CHƯƠNG 6: GIẤC MỘNG NAM KHA, CHÁY THÀNH KHÔNG TƯỞNG (2)
Sau khi xem xong bộ phim này, tôi sẽ không thích cậu, cũng sẽ không làm một kẻ tâm thần nữa.
Tôi nói thật đấy.
----Trích Nhật Ký của Tiểu Quái Vật.
Nhưng mà, trong mắt Kim Thạc Trân lúc này, Bùi Châu Hiền giống một kẻ tâm thần thực thụ.
Khóe môi cậu giật giật, giọng lười biếng đầy châm chọc: "Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, vừa rồi thầy chủ nhiệm đến, hỏi tôi cậu đi đâu rồi?"
Phụt...
Không phải vào giờ này Lưu Giang đi đón con sao?!
Lưu Giang nổi tiếng là người thích gọi phụ huynh, nghĩ đến gương mặt của Diệp Uyển Nhàn, da đầu cô bắt đầu tê dại, thần kinh căng thẳng.
Trái tim Bùi Châu Hiền lập tức nhảy lên cổ họng, đập thình thịch, đầu lưỡi cứng lại: "Cậu cậu... cậu nói gì với thầy?"
Kim Thạc Trân đang làm bài, ngẩng đầu lên nhìn cô, cười khẽ: "Cái gan nhỏ như vậy mà cũng dám nổi loạn à?"
"Ai nổi... nổi loạn... đâu." Cô thấp giọng phản bác.
Thiếu niên nhướn mày, rồi lười biếng nói: "Tôi bảo thầy cậu đi vệ sinh rồi."
Nói xong, cậu cầm bút chọc vào trán cô, không mạnh: "Kiếp trước cậu tích đức gì mà có thể ngồi cùng bàn với tôi vậy?"
Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, đặt trái tim về lại vị trí cũ, mỉm cười với cậu: "Cám ơn Kim Thạc Trân."
Đột nhiên bị gọi tên một cách nghiêm túc như vậy khiến Kim Thạc Trân thấy kỳ quái, liếc cô. Tiểu cô nương bỏ lại một câu như thế, quay đầu mở sách bài tập, không nhìn cậu nữa.
Vẻ lạnh nhạt, xa cách này khiến cậu không nhịn được nhìn Bùi Châu Hiền thêm lần nữa.
Chiều tà, ánh hoàng hôn rới xuống tia nắng cuối cùng nghiêng nghiêng hắt qua cửa sổ lớp học chiếu rọi bóng dáng nhỏ bé của cô gái, những sợi tóc trên đỉnh đầu khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.
Cô thực sự rất trắng, chỉ là quá gầy, trên người chẳng có mấy lạng thịt, vóc dáng thiếu thốn, không có điểm gì đáng để ngắm nhìn, dường như chỉ cần một tay, cậu cũng có thể nhấc bổng cô lên.
Thật ra hai người lúc bé đúng là có gặp nhau một lần.
Như Diệp Uyển Nhàn nói, tối đó hai người họ ngủ chung một giường, nhưng lúc đó mới bốn năm tuổi? Hay sáu hoặc bảy tuổi?
Kim Thạc Trân không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy đang nghỉ hè, cậu được ông bà đón về quê, lúc đó đúng đợt lũ, nhà ông bị ngập, chăn ga gối đệm đều ướt sũng, dưới sàn toàn bùn lầy, không thể ở được, nên mới qua nhà họ Bùi trong xóm ngủ nhờ một đêm.
Lúc ấy, nhà họ Bùi vẫn chưa sinh Bùi Tuấn Thông, ngôi nhà đặc biệt nhỏ, giường lại càng nhỏ. Giường của Bùi Châu Hiền chỉ là chiếc giường xếp chưa đầy một mét hai, mẹ Bùi bảo cậu chen vào ngủ chung với Bùi Châu Hiền, cậu không chịu, một tiểu nam tử hán sao có thể ngủ chung giường với con gái được, sống chết không chịu, kết quả là ông nói với mẹ Bùi: Vậy thì đính hôn đi.
Lúc ấy, nhà Kim Tông Đường đang ở độ cường thịnh, Diệp Uyển Nhàn trong lòng tự có một cái cân, ậm ừ đồng ý.
Nhưng Kim Thạc Trân nhất quyết không chịu lên giường, cuối cùng buồn ngủ không chịu được, gục xuống bàn thiếp đi, bị Diệp Uyển Nhàn bế lên giường Bùi Châu Hiền, tiểu cô nương lúc đó còn đang say giấc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cậu bé, làm cô giật mình.
Diệp Uyển Nhàn ra hiệu suỵt với cô.
Bùi Châu Hiền cam chịu nhìn Kim Thạc Trân.
Cậu ngủ rất say, da trắng như sứ, lông mi dài rủ xuống, chân mày cứ nhíu chặt, ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ như bàn tay người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé đang ngủ yên trên giường.
Và rồi...
Có lẽ do ban ngày lũ lụt... Kim Thạc Trân đêm đó tè dầm.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức mà cậu tè dầm, mặt đỏ bừng ngồi bật dậy trên giường, ngơ ngác nhìn Bùi Châu Hiền, rồi lại nhìn tấm ga giường dưới thân mình.
Bùi Châu Hiền nín cười.
Kim Thạc Trân cầm gối ném về phía cô: "Cười cái gì?"
Bùi Châu Hiền ngừng cười, nghĩ thầm: Tiểu thiếu gia thành phố này tính tình thật tệ.
Cô nương lúc đó tinh nghịch, hoạt bát hơn bây giờ nhiều, bụm miệng cười một hồi, đôi mắt nhỏ lấp lánh nói: "Tớ sẽ mách mẹ, cậu làm bẩn giường tớ rồi."
"Cậu quay lại đây!"
Kim thiếu gia ngồi trên giường, lại ném một chiếc gối về phía cô.
Bùi Châu Hiền không thèm để ý, xoay người định mở cửa: "Tớ sẽ mách mẹ, cậu còn ném gối vào tớ nữa."
Trấn Diên Bình chỉ rộng trăm dặm, người rảnh rỗi nhất chính là nhóm phụ nữ như Diệp Uyển Nhàn, thích tụ tập ở đầu cầu, bên sông bàn tán chuyện người khác. Lần trước, còn nghe thấy ai đó nói con nhà này nhà kia lên sáu rồi mà tè dầm, rồi mấy cô mấy bà vây quanh cười khúc khích.
Lúc đó, con trai đã để ý thể diện rồi.
Trước khi Bùi Châu Hiền mở cửa, cậu lập tức nhảy xuống giường, kéo cô lại, Bùi Châu Hiền lúc nhỏ vóc dáng khá cân đối, mặt tròn trịa, trông rất đáng yêu, tiếng cười đặc biệt ngọt ngào, trong trẻo như chim sơn ca.
Cậu bé đưa ra điều kiện: "Cậu giúp tớ giặt ga giường, đừng cho mẹ cậu biết, lần sau cậu lên thành phố, tớ dẫn cậu đi chơi."
Bùi Châu Hiền chớp mắt nói: "Tớ đâu có lên thành phố."
Cậu bé nhìn cô vẻ mặt như muốn nói: đồ ngốc: "Cậu phải lên thành phố học chứ, chẳng lẽ cậu định ở cái trấn nhỏ này cả đời sao?"
Bùi Châu Hiền nghĩ ngợi, cũng phải, nhiều bạn thì nhiều đường, thế là vui vẻ đồng ý.
Trước khi nhập học, hai người gặp nhau ở nhà họ Kim, Kim Thạc Trân luôn cảm thấy cô nương này là đến đòi nợ.
Có điều từ khi khai giảng đến giờ, cô chưa từng nhắc đến chuyện đó.
"Này."
Kim Thạc Trân dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên góc bàn cô.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu.
Thiếu niên thu tay lại, sờ sờ sống mũi, ho khẽ một tiếng: "Cuối tuần..."
Bùi Châu Hiền càng thêm mơ hồ: "Sao?"
Kim Thạc Trân trở lại vẻ lạnh lùng: "Cậu muốn đi đâu chơi?"
"????"
Cậu muốn hẹn tôi?
Tôi từ bỏ rồi cậu không cam tâm? Phải không?
Bùi Châu Hiền tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu muốn làm gì?"
Fuck.
Kim Thạc Trân búng vào trán cô: "Cái biểu cảm gì thế? Dẹp nó đi."
Bùi Châu Hiền nở nụ cười như bà cụ non, cố nén nhịp tim đang loạn nhịp: "Ừ, có việc gì không?"
Kim Thạc Trân hừ một tiếng rồi cười, lại dựa lưng vào ghế, tay đặt lên thành ghế: "Cậu không phải mới đến à, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của chủ nhà thôi."
Bùi Châu Hiền nhìn cậu đầy cảnh giác.
Kim Thạc Trân mất kiên nhẫn, dùng tay gõ gõ lên mặt bàn: "Có đi hay không?"
Bùi Châu Hiền lắc đầu, một lát sau lại gật đầu.
"Rốt cuộc là đi hay không đi?"
"..."
Kim Thạc Trân nhướn mày.
Bùi Châu Hiền cụp mắt, haizz, đi thì đi.
"Đi đâu?"
Kim Thạc Trân liếc cô: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đi xem phim, tôi chưa xem phim ở rạp bao giờ."
Bùi Châu Hiền giả vờ bình tĩnh, tò mò nhìn cậu
Sau khi xem xong bộ phim này, tôi sẽ không thích cậu, cũng sẽ không làm một kẻ tâm thần nữa.
Tôi nói thật đấy.
Kim Thạc Trân bật cười, lại bắt chéo chân, khôi phục dáng vẻ thiếu gia quen thuộc, nhếch môi châm biếm: "Được thôi."
Chuông tan học vang lên.
Tiết cuối cùng của thứ sáu, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Bùi Châu Hiền ngồi trên ghế thu dọn đồ đạc, Dương Thuần Tử quay đầu nhìn cô, nói: "Bùi Châu Hiền, hôm nay chúng ta ở lại làm báo tường nhé."
Cô khẽ gật đầu, nhét cặp sách vào ngăn bàn.
Tống Tử Kỳ quay lại: "Thạc Trân, đi đánh bóng đi, Tưởng Trầm đang đợi ở cửa rồi."
Kim Thạc Trân thong thả dựa vào ghế, khẽ gãi lông mày, thu lại vẻ lười biếng, đứng dậy, đẩy cặp sách vào ngăn bàn: "Đi thôi."
Hai người khoác vai bước ra ngoài, Tống Tử Kỳ liếc nhìn Bùi Châu Hiền, cười gian xảo: "Hay là hôm nay tao cũng dỗ bạn cùng bàn của mày, rồi mày nhường tao ba quả nhé."
Ngoài hành lang, ráng chiều vàng vọt rơi xuống, bóng của hai thiếu niên không ngừng kéo dài.
Kim Thạc Trân đút một tay vào túi quần, vừa đi vừa dùng tay kia tóm lấy gáy Tống Tử Kỳ, kéo người về phía trước, nhịn cười mắng: "Cút."
Tưởng Trầm không hiểu gì: "Ba quả gì?"
Tống Tử Kỳ giải thích: "Lần trước tao lỡ chọc giận tiểu quái vật, nó bắt tao phải dỗ người ta vui, dỗ vui rồi thì nhường tao ba quả."
Tưởng Trầm chửi một tiếng, ngạc nhiên nhìn Kim Thạc Trân: "Không phải chứ? Mày nhường rồi?"
Tống Tử Kỳ: "Nhường rồi."
"Mẹ kiếp. Kim Thạc Trân, có phải mày không vậy? Mày bỏ qua người đẹp như Nghi Cẩn mà đi thích con bé đó?"
Kim Thạc Trân đạp Tưởng Trầm: "Thích cái đéo gì."
Ba thiếu niên kẻ đẩy người kéo, cười nói đùa giỡn đi về phía sân bóng.
Khổng Sa Địch quay lại nói với Bùi Chầu Hiền: "Này Châu Hiền, đi xem họ chơi bóng với tớ đi."
Bùi Châu Hiền: "Tớ phải làm báo tường."
Khổng Sa Địch lộ vẻ tiếc nuối: "Haizz, tội nghiệp, vậy tớ đi đây, tớ phải đi xem mới được, dạo này có nhiều đứa con gái vây quanh lắm, cậu cẩn thận đấy!"
Bùi Châu Hiền cười khổ: "Xem thì xem, liên quan gì đến tớ."
"Cứng đầu." Khổng Sa Địch xoa đầu cô: "Nhưng mà, không hiểu sao, tớ có linh cảm, người cuối cùng hạ gục cậu ta chắc chắn là cậu."
Lúc nói câu này, Khổng Sa Địch cố ý nhìn Dương Thuần Tử đang lấy hộp phấn phía trước , tiếp tục nói: "Tớ luôn cảm thấy cậu có một luồng sức mạnh nào đó, rất tàn nhẫn."
Bùi Châu Hiền giật mình.
Lại nghe Khổng Sa Địch thần bí như bà đồng, nói: "Người từ Diên Bình thi đỗ vào đây, nhất định không đơn giản. Hứa Kha là một này, cậu là hai."
Bùi Châu Hiền đập tay cô ấy: "Nếu thi đại học có môn bói toán, cậu chắc chắn được điểm tối đa, giả thần giả quỷ, chẳng ai bằng cậu."
Khổng Sa Địch thở dài: "Đừng có mà không tin, tổ tiên tớ có người thực sự làm nghề bói toán đó, lúc nào rảnh tớ dẫn cậu đi xem, tớ thấy trước trán nha đầu cậu đỏ lừ, dạo này có vận đào hoa đấy."
Vận đào hoa?
Cô sắp chết dưới bông hoa đào này rồi.
Bùi Châu Hiền không nghe nổi, đuổi cô nàng đi.
Cuối cùng trong lớp chỉ còn lại cô và Dương Thuần Tử, cùng một ủy viên tuyên truyền.
Ủy viên tuyên truyền là một nam sinh đeo kính, thấp và mập, đầu tròn tròn, chỉ biết cắm đầu làm bài.
Dương Thuần Tử cầm hộp phấn đi đến trước mặt cô: "Chúng ta bắt đầu thôi."
Giọng nói Dương Thuần Tử rất dịu dàng, nhỏ nhẹ nghe rất dễ chịu.
Bùi Châu Hiền gật đầu, đi đến cạnh cô ấy cầm viên phấn lên: "Tớ vẽ bên này trước, có bố cục tổng thể chưa?"
Dương Thuần Tử nói: "Chưa, không kịp rồi, cậu tuỳ ý sáng tạo đi, cậu vẽ trước, tớ đi tìm mấy câu slogan về tinh thần thể thao để chép lên."
Bùi Châu Hiền gật đầu.
Dương Thuần Tử nói xong, tiện tay cầm bút trên bàn Kim Thạc Trân.
Bùi Châu Hiền không nhịn được nói: "Cậu lấy bút của tớ đi, cậu ta không thích người khác động vào đồ mình đâu."
Dương Thuần Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, một giây, rồi lại cúi đầu: " Với tớ thì không sao."
"Ồ."
Tại sao khi tôi vừa quyết tâm từ bỏ, lại xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cậu có thể thích tôi?
À, chắc chắn là ông trời đang trêu tôi.
Cậu là đứa con cưng của Chúa, còn tôi thì không.
----Trích Nhật ký của Tiểu Quái Vật.
Dương Thuần Tử đơn giản kéo ghế Kim Thạc Trân ra ngồi xuống, lại lấy sách ngữ văn của Kim Thạc Trân, vừa lật vừa ghi chép trên tờ giấy trắng.
Cô ấy không buộc tóc, mái tóc đen dài xoã xuống sau lưng, làn gió nhẹ thổi qua. Có vài lọn tóc không nghe lời rủ xuống trước ngực, rơi trên bàn Kim Thạc Trân. Trên mặt bàn của cậu chất đầy sách vở lộn xộn, thỉnh thoảng sau giờ nghỉ trưa, chơi bóng xong, cậu một thân mồ hôi nhễ nhãi trở về, mệt quá sẽ gục xuống bàn ngủ một lúc.
Kỳ lạ thay, cô không tài nào chịu nổi mùi mồ hôi của người khác, nhưng lại cảm thấy mùi của cậu không quá khó ngửi, không nhờn dính, mà còn rất thanh mát.
Bùi Châu Hiền "ồ" một tiếng quay người lên, tập trung chú ý vào bảng đen.
Cô đã làm báo tường ở Diên Bình ba năm, nên rất quen thuộc với bố cục, cũng biết cách làm sao để tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể đoạt giải.
Bức tranh của cô quả thật rất đẹp, ủy viên tuyên truyền Trương Trì ôm bịch khoai tây chiên, đi quanh lớp ba vòng, liên tục gật đầu: " Bùi Châu Hiền, cậu được đấy, đây là lần đầu tiên tớ thấy..."
Trương Trì không thể nghĩ ra từ nào để miêu tả.
Nói sao nhỉ, mặc dù rất bình thường, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên là biết có thể giành giải thưởng. Cả phong cách vẽ lẫn nét bút đều rất điêu luyện.
Cuối cùng Trương Trì cũng không nghĩ ra được từ gì đặc biệt, giơ ngón cái lên khen: "Rất đỉnh."
Từ khi tới đây, Bùi Châu Hiền đã lâu không nghe được lời khen trực tiếp như vậy, không nhịn được đỏ mặt.
Vừa cúi đầu xuống, đã nghe thấy tiếng bóng đập ngoài cửa sổ.
Cùng với giọng nói quen thuộc.
"Chết tiệt, trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi. Mấy thằng lớp tám kia tao gặp một lần là đánh một lần, vừa rồi cú block của tao giống Kobe lắm không?" Tống Tử Kỳ kích động nói.
Tiếp theo là tiếng cười lười biếng: "Giống thằng ngốc."
"Nhổ vào." Tống Tử Kỳ đẩy Kim Thạc Trân lại nói: "Mấy ngày nữa tuyển đội bóng trường, mày đi không?"
"Không đi."
Tống Tử Kỳ tiếc nuối "chà" một tiếng, cảm thấy quá đáng tiếc, chiều cao này, kỹ thuật này, khả năng đoạt bóng và bật nhảy này.
"Cũng phải, mày sắp thi toán rồi đúng không?"
"Ừ."
Tống Tử Kỳ như đàn anh vỗ vỗ vai cậu: "Đúng vậy, học hành quan trọng. Cuối tuần đi đâu chơi?"
Bên kia im lặng một lúc, mới nói: "Bọn mày đi chơi đi, tao có việc."
Vừa dứt lời.
Hai bóng người bước vào cửa lớp, Kim Thạc Trân ôm bóng, đưa mắt nhìn vị trí của mình, đứng ở cửa không nhúc nhích, Bùi Châu Hiền tưởng cậu sẽ nổi cáu, nhưng không.
Thậm chí chân mày cũng không nhíu lại.
Bùi Châu Hiền đột nhiên tự giễu cười một tiếng.
Tống Tử Kỳ từ phía sau đi tới, lướt qua người cậu, quen thuộc chào Dương Thuần Tử, giọng nửa đùa nửa thật nói: "Nữ thần, đang làm gì đấy?"
Dương Thuần Tử không ngẩng đầu: "Làm báo tường."
Lúc này Tống Tử Kỳ mới quay đầu nhìn, thấy bảng đen màu sắc sặc sỡ thì ngạc nhiên mở miệng: "Tiểu quái vật, là cậu vẽ hả?"
Bùi Châu Hiền: "Không lẽ do cậu vẽ?"
Tống Tử Kỳ "ồ" một tiếng: "Tôi phát hiện từ khi cậu ngồi cùng bàn với Kim Thạc Trân nhà bọn này, tính tình tệ hơn đấy."
Bùi Châu Hiền bất giác liếc Kim Thạc Trân.
Người đã đến bên cửa sổ hóng gió rồi, cả người đầy mồ hôi, tóc sau gáy ướt nhẹp dính vào cổ, lưng ướt đẫm, hơi khom người dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh sắc trường học xanh mướt ngoài cửa sổ.
Bùi Châu Hiền phát hiện cậu có ý tránh mặt.
Vừa bước vào cửa phát hiện Dương Thuần Tử ngồi vị trí của mình, cậu liền ném bóng vào giỏ bên cạnh thùng rác, người thì đi ra cửa sổ.
"Tống Tử Kỳ, ra đây!"
Khổng Sa Địch đeo bao lô, chống nạnh xuất hiện ở cửa, gào lên oang oang, mấy người còn lại trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô nàng, ngay cả Kim thiếu gia đang hóng gió ở cửa sổ cũng phải quay đầu nhìn.
Bùi Châu Hiền đưa mắt ra hiệu cho cô nàng.
Khổng Sa Địch chú ý đến Dương Thuần Tử cũng ở đây, kéo lại gấu áo, khẽ ho một tiếng: "Tống Tử Kỳ, cậu ra đây."
Tống Tử Kỳ ngơ ngác: "Sao thế? Bà cô?"
Khổng Sa Địch cười tươi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ra đây một chút, ngoan."
Tống Tử Kỳ càng sợ hơn, giọng run run: "Cậu muốn làm gì..."
Khổng Sa Địch hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một bước dài lao tới kéo cậu ra, Tống Tử Kỳ đang đứng cạnh Bùi Châu Hiền nghiên cứu báo tường. Khổng Sa Địch hung hăng xông tới khiến cậu giật mình, cả người co rúm lại bên cạnh Bùi Châu Hiền, vừa trốn vừa la lên: "Cậu học tập Dương Thuần Tử đi, có gì nói chuyện tử tế được không, động tay động chân làm gì."
Chỉ một câu đã đâm trúng chỗ đau của Khổng Sa Địch, một núi không thể có hai hổ, nghe qua chưa?
Không đời nào hai cô gái xinh đẹp này hoà hợp với nhau được.
Khổng Sa Địch lập tức bùng nổ, đưa tay định vòng qua Bùi Châu Hiền kéo cổ áo của Tống Tử Kỳ, còn Tống Tử Kỳ lại tiếp tục trốn ra sau lưng Bùi Châu Hiền.
Trái tim Bùi Châu Hiền Đinh Tiễn đập loạn nhịp.
Hai người tán tỉnh nhau thì cũng đừng có làm bên cạnh ghế tôi chứ, không thấy ghế đang lung lay sao?!
"Sa Địch..."
Tớ sắp ngã rồi.
Nhưng câu nói nho nhỏ này không thể lọt vào tai Khổng Sa Địch đang nổi giận đùng đùng được, toàn bộ sự chú ý lúc này cô nàng đều dồn vào Tống Tử Kỳ: "Cậu ra ngoài với tôi!"
Ngay khi Bùi Châu Hiền cho rằng mình sắp ngã xuống.
Đột nhiên, Bùi Châu Hiền cảm thấy sau lưng có một lực lượng nào đó đẩy cô vào trong.
Vậy là cả người cô hướng vào trong, mặt đập thẳng bảng đen, đúng chỗ vừa dùng phấn đỏ tô một quả bóng rổ lớn, chính xác bị ai đó dùng tay ấn lên.
"Tống Tử Kỳ, đừng đùa nữa."
Phía sau là giọng nói không nặng không nhẹ.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Hai người cuối cùng cũng dừng lại.
Rồi, mọi người cùng nhìn cô ba giây, tiếp đến là một tràng cười lớn...
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Khổng Sa Địch như bị bấm huyệt cười, không kiềm chế được bản thân, vừa cười vừa thở hổn hển, vừa xin lỗi cô: "Xin lỗi Châu Hiền, tớ không kiểm soát được..."
Phía sau, thiếu niên đút tay trong túi quần cũng cười đến rung cả tai, chợt nhìn cô nói: "Không nói chứ, dễ nhìn hơn bình thường nhiều đấy."
Khổng Sa Địch vội vàng lấy gương nhỏ trong cặp đưa cho cô: "Thật đấy, giống như vừa trang điểm xong."
Bùi Châu Hiền trong gương hệt như vừa lén bôi phấn hồng của mẹ, bên môi, gò má, chóp mũi đều dính vệt hồng, nhìn có chút kỳ quặc, giống một chú hề, nhưng thực ra trông có tinh thần hơn so với bình thường nhiều.
Cô cũng không nhịn được cong khoé miệng
Kim Thạc Trân đút tay vào túi, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nhạo: "Đúng không?"
Bùi Châu Hiền theo phản xạ cãi lại: "Đúng cái rắm!"
Ráng chiều rót vào, tà dương nhạt nhòa chiếu lên bóng lưng rộng của thiếu niên, Kim Thạc Trân cười nhìn cô, không hiểu sao cô cảm giác vào giây phút này cả hai có chút như đang ve vãn nhau vậy, đặc biệt dáng vẻ im lặng để mặc cô mắng.
Khổng Sa Địch giả vờ nôn khan, mờ ám liếc mắt nhìn Kim Thạc Trân: "Chà chà, hai người..."
Kết quả Kim thiếu gia nói một câu: "Khổng Sa Địch, mắt cậu hỏng rồi à?"
"Bùi Châu Hiền, cậu vẽ xong chưa?"
Một giọng nói dịu dàng chen ngang, bốn người đều ngừng cười, Khổng Sa Địch liếc Bùi Châu Hiền đưa mắt ra hiệu, nhưng Bùi Châu Hiền không hiểu, hơi giật mình đáp: "Sắp xong rồi."
Đưa mắt tìm Kim Thạc Trân.
Người nào đó lại ra cửa sổ hóng gió rồi.
Khổng Sa Địch lôi Tống Tử Kỳ ra ngoài, trong lớp học chỉ còn cô và Kim Thạc Trân, còn có Dương Thuần Tử.
Uỷ viên tuyên truyền Trương Trì đã không biết đi đâu.
Không biết tại sao.
Bùi Châu Hiền lại cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng lan toả giữa hai người?
Kim Thạc Trân không phải kiểu con trai lạnh lùng không nói chuyện với con gái, tuy không chủ động tán gẫu với đám con gái, nhưng một khi nói chuyện được thì cũng có thể nói đến thoải mái, vui vẻ.
Chẳng hạn như Khổng sa Địch thỉnh thoảng cãi nhau với Tống Tử Kỳ, cậu nghe thấy cũng sẽ đùa cợt xen vào một câu.
Người khác hỏi cậu toán, cậu cũng sẽ từng câu từng chữ giải đáp, cậu là người thẳng thắn, không giống Hà Tinh Văn, không hiểu nhưng vẫn giả vờ hiểu, giảng bài cho người ta, nói sai cũng tự thấy hợp lý.
Kim Thạc Trân không biết sẽ trực tiếp nói với người ta rằng cậu không biết.
Rất ít khi cố tránh mặt một cô gái như vậy.
Dương Thuần Tử cũng không chủ động tìm cậu nói chuyện, viết xong, thì đặt sách ngữ văn lại chỗ cũ, đứng dậy về phía bảng chép lại, cả quá trình không nói với nhau một câu.
Hai người nổi bật nhất lớp, không nói một lời.
Bùi Châu Hiền rửa mặt xong trở lại, Kim Thạc Trân vẫn chưa đi, balo đeo một bên vai, dựa vào tường hành lang, một tay hơi cong chống lên tường.
Bùi Châu Hiền ngẩn người: "Sao còn chưa đi?"
Cậu gãi trán, nói: "Cậu làm xong chưa, xong rồi thì cùng về."
Cùng... cùng về?
Khai giảng cũng đã gần một tháng, có bao giờ đi chung với nhau đâu?
Thiếu niên hôm nay không ổn rồi.
Chẳng lẽ cậu muốn dùng tôi để chọc tức Dương Thuần Tử?
Bùi Châu Hiền đi lấy cặp sách, Hạ Tư Hàn đến tìm Dương Thuần Tử, đang dựa vào cửa nói chuyện phiếm với Kim Thạc Trân.
Hot boy trường hôm nay lại đổi kiểu tóc, cắt tóc ngắn, trông thuận mắt hơn kiểu tóc trước đó nhiều.
Bùi Châu Hiền đi tới: "Xong... xong rồi."
Kim Thạc Trân kết thúc cuộc trò chuyện với hotboy, đứng thẳng người, vác cặp qua vai, balo lắc lư trên tấm lưng rộng, chẳng hề quay đầu, xoay người bước xuống cầu thang: "Đi thôi."
Người này chân dài, đi rất nhanh.
Còn chưa ra khỏi cổng, Bùi Châu Hiền chân ngắn đã bị tụt lại một đoạn dài, dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên cao lớn đi như bay, nhưng chưa đi được mấy bước lại dừng lại.
Mái tóc rối xù trong nắng hoàng hôn rực rỡ phát sáng, gương mặt điển trai nhíu lại, đầy vẻ không kiên nhẫn: "Cậu là ốc sên à?"
Bóng người nhỏ bé phía sau không vì lời nói của cậu mà tăng tốc, vẫn cứ không nhanh không chậm giữ vững nhịp bước.
"Cậu thấy con ốc sên nào thanh lịch như tôi chưa?"
Dù sao từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không thích cậu nữa.
Sau này, tôi muốn làm một con ốc sên thanh lịch trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip