Chương 5: Con cờ và kẻ chơi cờ
Trên đường đến gặp Elena, Alexander chợt nghĩ về mẹ mình—Vivian Lancaster. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy quyền lực và luôn biết cách kiểm soát mọi thứ. Từ nhỏ, bà đã dạy anh rằng cảm xúc là thứ yếu đuối nhất của một người thừa kế. Một Lancaster phải luôn giữ vững lý trí, luôn biết đâu là con đường đúng đắn để bảo vệ gia tộc. Anh kính trọng bà, nhưng không thể nói là thân thiết. Vivian chưa từng ôm anh vào lòng, chưa từng dỗ dành hay nói những lời dịu dàng. Tình yêu thương của bà không giống những người mẹ khác—nó không mềm mại, mà là sự kỳ vọng và trách nhiệm. Vậy mà... trong giấc mơ, người phụ nữ kia lại mang đến một cảm giác rất khác. Một sự ấm áp mà anh chưa từng có được từ mẹ mình.Alexander chống một tay lên trán, cảm giác khó chịu từ giấc mơ vẫn còn đọng lại. Anh không hiểu vì sao mình cứ lặp đi lặp lại giấc mơ đó—về một người phụ nữ mà anh không thể nhớ rõ gương mặt. Cảm giác ấy không biến mất, chỉ bị vùi lấp bởi thực tế. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi nhìn sang Sera.
— Lần sau, đừng vào phòng khi tôi chưa cho phép.
Sera không đáp, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi trước. Alexander bước theo, ánh mắt sắc bén trở lại như cũ. Dù tâm trí vẫn còn vương vấn giấc mơ, anh biết bản thân không có thời gian để suy nghĩ về những thứ vô nghĩa.
--- Quán cà phê nhỏ nằm trong một góc khuất của trung tâm thành phố, nơi chỉ những người có mối quan hệ đặc biệt mới lui tới. Đây là một trong những nơi kín đáo mà Elena ưa thích, vì nó đảm bảo không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của cô. gương mặt.
— Hôm nay anh đến trễ.
Alexander kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu tâm tư của cô em gái. — Em có chuyện gì muốn nói? Elena ngước mắt lên, khóe môi khẽ nhếch nhẹ.
— Anh lúc nào cũng vội vã như vậy nhỉ? Alexander không đáp, chỉ chờ cô vào thẳng vấn đề. Elena đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc sảo.
— Em nghe nói gần đây cha đã có những hành động khác lạ. Ông ấy đang che giấu chuyện gì đó, anh có biết không? Alexander hơi nhíu mày. Cha họ—Charles Lancaster—luôn là một kẻ khó đoán. Nếu Elena nói vậy, có lẽ cô đã phát hiện ra điều gì đó.
— Em đang nghi ngờ chuyện gì? Elena tựa lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng ly. — Có vẻ như ông ta đang cất giấu một thứ quan trọng. Và em không nghĩ đó chỉ đơn thuần là chuyện làm ăn. Alexander im lặng. Charles Lancaster có thể tàn nhẫn, nhưng ông chưa bao giờ để lộ bất cứ điểm yếu nào. Nếu ngay cả Elena cũng cảm thấy có điều bất thường, vậy thì chuyện này không hề đơn giản.
— Em muốn anh làm gì? Elena mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
— Giúp em tìm ra sự thật.
Alexander nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi dựa người vào ghế, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh giác.
-Em đang chơi với lửa đấy, Elena.
Elena chỉ cười, nhưng trong đáy mắt cô, không có chút do dự nào.
Khi Alexander rời khỏi quán cà phê, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên thành phố một sắc đỏ cam dịu nhẹ, nhưng tâm trí anh thì không hề nhẹ nhõm. Những lời của Elena vẫn vang vọng trong đầu. "Cha đang che giấu điều gì đó." Alexander không phải kẻ dễ dàng tin vào những lời bóng gió. Nhưng anh cũng hiểu, nếu Elena đã lên tiếng, hẳn là cô ấy đã nắm trong tay một số manh mối. Alexander không phải kẻ dễ dàng tin vào những lời bóng gió. Nhưng anh cũng hiểu, nếu Elena đã lên tiếng, hẳn là cô ấy đã nắm trong tay một số manh mối. Mà nếu đúng như vậy, thì đây không chỉ đơn giản là một chuyện nhỏ. Tối hôm đó, Alexander trở về dinh thự Lancaster. Không khí trong nhà vẫn như mọi khi—yên lặng nhưng nặng nề, như thể từng viên gạch trong bức tường này đều đang giữ kín một bí mật nào đó. Anh vừa bước vào phòng khách thì bắt gặp Caryln đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách. Đôi mắt cô chăm chú dõi theo từng dòng chữ, vẻ mặt điềm nhiên. Nghe tiếng bước chân, Caryln ngước lên.
— Anh về rồi à? Cô mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Alexander gật đầu, tháo cà vạt, rồi bước đến ngồi xuống đối diện cô.
— Hôm nay em không ra ngoài à?
— Em muốn ở nhà một chút. Đôi khi yên tĩnh cũng tốt mà. Caryln nói với một giọng nhẹ nhàng, rồi đặt sách xuống.
— Anh trông có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao? Alexander nhìn cô, trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm. Caryln luôn có cách khiến người khác thấy dễ chịu, khác hẳn với Elena—người lúc nào cũng sắc sảo và đầy tính toán.
— Không có gì đâu. Chỉ là công việc thôi.
— Vậy thì tốt. — Caryln mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. — Nếu có gì cần em giúp, cứ nói với em nhé.
— Ừm. Alexander đáp ngắn gọn rồi đứng dậy, định rời đi.
— À, mà này... Anh dừng lại khi nghe tiếng Caryln gọi.
— Gì vậy?
— Anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với em đi. Alexander thoáng ngập ngừng. Trước giờ, anh luôn bận rộn đến mức quên mất chuyện ăn uống.
— Được thôi. Caryln cười tươi, đứng dậy.
— Vậy để em đi dặn đầu bếp nhé! Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi, để lại Alexander đứng đó, trong lòng bỗng có một cảm giác bình yên lạ thường. Trong một gia tộc đầy toan tính như Lancaster, đôi khi anh tự hỏi, nếu không có Caryln, có lẽ anh cũng chẳng còn ai để dựa vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip