Chương 9 : Mặc Cảm

"Chào mọi người! Tôi là Kiera, mong mọi người giúp đỡ."

Lời giới thiệu nhẹ nhàng cất lên từ một cô gái xinh xắn, cao ráo đang đứng trên bục giảng. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, có thể đốn gục bao trái tim phía bên dưới.

Kiera ăn mặc rất chỉnh tề, gọn gàng, cũng có phần giản dị nhưng lại tinh tế vô cùng. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết cô thuộc giới thượng lưu có quyền có thế rồi.

Trông thấy bạn học sinh mới xinh đẹp như thế, đám con trai đồng loạt cười vui vẻ, vỗ tay nhiệt tình chào đón cho cô gái đặc biệt này.

Tiếng ồn từ đám bạn cũng làm Flynn đang mệt mỏi gục xuống bàn từ bao giờ, cũng phải lười biếng ngẩng đầu dậy. Cô khẽ nheo mắt nhìn Kiera rồi lại va phải những món đồ nhỏ như kẹp tóc, dây chuyền, cặp sách,... Chúng đều là hàng hiệu. Dù đã được thiết kế tỉ mỉ để phù hợp với học sinh, nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp sang chảnh rất nổi bật.

Điều đó chợt khiến Flynn vô thức cúi xuống nhìn bộ đồng phục cũ rích đã bạc màu từ lâu của mình, mà tặc lưỡi ngán ngẩm. Đến cả đôi giày của cô cũng chả nên hồn, chúng đã bám bẩn gần hết rồi.

Flynn lại gục đầu xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra, cô cố gắng không để tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Rồi cũng nhanh chóng quay đầu ra phía cửa sổ, tách biệt bản thân với cả lớp.

Cô nhóc chỉ lặng lẽ nhìn con chim vừa bay đến cành cây trước cửa sổ, nhìn những bình yên nhỏ bé trong từng khoảnh khắc ồn ã xung quanh.

"Nó trông tự do nhỉ?"

Trong lúc tâm trí Flynn đang lơ lửng, có vẻ như cô sắp chìm vào giấc ngủ luôn rồi. Thì một bàn tay khẽ lay nhẹ vai Flynn làm cô chợt tỉnh.

Flynn quay lại với vẻ bực bội vì bị đánh thức giữa chừng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt cô lại có chút bất ngờ.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Flynn cứ nghĩ một người trông hoàn hảo như Kiera sẽ chọn ngồi đầu hoặc mấy chỗ đại loại như thế. Nhưng cô nàng lại đến chỗ Flynn ngồi - chỗ cuối lớp học. Nên làm Flynn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng dịch ghế sang một bên cho Kiera ngồi.

Khi nhìn gần như thế này Flynn mới thấy rõ được vẻ đẹp của Kiera. Nó không đơn thuần là vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng mà còn mang vẻ nghiêm nghị và tri thức (chắc một phần là do cặp kính khá dày của cậu ấy nữa).

"Vẻ đẹp của bạch nguyệt quang à? Haha" - Flynn thầm nghĩ.

Lớp học lại trở về quỹ đạo của nó, thầy giảng dạy, học sinh nghe và ghi chép. Ngày nào cũng lặp lại một cách nhàm chán như thế làm Flynn chán nản. Tiết nào cô cũng nằm ngủ, không ngủ thì cũng là làm việc riêng.

Flynn cứ nghĩ có bạn cùng bàn sẽ có chút thay đổi cho cuộc sống học đường nhàm chán của mình, nhưng hiện thực đã vả cho cô nhóc một cái đau điếng.

Cô bạn mới này luôn chăm chỉ học cật lực như thể cậu ta sợ sẽ làm mất một giây phút nào đó để học.

"Haizz... Lại là một con mọt sách vô vị."

Điều đó làm Flynn và Kiera bỗng trở thành hai thế giới khác nhau. Sự đối lập ấy đã hình thành nên một bức tường vô hình ngăn cản hai người trò chuyện.

Không phải là không thể bắt chuyện, mà là khi thấy Kiera chăm chú lắng nghe và viết bài một cách nghiêm túc lại làm Flynn mất hứng.

*Reng reng reng

"Được rồi các em nghỉ đi. Nhớ về làm bài tập đấy!"

Tiếng chuông đến giờ ăn trưa đã vang lên, thầy giáo giao nhiệm vụ như mọi khi rồi ra khỏi lớp.

Ai nấy đều vươn vai, ngáp dài sau những tiết học rồi nhanh chóng chuẩn bị đi đến canteen. Họ đã đủ mệt và đói, nên hiển nhiên không muốn ở lại lớp quá lâu.

Chỉ riêng Flynn vẫn nằm bất động trên bàn, cô nhắm nghiền mắt không muốn dậy. Không phải vì cô không đói, mà đơn giản vì Flynn đã hết nhẵn tiền rồi.

Đang yên tĩnh vì mọi người đã ra khỏi lớp hết, thì đột nhiên một bàn tay đập mạnh vào lưng Flynn làm cô vừa đau vừa giật mình.

"Mày không đi ăn trưa à?"

Flynn cáu gắt ngồi dậy nhìn người trước mặt mình, Ingrid - cô bạn lớp kế bên hay sang rủ Flynn đi ăn trưa.

"Tao không ăn đâu, tao không đói."

Câu trả lời với thái độ lảng tránh của Flynn làm Ingrid nghi ngờ, cô cúi thấp người xuống một chút rồi lấy hai tay giữ lấy khuôn mặt Flynn.

Hành động đột ngột ấy làm Flynn bất ngờ, theo bản năng mà vội gạt tay Ingrid ra.

"Khùng hả?"

"Mày lại hết tiền rồi chứ gì?"

Câu hỏi tưởng trừng như đơn giản nhưng lại chạm trúng tim đen của Flynn, khiến cô nàng có chút ngượng ngùng không nói nên lời.

Khi thấy thái độ lảng tránh của đối phương ngày một rõ hơn, cô nhóc tinh nghịch Ingrid càng muốn trêu trọc. Nhưng rồi lại cười đầy ẩn ý, chậm rãi đưa tay vào trong túi lấy thứ gì đó.

Rất nhanh đã đặt lên bàn một hộp sữa.

"Này uống đi! Tao không có nhiều tiền nên tạm chống đói nhé."

Ingrid luôn như thế, cô nhóc luôn là người quan tâm Flynn nhất. Nhưng với sự đối đáp đó của cô bạn lại làm Flynn khó xử. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác, nên Flynn đã đưa nó lại cho Ingrid.

"Tao nói thật, tao không đói!"

Khi quay qua đưa lại cho cô bạn thì thấy Ingrid đã từ khi nào ra khỏi lớp. Để lại Flynn vẫn còn đang ngơ ngác, rồi lại nhìn xuống hộp sữa trên tay.

Trên hành lang đến canteen, Ingrid lại bất giác mỉm cười. Cô biết rõ Flynn sẽ không nhận và trả lại, nên đã nhanh chóng ra khỏi lớp để ép Flynn phải nhận nó.

Ingrid bước vào canteen liền lấy một phần đồ ăn đơn giản cho mình, vì cô cũng đói vào khung giờ này rồi. Sau khi lấy xong đồ ăn, Ingrid cũng tiến đến phía 3 người bạn đang vừa ăn vừa tán gẫu của mình.

"Flynn đâu?"

Một người trong số đó là Venn khi thấy Ingrid liền hỏi về người bạn còn thiếu trong nhóm.

"Sao mày không hỏi tao?" - Ingrid bỗng chọc ghẹo cậu bạn.

"Mày đang ở đây còn gì."

"Sao không hỏi tại sao tao đến muộn?"

"Khùng quá! Tóm lại con nhóc đó đâu rồi?"

Ingrid vẫn không đáp lại mà chỉ chậm rãi đặt khay thức ăn lên bàn, kéo ghế và ngồi xuống.

"Mày đoán xem Flynn đang ở đâu."

"Mày thích nó à mà hỏi lắm thế?"

Cô học bá Farah cũng không yên vị mà trêu chọc Venn. Họ cứ đùa qua đùa lại, rồi bỗng chuyển qua những chuyện khác như một lẽ thường tình.

"Hôm nào Flynn cũng ra công viên thế? Ở đó có gì vui à?" - Lloyd thắc mắc.

"Sao tao biết được, mày hỏi nó ấy!" - Ingrid vừa ăn vừa nói.

Dường như câu chuyện về Flynn ngày nào cũng chỉ vỏn vẹn như vậy. Họ đã quen với việc hiếm khi thấy Flynn ngồi ăn chung, nên cũng không quá ngạc nhiên về sự vắng mặt này.

Có khi việc Flynn ngồi ăn với bạn bè mới là chuyện lạ ấy chứ!

*12 giờ 57 phút :

Flynn lại dạo bước một cách nhẹ nhàng, thong thả đến công viên - nơi quen thuộc của cô nàng. Mỗi lần như vậy, Flynn lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ. Có thể nói đây là nơi cô đã coi là "mái ấm" thực sự của mình.

Công viên ở khá gần trường học nên chỉ cần đi bộ khoảng 3-5 phút là đến nơi. Ở góc công viên - nơi mà mọi người không hay để ý, có một cây cổ thụ rất lớn, chỉ cần nhìn qua dáng vẻ của nó thôi cũng đủ thấy được nó đã gắn liền với thành phố này từ rất lâu rồi.

Từng vết cào cấu của thời gian được in hằn rõ nét trên thân và lá cây. Nên nó trông luôn có vẻ cổ kính và hoài niệm. Nhưng có lẽ sự hiện diện của cái cây này đã bị mọi người vô tình lãng quên.

Ngược lại, đối với Flynn, cái cây như một người mẹ chữa lành tâm hồn cô mỗi khi cô mệt nhoài.

Giờ vẫn còn rất sớm nên công viên vắng tanh, chỉ có chút nắng ửng hồng bầu bạn.

Flynn như mọi khi tiến thẳng đến phía cây cổ thụ, vì mục đích cô đến công viên là để trèo lên cây thư giãn một chút trước khi vào học.

Nhưng khi đến gần, Flynn bỗng thấy một bóng hình mảnh mai đang ngồi tựa mình bên cây.

"Quái lạ, ngoài mình ra thì làm gì có ai đến cái cây này chứ?"

Điều đó hiển nhiên làm Flynn bất ngờ, cô cố nheo mắt xem đó là ai thì chợt nhận ra.

"Kiera?"

Lời nói ngạc nhiên vừa thốt ra cô nàng xinh xắn trên cây đã chú ý đến Flynn mà quay xuống.

"Ồ, bạn cùng bàn nè!"

"Này, sao cậu biết mà trèo lên cái cây này vậy?"

"Nó đâu phải của cậu?" - Kiera thản nhiên đáp.

"Ờ...ừm...thì..."

Cũng phải, cái cây này đâu phải của riêng Flynn, cô có quyền gì mà không cho người khác đến gần chứ? Nhưng từ lâu Flynn đã coi cái cây này như "ngôi nhà" của mình rồi, nên khi có người khác đến, lại hiển nhiên làm cô thấy khó chịu và không muốn chia sẻ.

Thấy vẻ mặt lúng túng có phần đáng yêu của Flynn, Kiera không nhịn được mà phì cười. Cô nàng hiểu được phần nào nỗi lòng của bạn mình, nên cũng thân thiện đưa tay ra với nụ cười rạng rỡ.

"Lên đây đi!"

Dù cây cổ thụ này rất to và cao, đồng thời cũng khó leo trèo, nhưng đối với người đã leo lên cây không biết bao nhiêu lần như Flynn chuyện này còn dễ hơn ăn kẹo. Thoáng chốc cô đã ngồi cạnh Kiera, điều đó làm cô tiểu thư có chút bất ngờ.

"Cậu leo trèo giỏi gớm nhỉ? Tôi phải mất 15 phút mới lên được đây thôi đấy!"

Flynn không trả lời, cô bỗng không có thiện cảm với Kiera thân thiện này. Không biết do đâu mà ánh mắt Flynn chợt dừng lại ở hộp cơm trên tay Kiera. Nó có đầy đủ mọi món ăn được bày biện rất tinh tế và gọn gàng, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

*ục...ục

"Cái quái gì gì vậy chứ?" - Flynn thầm nghĩ.

Âm thanh vừa phát ra là tiếng từ bụng Flynn, nó đang reo lên vì đói. Điều đó làm cô nàng ngượng đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm mặt ôm lấy bụng mình, vội vàng lấy hộp sữa trong túi áo ra.

Hành động lóng ngóng, ngại ngùng của cô nhóc đã nằm gọn trong tầm mắt Kiera.

"Cậu chưa ăn gì à? Trưa trời trưa trật rồi đấy!"

Lần này Flynn vẫn im lặng, cô chỉ lẳng lặng cắm ống hút vào hộp sữa. Kiera trông thấy thái độ đó cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ chậm rãi gắp một miếng trứng trong hộp đồ ăn của mình đưa đến gần Flynn.

"Nè ăn chung đi! Nhiều như này tôi cũng không ăn hết được đâu."

"Không..."

"Nè ăn đi mà, đừng ngại."

Hai người cứ thế dằng co qua lại làm Flynn thấy có chút khó chịu, cô lỡ vung tay làm đôi đũa, miếng trứng và cả hộp sữa của mình rơi xuống đất.

Không gian bỗng trùng xuống, cả hai đều đứng hình trước chuyện đang xảy ra.

"À - "

"Xin lỗi... Tôi về lớp trước đây!"

Chưa để đôi môi ngọt ngào ấy kịp cất lời, Flynn đã ngại đến mức nhảy xuống. Do nơi họ ngồi cũng khá cao nên khi nhảy từ độ cao đó Flynn đã bị trầy đầu gối. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, mà đứng dậy chạy thật nhanh về trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Flynn?" - Cô nhóc vừa chạy vừa nghĩ lại chuyện khi nãy, mà xấu hổ tới mức cắn chặt răng.

Dường như cơn đau nhói từ đầu gối giờ mới phát tác, nó làm Flynn chạy chậm dần lại rồi phải bước từng bước chậm chạp về lớp.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip