Chương 7: Cuộc đấu trí trong bóng tối
Victor Lancaster đứng trước cửa phòng làm việc của Alexander, gõ nhẹ ba tiếng.
Cạch.
Không có phản hồi.Victor nhướng mày, đẩy cửa thử, nhưng nó đã bị khóa. Cậu bật cười khẽ, gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn.
-Anh cả, em biết anh ở trong đó. Bên trong vẫn im lặng.
Victor thở dài, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
-Anh có thể không mở cửa, nhưng em có thể đứng đây cả đêm. Cũng không tệ lắm nhỉ? Truyền thông mà biết anh Alexander Lancaster nhốt em trai ruột ngoài cửa thì sẽ thú vị lắm.
Cạch.
Cửa mở ra.Alexander Lancaster đứng đó, ánh mắt xanh dương đậm lạnh lẽo lướt qua Victor. --Vào đi.
Victor nhếch môi, bước vào và đóng cửa lại.
-Vậy mới phải chứ.
Căn phòng làm việc vẫn mang vẻ uy nghiêm như thường lệ, với bàn gỗ tối màu, giá sách cao chót vót và bầu không khí nặng nề đặc trưng của anh cả nhà Lancaster. Alexander ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu em trai.
-Có chuyện gì?
Giọng nói trầm ổn, không có chút kiên nhẫn nào.Victor không trả lời ngay. Cậu rút từ túi áo một chiếc USB nhỏ, đặt lên bàn.
-Em không thông minh bằng anh, nhưng em không ngu.
Alexander nhìn chằm chằm vào USB, rồi chậm rãi ngước lên.
-Em tìm thấy cái này ở đâu?
-Người của em có cách riêng."Victor nhún vai, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào Alexander.
-Anh thật sự muốn tiếp tục giấu em đến bao giờ?
Sắc mặt Alexander thoáng trầm xuống.
-Chúng ta đều biết Caryln không giống những người khác trong gia đình này.
Victor chậm rãi nói.
-Anh đã cố giấu, nhưng em đã tìm ra. Caryln không đơn thuần chỉ là con gái út của gia tộc Lancaster.
Im lặng bao trùm.Alexander với lấy USB, nhưng không cắm vào laptop. Thay vào đó, anh siết nhẹ nó trong lòng bàn tay, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì.
-Em biết gì?
-Đủ để hiểu rằng sự thật này sẽ thay đổi tất cả,một lần nữa
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nhưng cả hai đều hiểu—đây chỉ là sự khởi đầu.
Alexander Lancaster siết chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt sắc bén quét qua Victor.
-Nếu em đã biết, vậy em định làm gì?
Victor tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhướng mày.
-Câu hỏi hay đấy. Nhưng trước tiên, anh không định xác nhận hay phủ nhận sao?
Alexander không đáp. Anh chậm rãi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ, rồi giơ chiếc USB lên như thể sẵn sàng thiêu rụi nó ngay lập tức. Victor nheo mắt, nhưng không hề có dấu hiệu hoảng loạn.
-Anh định làm vậy thật à?
Alexander chỉ nhìn cậu, ánh lửa từ chiếc bật lửa phản chiếu trong đôi mắt .
-Có những bí mật không nên bị phơi bày, Victor.
-Ngay cả với em sao?
Victor nghiêng đầu, ánh mắt có chút thách thức.
-Anh luôn là người kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này, anh không thể giấu mãi được. Nếu em có thể tìm ra, vậy người khác cũng có thể.
Alexander vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh, nhưng Victor biết anh trai mình đang suy tính. Sự im lặng kéo dài giữa hai người như một cuộc đấu trí không lời.
Cuối cùng, Alexander tắt bật lửa, đặt USB xuống bàn.
-Em muốn gì?
Victor nhếch môi.
-Đơn giản thôi. Em muốn biết sự thật.
Alexander dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
-Sự thật không giúp ích gì cho em đâu.
-Vậy là sự thật thật sự tồn tại.
Victor cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại đầy nghiêm túc.
-Anh giấu Caryln khỏi điều gì?
Alexander nhìn Victor rất lâu. Rồi anh đứng dậy, bước đến kệ sách phía sau, kéo nhẹ một quyển sách. Một tiếng "cạch" vang lên—một ngăn bí mật mở ra, để lộ một tập hồ sơ cũ kỹ. Anh cầm lấy nó, đặt lên bàn trước mặt Victor.
-Nếu em muốn biết, tự mình đọc đi.
Victor nhìn tập hồ sơ, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Cảm giác này... như thể cậu sắp bước vào một thế giới mà mình chưa từng tưởng tượng đến. Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi mở hồ sơ ra. Dòng chữ đầu tiên khiến mắt cậu khựng lại.
"Dự án Lancaster – Hồ sơ tuyệt mật."
Dưới đó là một tấm ảnh cũ... với một cái tên mà Victor không thể ngờ tới. Caryln Lancaster. Nhưng không phải với tư cách một thành viên của gia đình này. Mà là một mục tiêu.
Victor cảm thấy như máu trong người mình lạnh đi khi đọc dòng chữ trước mắt.
Caryln Lancaster – Mục tiêu số 04
Cậu lật tiếp những trang sau, mắt quét nhanh qua từng dòng tài liệu cũ kỹ. Có những báo cáo theo dõi, những bản phân tích, thậm chí là... hình ảnh chụp Caryln từ khi còn rất nhỏ.Bàn tay Victor siết chặt lấy tập hồ sơ.
-Cái quái gì đây?
Giọng cậu trầm xuống, sắc bén hơn hẳn vẻ ngoài thường ngày của mình.Alexander vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dường như đã xác nhận tất cả.
Victor ngẩng đầu nhìn anh trai.
-Caryln là một mục tiêu? Một dự án? Anh đang che giấu cái gì vậy?
Alexander khoanh tay, dựa người vào bàn, ánh mắt sắc lạnh.
-Em đã tìm ra đến mức này, vậy em nghĩ sao?
Victor cười khẩy, nhưng ánh mắt cậu không hề có chút vui vẻ.
-Em nghĩ là anh đang cố bảo vệ em gái của chúng ta... hoặc là bảo vệ một bí mật đen tối nào đó.
Alexander nhìn thẳng vào Victor, rồi chậm rãi nói:
-Có những chuyện em không nên biết, Victor.
-Vậy Caryln có nên biết không?
Victor hỏi lại, giọng đầy thách thức. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Alexander hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp:
-Không.
Victor bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thoải mái.
-Anh thật sự nghĩ có thể giấu mãi được à? Nếu em tìm ra, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác tìm ra.
Alexander nhắm mắt một giây, như thể kiềm chế thứ gì đó. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh sắc bén hơn bao giờ hết.
-Vậy em định làm gì? Nói cho Caryln? Để nó hoảng sợ và rơi vào nguy hiểm?
Victor nheo mắt.
-Anh đang giấu cái gì? Chuyện này liên quan đến ai? Tại sao Caryln lại là mục tiêu? Và ai là người đứng sau tất cả chuyện này?
Alexander thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn ra ngoài màn đêm u tối. Rồi anh quay lại, mắt đối mắt với Victor.
-Người em nên lo không phải là anh.
Victor sững người.
-...Ý anh là gì?
Alexander nhìn cậu, đôi mắt sâu như vực thẳm.
-Cha của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip