100.7 - ĐẠI KẾT CỤC 7 (Chú người lạ?)
"Diệp Anh làm gì mà hốt hoảng vậy?"
Diệp Anh bị Thùy Trang kéo tay ngồi xuống, cô không biết trả lời như thế nào chỉ biết im lặng. Thùy Trang bày ra bàn canh rong biển, đùi gà hầm, thịt bò xào và một tô cơm. Đồ ăn thơm nức mũi, Thùy Trang đưa đũa và thìa cho Diệp Anh, đều đều nói.
"Diệp Anh ăn đi, là em nấu đó."
"Tôi không đói-"
".........."
Từ sáng đến giờ không ăn được gì nhiều, nói không đói chính là nói dối.
Nhận thấy ánh mắt Thùy Trang không vui, nàng có vẻ đang tức giận lắm. Diệp Anh đúng là đáng chết, cô luôn khiến cho nàng cảm thấy phiền lòng như vậy. Diệp Anh im bặt không nói nữa. Ngoan ngoãn cầm lấy đũa thìa ăn cơm.
Diệp Anh còn không nghĩ đến việc Thùy Trang sẽ ngồi ở đây và chờ cô ăn xong, điều đó khiến Diệp Anh có chút mất tự nhiên. Tầm mắt Thùy Trang quan sát, ngầm ra hiệu cho Diệp Anh phải ăn hết.
Diệp Anh quả nhiên là ăn trong trạng thái vui vẻ muốn kích động nhưng không thể biểu hiện, vì được Thùy Trang nấu cho ăn nên cô đã ăn rất ngon miệng.
"Diệp Anh vừa rồi có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy?" Thùy Trang nhướng mắt đến laptop của Diệp Anh.
Thùy Trang vừa ăn xong, nếu không vì câu chất vấn của nàng mà nghẹn chết. Diệp Anh lắc đâu: "Không, không có gì..."
"Đưa laptop cho em." Thùy Trang giơ tay ra.
Diệp Anh bàng hoàng không thốt nên lời, có chút kinh sợ. Cô sợ nàng sẽ nhìn thấy những hình ảnh đó. Diệp Anh chần chừ rất lâu, Thùy Trang tiếp tục hỏi: "Có đưa hay không?"
Diệp Anh liền đưa laptop cho Thùy Trang, nội tâm run rẩy dữ dội. Cô lấy di động ra, lén nhắn một tin nhắn gửi cho Lan Ngọc. "Lên mạng đi, còn một vài bài báo chứa hình ảnh của mình chưa được gỡ xuống. Thùy Trang sắp phát hiện rồi."
Thùy Trang yên lặng mở laptop ra, những hình ảnh đó liền đập vào mắt nàng. Diệp Anh lấy tay che đi mặt của mình, nhưng mà Thùy Trang thì bình thản như không có gì xảy ra, nàng quay sang nhìn Diệp Anh: "Sợ cái gì? Vì cái này sao?" Thật ra lúc sáng nàng đã nhìn thấy trên mạng rồi, nên bây giờ mới không có phản ứng gì.
Diệp Anh yên phận không dám trả lời, khoé môi nàng khẽ nhếch lên: "Có gan làm bậy tại sao lại sợ bị phát hiện?"
"Không có mà..." Diệp Anh nhỏ giọng đáp.
Thùy Trang liếc Diệp Anh một cái, đúng là không nói nổi nữa. Để xem, nàng trừng phạt cô như thế nào. Thùy Trang đưa thuốc cho Diệp Anh, lãnh đạm nói: "Diệp Anh uống thuốc đi."
Sau đó, Thùy Trang cầm lấy khay đem xuống phòng bếp rửa, rồi mới trở về phòng.
Diệp Anh vẫn bất động ngồi ở sopha suy nghĩ, Thùy Trang như vậy ngang nhiên ở trước mặt Diệp Anh cởϊ qυầи áo, nàng muốn thay đồ ra cho thoải mái.
Tim Diệp Anh đập mạnh, căng thẳng không chịu nổi, ngay lập tức cúi mặt xuống không nhìn. Phải tịnh tâm!
Hai tay Diệp Anh bấu chặt đùi hơi run lên, dù vậy vẫn lén nhướng mắt nhìn lên. Nghị lực tụt thành số âm, trên trán bắt đầu đổ xuống mồ hôi. Cơ thể nàng sau khi sinh cục cưng vẫn vẹn nguyên, khi ở cử eo cũng nhỏ lại, ngực vẫn như bình thường điều đó khiến Diệp Anh mê muội. Bình thường thì mông tròn, sau khi sinh xong lại nở ra thêm một chút, vô cùng hoàn hảo.
Diệp Anh nhìn đến mất hồn, đến khi Thùy Trang đã đứng trước mặt Diệp Anh vẫn chưa hoàn hồn.
"Nhìn làm gì? Không phải vì cơ thể của tôi xấu đi rồi, nên mấy người mới ra ngoài làm bậy sao?"
Diệp Anh nghẹn lời, nhìn nàng chằm chặp. Như người mất hồn kéo Thùy Trang ngồi trên đùi mình.
"Muốn làm gì?" Thùy Trang bực bội hỏi. Nhìn khuôn mặt Diệp Anh đã hóp lại, trong lòng không khỏi đau xót.
"Muốn làʍ t̠ìиɦ, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."
"Diệp Anh-" Thùy Trang tức muốn phun ba lít máu, người thì đang bệnh nhưng vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ đó. Tuy nhiên, Thùy Trang vẫn điềm tĩnh muốn cho Diệp Anh một bài học. Nàng nở nụ cười: "Muốn làʍ t̠ìиɦ sao?"
Diệp Anh liền gật đầu dứt khoát. Cô đã bị cho ngâm giấm lâu lắm rồi...
"Không thích, buông ra đi." Thùy Trang đẩy Diệp Anh ra đứng dậy, ai mà ngờ cô lại ôm nàng làm nũng.
"Trang, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi. Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, em nỡ nhìn tôi như vậy sao?"
"Nhịn cái gì chứ?" Thùy Trang trợn mắt, giọng cũng cao hơn một tông. "Không phải đi tìm phụ nữ khác để thoả mãn rồi sao? Còn muốn tôi làm gì?"
"Không có mà, tôi từng thề rồi. Từng thề chỉ làʍ t̠ìиɦ với em thôi, không có nɠɵạı ŧìиɧ mà." Diệp Anh ôm Thùy Trang xuống giường, hôn hôn lên môi nàng dỗ dành.
"Đừng có dỗ ngọt tôi!" Thùy Trang đẩy mặt Diệp Anh ra bực bội, nàng sẽ không dùng chung với người khác đâu nha.
"Trang, nhiều khi thứ chúng ta thấy đều không phải sự thật. Một nửa sự thật càng không phải sự thật. Em tin tôi đi mà."
Diệp Anh không nhịn được nữa, cũng không cho nàng cơ hội nói thêm liền ôm Thùy Trang lại gần, ở trên phủ xuống nụ hôn sâu. Cảm nhận được bàn tay nàng đang đẩy vai mình, Diệp Anh càng ôm siết hơn, nụ hôn cuồng nhiệt như trút hết khí trong phổi nàng.
Nỗi nhớ nhung Diệp Anh mang trong người, tích tụ như một đám mây đen. Đồng dạng muốn trút xuống như những cơn mưa rào.
"Ưm- buông." Thùy Trang không thở nổi, dùng sức muốn đẩy Diệp Anh ra.
"Mami ơi."
Âm thanh trong trẻo của Thanh Vi vang lên, Thùy Trang hốt hoảng nghiêng đầu sang một bên, đẩy vai Diệp Anh ra. Diệp Anh vẫn ngây ngốc khó hiểu, nàng nhìn ra thì thấy cửa còn không đóng, hai đứa nhỏ nước mắt ngắn dài ôm gấu bông đứng trước cửa phòng, sắc mặt như vừa mơ ngủ.
Thùy Trang vội vã chạy đến ôm cục cưng vào lòng, lo lắng hỏi: "Hai đứa sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Thanh Vi khóc nấc không trả lời ôm Thùy Trang, nàng kéo Thanh Hải lại, dịu dàng hỏi: "Anh trai cũng gặp ác mộng sao?"
"Dạ không có..." Thanh Hải thành thật lắc đầu.
"Vậy tại sao con lại khóc?" Thùy Trang dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé.
"Dạ, tại vì con thấy em khóc nên con khóc theo."
Trán hai người lớn đổ đầy hắc tuyến, đúng là không còn lời nào để nói. Mà Thanh Vi khóc dữ quá nên nàng phải dỗ con bé mới được.
"Thanh Vi, con đã thấy gì? Nói cho Mami nghe nào?"
"Dạ, con sợ quá đi, có chú người lạ nào đó..." Thanh Vi run rẩy ôm lấy cổ Thùy Trang khóc nức nở. Tay nhỏ bé cấu chặt vào vai Thùy Trang không muốn buông ra.
"Chú người lạ?" Thùy Trang ngẩn người, Diệp Anh cũng kinh ngạc, cô đi lại gần ôm Thanh Hải lên.
"Con thấy chú người lạ nào đó, muốn bắt Mami đi. Mami sẽ rời xa tụi con và Papi ư?" Tiếng khóc nấc như đánh mạnh vào lòng hai người, Thùy Trang bế Thanh Vi lên, vuốt lưng con bé trấn an.
Nàng nhìn Diệp Anh, lườm cô một cái. Làm chuyện sai trái để con mình nằm mơ thấy người đàn ông khác bắt nàng đi luôn chứ. Tức chết nàng. Diệp Anh biết điều an phận nên im lặng không dám nói tiếng nào.
Vì vậy mà Thùy Trang đã trả thù bằng cách, dịu dàng nói với Thanh Vi nhưng lại cố ý để ai đó nghe thấy: "Vậy sao? Nếu có chú người lạ nào đó bắt Mami đi, thì Mami cũng sẽ đưa hai đứa đi cùng."
Điều đó đã thành công chọc tức Diệp Anh, mi liền nhíu lại khó chịu. Thùy Trang cảm thấy đắc chí khi Diệp Anh không thể làm được gì, nàng sẽ còn muốn làm cho Diệp Anh nổi điên lên thì mới hả dạ.
"Vậy còn Papi thì sao ạ?" Thanh Vi hít hít mũi nhỏ nhìn nhìn Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip