CHƯƠNG 3: CẬU LÀ CƠN GIÓ VÔ TÌNH (1)

Chúng ta đều từng mắc phải một căn bệnh, tên khoa học là - hội chứng thánh mẫu Mary Sue.

Những cô gái bị bệnh này thường mắc chứng ảo tưởng nhẹ, nghĩ mình là nhân vật chính trong cuộc sống, mang hào quang của vai chính, người bệnh nặng thì còn kèm theo các biến chứng như trái tim pha lê hay bệnh sến rện.

Tâm tư thiếu nữ như thơ thế đấy.

Một câu tôi che chở cậu, tôi liền yêu cậu cả đời này.

Nhưng tình cảm tuổi trẻ luôn vô cùng mâu thuẫn. Hôm qua tôi thích cậu, hôm nay cậu lại nói nhiều hơn một câu với cô gái khác, ngày mai sẽ không thích cậu nữa; hoặc hôm qua không yêu cậu, nhưng hôm nay cậu chia nửa viên kẹo trong túi cho tôi, tôi quyết định từ ngày mai sẽ yêu cậu.

Đơn giản và thuần khiết.

Lúc đó Bùi Châu Hiền cũng mâu thuẫn như thế, một mặt cô không nghĩ mình thích Kim Thạc Trân, mặt khác, khi cậu ta giảng bài cho nữ sinh khác, trong lòng thực sự chua xót.

Cô cứ nghĩ mình thích kiểu nam sinh dịu dàng ga lăng như Hứa Kha, chứ không phải con chim công kiêu ngạo Kim Thạc Trân này.

Nhưng cô chua xót cái gì?

A, nhất định là chứng bệnh Mary Sue của cô phát tác rồi.

Bùi Châu Hiền nói xong cũng không nhìn hai người bọn họ, trực tiếp cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn nhường chỗ cho nữ sinh kia, giờ nghỉ trưa, lớp học vô cùng yên tĩnh, nắng chiếu in dấu bóng râm, sột soạt sột soạt là tiếng động cô thu dọn đồ đạc.

Ánh sáng và bóng tối đan xen.

"Cậu lại phát bệnh gì thế?"

Giọng Kim Thạc Trân không to không nhỏ, nhưng trong phòng học yên tĩnh này, lại trở nên đặc biệt lạnh lùng và rõ ràng.

Bàn tay dọn đồ của Bùi Châu Hiền chợt khựng lại, hộp bút mới kéo có nửa, cứng đờ tại chỗ, bạn học xung quanh đồng loạt quay đầu, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Cô khẽ giải thích: "Tôi cho hai cậu một chút không gian trong giờ nghỉ trưa, hai người có thể trao đổi thuận tiện hơn"

Kim Thạc Trân dựa ra sau ghế chế nhạo nhìn cô, cười khẽ: "Cậu chu đáo thật đấy."

Bùi Châu Hiền dứt khoát không thèm để ý đến cậu, cúi đầu dọn dẹp, sau đó mỉm cười với nữ sinh kia: "Mình sắp xong rồi."

Nữ sinh kia ngơ ngác: "A, thật sự đổi sao?"

Bùi Châu Hiền: "Đổi chứ."

Kim Thạc Trân cúi đầu làm bài, không ngẩng đầu lên, mái tóc bồng bềnh dưới ánh nắng phát sáng, hệt như chú chó săn ngoan ngoãn.

Cậu ta nói: "Đổi rồi thì đừng quay lại."

Bùi Châu Hiền vốn chỉ định đổi mỗi giờ nghỉ trưa, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh ngủ một lát, nhưng giờ bị cậu làm loạn như vậy, ôm hai cuốn sách, chôn chân tại chỗ đi không được, không đi cũng không xong.

Kim Thạc Trân nói xong cũng không ngẩng đầu lên nữa, ngay cả gáy cũng mang vẻ lạnh lùng.

Bùi Châu Hiền nghiến răng tức giận, ném xuống một câu: "Lát nữa tôi đến dọn bàn!"

Nói xong hất đuôi ngựa kiêu hãnh bước về chỗ mới.

"Xoẹt"

Tờ giấy của Kim Thạc Trân bị bút làm rách.

Ve ngoài cửa sổ còn phối hợp gáy hai tiếng đáp lại.

Bùi Châu Hiền đổi đến hàng thứ tư phía trước, bạn cùng bàn mới vẫn là một nam sinh, tên Hà Tinh Văn, thủ khoa kỳ thi năm nay, ngoại hình bình thường, cắt tóc đầu đinh, da ngăm đen, luôn mặc bộ áo quần bạc phếch, nhăn nhúm, tư thế ngồi hết sức nghiêm chỉnh, trông không khác gì học sinh tiểu học, tan học cũng chẳng đi đâu chỉ ngồi tại chỗ làm bài tập.

Đây mới là bạn cùng bàn "bình thường", chứ không phải kiểu phi nhân loại như Kim Thạc Trân đó.

Điểm khác biệt duy nhất của Hà Tinh Văn là cậu ta tóc bạc hơi sớm, nhìn từ đằng sau giống hệt một ông lão nhỏ.

Nhưng vẫn tốt hơn con công kiêu ngạo kia.

Buổi chiều, Khổng Sa Địch đến tìm cô nói chuyện, nửa người chồm lên bàn cô mà khuyên nhủ: "Cậu không về thật đấy à?"

Giờ ra chơi, tiếng nói chuyện hò hét ầm ĩ, thế nhưng cô vẫn có thể nghe thấy chất giọng nửa đùa nửa thật xuyên qua biển người cứ thể bay thẳng vào tai cô.

Bùi Châu Hiền rũ rượi cúi đầu nằm bò trên bàn, bút trong tay vô thức vẽ nguệch ngoạc lên vở nháp, biểu cảm cứng đầu: "Không về."

Khổng Sa Địch kéo dài giọng: "Ồ", sau đó giật lấy vở nháp của cô, thấp giọng kêu lên: "Thế cậu viết tên cậu ta làm gì?"

Bùi Châu Hiền giật mình, cả người bật dậy khỏi ghế bổ nhào về phía Khổng Sa Địch, chụp lấy vở trong tay cô nàng, xem xét.

Làm gì có tên nào, chỉ là một đống chữ nguệch ngoạc.

Khổng Sa Địch cười gian xảo: "Trong lòng cậu có quỷ."

Bùi Châu Hiền thẫn thờ ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Cậu phiền quá."

Khổng Sa Địch bĩu môi: "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cậu từ bỏ cơ hội tốt như thế là tổn thất của cậu, nhìn là biết Đặng Uyển Uyển có ý với Kim Thạc Trân rồi, đến lúc người bị cướp đi, cậu đừng có khóc."

Bùi Châu Hiền không quan tâm, phồng má, bút vạch mạnh một đường trên nháp, nói: "Mau cướp đi, nếu hai người họ thành đôi, lúc đó tớ sẽ đốt hai quả pháo hoa lớn ở cổng trường, coi như cám ơn bạn học Đặng Uyển Uyển đã hy sinh thân mình vì dân trừ hại!"

Khổng Sa Địch cố ý nói: "Thế cơ á? Vậy tớ phải mau mua cái ghế, vài ngày nữa đến cổng trường xem pháo hoa."

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn cô nàng.

Khổng Sa Địch: "Bây giờ, bọn họ nói chuyện rất hợp nhau, Đặng Uyển Uyển còn hẹn cậu ta đi chơi game cùng."

"Đi đi." Bùi Châu Hiền nói nhỏ.

Khổng Sa Địch chép miệng, lười dài dòng, đưa ra tối hậu thư: "Ngày mai mau dọn về. Tớ thực sự không chịu nổi con chim cứ ríu ra ríu rít sau lưng nữa đâu. Còn nữa, cậu còn không mau tranh thủ một tháng này bồi dưỡng tình cảm, tháng sau, lão Lưu đổi chỗ ngồi, cậu càng không có cửa."

"Không chuyển." Bùi Châu Hiền cứng đầu như lừa. Khổng Sa Địch tức giận đang định nhe răng, trợn mắt nhưng lại thấy Bùi Châu Hiền chậm rãi ngồi thẳng dậy, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Là cậu ta bảo tớ đừng quay về."

Khổng Sa Địch: "Ôi trời, ấy, hai người là vợ chồng đang cãi nhau đấy à? Cậu tự xem có giống hay không, anh mà đi rồi thì đừng quay về nữa! Câu này chắc chắn mẹ cậu thường nói với bố cậu đúng không? Rồi không phải lúc bố cậu về thì mẹ cậu vẫn ngon ngọt chiều chuộng sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần đều là Diệp Uyển Nhàn không nhịn được gọi điện cho bố, khi ấy bố mới từ nhà bạn đi về.

Bùi Châu Hiền từ từ quay đầu lại.

Kim Thạc Trân mặc chiếc áo phông đen, thả lòng dựa vào ghế, vui vẻ chuyện phiếm với Tống Tử Kỳ, đến lúc hưng phấn thì nở nụ cười thường ngày lười biếng để lộ. Thiếu niên hàm răng trắng đều, cười lên đuôi mắt hơi cong, hoàng hôn ở sau lưng, mái tóc bồng bềnh tắm trong ánh sáng nửa hồng nhạt nửa trong suốt, cả người như thể phát sáng.

Bùi Châu Hiền chợt nhớ đến một câu nói.

Cậu là ngọn gió vô tình lướt qua, đem theo cô đơn kiêu ngạo như lũ quét.

Có nam sinh ôm cửa rủ cậu tan học chơi bóng, cậu cười nhạt quay đầu nói được. Có nữ sinh đi ngang qua không nhịn được nhìn vào trong hai lần, nhưng cậu dường như không nhận ra, chỉ lo tán gẫu với Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ đùa cậu: "Này, này, lại đến gặp mày đấy."

Kim thiếu gia đạp vào ghế cậu ta: "Nói bậy."

Thật sự có nữ sinh đến ngắm cậu, nhưng không dám làm gì, lấy cớ đến tìm bạn học mà nấp ở cửa sau lén nhìn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy là Kim Thạc Trân à?"

Bạn học ban đầu còn có kiên nhẫn, sau bị hỏi nhiều quá, nói thẳng: "Nhìn thấy cái cậu ở cửa không, đúng, chính là Kim Thạc Trân lớp tôi, vẫn chưa có bạn gái."

Nữ sinh xấu hổ vỗ vai bạn học: "Ai hỏi cái này."

Nhưng tâm tư đều viết hết lên mặt.

Tống Tử Kỳ nói thế.

Dù sao Kim Thạc Trân là người có thể kết bạn với bất kỳ ai. Bình thường cậu hay đọc sách giải trí, gặp chủ đề gì cũng có thể nói vài câu, có người hỏi, cậu sẵn lòng trả lời, người thật sự cao quý, nhưng lại không làm kiêu, với ai đều có thể trò chuyện.

Đôi khi cậu còn giao tiếp với người câm ở đầu hẻm.

Cậu có nhiều bạn, nên thiếu cô, một người cũng chẳng sao.

Cô và Đặng Uyển Uyển đổi chỗ rồi, cậu vẫn nói chuyện cười đùa với người khác, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Trong hỗn loạn chỉ có một mình cô mà thôi.

Nói là vậy, nhưng rất nhanh cô đã hối hận.

Nguyên nhân là có một lần Bùi Châu Hiền quên mang sách văn, muốn xem chung sách với Hà Tinh Văn, nhưng Hà Tinh Văn không thèm để ý đến cô. Bùi Châu Hiền tưởng là cậu ta không thích dùng chung sách, cũng không dám phiền cậu ta nữa.

Cứ thế ngẩn ngơ chịu đựng một tiết.

Giữa tiết còn bị giáo viên gọi tên một lần.

Giờ ra chơi, Bùi Châu Hiền có xin đi vệ sinh, vừa đúng lúc, trong lớp phát tài liệu mới, Hà Tinh Văn tự lấy một quyển, không để lại cho cô, trực tiếp chuyển xuống, đợi đến ngày hôm sau lên lớp cần dùng, Bùi Châu Hiền vẫn cứ đinh ninh sách chưa phát.

Kết quả các bạn học lần lượt lôi sách mới từ ngăn bàn ra.

Lúc này cô mới kinh ngạc hỏi Hà Tinh Văn: "Sách phát khi nào vậy?"

Hà Tinh Văn: "Hôm qua."

"Cậu không lấy giúp mình à?"

Hà Tinh Văn nghĩ rồi đáp: "Quên mất."

Còn ví như khi Bùi Châu Hiền gọt bút chì, Hà Tinh Văn sẽ nói: "Bụi quá đấy, cậu ra ngoài gọt đi."

Thế là Bùi Châu Hiền chỉ có thể đứng cạnh thùng rác ở cuối lớp, không có bàn dựa nên gọt rất khó, sơ sẩy một chút ngón tay bị cứa một đường.

So sánh như vậy, con công kia lập tức tốt hơn nhiều.

Tuy bình thường cậu ta tỏ ra kiêu ngạo không quan tâm đến người khác, nhưng lúc phát sách đều giữ lại cho cô một cuốn, lúc cô không có mặt mà giáo viên giao bài tập, cậu cũng nhắc nhở cô, cũng chưa từng chê bụi bút chì của cô.

Đột nhiên cảm thấy, Kim Thạc Trân - bạn cùng bàn thực sự giống ngọn gió xuân sang.

Suy nghĩ một hồi, cô nghiêng đầu hỏi Khổng Sa Địch: "Cậu nói xem bây giờ mà tớ nói chuyện đổi chỗ với Đặng Uyển Uyển, cậu ấy có đồng ý không?"

Khổng Sa Địch cười ha hả với cô: "Cậu nghĩ nhiều rồi, người ta bây giờ tốt lắm, trên lớp thảo luận bài tập, tan học thảo luận game, làm gì còn chỗ cho cậu xen vào nữa. Kim thiếu gia đâu có thiếu tri kỷ cậu chứ."

Yêu thầm chính là nói với bạn một vài chuyện không đâu, lại bóng gió một vài chuyện liên quan đến bạn.
---- Trích Nhật Ký của Tiểu Quái Vật

Bùi Châu Hiền đỏ mặt đuổi Khổng Sa Địch đi, cảm thấy người này quá phiền phức.

Ai là tri kỷ của cậu ta chứ, ai muốn làm tri kỷ với cậu ta chứ. Cậu ta có ăn cơm, làm bài tập, đi mua sắm với Trương Thúy Thúy, Lý Oanh Oanh, Vương Yến Yến, cô cũng không quan tâm.

Ngoài cửa sổ, ve kêu râm ran đối với Bùi Châu Hiền lúc này chẳng hề êm tai, ngược lại còn ồn ào vô cùng, trái tim nhỏ bé treo lơ lửng trên không, làm cách nào cũng không yên.

Cô bực bội nằm bò, cằm chống lên bàn, như một chú chó hoang ủ rũ, đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại, lúc thì nhìn Hà Tinh Văn bên trái, lúc thì nhìn lớp trưởng nữ ở bên phải.

Thật tội nghiệp.

Cô lén quay đầu, tầm mắt hướng về phía cuối lớp.

Vị thiếu gia kia cùng Tống Tử Kỳ đúng lúc bước vào lớp, tay đút túi quần, tóc rối bù xù như đống rơm, bừa bộn đến nỗi người ta muốn xoa một cái thật mạnh, thế nhưng chính cái vẻ đẹp hỗn loạn, lười biếng này mới là thứ hấp dẫn nhất.

Trong lòng của mỗi người đều có một chàng trai.

Cho dù phù phiếm, ngông cuồng thì vẫn khao khát.

Kim Thạc Trân kéo ghế ngồi xuống, chân dài tuỳ ý đặt dưới bàn, Tống Tử Kỳ quay đầu vô tình nói: "Thạc Trân, cuối tuần chúng ta đi chơi game đi."

Kim thiếu gia dựa lưng vào ghế, lắc lư chân, không trả lời.

Đặng Uyển Uyển ở cạnh chợt ngẩng đầu, bỏ bút xuống, hào hứng nói: "Được đấy, được đấy! Mình biết một chỗ, mình có thể dẫn các cậu đi."

Tống Tử Kỳ mắt sáng lên: "Được."

Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Kim Thạc Trân, không kịp đợi cậu ý kiến thì phía trước có người quay đầu lại, vỗ lên bàn của Đặng Uyển Uyển, không lạnh không nóng nói: "Đặng Uyển Uyển, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Là Khổng Sa Địch.

Đặng Uyển Uyển cười tươi nhìn cô: "Sao vậy, Sa Địch?"

Khổng Sa Địch đột nhiên liếc về phía Bùi Châu Hiền, kết quả khiến Kim thiếu gia đang khoanh tay lắng nghe cũng vô thức nhìn theo tầm mắt cô nàng.

Đúng lúc.

Giữa không trung thoáng thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không kịp né tránh, cứ thế đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng chằm chằm của Kim Thạc Trân, hoảng hốt vội vàng quay đầu. Động tác hơi mạnh nên va đầu vào Hà Tinh Văn đúng lúc đang cúi xuống nhặt bút.

Bùi Châu Hiền đau tới mức nổ đom đóm mắt, xoa xoa đầu.

Kim Thạc Trân khoé miệng cong lên, quả nhiên là đồ ngốc.

"Sao cậu phiền thế?"

Hà Tinh Văn mới giải được nửa bài toán, đang bị kẹt ở bước then chốt, sao cũng không viết tiếp được, trong lòng vốn đã bực bội, lần này Bùi Châu Hiền đụng phải họng súng, cậu trực tiếp lấy cô ra xả đạn.

Tiếng hét này của Hà Tinh Văn khiến cả nửa lớp đồng loạt nhìn về phía Bùi Châu Hiền, cô gái nhỏ đỏ mặt, cúi đầu, thấp giọng: "Tôi xin lỗi."

Dáng vẻ nhỏ bé ấy nhìn thật đáng thương.

Hầu hết mọi người trong lớp đều biết tính cách của Hà Tinh Văn nên nhìn Bùi Châu Hiền với ánh mắt thông cảm.

Có nam sinh không đành lòng, lên tiếng giúp Bùi Châu Hiền: "Hà Tinh Văn, cậu đừng có quá đáng, hôm qua cậu không giữ sách cho Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng đâu trách gì cậu."

Nghe thấy câu này, Bùi Châu Hiền càng cúi đầu thấp hơn, người ra mặt hộ cô tên Lưu Tiểu Phong, nam sinh đeo kính, đen nhẻm, gầy gò, không có chút cảm giác hiện diện nào trong lớp, ngay cả khi giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi cũng sẽ đỏ mặt.

Bùi Châu Hiền rất cảm kích cậu ta, trong lúc này là người đầu tiên lên tiếng giúp cô.

Nhưng cũng vì lời của cậu mà lâm vào khó xử, thật ra bây giờ, cô chỉ muốn tìm một khe nứt để chui vào, đừng ai nói chuyện, đừng ai nhìn cô, đừng cố gắng bênh vực cô, cứ để chuyện này được che đậy nhanh chóng, lặng lẽ.

Cô là một nữ sinh nhát gan, yếu đuối, tâm tư nhạy cảm, bị người khác nhìn thêm một cái cũng sẽ nghĩ nhiều thêm một chút.

Càng không muốn để Kim Thạc Trân thấy cảnh này, cô đang bị bạn cùng bàn mới ghét bỏ.

Nhưng sau khi Lưu Tiểu Phong nói xong, Hà Tinh Văn có chút không phục bật lại vài câu, suýt nữa hai người vì Bùi Châu Hiền mà cãi nhau trong lớp.

Cuối cùng, chính là Tống Tử Kỳ nửa đùa nửa thật hô lớn ở phía sau: "Hà Tinh Văn, đừng có bắt nạt tiểu quái vật, cẩn thận Thạc Trân nhà bọn này chỉnh ông đấy."

Sự mơ hồ của tuổi trẻ có lẽ chỉ là một trò đùa nửa vời lập lờ giữa những người bạn học.

Tống Tử Kỳ dứt lời.

Các bạn trong lớp đều khẽ cười, sau đó nghe thấy có người đá mạnh vào ghế Tống Tử Kỳ, giọng điệu vẫn lười biếng: "Liên quan gì đến tao."

Tống Tử Kỳ gãi gãi đầu: "Đùa tí thôi mà."

Trong không khí ồn ào, Khổng Sa Địch bất thình lình quay sang Đặng Uyển Uyển nói: "Cậu với Bùi Châu Hiền đổi chỗ đi."

Đặng Uyển Uyển sửng sốt, liếc nhìn Kim Thạc Trân.

Khẩu khí của Khổng Sa Địch có chút cứng nhắc, không cho phép phản kháng, nói xong liếc nhìn Kim Thạc Trân đang dựa lưng vào ghế: "Nếu cậu không muốn ngồi với Châu Hiền thì để cậu ấy đổi chỗ với Tống Tử Kỳ, tôi ngồi cùng Châu Hiền."

Đề nghị này vấp phải sự phản đối kịch liệt của Tống Tử Kỳ: "Không nhé, tôi không muốn ngồi với cậu ta đâu, ngồi cạnh cậu ta, tôi sẽ phát điên mất."

Khổng Sa Địch trấn an: "Không đâu."

Tống Tử Kỳ: "Tôi ngồi sau không nhìn thấy."

Khổng Sa Địch xoa đầu cậu như xoa một chú cún nhỏ, cười giả tạo: "Ngoan, cắt kính mới đi."

Tống Tử Kỳ lắc đầu: "Mắt kính quá dày đeo vào giống đít chai, tôi không muốn."

Khổng Sa Địch nghiến răng: "Được, cậu, Kim Thạc Trân ngồi trước, tôi và Châu Hiền ngồi sau."

Tống Tử Kỳ gãi đầu: "Như vậy ngại quá."

Khổng Sa Địch: "Đừng có nói nhảm, trước khi tôi nổi giận thì mau gật đầu, nếu không tôi sẽ báo thầy các cậu mang máy chơi game đến lớp!"

"Mẹ kiếp. Khổng Sa Địch, cậu có còn nhân tính không?"

"Có được không? Cậu?!"

"Sợ cậu rồi đấy, được được được!!"

Nhưng hai người vừa thảo luận xong, Đặng Uyển Uyển phía sau nghiêm mặt nói: "Tớ không đổi."

Ba từ này vang vọng và mạnh mẽ.

Khổng Sa Địch nghe xong liền nóng máu, xắn tay áo định xông lên tranh luận, bị Tống Tử Kỳ giữ lại: "Bà cô ơi, đừng có kích động... Sao gần đây cậu đanh đá thế?"

Mặt Khổng Sa Địch lúc đỏ lúc trắng, không thèm để ý cậu ta, nói thẳng với Đặng Uyển Uyển: "Nếu không phải cậu ồn ào tới hỏi Kim Thạc Trân thì Châu Hiền có bị ép phải ra phía trước ngủ không?"

Đặng Uyển Uyển bĩu môi: "Dù sao tớ cũng không đổi."

"Được rồi." Kim thiếu gia lạnh lùng ngồi xem nãy giờ cuối cùng cũng thản nhiên lên tiếng: "Vào học trước đi."

Giáo viên kẹp giáo án dưới nách theo tiếng chuông vang lên đi vào cửa.

Cuối cùng mọi người cũng tập trung chú ý vào sách vở.

Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, cô cám ơn sự giúp đỡ của Sa Địch, không để cô quá chật vật trước mặt Kim Thạc Trân; cũng cám ơn trung học Yến Tam, để cô trong những năm tháng hoang mang, hoảng loạn gặp được cô gái đầy nhiệt huyết này.

Cuối tuần.

Bùi Châu Hiền ôn xong bài vở, vươn vai, nhìn cái cây cổ thụ nghiêng ngả ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc nào nên chặt nó đi, khuất ánh sáng quá rồi, bây giờ cô nhìn bảng cái gì cũng thành hai.

Đang mải nghĩ ngợi, Diệp Uyển Nhàn ở ngoài phòng khách gọi vọng vào: "Châu Hiền!"
Cô chậm chạp đứng dậy, bước ra ngoài.

Diệp Uyển Nhàn cúi người lau bàn, không ngẩng đầu lên, nói: "Mày đến lớp học thêm đón em trai đi, tao còn chưa nấu cơm."

"Ồ."

Cô ì ì đi ra cửa thay giày, trong lòng lẩm bẩm: Vừa nãy còn có thời gian chuyện phiếm hăng say với người khác lắm mà.

Chuyện nhà nọ nhà kia đều không thoát khỏi con ngõ rộng một mét này.

Diệp Uyển Nhàn thấy cô chậm chạp thì nổi đóa: "Nhanh lên! Nếu không thấy em thì đến mấy khu chơi game gần đấy mà tìm, thằng bé đợi lâu sốt ruột đôi khi đến đó chơi."

"Nó còn đi chơi game?"

Diệp Uyển Nhàn nói: "Chơi một lát có sao đâu."

Bùi Châu Hiền cười lạnh.

Đúng như dự đoán, Bùi Tuấn Thông thật sự ở khu chơi game gần đấy, đang vui vẻ chơi đua xe với đám bạn, Bùi Châu Hiền đi đến xách tai cậu: "Bùi Tuấn Thông, về nhà!"

Bùi Tuấn Thông nghiêng đầu tránh né, không vui, hất tay cô ra: "Đợt tí!"

Bùi Châu Hiền tốt tính hỏi: "Đợi bao lâu?"

"Mười phút."

"Được."

Bùi Châu Hiền thoải mái đi đến cửa đợi nó tự ra.

Nhưng mười phút trôi qua.

Bùi Châu Hiền đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thằng bé hoàn toàn không có ý định ra ngoài, cô gọi lại lần nữa: "Bùi Tuấn Thông!"

"Mười phút nữa."

Lại mười phút trôi qua...

"Bùi Tuấn Thông!!"

"Cho em thêm mười phút nữa, nếu không lát về nhà em sẽ méc mẹ là chị đánh em."

Ha, thằng nhóc con này.

Bùi Châu Hiền xông đến, trực tiếp xách tai Đinh Tuấn Thông lôi ra, thằng bé bám chặt lấy vô lăng xe đua, sống chết không chịu buông: "Cứu với! Có kẻ buôn bán trẻ em!"

Người đi đường đều ngoái đầu nhìn.

Bùi Châu Hiền sốt ruột, giơ tay vỗ trán cậu: "Mày ngoan ngoãn một chút, tao là chị mày đấy."

"Phụt"

Sau lưng vang lên vài tiếng cười khẽ.

Bùi Châu Hiền ngẩn người, quay đầu lại nhìn, một tốp đông người đứng lố nhố, Tống Tử Kỳ và Khổng Sa Địch đứng bên cạnh, sau đó là Kim Thạc Trân, Đặng Uyển Uyển, Tưởng Trầm cùng Tống Nghi Cẩn.

Thấy có người đến, Bùi Tuấn Thông mau chóng thoát khỏi tay Bùi Châu Hiền, chạy về tranh thủ từng giây chơi đua xe.

Bên này, chàng trai cao nhất, hai tay đút túi, ánh mắt vượt qua đám người chằm chằm rơi xuống người cô.

Đúng lúc, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Bùi Châu Hiền.

Vị trí Đặng Uyển Uyển đang đứng, vốn nên là cô.

Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm cười đùa vài câu, thấy cô không phản ứng liền im bặt, thấy Kim Thạc Trân đứng yên không nhúc nhích, Tống Tử Kỳ như ngộ ra điều gì đó, kéo Tưởng Trầm mấy người nói: "Đi, đi, đi, chúng ta đi ném bóng, tao không tin là không phá được kỷ lục của Thạc Trân."

Tưởng Trầm và Tống Nghi Cẩn bị Tống Tử Kỳ dùng vũ lực kéo đi.

Khổng Sa Địch nhảy chân sáo đến bên Bùi Châu Hiền: "Tối qua tớ định gọi điện cho cậu nhưng mới nhận ra, tớ không có số của cậu, thứ hai, cậu viết vào sổ liên lạc cho tớ nhé."

Bùi Châu Hiền không có điện thoại, Diệp Uyển Nhàn không nỡ mua cho cô.

Nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt Đặng Uyển Uyển với Kim Thạc Trân nói mình không có điện thoại, tùy tiện gật đầu.

Khổng Sa Địch vui vẻ rời đi.

Bùi Châu Hiền ngó lơ Kim Thạc Trân, xoay người tìm Bùi Tuấn Thông, thế nhưng bóng dáng trên xe đua đã mất tăm mất tích, mắt đảo một vòng cũng không thấy tiểu quỷ kia đâu, cô tức giận phồng má.

Trong miệng lẩm bẩm thằng nhóc chết tiệt, ánh mắt vô định dáo dác tìm xung quanh.

Đột nhiên, tóc bị ai đó xoa mạnh.

Nói là xoa, nhưng lại càng giống như chà, chà bột vậy.

Ai?

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu lên, bên cạnh lướt qua một bóng người cao lớn, sải dài bước chân không chút dừng lại, vạt áo phông khẽ quét qua mu bàn tay cô, tay đã đút lại vào túi, nhưng bên tai cô vẫn nghe được câu nói nhanh, ngắn gọn vang lên.

"Thứ hai chuyển chỗ đi."

Bóng lưng thiếu niên có chút gầy, đi như gió, lười biếng buông thả.

Hả?

Bùi Châu Hiền vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Thiếu niên rời đi rồi, Đặng Uyển Uyển bước tới kéo tay Bùi Châu Hiền, cười tươi nhìn cô: "Thứ hai tới chúng ta đổi chỗ lại đi, thật ra mấy ngày nay ngồi phía sau, tớ nhìn không rõ lắm."

Hả?

Sao đột nhiên lại...

Bùi Châu Hiền ngơ ngác để mặc cô ấy nắm tay, đầu óc hỗn độn.

Đặng Uyển Uyển cười xoa đầu cô, ánh mắt liếc ra sau lưng, nói: "Sao lại ngẩn người thế? Mình biết cả rồi."

Nghe thấy thế, Bùi Châu Hiền vội xua tay: "Không, tớ không phải..."

Không phải cái gì chứ?

Nghe cậu ta bảo mày chuyển về, tim mày đập loạn lên rồi phải không?

Đặng Uyển Uyển cũng không đợi cô nói xong, trực tiếp ngắt lời: "Được rồi, sao cậu không nói sớm với tớ?"

Lời này nghe thật mơ hồ, mơ hồ tới nỗi Bùi Châu Hiền cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Đặng Uyển Uyển.

Tiểu cô nương cúi đầu, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Đặng Uyển Uyển.

Đặng Uyển Uyển mỉm cười: "Mọi người đều là bạn học cả, nếu cậu nói thẳng với tớ, tớ chắc chắn sẽ không từ chối."

Nói thẳng?

Nói thẳng với cậu thế nào được?

Đinh Tiễn bĩu môi.

Đặng Uyển Uyển buông tay cô, nhìn về phía trước: "Được rồi, Kim Thạc Trân đều đã nói với tớ, đừng ngại, thứ hai chúng ta đổi chỗ, tớ đi chơi đã nhé."

Đợi đã... đợi chút?

Bùi Châu Hiền giơ tay ra giữ lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô ấy: "Cái tên chết tiệt... a... Kim Thạc Trân nói gì với cậu?"

Đặng Uyển Uyển trả lời ngay: "Cậu ấy nói cậu vừa đến thành phố, chưa quen khí hậu ở đây, thời gian qua thường xuyên đi vệ sinh ngay trong giờ học, ngồi phía sau sẽ tiện hơn."

...!!

Bây giờ qua đập chết cậu ta còn kịp không?

Đặng Uyển Uyển nói xong thì chạy ngay tới chỗ máy ném bóng rổ, Bùi Châu Hiền nhìn bóng lưng cao lớn đứng gần đó, tức giận nghiến răng.

Kim Thạc Trân đứng trước máy ném bóng, dùng động tác tiêu chuẩn, quả bóng vẽ một đường parabol trơn tru trên không trung rồi rơi xuống khung rổ đối diện, tốc độ tay cậu cực nhanh, bóng còn chưa kịp rơi xuống thì trái tiếp theo đã ném vào.

Loại máy ném bóng này ở trấn Diên Bình cũng có một cái.

Cô có một người bạn thuở nhỏ chơi trò này rất giỏi, lúc rảnh rỗi chỉ thích chơi bóng rổ trong quán game tự phá kỷ lục của chính mình. Trong vòng không tới một tháng, danh sách kỷ lục chỉ toàn tên của cậu ta, kể từ đó, chưa ai có thể phá vỡ.

Đây là lần thứ hai Bùi Châu Hiền thấy có người có thể ném bóng đạt 999 điểm.

Khi quả bóng cuối cùng của Kim Thạc Trân ném rơi xuống, bên tai vang lên tiếng reo hò, khoe khoang của Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm, Khổng Sa Địch ở cạnh nhao nhao muốn thử, Đặng Uyển Uyển chạy đến giành lấy tiền chơi game của Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân thản nhiên nói: "Lấy của tôi làm gì. Tự đi đổi đi."

Tống Tử Kỳ huýt sáo.

Khổng Sa Địch bên cạnh phụ hoạ: "Đúng vậy, cậu lấy của người khác làm gì, muốn chơi thì tự đổi đi."

Đặng Uyển Uyển khịt mũi, cẩn thận giữ gìn sự kiêu hãnh của mình: "Không chơi nữa."

Khổng Sa Địch đắc ý liếc nhìn Bùi Châu Hiền, vẻ mặt như muốn nói: "Đừng lo, tớ vẫn trông chừng giúp cậu đấy, yên tâm đi tìm em trai đi."

Còn thiếu niên mà cô quan tâm, đối với tất cả chuyện này đều không hề hay biết, đang tự mình chuyên tâm chơi gắp thú.

Bỗng Bùi Châu Hiền bật cười.

Nhớ đến một câu từng đọc trong sách
Mâu thuẫn như cá nối đuôi nhau, tồn tại lâu dài trên thế giới.

Và những thiếu niên, thiếu nữ trong giai đoạn trưởng thành, lại phát huy mâu thuẫn một cách triệt để.
...

Bùi Châu Hiền dẫn Bùi Tuấn Thông về nhà, Diệp Uyển Nhàn vừa làm cơm xong, cũng chẳng nhiều lời, giục hai người mau rửa tay rồi ăn cơm. Bùi Tuấn Thông làm mặt quỷ với Bùi Châu Hiền, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh.

Trên bàn ăn.

Bùi Châu Hiền hời hợt ăn cơm, Diệp Uyển Nhàn gắp một miếng cá vào bát cô, thuận miệng hỏi: "Dạo này học hành thế nào?"

Bùi Châu Hiền nhét cơm vào miệng nói: "Cũng được."

Diệp Uyển Nhàn gật đầu, bát đũa đặt xuống lách cách, nói: "Tối nay có rảnh thì kèm toán cho em mày đi."

"Vâng."

Diệp Uyển Nhàn lại tuỳ ý hỏi: "Mày với Kim Thạc Trân dạo này thế nào rồi?"

Cái tên này đột nhiên được nhắc đến trong nhà, cảm giác vi diệu đó có lẽ chỉ có Bùi Châu Hiền mới hiểu được, nửa miếng cơm mắc trong cổ họng, cô ho sặc sụa, hắng giọng, cố bình tĩnh: "Cũng tốt ạ."

Diệp Uyển Nhàn: "Giữ mối quan hệ tốt với cậu ta, thành tích của nó thế nào?"

Trong lòng Bùi Châu Hiền thoáng qua nỗi buồn mơ hồ, cả buổi tìm mãi vẫn không kiếm được từ nào thích hợp để miêu tả, liền đưa ra một đánh giá đặc biệt khách quan nhưng hời hợt "học bá."

Diệp Uyển Nhàn không suy nghĩ sâu xa, chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy, trước đây nghe lão Kim nói, con trai ông ta học gì cũng giỏi, trí nhớ rất tốt, nhưng sao thi cấp ba điểm lại thấp thế?"

Với thái độ học tập của cậu ta, thi được như thế đã là thần rồi.

Bùi Châu Hiền gào thét trong lòng.

Diệp Uyển Nhàn: "Lúc còn bé cậu ta thông minh lắm, không biết giờ thế nào."

Bây giờ là yêu quái, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ.

"Có một số đứa thiên phú hơn người nhưng không được bồi dưỡng đúng cách thì chúng sẽ bị chôn vùi, mày nhìn Kim phu nhân suốt ngày đánh bài không lo không quản, lão Kim công việc lại bận, lấy đâu thời gian dạy con, tương lai, tao thấy Thông Thông nhà chúng ta nhất định có tiền đồ hơn cậu ta."

Bùi Châu Hiền liếc nhìn đứa em trai đang cúi đầu ăn, cười lạnh: "Trước tiên phải xem nó có thi đậu trường cấp hai đàng hoàng không đã rồi hãy bàn đến tương lai."

...

Câu này nói trúng tim đen.

Ngay cả Diệp Uyển Nhàn cũng ngại không dám phản bác, chỉ xoa đầu em trai nói: "Chị con nói đúng, nâng cao thành tích mới là quan trọng nhất."

Bùi Tuấn Thông oán hận nhìn cô.

Bùi Châu Hiền nhanh chóng ăn xong cơm, về phòng ôn tập bài vở tuần sau.

Lật hai trang sách, một chữ cũng không đọc vào, ngoài cửa sổ, những chiếc lá cong queo rung rinh rơi xuống. Một chiếc lá vàng nhạt dừng lại trước cửa sổ, tựa tín hiệu mùa thu.

Bầu trời dần tối, sương chiều thâm trầm, ngàn dặm khói sóng tụ lại một màu.

Trăng khuyết chậm chầm nhô lên, ánh trăng mỏng manh như tơ, len lỏi qua khe hở giữa các tán cây, trải dài loang lổ trên con đường đá xanh, hệt như tâm sự của tiểu cô nương, trong sáng, rõ ràng nhưng không thể nói thành lời.

Bỗng cô có chút ngóng trông, thứ hai mau đến đi.

Thế là, mong chờ mãi, cuối cùng thứ hai cũng đến, Bùi Châu Hiền dậy sớm, rửa mặt cẩn thận, chải tóc gọn gàng, thay bộ quần áo sạch sẽ, cắn bánh bao trong miệng ra khỏi nhà.

Diệp Uyển Nhàn đuổi theo sau hỏi cô có muốn mang thêm bánh bao không.

Cô không quay đầu, vẫy tay, bước đi nhẹ nhàng.

Chưa bao giờ cô mong đợi đến trường như thế.

Cô đến sớm, trong lớp học lác đác vài người, Đặng Uyển Uyển vẫn chưa tới.

Bùi Châu HIền ngồi vào vị trí cũ, lấy sách tiếng Anh ra, lặng lẽ học từ vựng.

Bầu trời trong xanh, học sinh nối đuôi nhau đến, Bùi Châu Hiền bịt tai đọc to.

Lưu Tiểu Phong đeo ba lô bước vào chủ động bắt chuyện với cô: "Hôm nay nhìn cậu tinh thần không tệ, rất lạc quan."

Bùi Châu Hiền chợt nhớ hôm đó cậu ta vì giúp cô mà suýt nữa đã cãi nhau với Hà Tinh Văn, cô nở nụ cười tươi, ngọt ngào nói: "Cám ơn cậu, Lưu Tiểu Phong, hôm đó còn chưa kịp cám ơn cậu, cảm ơn cậu nha."

Lời cám ơn bất ngờ này khiến Lưu Tiểu Phong có chút bối rối, xấu hổ gãi đầu đáp: "Không có gì, vốn là Hà Tinh Văn không đúng, nếu là người khác tôi cũng sẽ giúp, cậu... đừng coi trọng quá."

"Thật sự cám ơn cậu." Bùi Châu Hiền chân thành nói.

Lưu Tiểu Phong đỏ mặt xua tay: "Cậu không cần quá..."

Bùi Châu Hiền vừa định cười, trước mắt lướt qua một bóng người, tóc bị ai đó vò rối, bên tai vang lên một câu không to không nhỏ: "Dọn bàn."

Càng ngày càng thuận tay đấy!

Phản ứng tiếp theo của cô, may mà sáng nay gật đầu rồi.

Hai chữ "khách khí" bị Lưu Tiểu Phong nuốt về, nhìn bóng lưng Kim Thạc Trân đi không ngoảnh đầu, ngạc nhiên nói: "Cậu phải về chỗ cũ à?"

Bùi Châu Hiền đứng lên, bỏ sách vở vào cặp, tạm biệt Lưu Tiểu Phong.

Lưu Tiểu Phong do dự: "Cũng được, nhưng sau này đừng đổi lung tung, may mà dạo này lão Lưu không quản đấy."

Bùi Châu Hiền vỗ vai cậu ta, nghiêm túc gật đầu, chào tạm biệt như hiệp sĩ: "Tạm biệt chàng trai, có thời gian đến chơi nhé."

Lưu Tiểu Phong bị cô chọc cười, đứng dậy: "Tôi giúp cậu, bàn này nặng lắm."

Khổng Sa Địch cũng đứng lên, chạy qua gia nhập đội ngũ.

Tống Tử Kỳ nhìn ba người, ngả về phía sau, tay đặt lên bàn Kim Thạc Trân, nói: "Tao thấy thằng Lưu Tiểu Phong này ý nghĩ không trong sáng."

Kim Thạc Trân đang làm bài tập hôm thứ sáu quên đem, viết lia lịa vài dòng, tranh thủ ngẩng đầu liếc một cái, lại cúi đầu vừa viết vừa thờ ơ nói: "Cả lớp này chỉ có mày là suy nghĩ không trong sáng."

Tống Tử Kỳ trợn mắt: "Vậy mày nói xem, tại sao mày lại giúp tiểu quái vật đổi chỗ, còn đồng ý cho Đặng Uyển Uyển chơi chung với bọn mình?"

Kim Thạc Trân: "Không phải mày đồng ý à?"

Tống Tử Kỳ chép miệng: "Do tao ngu, tao đồng ý, nhưng vì sao mày lại đi?"

Kim thiếu gia lười biếng đảo mắt: "Được rồi, là tao chê Đặng Uyển Uyển phiền, ngày nào cũng hỏi, mãi không hết."

Tống Tử Kỳ: "Câu hỏi thứ hai, vậy vì sao mày không đồng ý với yêu cầu của Khổng Sa Địch, để tao ngồi chung với mày."

Kim thiếu gia đột nhiên bỏ bài tập xuống, ánh mắt loé lên tia sáng, người ngả ra sau, tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào lưng ghế, cả người tắm trong ánh nắng ban mai, nụ cười tinh khôi hơn cả dòng sông: "Được thôi, mày đổi với cô ấy, tao ngồi với mày."

"Không, ngồi cạnh mày cần quá nhiều dũng khí."

"Vậy thì im đi."

Kim Thạc Trân lười lảm nhảm với cậu ta, lại cúi đầu làm bài.

Bùi Châu Hiền dọn bàn xong, liên tục cám ơn Lưu Tiểu Phong, Lưu Tiểu Phong vội phất tay, đỏ mặt rời đi.

Khổng Sa Địch lôi từ trong cặp ra một con búp bê nhỏ, đặt lên bàn Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, cái này tặng cậu."

Bùi Châu Hiền vừa đặt lại sách vở vừa nhìn, ngơ ngác: "Cái gì đây?"

Khổng Sa Địch do dự nhìn Kim Thạc Trân, nhanh chóng nói: "Đây là bạn cùng bàn của cậu gắp được, cậu ta bảo tớ đưa cho cậu."

Nói rồi liền nhanh chóng quay lên.

Bùi Châu Hiền ngẩn người, quay đầu nhìn Kim Thạc Trân bên cạnh như nhìn thấy ma.

Kim thiếu gia chỉ mải giải đề, không ngẩng đầu, khoé miệng nhếch lên: "Đừng khách sáo, tôi gắp đại thôi."

Bùi Châu Hiền nhìn qua nhìn lại con búp bê: "Đưa tôi làm gì?"

Kim thiếu gia vẫn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vở, cười khẽ, bút không ngừng, thành thật nói: "Đừng nghĩ nhiều, Khổng Sa Địch cũng có một con, Tống Nghi Cẩn cũng có một con, tôi mới nghĩ vậy thì cho cậu một con luôn."

...

Cậu tưởng mình là hoàng đế đấy à? Tam cung lục viện ai cũng phải cầm thẻ bài sủng ái của cậu chờ cậu triệu kiến chắc?

"Cậu tặng nhiều thế không sợ bọn họ đánh nhau à?"

...

Kim thiếu gia dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô một cái, phì cười.

Lần này ngay đến cả Tống Tử Kỳ phía trước cũng không nhịn được ngoái đầu lại: "Tiểu quái vật, cậu nghĩ gì thế, Khổng Sa Địch là do tôi tặng, Nghi Cẩn là Tưởng Trầm tặng. Đặng Uyển Uyển muốn mà Kim Thạc Trân còn không cho đấy."

Bùi Châu Hiền mặt đỏ bừng.

Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm: "Sao cậu không tặng Đặng Uyển Uyển? Thật ra tôi không sao..."

Kim Thạc Trân liếc cô: "Không muốn?"

Muốn.

Kim Thạc Trân nhướn mày, tay dài vươn ra, làm bộ lấy lại: "Vậy trả lại tôi."

"Muốn, muốn, muốn!"

Bùi Châu Hiền vội nhào người qua, đè chặt con búp bê, kết quả trực tiếp đè luôn tay cậu, đúng lúc ngay tại bộ ngực mềm mại của cô, tay của nam sinh đánh bóng quanh năm rắn chắc khoẻ mạnh, giống như ôm phải khúc gỗ nóng bỏng.

Máu nóng bốc lên.

Thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh gồ lên trên cánh tay cậu.

Thường ngày cô hay quan sát tay cậu, thon dài lại sạch sẽ, nhưng dù sao đây vẫn là con trai.

Cảnh tượng đóng băng, gió thổi tung cửa sổ, kẽo cà kẽo kẹt, bên ngoài đã gần như không còn nghe thấy tiếng ve nữa, hai người trong lớp học ồn ào này ngây ngốc nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip