CHƯƠNG 2: BẠN CÙNG BÀN SỚM NỞ TỐI TÀN (2)
Ngày mồng hai tháng chín, Yến Tam chính thức khai giảng, phân lớp, nhận sách giáo khoa, làm quen bạn mới, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Bùi Châu Hiền được phân lớp chọn, tối hôm đó, cô đến lớp điểm danh trong buổi tự học đầu tiên.
Trước khi đi, cô còn bị tiểu quỷ kia quấn lấy, bắt viết hộ nửa bài văn, kết quả Đinh Tiễn đến muộn, từ cổng trường đến dãy phòng học ngay cả một bóng người cũng không có, xung quanh vắng lặng.
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống. Tà dương ráng chiều xuyên qua tầng mây, tựa như những quả bóng bông đủ màu sắc trôi lơ lửng trên khoảng không trường học, rực rỡ vô cùng, ánh sáng bảy sắc chiếu rọi như xé toạc bầu trời.
Cứ như đang báo hiệu rằng, cuộc đời ba năm cấp ba của cô sẽ là một cuộc chiến, nơi cô phải vùng vẫy để tìm đường sống trong lồng giam này.
Bùi Châu Hiền tìm đến lớp 10A3, khom người nấp ở cửa sau, lén lút ló đầu vào tính xem thử tình hình trong lớp, kết quả bị chủ nhiệm đang hùng hồn làm công tác tư tưởng trên bục giảng tóm ngay tại trận, trực tiếp chỉ tay vào cô.
"Cô học sinh kia."
Bùi Châu Hiền có một tật xấu, cứ hễ giáo viên gọi cô trước cả lớp là sẽ đỏ mặt, hơn nữa da mặt mỏng, cả khuôn mặt đều ửng hồng. Huống hồ bây giờ lại là đi muộn, bị giáo viên bắt quả tang, vậy là không chỉ mặt đỏ mà còn lan xuống tận cổ, như một quả táo đứng thẳng đơ ở đó.
Chủ nhiệm tên Lưu Giang, đã ngoài bốn mươi, dáng người hơi đậm, đầu tròn vo, trên đỉnh đầu còn lơ thơ vài sợi tóc, đeo kính gọng to, thích sơ vin áo vào quần, thắt lưng là loại logo "Playboy", buộc chặt lấy chiếc bụng tròn.
Nhưng không thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, Lưu Giang đã dạy hoá ở Tam Trung hơn mười năm, toàn dẫn dắt lớp chọn, là giáo viên nổi tiếng nóng tính. Ông nghiêm túc, cứng nhắc, không học sinh nào dám đùa giỡn với ông. Mọi người đặt cho ông biệt danh "Giang mặt sắt"".
Lưu Giang chỉ có một yêu cầu duy nhất với học sinh, mọi thứ đều dùng thành tích để nói chuyện.
Thành tích tốt, tôi nghe em, thành tích không tốt, vậy thì đừng nói nhảm, ngoan ngoãn nghe theo ông.
Nghe đâu khóa trên còn có một học sinh vì ông mà bỏ học.
Bùi Châu Hiền cảm thấy bất an, đang do dự có nên báo cáo trước hay không thì đã nghe thấy từ trên bục giảng truyền đến âm thanh trầm khàn đầy uy quyền: "Thò đầu thò cổ vào xem vườn thú đấy à? Mau vào cho tôi."
Mới khai giảng, Lưu Giang dễ nói chuyện đến lạ, Bùi Châu Hiền vội vàng ngồi xuống ghế cuối gần cửa, trái tim lơ lửng lúc này mới yên vị trở lại.
Thậm chí, có bạn học cảm thấy Lưu Giang hài hước, thế là cười khúc khích hưởng ứng, không khí vô cùng hoà hợp.
Lưu Giang đứng trên bục giảng, nước bọt văng tung tóe làm công tác tư tưởng cho đám học sinh mới này.
Bùi Châu Hiền chống cằm thất thần.
Những thông tin về Lưu Giang là do Hứa Kha nói cho cô biết.
Hứa Kha là hàng xóm của cô khi còn ở trấn Diên Bình, cũng là người đầu tiên từ trường cấp hai Diên Bình thi đậu Tam Trung. Hôm nhận được điện thoại của chủ nhiệm báo kết quả phân lớp, Hứa Kha tình cờ ở nhà cô.
Năm lớp mười, Hứa Kha chính là học trò do Lưu Giang chủ nhiệm, sau đó lên lớp mười một thì chuyển sang ban xã hội, đến tận bây giờ, Lưu Giang vẫn có chút xem thường anh, vì năm đó Hứa Kha đậu vào Tam Trung với điểm gần như tuyệt đối, các kỳ thi lớn nhỏ năm lớp 10 thường xuyên đứng đầu toàn trường, nhất là môn hóa. Khi nhắc đến Hứa Kha, Lưu Giang cảm thấy vừa thương vừa ghét.
Nhưng Đinh Tiễn nào được lợi hại như Hứa Kha, điểm số của cô chỉ vừa đủ điểm chuẩn lớp chọn, thứ hạng ước chừng cũng chót lớp.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Kha luôn là con nhà người ta.
Hầu như phụ huynh nào trong trấn cũng muốn có một đứa con như Hứa Kha, ngoại hình sáng sủa, tính tình hiền lành, học hành giỏi giang. Mỗi khi Bùi Châu Hiền theo mẹ ra ngoài mua đồ, cô đều nghe các dì, các cô bàn tán xôn xao.
"Hứa Kha thi học kỳ lại đứng đầu toàn thành phố."
"Hứa Kha thi đậu Tam Trung rồi!"
"Nhà họ Hứa đúng là tổ tiên phù hộ, ai mà chẳng biết lũ trẻ trấn Diên Bình chúng ta vốn có tiếng học dốt. Đi, chúng ta đến thăm bà Hứa, mời Hứa Kha cuối tuần về kèm cặp cho con bé nhà tôi."
Bố mẹ Hứa Kha mất sớm, từ nhỏ sống với ông bà nội.
Có lẽ do tính của bà Hứa hiền hậu nên Hứa Kha cũng noi theo bà, nói năng, hành xử luôn nhẹ nhàng, đúng mức, không đắc tội với ai bao giờ, còn hay giúp đám trẻ trong trấn học bài.
Chỉ có Bùi Châu Hiền là không nhờ anh kèm cặp.
Hứa Kha biết, Bùi Châu Hiền là cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ, cả cách học đến nếp sống lại bị mẹ kiểm soát chặt chẽ, áp đặt cứng nhắc, anh đã từng khuyên nhủ cô từ ngấm ngầm đến công khai: "Mọi việc không cần phải quá nghe lời bố mẹ, học tập là chuyện của bản thân."
Nhưng thói quen hơn mười mấy năm làm sao có thể dễ dàng thay đổi.
Cũng ví dụ như, chuyện ghi chép này, Hứa Kha đã kiên nhẫn khuyên mấy lần, đừng có cái gì cũng chép, chỉ cần chọn ý chính thôi.
Thế nhưng Bùi Châu Hiền không đổi được, vì hằng ngày Diệp Uyển Nhàn đều kiểm tra vở của cô, thậm chí trên lớp giáo viên nói gì cũng phải ghi lại không được bỏ sót. Lúc đầu cô từng khóc lóc phản đối nhưng sau vài lần bị Diệp Uyển Nhàn mạnh tay thì đã ngoan ngoãn chép lại hết, ghi mãi rồi thành quen.
Bùi Châu Hiền cúi đầu nhìn vở ghi chép chìm vào suy nghĩ, chợt bên tai vang lên tiếng "bộp", bên cạnh xuất hiện một chiếc túi đeo chéo màu đen, khoé mắt liếc thấy bóng dáng cao lớn của ai đó ngồi xuống.
Lại có người đến muộn hơn cả cô, mà còn bình thản như không, cẩn thận bị lão Lưu để ý đấy, kết quả Lưu Giang chỉ liếc nhìn qua bên này một cái, lướt qua, sau đó tiếp tục nói.
Khóe miệng...
Còn cong lên.
Vui cái quái gì vậy?
Bùi Châu Hiền tò mò, vừa định quay sang nhìn xem là thần thánh phương nào.
Bỗng có người ở bàn trên ngoái đầu xuống, là một nam sinh da trắng, đeo kính, trông còn hơi quen quen, lúc nam sinh đeo kính này trông thấy Bùi Châu Hiền thì cũng giật mình.
Là người đeo kính mà cô đã gặp ở nhà họ Kim hôm đó.
Trong lòng Bùi Châu Hiền có dự cảm không lành, quả nhiên nghe cậu ta nói: "Thạc Trân, không phải mày ngủ từ chiếu đến giờ đấy chứ?"
Người bên cạnh ngả người ra sau ghế, phát ra giọng mũi đơn giản: "Ừ."
"Trời đất, tao đã gọi điện cho dì Kim bảo dì ấy đừng quên gọi mày rồi mà."
Kim Thạc Trân không lên tiếng.
"Mẹ mày quên à?"
Lại một tiếng "Ừ" đơn giản, mang theo chút ngái ngủ.
"Dì Kim tuyệt thật đấy." Nam sinh đeo kính giơ ngón cái lên, rồi quay lên phía trước.
Lý Cẩm Hội có bệnh đãng trí, việc duy nhất bà ấy nhớ được là tìm mấy bác hàng xóm đánh bài, ngoài đánh bài ra thì những việc khác đều không phải là việc. Chủ yếu là vì vài năm trước bà gặp tai nạn xe, trí nhớ không còn tốt như trước, hơn nữa, trước giờ con trai chưa từng khiến bà bận tâm nên bà cũng rất ít khi quản chuyện của cậu.
Nếu không phải gần đây Kim Thạc Trân chuẩn bị cho cuộc thi robot vào tháng chín, ngày nào cũng thức đêm thì đâu tới mức buổi chiều ngủ bù.
Cậu ta khẽ gãi mày, ánh mắt liếc đại qua cô bạn cùng bàn, kết quả phát hiện ra Bùi Châu Hiền nằm trên bàn, viết viết vẽ vẽ linh tinh vào quyển sổ. Cô cúi đầu, cằm tì lên mặt bàn, tóc túm đuôi ngựa, sau gáy trắng trẻo, sạch sẽ, vừa nhỏ vừa dài, như một khúc ngó sen trắng mềm mại.
Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác sau gáy cô in sẵn hai chữ "Ngu ngốc".
"Này."
Này cái gì mà này, tôi không có tên chắc.
Tôi và cậu cũng chẳng quen thân, chỉ là ngồi tạm một lúc mà thôi, bắt chuyện cái gì. Bùi Châu Hiền lờ đi, nghiêng đầu sang một bên, dứt khoát không để ý đến cậu ta.
Kim thiếu gia cười tự giễu một tiếng, sau đó lắc đầu, được thôi.
Lưu Giang càng nói càng hăng, cũng chẳng thèm để ý đến đám học trò bên dưới nghe đến mơ màng, ông phấn khích như bình tưới nước, xịt nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
"Mũi tên đã bắn ra sẽ không quay đầu lại được. Bây giờ, các em đã bước vào cánh cửa ngôi trường Yến Tam thì sống là người ở đây, chết cũng là ma nơi này. Tôi hy vọng các em có thể 'chết' một cách vinh quang! Kể từ giây phút này, các em phải căng mình ra, dồn hết sức vào, mũi tên bắn xa đến đâu phụ thuộc vào việc trong ba năm tới các em đã nỗ lực ra sao, cho dù dây cung có đứt cũng tuyệt đối không được lơ là!"
Bùi Châu Hiền gục trên bàn, cảm thấy thầy nói quá hay, ví von rất sinh động, mấy thầy cô ở Diên Bằng trước giờ chưa từng nói những câu thế này. Thế là cô cầm bút lên ghi lại, định dán vào bàn cổ vũ bản thân, Kim Thạc Trân vốn đang lạnh lùng quan sát, bỗng hừ một tiếng cười khẽ, khinh khỉnh liếc nhìn quyển sổ của cô: "Loại canh độc giáo dục nhân sinh này mà cũng ghi vào vở, bộ cuộc đời cậu thiếu giáo dục lắm à?"
Bùi Châu Hiền vừa mới viết xong chữ "cung" thì nghe thấy lời châm chọc này, lập tức dùng hai tay che kín vở, quay đầu sang trừng mắt nhìn cậu.
Lưu Giang nói đâu ra đấy, học sinh bên dưới càng nghe càng hưng phấn, hai mắt sáng rực như ngọc, như thể đã nhìn thấy thư báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa đặt trước mặt.
Hai người ở cuối lớp lại nhìn nhau, ánh mắt như tia lửa điện giao chiến giữa không trung.
Dáng vẻ của Kim thiếu gia nào giống đi học, nhàn hạ dựa vào ghế, trên bàn mở cuốn "Con Người Và Thiên Nhiên" đọc đến say sưa, đôi mắt hơi xếch, đuôi mắt cong như lông vũ, giờ phút này hệt như một cây kéo, hung dữ lại sắc nhọn.
Sao gương mặt trời sinh khắc nghiệt ấy này lại đẹp quá đáng như vậy. Hiện cậu đã cắt tóc ngắn, để lộ ngũ quan rõ ràng cùng đường nét nhu hòa. So với mái tóc tổ quạ ở nhà ngày hôm đó, Kim Thạc Trân sau khi cắt tỉa gọn gàng lại có phần nổi bật quá mức.
Bùi Châu Hiền lạnh nhạt nhìn gương mặt mê hoặc kia, nhả từng chữ từng chữ: "Tôi tên Bùi Châu Hiền."
Kim Thạc Trân cúi đầu đảo mắt lật trang sách, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, ngoáy tai lười biếng "ừ" một tiếng, chẳng biết là có nhớ hay không.
Bùi Châu Hiền nói: "Đừng có bắt chuyện với tôi."
Tôi không thể cưỡng lại cám dỗ đâu.
Lần này, cuối cùng thiếu gia đã ngẩng đầu, mặt đầy vẻ khó tin, đến lông mày cũng suýt dựng đứng.
"Tôi... bắt chuyện?"
Bùi Châu Hiền nghiêm túc nói: "Đúng thế, ngày mai thầy sẽ đổi chỗ, cùng lắm chúng ta chỉ coi như là bạn cùng bàn sớm nở tối tàn thôi."
Lông mày của thiếu gia suýt bay lên trời.
"... Bạn cùng bàn... sớm nở tối tàn?"
Bùi Châu Hiền gật đầu chắc nịch, nói không sai chút nào.
Kết quả, Lưu Giang trên bục giảng chốt lại bài diễn thuyết: "Thế này nhé, một tháng sau sẽ có bài kiểm tra đánh giá, các em có một tháng để ôn lại kiến thức cũ, chỗ ngồi tạm thời cứ cố định như thế đã, một tháng sau, tôi sẽ sắp xếp lại dựa trên kết quả của các em. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, học sinh nội trú thì đến văn phòng tôi tập hợp, các bạn còn lại về nhà đi đường cẩn thận, tan học."
Này, này, này, thầy ơi có phải thầy quá tuỳ tiện rồi không?
Không hổ danh là giáo viên nổi tiếng, ngay cả thời gian nói chuyện cũng tính toán từng giây từng phút. Thầy vừa dứt lời thì tiếng chuông tan học vang lên, như thể đã được sắp xếp từ trước.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại Bùi Châu Hiền ngồi đó ngơ ngác, ngẩn ngơ quên cả thu dọn đồ đạc.
Nam sinh đeo kính đi tìm Lưu Giang xin thời khóa biểu, còn Kim Thạc Trân dựa vào bàn học, thân cao một mét tám lăm, đôi chân dài gần như vượt qua mặt bàn. Một bên hông tựa dọc theo mép bàn, tay đút túi quần, trên người đeo cặp quai chéo màu đen, cúi đầu nhìn mũi giày, mấy lọn tóc trước trán rũ xuống.
Nam sinh đeo kính quay về rất nhanh: "Đi thôi Thạc Trân."
Kim Thạc Trân đứng dậy vừa nhấc chân định bước đi, đột nhiên dừng lại, vỗ vai Bùi Châu Hiền như giễu cợt: "Mai gặp nhé, bạn cùng bàn sớm nở tối tàn."
Bùi Châu Hiền đang cất hộp bút vào cặp.
Nghe thấy tiếng thì ngẩn người, vội ngẩng đầu lên, nhưng người đã đi xa.
Hộp bút rơi xuống đất kêu lên một tiếng, bút lăn tứ tung, tình cờ lăn tới dưới ghế của Kim Thạc Trân.
Như một dấu hiệu định mệnh.
Cụm từ "bạn cùng bàn" từ xưa tới nay vốn đã mang theo ý vị mập mờ.
Mỗi một lớp luôn có một đôi bạn cùng bàn, ngồi cạnh nhaulâu dần rồi nảy sinh cảm tình. Những rung động thuở niên thiếu thoáng qua như cơn gió, tựa như mây khói giữa trời. Nhiều năm sau, Bùi Châu Hiền vẫn nhớ cảnh tượng lúng túng khi các cặp đôi ngày ấy, giờ đã dắt theo người yêu mới, chạm mặt nhau trong buổi họp lớp.
Nhưng chẳng ngờ rằng, tình huống còn khó xử hơn lại phát sinh trên người cô cùng Kim thiếu gia ngồi cạnh này.
Có điều, chuyện này để sau hẵng nói.
Từ sau đêm đó, hai người chính thức trở thành "bạn cùng bàn sớm nở tối tàn". Bùi Châu Hiền lén quan sát từ trong tối đến ngoài sáng, phát hiện người này có thể thi được sáu trăm bảy quả là thần kỳ, trong giờ học thì đọc sách linh tinh, ra chơi thì dựa lưng vào ghế tám chuyện cùng bạn, tan học thì chơi bóng rổ, đến tối tự học, làm xong bài tập lại tiếp tục đọc sách gì đâu.
Sách Kim Thạc Trân đọc rất tạp, đủ thể loại linh tinh, kỳ quặc nhất mà Bùi Châu Hiền từng thấy là một cuốn sách tiếng anh "Fancy Coffins to Make Yourself" đặt trên bàn cậu.
Cô lặng lẽ ghi lại cái tên đó, tối về lật từ điển tra mới biết cuốn sách kia tên là "Cách Tạo Ra Quan Tài Trong Mơ Của Bạn."
Hôm sau, cô lại thấy trên bàn cậu ta xuất hiện cuốn "Mỹ Vị Nhân Gian".
Không ngờ cậu ta còn là tín đồ ẩm thực.
Kim thiếu gia kiến thức uyên bác, suy nghĩ của cậu ta đương nhiên không phải thứ mà người phàm Bùi Châu Hiền có thể hiểu được.
"Mỹ Vị Nhân Gian" đã đọc được một nửa, cứ phơi bày ở trên bàn không hề che đậy, Bùi Châu Hiền lặng lẽ ghé mắt nhìn thử, lập tức bị đoạn đầu tiên làm cho mắc ói.
"Tại một trấn nhỏ ở Anh, từng có loại phô mai đặc biệt vô cùng nổi tiếng. Những ai từng ăn qua đều không thể quên được hương vị ấy, vì vậy, họ thường xuyên ghé tiệm nhỏ này. Nhưng không lâu sau, tiệm nhỏ bị niêm phong, trên cửa dán một tấm thông báo: "Để tạo nên hương vị đặc trưng người ta đã cho thêm nước tiểu của thiếu nữ vào phô mai.
Lập tức tất cả mọi người đều nôn thốc nôn tháo.
Tuy nhiên, sau vài ngày, mọi người lại rất thèm hương vị nồng nặc ấy, không cưỡng lại được."
Bùi Châu Hiền chút nữa đã nôn ọe cả ra, cô ghê tởm đến mức chỉ dám dùng hai ngón tay nhón lấy một góc trang giấy lật tiếp, như thể cả cuốn sách này đều dính nước tiểu thiếu nữ vậy.
Trang sách nhẹ nhàng lật qua trong không trung, bỗng sau lưng truyền đến tiếng ho không nặng không nhẹ.
Cô nương "kẻ gian" vội buông tay, để mặc trang sách rơi xuống vị trí cũ, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Kim thiếu gia dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, nửa cười nửa không nhìn cô.
Lại cười như thế nữa.
Bộ mẹ cậu không dạy, người đẹp trai thì đừng có cười nhiều, nếu người ta lỡ thích cậu thì cậu có chịu trách nhiệm không?
"Thế nào, cảm thấy có hứng với sách của tôi à?" Cậu đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống, lơ đễnh hỏi.
Bùi Châu Hiền khịt mũi: "Không."
Dứt lời liền quay về chỗ của mình, nghĩ nghĩ gì đấy lại ngẩng đầu bổ sung: "Biến thái."
Kim Thạc Trân khẽ cười nhạt, đoán chừng cô đã đọc đoạn đầu tiên rồi, nhưng cũng lười giải thích nội dung cuốn sách. Lúc đó, cậu chỉ thấy cô gái này khá thú vị, nhất là lúc ương bướng chống đối, trông cực kỳ buồn cười, thỉnh thoảng cậu lại không nhịn được mà trêu cô vài câu.
Hơn nữa làm bạn cùng bàn với cô cũng nhàn, không nói nhiều, chẳng gây áp lực, tính tình lạc quan, vui vẻ, chỉ vì giải được bài toán mà có thể cười tủm tỉm cả buổi, đôi khi, nhìn cô như vậy, cậu lại thấy buồn cười.
Bài toán đó hồi cấp hai cậu đã giải được rồi, vậy mà cô ngốc này còn viết đầy một trang nháp, kết quả tính sai, đúng là đồ ngốc.
Nhưng với tư cách là bạn cùng bàn sớm nở tối tàn, Kim thiếu gia vẫn quyết định nhắc nhở cô một chút, ngón trỏ gập lại, khẽ gõ lên mặt bàn: "Không được, tôi nói này, nếu cậu cứ giữ thói quen cái gì cũng ghi hết vào vở thì sớm muộn gì cũng bị đá khỏi lớp chọn thôi."
Cậu ta nói chuyện vốn thẳng thắn, không biết vòng vo.
Nếu là với người khác thì có thể nhẹ nhàng hơn chút, nhưng với đồ ngốc này, cậu mà vòng vo cô lại càng không nghe hiểu.
Năm ấy, Yến Tam vẫn áp dụng quy chế đào thải: Kết thúc năm lớp mười, mười học sinh xếp cuối lớp sẽ bị chuyển qua lớp thường, đây không phải lời doạ suông, mà là quy định từ trước đến nay. Gọi là lớp chọn, nhưng thực chất chỉ là lớp chọn dự bị. Đến khi số học sinh ổn định trong khoảng bốn mươi người, phân ban xã hội với tự nhiên xong, những người còn lại mới thật sự là hạt giống của lớp chọn.
Đối với Bùi Châu Hiền mà nói điều này thực sự là một mối đe doạ, bởi điểm đầu vào của cô chỉ đứng thứ ba mươi tám, vị thiếu gia bên cạnh thì càng khỏi phải nói, điểm của cậu ta vừa vặn qua ranh giới, có thể vào được lớp chọn cũng đã khiến cô mở rộng tầm mắt rồi.
Lúc đầu cô còn tưởng chú Kim đút tiền, nhưng về sau nghe người ta nói, học sinh được tuyển thẳng từ trường liên cấp chỉ cần đạt điểm chuẩn thì trực tiếp vào lớp chọn, hơn nữa, còn không bao giờ bị loại.
Cái quy chế quái quỷ gì đây?
Sau đó, cô lại nghe nói học phí trường liên cấp là mười một nghìn tệ một học kỳ, có thể học ở đó đều là con nhà giàu. Cũng đúng, nếu không vị thiếu gia này lấy đâu ra nhiều sách thế? Thật ra, cô rất thích đọc sách, chẳng qua hiếm khi mua, mỗi lần đều là lén lút đọc trong nhà sách, đọc xong thì cẩn thận đặt lại chỗ cũ, sợ làm hư, người ta bắt đền.
Cô rất rõ vị trí của mình, nhưng bị người khác nói thẳng ra như vậy, lại là con gái, tâm tư nhạy cảm, cô không tránh khỏi khó chịu đỏ mặt, không cam lòng chịu thua. Cô đanh mặt, trợn tròn hai mắt nhìn Kim Thạc Trân, kẽ răng cố gắng bật ra một câu: "Tôi ba tám, cậu bốn lăm, cậu có gì hay mà nói tôi?"
Hễ căng thẳng là cô có xu hướng rút ngắn chữ, ưỡn cổ, giọng cao vút "tôi ba tám" cứ thế bật ra.
Kim Thạc Trân ngơ ngác nhìn cô, trước tiên là cúi đầu nén cười, kết quả nhóm bạn học xung quanh đều nghe thấy, hơn mười cặp mắt đồng loạt phóng về phía Bùi Châu Hiền, rồi phá lên cười ầm ĩ.
Kim Thạc Trân cười ngày càng to, vô cùng vui vẻ gật đầu tán đồng.
Cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng sực tỉnh, vừa xấu hổ vừa tức giận vùi mặt xuống bàn, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào.
Không biết là ai đã nói: "Thạc Trân, bạn cùng bàn của mày hài hước thật đấy."
Bùi Châu Hiền làm như không nghe thấy, cố chôn mặt xuống, nhưng lại nghe thấy người bên cạnh không ngọt không nhạt, giọng điệu còn đầy bất lực nói một câu: "Xin lỗi, làm trò cười cho mọi người rồi."
Ai cho phép cậu cười?
Cậu đã hỏi ý tôi chưa mà cười? Xin lỗi nhé, cậu có biết "làm trò cười" nghĩa là gì không?
Lớp học lại vang lên tràng cười nữa.
May mắn thay, tiếng chuông vào tiết reo lên, bên này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Ngoài hành lang, giáo viên môn toán mang giày cao gót gõ cộp cộp bước vào lớp, đặt sách giáo khoa lên bàn, ngọt ngào nói: "Nào, các em mở sách ra, bài ba."
Kim Thạc Trân liếc nhìn Bùi Châu Hiền vẫn đang gục mặt, sắc hồng lan ra tận cổ, sao lại dễ đỏ mặt thế.
"Được rồi, không ai nhìn cậu đâu, học đi." Vừa nói, cậu vừa lật cuốn Mỹ Vị Nhân Gian.
Bùi Châu Hiền lặng lẽ ngóc đầu dậy, lộ ra đôi mắt trong suốt sạch sẽ, nhìn quanh bốn phía, rồi thấy vị thiếu gia kia đang nhìn mình, cười nửa miệng.
Cô liếc mắt lườm cậu, ngồi thẳng dậy, từ ngăn bàn lôi ra sách toán, chỉ mới khai giảng được mấy ngày mà vở đã chi chít chữ, còn dán đầy những mảnh giấy nhớ màu sắc sặc sỡ.
Cô giáo trên bục giảng nhanh chóng lưu loát viết lên bảng, nét chữ thanh thoát, xinh đẹp, chữ như người vậy.
"Hôm nay chúng ta nói về giao điểm và tập hợp."
Bùi Châu Hiền cầm bút hì hục ghi chép, khiến Kim thiếu gia không ngừng lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, lười để ý tới cô tiếp tục lật sách trong tay.
Một tiết trôi qua, Bùi Châu Hiền lại viết đầy tập vở, chằng chịt chi chít.
Vô tình bị cô gái bàn trên trông thấy, ngạc nhiên quay đầu lại nói: "Bùi Châu Hiền, cậu viết nhanh vậy, một tiết học cậu ghi được nhiều thế này à?"
Đúng!
Học bá khi thấy vở của cô không phải nên thán phục vì cô có thể ghi chép đầy đủ lời giảng của giáo viên sao?
Cô gái bàn trên tên là Khổng Sa Địch, điểm nhập học sáu trăm tám, hạng bốn mươi, hai cô gái ở ranh giới nguy hiểm vừa gặp đã thân, lập tức hoà hợp và nhanh chóng xác định đối phương là bạn thân nhất ở Yến Tam.
"Cùng đi vệ sinh nhé!" Khổng Sa Địch thân thiết rủ rê.
"Được thôi!" Bùi Châu Hiền ngọt ngào đáp.
Thế là, hai người thân mật tay nắm tay đi vệ sinh.
Tất nhiên, Kim thiếu gia ngồi cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc lại không cách nào hiểu nổi tại sao con gái từ một câu "cậu chép nhanh thật đấy" cho đến "cùng đi vệ sinh nhé", cùng lắm chỉ mất ba phút, vậy mà có thể thân thiết nhanh như thế.
Có điều cậu cũng không muốn hiểu làm gì.
Bạn cùng bàn của Khổng Sa Địch là Tống Tử Kỳ cũng không hiểu, quay đầu lại hỏi với vẻ khó hiểu: "Mạch não của bọn con gái đơn giản vậy sao?"
Kim Thạc Trân duỗi thẳng chân, dựa vào lưng ghế, chân đạp vào chiếc ghế phía trước, lắc lư lên xuống, chăm chú lật sách trong tay, không ngẩng lên mà nói: "Người khác thì không dám chắc." rồi ngẩng đầu, hất cằm chỉ về chỗ của Bùi Châu Hiền: "Có điều đồ ngốc này chắc chắn không có não, đầu óc chỉ có một đường thẳng."
Tống Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu, trêu chọc: "Hiểu rõ thế à, không phải là mày thích nó rồi chứ?"
Kim Thạc Trân vớ đại cuốn sách trên bàn ném qua, giọng điệu châm chọc lại buồn cười: "Thích cậu ta? Tao thà thích mày còn hơn."
Tống Tử Kỳ nghiêng đầu né, cuốn sách rơi bịch xuống đất: "Được đấy, tao đồng ý."
Kim Thạc Trân duỗi chân dài dưới gầm bàn đạp vào ghế cậu ta: "Cút."
Tống Tử Kỳ tự giác nhặt sách lên, đặt lại cho cậu: "Vừa rồi Tưởng Trầm rủ tan học chơi bóng."
"Ừ."
Tống Tử Kỳ nằm nhoài lên bàn cậu, lại hỏi: "Bọn mày vẫn chưa huỷ hôn à?"
"Chưa." Kim Thạc Trân lạnh nhạt đáp.
"Vậy mày có huỷ không?"
"Huỷ."
Giọng điệu kiên định vô cùng, sách lật qua trang mới, như thế đó là vấn đề đơn giản như ăn cơm hay không?
"Đúng vậy, nhìn là biết cô ta không phải là gu của mày rồi, nói thật, tao cảm thấy con nhóc này không đáng ghét như hôm gặp ở nhà mày, chủ yếu là mẹ nó thôi, nó thực ra cũng khá dễ thương, mày thấy nó vừa nãy đấy." Nói rồi, cậu ta học dáng vẻ của Bùi Châu Hiền, giả giọng nhõng nhẽo: "Tôi ba tám, dễ thương quá, ngốc nghếch lắm."
Có điều lần này thật sự không có ác ý.
Kết quả vừa dứt lời đã thấy Bùi Châu Hiền và Khổng Sa Địch tay trong tay đứng ở cửa, cô gái này giây trước còn đang cười, giây sau vừa thấy cậu ta đã sầm mặt.
Tống Tử Kỳ lúng túng quay đi chỗ khác.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng buông tay Khổng Sa Địch, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.
Sau đó, cô đem toàn bộ sách vở, đồ dùng của Kim Thạc Trân chuyển sang bên kia, lại nhích bàn của mình ra xa một chút, chừa ra một khoảng trống ở giữa, như thể muốn vạch rõ ranh giới. Xong, cô dịch ghế ra xa hơn chút, xác định chắc chắn không đụng chạm vào bất cứ thứ gì của Kim Thạc Trân mới yên tâm, hài lòng tiếp tục thân thiết thảo luận chuyện ghi chép cùng Khổng Sa Địch.
Kim Thạc Trân biết cô nàng đang giận cá chém thớt, cậu nhướn mày cười một cái, rồi đột nhiên: "Tống Tử Kỳ."
Người đằng trước ngoan ngoãn quay đầu xuống: "Hả?"
Kim Thạc Trân thu chân, chiếc ghế đổ xuống đất "rầm" một tiếng, cuộn tròn sách trong tay ném vào ngăn bàn, cười giả tạo nói: "Lại đây, mày dỗ bạn cùng bàn của tao đi, dỗ vui lên thì tối nay nhường mày ba quả."
Bùi Châu Hiền đang thảo luận với Khổng Sa Địch thì sửng sốt.
Chắc não cô hỏng rồi, tại sao trong chớp mắt, cô nghe thành"Lại đây, mày dỗ bạn gái của tao đi."
Người này có độc.
"Tiểu quái vật, tôi xin lỗi!"
Tống Tử Kỳ quả thực giống như cái lò xo lên dây cót, xoay người đối diện với Bùi Châu Hiền, chân thành nói xin lỗi, dáng vẻ ngây ngô hồn nhiên vô tội khiến Khổng Sa Địch nhìn cũng thấy thương.
Khổng Sa Địch khẽ đẩy tay Bùi Châu Hiền, nhỏ nhẹ cầu xin: "Châu Hiền, hay là cậu tha cho cậu ta đi."
Bùi Châu Hiền nhìn Khổng Sa Địch không nói nên lời.
Trong đầu toàn là câu "lại đây, mày dỗ bạn gái tao đi", rồi cô cảm thấy xấu hổ vì chính mình.
Không đợi cô lên tiếng, Kim thiếu gia ở bên lật sách, mắt cũng không thèm ngước lên, lạnh nhạt nói: "Bỏ ba chữ đầu đi, nói lại."
Hai mắt Tống Tử Kỳ trợn to, muốn nói có cần thiết không, cậu nào có ác ý gì.
Nhưng vị thiếu gia kia lại ra vẻ chẳng quan tâm, kiểu như "mày phải làm cho tao hài lòng mới được", Tống Tử Kỳ chép miệng rồi nói: "Bạn học Bùi Châu Hiền..."
Còn chưa nói hết câu đã bị Bùi Châu Hiền nhẹ giọng ngắt lời.
"Không, không cần đâu... Tôi tha cho cậu đấy."
Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên những vật sáng rực rỡ rơi trên người cô. Mái tóc lấp lánh ánh vàng, vành tai đỏ ửng, giọng nhỏ cực kỳ.
Tống Tử Kỳ liếc nhìn Kim Thạc Trân, người sau khẽ nhướn mày.
Bùi Châu Hiền nâng cao giọng, như sợ người khác không nghe thấy: "Tôi... tôi nể mặt Sa Địch đấy." Nói xong nhanh chóng cúi đầu vờ bận rộn lục lọi sách trên bàn.
Tống Tử Kỳ gật đầu: "Hiểu rồi."
Sau đó còn cố ý liếc Kim Thạc Trân, nói: "Tôi phải cám ơn bạn cùng bàn của mình thật tốt, chỉ là, chuyện cần giải thích vẫn nên giải thích rõ ràng. Có lẽ, ngày hôm đó ở nhà Trạc Trân, vì mẹ cậu nên mọi người có chút ác cảm với cậu nhưng về sau chúng ta đều là bạn học, tôi không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có, cá nhân tôi không hề có định kiến gì với cậu."
Sau đó, cậu mỉm cười với Khổng Sa Địch, thân thiện nói: "Nào bạn cùng bàn, chúng ta về chỗ thôi."
Tống Tử Kỳ bị cận nặng nên phải đeo kính, da lại trắng, ngũ quan đoan chính trông rất nho nhã.
Khổng Sa Địch bị một câu "chúng ta về chỗ thôi" làm cho đỏ mặt, thẹn thùng ôm vở quay lên. Hai nam sinh bối rối, ngây người nhìn sang Bùi Châu Hiền, mặt cũng đỏ bừng.
Chút tâm tư nhỏ nhặt lúc ấy của nữ sinh, trong mắt nam sinh đều vô cùng khó hiểu. Ví như biểu hiện bây giờ của Khổng Sa Địch, trong đầu Tống Tử Kỳ chỉ có hai chữ "bệnh nặng."
Còn Kim thiếu gia ngồi sau càng thêm khó hiểu, rõ ràng là cậu bảo Tống Tử Kỳ xin lỗi cô, sao lại thành nể mặt Khổng Sa Địch vậy? Hơn nữa Tống Tử Kỳ xin lỗi cô, cô đỏ mặt cái gì?
Lúc trước khi nói không huỷ hôn, chẳng phải mặt dày lắm sao? Sao giờ da lại mỏng như tờ giấy rồi?
Tuổi trẻ cảm xúc như rượu, lần đầu nếm thử thì không có cảm giác gì, nhưng theo thời gian, khi hương rượu lắng đọng, luôn có thể tìm thấy những manh mối kỳ lạ. Hai thiếu niên có chỉ số IQ cao này, khi ấy, cũng chỉ có thể định nghĩa nữ sinh là loài không thể giao tiếp được.
Nắng hạ chói chang, trường học như một cái lò hấp. Ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, hàng cây cao ngút gượng gạo cười.
Có lẽ từ khi ấy, Bùi Châu Hiền bắt đầu chú ý đến Kim Thạc Trân nhiều hơn.
Dường như lớp nào cũng sẽ có một đám người như thế, gồm mãi mãi là học bá học và mãi mãi là học bá chơi.
Nhưng trong lớp này lại có hai nhóm người, gồm học bá cố gắng học tập và học bá không cần cố gắng học tập.
Kim Thạc Trân chính là kiểu người thuộc vế sau.
Sau giờ học, cậu cùng người khác thảo luận chuyện bóng rổ, bóng đá, NBA, game, đôi khi nói cả chuyện quân sự nữa. Tóm lại là không bao giờ làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng sẽ có người hỏi cậu mấy bài toán, cậu cũng chẳng từ chối giải đáp từng câu. Cậu học toán rất tốt, dường như không có bài nào làm khó được cậu cả, nhiều bài, chỉ cần liếc qua là đã biết đáp án.
Nhưng cậu rất lười, nếu là đề đã giải rồi thì trực tiếp ném đi, nếu chưa thì mới chịu viết cách làm.
Trưa hôm đó, Khổng Sa Địch cầm hộp cơm đến chia sẻ tình báo vừa moi được từ chỗ Tống Tử Kỳ, cô ấy đặt đũa xuống, làm ra vẻ bí ẩn: "Tớ có tin mật, cậu có muốn nghe không?'
Bùi Châu Hiền: "Tin gì? Ngày mai nghỉ học hả?"
Khổng Sa Địch thở dài một tiếng: "Sao cậu lại không có chí tiến thủ thế? Nghe này, chuyện liên quan đến bạn cùng bàn của cậu đấy."
Quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của Bùi Châu Hiền, cô ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, nhìn khuôn mặt thần bí đầy ẩn ý của Khổng Sa Địch mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền ho khẽ một tiếng để che giấu, sau đó lại cúi đầu, dùng đũa chọc chọc, giả vờ lơ đễnh hỏi: "Tin gì?'
Khổng Sa Địch cố ý chọc cô: "Trả lời tớ một câu trước."
Bùi Châu Hiền lần nữa ngước mắt lên: "Câu hỏi gì?"
Khổng Sa Địch cười: "Cậu thích Kim Thạc Trân hả?"
Cục cơm mắc nghẹn ngay trong cổ họng, nửa ngày cũng không trôi xuống được, Bùi Châu Hiền ho kịch liệt, mặt nhỏ đỏ bừng, Khổng Sa Địch luống cuống, vội đưa nước cho cô: "Không phải chứ, mới nhắc tên thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi sao?'
Một lúc lâu sau Bùi Châu Hiền mới ho ra miếng cơm trong miệng, ngửa đầu uống mấy hớp nước, quay mặt đi: "Còn lâu tớ mới thích, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là học tập."
Nói xong câu này, mắt liếc sang một bên, đúng lúc trông thấy Kim Thạc Trân và hội Tưởng Trầm ngồi ăn cơm, cười cười nói nói, bên cạnh còn có Tống Nghi Cẩn.
Cậu ta có vẻ không kén ăn, ăn vừa nhanh vừa nhiều, không hề có tật xấu của thiếu gia. Kim Thạc Trân ăn được một nửa liền cảm nhận được phía trước có ánh nhìn nóng bỏng, ngẩng đầu, tuỳ ý liếc qua, hai ánh mắt giao nhau trên không trung.
Bùi Châu Hiền vội vàng quay người lại, vặn chặt nắp chai, đặt sang một bên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa cầm đũa lên thì lại cảm thấy có gì đó không ổn, tránh cái gì chứ, này chẳng phải chứng tỏ mày có quỷ sao, cứ tự nhiên cười với cậu ta một cái, đoan trang tao nhã, ai sợ ai.
Thế là cô quay đầu hướng về phía Kim Thạc Trân, nở nụ cười tự cho là rộng lượng, thẳng thắn.
Kim Thạc Trân ngây ra trông giây lát, rồi đột nhiên nhún vai cười lạnh, sau đó lại khôi phục dáng vẻ thiếu gia của mình.
Tưởng Trầm ngồi đối diện hình như hỏi cậu ta đang cười cái gì.
Kim Thạc Trân biếng nhác dựa vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài không biết đặt đâu, hất cằm về phía Bùi Châu Hiền, đám người Tưởng Trầm và Tống Tử Kỳ đồng loạt nhìn sang.
Thế là giây tiếp theo, bùng nổ một trận cười ồ.
Bùi Châu Hiều ngơ ngác, vừa định quay đầu, liền nghe Khổng Sa Địch do dự nói: "Châu Hiền, trên răng cậu có dính rau á."
"..."
Nhiều năm sau, có người lên Zhihu hỏi: "Cảm giác tan nát cõi lòng là thế nào?".
Bùi Châu Hiền trả lời: "Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi tình cờ gặp được người mình thầm thương trộm nhớ khi đang ăn ở căng tin trường, nở một nụ cười tự cho là mê người với cậu ấy. Sau đó bạn thân nói cho tôi biết: "Trên răng cậu có dính rau."
Ký ức luôn thêm mắm dặm muối.
Những ngày tháng sau này bất luận nhớ lại lúc nào, cô đều cảm thấy từ cái câu "mày lại dỗ bạn cùng bàn của tao" kia mà bắt đầu thích Kim Thạc Trân.
Nhưng lúc đó cô lại đang lâm vào mâu thuẫn cực đoan.
Bùi Châu Hiền xấu hổ quay đầu, liền nghe thấy Kim thiếu gia ở sau lạnh nhạt nói: "Được rồi, đừng cười nữa." Khí chất trời sinh trên người cậu dễ khiến người ta tin tưởng, Tưởng Trầm và Tống Tử Kỳ đều rất nghe lời cậu.
Bùi Châu Hiền lúc ấy chỉ nghĩ là do chú Kim, nhưng dần dần cuối cùng cũng hiểu, kể cả bản thân cô, dù cậu ấy nói trên mặt trăng có người ngoài hành tinh thì bọn họ cũng tin.
Kim Thạc Trân thời thanh xuân, lúc nghiêm túc thì lạnh lùng xa cách, lúc đùa giỡn thì lại cảm thấy không đứng đắn, nhưng bất luận thế nào, trên người cậu luôn toát ra cảm giác dù trời có sập, một mình cậu cũng có thể gánh vác được.
Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Khổng Sa Địch mới nói với Bùi Châu Hiền: "Tớ có nghe Tống Tử Kỳ nói Kim Thạc Trân đạt điểm tuyệt đối môn toán trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba."
Năm nay đề toán đầu vào khá khó, nhất là câu cuối, số người có thể giải rất ít. Khi mới tới, Bùi Châu Hiền nghe người ta thảo luận, toàn thành phố chỉ có bốn, năm người làm được.
Điểm trung bình năm nay thấp hơn năm ngoái, đề năm ngoái có phần dễ hơn, được điểm tuyệt đối cũng lác đác vài người.
Hàm lượng vàng trong điểm tuyệt đối này quả thực quá nặng.
Khổng Sa Địch còn nói: "Cậu ta còn là quán quân tính nhẩm toàn quốc đấy."
Khó trách lúc cậu ta làm bài đều viết thẳng đáp án ra, cho tới giờ chưa thấy cầm máy tính hay viết nháp.
Đinh Tiễn thở dài: "Những chuyện này, sau cậu đừng nói với tớ nữa."
"Hả? Tại sao?"
"Không chịu nổi đả kích."
Việc cậu ta ngồi bên cạnh áp lực cũng đủ lớn rồi.
Cậu có biết cậu ta không bao giờ ghi chép bài trên lớp không?
Cậu có biết cậu ta không bao giờ nghe giảng nhưng vẫn có thể đối đáp trôi chảy với giáo viên không?
Cậu có biết bài toán tớ tính cả buổi vẫn sai, cậu ta chỉ xoạt xoạt hai đường là xong, tâm trạng tớ lúc đó thế nào không?
Bỏ đi, những chuyện này cậu có biết đâu.
Cô cúi đầu, trong mắt khó nén nổi ảm đám, bóng lưng nhỏ bé trông thật sự lạc lõng. Cô cảm thấy dù bản thân cố gắng, làm đến chết, học đến chết cũng không bằng người khác lướt qua sách giáo khoa vài phút.
Bùi Châu Hiền không phải kiểu người có thiên phú, thành tích và điểm số của cô đều là tự mình đọc hết quyển này đến sách khác, giải hết bài này tới đề khác.
Khi còn ở trấn Diên Bình, cô là bảo bối trên tay giáo viên, vì cô luôn cố gắng, chăm chỉ, ngoan ngoãn và nghe lời. Phần lớn học sinh trong trấn đều không học hành nghiêm túc, đa số tốt nghiệp cấp hai rồi vào trường nghề hoặc trực tiếp ra ngoài làm luôn.
Chỉ có cô là cố gắng vật lộn trong ao cá này.
Ngỡ rằng chỉ cần vượt qua long môn, gà nhà vẫn có thể hoá phượng hoàng.
Nhưng vào long môn rồi, cô mới nhận ra mình từ đầu gà biến thành đuôi phượng mà thôi.
Ăn xong cơm trưa, trở lại lớp học.
Hiếm khi Kim Thạc Trân không chơi bóng rổ, ngược lại còn ngồi gác chân tán gẫu với người khác, ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ chiếu vào rơi lên mái tóc mềm mại của cậu, khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve.
Chỉ một lúc sau, có bạn nữ cầm đề tới thảo luận với cậu.
Kim Thạc Trân giảng bài cho người ta đều có một kiểu, cầm bút lên vẽ vẽ ngoáy ngoáy mấy nét trên giấy, người khác còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã giảng xong rồi.
Bạn nữ đỏ mặt: "Cậu có thể nói lại một lần nữa không?" Thấy cậu hơi nhíu mày, bạn nữ sợ làm phiền cậu ta vội rút đề về, còn nói: "Không sao, mình về nghiên cứu thêm."
Kim Thạc Trân gật đầu: "Ừ."
Bùi Châu Hiền nằm bò trên bàn làm bài tập toán.
Giờ nghỉ trưa, ve sầu trên cây kêu không biết mệt.
Buổi chiều sân trường luôn vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh nắng nóng rát cũng trở nên dịu dàng, vở toán mở trên bàn cả nửa tiếng mà một chữ cũng không viết nổi.
Một lúc sau, bạn nữ đó lại cầm đề tới.
Bùi Châu Hiền đột nhiên ngồi dậy, gấp vở lại, mỉm cười với cô ấy, nhiệt tình nói: "Chúng ta đổi chỗ đi, cậu ngồi ở chỗ mình này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip