CHƯƠNG 8: NƠI XA XÔI VẪN CÒN ÁNH HÀO QUANG (2)

Lúc cậu quay người rời đi, tôi lại nhớ tới Trương Quốc Vinh.

----Trích Nhật Ký của Tiểu Quái Vật

Kỳ thi kiểm tra chất lượng không chia lớp mà thi ngay trong lớp của mình, chỉ cần kéo bàn ra xa mà thôi.

Học sinh lớp chọn kiêu ngạo, căn bản không cần giám thị, tự giác giác vừa làm bài vừa che bài.
"Làm sao... làm sao thi giống nhau được?"

Bùi Châu Hiền cúi đầu nói.

Đèn đỏ đối diện chuyển sang vàng, đã có người sang đường, nhưng Kim Thạc Trân không nhúc nhích, một chân vẫn thong thả đặt trên mép vỉa hè, bình thản nói hai chữ: "Gian lận."

Gian... Gian lận?!

Bùi Châu Hiền ngẩn người ,kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt nửa cười nửa không của cậu, lập tức con nai nhỏ trong lòng lại chạy loạn xạ, từ nhỏ đến lên cô chưa từng gian lận, nếu bị bắt, với tích cách của Lưu Giang thì chắc chắn sẽ gọi phụ huynh.

"Không... Không được." Cô nhỏ giọng nói.

Kim Thạc Trân quay đầu nhìn lại, đèn xanh vừa sáng, một tay đút vào túi, tay còn lại túm lấy mũ áo cô, liếc nhìn xe cộ qua lại, trực tiếp lôi đi, lười nhác nói: "Có gì không được."

Đây là thái độ của một học bá à?

"Tại sao cậu... muốn... ngồi cùng bàn với tôi?"

Bùi Châu Hiền nghiêng tai lắng nghe, nào, mau khen tôi đi.

Kim Thạc Trân liếc nhìn cô, khéo môi khẽ nhếch lên, cười khẩy: "Vì cậu ngốc."

"..."

"Tránh ra, tôi phải về nhà."

Nói rồi, Bùi Châu Hiền ôm cặp, bước nhanh đi về phía trước.

Kim Thạc Trân vươn tay dài kéo mũ áo cô, Bùi Châu Hiền biến thành giậm chân tại chỗ, cô nương tức giận nhảy cẫng lên, lôi đích danh hét: "Kim Thạc Trân!"

Kim Thạc Trân kéo cô lại, mũ siết chặt khiến Bùi Châu Hiền hai mắt đỏ hoe, bàn tay lớn đè lên đầu cô, cố định cô trước mặt, cúi đầu nhìn, cười đến mức mắt híp lại: "Chỉ có thể nói, ngồi cùng bàn với cậu không có áp lực."

Bùi Châu Hiền sững sờ.

Kim Thạc Trân buông tay đứng thẳng người, tầm mắt quét nhìn phía trước, tay cho vào túi: "Cậu sẽ không hỏi tôi thi được mấy điểm, không vòng vo hỏi tôi tối học đến mấy giờ, không dùng mấy đề thi thử xem tôi học đến đâu, cũng không nói với tôi tham gia các cuộc thi chỉ lãng phí thời gian."

Nói xong câu cuối, cậu cười tự giễu.

"Vì cậu không quan tâm tôi, cho nên tôi mới cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng nói như thế.

Bình thường, quen nhìn cậu phóng khoáng tuỳ hứng, chưa từng thấy thiếu gia nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, hoá ra dù có thông minh như cậu, cũng sẽ hoang mang, cũng sẽ mất phương hướng.

Bùi Châu Hiền đột nhiên thấy tinh thần bình ổn, IQ cao thì sao? Phiền não nhiều lắm.

"Thì ra, cậu cũng sợ... những thứ này à?." Bùi Châu Hiền cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng cậu không sợ gì cả..."

"Sợ?" Trên đầu vang lên tiếng cười khẩy: "Tôi chỉ cảm thấy phiền phức thôi."

"..."

Con mẹ nó.

Thật ra điểm số của hai người không chênh lệch nhiều, tổng điểm của Bùi Châu Hiền còn cao hơn, Kim Thạc Trân chỉ giỏi toán, lý, mấy môn khác chỉ ở mức ổn định, không quá tệ, nhưng Bùi Châu Hiền tương đối thảm, nếu toán thi không tốt, thứ hạng chắc chắn tụt dốc.

Hai người dọc theo con đường về đến đầu ngõ, hoàng hôn buông xuống, ông cụ không biết đi đâu mất, cây dương già vẫn đứng sừng sững như cũ.

Ngõ Đông, Tây Yến Tam kéo dài hai hướng, hai người dừng lại trước ngõ.

Kim Thạc Trân hất cằm với cô, nhướn mày: "Cần đưa cậu vào không?"

Nào dám làm phiền đại nhân, ngài.

Bùi Châu Hiền lắc đầu: "Không... Không cần."

Kim Thạc Trân cười, bỗng đưa tay xoa xoa đầu cô: "Cậu ngốc thật à, đi thôi."

Quay người, không chút do dự.

Hoàng hôn toả ra vẻ đẹp lộng lẫy, như một tấm màn ngũ sắc treo trên bầu trời, rực rỡ tĩnh lặng.
Hai hàng cây dương già đầu ngõ, thẳng tắp như những người lính canh gác thành lâu năm, vững vàng trong nắng chiều.

Bóng lưng thiếu niên rộng lớn mà mỏng manh, áo phông rộng thùng thình phủ lên đôi vai cậu trông có vẻ gầy, đường cong cánh tay lưu loát, buông thõng bên hông, đầu ngón tay sáng bóng. Quen nhìn cậu đi đến đâu cũng có người vây quanh, giờ nhìn bóng lưng dài, đẹp này lại có chút cô đơn, trong khoảnh khắc đó, Bùi Châu Hiền cảm thấy cậu thật cô độc.

Học một điều gì đó quá dễ dàng, ai biết được những đắng cay trong đó?

Cậu từng nói IQ của cậu không khác người bình thường, chỉ là tìm đúng phương pháp, nhưng vì sao có người tìm đúng phương pháp, có người lại không tìm được? Người ở vế sau chính là cô.
Một đề làm vô số lần, sai đủ kiểu, đến lần thứ năm, sáu mới có thể đúng trăm phần trăm, nhưng cậu sẽ không bao giờ mắc lỗi tương tự ở những đề mà cậu trả lời sai.

Bóng lưng thiếu niên dần xa, lắc lư, dần dần hướng về phía cuối ngõ đông, tường cũ bong tróc, bụi bay trong không trung bao phủ lấy thân hình cao lớn, mờ ảo của cậu.

Con đường của cậu rộng rãi lại sáng sủa.

Còn cô dường như vẫn đang vật lộn trong ao cá.

Dù sau này cô ở đâu, cô cũng sẽ không bao giờ quên chàng trai rạng rỡ như sao mai này.

Khi cô mười sáu tuổi, cậu vẫy tay, nói lời tạm biệt cuối cùng, rồi bước lên hành trình của riêng mình, rồi...

Không bao giờ quay đầu lại.

Bùi Châu Hiền đặt tay lên miệng, đột nhiên hướng về phía cuối con đường hét lên: "Kim Thạc Trân!"

Chàng trai dừng bước, quay người nhìn cô, hai mắt khẽ nheo, hai tay vẫn trong túi, ánh hoàng hôn vàng rực phía sau lưng khiến khuôn mặt cậu không rõ ràng.

Chính vì thế, Bùi Châu Hiền tràn đầy sức mạnh, dùng hết sức lực la lớn: "Hôm nay là sinh nhật tôi, cám ơn cậu đã cùng tôi xem phim."

Không hiểu sao, cô không thể để ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩa được.

Hét xong rồi liền hèn nhát, không đợi cậu trả lời, Bùi Châu Hiền xoay người rời đi, Kim Thạc Trân nhìn bóng lưng vội vã của cô, bỗng bật cười, hướng về cô lười biếng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Cô đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.

Không thể trở thành người yêu, vậy thì làm bạn cùng bàn đi, ít nhất, người luôn ở bên cậu là tôi.

...

Cuối cùng kỳ kiểm tra chất lượng cũng đến, trước khi tan học, Kim Thạc Trân lại dặn dò cô một lần nữa, cậu sẽ viết đáp án và chuyển cho cô trước nửa tiếng cuối, cô chỉ cần ước lượng điểm rồi sửa là được.

Bùi Châu Hiền xoa tay, đáng thương nhìn cậu: "Tôi lo lắng quá."

Kim Thạc Trân cười: "Có gì mà lo, đâu phải bắt cậu gian lận thi đại học."

Bùi Châu Hiền rũ mắt, thấp giọng: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gian lận bao giờ."

"Việc gì cũng có lần đầu, một lần quen, hai lần thành thạo."

Cậu bình tĩnh hệt như một tay lái lão luyện.

Bùi Châu Hiền mặt đen lại: "Đây là lời của học sinh giỏi sao?"

Kim Thạc Trân bật cười, khẽ lật trang sách, tự giễu: "Đừng đội cho tôi cái mũ cao vậy, tôi chưa từng nói mình là học giỏi."

Đúng, dùng tiêu chuẩn của Lưu Giang, cậu quả thật không tính là học sinh giỏi.

Có học sinh giỏi nào trong lớp lại ngồi đọc sách khác không, hôm nay lại đổi sang cuốn "Thế giới tại sao lại khác biệt như vậy" rồi.

Bùi Châu Hiền vẫn còn chút do dự.

Kim Thạc Trân lật đến cuối sách, khép lại "bộp" đặt lên bàn, ngẩng đầu liếc nhìn, trong lớp người đã về gần hết, cậu vỗ vai Bùi Châu Hiền, đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Được rồi, lo lắng vô ích cũng không có tác dụng, cậu không muốn gian lận thì tự mình thi đi, cũng không nhất định phải ngồi cùng nhau."

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu có thể chắc chắn thi giống nhau không?"

Cậu đeo balo lên vai, một tay chống lên bàn, thành thật nói: "Không chắc chắn."

Dù sao yếu tố khách quan cũng không phải do cậu quyết định.

"Cũng được khoảng tám, chín phần."

"Vậy thử xem."

Nghĩ đến điều này, Bùi Châu Hiền qua mấy môn thi đều tim đập chân, luôn cảm thấy mắt Lưu Giang có tia X, liếc cô một cái, cô liền hoảng loạn như bị phát hiện, vội cúi đầu.

Thực ra Lưu Giang căn bản không nhìn cô.

Môn đầu tiên là toán, nghề của Kim thiếu gia, bình thường chỉ nhìn thấy cậu tự giải đề, lần đầu tiên trong phòng thi chứng kiến thực chiến. Quả nhiên không phải người. 

Kim Thạc Trân làm rất nhanh, bình thường luyện đề thi quốc gia nhiều, thành ra mấy câu kiểm tra chất lượng này này chỉ là con tép trên mép con mèo, thoáng qua đã biết đáp án, bài làm hơn phân nửa, giấy nháp chưa viết một chữ.

Bùi Châu Hiền mồ hôi đầy đầu mới làm xong trang đầu, cậu đã làm xong, đáp án cũng viết xong, trực tiếp ném qua bên cạnh.

Lúc này Lưu Giang đang nhìn chỗ khác.

Bùi Châu Hiền nhìn mẩu giấy dưới chân, tim đập nhanh hơn, gõ gõ nhảy nhót trong lồng ngực, cơ hồ muốn văng ra ngoài.

Kim Thạc Trân liếc nhìn cô.

Thôi, chết thì chết.

Bùi Châu Hiền dùng chân giẫm lên mẩu giấy, ném cục tẩy xuống đất, thừa dịp Lưu Giang không để ý, vội cúi người xuống nhặt.

Cô cẩn thận mở giấy ra, đặt dưới bài thi, nén nhịp tim đang đập loạn xạ, ngẩng đầu nhìn Lưu Giang người đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Trên mẩu giấy ghi đầy đủ đáp án, ngay cả câu cuối cùng cậu cũng viết.

Chắc chắn còn chuẩn hơn đáp án tiêu chuẩn.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Bùi Châu Hiền mất nửa linh hồn, cằm đặt lên bàn thở hổn hển, bình ổn hô hấp.

Trong lớp ồn ào, ai ai cũng hào hứng so đáp án. Trong lòng Bùi Châu Hiến vừa yếu đuối vừa bất lực, một lần nữa nhận ra, môn toán của Kim Thạc Trân có lẽ trong trường không có đối thủ.

Đột nhiên Đặng Uyển Uyển quay lại hướng về phía này hét: "Kim Thạc Trân, đáp án câu cuối là bao nhiêu? Thể tích hình chóp tứ giác là mấy?"

"Năm phần sáu."

Tất cả mọi người đều coi đáp án của cậu là chính xác, vừa nghe không khớp với câu trả lời của mình liền than thở, người trùng đáp án thì vui vẻ tiếp tục thảo luận câu hỏi khác.

Dương Thuần Tử lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện với cậu: "Câu áp chót thì sao? Khoảng giá trị của T bao nhiêu?"

Cô ấy không phải nữ thần lạnh lùng sao? Trước giờ không nói chuyện với ai bao giờ.

"Lớn hơn hai mươi, nhỏ hơn ba mươi." Kim Thạc Trân trả lời.

Lại lần nữa có kẻ vui, người buồn.

Bốn môn tiếp theo đều làm theo cách cũ, thuận lợi vô cùng.

Nộp bài thi cuối cùng lên, Bùi Châu Hiền như con chó chết nằm dài trên bàn, thở cũng lười.

Kim Thạc Trân kéo bàn về vị trí cũ, nhạo báng cô: "Ngốc thật, chuyện nhỏ thế mà cũng sợ mất mật."

Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn cậu: "Cậu thường xuyên gian lận hay sao?"

"Cái rắm."

Cậu cúi đầu cười: "Tôi cần gian lận sao?"

Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, Bùi Châu Hiền kích động ngồi dậy, buột miệng nói: "Cậu có biết nó kinh khủng lắm không, vừa nãy Lưu Giang ngay bên cạnh tối, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, cậu có biết tôi căng thẳng thế nào không?! Vì cậu... tôi suýt nữa mất mạng..."

Lỡ nói ra mất rồi.

Nửa câu sau nuốt lại vào bụng, vì cô nhận ra mình vừa nói cái gì, người cũng đờ ra, Kim Thạc Trân dựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ, khóe miệng mang theo nụ cười quen thuộc, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người cô:

"Ừm, làm vậy vì tôi thì sao nào?

Anh bạn trẻ, cậu mà bắt nạt con gái như vậy, kiếp sau sẽ biến thành băng vệ sinh đấy, đồ khốn kiếp!

----Trích "Nhật Ký của Tiểu Quái Vật"

Vào lúc này Bùi Châu Hiền đang trong trạng thái choáng váng.

Thích cậu nhưng lại sợ cậu biết. Không thích cậu, trong lòng lại bức bối. Thấy cậu nói chuyện với nữ sinh khác nhiều hơn một câu, tim lại bồn chồn. Rốt cuộc, cậu nghĩ gì về cô gái đó?

Còn Dương Thuần Tử nữa, vì sao cậu không nói gì với cô ấy?

Trong lòng như bị phủ sương mù, những lời cậu nói vào ngày hôm qua đã đánh sập toàn bộ lớp phòng vệ mà cô dày công xây dựng.

Dù sao đi nữa, trong lòng cậu, cô cũng có một vị trí đặc biệt chứ?

Nhưng cậu nhìn cô rồi cười như thế, rốt cuộc cậu có biết suy nghĩ trong cô không?

Ngoài cửa, Tưởng Trầm đeo cặp, gõ cửa: "Đi thôi, bóng rổ không?"

"Ừm."

Kim Thạc Trân gật nhẹ đầu, khoác balo lên vai, không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: "Chút nữa đến sân bóng tìm tôi."

Chút nữa đến sân bóng tìm cậu...?

Chút nữa...

Tôi tìm cậu làm gì?

Bỗng dưng có cảm giác không ổn, như thể đã quên mất điều gì đó. Đến khi hoàn hồn, thiếu niên đã vác cặp, ôm bóng cùng Tưởng Trầm, Tống Tử Kỳ lững thững đi về phía sân bóng rồi.

Bùi Châu Hiền ngẩn người nhìn cái tên trực nhật trên bảng...

Hiện tại trực nhật được sắp xếp theo nhóm bốn người. Hôm nay vừa hay đến lượt nhóm cuối cùng của họ.

Khổng Sa Địch đi vệ sinh về, trong lớp chẳng còn lại bao người, cô hỏi Bùi Châu Hiền đang nằm trên bàn: "Hai người kia đâu rồi?"

Bùi Châu Hiền uể oải gục xuống bàn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn ác mộng gian lận kia, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi: "Đi chơi bóng rồi, ngay trước mặt tớ, khoác vai bá cổ đi mất."

Về chuyện trực nhật, Khổng Sa Địch có quan điểm khác với Bùi Châu Hiền, cô lại thích trực nhật thay Tống Tử Kỳ.

Chẳng những không giận mà còn xách chổi như cầm đũa phép thần tiên, nhảy múa quanh lớp như chú bướm nhỏ. Vừa quét vừa ngân nga hát, còn tận tình tẩy não Bùi Châu Hiền: "Cậu không cảm thấy cậu giúp cậu ấy trực nhật trong lớp, còn cậu ấy bay nhảy trên sân bóng, thật mờ ám biết bao. Cậu dùng góc độ khác nghĩ thử xem, nếu đổi lại là Dương Thuần Tử giúp Kim Thạc Trân trực nhật, Kim Thạc Trân chơi bóng trên sân, cậu có thấy chua không?

Nghĩ kỹ lại, đúng là có chút ghen thật.

Khổng Sa Địch hừ một tiếng: "Nếu có đứa con gái nào trực nhật thay Tống Tử Kỳ, chắc tớ giật tóc nhỏ luôn quá."

"Cậu biến thái hả? Cậu bị Tống Tử Kỳ ngược nên sinh bệnh rồi à?"

Khổng Sa Địch không cho là như vậy, cô nàng này rất thẳng thắn, nhìn Bùi Châu Hiền với vẻ mặt thiếu đòn, nghiêng đầu nói: "Tớ thích thế đấy."

Rồi không quên bổ sung: "Nếu cậu không thích thì mau phát thông báo đi, có khối cô đang chờ thay thế cậu đấy."

Hừ.

Cái con lừa đó mà có nhiều người thích thế à?

Đúng là không ít thật, nhưng vào thời đó, con gái chủ động lại rất hiếm.

Có người chỉ dám nhìn trộm cậu ta từ cửa lớp lúc đi ngang qua, có người nhân cơ hội xếp hàng tập thể dục lén lút đến cuối lớp ba để liếc nhìn. Khi đi vệ sinh, Bùi Châu Hiền và Khổng Sa Địch cũng từng nghe thấy người khác bàn tán.

"Kim Thạc Trân lớp ba đẹp trai lắm!"

"Lớp chọn, toán cực giỏi."

"Lần trước, tớ thấy cậu ấy ở căng tin, ăn cơm cùng Tưởng Trầm lớp tám, trông dễ gần chứ không kiêu ngạo như mọi người đồn đâu, nhưng đúng là cậu ấy thực sự rất đẹp trai."

"Nghe nói bố cậu ấy làm việc ở cục quy hoạch..."

Mấy cô gái vừa rửa tay vừa ồn ào buôn chuyện, lập tức, Khổng Sa Địch vỗ vai Bùi Châu Hiền, ánh mắt như muốn nói: "Con đường phía trước của cậu còn dài và trắc trở lắm."

Có điều những lời này cũng chỉ dừng lại trong nhà vệ sinh. Học sinh Yến Tam vốn có chút kiêu ngạo trong máu. Một khi bước ra khỏi cánh cửa đó, chẳng ai tự hạ thấp bản thân để nâng người khác lên cả.

Sự ngưỡng mộ dành cho Kim Thạc Trân phần lớn bắt đầu từ bề ngoài và kết thúc ở ngoại hình, còn nói về thành tích thì e rằng chưa đến phút cuối, chẳng ai chịu thua ai.

Dĩ nhiên, cũng có người gan to thật.

Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Bùi Châu Hiền nhận được thư tình ... mà lại của người khác. Khi cô và Khổng Sa Địch dọn dẹp xong, khóa cửa lại, vừa xoay người liền thấy bóng dáng yểu điệu đứng trong hành lang.

Cô gái đó rất xinh đẹp, còn xinh hơn cả Khổng Sa Địch hay Dương Thuần Tử, nghe nói là học sinh nghệ thuật đặc biệt tuyển thẳng, múa ba-lê, tên thì đã quên mất rồi, hình như là Kha Kha gì đó. Nghe đồn là hoa khôi của lớp mười.

Dù sao thì những danh hiệu như hoa khôi lớp, hoa khôi khối, hoa khôi trường... cũng luôn được định đoạt trong một đêm với tốc độ chóng mặt.

Cô gái ấy mặc váy dài qua gối, vạt váy khẽ bay trong gió, lộ ra mắt cá chân trắng muốt, thon thả.
Bùi Châu Hiền đầu tiên chỉ nghĩ: "Không lạnh à?"

Đã sang tháng mười rồi, mấy ngày trước trời còn gió to, mưa lớn, vậy mà cô ấy như thể đang sống trong ngày nắng đẹp, điều này khiến Bùi Châu Hiền quanh năm chỉ mặc quần đồng phục hay quần thể thao vô cùng ngưỡng mộ.

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào: "Cậu là Bùi Châu Hiền hả?"

Khổng Sa Địch còn cảnh giác hơn cả cô: "Cậu là ai?"

Hoa hậu vẫn giữ phong thái tao nhã, mỉm cười nhìn Bùi Châu Hiền: "Cậu có thể qua đây một chút không? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Khổng Sa Địch định nói gì đó, nhưng Bùi Châu Hiền phía sau đã đáp: "Được."

Cô có một tật xấu: Không biết từ chối, càng không biết làm khó người ta.

Hoa hậu lớp mười đi trước, dừng lại ở góc hành lang chờ cô.

Khổng Sa Địch bực tức chọc vào đầu Bùi Châu Hiền: "Cậu ngốc à? Sao không trực tiếp từ chối luôn đi? Cậu chẳng lẽ không biết cô ta định làm gì đấy chứ?"

Bùi Châu Hiền không phản bác, chỉ kéo lại dây balo, từ từ bước đến.

Quả nhiên, hoa khôi đưa cho cô một phong thư màu hồng, cô cúi đầu nhìn dòng chữ thanh thoát, đáng yêu trên bì thư: "To Kim Thạc Trân."

Bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt cười tinh nghịch.

Hoa khôi nhét thư vào tay cô, rồi thoải mái vỗ vai cô nói: "Chuyện này nhờ cậu nhé, nếu thành công, tụi tớ sẽ mời cậu ăn cơm."

Nói xong liền vội vã rời đi.

Để lại một mình Bùi Châu Hiền đứng nơi góc tường, nghiến răng nhìn phong thư này.

Cậu mời ai ăn cơm hả?

Bóng lưng của hoa khôi nhẹ nhàng như chim hoạ mi nhỏ hạnh phúc, bước chân tự tin, ngạo nghễ, dường như đã chắc chắn Kim Thạc Trân là vật trong túi.

Khổng Sa Địch thấy người đi rồi liền chạy tới giật lấy thư trong tay Bùi Châu Hiền, lật qua lật lại: "Mẹ kiếp, còn ghi To Kim Thạc Trân nữa chứ, mặt dày thật đấy, Kim Thạc Trân biết cậu ta là ai chắc? Lại còn vội vã đưa tới cửa. Để tớ xé giúp cậu."

Nói xong Khổng Sa Địch định ra tay.

Bùi Châu Hiền vội ngăn lại, "Đừng, làm thế thất đức lắm."

Khổng Sa Địch nói:"Nhát gan! Cậu không dám thì để tớ, nếu có chuyện thì lỗi là do tớ."

Thiện ý của Khổng Sa Địch làm Bùi Châu Hiền thấy ấm áp, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô không thể làm chuyện này. Kẻ muốn xé, người muốn ngăn, kết quả lực phân tán, "roẹt" một tiếng, bức thư bị xé đôi, trên tay mỗi người cầm một nửa.

Khổng Sa Địch vui ra mặt.

Nhưng dù sao đó cũng không phải thư của Bùi Châu Hiền, tuỳ tiện phá đồ của người khác khi chưa được sự cho phép thì một là không thể ăn nói với cô gái kia, hai là không thể giải thích với Kim Thạc Trân, ba là điều này trái với nguyên tắc làm người của cô.

Bùi Châu Hiền có chút sốt ruột, vô thức cao giọng, quát lên với Khổng Sa Địch: "Khổng Sa Địch! Sao cậu lại làm vậy? Đây không phải đồ của tớ, tớ không có quyền xé, cậu càng không! Làm thế này, tớ biết ăn nói sao với Kim Thạc Trân và cô gái kia? Họ sẽ nghĩ tớ là người như thế nào hả?"

Khổng Sa Địch vốn dĩ quen sống phóng khoáng, chẳng mấy để tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ như con thỏ, không hiểu nổi tại sao Bùi Châu Hiền lại nổi cáu với cô, bèn gằn giọng đáp lại: "Ăn nói cái quái gì? Cậu còn chê đối thủ chưa đủ nhiều hả? Cậu biết cô ta là ai không? Vưu Khả Khả đấy. Mới nhập học thôi mà đã thay ba người yêu rồi, chưa có thằng con trai nào mà cô ta không cưa được."

Cô còn giơ ba ngón tay minh hoạ.

"Với trình độ của Kim Thạc Trân, chắc chắn sẽ bị cô ta hạ gục. Cậu còn đưa thư cho cậu ta, thế chẳng phải quá ngu sao? Tớ ngăn cậu làm chuyện ngu ngốc, cậu còn quát tớ, đúng là không có lương tâm."

Hai cô gái trẻ tuổi nóng tính, mỗi người có cách sống của riêng mình. Khổng Sa Địch sinh ra trong gia đình khá giả, được nuông chiều từ nhỏ. Cô quen làm mọi việc theo ý mình, không có kỷ luật, chưa bao giờ xu nịnh ai. Có người nói cô sống hồ đồ, nhưng thực ra cô hiểu cuộc sống hơn bất kỳ ai và trong lòng có chuẩn mực riêng. Trong mắt cô, thứ cô thích thì phải có được dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Điều này, có lẽ chịu ảnh hưởng từ công việc kinh doanh của bố cô. Chỉ có thứ cô không muốn, chứ không có thứ cô không có, đó là Khổng Sa Địch.

Còn Bùi Châu Hiền từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường gò bó, hà khắc. Mẹ thì luồn cúi, nịnh bợ, bố thì nhát gan, nhu nhược, em trai ngỗ ngược, hống hách, cô thì nhạy cảm, rất để tâm cách người khác nhìn nhận mình, đặc biệt là Kim Thạc Trân nghĩ về cô.

Nếu hôm nay Kim Thạc Trân là bạn trai cô, có lẽ cô cũng sẽ làm như Khổng Sa Địch - xé thư hoặc trực tiếp trả lại, nhưng cô và Kim Thạc Trân chẳng là gì cả, cô không có quyền thay cậu quyết định.

Đây là điểm khác biệt giữa cô và Khổng Sa Địch.

Chiều tan học, hành lang trường vắng tanh. Ở góc cửa lớp ba, có hai cô gái tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Cả hai bướng bỉnh quay đầu, không ai chịu nhượng bộ. 

Bùi Châu Hiền giật lại nửa lá thư từ tay Khổng Sa Địch, buông một câu: "Cho dù có ngu ngốc hay không, xé thư của người khác là hành vi vô đạo đức!"

Nói xong chạy ầm ầm xuống lầu.

Khổng Sa Địch tức giận đá mạnh vào tường, để lại vết giày đen sì trên bức tường trắng.

Bùi Châu Hiền đi đến sân bóng rổ.

Nam sinh trên sân đang chơi 3 đấu 3, đội của Kim Thạc Trân vừa đổi người. Cậu ngồi dưới rổ nghỉ ngơi, đầu đầy mồ hôi, lưng khom, chân dang rộng. Hai tay chống trên đầu gối, đường cong liền mạch, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt tập trung theo dõi trận đấu, trán hơi nhíu lại, để lộ vài nếp nhăn mờ nhạt.

Kim Thạc Trân yên lặng nhìn bóng, thỉnh thoảng cúi đầu, vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, rồi ngả người ra sau, chống tay đổi tư thế, một chân gập lại, cánh tay vì dùng sức mà cơ bắp càng hiện rõ, cường tráng đầy bất ngờ.

Mấy cô nữ sinh đi ngang qua hàng rào lưới, chỉ trỏ cười khúc khích.

Bùi Châu Hiền cất phong thư rách vào cặp, bước tới.

Cô đứng sau lưng Kim Thạc Trân, hương hoóc-môn nam tính bao trùm.

Nhận thấy điều khác lạ, Kim Thạc Trân quay lại liếc nhìn, khoé miệng nhếch lên rồi lại quay ra sân: "Dọn xong rồi à?"

Bùi Châu Hiền vừa cãi nhau với Khổng Sa Địch, sắc mặt xám xịt. Thấy dáng vẻ thản nhiên như không của người này, cô giận đến mức chỉ muốn đạp một phát vào lưng cậu.

"Gọi tôi đến làm gì?"

Rõ ràng rất không vui. 

Kim Thạc Trân nghi hoặc ngoảnh đầu lại, dưới ánh tà dương tỉ mỉ quan sát gương mặt cô, rồi cười: "Ăn phải thuốc nổ à?"

Cái con công lẳng lơ gọi ong dẫn bướm này!

Kim Thạc Trân nhìn cô: "Có gì thì nói, đừng tưởng chửi trong đầu mà tôi không biết."

"..."

Lời vừa dứt, trận bóng bên kia cũng kết thúc, đám nam sinh thu dọn đồ đạc, mạnh ai về nhà nấy tìm mẹ, Kim Thạc Trân đứng dậy xoay người lấy cặp, phía sau có nam sinh gọi: "Thạc Trân."

Cậu quay đầu, nheo mắt nhìn: "Hả?"

Nam sinh nói: "Bóng tao mang về bơm, mai trả mày."

Kim Thạc Trân: "OK."

Xong xuôi, cậu khoác cặp lên vai, nhìn Bùi Châu Hiền: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Bùi Châu Hiền khó hiểu nhìn cậu.

Kim Thạc Trân búng trán cô: "Ngốc à? Đi thôi."

Nói rồi quay lưng đi luôn, chẳng thèm đợi cô.

Bùi Châu Hiền lẩm bẩm rồi đuổi theo.

Đằng sau, Tống Tử Kỳ chạy tới hét theo: "Này, tiểu quái vật, Khổng Sa Địch đâu? Sao cô ấy không đến, hai người không phải cùng trực nhật sao?"

Vừa hét xong thì đã thấy Khổng Sa Địch đứng bên ngoài lưới sắt, vẫy tay với Tống Tử Kỳ: "Ở đây."

Không thèm nhìn Bùi Châu Hiền lấy một cái.

Hai người đi dọc theo hàng cây dương về nhà.

Nắng hoàng hôn kéo dài bóng dáng thiếu niên. Một vai cậu khoác cặp, chiếc balo lắc lư trên lưng, đập vào cơ lưng khoẻ mạnh của cậu. Vài phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống.

Bùi Châu Hiền gọi: "Kim Thạc Trân."

Thiếu niên ngoảnh lại, một tay đút túi. Vừa chơi thế thao xong, thần kinh mệt mỏi, toàn thân thả lỏng, tà dương nhuộm bóng lưng cậu càng thêm phần lười biếng.

"Gì vậy?"

Bùi Châu Hiền: "Sao hôm nay cậu lại đưa tôi về?"

Cậu bật cười, như thể là chuyện đương nhiên: "Cậu giúp tôi trực nhật, tôi đưa cậu về, sao vậy?"

Ờ...

Bùi Châu Hiền bước tới, lọt vào bóng người cao lớn của cậu, che khuất ánh sáng. Khuôn mặt thiếu niên trở nên rõ ràng lạ thường, khoảng cách rất gần, chợt cảm thấy da cậu thực sự rất đẹp.

Cô gượng kéo sự chú ý về, khẽ nói: "Vậy sau này cậu không cần đưa tôi về nữa. Tôi giúp cậu trực nhật là để cám ơn cậu đã mời tôi xem phim. Còn nữa, sau này chúng ta cùng bàn thì cũng là bạn học bình thường, đừng tốt với tôi quá, dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm không cần thiết."

Nói xong, cũng không đợi cậu, rảo bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip