Chương 5 : Bạn Cũ

Một ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến Flynn mệt nhoài và muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng tin nhắn gửi đến lại kích thích sự tò mò của cô, làm cô nàng đang nằm gọn trong chăn phải gắng gượng vươn tay ra lấy chiếc điện thoại bên cạnh tủ.

Tin nhắn gửi đến là của Farah - một người bạn thời trung học của Flynn. Nhưng cô không chắc đó có phải là nick của Farah hay không, hai người đã có chút xung đột thời niên thiếu. Nhưng hiện giờ họ đã gần 10 năm không gặp nhau rồi. Và kể từ khi Flynn quyết định dấn thân vào ngành giải trí thì dù chỉ là nhắn tin hay gọi điện cũng không có.

"Sao đột nhiên cậu ấy lại nhắn tin cho mình vào giờ này?"

Mang theo sự hoài nghi, Flynn nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu. Chưa kịp suy nghĩ xem nên nhắn lại gì, thì người ở đầu dây bên kia đã gửi thêm một tin nhắn.

"[Tao biết mày bận lắm, nhưng có thể nói chuyện một chút được không?]"

Flynn chần chừ lúc lâu, nhưng rồi vẫn lựa chọn không trả lời tin nhắn.

Tin nhắn ấy của Farah cũng làm Flynn bỗng có chút nhói lòng khi nghĩ về quá khứ. Nên cô rất phân vân không biết có nên gặp cô ấy không.

"Dù sao cũng đã qua, có nên gặp lại một chút...?"

Tin nhắn của Farah đã làm Flynn phải suy nghĩ rất lâu. Farah như chất xúc tác khiến cô diễn viên nhớ lại bao kí ức thời học sinh. Nó vui nhưng cũng đầy đau thương để lại một vết sẹo lớn không thể chữa lành trong Flynn.

Có lẽ cái mệt đã đánh gục Flynn, khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc mơ hôm nay có phần thay đổi đôi chút, chúng còn gây nên nỗi ám ảnh lớn hơn cho Flynn.

Trong mơ vẫn là một khoảng không vô định, cô vẫn bị người phụ nữ bí ẩn đó đeo bám. Nhưng lần này khi rơi xuống biển, cô lại nhìn thấy khoảng bốn bóng dáng mờ ảo, không rõ hình thù đang đứng quan sát Flynn. Chúng quen thuộc đến lạ làm cho Flynn như nhìn thấy tia hi vọng được cứu rỗi nhỏ nhoi.

"Ơ kìa...?"

Kì lạ là bốn bóng hình đó vẫn đứng im, mà nhìn chằm chằm cô gái đáng thương đang hoảng loạn dần chìm xuống đáy biển sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn...

*4 giờ sáng

"Giấc mơ quái gì vậy trời?"

Tỉnh dậy, Flynn mồ hôi nhễ nhại, không ngừng đặt ra những câu hỏi cho cơn ác mộng vừa rồi. Cô như thói quen vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, chậm chậm đi đến chiếc ghế sofa. Cô châm cho mình một điếu thuốc như mọi khi.

Ngọn lửa bừng lên sáng rực cả một góc phòng nhưng rồi lại tắt ngúm ngay sau đó.

Flynn rơi vào trầm tư nhìn xa xăm phía thành phố hoa lệ, vẫn đang chìm trong yên lặng. Thì chợt cô nghĩ đến Farah. Flynn nhấn vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn băn khoăn không biết nên nhắn hay không? Mà nếu nhắn thì nhắn những gì?

Soạn tin rồi lại xóa, cô cứ lặp lại như vậy được khoảng 5 lần thì cắn môi dứt khoát tắt chiếc điện thoại đi, để nó sang một bên.

"Liệu có thể...?"

*6 giờ sáng

Giờ vẫn còn khá sớm và đặc biệt lạnh, nhưng Flynn đã phải chuẩn bị để đến công ty bàn dự án về bộ phim.

"Quay một bộ phim đúng là quá mệt mỏi."

Sau khi sắp xếp đồ xong cô loay hoay nhìn xung quanh vì có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó.

"À bộ mô hình!"

Là bộ mô hình của Willy, cô đi tìm nó với ý định nhờ Cara đưa cho Willy giúp cô.

Thoáng chốc đã đến giờ, Flynn đi xuống sảnh để chờ chị quản lí đến. Cô đứng trước cửa tòa nhà cầm trên tay một bộ mô hình với vẻ chán nản và bực bội. Vì trời lạnh như này chẳng ai muốn đứng chờ như vậy cả.

"Sao hôm nay chị ấy đến muộn quá vậy?"

Vừa mới nói xong thì Flynn đã thấy chiếc xe màu đỏ của Cara phóng đến. Chị quản lí mở cửa kính xe nhìn Flynn, có chút hối lỗi.

"Đợi lâu không? Chị xin lỗi nhé mau lên xe đi kẻo lạnh."

Flynn lững thững đi đến ngồi cạnh Cara, cô không phải người hay để bụng nên trêu ghẹo chị quản lí với giọng có chút đanh đá.

"Chờ chị lâu thêm xíu nữa là em chết cóng rồi đấy."

"Thôi đi, à mà em cầm thứ đó là sao đây? Tự nhiên có hứng thú với mô hình à? - Cara thắc mắc."

"Chị quên hôm bữa à? Em muốn đền bù cho Willy thôi."

Cara bỗng cười thành tiếng, rồi quay qua nhìn Flynn ra vẻ như chẳng thiết gì.

"Kệ nó đi, nó lớn rồi cho tự túc chút."

"Hazz! chị cứ đưa cho Willy giúp em đi."

Vừa nói Flynn vừa quay xuống để bộ mô hình xuống ghế dưới, rồi ngả lưng ra ghế. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại thở một hơi dài để lấy sức chuẩn bị sẵn sàng cho công việc ngày hôm nay.

*Ting

Một tin nhắn gửi đến làm cô diễn viên đang cố thư giãn một chút phải nhăn mặt, mà lười biếng tìm chiếc điện thoại của mình.

"[Chiều nay gặp nhau được không?]"

Công việc làm cô quên béng mất cuộc trò chuyện của mình với Farah tối hôm qua. Flynn cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn tin nhắn trầm ngâm một lúc lâu nhưng rồi vẫn lựa chọn úp điện thoại xuống. Cara thấy vậy cũng hỏi Flynn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Thấy Flynn quay đi nhìn ra ngoài cửa kính xe, làm Cara cũng không cố gặng hỏi thêm điều gì nữa. Cô hiểu rõ nếu hỏi thêm có thể sẽ khiến cô diễn viên nóng tính kia khó chịu hoặc cáu lên.

Trong cửa hàng tiện lợi một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt và lớp trang điểmt nhẹ cùng cặp kính hiện lên với nét đẹp dịu dàng, tri thức. Đó là Farah, cô nàng đang nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện với mong muốn nhận được phản hồi từ Flynn. Nhưng 5 phút rồi 10 phút cũng không nhận được gì, làm Farah chán nản.

Keisha ngồi ở quầy thu ngân lại đang bận rộn vẽ một bức tranh một cách rất nghiêm túc. Đúng lúc ấy, Farah cũng bực bội đứng dậy đi đến mua chút đồ rồi đặt lên bàn tính tiền. Nhưng Keisha vẫn chăm chú vào bức tranh như không để tâm đến sự hiện diện của Farah. Làm cô nàng đang cáu lại càng cáu hơn.

"Này! Tính tiền cho tôi đi!?"

"À xin lỗi chị."

Lúc này Keisha mới giật mình đứng dậy tính tiền đồ cho Farah.

Đột nhiên Farah lại có chút bận tâm đến bức tranh Keisha đang vẽ. Liền có hứng thú, vì cô cũng là một nghệ sĩ sở thích là viết tiểu thuyết và có thể nói là một nhà văn.

"Em đang vẽ gì vậy?"

Keisha khi nhận được câu hỏi thì có chút bất ngờ, hơi khựng lại và lắp bắp.

"À...ờm...không có gì đâu."

Điều đó càng làm Farah tò mò hơn, cô cúi xuống thì bị keisha che lại.

"Thôi nào cho chị xem chút đi."

Keisha lúc này mới ngượng ngùng bỏ tay ra, khuôn mặt cô đỏ bừng như quả ớt. Farah khi nhìn thấy bức tranh thì ngạc nhiên vì nó rất đẹp và đặc biệt người trong tranh là cô.

"Em vẽ chị à?"

"Thì...Thì nét đẹp của chị làm em có ý tưởng vẽ nên là..."

Nhận được câu trả lời như vậy khiến Farah khá tự hào về vẻ ngoài của mình. Không uổng công cô đã luyện tập và ăn uống điều độ, nhưng có lẽ điều làm Keisha quan tâm hơn cả là khuôn mặt ngây thơ của Farah.

"C...chị thích nó không?" - Keisha e dè hỏi.

Farah không chần chừ mà đáp lại :

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy em tặng chị nhé?"

"Ai lại từ chối lòng tốt này chứ! Cảm ơn em nhiều nha!"

Farah nhận được bức tranh thì rất vui, trên đường về cô cứ ngắm nghía nó mãi.

"Nhỏ đó vẽ đẹp đó chứ, mà mình cũng đẹp nữa hihi."

Cô có ý định sẽ cho Keisha thành một nhân vật mới trong bộ tiểu thuyết của mình như một lời cảm ơn cho bức tranh. Bộ tiểu thuyết ấy chỉ mới được xây dựng nhân vật và cốt truyện qua bản nháp. Nhưng từ trước đến giờ bộ tiểu thuyết này được Farah dày công chuẩn bị, cũng như đặt nhiều kì vọng nhất.

"Không biết nên cho nhỏ đóng vai trò gì đây ta..."

Có thể nói Keisha đã khơi gợi cho Farah nguồn cảm hứng sáng tác, nhờ đó mà cô nghệ sĩ kia có được thêm chút ý tưởng cho tác phẩm của mình.

Đang vui vẻ thì Farah chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Flynn làm cô bỗng cảm thấy bực bội.

"Hazz cứ đà này sao mà làm lành được đây."

Thật ra Farah chủ động nhắn tin với Flynn không chỉ là muốn làm lành, mà còn muốn cô giúp mình về chuyện tiểu thuyết. Trong suốt mấy năm viết tiểu thuyết, chẳng có bộ nào Farah được chú ý tới. Chúng đều được nhận xét là có phần tẻ nhạt và nhàm chán, cốt truyện tầm thường, không hấp dẫn.

Nhưng với đam mê của mình, Farah vẫn muốn viết nên một kiệt tác dù cho có phải tìm kiếm ý tưởng ở bất cứ đâu, thì cô mới thanh thản nhắm mắt xuôi tay được.

*Reng reng reng

Đang đau đầu về chuyện của Flynn thì một cuộc điện thoại gọi đến làm Farah thoáng chốc giật mình.

"[Alo! Đang làm gì vậy? Mày không định đến sinh nhật tao à?]"

"Tao biết rồi, giờ tao đến cứ từ từ xem nào, giục mãi!"

"[Mọi người đang chờ mày thôi đấy đồ lề mề.]"

"Ừ biết rồi, biết rồi."

Farah cúp máy rồi nhanh chóng bắt taxi đi đến buổi sinh nhật của Venn - một người bạn trong nhóm bạn thân của cô từ thời trung học. Khi đến bữa tiệc được tổ chức ở một quán bar chỉ có mỗi 3 người đang ngồi ở bàn đặc biệt của quán. Một người trong số đó lên tiếng.

"Đến rồi à rùa con! Vào đi."

"Mày không mời thêm ai nữa à?"

Đó là Venn - cậu bạn đẹp trai, lẻo mép và thường là chú hề cho cả nhóm. Cậu cũng là chủ quán bar Venett này. Venn nổi bật với mái tóc vàng khá dài được buộc gọn ra sau rất lãng tử. Cậu bạn ấy cũng là người có gu ăn mặc nhất nhóm.

Nhận được câu hỏi của Farah, Venn cười khổ nói với giọng chán đời.

"Còn ai ngoài chúng mày đâu, Flynn thì..."

Khi nhắc đến Flynn mọi người đều im lặng, họ tỏ rõ vẻ ngượng ngùng. Venn thấy vậy vội lấy chai rượu vang trên bàn rót vào ly cho mỗi người.

"Thôi nào, hôm nay sinh nhật tao mà. Vui đã rồi tính tiếp!"

"Mày vẫn chưa hẹn gặp được Flynn à?"

Chàng trai cao lớn ngồi đó nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng, anh là Lloyd - một vận động viên bóng rổ, có mái tóc đỏ và khá lạnh lùng, ít nói. Thấy Lloyd nói vậy Farah không biết nên trả lời ra sao.

"Chắc cậu ấy không muốn liên lạc với tụi mình sau vụ đó rồi." - Ingrid nói.

Cô nàng Ingrid dường như cũng muốn gặp lại Flynn, dù sao họ cũng đã từng rất thân giờ đã gần 10 năm chưa gặp lại nhau. Họ chỉ có thể nhìn thấy Flynn qua màn hình khi cô đóng phim hoặc nhận một giải thưởng hay tham gia sự kiện, show,...

Bốn người ngồi đó chỉ biết nhìn nhau mà thở dài, không biết nói gì.

Sau cùng họ kết thúc buổi tiệc, cùng nhau dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Ông chủ quán bar Venn sẽ ở lại quán, Lloyd thì đi về riêng. Còn Farah với Ingrid lại đi cùng nhau về. Hai người lúc đầu im lặng nhưng rồi Farah nhìn vào chiếc ván trượt trên tay Ingrid cũng chủ động hỏi chuyện trước.

"Mày vẫn có sở thích trượt ván nhỉ?"

"Ừ, nguồn sống của tao mà. Mày chắc vẫn viết tiểu thuyết chứ?"

"Ừm..."

Bốn người giờ đã có sự nghiệp và lối đi riêng, thỉnh thoảng thì họ vẫn gặp nhau trò chuyện hoặc nhắn tin, gọi điện. Nhưng chẳng ai hiểu rõ về đối phương hiện tại ra sao như trước nữa.

Chỉ riêng mình Flynn là họ đã không gặp trực tiếp hay nhắn tin, gọi điện gần 10 năm rồi. Tình bạn năm người bị thiếu một mảnh ghép cũng không thể hoàn thiện.

Hai người cứ thế im lặng đi dọc bên dòng sông ngắm nhìn cảnh vật đêm đông buốt giá.

"Mày có định nói thật cho Flynn không?"

Câu hỏi của Ingrid như phá tan không gian yên tĩnh khiến Farah chợt khựng lại một chút.

"Tao cũng không biết nữa..."

"..."

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip