc.
Hôm sau, Lệ Ánh vui mừng đi chuẩn bị cho lễ cưới của cô và Kiệt. Kiệt đã hứa sẽ đền bù cho cô một lễ cưới long trọng nhất. Sau khi đi mua đồ trở về, cô được tài xế của Kiệt đón ngay ở cổng cửa hiệu. Có điều kì lạ là chiếc xe trở cô không quay về nhà mà đi thẳng tới ngoại ô.
- Anh gì ơi, có phải nhầm đường không?
- Không nhầm!
Người đó nói rồi dừng xe lại. Lệ Ánh theo người đó bước xuống xe.
- Á á á á...
Một bàn tay dùng khăn bịt miệng cô lại, đầu óc nó dần trở nên mơ hồ, dần chìm vào bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip