1.


Mọi thứ bắt đầu như bình thường. Một ngày bình thường, một tuần bình thường, một tháng bình thường. Không có gì khác mọi ngày. Nói thẳng ra thì gần như nhàm chán. Nói chung, vẫn giống như mọi ngày khác, giống tới mức ngày như mờ vào nhau, đặc quánh thành một thói quen.

"Till!"

Cậu quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ivan."

"Tớ mang đồ ăn vặt cậu thích nhất này." Răng nanh lộ ra khi hắn cười, một tay cầm gói đồ ăn, tay còn lại với ra nắm lấy Till.

Cậu giận. "Đây là lí do cậu biến mất cả giờ nghỉ trưa hả?"

Vậy nên, khi Till ho và cổ họng bỏng rát, cậu cau mày.

Ivan cau mày theo, tay ngập ngừng. "Till? Cậu ổn không? Ốm à? Cậu thấy trong người sau rồi?" Mu bàn tay hắn khẽ chạm lên má cậu.

Till gạt đi. "Cậu lo nhiều quá đấy. Chắc là có gì trong họng thôi. Nhưng mà cảm ơn vì đống đồ ăn nhé."

"Tùy cậu vậy." Ivan chậm rãi nói, thu tay lại. "Chúng ta nên đi thôi. Chuông sắp kêu rồi."

Như thể theo hiệu lệnh, tiếng chuông reo ngân vang, báo hiệu giờ nghỉ kết thúc.

___________________


Như bình thường, sau giờ học cả hai đi bộ về nhà Ivan. Cha mẹ Ivan làm việc ở nước ngoài, hai người để cho hắn một tài khoản ngân hàng, một cuộc gọi mỗi vài tháng và cả căn hộ. Không có người lớn nào kiểm soát họ, cả nhóm đến đó khá thường xuyên, tiệc ngủ ít nhất một lần một tuần.

"Mizi với Sua không tới đâu." Till nói, gõ lách cách trên điện thoại trong khi Ivan dẫn cậu đi trên vỉa hè để không ngã dập mặt. "Hai cậu ấy có buổi hẹn hôm nay rồi."

Ivan ngâm nga tỏ vẻ đã biết. "Vậy học nhóm nhỉ." Hắn cười khi thấy cậu than thở.

"Đâu phải lúc nào hai người kia không ở đây thì mình cũng phải học đâu!"

Ivan lắc đầu. "Tớ đã hứa với mẹ cậu để đổi lấy việc chúng ta được ngủ lại. Dì ấy không biết là chúng ta không học nếu Mizi và Sua đến. Mặc dù tớ đã không nghĩ rằng việc đó sẽ khó khăn đến vậy khi nhìn vào điểm của cậu..." Hắn thở dài giả vờ thất vọng. "Cậu đang khiến mình bị lộ đấy Till."

Till nhăn mặt. "Khốn nạn." Cậu nhắm đá vào chân người kia nhưng hắn nhanh chóng né được.

"Ít nhất thì mẹ cậu siêu quý tớ." Ivan nhếch miệng, cười lớn khi Till đẩy vai hắn.

Họ cãi nhau qua lại cho đến khi đến được căn hộ của Ivan. Thật kỳ lạ, Till cảm thấy có gì đó phồng lên trong ngực.

Khi Ivan mở cửa, Till ho nhẹ, như thể muốn hắng giọng, và một vị ngọt ngấy, gần như héo úa rơi trên lưỡi cậu, khiến cậu nghẹn lại và nước mắt trào dâng. Nó gợi cậu nhớ đến buổi chiều một cách kỳ lạ. Có lẽ cậu bị cảm hay gì đó. Ivan nhìn cậu nhưng không mở miệng.

Tuy nhiên, Till không có thời gian để đọc chính xác biểu cảm của Ivan trước khi đẩy cửa bước vào, lẩm bẩm điều gì đó đại loại như, tớ phải đi vệ sinh.

Till bật đèn trong phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không thu hút sự chú ý của Ivan. Hắn luôn nhận ra mỗi khi có điều gì đó không ổn, ngay cả khi Till cố gắng che giấu, tên quái dị.

Hít một hơi thật sâu, Till đưa ngón tay vào miệng và nắm được cái gì đó. Cậu toát mồ hôi lạnh. Lau bàn tay đẫm mồ hôi vào quần một cách run rẩy, cậu từ từ rút ngón tay ra và nhìn xuống. Ở đó, nằm trong lòng bàn tay cậu, một cánh hoa cẩm chướng đỏ nhạt, thối rữa được bao phủ bởi cả nước bọt và đờm.

"Till?" Ivan gọi. Cậu giật mình và vò nát cánh hoa trong lòng bàn tay, tạo ra một tiếng nhép ghê rợn. "Trong đấy ổn chứ? Cậu không có ngã vỡ đầu đâu đúng không?"

Till nhanh chóng vất cánh hoa đi, che giấu nó bằng giấy vệ sinh. Cậu bắt đầu rửa tay, súc miệng. "Đứng nói vớ vẩn, tớ vẫn ổn. Tớ ra sớm thôi." Tiếng lục đục của Ivan quanh căn hộ nhỏ dần khi cậu nhìn vào thùng rác mà mình vừa vứt cánh hoa.

Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Mình nhớ là mình chưa bao giờ ăn hoa cả. Till cau mày.

Để chắc chắn, cậu gửi cho mẹ một tin nhắn. <Dạo này mẹ không nấu món gì liên quan đến hoa đâu đúng không?> Cậu tắt điện thoại và cất lại vào túi, nhắm chặt mắt và chà xát bàn tay không chạm vào cánh hoa trên mặt, rồi bước ra ngoài.

__________________


Những cánh hoa không hề ngừng lại. Không chỉ vậy, cậu bắt đầu ho ra nhiều hơn nữa. Đáng lo thay, những vệt mỏng màu đỏ mà cậu hy vọng không phải là máu đã xuất hiện thêm. Tới mức này thì Till đang cân nhắc đến việc đi khám bác sĩ. Nếu tình trạng này tiếp tục, cậu sẽ không thể giả vờ là có cái gì lỡ tụt xuống đường ống nước, cũng không thể lần nào cũng viện cớ vào phòng vệ sinh để nôn đống cánh hoa nữa. Mẹ cậu đã trả lời tin nhắn trước đó <không, mẹ không có. Có chuyện gì hả con?> và để không khiến mẹ phải lo lắng thêm, cậu không nhắc lại chuyện đó nữa.

Mặt khác, Mizi và Sua đã quay lại tụ tập ở nhà Ivan sau đó. Nhiều người có nghĩa là nhiều thứ hơn để dễ quên đi những thứ kỳ lạ mà cậu đã ho ra, và nhiều người cũng có nghĩa là nhiều thứ hơn để đánh lạc hướng Ivan khỏi việc nhìn thấy Till chỉ còn ba giây nữa là ho sạch phổi vào lòng bàn tay mình.

"—và đoán xem? Cậu ta còn chẳng thèm làm gì!" Mizi nằm trên ghế phàn nàn. "Kiểu, không thì giáo viên phân nhóm làm gì cơ chứ? Có những lúc khó chịu thật đấy."

Trong lúc Mizi tiếp tục phàn nàn và Ivan xen vào để giữ tay Mizi tại chỗ khi hắn bình tĩnh sơn móng tay cho cậu ấy, Sua và Till chơi game trên TV màn hình phẳng của Ivan, kết thúc bằng cảnh cô hoàn toàn đè bẹp cậu. Till nhăn mặt khi Sua cười khẩy.

"Nhả ra đi nhóc ghi ta." Sua đưa tay ra. "Cậu nhớ thỏa thuận rồi đấy."

Cậu trừng mắt trong khi thả hai viên sôcôla vào lòng bàn tay cô. Sua ngân nga tán thưởng mở gói và cho một viên vào miệng, hả hê ngay trước mặt cậu.

Till liếc nhìn hai người đang ngồi trên ghế. Ivan nhe răng cười và Mizi cười lớn trước điều hắn vừa nói.

Till che miệng khi cậu ho thêm lần nữa, tiếng nhạc trong game át đi âm thanh đầy đờm đáng thương. Cảm thấy nỗi sợ hãi lan xuống, cậu vội vã chạy vào phòng tắm. Sua nhướng mày nhìn.

Tay run rẩy đưa lên che miệng, Till đóng cửa, nghẹn ứ thứ gì đó trong cổ họng. Cậu ho vào tay.

Chết tiệt.

Trên tay cậu là một nụ hoa cẩm chướng nhỏ bé héo úa màu đỏ. Máu thấm vào những cánh hoa đang xòe ra, nhuộm chúng thành một màu sẫm hơn.

Till run rẩy hít một hơi. Cái quái gì đây? Tại sao lại như thế này? Cậu nhanh chóng làm những gì mình đã làm hôm nọ mà không gây ra nhiều tiếng động, vứt nụ hoa đi, dùng giấy vệ sinh che nó lại và rửa tay, mùi trái cây dễ chịu từ loài xà phòng đắt tiền vô lý của Ivan át đi mùi thối rữa khó chịu.

Có tiếng gõ cửa. Till như đóng băng tại chỗ, hơi thở ngẹn lại trong ngực.

"Till, cậu ở trong đó được một lúc rồi đấy." giọng Ivan vang lên. "Cậu chắc là không có ngã xong ngất ra đấy đâu đúng không?"

Till ậm ừ đáp lại. "Tớ vẫn ổn. Đừng làm quá lên." Cậu tắt nước và vẩy tay. Khi cậu mở cửa, Ivan quan sát cậu.

"Gần đây cậu kì lắm đấy." Ivan bình phẩm khi Till bước ngang qua.

"Cậu lúc nào chả gọi tớ thế, tớ chỉ làm đúng như kì vọng thôi."

Họ không nói chuyện với nhau cho đến khi trở lại phòng khách, và Till không nhìn vào mắt hắn trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó.

_____________________


"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng cậu tốt nhất là nên dừng ngay đi." Sua hút món sữa lắc dâu tây của mình.

"Chả có chuyện gì cả." Till lầm bầm trả lời, như thể cậu không phải người đặt thùng rác bên cạnh đầu giường sau khi không kịp chạy vào nhà vệ sinh vài lần. Việc lần nào cũng dọn những cánh hoa rơi từ phòng ngủ đến phòng tắm thực sự rất phiền phức và khiến mẹ cậu lo lắng, đặc biệt là vì bà thường về nhà muộn vào ban đêm và không có nhiều năng lượng để làm gì nhiều ngoài việc nấu đồ ăn cho ngày hôm sau và nằm xuống giường.

Ivan và Mizi đang ra ngoài mua đồ, nên chỉ có cậu và Sua chờ đợi trong nhà, ăn đồ được giao đến.

"Hmm." Sua nhai ống hút ném cho cậu một ánh mắt, tôi biết cậu đang giấu điều gì đó và nó lộ lắm đấy.

"Tớ nói thật mà." Cậu yếu ớt phản bác.

"Cậu biết không, Ivan cứ nằng nặc muốn tôi hỏi cậu có chuyện gì thế, và tôi chỉ có thể chịu đựng từng đấy câu 'chị họ thân yêu nhất' trước khi tôi nôn ra đấy thôi." Cô ngồi xuống, dụi mắt, không mấy ấn tượng. "Ngoài ra, nó đang làm gián đoạn mấy buổi hẹn hò của tôi với Mizi."

Đột nhiên, một cơn buồn nôn dâng lên trong cậu.

"Đợi xíu." Till đứng dậy đột ngột, cầu nguyện, cầu nguyện là mình sẽ không nôn hết bữa sáng lên bàn bởi vì Sua có thể sẽ phát hiện những cánh hoa trong đó và kể cho mọi người, nhưng rồi đầu cậu quay mòng mòng.

Khi Till che miệng bằng một tay và bám vào tường để giữ thăng bằng trên đường đến phòng tắm, Sua chớp mắt nhìn cậu từ trên ghế và thận trọng hỏi. "Till?"

Cậu yếu ớt để cánh cửa hé mở, không còn tí sức lực để đóng nó lại, quỳ xuống sàn và bắt đầu ho, gần như nôn khan vào bồn cầu.

Sau khoảng thời gian tưởng như hàng giờ, Till chớp mắt lờ đờ giữa nước mắt nhòe nhoẹt, hít vào một vài hơi thở đứt quãng. Axit đốt cháy vào cổ họng, cậu lấy ra một phần tư bông hoa cẩm chướng đỏ từ trong miệng, bị kẹt lại khi cậu suýt nữa đã tống ra mọi thứ đã ăn trong vài giờ qua, cùng với khoảng bảy cánh hoa đang trôi nổi trong bồn cầu, nhìn cậu một cách chế giễu. Sau đó, Till hướng mắt về phía bông hoa. Nước bọt và chất nhầy vẫn còn trên đó, có hơi nhiều máu hơn so với cánh hoa và nụ hoa mà cậu đã ho ra trước đây. Cậu tái mặt.

Till nhăn mặt ném bông hoa vào bồn cầu, xả sạch bằng chứng, rửa tay và súc miệng. Giống như nó đã trở thành một thói quen. Xả sạch hoặc vứt bỏ bằng chứng. Rửa tay. Súc miệng. Giả vờ mọi thứ đều ổn, bởi vì mọi thứ đều phải ổn. Ai cũng có những điều họ lo lắng, những điều họ giữ chặt trong tim và bảo vệ, trôn chặt như một con rồng quấn mình quanh núi vàng lấp lánh, cắn xé những ai dám đến gần. Đây chính là núi vàng của cạu. Lặp đi lặp lại. Cậu tự trấn an mình.

Khi Till mở cửa, tim cậu gần như ngừng đập ngay lúc đó, rồi bắt đầu đập mạnh như con chim bị nhốt trong lồng. Sua đứng sững ở cửa, nhìn Till với vẻ mặt khó có thể đọc được.

"Cái–" Sua nghiến từng chữ. "–quái gì vậy?"

Cậu há miệng. "Cậu không thấy gì cả."

"Bây giờ cậu muốn tẩy nào tôi nữa cơ à? Giống như tôi không thấy cậu nôn thốc tháo ra mấy phút trước vậy." Sua đâm ngón tay vào hông cậu.

"Không có mà." Till yếu ớt nói. "Tớ thề mình có thể giải thích."

Sua khoanh tay trước ngực. "Tốt nhất là vậy, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây"

"Từ đã." Till tóm lấy tay cô. Với một ánh nhìn kì thị, Sua quan sát cậu. Till bỏ tay ra. "Đừng kể chuyện này với ai, đặc biệt là Ivan."

Sua gạt cậu ra, không phản đối cũng không đồng ý và đi nhanh ra ngoài, lời đe dọa đi theo tôi hoặc chết vang vọng trong không khí.

Cả hai cùng đi đến bàn ăn nơi toàn bộ cuộc trò chuyện này bắt đầu.

Mặc dù có sự chênh lệch chiều cao giữa Till và Sua, cái nhìn chằm chằm của cô khiến cậu cảm thấy mình thấp hơn rất, rất nhiều.

"Ngồi đi." Sua kéo một chiếc ghế về phía họ, chân ghế rít lên khủng khiếp trên sàn gỗ cứng. Cậu ngồi xuống, ngoan ngoãn nhưng không thoải mái. Till nghĩ rằng Sua đang đối xử với cậu như một chú chó, ra lệnh cho cậu ngồi xuống và đi theo. Cậu thoáng nghĩ đến việc nhắc đến chuyện đó, nhưng lại thôi vì chắc chắn Sua sẽ đáp lại bằng một câu gì đó mỉa mai như, ít nhất thì chó cũng biết khi nào nên nói với ai đó rằng chúng không khỏe. Cậu hít một hơi khi thấy cô gõ điện thoại một lúc trong khi ngồi xuống trước mặt anh.

Cuối cùng Sua cũng ngẩng đầu lên. Till vô thức ngổi thẳng hơn một chút.

Sua chưa kể cho họ chuyện vừa xảy ra đâu đúng không?

"Ivan và Mizi sẽ không quay lại trong khoảng nửa giờ nữa", cuối cùng Sua nói, vẫy điện thoại. Chiếc charm điện thoại mà Mizi tặng cho cô lắc lư. "Tôi bảo cậu ấy câu thời gian rồi, trong lúc cậu và tôi-" Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, không khác gì trước đây. Till co rúm lại dưới cái nhìn. "–nói chuyện." Cô nhấn từng chữ, nheo mắt lại. "Nào? Nói đi."

Cậu muốn mở miệng lấy cớ nhưng Sua dập tắt ngay lập tức. "Tiện thể thì, nếu cậu không thú nhận và tôi tìm ra được, tin là tôi sẽ nói cho ai đó biết đi."

Till ngậm miệng lại và cắn môi, cân nhắc lợi hại. Biết rõ Sua, người sẽ làm chính xác những gì cô ấy nói cô ấy sẽ làm, và Chúa biết rằng Till không cần thêm một vấn đề nữa phải đối phó lúc này. Cuối cùng cậu quyết định nói ra sự thật. "Tớ không nhớ chính xác khi nào nó bắt đầu. Có lẽ là khi cậu với Mizi đi hẹn hò và để Ivan với tớ ở lại một mình sau giờ học? Tớ bắt đầu ho... cái gì đó. Giống như hoa? Thường là cánh hoa, thỉnh thoảng là nụ hoa, nhưng lần này là một phần tư của một bông hoa đã nở." Cậu lặng lẽ không nhắc tới phần ho ra máu.

Till liếc nhìn của Sua. Hàm cô nghiến chặt, đôi mắt không thể đọc được, hai tay vẫn đặt trên ngực.

Khi cậu không nói gì nữa, Sua hỏi, "Chỉ vậy thôi?"

"Sao cơ? Chỉ có vậy thôi."

Sua bắt đầu gõ ngón tay lên bàn. "Vậy thì cậu đã kể với ai chưa?"

"...Chưa."

"Vậy là cậu chỉ biết nhiêu đó thôi? Cậu không biết nguyên nhân đã gây ra điều này? Không thể nào cậu ho ra hoa mà không có lý do rõ ràng."

"Tớ hiểu là–"

"Thật sao? Bởi vì tôi không thấy như vậy." Sua ngừng gõ và chống tay dưới cằm. "Till, nếu cậu thực sự lo lắng, cậu đã gặp hoặc nói với ai khác về chuyện này. Bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, tôi phải ép cậu nói ra, chỉ vì tôi đã chứng kiến ​​tận mắt và cậu không thể thôi miên tôi nghĩ khác đi. Vậy hãy nói cho tôi biết, Till, chính xác thì cậu đã làm gì? Cậu có cố gắng làm gì giải quyết nó không?"

Till nhìn chằm chằm xuống bàn với vẻ tội lỗi. "Tớ đã tìm kiếm một số triệu chứng trên internet..."

Điều đó khiến cô khịt mũi. "Internet bảo cậu bị ung thư não giai đoạn ba trong khi cậu bị đau đầu và có thể chữa khỏi bằng Tylenol. Thử lại xem nào."

Till không dám nhìn cô.

"Không gì cả?"

"Nếu đã chắc thì cậu hỏi làm gì nữa?" Cậu bực bội phản bác, cơn giận bùng lên.

Sua không cãi lại cậu. Thay vào đó, cô thở dài và ấn hai ngón tay vào thái dương, như thể cậu là một đứa trẻ đặc biệt khó bảo và cô được trả tiền để giải quyết chuyện nhảm nhí này. "Vậy thì, cậu có tìm thấy gì không? Các bệnh có khả năng và những thứ tương tự như vậy."

Till sụp xuống. "Không hẳn. Có vài bài viết nhưng không thực sự có cái gì khớp với bất kể cái này—" Cậu chỉ xuống bản thân mình. "—là cái gì đi chăng nữa."

"Được rồi. Tôi sẽ để mắt đến nó. Tôi không muốn cậu ngất xỉu giữa giờ học và làm mọi người sang chấn đâu." Sua cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin, có lẽ là cho Mizi. Sau khi nhắn tin, cô cúi xuống sàn để lấy một chai nước. Sua ném nó, nhắm thẳng vào đầu cậu.

Till bắt lấy nó, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Sua quay lại điện thoại. "Uống nước đi. Những cơn ho đó sẽ khiến mọi người hoảng đấy."

Chiếc fic thứ 7 tui dịch >< yêu hai đứa lắm. Do dài nên tui chia làm 3 chương nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip