Start
Khi anh ấy trở lại vào 1 tuần sau, Chen đã có chút phấn khích hơn. Nhưng không phải vì cậu đang cố gắng tỏ ra phù hợp hơn, nhưng bởi vì cậu được gặp Xiumin một lần nữa. Điều gì đó khiến cậu trở nên tò mò hơn bao giờ hết.
Trong lúc cậu cố gắng choàng chiếc áo vào người, họ đã nói chuyện với nhau về hầu như tất cả mọi thứ và họ phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm chung, nhưng cũng có nhiều điểm đối lập. Chen thực sự vui vẻ trong lúc này mà không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh. Xiumin cố gắng an ủi cậu một lần nữa và nói rằng cậu cần có sự lựa chọn riêng cho mình. Chen chỉ mỉm cười nhưng lại lắc đầu: Tôi không thể. Cậu nói lại một lần nữa, trao cho anh một nụ cười buồn trước khi bỏ đi.
"Chúng ta cần một vài quả trứng, bánh mì, một ít socola và coffe." Xiumin nói trong khi nhìn tờ danh sách trống rỗng ghi chú đồ cần thiết. Anh nhìn lên người bạn trai của mình và mỉm cười :
" Em thực sự đang đi một mình sao? Ý anh là anh vẫn còn đủ thời gian trước khi ba mẹ của anh trở về nhà cho cuộc gọi video với họ."- Xiumin hỏi và Chen gật đầu cậu
" Neh" - cậu nói, cậu hôn nhẹ lên môi Xiumin " Em sẽ trở lại trước khi anh biết điều đó. Hãy tắm thật sạch sẽ và mặc thật đẹp. Anh không muốn họ nghĩ rằng em không thể chăm sóc anh chu đáo, đúng không?
Xiumin cười khúc khích với cậu:
Họ sẽ không bao giờ có nghĩ như vậy đâu. Họ yêu em. Yêu rất nhiều. Họ đang cằn nhằn anh về việc khi nào anh sẽ cưới em" anh thấy Chen có chút căng thẳng.
Hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm đối ba mẹ của Chen. "Ừ" họ nói. Nhưng Xiumin biết rằng họ đã gần như buộc bạn trai mình kết hôn với một cô gái, người mà anh đã chơi cùng ở nhà trẻ, sau khi anh chia tay với bạn trai cũ của mình. Đó là một áp lực lớn và Chen đã đồng ý rằng họ sẽ dừng lại. Đó là lần đầu họ gặp nhau.
Xiumin đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng, nơi mà mẹ Chen đã kéo anh đến mua áo cưới. Ngay lập tức, Xiumin đã nhận thấy sự nhợt nhạt và không hài lòng của khách hàng và như họ đang ở trong một căn phòng riêng biệt, anh mỉm cười khích lệ với anh ta:
Anh biết không...Tôi không muốn đụng vào sự riêng tư của anh, nhưng với một người sẽ sớm trở thành chồng, hình như anh không được hạnh phúc''.
Hãy để tôi nói với cậu một vài điều''. Khách hàng của anh mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng Xiumin tiếp tục :
Nếu chưa sẵn sàng, anh nên đợi. Không để cho cuộc sống của anh bị phá huỷ hay làm cho chính anh không vui nếu vội vã!
Chen nhìn chằm chằm vào cậu, miệng cậu há hốc mồm ra. Cậu trông rất lo sợ Xiumin lên cơn đau bất kỳ lúc nào. sau một vài phút Chen trở lại và chớp mắt. Một lần, hai lần. Sau đó, cậu nhìn Xiumin, và có thể nói đây là khoảnh khắc cuối cùng mà Chen ''nhìn thấy'' cậu.
Và sau đó, Chen làm đổ tất cả mọi thứ, anh không biết lý do tại sao mình lại nói những điều này với một người xa lạ. Nhưng sau những lời khuyên, anh cảm thấy đó là điều đúng đắn và sẽ ổn thôi. Xiumin lắng nghe và sự thấu hiểu lớn lên trong anh. Khi Chen hoàn thành xong, anh nhìn người đàn ông này và gạt đi nước mắt.
Anh rất đẹp khi anh khóc! Xiumin mỉm cười. ''Anh kô nên để cho ba mẹ mình đặt quá nhiều áp lực. Tôi biết nó không hề dễ nhưng hãy tin tôi...nếu anh lấy một người mà anh không yêu và muốn cùng cô ấy mãi mãi, anh sẽ hối tiếc''.
Chen nuốt nước bọt, cậu biết rằng Xiumin đúng, nhưng cậu rất sợ, hay nói đúng hơn là lo sợ sẽ mất đi tình yêu của ba mẹ bởi vì mặc dù kế hoạch đám cưới là dành cho anh, anh yêu họ rất nhiều.
Tôi không có sự lựa chọn! -anh thì thầm, nhìn Xiumin, khuôn mặt anh đầy đau khổ. ''Tôi không thể làm họ thất vọng''. Không một lần nào nữa. Xiumin thở dài trước khi kết thúc các phép đo. Anh ghi chú các kích cỡ và sau đó xé một phần của tờ giấy:
Đây là số của tôi!
Xiumin hơi cười. '' Tôi biết chúng ta không hề quen biết nhau. Nhưng nếu cậu cần sự giúp đỡ. Hãy gọi cho tôi''. Anh dừng lại. ''Bằng cách này, tôi là Min-seok''. Chen hơi đỏ mặt, nhưng anh nhận nó. Xiumin mỉm cười , Chen cũng cười đáp lại:
Tôi là Jongdae! -anh trả lời. Sau đó cánh của mở ra, và mẹ của Chen nhìn họ:
Con sẵn sàng chưa?- Bà nói nghiêm khắc và Xiumin gật đầu:
Tốt, tôi cần một bộ comple giao tới nhà thờ phía Đông vào ngày 23!
Ghi chú xuống và Xiumin gật đầu lần nữa.
Nó sẽ xong trong khoảng 1 tuần!
Anh thông báo cho người phụ nữ. ''Nó sẽ tốt nếu Jongdae tới và thử nó''. chỉ trong trường hợp chúng ta cần phải làm một số điều chỉnh. Đôi mắt màu nâu của người phụ nữ đảo xuống, nhưng bà ta đã gật đầu:
Được thôi! Chúng tôi sẽ quay lại khi chúng tôi nhận được điện thoại! - Bà nói và nhìn đứa con trai của bà '' Chúng ta phải đi thôi. Nhanh nào'' .
Chen thở dài, nhìn Xiumin một lần nữa trước khi theo mẹ anh đi ra ngoài. Khi anh nghĩ tới việc kết hôn sớm, anh cãm thấy sốt. Anh chỉ mới 18 tuổi. Anh không muốn kết hôn ngay bây giờ. Nhưng cậu không đủ can đảm để nói với ba mẹ của mình, nên anh cũng chỉ có thể để họ điều khiển cuộc đời mình.
Cô gái thật sự rất dịu dàng, và anh cảm thấy khó khăn cho cô. Nếu cô ấy chỉ đơn thuần là 1 người bạn hay em gái anh, anh sẽ rất thích dành thời gian với cô ấy. Nhưng không phải trong 1 cách lãng mạng.
Khi mà anh ấy trở lại vào 1 tuần sau, Chen đã có chút phấn khích. Nhưng không phải vì cậu đang cố gắng phù hợp hơn, nhưng bởi vì cậu được gặp Xiumin một lần nữa. Điều gì đó khiến cậu trở nên tò mò hơn.
Trong lúc cậu cố gắng choàng chiếc áo, họ đã nói chuyện về hầu như tất cả mọi thứ và phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm chung, nhưng cũng có nhiều điểm đối lập. Chen thực sự tận hưởng khoảng thời gian mà không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh. Xiumin cố gắng an ủi cậu 1 lần nữa và nói rằng cậu cần có sự lựa chọn riêng cho mình. Chen chỉ mỉm cười nhưng lắc đầu:
Tôi không thể! - Cậu nói một lần nữa, trao cho anh 1 nụ cười buồn trước khi bỏ đi.
Cậu không thể thở đc. Chen đứng trước cái gương, 1 vài giờ trước khi bộ đồ của cậu đc giao đến bởi 1 cậu bé mà cậu bé anh không quen. Cậu ước đó là Min-seok. Có thể... chỉ là có thẻ cậu nghĩ vè điều đó một lần nữa. Nhưng bây giờ không còn đường nào để quay lại. Không có lối thoát nào hết. Cậu cắn môi mình trước khi làm chiếc cà vạt thẳng lại và khép mắt lại 1 lúc. Sau đó, cậu đi về phía cánh cửa, và vào nơi nỗi buồn của mình.
Chen nhìn xuống lối đi. Toàn bộ nhà thờ đã đầy ắp người đang trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ. Cổ họng cậu dường như nghẹn lại cà cậu đã cố gắng nuốt nó xuống, nhưng điều đó đã ko thành công."Cứu tôi. Làm ơn cứu tôi với!"
Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đc điều gì. Âm nhạc đã bắt đầu và ngón tay cậu ấn vào chiếc điện thoại của mình. Chen đã ko nhìn xem mình viết gì. Cậu gửi tin nhắn và thả điện thoại vào túi trc khi cậu bắt đầu xuống nhà thờ.
Máu trong tại của cậu như chạy nhanh hơn và cậu đã rất khó khăn để tập trung vào lời nói của vị linh mục
" Nếu như bất cứ ai tham gia có một lý do nào đó tại sao hai người này không nên cưới, hãy nói không hoặc giữ im lặng mãi mãi."
"DỪNG LẠI"
Chen choàng mở mắt và cậu - cùng tất cả m. n ở bữa tiệc cưới này - quay lại. Hơi thở nặng nề cuả Min seok ở nơi đó và tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào anh.
Đừng làm như vậy, JongDae! - Anh đưa tay mình ra
Đừng làm bản thân mình ko vui!
Đôi mắt anh cười với Chen và trc khi cậu biết bản thân đang làm gì, Chen đã chạy đến bên anh, nắm tay anh và họ đã chạy khỏi nhà thờ.
Xiumin nhớ rõ bằng cách nào Chen chuyển đến cùng anh và điều sau đó ko lấy mất quá nhiều thời gian của họ để dành cho nhau. Và bây giờ họ đã ở bên nhau đc 1 năm, bước đi mạnh mẽ. Chắc rằng họ đã cãi vã với nhau nhưng nó ko có bất kì điều gì tồi tệ hay nghiêm trọng cả.
Min seok.....ko phải là em ko muốn đc ở cùng anh... !
Chen bắt đầu, nhưng Xiumin đã đặt ngón tay của anh lên môi của mình:
Sssssch ...." Anh nói và mỉm cười với cậu:
Anh chỉ ba mẹ anh. Em ko cưới ai cả, ko phải anh hay bất kì ai khác. Ko nếu như em ko muốn. Anh xl vì đã đưa ra vấn đề này!
Chen gật đầu trc khi vòng tay ôm bạn trai của mình:
Em yêu anh. Nhưng em phải đi bây giờ! -cậu mỉm cười và trao cho anh 1 nụ hôn.
Em sẽ sớm trở lại! - cậu buông anh ra và mặc chiếc áo khoác vào.
Em yêu anh! - Xiumin quay đầu lại và mỉm cười đáng yêu với cậu:
Anh cũng yêu em. Gặp sau nhé! - sau đó anh đi tắm để chuẩn bị cho cuộc gọi video.
Cảm giác lo lắng bao trùm. Xiumin nhìn ra bên ngoài khi mà màn đêm đã buông xuống. Chen đã đi ra ngoài 1 tiếng tính đến giờ, lâu hơn bình thường để đi mua đồ ở của hàng tạp hóa. Đầu tiên anh nghĩ có thẻ Chen đã gặp 1 người bạn và họ đã đi uống coffee, nhưng bây giờ thì anh chỉ cảm thấy lo lắng. Anh cố gắng gọi cho bạn trai của mình, nhưng điện thoại tắt và ko 1 người bạn nào gặp Chen ngày hôm nay cả. Xiumin cố gắng giữ bình tĩnh nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì.
Anh cố đảm bảo với bản thân rằng mọi việc đều ổn và Chen có 1 lý do nào đó cho chuyện này. Sau đó Xiumin làm 1 vài thứ để ăn nhưng anh lại ko muốn ăn. Đến 10 giờ đêm, anh ko thể giữ bản thân bình tĩnh và anh đã ra ngoài, tìm kiếm ở tất cả mọi nơi mà họ biết. Anh đã dám đến gặp ba mẹ Chen, việc mà khá khó khăn vì những việc đã xảy ra. May mắn là chỉ có mình anh trai của Chen ở nhà, người mà luôn đối xử tốt với họ, nhưng anh ta cũng ko thể giúp đc Xiumin bởi anh chỉ nói chuyện với em trai mình 1 tuần trc đây thôi.
Anh ta đã khuyên Xiumin đến sở cảnh sát và báo cáo việc bạn trai mất tích. Họ đã cùng nhau đi đến các bộ phận và ở đó, ai cũng nói với họ rằng phải chờ 24h trước khi có thể trình báo cáo.
Xiumin trở về nhà, trái tim anh tràn đầy sợ hãi và đau đớn. Anh ko hiểu tại sao Chen lại bỏ đi mà ko để lại 1 dấu vết gì. Khi anh muốn ngủ, đôi mắt anh ngập nước mắt và trái tim tràn đầy đau khổ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chen chuyển đến sống cùng anh và anh phải ngủ một mình. Và anh chắc chắn rằng mình ghét cảm giác này. Khi mà anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh vẫn ở 1 mình. Niềm hy vọng rằng Chen sẽ trở về nhà vào lúc nào đó vào buổi tối vỡ tan thành từng mảnh. 10 tiếng đồng hồ chờ đợi trước khi anh đi trình báo rằng bạn trai mình mất tích. Tất nhiên điều đó ko khiến Chen về sớm hơn, anh biết điều đó. Nhưng Xiumin cần điều gì đó, bất cứ điều gì giúp anh giúp anh bám víu vào niềm hi vọng điều gì đó quan trọng hơn, đấy là Chen có lí do tốt nào đấy cho tất cả những việc này.
10 tiếng trôi qua và họ đã không ký cho anh. Xiumin đã khóc cả ngày, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Điều gì nếu như Chen gặp tai nạn, nếu cậu bị bắn ...........nếu cậu cảm thấy quá đủ rồi và bỏ chạy..............nếu ....... Danh sách cứ dài và và dài hơn nữa. Anh quay lại sở cảnh sát, nộp báo cáo về việc bạn trai mình mất tích. Người cảnh sát trao cho anh ánh nhìn thương cảm :
Có lẽ cậu ấy chỉ chạy đi đâu đó thôi ! - ông ta nói
Nhưng Xiumin ko tin vào điều đó. Chen sẽ chẳng bao giờ làm việc như vậy cả. Họ đồng ý khi nào họ thấy, họ sẽ nói về nó. Chắn chắn rằng, anh đã nhắc đến vấn đề hôn nhân nhưng kể từ khi anh cứu Chen từ sự lựa chọn khủng khiếp của mình. Xiumin luôn nói với cậu rằng đó là sự lựa chọn của Chen và anh sẽ ko bao giờ nổi giận với bất cứ việc làm nào của bạn trai mình.
Không có bất kì một lý do nào cả. Chen ko như vậy . Anh biết điều đó. Cậu sẽ nói với anh nếu cậy cảm thấy chán ngấy. Cậu sẽ nói với anh. Cậu sẽ nói với anh. Xiumin biết rằng nghe như anh bị điên, nhưng đó là cách duy nhất để cậu ở lại. Và sau khi nộp báo cáo, đến lúc chờ đợi.
Làm thế nào để đầu óc rõ ràng hơn, anh ko biết nữa. Anh dừng lại tất cả những việc mình làm và đi ra ngoài. Những việc duy nhất anh đã làm là ăn và ngủ. Tuần trôi qua, tháng trôi qua, năm trôi qua.
Sau 4 năm, hy vọng của anh gần như biến mất hoàn toàn. Anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận đc cuộc gọi nào từ cảnh sát cả. Ko bao giờ. 4 năm. Đó là 1461 ngày. 1461 ngày ko có 1 thông tin nào về số phận của Chen. Đó là 1 ngày hè nóng nực. Xiumin sẽ ko bao giờ quên. Ko bao giờ. Anh vừa trở về nhà từ nơi làm việc khi điện thoại của anh reo lên. Anh nhấc máy và nhíu mày:
"Kim Min - Seok?"- 1 giọng nói là hỏi anh và sau khi anh khẳng định là mình, người đấy tự giới thiệu mình là FBI, Kim Jongin.
Những gì anh nghe sau đó đã làm Xiumin vỡ tan 1 lần nữa, Đôi mắt anh mở lớn và bàn tay anh - ko là cả cơ thể anh - bắt đầu run lên:
"Cái gì...?"- anh nghẹn ngào, mặc dù anh nghe những lời đó rất rõ ràng.
" Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy"
...
...
1 lần nữa và 1 lần nữa anh nghe thấy câu nói đó trong đầu mình. Điều đấy như 1 giấc mơ.
Xiumin đã từ bỏ hy vọng cho cuộc gọi này. Không phải sau tất cả thời gian.
" Thật sự.....cậu ấy vẫn sống...?" anh gần như ko nhận ra giọng của mình, nghe quá xa lạ với chính mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có thể xảy ra.
Chen,bị giết, bị thương trong 1 vụ tai nạn và đang trong tình trạng hôn mê. Chen, cậu đã gặp 1 người khác, 1 người nào đó tốt hơn. Nhưng anh vẫn giữ bản báo cáo việc bạn trai mất tích. Thậm chí anh còn ko bao giờ tin rằng bạn trai mình có thể bỏ đi như thế. Nhưng khi thời gian trôi qua, những nghi ngờ lớn hơn và anh điên lên vì những lời giải thích. Những điều làm anh tổn thương nhất chính là ko biết được sự thật. Ban đầu anh đã hy vọng Chen sẽ gọi và nói với anh hoặc có 1 tai nạn.......nhưng ko có bất kì dấu hiện nào từ cuộc sống của cậu.
Sau tất cả những việc này, anh chỉ muốn biết. Anh tin rằng Chen đã chết. Và bây giờ....tất cả những gì anh muốn là thi thể của Chen, để anh có thể chôn cất và tiếc thương cho người yêu của mình. Mặc dù những ngày tháng cô đơn, những ngày tháng trống rỗng với anh ,Xiumin ko bao giờ ngừng yêu cậu cả. Ko lần nào. Họ đã là những người bạn tâm giao và anh ko thể tượng tượng mình cùng với bất kì người con trai nào khác. Thậm chí nếu bạn trai của anh đã chết. Nhưng bây giờ......... nhận viên FBI nói trên điện thoại rằng. Người đó nói với anh rằng Chen.....
" Cậu ấy vẫn còn sống."!
----||----||----||----
Mọi chuyện tiếp theo hãy cứ để trí tưởng tượng của m.n bùng nổ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip