Bí mật trại quân đội
Author: Kim Min Young.
Thể loại: fanfic KyuMin, oneshot, pink, yaoi.
Rating: NC.17
Tình trạng: completed.
Warning: có yaoi, chống chỉ định những ai mẫn cảm với các thành phần của yaoi.
P.s: đọc xong nhớ comt, like (vote) nếu thấy hay và share nếu muốn bạn Au có động lực viết thêm ^^
.
.
.
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tại trại quân đội Hàn Quốc.
- NGHIÊM- Viên sĩ quan hô lớn, tập trung tất cả các quân nhân lại sau buổi huấn luyện. Sau khi nhìn một lượt để chắc chắn không ai vắng mặt, viên sĩ quan lần nữa hô lớn- Hôm nay kết thúc luyện tập tại đây. GIẢI TÁN.
- RÕ.
Các quân nhân đồng loạt hô, cùng lúc giơ tay chào, sau đó lần lượt trở về phòng của mình để nghri ngơi sau một ngày tập luyện khổ sai.
SungMin lê thân xác rã rời theo đồng đội trở vào trong phòng, nhanh gọn nằm trên cái giường ọp ẹp của mình mà thở, hít lấy hít để cái không khí mát mẻ trong phòng. Nếu biết trong quân đội khổ thế này cậu đã lăn ra ăn vạ anh nhập ngũ cùng, ít ra còn có người chăm sóc. Mà có nhập ngũ cùng chắc gì đã cùng tiểu đoàn chứ, tên anh chữ S còn cậu là chữ K, xa nhau thế cơ mà.
- SungMin-ssi, cậu có muốn đến nhà tắm cùng bọn tôi không?
- Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ tắm sau, tôi vẫn muốn nghỉ thêm.
- Hãy nhanh lên kẻo muộn giờ cơm đấy.
- Biết rồi mà.
Ba người còn lại trong phòng kéo nhau tới nhà tắm, bỏ lại mình Sungmin vẫn còn đang nằm ngắm trần nhà, thở phì phò như con trâu vừa cấy ruộng xong.
Quan sát xung quanh không còn ai, SungMin lén lấy chiếc điện thoại nhỏ dưới ga trải giường, ấn nút khởi động.
Chiếc thoại ốp lưng màu hồng rung lên, màn hình dần sáng trở lại. SungMin lập tức bật mạng 3G, truy cập vào tài khoản tweeter của KyuHyun rồi lại cười toe toét khi thấy mấy bức hình đáng yêu của anh.
- Xì, cái tên đểu này chỉ biết đi chơi mảnh, bỏ mình ở đây chịu khổ...Cứ đợi hyung đây ra ngoài xem cậu có bị hành cho ra bã không.
Rất nhanh sau đó SungMin ngủ quên với chiếc điện thoại sáng đèn trên tay. Cậu mệt đến nỗi thậm chí không biết điện thoại của mình đang rung với cuộc gọi đến từ KyuHyun. Cuộc sống trong trại quân đội thật là mệt mà...
.
.
.
Cả dãy kí túc chìm vào yên ắng. Thời gian bây giờ mới chỉ là 17h chiều nhưng các quân nhân đều đã rời đi, hầu hết đều đang tập trung tại phòng tắm chúng dưới tầng trệt.
KyuHyun mặc quân phục, đội mũ che kín mặt, nhanh chóng đi vào phòng của sĩ quan chỉ huy.
- Ôi ai thế này? Có phải là KyuHyun của Super Junior không?
Viên sĩ quan tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy anh đứng ở cửa phòng.
- Đúng thế. Ông là sĩ quan chỉ huy tiểu đội của SungMin hyung phải không?
- SungMin? À binh nhì Lee SungMin, đúng thế, là tôi. Có chuyện gì sao?
- À thực ra tôi và hyung ấy khá thân trong nhóm, có vài chuyện bí mật giữa tôi và hyung ấy- KyuHyun làm ra vẻ huyền bí nhìn xung quanh rồi ghé sát tai viên sĩ quan nói- Ý tôi là bí mật giữa những người đàn ông. Ngài cũng biết là chúng tôi là người nổi tiếng mà, vài thứ có hơi bất tiện...
- Vậy ý cậu là...?
- Tôi chỉ xin 1 tiếng giờ ăn cơm tối để giải quyết "bí mật đàn ông" với SungMin hyung thôi, xin Sĩ quan hãy chấp nhận.
- Vậy...Vậy...
Không hiểu sao sự oai nghiêm của viên sĩ quan đột nhiên biến mất, thay vào đó là những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên lưng và trán.
- Ngài có thể nói là hyung ấy bị ốm và vắng giờ cơm tối, đơn giản mà.
- Được...được thôi, nhưng cậu phải nhanh lên đấy.
- Tất nhiên...cảm ơn ngài rất nhiều.
KyuHyun biến mất như một cơn gió, bỏ lại viên sĩ quan vẫn còn đang ngồi lau mồ hôi như vừa gặp ma.
.
.
.
Khi KyuHyun tìm được phòng kí túc của SungMin trên tầng 2 thì cậu vẫn còn đang ngủ. Việc huấn luyện trong trại quân đội có lẽ là quá sức đối với cậu, con thỏ béo ú suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, à còn làm nũng với anh nữa.
- Thực sự là ngủ đến mức sắp bị làm thịt cũng không biết luôn hả con thỏ béo này...Lại còn không thèm nghe điện thoại nữa, đúng là muốn bị thịt sạch sẽ cả xương đây mà.
KyuHyun nhếch mép, nhìn SungMin bằng ánh mắt của con sói hoang trước con mồi của mình sau khi đã khóa kĩ cửa ra vào và cửa sổ.
- SungMin hyung...Minnie...Con thỏ ú này.
KyuHyun lay nhẹ SungMin nhưng trong thế giới giấc mơ của cậu, có lẽ anh không thể nào chen chân vào đấy được. Anh lắc đầu, cúi xuống ngậm lấy cánh môi vểnh lên kia, từ những cái nút nhẹ mạnh dần lên thành sự nhớ nhung bao ngày tháng.
Đam mê đem cậu đặt dưới thân, gặm nhấm đôi môi đỏ hồng của cậu, càng hôn càng thêm si mê. SungMin bị động khẽ rên lên, cựa mình muốn thoát ra, khó chịu thoát khỏi giấc mộng kẹo bông của mình.
- Ưm...Kyuhyun...Hả? Sao em lại ở đây KyuHyun?
Bàng hoàng đẩy vội KyuHyun suýt rơi xuống đất là hành động đầu tiên của SungMin sau khi mở mắt nhận thức mọi việc đang diễn. ra.
- Nhớ con thỏ của em quá, tới thăm không được sao?
- Thật điên khùng. Đây là trại quân đội đấy, nếu bị phát hiện thì chúng ta coi như xong đấy.
- Em đã lo hết mọi thứ rồi, việc của anh bây giờ chỉ là ngoan ngoãn nằm im trên đĩa cho em ăn chứ không phải quan tâm mấy tên đó...Hay là thích mấy cái tên đó hơn em?
- Không...không có...nhưng nhưng...
SungMin muốn nói gì đó nhưng không kịp. Trước khi cậu có thể tìm được đường chạy thì đã bị KyuHyun tóm được đè xuống giường, cuồng nhiệt hôn môi, đem lưỡi cậu nút như muốn nghiền nát nó. Cuối cùng SungMin cũng đành buông xuôi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu vòng tay kéo KyuHyun lại sát bên mình, cùng anh gỡ bỏ từng lớp quân phục thô ráp.
- Hãy xem mấy cái lớp vải thô đó đã làm gì da anh này, Minnie.
KyuHyun nói trong khi hôn lên những đường xước mờ trên đùi SungMin, có lẽ chúng là thành quả khi một con thỏ hậu đậu cố kéo mấy cái khóa quần chật ních.
- Đừng...đừng có mút, anh chưa tắm mà.
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của SungMin, anh vẫn không ngừng lên xuống tinh khí của cậu bằng miệng mình. Minnie- nhỏ đã lâu không được nhận kích thích, lớn dần lên trong miệng KyuHyun, liên tục rỉ nước đến khi không chịu nổi mà bắn ra một dòng trắng đục.
- Thực sự nhớ cái lỗ nhỏ này đến phát điên lên mất.
KyuHyun nói sau khi đem tinh dịch của SungMin nhả vào lỗ nhỏ của cậu để bôi trơn. Đã rất lâu rồi, kể từ lúc SungMin nhập ngũ. Sau chuyện cãi cọ vì cô nàng KSE kia thì anh vẫn giận cậu. Nhưng đến ngày hôm nay, khi mà khắp các trang web, fan của anh và cậu liên tục up những bức hình lúc trước, những lời chúc thì nỗi nhớ thật sự đã lên đến đỉnh điểm. Cho dù thế này là rất mạo hiểm nhưng KyuHyun anh thực sự nhớ cậu rất nhiều, nhớ đến muốn phát điên lên. Cho dù cậu có làm sai thế nào, cho dù cậu có đúng là con thỏ xấu xa thì anh vẫn yêu cậu.
Đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng vào trong hậu huyệt vẫn còn đóng chặt của cậu, KyuHyun khẽ cử động ra vào, đợi khi cửa mình đỏ hồng dần dần dãn ra mới từ từ cho thêm ngón thứ hai vào trong, nới rộng ra.
SungMin cong lưng tiếp nhận hai ngón tay của KyuHyun ngọ ngậy trong người, đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn tiếng rên của mình phát ra ngoài, chỉ còn vài tiếng "ư ư" nhỏ tựa mèo kêu.
- Nếu bây giờ em bỏ đi và để lại anh trong trạng thái này thì sẽ thế nào nhỉ?
KyuHyun trườn vào giữa hai chân mở rộng của cậu, xấu xa cắn núm hồng trên ngực SungMin.
- Em không thể ác độc như vậy được KyuHyun...ưm...ưm...
- Ai là người ác độc trước, bỏ em theo gái?
- Anh...anh không có mà...a...đừng cắn mà.
- Anh phải bị phạt thật nặng.
SungMin suýt nữa thì hét lên khi KyuHyun đột nhét toàn bộ chiều dài của anh vào trong cậu. Mặc dù đã được chuẩn bị trước nhưng SungMIn vẫn không tránh khỏi khó chịu lúc mới bắt đầu.
- Anh chặt quá... Ôm lấy em đi nào Minnie.
Cậu vòng tay ông lấy cổ KyuHyun khi anh nhấc cậu ngồi lên người mình. Ở vị trí này SungMin hoàn toàn có thể thuận lợi cùng KyuHyun giao hợp mà không bị đau.
Vào cái lúc cao trào thế này thì trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng được tới nhịp nhún như đang chơi thú nhún trong công viên của SungMin. Cảm tưởng như năm căn của KyuHyun là lò xo mà lên xuống.
KyuHyun chuyển SungMin nằm xuống dưới, ra sức động thân dưới khi cảm thấy mình sắp ra.
.
.
.
- Cậu có thấy hôm nay rất lạ không? Đầu tiên là Sĩ quan bắt chúng ta tắm xong phải xuống ăn cơm ngay, không đước lên phòng cất đồ chứ.
- Đúng vậy, rất lạ.
- Mà sao SungMin cùng phòng chúng ta lại không xuống ăn cơm nhỉ?
- Cái quan trọng là sao anh ấy ốm mà chỉ huy lại biết nhỉ? Anh ấy xin phép lúc nào vậy?
- Đúng đó, chúng ta cùng phòng còn không biết cơ mà.
Hai con người trong phòng kia mải thực hành quy luật "động thân dưới" mà không để ý đã quá giờ cơm tối rất lâu và các quân sĩ đã đến lúc trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng nói phát ra từ đầu hành lang khiến SungMin giật bắn người vì sợ còn KyuHyun thì cúi đầu chửi thề.
- Dừng...dừng lại đi, họ về kìa.
- Im lặng...sắp xong rồi.
- Anh nói dừng lại đi, họ thấy mất...aaaaaaaaa
KyuHyun đưa tay bịt chặt miệng SungMin khi thúc những cú cuối cùng thật mạnh, bắn ra dòng tinh trắng nóng vào sâu trong người cậu ngay khi tiếng cạch xửa vang lên.
- Ô...bị khóa trong rồi?
- Sao lại thế?...Đúng là bị kháo trong rồi.
- Không phải SungMin ở trong phòng sao? Chắc anh ấy khóa để ngủ rồi.
- Chắc vậy...SungMIn hyung à...SungMin hyung, bọn em về rồi, mở cửa đi, SungMin hyung.
Ba người đứng ngoài liên tục gọi cửa, tay không ngừng đẩy mạnh cánh cửa như muốn rụng cả ốc ra kia.
Bên ngoài thì hối, bên trong cũng nháo loạn không kém. KyuHyun vừa xỏ quần vừa chạy ra cửa sổ, trèo lên.
- Em bị điên à, đây là tầng hai đấy.
SungMin mén chút ngất xỉu khi thấy KyuHyun định nhảy từ cửa sổ xuống sân sau.
- Thế anh muốn chúng ta bị bắt à?
- Á...KyuHyun...ôi chúa ôi.
Trước khi SungMin kịp nói thêm bất cứ điều gì thì KyuHyun đã nhảy xuống sau khi đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.
- A...chết tiệt, mình sẽ bị nằm liệt cả tuần mất.
Mặc dù cú tiếp không mấy nhẹ nhàng giống trong phim như KyuHyun đã tưởng nhưng anh vẫn cố nén đau, đứng lên vẫy tay với SungMin rồi khập khiễng chạy đi.
Rầm
Sau nỗ lực gọi và đẩy thì cánh cửa cũng chịu thua mà đổ một cách nặng nề trên nền đất. Lần nữa tim của SungMin muốn nhảy ra khỏi ngực cậu xuống đất chạy theo KyuHyun.
- Yah! Tại cậu đẩy mạnh quá đấy.
- Đâu có...Tại hyung đấy- cậu trai kia lấp liếm- Bọn em đã gọi khản giọng đấy.
- Tôi...tôi...à tôi vừa ở trong nhà vệ sinh...bụng tôi không được tốt lắm...xin lỗi mọi người.
- Ôi đúng là tội nghiệp mà, hôm nay cơm tối có thịt đấy.
- À ừ...ừ...tiếc thật- SungMin ậm ừ khi leo lên giường của mình, tay khẽ xoa ngực mình- Tội nghiệp mày quá trái tim nhỏ bé của tao, xíu nữa thì ngất rồi.
.
.
.
Trại quân đội nghiêm ngặt đấy, nhưng vẫn ẩn chứa một bí mật động trời... Ai bảo họ đem con thỏ ú của anh nhốt vào đó làm chi. KyuHyun cười mãn nguyện rồi khập khiễng leo lên xe, lái về kí túc xá của mình.
Chiếc xe trắng lao đi trong màn đêm buông dài, kết thúc một ngày tuyệt vời của anh và cậu.
.
.
.
Hết rồi không còn gì đâu ^~^
Chúc mừng 13/7 muộn nhé Joyer :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip