CHƯƠNG 7: NƠI XA XÔI VẪN CÒN ÁNH HÀO QUANG (1)
Cậu nói, ở nơi xa xôi kia vẫn còn ánh hào quang.
----Trích "Nhật Ký của Tiểu Quái Vật"
Từ năm tám tuổi, Bùi Châu Hiền đã không còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa.
Năm em trai cô ra đời, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là Bùi Tuấn Thông, không ai để ý đến cô.
Diệp Uyển Nhàn sinh Bùi Tuấn Thông khó khăn, ở trong phòng sinh suốt mười bốn tiếng, cuối cùng khi được đẩy ra ngoài, chỉ còn lại một hơi thở. Ngay cả ông bố ít nói cũng không kiềm nén được, viền mắt đỏ hồng.
Bùi Châu Hiền lại như kẻ ngoài cuộc đứng trước cửa phòng phẫu thuật.
Bà nội nói cô còn bé đã nhẫn tâm, sau này cũng sẽ không yêu thương em trai, đặc biệt cảnh giác với cô, còn đưa Bùi Tuấn Thông về quê nuôi một thời gian.
Từ nhỏ bà nội đã không thích cô, nhất định ép Diệp Uyển Nhàn sinh con trai, nói rằng phải có người nối dõi. Họ hàng thân thích xung quanh cũng hay trêu Bùi Châu Hiền: "Mẹ cháu sinh em trai rồi sẽ không cần cháu nữa."
Lần đầu tiên nghe câu này là lúc ba bốn tuổi gì đó, cô sợ quá lập tức khóc thét, ôm chân Diệp Uyển Nhàn khóc lóc cầu xin.
Nhưng những người lớn này lại thích lấy những câu đại loại vậy, dọa cô: "Có em trai rồi, không có ai thương cháu nữa đâu."
Một lần, hai lần, rồi ba lần, bốn lần.
Bùi Châu Hiền khắc sâu những lời đó vào lòng, cho đến một lần, bà nội ngay trước mặt mọi người thúc giục Diệp Uyển Nhàn sinh con trai, Bùi Châu Hiền bật khóc: "Cháu không muốn em trai, sinh ra cháu sẽ vất nó đi!"
Từ đó, bà nội bắt đầu đề phòng cô, thường xuyên nửa đêm thức dậy xem cô có vất Bùi Tuấn Thông đi hay không.
Còn Diệp Uyển Nhàn cũng dồn hết tâm sức vào người con trai, thường xuyên quên mất sinh nhật con gái.
Bản thân Bùi Châu Hiền cũng ít khi nhắc đến, ngoại trừ vài năm bố cô nhớ ra sẽ dẫn cô đi ăn.
Bây giờ chính cô cũng gần như quên mất điều đó.
Vừa cơm nước xong, Bùi Châu Hiền đang ngồi trước cây cổ thụ làm bài tập, chợt nhớ ngày mai là sinh nhật mình.
Ngày mai...
Xem phim...
Rồi chẳng còn tâm trạng làm bài nữa.
Tiểu cô nương chống cằm, đôi mắt chớp chớp sau chiếc kính cận.
Đã nói rồi, ngày mai sẽ kết thúc tất cả.
Thế là cả đêm không ngủ.
Sau khi kiểm tra đồng hồ báo thức ở đầu giường lần thứ năm trăm, kim đồng hồ vẫn như cụ già chậm chạp, Bùi Châu Hiền trằn trọc, lăn qua lật lại, cuối cùng khi trời chuyển dần sang màu sám, cô mới thiếp đi.
Buồi chiều hẹn xem phim.
Bùi Châu Hiền tỉnh dậy lúc tám giờ.
Quả nhiên, qua gương nhà tắm, cô nhìn thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Khi cô rửa mặt xong đi ra, Diệp Uyển Nhàn đã làm bữa sáng, bưng ra, liếc nhìn cô nói: "Lại ăn cơm đi."
Bùi Châu Hiền đi theo, tay vừa nhón lấy một cái bánh bao cho vào miệng, thì nghe Diệp Uyển Nhàn đặt bát đũa loảng xoảng: "Chiều nay kèm Thông Thông học toán."
Bùi Châu Hiền bỏ bánh bao xuống, vừa định nói, đã nghe thấy tiếng Bùi Tuấn Thông mới dậy la to: "Chiều nay con hẹn Tiểu Vũ rồi."
Diệp Uyển Nhàn: "Con hẹn Tiểu Vũ lúc nào?"
"Con hôm qua đã hẹn đi trượt patin rồi!" Đinh Tuấn Thông nghiêm túc hét lên.
Diệp Uyển Nhàn nuông chiều con trai, dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, vậy ngày mai học bù, giờ ăn đã."
Bùi Châu Hiền thở dài nhẹ nhõm, lại nhét bánh bao vào miệng, bất chợt Diệp Uyển Nhàn ngẩng đầu nhìn cô: "Chiều nay mày có việc gì không?"
Bùi Châu Hiền gật đầu, trôi chảy nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Chiều nay con đến trường làm báo tường, tuần sau trường kiểm tra."
Diệp Uyển Nhàn đặt đũa xuống: "Mày lại làm ban cán sự lớp?"
Bùi Châu Hiền vội nói: "Không phải ạ, chỉ là giúp đỡ thôi."
Diệp Uyển Nhàn gật đầu: "Ít làm mất chuyện này lại, tốn sức mà chẳng được gì, lãng phí thời gian học hành."
Bùi Châu Hiền gật đầu qua loa, tạm thời quyết định không phản bác.
Ăn sáng xong, cô nhanh chóng chuồn về phòng, làm hai đề thi, đến khi cô ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ rồi.
Làm bài tập thời gian trôi nhanh thật.
Ăn trưa xong, Bùi Châu Hiền về phòng thay quần áo.
Càng gần đến giờ hẹn, tim cô như muốn bay ra ngoài, một mặt thì nói qua hôm nay tất cả sẽ kết thúc, mặt khác lại nghĩ, giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở buổi chiều này.
Tiểu cô nương đứng trước tủ quần áo nghĩ ngợi.
Ngăn kéo mở toang, bên trong chất một đống áo ngực, mà có lẽ còn chưa thể gọi là áo ngực, giống như loại áo bó mà các cô gái mới dậy thì mặc vậy. Từ khi cô lên cấp ba, Diệp Uyển Nhàn đã mua cho cô hai cái áo ngực để thay đổi.
Thật ra con người Diệp Uyển Nhàn rất chú trọng chăm sóc cơ thể, đặc biệt là đồ lót, thà mua ít cũng phải mua đồ tốt.
Áo ngực người lớn, vừa mua về, Bùi Châu Hiền có mặc thử một lần, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, vừa chật vừa bó, lại còn nóng. Mặc hai lần liền bị cô bỏ xó, nhưng quả thực mặc lên dáng ngực đẹp hơn bình thường nhiều.
Do dự một lúc.
Cô không phục nghĩ: Tại sao tôi phải mặc áo ngực vì cậu ta chứ?
Giây tiếp theo, cô lại ngoan ngoãn mặc áo ngực vào.
Vừa mặc vừa nghĩ: Dù sao cũng là lần cuối.
Hai người hẹn gặp nhau ở đầu con hẻm, lúc Bùi Châu Hiền đến, Kim Thạc Trân đã đứng dựa vào bức tường đá cũ nói chuyện với một cụ ông kéo đàn nhị bên đường.
Đúng là ai cậu ta cũng có thể nói chuyện.
Cụ ông ôm cây đàn nhị, không kéo, thở dài: "Trời sắp đổi gió rồi."
Kim Thạc Trân dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, khẽ cười: "Sao ông còn chưa về ạ?"
Ở trường, rất ít khi cậu nói giọng Bắc Kinh, chỉ thỉnh thoảng lúc đùa giỡn với đám Tống Tử Kỳ mới thốt ra vài câu chửi thề. Đời thường cũng hiếm khi nghe cậu nói giọng Bắc Kinh.
Lúc cậu nói giọng Bắc Kinh, tiếng nói trong trẻo còn mang theo chút bất cần.
Cụ ông lắc đầu: "Đã sống mấy chục năm, chẳng ngộ ra được gì, nhưng tâm tư ông trời thì ông lại hiểu rất rõ, hôm nay không có mưa đâu."
Kim Thạc Trân cười khẽ: "Không nên để báu vật trên tay ông bị ướt."
Cụ ông ngạc nhiên nhìn lại, hai mắt sáng rực: "Khá lắm nhóc, biết nhìn hàng hả?"
Kim Thạc Trân cụp mắt nhìn sang, gật đầu: "Cũng được vài năm rồi ạ."
Cụ ông cúi đầu ôm chặt cây đàn nhị như bảo bối, hai mắt bỗng dưng lấp lánh ánh nước: "Đúng vậy, đây là đồ tổ tiên để lại, cậu nhìn đường vân da trăn này, chẳng hề phai."
Kim Thạc Trân cúi người lại gần, xác nhận: "Đúng là hàng tốt."
Cụ ông như gặp được tri kỷ, thao thao bất tuyệt kể về lai lịch cây đàn nhị, lại phát hiện Kim Thạc Trân đều nghe hiểu cả, từ chất liệu gỗ tử đàn cũng bị cậu nhận ra, cụ ông ánh mắt xa xăm nhìn chàng trai trước mặt: "Nhóc, cậu biết cũng không ít đâu."
Thiếu niên cười khiêm tốn: "Cháu chỉ biết một chút chút thôi ạ."
"Tuổi nhỏ mà đã thế này, thật không tin nổi."
Bùi Châu Hiền đột nhiên có chút hối hận.
Có lẽ hôm nay không nên đến, càng tiếp xúc với cậu ấy, mày chỉ càng thích cậu ấy hơn mà thôi.
Cụ ông lớn giọng hỏi cậu: "Đứng cả buổi rồi, cậu đang làm gì thế? Đợi người hả?"
Kim Thạc Trân lại cho hai tay vào túi, lưng dựa ra sau, ngước đầu thở dài bất lực: "Cháu đang đợi một con ốc sên."
Chửi ai đấy?
Nghe thấy câu này, Bùi Châu Hiền đã vô ý thức bước qua, bước những bước mà cô cho là ưu nhã.
"Tôi đến rồi."
Cô như cánh bướm nhẹ nhàng đến trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên một tay đè lên đầu cô, mắng: "Cậu đúng là ốc sên!"
Cậu có biết cậu nói chuyện với cụ ông còn dịu dàng hơn nói chuyện với tôi không?!
Kim Thạc Trân: "Cái biểu cảm gì đấy?"
Uất ức.
Ghen tị.
Buồn bã.
Dù sao cậu cũng không hiểu được.
Cụ ông ở bên nhìn vui vẻ, cũng không xen vào, cho đến khi Kim Thạc Trân kéo Bùi Châu Hiền lại chào tạm biệt ông: "Đi thôi".
Lúc này cụ ông híp mắt cười gật đầu: "Đi đi, còn trẻ, đừng lãng phí thời gian tươi đẹp."
Ông lão không đứng đắn này!
Ở Yến Tam có một rạp cũ, người xem không nhiều, nhưng đối với đứa nhà quê như Bùi Châu Hiền cả đời chưa từng đặt chân vào rạp chiếu phim mà nói, thì nơi đây đã rất hoành tráng rồi.
Bùi Châu Hiền cẩn thận đi theo sau Kim Thạc Trân.
Hai người đứng song song trước bảng quảng cáo, Kim Thạc Trân nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hất cằm: "Muốn xem gì?"
Bốn tấm băng rôn quảng cáo.
Tháng chín năm ấy có bốn bộ phim đang chiếu, nếu nhớ không lầm thì là, "38 độ C", "Những Thiếu Nữ Kungfu Trung Quốc", "Thiên Địa Anh Hùng" và "Vô Gian Đạo".
Cô còn đang nghĩ, một chàng trai như cậu sẽ thích phim gì.
"38 độ C" là phim tình cảm, nhất định cậu không thích.
"Những Thiếu Nữ Kungfu Trung Quốc" cũng chắc chắn không thích
"Thiên Địa Anh Hùng" và "Vô Gian Đạo"?
Cậu cũng không thúc giục, ga lăng hiếm thấy nói với cô: "Từ từ mà nghĩ, không vội." Nói xong khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, trông rất kiên nhẫn.
Cậu ấy đi xem phim với con gái đều dễ tính như vậy sao?
Bùi Châu Hiền không nghĩ nhiều nữa: "Vô Gian Đạo đi."
Cậu chớp mắt: "Quyết định rồi?"
Bùi Châu Hiền gật đầu.
"Được." Kim Thạc Trân nhướn mày, đứng thẳng người, lấy ví từ túi quần thể thao, xoay người tới quầy mua vé.
Buổi chiều ít người.
Chỉ có vài cặp theo nhóm ba hoặc hai người, một đôi tình nhân, một bà mẹ và con trai, một cặp bàn thân, và "bạn cùng bàn" hai người họ.
Kim Thạc Trân cao ráo, ngoại hình xuất chúng, là người nổi bật nhất trong đám đông, Bùi Châu Hiền liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Hai cô nàng xếp hàng phía sau lén lút nhìn cậu, cười cười đùn đẩy nhau, vô tình, cánh tay họ chạm nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu thiếu niên cao lớn trước mặt.
"A, xin lỗi bạn."
Cô gái đỏ mặt xin lỗi.
"Không sao."
Thiếu niên lạnh lùng đáp.
Trong khoảng khắc đó, Bùi Châu Hiền đột nhiên nghĩ: Nếu cậu có bạn gái thì sẽ như thế nào? Cậu có cùng cô ấy đi xem phim, đi dạo phố, mua sắm với cô ấy, dưới bóng cây, sẽ nhân lúc không người mà hôn cô ấy không?
Cô bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho giật mình.
Thiếu niên đã mua vé xong quay lại bên cạnh, trên tay còn cầm một hộp bắp rang bơ, nhét vào lòng cô.
"Cái gì đây?"
Kim Thạc Trân đặt vé lên bàn, nhét ví vào túi quần, ngồi xuống ghế bên cạnh cô, dang rộng chân, dựa lưng vào ghế, thong thả quét mắt nhìn xung quanh, ngắn gọn: "Đồ ăn."
Dĩ nhiên cô biết xem phim phải ăn bắp rang bơ.
Chỉ là dịch vụ của cậu có phải hơi chu đáo quá rồi không?
Bùi Châu Hiền nhón một hạt bỏng ngô cho vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, khá ngon.
Trước khi phim bắt đầu, một hộp bắp rang bơ đã hết sạch.
Thiếu niên phục vụ chu đáo, kịp thời bổ sung, vẻ mặt đầy nuông chiều như muốn nói cô cứ ăn bao nhiêu cũng được.
Hộp bắp thứ hai ăn được một nửa.
Bùi Châu Hiền loáng thoáng trông thấy Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn, hai hạt bỏng ngô mắc kẹt trong cổ họng, nhổ ra không được, nuốt xuống không xong, nước mắt suýt chảy ra, kết quả Kim Thạc Trân bên cạnh trực tiếp vỗ một cái vào lưng cô.
"Ăn nhanh thế làm gì, có ai cướp với cậu đâu?"
Nhẹ tay một chút không được sao? Cậu định đánh chết tôi à?
Bùi Châu Hiền mắt đẫm lệ ngẩng đầu, cuối cùng cũng ho ra được hạt bắp, nước mắt giàn dụa nhìn Kim Thạc Trân.
Bên cạnh có người vẫy tay, gọi: "Thạc Trân."
Kim Thạc Trân quay đầu lại, Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hà đứng trước cửa rạp, đang đi về phía họ, Bùi Châu Hiền cảm thấy sống lưng Kim Thạc Trân cừng đờ.
Hotboy hôm nay tóc lại dựng đứng, rõ ràng hôm qua đã cắt đầu đinh rồi mà.
Cậu ta thật sự ngang bướng, mỗi ngày một kiểu tóc.
Hạ Tư Hàn nhìn Bùi Châu Hiền, cười với cô: "Lại gặp nhau rồi."
Lại?
Bọn họ từng gặp nhau khi nào?
Thấy cô mặt đầy dấu chấm hỏi, Hạ Tư Hàn cười giải thích, trông rất ôn hoà, hoàng toàn không hợp với vẻ ngoài ngang tàng của cậu: "Ở lớp ba thường xuyên thấy cậu, cậu ngồi cùng bàn với Thạc Trân."
So sánh như vậy, hotboy trường đúng là bạn học ấm áp và dịu dàng trong làn gió xuân.
Bùi Châu Hiền vội gật đầu, nói: "Xin chào, chào cậu, mình tên là Bùi Châu Hiền."
Hotboy cười với cô: "Hạ Tư Hàn."
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Bùi Châu Hiền nhìn Kim Thạc Trân, thiếu gia dựa ra sau, hoàn toàn không có ý định nói chuyện.
Bùi Châu Hiền chợt phát hiện, Kim Thạc Trân đối với hai người này có chút lạnh nhạt.
Chàng trai ơi, cậu nói gì đi chứ, không tôi lại tưởng tượng lung tung mất.
Kim Thạc Trân vẫn chẳng nói gì.
Hạ Tư Hàn dường như hoàn toàn không để ý, tiếp tục chuyện phiếm với Bùi Châu Hiền: "Hai người xem phim gì thế?"
Đối mặt với hotboy vừa đẹp trai vừa dễ gần như vậy, dù ăn mặc không bình thường lắm, nhưng cô cũng không làm lơ người ta được, mỉm cười đáp: "Vô Gian Đạo."
Hạ Tư Hàn đột nhiên hào hứng: "Vô Gian Đạo siêu hay, lần sau cậu có thể xem Thiên Địa Anh Hùng, cũng không tệ đâu."
Tại sao lại có giọng Đài Loan?
Bùi Châu Hiền cảm thấy hotboy trường này thật khó lường.
"Được, lần sau mình sẽ xem."
Vừa dứt câu, Kim Thạc Trân đột nhiên nhìn cô, khóe miệng giương lên nụ cười châm biếm.
Cười cái gì mà cười, tôi tự đi xem không được sao?
Hạ Tư Hàn cười nói: "Nếu cậu thích xem phim, tớ có một số phim tải về, có thể đưa cho cậu."
Hotboy à, cậu đẹp trai thế này lại còn dễ gần, mẹ cậu có biết không?
Cuối cùng cuộc trò chuyện đầy khó xử cũng kết thúc khi phim bắt đầu chiếu.
Kim Thạc Trân kéo Bùi Châu Hiền đứng dậy, Hạ Tư Hàn vội nói với theo: "Lần sau cùng chơi bóng nhé."
Kim Thạc Trân khẽ "ừ" một tiếng, kéo mũ áo Bùi Châu Hiền lôi đi.
Bùi Châu Hiền giải cứu cái mũ khỏi cậu, gạt tay cậu, cũng chẳng biết cơn giận từ đâu ra, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoan ngoãn thường ngày: "Đừng kéo tôi, tôi có chân, tự đi được."
Tiểu cô nương đột ngột phản kháng khiến cậu khựng lại, liếc nhìn Bùi Châu Hiền rồi khịt mũi: "Đồ ngốc."
Cứ thế bước đi.
Trong suốt bộ phim, chẳng ai nói với ai câu gì.
Cho đến khi ra khỏi rạp.
Bùi Châu Hiền vẫn đắm chìm trong câu kệ kinh Phật cuối phim.
"Kinh khủng nhất bát đại địa ngục, xưng rằng địa ngục vô gian, vì đại khổ tột cùng giày vò vô tận, nên tự có tên này. Người chịu thân ở vô đạo mãi không chết, tại địa ngục vô gian, trường thọ là đại kiếp."
Cô hít hơi mấy cái.
Kim Thạc Trân nghe thấy, nghiêng đầu nhìn cô: "Xem phim thôi mà khóc cái gì?"
Cậu hiểu cái gì chứ.
"So ra với một số người, sống chính là đau khổ."
Hai người đứng ở cửa rạp, bên ngoài mây đen vần vũ, tầng mây dày đặc buồn thảm như bộ phim, nhưng lại chẳng có giọt mưa nào rơi xuống, ngột ngạt vô cùng.
Kim Thạc Trân cho tay vào túi, tầm mắt nhìn về phương xa.
"Có từng nghe qua một câu nói?"
"Câu gì?" Bùi Châu Hiền theo phản xạ ngẩng đầu, qua góc mặt nghiêng thấy dáng vẻ ôn nhu khác thường của cậu.
"Nơi xa xôi vẫn còn ánh hào quang."
Từng chữ từng chữ rõ ràng đánh trúng linh hồn Bùi Châu Hiền, Kim Thạc Trân khẽ nheo mắt, bất chợt trở nên mơ hồ sâu thẳm: "Mục tiêu xa vời, mới có giá trị thử thách, đúng không?"
Đinh Tiễn nghĩ, lòng kiêu hãnh trong thâm tâm cậu đã bị bộ phim chạm đến.
"Sau này cậu muốn làm gì?"
Câu hỏi thường gặp thời niên thiếu, lúc này đây trở nên thận trọng vô cùng.
Cậu cúi đầu cười khẽ, quay lại nhìn cô, tuổi trẻ nói về ước mơ, trong mắt có ánh sáng, lấp lánh rực rỡ.
"Không có gì đặc biệt muốn làm."
Diễn nữa đi.
Bùi Châu Hiền chăm chú nhìn cậu.
Thiếu niên đột nhiên định thần, khuôn mặt khôi phục dáng vẻ thường ngày, lười biếng nhưng ngập tràn tự tin.
Dù hồi tưởng bao nhiêu lần, Bùi Châu Hiền vẫn luôn nhớ buổi chiều ngột ngạt khi bước ra khỏi rạp phim ngày ấy, chàng thiếu niên trút bỏ vẻ lười biếng và buông thả thường ngày, nhẹ nhàng nói với cô một sự thật.
Xã hội này sẽ thay đổi.
Còn việc thay đổi như thế nào thì cậu không nói.
"Liệu có thay đổi vị thế của nam và nữ không?"
Kim Thạc Trân ngạc nhiên nhìn cô một cái, tiểu cô nương đang cúi đầu, chợt nhớ đến em trai trong nhà, lòng đã sáng tỏ, nhẹ giọng nói: "Sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất, tốt hơn bây giờ nhiều."
"Cậu..."
Bùi Châu Hiền mở miệng, muốn hỏi vì sao cậu lại khẳng định như vậy, lại sợ nhận được câu trả lời không chắc chắn.
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Thiếu niên cụp mắt nhìn cô, thấy cô lắc đầu thì khẽ nhếch mép, kéo mũ áo sau lưng cô, lôi kéo: "Đi thôi, đồ ngốc!"
Hai người đi dọc theo con đường về nhà, tiệm vịt quay bên đường bốc lên mùi thơm nghi ngút.
Lúc Bùi Châu Hiền đi ngang qua tiệm vịt quay ấy, bước chân chậm lại thấy rõ.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ: "Đói rồi à?"
Bùi Châu Hiền vội lắc đầu: "Không đói."
Kim Thạc Trân bật cười: "Giả vờ giả vịt, phim cũng mời cậu xem rồi, một con vịt quay tôi còn không cho cậu ăn sao?"
Nói xong lại kéo mũ áo cô, trực tiếp lôi vào trong tiệm.
Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!
Kim Thạc Trân gọi một con vịt quay, sau đó tìm bàn kéo ghế ngồi xuống, Bùi Châu Hiền chậm chạp đi theo, ngồi ở đối diện cậu, đặt cặp xuống, nhỏ giọng nói: "Bữa này tôi mời cậu nhé."
Kim Thạc Trân như ông chủ lớn dựa vào ghế, nghiêng người cầm ấm trà trên bàn, vừa rót trà vừa liếc cô qua làn khói bốc lên: "Cậu có tiền à?"
Khinh người quá đấy!
Dù không nhiều lắm, nhưng chân ruồi cũng là thịt, mời cậu một con vịt quay không nổi chắc?
"Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt."
Diệp Uyển Nhàn mỗi tuần đều cho cô ít tiền tiêu vặt, dù không nhiều, nhưng Bùi Châu Hiền chẳng tiêu pha mấy, tiết kiệm từng đồng, mấy năm nay cũng tích cóp được kha khá.
Kim thiếu gia cầm ly trà lên uống một ngụm, mắt liếc sang một bên: "Thôi đi, tôi không có thói quen để con gái trả tiền."
Bùi Châu Hiền lập tức nghe được trọng điểm: "Cậu thường xuyên đi chơi với con gái à?"
Kim Thạc Trân cười phì, đặt ly trà xuống bàn: "Có thể sao?"
Cũng phải.
Cũng chẳng ai muốn đi chơi với cái mặt liệt của cậu.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến đôi bạn thân trong rạp phim lúc nãy, có lẽ cũng không ít.
Cô khéo léo chuyển chủ đề: "Bắc Kinh có chỗ nào chơi vui không? Đến đây lâu rồi, tôi chưa đi đâu cả."
Kim Thạc Trân nhấp một ngụm trà, thờ ơ nói: "Bên cạnh có mộ phần của công chúa, cậu có muốn đi xem không?"
...
Bùi Châu Hiền ngẩn người: "Còn chỗ nào khác không?"
"Còn lăng mộ của bát vương."
...
"Thôi vậy." Bùi Châu Hiền nản chí khoát tay.
Kim Thạc Trân nhấp một ngụm trà: "Sao, coi thường mộ phần công chúa với bát vương à?"
Bùi Châu Hiền giật mình, cô đâu có ý đó, một phàm phu tục tử sao dám khinh thường tiền nhân.
Bỗng Kim Thạc Trân cười: "Đùa thôi. Nói cậu thích gì đi."
"Tiền."
Đến lượt Kim Thạc Trân ngẩn người, nụ cười càng thêm sâu, đặt ly trà xuống, dựa vào ghế nói: "Thích tiền thì đến Thập Sát Hải."
"Tạo sao?"
"Thập Sát Hải nguyên tên là Thập Giảo Hải, ý chỉ mười hầm bạc, truyền thuyết kể rằng khi Chu Lệ định cư ở Bắc Kinh, muốn tu sửa thành, nên đã tìm Thần Tài dân gian lúc bấy giờ, tên là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam liền dẫn người đi đào bạc, đào được mười hầm bạc ở Thập Sát Hải, một hầm bạc có bốn trăm tám vạn lượng, tổng cộng mười hầm, đào xong cũng chẳng lấp lại, cứ để một hố to, mưa tích thành biển, nên gọi là Thập Giảo Hải."
Bùi Châu Hiền cảm thấy đầu óc cậu thực sự chứa được quá nhiều thứ, chỉ một câu chuyện nhỏ cũng có thể kể ra được sự tích truyền thuyết.
"Bị người ta đào hết rồi, tôi đến làm gì?"
"Để cảm nhận kỹ thuật đào vàng của tổ tiên."
"Còn chuyện nào đặc sắc nữa không?"
"Chuyện thì nhiều vô kể." Kim Thạc Trân giữ tư thế cũ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ: "Bắc Kinh nhiều người già, đến nơi nào đó, cậu trò chuyện đôi câu với họ, như thế thu hoạch cũng không ít."
"Cậu hứng thú với lịch sử à?'
Kim Thạc Trân cười: "Ở trong thành phố, không biết lịch sử của nó thì biết cái gì?"
Thái độ không tự ti, không kiêu ngạo của cậu khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy xấu hổ, cô chưa nghĩ đến việc tìm hiểu văn hoá, bề dày lịch sử của một thành phố, vẫn là cô hạn hẹp.
"Không phải chỉ ngồi trong lớp học mới gọi là học."
"Nhưng cậu ngồi trong lớp cũng có học đâu." Bùi Châu Hiền giả vờ thoải mái nói: "Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu, không cần học cũng thi tốt, không như tôi, dù có cố gắng học cũng chỉ được chừng đó điểm."
Kim Thạc Trân dựa lưng ghế, không chút khiêm tốn gật đầu: "So tài với cậu thì đúng là dư sức."
"..."
Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn cậu.
Bất chợt Kim Thạc Trân bật cười: "Thật ra khi cậu không cứng đầu, cũng khá..."
Khá cái gì?
"Bình thường."
Vốn muốn nói là khá đáng yêu, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng khen con gái đáng yêu bao giờ, nói không thành lời được, nên dùng cách khen ngợi đầy tiêu chuẩn của Kim Thạc Trân.
Thật ra cô nhóc này cũng khá buồn cười.
Ngồi cùng bàn với cô thoải mái đến lạ, tuỳ tiện giải mấy bài toán thôi cũng có thể khiến cô choáng váng, mắt bắn ra tia lửa. Làm bài mệt rồi, thỉnh thoảng trêu chọc cô giải toả áp lực.
Mỗi lần nhìn thấy cô lúng túng, ngơ ngác, ngỡ ngàng lại cảm thấy buồn cười. Cô không hề tạo áp lực cho người khác, đến khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, khi cố chấp chống đối với bạn, bạn sẽ chẳng đoán được phản ứng tiếp theo của cô là gì.
Tuy nhiên, lần nào cũng đều rất buồn cười, đặc biệt là khi không giải được bài, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cậu lập lức có cảm hứng.
"Cậu mới không bình thường!"
Tiểu cô nương tức giận trợn tròn mắt, còn tưởng có thể nghe được lời khen gì từ miệng cậu, quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.
Cậu vô tư cười: "Lần sau muốn đi đâu, nói trước với tôi, rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi."
Nhưng mà, nhưng mà... liệu có lần sau không?
Thấy cô kinh ngạc ra mặt, Kim Thạc Trân sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng nói: "Không phải tối đã nói khi nào cậu tới Bắc Kinh, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi à? Nhưng phải chờ tôi rảnh đã, gần đây bận quá."
Bùi Châu Hiền nghĩ mãi mới nhớ ra câu này xuất phát từ đâu.
Nói thật, cô đã quên sạch sành sanh rồi, nếu không phải hôm đó ở nhà họ Bùi, Diệp Uyển Nhàn nhắc tới chuyện hai đứa từng ngủ chung một giường, thì cô cũng sắp quên mất cậu bé đẹp trai năm đó là ai.
Dù Kim Thạc Trân người này miệng lưỡi sắc bén, thỉnh thoảng lại trêu chọc cô, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi.
Cậu ấy giúp cô không ít.
Mời cô xem phim, giúp cô đổi chỗ, giúp cô mắng Tống Tử Kỳ, giờ Tưởng Trầm nhìn thấy cô cũng không nói lung tung nữa.
So với lời hứa hồi nhỏ, cậu đã làm quá nhiều rồi.
Cũng cuối cùng hiểu ra, cậu đối tốt với cô, là vì cô từng giặt ga trải giường giúp cậu.
"Không... không cần đâu." Bùi Châu Hiền khoát tay, cúi đầu nói: "Cậu bận việc của cậu, tôi cũng chẳng có chỗ nào muốn đi cả."
Kim Thạc Trân nhìn cô, khẽ gật đầu.
Đúng lúc chủ tiệm bưng vịt quay vừa xẻ lên: "Tới rồi đây."
Chủ đề cuối cùng cũng kết thúc.
Kim Thạc Trân ngồi thẳng người, tay đặt lên mép bàn.
Bùi Châu Hiền cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì, Kim Thạc Trân giơ tay gõ gõ mặt bàn: "Ăn đi."
Bùi Châu Hiền hít sâu một thật hơi, ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn với người đối diện, thẳng thắn và hào phóng: "Cậu ăn trước đi."
Hai người đồng thời động đũa, giải quyết đĩa vịt quay thơm phức trên bàn.
Kim Thạc Trân khi ăn không có tật xấu gì, không giống Tống Tử Kỳ cuồng sạch sẽ, ăn một bữa trong căng tin trường còn phải mang hộp cơm riêng, đũa cũng phải dùng khăn tay gói kỹ đem từ nhà tới, kiên quyết không dùng đồ của căng tin.
Kim Thạc Trân ngang ngược, phóng khoáng, khoa trương nhưng lại có chút dễ tính.
Ăn được một nửa thì gặp Hứa Kha.
Bùi Châu Hiền vừa cuốn vịt quay nhét vào miệng thì chợt nghe có người gọi cô: "Bùi Châu Hiền."
Hai người đồng thời quay đầu.
Trước cửa tiệm là một nam sinh cao gầy, mặc áo phông màu xám tro, quần jean đã bạc màu, chân đi đôi giày màu đen, so với Kim Thạc Trân năm nhất, cách ăn mặc của anh có phần trưởng thành hơn.
Kim Thạc Trân chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, rõ ràng, cậu không có hứng thú với Hứa Kha.
Bùi Châu Hiền nhiệt tình vẫy tay: "Anh."
Hứa Kha cúi đầu nói với người bên cạnh một câu rồi đi đến, ánh mắt dừng lại trên người Kim Thạc Trân một lúc, cười nhìn Bùi Châu Hiền: "Thật trùng hợp."
Bùi Châu Hiền đứng dậy, do dự không biết có nên giới thiệu hai người không.
Kỳ lạ, Kim Thạc Trân thích kết bạn như vậy lại không có ý định chào hỏi Hứa Kha, Bùi Châu Hiền ngượng ngùng cười với Hứa Kha: "À... anh ngồi ở đâu, em qua bàn anh nói chuyện."
Hứa Kha cười ôn hoà: "Được."
Hai người ngồi xuống một bàn bên cạnh, Hứa Kha ý vị nhìn Kim Thạc Trân, dùng khẩu hình hỏi Bùi Châu Hiền: "Bạn cùng bàn?"
Bùi Châu Hiền đỏ mặt gật đầu.
Hứa Kha tán thưởng nhìn cô: "Được đấy, tiến triển nhanh thật."
Bùi Châu Hiền thấp giọng giải thích: "Không, không, không, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là đi xem phim, ăn bữa cơm bình thường thôi."
Hứa Kha cười càng sâu: "Sao anh không có bạn khác giới bình thường như vậy nhỉ?"
Bùi Châu Hiền có trăm miệng cũng khó giải thích, biết rõ hai người không phải như thế, vừa sốt ruột lại bức bối: "Thực sự không phải..."
Hứa Kha cười cười, không trêu chọc cô nữa: "Lo lắng cái gì, mà cho dù là thật thì anh cũng sẽ giúp em giữ bí mật với dì Diệp. Anh biết cậu ta." Anh nhỏ giọng, nghiêng người lại gần cô: "Kim Thạc Trân đúng không?"
Bùi Châu Hiền ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Hứa Kha lắc đầu cười: "Học trò cưng của giáo viên toán bọn anh đấy, kỳ thi nào của cậu ta cũng do thầy bọn anh hướng dẫn, từ hồi cấp hai đã đạt không ít giải thưởng, là hạt giống Thanh Hoa Bắc Đại."
Hoá ra là vậy.
Khó trách thỉnh thoảng hay thấy trên bàn cậu có vài đề thi lớp mười một, mười hai.
Hừ.
"Sao em lại ngồi cùng bàn với cậu ta vậy?"
Bùi Châu Hiền cúi đầu, vô cùng hối hận, nếu lúc đó cô không đến muộn thì đã không có những chuyện sau này rồi: "Trùng hợp thôi, nhưng cũng sắp đổi rồi."
Tiểu cô nương cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống.
Hứa Kha đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, Bùi Châu Hiền ngẩng lên, thấy anh đang cười nhìn cô: "Buồn bã cái gì, em cũng đâu kém cạnh gì, em vẽ đẹp như vậy, à đúng rồi, anh có mang sách đến, định hôm nay đến nhà tìm em, đúng lúc, đưa em luôn này."
Hứa Kha nói xong thì rút cuốn Crazy English của Lý Dương từ trong balo đưa cho cô, kèm theo một cuộn băng.
"Đây là bài luyện phát âm, em mang về nghe, dù sao anh không dùng nữa, cho em."
Bùi Châu Hiền: "Sao có thể xấu hổ vậy được chứ, dùng xong em sẽ trả anh."
Điều kiện kinh tế nhà Hứa Kha không tốt lắm, chắc mua mấy cuốn sách này cũng tốn không ít tiền, Bùi Châu Hiền sao dám nhận.
Bạn của Hứa Kha gọi món xong quay lại, Bùi Châu Hiền cất sách đi về bàn cũ.
Đĩa vịt quay đã hết sạch.
Bùi Châu Hiền nhìn Kim Thạc Trân đang từ tốn ăn hết miếng cuối cùng, thực sự một miếng cũng không chừa lại cho cô.
Ai làm bạn gái cậu thì xui xéo tám kiếp.
Trên đường về nhà, Bùi Châu Hiền vẫn lẩm bẩm phẫn nộ về hành vi tàn bạo của Kim Thạc Trân.
Hai người một trước một sau trên vỉa hè, lần này ngược lại, Bùi Châu Hiền vội bước nhanh đi trước, còn Kim thiếu gia ăn no uống say, một tay cho vào túi, một tay thong thả đi phía sau.
"Này."
Bùi Châu Hiền vờ như không nghe thấy gì, tăng tốc.
Cô muốn băng qua đường, đáng tiếc là đèn đỏ, cô chỉ có thể ôm cuốn sách, đứng trên vỉa hè đợi.
Kim Thạc Trân chân dài tay dài, hai ba bước đã đuổi kịp, cậu bước xuống vỉa hè, đứng trước mặt Bùi Châu Hiền, liếc nhìn cuốn sách cô ôm chặt trước ngực, cười khinh bỉ: "Crazy English của Lý Dương? Anh ấy cho cậu à?"
Bùi Châu Hiền: "Không phải chuyện của cậu."
Kim Thạc Trân cười khẩy, nhẹ nhàng đặt một chân lên lề đường: "Cậu giận cái gì?"
Đúng vậy.
Cô giận cái gì chứ, một con vịt quay thôi mà.
"Giận tôi không chừa vịt quay cho cậu à?" Cậu lại cười nói: "Cậu thấy Hứa Kha liền lao tới như thấy bố ruột, vất tôi sang một bên, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."
Bùi Châu Hiền lập tức đờ người: "Sao cậu biết anh ấy là Hứa Kha?"
Kim Thạc Trân nhếch môi châm biếm: "Trong trường này cậu quen ai ngoài anh ấy?"
Cậu thì lắm bạn nhiều bè rồi.
"Chiều hôm đó đi tìm Hứa Kha à?"
Bùi Châu Hiền gật đầu.
"Muốn học phát âm sao không nói với tôi, ngồi cạnh một người sống, cậu bỏ gần tìm xa làm gì?"
"... Cũng sắp đổi chỗ rồi, có thể chúng ta không ngồi cùng bàn nữa, tôi cũng không thể việc gì cũng dựa vào cậu được."
Tuần sau là kiểm tra chất lượng rồi, ai biết bạn cùng bàn mới của cậu là Trương Thúy Thúy, Lý Oanh Oanh hay là Vương Yến Yến chứ, lúc đó cậu còn nhớ tôi là ai không?
Xưa nay chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc.
Mây đen cuối cùng cũng tan, bầu trời trong xanh, màu xanh rực rỡ tuyệt đẹp.
Chỉ nghe thấy thiếu niên nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, chỉ là kiểm tra kiến thức cơ bản thôi. Đến lúc đó, bài thi giống nhau là được rồi. Dù sao, cậu cũng không cần sang lớp khác thi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip