12. Ôn thi

Daniel ốm mất mấy ngày. Mấy ngày này cả hai chẳng học hành được gì. Còn không đến một tháng đã thi cuối kì. Daniel vừa khỏi ốm, Seongwu vì chuyện ôn thi của cả hai lại càng điên cuồng.

Bởi vì cảm thấy thời gian không đủ, nên Seongwu bắt đầu chắt lọc ý, hệ thống hóa toàn bộ để Daniel nắm được tổng quan trước rồi mới quay lại chạy dạng bài.

Riêng tiếng Anh, Seongwu còn tự tay làm ra mấy chùm flash card bắt Daniel mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi đều phải lôi ra nhìn. Seongwu bảo cách này chỉ để đối phó bởi vì nhớ nhanh nhưng sẽ quên nhanh, sau khi thi cuối kì xong anh sẽ chỉ lại Daniel cách học từ sao cho hiệu quả nhất.

Daniel không phụ lòng Seongwu, mỗi ngày thực sự chỉ rút lại còn ăn với học.

Không chỉ Toán, Lí, Hóa, Sinh mà cả mấy môn học thuộc có thời gian cũng ráng lôi ra đọc.

Hai người gần như ngày nào cũng ở với nhau từ sau khi tan học đến tám chín giờ tối Seongwu mới về. Daniel cũng cố học thêm một chút mới đi nghỉ.

Tuy nói là như vậy, nhưng trong hai người, người mệt mỏi hơn vẫn là Seongwu.

Có một lần, Seongwu mệt đến mức, đợi Daniel viết bài lâu quá cuối cùng ngủ gật luôn trên bàn. Còn chưa ăn tối nhưng Daniel gọi hai câu Seongwu lèo nhèo một chút lại vẫn cứ tiếp tục ngủ. Thành ra lúc mẹ Ong gọi điện, Daniel chỉ có thể nói với mẹ để Seongwu ngủ lại nhà mình. Mẹ Ong thấy bắt máy là giọng nam, nói năng cũng lễ phép liền yên tâm, dặn cậu để ý Seongwu dùm mình.

Daniel cúp máy xong chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Seongwu, cảm thấy trong tim mình có cái gì đó nảy nở.

Daniel né cánh tay gãy của mình, khoác Seongwu lên vai rìu Seongwu vào giường mình ngủ. Nhà có hai phòng ngủ, nhưng Daniel vốn chẳng nghĩ sẽ mời ai lên, nên phòng nhỏ cho khách đã sớm biến thành nhà kho. Cẩn thận đắp chăn cho Seongwu rồi mới đi ra học tiếp.

Sáng hôm sau Seongwu theo đồng hồ sinh học, đúng giờ đi học tỉnh dậy mới là một trận gà bay chó sủa.

Thực ra lúc Seongwu dậy, Daniel đã dậy nấu mì để ăn sáng nên chỗ bên cạnh vốn dĩ không có ai. Cơ mà giường Seongwu ở nhà kê sát tường, còn giường của Daniel là đặt lơ lửng ở giữa phòng. Seongwu mới ngủ dậy, mắt còn nhắm theo thói quen lăn qua lăn lại dãy dụa cuối cùng trực tiếp lăn luôn xuống đất.

Daniel nghe tiếng chạy vào chỉ thấy một cái đầu xù cùng với ánh mắt hoang mang cực độ. Seongwu mới dậy trung khu điều khiển hẵng còn đơ, nhìn căn phòng lạ hoắc xong lại thấy Daniel mặc đồ ngủ thì mặt nghệt ra như ngỗng ị. Anh còn tự vả mình 2 cái xem có phải mơ hay không, kết hợp với bộ đồng phục xộc xà xộc xệch trên người bị Daniel tối hôm trước khi đi ngủ tháo hộ một nút trên cùng cho thoải mái nhìn thực sự rất ngốc. Daniel không chịu nổi ôm bụng cười...

Seongwu bị cười rốt cục cũng ngờ ngợ nhớ lại, xoa mông đứng dậy đi vào nhà tắm.

Chơi với nhau lâu Daniel cũng biết Seongwu đôi khi cũng hay tưng tửng, nhưng bình thường ra Seongwu làm ở Hội học sinh nên đi học luôn mang một bộ dạng đứng đắn, còn là đàn anh, lúc dạy học cho Daniel cũng từng mắng Daniel vài lần, không ngờ đến lúc ngủ dậy, Seongwu lại buồn cười đến thế.

Seongwu rửa mặt, xúc miệng xong chỉnh chang lại một chút lập tức phi ra. Tối qua không ăn gì đã ngủ thực sự đói điên cả người. May là bát đũa với cốc Daniel không đến mức chỉ có một bộ, đi ra bàn đã bày sẵn hai phần. Tay Daniel không tiện nên Seongwu đi vào bê nồi mì đặt lên bàn. Hai người lập tức ăn như hổ đói. 2 người nhưng ăn hết tận 5 gói mì, hơn nữa nước súp cũng không chừa một giọt.

Seongwu từng nghe qua Daniel nói mình biết nấu ăn, nhưng tay cậu ta què nên cũng chưa từng được ăn đồ Daniel nấu. Hôm nay chỉ là mì, Seongwu nghiêm túc khấu trừ phần trăm do mình đói quá vẫn cảm thấy, Daniel nấu mì cũng vẫn là rất ngon đi.

Ăn xong nhìn đồng hồ, Seongwu rất tự giác bê bát đĩa đi rửa. Daniel thì đi thay quần áo chuẩn bị đi học.

Lúc rửa bát Seongwu mới thực sự nghĩ lại. Daniel sáng nay đã cười. Một nụ cười rất tươi.

Thì ra cậu ấy cười rộ lên sẽ có bộ dạng tươi sáng đến vậy.

Ừm, sau này cố gắng khiến cậu ấy cười nhiều hơn mới được.

Seongwu nghĩ vậy, miệng bắt đầu vui vẻ ư ử ngân theo một giai điệu bài hát nào đấy. Sáng nay có một nụ cười đẹp xinh chào buổi sáng, hôm nay nhất định là ngày tốt lành~

Mà nói thì thế chứ Seongwu chỉ vui đến lúc đi học. Quần áo hôm qua không về nên không có đồ để thay, tuy là giờ là mùa thu, không ra nhiều mồ hôi, nhưng hôm qua lăn lộn trên giường nhà Daniel cũng khiến bộ đồng phục nhau nhúm hết cả. May là lúc đến có cởi vest ra, nên vẫn còn có áo vest thẳng thớm để mà đi học. Nhìn bộ dạng mình không chỉnh chu cho lắm Seongwu có chút không quen.

Mà không quen thì không quen chứ hai người cũng vẫn cùng nhau đi học.

...

Đến lúc Daniel cưa cái bột băng bó thì kì thi cuối kì đã sát đến mông.

Học điên cuồng suốt hơn hai tháng với Seongwu, lần đầu tiên đi thi Daniel lại cảm thấy áp lực.

Nói đơn giản thì là ngày xưa là điếc không sợ súng. Tỉ như lúc thi cấp 3 chẳng biết cái gì nhưng chưa thi đã biết mình sẽ đỗ, còn là trường điểm nên chẳng thèm lo. Nhưng bây giờ không giống. Trong lòng nghiêm túc nghĩ phải học hành, xong Seongwu bỏ bao công sức chỉ dạy các kiểu. Rốt cục đến tuần thi, buổi tối trước hôm thi môn đầu tiên, ba chữ "sắp thi rồi" thành công khiến Daniel mất ngủ.

Lúc đó cũng tầm 2 giờ sáng. Trước đây giờ này Daniel mới đi làm thêm về. Nhưng từ hồi nghỉ thì để ý học nên ngủ cũng sớm, cỡ 11 giờ. Lăn lộn mãi không ngủ được Daniel đi uống cốc nước. Không biết nghĩ gì nhắn cho Seongwu một tin.

-"Anh, em không ngủ được."

Seongwu bình thường cũng là tầm 11 giờ là đi ngủ. Daniel chỉ nhắn thế chứ hoàn toàn không nghĩ mình được trả lời. Không ngờ vừa nhắn xong, 2 phút sau lại nhận được một cuộc gọi. Là Seongwu.

Giọng Seongwu thế mà lại cực kì tỉnh táo. Nói linh tinh một lúc với Daniel, mãi lúc gần cúp máy mới bảo Daniel đừng lo lắng, không làm được cũng không sao cả. Cậu bỏ cũng lâu rồi, mới học bù hai tháng, hai tháng không tính là nhiều. Quan trọng là 2 tháng vừa rồi đã rất cố gắng rồi. Lần này cứ bình tĩnh mà làm, cái gì không biết trở về hỏi lần sau làm được là được.

Mấy cái Seongwu nói đều là lí thuyết an ủi thông thường, thế nhưng lại giải tỏa Daniel khá nhiều. Vừa cúp máy vừa nghĩ đến giọng Seongwu nói lúc đó, Daniel an ổn ngủ.

Suốt một tuần thi học kì, 2 người không có gặp nhau. Daniel cảm thấy mình làm bài cũng không tệ nhưng cũng không dám nói gì với Seongwu. Seongwu thì thực sự là căng thẳng thi. Chuyện gia sư trong tuần này cũng đương nhiên gác lại. Nhưng không biết tại sao, hai người rất ăn ý không định gặp nhau. Nghỉ ra chơi hay ăn trưa, Daniel đều đi với Jaehwan. Seongwu đi với đám bạn cùng lớp.

Thi xong lại lấy lí do nghỉ xả hơi, qua tiếp một tuần chờ kết quả.

Mãi đến hôm dán thông báo kết quả thi.

Daniel không hi vọng nhiều dò kết quả từ dưới lên. Dò mãi không thấy tên mình.

Đến lúc Jaehwan bên cạnh xem điểm từ trên xuống đập Daniel liên hồi, Daniel quay sang liền cảm thấy một bầu trời nở hoa.

Kang Daniel xếp thứ 178/ 456 toàn khối!!!

Là 178/ 456!! Daniel sẽ được chuyển sang lớp 4 vào học kì sau!!!

Daniel biết 178 không tính là thứ hạng cao lắm gì cho cam, nhưng so với năng lực hiện tại là tiến bộ cực kì lớn!! Daniel rút điện thoại muốn lập tức gọi cho Seongwu.

Nhưng mà gọi không có được.

Sáng nay khối 11 cũng dán bảng điểm. Daniel lập tức vọt sang bảng thông báo bên cạnh, một lần nữa dùng hết sức bình sinh, áp dụng đủ các loại chiến thuật lấy thịt ủn người, chen đến sát bảng.

Seongwu so với người khác dò tên dễ hơn nhiều.

Ong Seongwu, xếp thứ 3/452 toàn khối.

Đù, Seongwu daebak!!

Cơ mà lúc Daniel chen ra, rốt cục đã hiểu lí do vì sao mình không cách nào liên lạc với Seongwu.

-"Cái gì? Seongwu xếp thứ 3? Xem lại xem, có nhầm không thế?"

-"An tueeeeee~~ Seongwu hạng 1 của taoooooooo."

-"Hạng 3 thật mà"

-"Chắc là hồi dày cậu ấy bận nhiều việc ở văn phòng hội sinh viên quá?"

-"So với hạng 1 kém 5 điểm, so với hạng 2 kém 2 điểm. Cũng không phải nhiều lắm. Lần sau chắc cậu ấy sẽ lại lên thôi..."

...

Không biết thì không sao, biết rồi đi hỏi...

Daniel hỏi ra thì trước giờ kể cả thi đầu vào lẫn thi sát hạch và học kì, Seongwu chưa từng để vọt hạng nhất. Hơn nữa còn là kiểu, thường là đạt điểm gần như tuyệt đối hầu hết các môn.

Bao nhiêu vui mừng lúc nhìn thấy thứ hạng của mình muốn khoe Seongwu tự nhiên bay biến hết cả. Trong lòng có chút nặng nề.

Là tại Daniel nên Seongwu mới không có thời gian học phải không?

Tốt lắm, mày hại người ta rồi kìa.

Daniel ôm một bụng khó chịu đi lên sân thượng. Jaehwan vừa rồi trong đoàn người chen qua chen lại đã lạc đâu mất. Daniel chẳng có bụng dạ nào tìm.

Daniel chỉ không ngờ, lúc đi lên sân thượng lại nhìn thấy Seongwu. Seongwu đang ngủ.

Dáng người Seongwu đã hơi gầy, nằm ngủ còn co mình lại... Là dáng ngủ thai nhi.

Daniel từng đọc ở đâu đấy, người có dáng ngủ như vậy, kì thật trong tim luôn tồn tại bất an. Hôm Seongwu ngủ lại ở nhà Daniel, Daniel đã biết. Chỉ là lần này thấy Seongwu nằm trên sân thượng một mình, xung quanh trống hoác, tự nhiên có một loại cảm xúc cô đơn cực kì.

Daniel đã từng luôn một mình, đối với hai chữ cô độc này là ân ẩn đau lòng...

Daniel nhìn Seongwu, loại cảm xúc đau lòng này lại dâng thêm một chút.

Daniel ngồi xuống cạnh Seongwu, muốn vươn tay đẩy Seongwu nằm thẳng lại nhưng lại sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Cuối cùng chọn ngồi im, chắn ở phía có ánh mặt trời cho anh dễ ngủ.

Ngồi một lúc lâu, cuối cùng Seongwu co mình đụng đậy.

-"Ồ, Niel à..."

So với lần ở nhà Daniel thì lần này máy chạy tốt hơn. Seongwu tỉnh một chút liền bật ngồi dậy, lắc lắc vai cho đỡ mỏi.

Hai người ngồi cạnh nhau, vai sát vai nhưng ngược chiều.

Daniel nghiêng mặt, nhìn vào mắt Seongwu...

-"Seongwu, em xin lỗi."

Seongwu hơi giật mình một chút, nở nụ cười bảo:

-"Thi không tốt hở? chậc, nao về chữa biết tay tôi."

-"Không phải, anh..."

-"Tôi làm sao?"

-"Điểm của anh..."

-"Biết rồi hử? hơi tiếc đúng không. Tôi cũng tiếc chết đây nè. Hôm đấy không ngủ dậy muộn thì tốt rồi TT^TT"

-"Dậy muộn?"

-"Ừ, môn toán thi hôm thứ hai mà ngủ quên mất. Đến trễ 30 phút nên không kịp làm bài cuối. Tiếc chết đi được."

Daniel không nói gì nữa. Cậu không phải kiểu người biết an ủi người khác.

-"Không sao, đứng nhất nhiều quá sẽ sinh tự mãn đó, phải chừa lại để mà phấn đấu chứ."

-"Cậu thi thế nào?"

-"Xếp thứ 178"

-"Thật? Mà lại nói cộc lốc với tôi rồi kìa!! Cái thằng này!!"

-"Anh, sau này mình giảm xuống 2 buổi một tuần nhé? Em cảm thấy mình tự học được."

Seongwu cốc cho Daniel một cái.

-"Mới 178 tự cao cái gì!!"

-"Không phải mà. Em nói thật đấy. Anh cũng không thể ngày nào cũng đến nhà dậy em mãi mà."

-"Được rồi."

Hai người ngồi thêm một lúc rồi đi xuống. Lâu lắm Seongwu mới trốn tiết một lần nên chẳng ai dám nói gì. Daniel thì gần đây trong lớp thái độ cực kì tốt, còn thăng hạng bao nhiêu là nhiều. Kì sau cũng không học ở lớp này nữa nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip