CHƯƠNG 4: CẬU LÀ CƠN GIÓ VÔ TÌNH (2)
Gió ngoài ô cửa ùa vào mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa quế.
Lúc này trong lớp học tràn ngập tiếng đọc sách, các bạn học đã bắt đầu tiết tự học, chẳng ai chú ý đến bọn họ, cứ thế ngượng ngùng khó xử ôm cánh tay một phút. Không hề báo trước, Tống Tử Kỳ quay đầu lại nói: "Kim Thạc Trân, ở cổng trường mới mở quán cơm, trưa nay bọn mình..."
Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, miệng há to thành hình chữ O, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, lẩm bẩm: " Thôi, tao đi ăn một mình vậy." rồi che miệng quay lên.
Bùi Châu Hiền gần như cùng lúc hất văng tay Kim Thạc Trân ra, giống như vứt củ khoai nóng phỏng tay đi.
"Bịch" một tiếng, tay của thiếu niên đập mạnh xuống bàn.
Kim Thạc Trân rên một tiếng đau đớn, chân mày nhíu chặt, hít một hơi nghiến răng: "Cậu!"
Bùi Châu Hiền quay người lại, ngồi thẳng lưng, hơi cúi đầu, đặt con búp bê trở lại bàn cậu, thấp giọng nghiêm túc giải thích: "Xin lỗi, vừa nãy kích động quá, vì đây là lần đầu tiên có người tặng tôi quà nên... không kiểm soát được cảm xúc. Cái này, cậu nghĩ lại đi."
Trái tim thiếu nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần một câu, một chữ cũng có thể khiến cốt truyện rẽ sang hướng khác.
Một mặt, Bùi Châu Hiền cảm thấy mình vừa rồi quá kích động, sợ Kim Thạc Trân hiểu lầm không đáng có; mặt khác, Kim Thạc Trân vừa có ý định "hối hận" có lẽ cậu ta muốn lấy lại để tặng cho Đặng Uyển Uyển.
Kim Thạc Trân hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ phức tạp của con gái, càng không hiểu nổi là, chỉ một con búp bê thôi, tặng thì tặng, có cái gì mà phải nghĩ lại chứ.
Vì thế, cậu nhíu mày, vừa xoa tay vừa đạp vào ghế của Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ vừa quay đầu lại thì một con búp bê đập thẳng vào mặt, kèm theo giọng điệu khó chịu của thiếu gia: "Cho mày."
...
Tống Tử Kỳ loay hoay cầm lấy con búp bê, hết nhìn Kim Thạc Trân lại nhìn Bùi Châu Hiền, mặt đầy nghi hoặc.
Nhưng cả hai đều đều cúi đầu đọc sách, không ai nói gì.
Ngoài cửa lớp, cành cây phủ đầy hoa quế, gió thu mang theo hương thơm tràn vào, trong làn gió thoáng chút se sắt. Hoa quế rực rỡ, kiêu sa kia cũng không hiểu nỗi tâm tư thiếu nữ.
Còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi thử.
Bùi Châu Hiền gục mặt xuống bàn thở dài, ngay cả lông mày cũng cụp xuống ủ rũ, cằm đè lên tờ đề toán vừa làm xong, mắt nhìn chằm chằm con số 99 đỏ chót, không biết phải làm sao.
Năm 2003, điểm tối đa của bài thi là một trăm hai, chín chín chỉ là đạt yêu cầu.
Bùi Châu Hiền học lệch, môn toán là điểm yếu của cô. Trong kỳ thi trung học, môn toán phát huy ổn định, làm bài bình thường nên không bị kéo điểm, nhưng sau một mùa hè vui chơi, đầu óc cô giờ như một mớ hỗn độn, nghe nói đề thi của lớp chọn rất biến thái, ngay cả Hứa Kha cũng chỉ đạt hơn một trăm điểm.
Bùi Châu Hiền liếc nhìn sang bên cạnh.
Chiếc ghế bên cạnh trống trơn, Kim Thạc Trân bị giáo viên gọi lên văn phòng, trên mặt bàn là đề thi toán viết dở được bút đè lên.
Bùi Châu Hiền sững sờ.
Đợi một chút...
"Đề Thi Mô Phỏng Olympic Toán Lớp Mười (Một) "
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm, quét nhanh từng câu hỏi một.
Bắt đầu từ câu thứ ba, với lượng kiến thức toán học hạn hẹp hiện tại, cô đã không thể hiểu nổi, hơn nữa có rất nhiều nội dung cô chưa từng học qua, Tưởng Trầm không hề gạt cô.
Cậu ta thực sự đã học xong toán lớp mười rồi.
"Cậu nhìn gì đấy?" Không biết từ đâu xuất hiện, Khổng Sa Địch bất ngờ nhào lên người Bùi Châu Hiền, vui vẻ ôm chặt cô, ấn cả đầu cô vào bộ ngực mềm mại của mình.
Khổng Sa Địch dậy thì thành công, mới lớp mười mà vòng một đã rất đáng nể. Lúc chạy bộ trong giờ thể dục, ngực cô ấy sẽ nhấp nhô theo từng bước chân, khiến cho Bùi Châu Hiền chạy theo bên cạnh trở thành tấm ván di động.
Bùi Châu Hiền giải cứu đầu mình khỏi vòng tay cô nàng, tựa đầu lại xuống bàn, thở dài: "Cậu nói xem, vì sao con người phải học toán chứ? Lẽ nào, sau này đi chợ mua thức ăn, mua rau cũng phải dùng hàm số để giải phương trình à?"
Khổng Sa Địch trở về chỗ ngồi, thuận thế dựa cằm lên bàn Bùi Châu Hiền, liếc qua chỗ ngồi của Kim Thạc Trân rồi nói: "Không biết nữa, nhưng tớ nghe Tống Tử Kỳ nói, người ngồi cạnh cậu sắp đi thi đấu đấy."
Bùi Châu Hiền ngơ ngác: "Thi đấu gì cơ?"
Khổng Sa Địch: "Toán chứ gì nữa. Cậu ấy đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào, không bị giáo viên để mắt mới lạ. Cậu có biết Hứa Kha lớp mười hai không? Anh ấy cũng đạt điểm tối đa môn toán, vừa vào trường đã bị giáo viên thuyết phục đi thi đấu. Có điều Hứa Kha hơi xui, tham gia hai lần đều không đạt thành tích tốt."
Đang nói dở thì Kim Thạc Trân về, kéo ghế ngồi xuống cạnh Bùi Châu Hiền.
Khổng Sa Địch thức thời quay người đi chỗ khác.
Tống Tử Kỳ thấy cậu về liền chồm qua, khoác vai cậu: "Sao rồi?"
Kim Thạc Trân cầm bút, cúi đầu nhìn đề thi trên bàn, tiện tay viết ra một đáp án, xoay xoay cây bút, thờ ơ nói: "Còn sao nữa."
Tống Tử Kỳ liếc nhìn vở cậu, hỏi tiếp: "Vậy mày có đi không?"
Kim Thạc Trân vẫn cúi đầu nhìn bài, chậm rãi viết tiếp mấy câu, nhướn mày: "Không biết."
Tống Tử Kỳ rít lên: "Mày do dự cái gì? Cơ hội tốt như vậy, người khác muốn còn không được. Nói không chừng còn gia nhập đội tuyển quốc gia, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại, tiện tay còn có thể giành giải thưởng này kia, quá oách luôn." Nói xong liếc nhìn Bùi Châu Hiền, khẽ hất cằm: "Cậu có thấy vậy không, tiểu quái vật?"
Bị gọi đột ngột, Bùi Châu Hiền đang cúi đầu chợt sững người, "a" một tiếng, ngẩng lên gật đầu như máy: "A, đúng, rất tốt."
Kim Thạc Trân nhìn tờ đề, khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Cười cái gì mà cười!
Bùi Châu Hiền thầm mắng trong lòng.
Thật sự là người so với người, tức chết người a!
Người ta còn đang do dự chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng cô thì chỉ có thể nhìn tờ bài thi chín chín điểm mà không hiểu nổi sai ở đâu, cả đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Đồ biến thái.
Lại âm thầm bổ sung thêm một câu.
Câu hỏi trên bài kiểm tra bỗng chốc biến thành gương mặt điển trai đầy vẻ giễu cợt của Kim Thạc Trân, Bùi Châu Hiền nghiến răng, dùng sức chọc vào. Sao mà phiền thế chứ!
"Xoẹt"
Bài thi bị cô làm rách một đường dài.
Kim Thạc Trân nghe thấy tiếng, ngước mắt nhìn qua, ý tứ đại khái đã hiểu, nhướng mày cười khẽ: "Học lệch à? Cậu học lệch sẽ thiệt thòi đấy, sau này dù có học văn hay lý cũng không tránh được toán đâu."
Bùi Châu Hiền tức giận đáp: "Ít nhất toán khối xã hội dễ hơn."
Kim Thạc Trân lắc đầu cười: "Bài thi này cũng đơn giản, cậu làm tệ như vậy, tình hình nghiêm trọng đây."
Bỗng Bùi Châu Hiền ỉu xìu như cọng rau héo, không chút sức lực cãi lại. Cậu ta nói đúng, tình hình của cô thực sự nghiêm trọng.
Bùi Châu Hiền cẩn thận ghép hai mảnh bài thi, lục túi bút lấy băng keo, dùng miệng cắn, vừa dán vừa giễu: "Tôi chỉ là một con cá mặn*, không có hoài bão cao cả, cũng chẳng nghĩ sẽ vào Thanh Hoa Bắc Đại. Mục tiêu của tôi chỉ cần đỗ một trường đại học bình thường ở tỉnh ngoài là được."
(cá mặn: tiếng lóng Trung Quốc chỉ người lười biếng, không có động lực, giống như một con cá chết khô.)
Kim Thạc Trân ngạc nhiên nhướn mày, có lẽ không ngờ tiểu cô nương mạnh mẽ này lại đột nhiên yếu đuối, có chút choáng váng, ngơ ngác nói: "Muốn học ở tỉnh ngoài?"
Bùi Châu Hiền vừa dán bài vừa gật đầu: "Tôi muốn đến Hàng Châu."
Càng xa nơi này càng tốt.
Lúc nói câu này hai mắt Bùi Châu Hiền rực sáng, có thể thấy cô thật sự thích Hàng Châu.
"Cậu đã đến Tây Hồ chưa? Thấy tháp Lôi Phong chưa? Biết truyền thuyết Đoạn Kiều chứ?"
Kim Thạc Trân cười khẩy, vòng tay trước ngực, không chút lưu tình: "Xem Bạch Nương Tử quá một trăm tám mươi phút hả?"
Cuộc trò chuyện kết thúc, thiếu gia không để ý đến cô nữa.
Bùi Châu Hiền một mình vắt óc suy nghĩ đề thi, câu cuối cùng cô trả lời sai gần hết, cô đành viết lại các phép tính trên nháp. Đột nhiên, bên tai vang lên một câu: "Thực ra, phong cảnh Thiên An Môn ở Bắc Kinh cũng không tệ."
Tay cô khựng lại, hơi ngẩng đầu, nghiêng mặt qua: "Hả?"
Chuyển đến đây chưa đầy hai tháng, những khu thắng cảnh nổi tiếng này bình thường đều rất đông đúc, trong nhà còn nhiều việc phải làm, Diệp Uyển Nhàn sẽ không dễ dàng cho cô đi.
Kim Thạc Trân lật giở tờ giấy, nửa đùa nửa thật: "Đi xem chân dung của Mao chủ tịch, để ngài ấy chỉ đường dẫn lối cho cậu."
Bùi Châu Hiền lẩm bẩm: "Lên lớp nghe giảng còn không hiểu, ngài ấy chỉ dẫn thế nào được."
Chu Tư Việt: "Bên cạnh có người sống sờ sờ đây mà không biết hỏi à?"
Bùi Châu Hiền bĩu môi: "Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe giảng, tôi hỏi cậu, cậu hiểu tôi nói chắc?"
Kim Thạc Trân tiện tay cầm lấy cuốn vở trên bàn, thản nhiên vỗ lên đầu cô, lực không mạnh, rất tự nhiên: "Không nghe giảng cũng giỏi hơn cậu."
Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn cậu, nhưng trong lòng lại chẳng có chút nào chán ghét, thậm chí còn thấy có chút ngọt ngào.
Nam sinh học lớp khác quen biết Kim Thạc Trân đi ngang qua cửa sau, thấy cậu đang đùa giỡn với nữ sinh thì huýt sáo, đứng ngoài hành lang trêu chọc vài câu.
Bùi Châu Hiền nhìn sang, ánh mắt mờ ám của cậu ta cứ nhìn qua nhìn lại hai người.
Cô vội vàng xoay người, giả vờ cúi đầu lật giở sách giáo khoa.
Kim Thạc Trân lười biếng dựa ra sau ghế, không thèm trả lời.
Nam nữ thời trung học ngồi cùng bàn luôn dễ bị người ta trêu đùa gán ghép, huống hồ còn là Kim Thạc Trân. Bùi Châu Hiền chợt nghĩ, có phải trước đây khi ngồi cạnh người khác, cậu cũng từng bị trêu chọc thế này không?
Hay chỉ có cô là đặc biệt?
Còn mải nghĩ ngợi thì giọng nói của Kim Thạc Trân vang lên: "Đưa bài đây."
Hả?
Bài nào cơ?
Bùi Châu Hiền vẻ mặt mơ hồ nhìn đôi tay dài kia giật lấy bài thi mới được dán trước mặt, đặt ở giữa hai bàn, trải phẳng ra, lật qua lật lại, xác định được chỗ sai thì dùng bút gạch gạch xóa xoá, loại bỏ phần sai đi.
Sau đó viết các bước giải vào chỗ trống bên cạnh.
"Bởi bội số chung nhỏ nhất của 2, 3, 5 là 30, hình lập phương có cạnh là 30 được tạo bởi số 2, 3, 5 có đường chéo cắt qua hình hộp chữ nhật là số dương. Cho nên số hình hộp chữ nhật mà đường chéo của một hình lập phương có cạnh dài 90 tạo bởi 2,3,5 cắt qua phải là bội của 3, tự xem các đáp án, tìm số chia hết cho 3...
Còn bài này, nối các cạnh AD, BC, CD, xoá các đường phụ của trục X và trục Y đi thì tứ giác ABCD chính là hình chiếu, tính trực tiếp là được..."
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Bùi Châu Hiền vẫn có thể nhớ khung cảnh ngày hôm đó.
Chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, giật lấy bài thi trong tay cô, giảng môn sở trường của cậu cho cô nghe. Những chiếc lá mùa thu vàng nhạt đang rơi ngoài khung cửa, những chú chim nhạn bay về phương Nam.
Hạt giống trong lòng cô nảy mầm, cùng với thời tiết bên ngoài đã bước sang một mùa mới.
Cô đột nhiên nhận ra mình đang khó chịu vì điều gì.
Chỉ là cô ghen tỵ với tình cảm chân thành, không che giấu của Đặng Uyển Uyển.
Hy vọng một ngày nào đó, cô cũng có thể dũng cảm hơn một chút.
Không biết có phải Bùi Châu Hiền do ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy Kim Thạc Trân cố ý giảng bài chậm lại.
Hẳn là đặc quyền, đãi ngộ của bạn cùng bàn, nghĩ vậy, cô liền bật cười.
Trán bị ai đó lấy bút gõ một cái: "Cười cái gì? Viết nhanh đi."
"Ừ." Bùi Châu Hiền thu lại nụ cười, ngoan ngoãn cầm bút ghi chép. Nhưng vì nghe tai nọ xọ tai kia, nên cô chẳng biết phải ghi cái gì. Ngòi bút lơ lửng giữa không trung, cô lén nhìn người bên cạnh, liền bị Kim Thạc Trân đập một cái vào đầu: "Từ nãy đến giờ cậu không thèm nghe phải không?"
Lực có hơi mạnh, cô vừa xoa vừa gật đầu: "Nghe, nghe mà."
Kim thiếu gia cười nhạt: "Ồ, vậy tôi đã nói gì?"
Bùi Châu Hiền cố gắng suy nghĩ, vắt óc ra chỉ nhớ được câu cuối:"Cậu nói... Tứ giác ABCD này là hình chiếu, tính trực tiếp là được..."
Kim Thạc Trân khẽ cười nhạo, gương mặt lại trở nên hung dữ: "Cậu đúng là con cá mặn, trí nhớ chỉ vẻn vẹn ba giây." Vừa nói vừa ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay đút túi quần, cười khẩy một cách mỉa mai: "Cậu vào được trường này kiểu gì vậy?"
Đã quen với sự sắc bén của cậu, Bùi Châu Hiền không còn cảm thấy khó chịu nữa. Giờ đây, cô còn thích ứng rất tốt, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về lịch sử thi đậu Yến Tam: "Cậu biết Hứa Kha không?"
Hứa Kha?
Kim Thạc Trân lắc đầu.
Bùi Châu Hiền tràn đầy tự hào khi nhắc đến Hứa Kha, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh: "Chính vì anh ấy nên tôi quyết định thi Yến Tam đấy. Thật ra, thành tích ở trường tiểu học của tôi không tốt. Như cậu nói, trí nhớ của tôi đặc biệt tệ. Những bạn khác đã sớm học thuộc hai sáu chữ cái, nhưng tôi phải mất một tháng mới xong. Mẹ suốt ngày so sánh tôi với Hứa Kha, càng so sánh, tôi cảm giác chênh lệch càng lớn. Tôi rất ghét bản thân, tại sao người khác có thể học được còn tôi thì không? Sau này gặp được Hứa Kha, anh ấy đã nói với tôi: Trên đời này không có chuyện gì người khác làm được mà em không làm được. Em không làm được, là vì em chưa đủ cố gắng."
Kim Thạc Trân khoanh tay, khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.
Bùi Châu Hiền biết, cậu ta xưa nay luôn tránh xa mấy câu lý lẽ dạy đời: "Cậu đừng có không tin, Hứa Kha nói có lý lắm đấy. Vì câu nói đó của anh ấy, tôi quyết định chim ngốc phải tập bay sớm, cần cù bù thông minh. Người khác học một tiếng, tôi sẽ học hai tiếng."
Bùi Châu Hiền quả thực rất bướng bỉnh. Việc cô đã quyết dù có đâm đầu vào tường cũng không chùn bước.
Kết quả là bị Kim Thạc Trân bất ngờ tạt cho chậu nước lạnh: "Nên cậu mới học tới tận hai giờ sáng? Vậy mà điểm toán chỉ được chừng đó thôi à?"
Giọng điệu thẳng thắn đến mức Bùi Châu Hiền chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cô nhỏ giọng đáp: "Đâu phải ngày nào cũng học tới hai giờ, buồn ngủ thì tôi ngủ sớm, lúc tỉnh táo thì học muộn hơn chút."
Thấy cậu có vẻ khinh khỉnh, Bùi Châu Hiền lẩm bẩm nói thêm: "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc? Nhìn một lần là biết?"
Kim Thạc Trân buồn cười nhìn Đinh Tiễn, tay vẫn đút túi: "Cậu có hiểu lầm gì về trí thông minh của con người không? Hay cậu cảm thấy chỉ số IQ của tôi đã đột phá trời đất - nhân loại rồi. Ngoại trừ một số thiên tài có IQ cao hơn mức trung bình thì đa số IQ của mọi người đều ngang nhau cả. Cậu học không tốt, chỉ có thể nói do cậu không tìm đúng phương pháp."
Nhìn xem, thiên tài nói chuyện thật đạo mạo, khiêm tốn làm sao.
Nói xong, cậu lật lật quyển vở ghi chép đầy kín chữ của cô, sau đó vứt lên bàn, tay lại đút vào túi: "Sớm nói với cậu rồi, ghi chép phải biết chọn lọc trọng điểm. Ghi kiểu này, điểm cao mới lạ."
Bùi Châu Hiền nhìn cậu hồi lâu, cứ như đang nghiền ngẫm lời cậu nói.
Kim Thạc Trân bị ánh mắt trần trụi của cô làm cho kinh hãi: "Nhìn cái gì?"
Bùi Châu Hiền nghĩ ngợi một lúc, mím môi, hạ quyết tâm, khom người ôm quyền với cậu: "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Kim Thạc Trân đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt đầy qua loa, không nhịn được mà chế giễu: "Nhưng IQ của cậu thực sự thấp hơn mức trung bình của loài người đấy. Ông trời đối xử với cậu cũng hơi tàn nhẫn, đã đóng cửa chính, cửa sổ thậm chí cũng không chừa cho cậu."
Bùi Châu Hiền hằm hè nhìn cậu: "Có ý gì?"
Kim Thạc Trân nhướn mày, quay qua chỗ khác làm bài, để lại cái gáy cho cô, ý là tự mà hiểu đi.
Mặt trời ngả về tây, gió thu hiu hiu.
Mái tóc đen mềm mại và bồng bềnh dưới ánh chiều tà phản chiếu một màu vàng óng, góc nghiêng thiếu niên trông vô cùng thanh tú, dịu dàng.
Lúc ấy chẳng biết Bùi Châu Hiền lấy đâu ra can đảm, đưa tay đẩy đầu cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu mới vừa xấu vừa ngu đấy!"
Cô chỉ đơn thuần muốn chạm vào tóc cậu.
Quả nhiên, cảm giác rất tốt.
Kim thiếu gia nổi khùng: "Muốn tạo phản hả?"
Bùi Châu Hiền rụt cổ trốn vào góc tường, cầm sách lên che mặt, lập tức nhận thua: "Không dám."
Nhưng trong lòng lại có một tiểu nhân đang hò reo phất cờ: Tạo phản đi, cứ tạo phản đấy.
Lúc đó, cảm xúc thật đơn thuần, hỉ nộ ái ố trong cuộc sống đều chân thực, dù là kiêu ngạo hay tự ti cũng tồn tại rõ ràng như thế.
Thời gian dần trôi về trước, chúng ta không cách nào quay đầu lại được, năm tháng nói rằng, các bạn chính là vị thần của tương lai.
Khi đó, Bùi Châu Hiền đã nhận định Kim Thạc Trân chính là thần.
Học đối với thần mà nói là không tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của thần, Bùi Châu Hiền đột nhiên cảm thấy toán cũng không khó đến vậy, chí ít những bài cậu giảng cô đều hiểu được.
Kim Thạc Trân chỉ giảng bài chứ không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn, súc tích, nói xong còn nhấn mạnh trọng điểm cho cô.
Nhưng Kim thiếu gia này không có nhiều kiên nhẫn, có một vài bài dù đào sâu đến mấy cũng chỉ là một dạng. Khi Bùi Châu Hiền lấy dạng bài này ra hỏi, cậu sẽ lập tức đen mặt: "Đã giảng mấy lần rồi hả?"
Bùi Châu Hiền ngơ ngác còn đang nghĩ, mình mới làm bài này mà.
Cho đến khi cậu phân tích xong, cô mới phát hiện ra là dạng bài tương tự, sụp đổ luôn.
Có điều cô rất giỏi toán hình, nhất là hình không gian, dùng lời của Kim Thạc Trân thì khả năng tưởng tượng không gian của cô không tệ.
Gặp một bài toán không gian khó, ngay cả Kim Thạc Trân cũng phải nghĩ mất mấy giây, nhưng cô lại có thể lập tức đưa ra đáp án.
Thiếu gia Kim hiếm khi dùng ánh mắt tán thường nhìn cô, không tệ.
Bị nghiền ép toàn diện bấy lâu nay, cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng tìm lại được chút tự tin.
Thiếu niên đưa mắt ra hiệu: "Thấy chưa, cũng không khó lắm nhỉ?"
Phải, không khó, có cậu ở đây, chẳng có gì là khó cả.
Bùi Châu Hiền âm thầm đáp.
Bất tri bất giác, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi kiểm tra.
Sau khi thi xong, Lưu Giang sẽ xếp lại chỗ ngồi. Lúc mới khai giảng, Lưu Giang đã nói sẽ sắp chỗ ngồi theo thành tích, rốt cuộc là xếp thứ tự dựa theo thành tích, hay xếp xen kẽ điểm cao với điểm thấp?
Dù với cách nào đi nữa, Bùi Châu Hiền cũng biết khả năng ngồi cùng bàn với Kim Thạc Trân là rất thấp.
Mấy ngày liên tiếp, Bùi Châu Hiền luôn trong tâm trạng ủ rũ, ỉu xìu nằm dài trên bàn.
Khổng Sa Địch cũng mắc chứng bệnh tương tự, trong lòng hai cô gái đều hiểu rõ, nhìn nhau cười khổ. Khổng Sa Địch cúi người trước bàn cô, đưa mắt nhìn sang bên cạnh: "Cậu ấy đâu?"
Bùi Châu Hiền thở dài: "Còn làm gì nữa? Đi chơi bóng rổ rồi."
Giờ nghỉ trưa ở trong lớp chỉ lác đác vài người, đa số nam sinh đều ra ngoài hóng gió, tận dụng cơ hội ấy để ngắm gái lớp khác.
Khổng Sa Địch nghiêng mặt áp lên mặt bàn, cũng thở dài: "Tống Tử Kỳ cũng thế, hôm qua tớ nói chuyện đổi chổ với cậu ta, cậu ta bảo đổi thì đổi thôi, không phải bình thường cậu hay kêu ca bảo tôi với Bùi Châu Hiền đổi chỗ sao? Làm sao mà giống nhau được, cậu ta và Kim Thạc Trân cùng bàn, tớ thì ngồi trước mặt cậu ta, cậu nói xem có phải cậu ta bị ngu không?"
Bùi Châu Hiền cũng đổi tư thế, mặt dán lên bàn, nghe tiếng vang vọng bên tai, khẽ gật đầu: "Có thể lắm."
Ở đây có một người còn ngu hơn.
"Hy vọng Lưu Giang sớm quên chuyện đổi chỗ đi."
Khổng Sa Địch chắp tay nhắm mắt cầu khẩn.
Bùi Châu Hiền lại thở dài: "Vô ích thôi, hôm qua Lưu Giang tìm lớp trưởng nói chuyện rồi, là chuyện này đấy."
Khổng Sa Địch rên rỉ một tiếng, lại nằm dài ra bàn.
"Làm gì thế?"
Bỗng Bùi Châu Hiền cảm thấy đầu bị ai đó vỗ nhẹ, cô nhảy dựng lên, liền thấy Kim Thạc Trân cầm quả bóng rổ bước vào, phía sau còn có Tống Tử Kỳ.
Kim Thạc Trân vừa chơi bóng rổ xong, người đẫm mồ hôi, mặc chiếc áo bóng rổ màu xanh không tay cùng quần dài đến đầu gối, bắp chân nổi cơ săn chắc thấy rõ. Chân mang giày thể thao để lộ viền trắng của đôi tất, toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.
Trên trái mồ hôi nhễ nhại, mái tóc xù ướt đẫm rũ xuống trước trán, vẫn còn đang nhỏ giọt. Cậu ôm bóng đi tới, dùng tay xoa xoa đầu cô rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lúc đó trong đầu Bùi Châu Hiền loé lên năm chữ.
Thiếu niên như cơn gió.
Có điều cô hoàn hồn rất nhanh, né sang một bên hét to: "Bẩn chết đi được!"
Tính khí thiếu niên nghịch ngợm trỗi dậy, nổi hứng đùa dai.
Kim Thạc Trân khoé miệng nhếch lên nụ cười tinh nghịch, nghiêng người tới trước, dùng tay xoa mặt cô một cách ác ý: "Không phải khá sạch sao?"
Bàn tay ướt át mang theo hơi ấm, lướt qua má cô, như làn gió ấm áp thổi qua, xung quanh đều là mùi hương của cậu.
Nồng nàn hơn cả hương hoa quế ngoài cửa sổ, khiến cô khó lòng tránh né.
Trong khoảng khắc tràn ngập trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip