Quà sinh nhật

Ngân nhìn sơ sơ món quà mình tặng thấy rất ổn, chắc Triển sẽ cảm động lắm đây.

Nhưng mà nó lầm rồi, sáng hôm sau, Ngân tới lớp sớm để đưa tận tay " thành ý " của mình cho Triển, thằng Triển thấy vậy cũng thắc mắc.

" Đưa cái này cho ai?"

Ngân bất lực.

"Tao, tao đưa cho mày chứ cho ai, hôm nay là sinh nhật mày mà!"

Triển bật cười, chẳng hiểu sao nó lại thấy Ngân có chút đáng yêu.

" Nhưng sinh nhật tao đâu phải hôm nay? "

Ngân bực lắm rồi, nó nghĩ trong bụng chắc Triển đang muốn nói vậy để chọc tức nó.

" Mày nói gì vậy, sinh nhật mày là ngày 16, hôm nay là ngày 16 còn gì!"

Thằng Triển như đã hiểu ra được gì đó, nó nhẹ giọng xuống giải thích.

" Sinh nhật của tao đúng là ngày 16, nhưng mà là 16/9, hôm nay là ngày 16/8 mà! "

Ngân xịt keo tại chỗ, quê xệ chẳng dám nhìn thẳng vào mặt thằng Triển.

Nó chợt nhớ ra, ban đầu nó chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho Triển thôi, chứ đâu muốn cãi nhau đến mức này.

Triển mở lời.

" Tuy hôm nay không phải sinh nhật tao, nhưng mà... Tao cảm ơn mày nhiều nha!"

Triển đưa tay nhận lấy hai cuốn truyện của Ngân.

Còn Ngân nghe xong như bị mê hoặc, giờ mà Triển có đòi gì chắc nó cũng sẵn sàng trao luôn chứ không đùa.

Nó ngẩn ngơ một hồi, nói ụm ờ vài cái rồi rồi bước về chỗ ngồi như người xay rượu.

Cũng may mà nãy giờ chưa có ai vào lớp, nếu không thì nó sẽ phải đội quần đi học mất.

Tới tiết văn, đây có lẽ là tiết mà Ngân thích nhất nhưng sao hôm nay nó thấy buồn ngủ vãi cả chưởng. Chắc tại hôm qua nó thức đêm ngồi gói đi gói lại món quà cho thằng Triển cũng nên.

Ngân nằm gục xuống bàn, giờ nó mới để ý, giọng thầy Long giảng bài thật " thướt tha " cộng với tiếng nói thầm thì của mấy đứa ngồi gần nó gộp lại nghe như một bản hòa ca.

Ai daaa, thật thư giãn làm sao.

Ngân đang nằm ngủ ngon lành thì có một cánh tay khều vào tay nó.

" Dậy, dậy đi Ngân, thầy Long tới kìa. "

Nó hoảng hồn bật dậy.

" Hả?? "

Rồi mọi người trong lớp cười lớn, nó chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ thấy con Nga ngồi cạnh nó mặt cười không ngậm được mồm.

Hỏi ra mới biết là thằng Dương ngồi bàn trên chỉ muốn chọc nó, chứ thật ra là chẳng có thầy Long nào tới cả.

Ngân liếc nhìn thẳng Dương với ánh mắt đầy thù hận khiến Dương run lẩy bẩy, chả dám quay đầu xuống.

Những tưởng chuyện Ngân nhớ nhầm sinh nhật của Triển đã là xui xẻo lắm rồi, nhưng không!

Sau giờ học, Ngân đang nằm ì trên bàn thiêu thiêu ngủ, vừa nghe tiếng trống tan học là nó tức tốc dọn đồ đạc ùa ra khỏi lớp học.

Đi tới cửa lớp thì nó thấy một đám đông mấy đứa cùng lớp nó bu lại xung quanh, sẵn máu nhiều chuyện trong người nên Ngân cũng không ngần ngại mà chạy lại hóng hớt.

Nó chen lấn vào bên trong, tim nó hẩn đi một nhịp vì thấy thằng Triển đứng cạnh một con bé nhìn cỡ lớp 7.

Con bé đó cứ liên tục níu tay thằng Triển, dúi hộp quà được cột nơ cẩn thận vào tay dỉm mặc cho bị từ chối.

Dò hỏi một lúc thì Ngân mới biết thì ra cô bé đó tên là Trần Minh Hy, lớp 7/5 .

Con bé là hàng xóm cạnh nhà Triển, nó thích thằng Triển từ những năm lớp 6 hay gì ấy, nhưng hễ cứ tỏ tình bao nhiêu lần là lại bị từ chối bấy nhiêu lần.

Ngân đứng trong đám học sinh hóng hớt, nhìn từng cử chỉ hành động con bé tên Hy đó làm với Triển cứ khiến nó chướng tai gai mắt, đúng là khó chịu quá đi mà!!

Khỏi phải nói, Ngân vốn là một độc giả thích coi truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, nữ cường, hôn nhân ngược luyến đồ đó.

Đã nhìn thấy mấy thứ hủy hoại mắt này thì làm sao nó để yên cho được, Ngân phóng như điên, chạy thật nhanh tới... nhà gửi xe.

Chứ không lẽ bạn nghĩ Ngân sẽ chạy tới tách đôi đó ra hả?

Sao mà được, mặt Ngân bình thường chỉ có ngu chứ không có dày tới mức đó.

Với lại nó với Triển cũng chẳng phải người yêu gì cho cam.

Về tới nhà, nó ủ rũ chẳng muốn làm gì hết, có vẻ vì nó cảm thấy ghen tị mà đã vào trang cá nhân của Minh Hy để mong có được chút an ủi.

Mà an ủi gì nổi, vừa lướt Ngân càng cảm thấy tự ti hơn, trên trang cá nhân của Minh Hy toàn là những tấm ảnh đẹp lung linh, bài đăng thì không phải là check in nhà hàng 5 sao thì cũng là đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Ngân nhìn lại cái facebook chả khác nào cái acc clone của nó mà tuyệt vọng ngang.

Không được rồi, chắc nó phải
" chỉnh trang " lại thôi!

Ngân tính lên pinterest để tải mấy tấm ảnh mạng blink blink về làm hình đại diện, nhưng nó chợt nhận ra nếu nó để ảnh mạng thì sẽ bị thua kém Hy vài phần.

Thôi đành vậy, Ngân lên nhóm học tập của lớp.

Nó cố gắng gồng cơ tay lên lướt hết tin nhắn từ cái thời xưa xửa xừa xưa để kiếm vài tấm ảnh có mặt mình làm hình nền, khổ nỗi, mặt của nó trong mấy tấm ảnh ấy đều không ổn, nói thẳng ra là vừa bựa vừa xấu...

Sắp bỏ cuộc đến nơi thì điện thoại nó ting ting tin nhắn của con Nga.

[ Hồi sáng mày có chép bài Sử Địa không, chụp cho tao xem với? ]

Ngân phản hồi.

[ *Hình ảnh ]

Nga:

[ Camon vk iu nhìu:)) ]

Ngân:

[ Mà mày còn giữ mấy tấm ảnh hồi lớp mình diễn văn nghệ hok? ]

Nga:

[ À còn chứ, sao vậy? *Hình ảnh ]

Ngân:

[ Camon nhìu, không có gì đâu, tao đổi lại ảnh đại diện thôi à ! ]

Nga:

[ ..., oke ]

Ngân vào xem mấy tấm ảnh con Nga vừa gửi.

Đúng là không uổng tiền thuê thợ xịn chụp ảnh, mấy tấm ảnh lúc nó diễn văn nghệ, tấm nào tấm nấy cũng xinh iu như được cà filter, chỉnh photoshop.

* Thông báo:  Ngân đã đổi ảnh đại diện.

Có lẽ nhiêu đó vẫn chưa làm hài lòng được cái tính hơn thua ấy của Ngân. Nó thay đổi mọi thứ có thể trên trang cá nhân, từ tình trạng yêu đương, tới story, mô tả, bài đăng,...

Đầu tiên là trạng thái yêu đương, ban đầu Ngân để là " Đang hẹn hò với Cái Giường " vì thấy hài hước, nhưng sau đó đổi lại thành đang độc thân.

Story thì đơn giản, nó dạt hết đề cương, vở các thứ trên bàn ra decor cho đẹp, rồi chụp một tấm ảnh đèn vàng tri thức, thêm cái caption " đang ôn bài " nữa cho ổn.

Mô tả thì hơi khó với Ngân, hiện giờ nó đang bí ý tưởng thì biết viết cái gì?

Nghĩ một hồi nó mới nặn ra được vài chữ " Đây là một người rất bình thường ", chốt.

Sau đó nó đăng một tấm ảnh chụp được khi lớp đang luyện tập cho diễn văn nghệ lên.

Chỉnh xong hết mấy thứ vừa rồi thì nó nhìn đồng hồ đã là 23:30, nó nhìn về phía nệm thì thấy Tú đã ngủ từ lúc nào.

Thứ hai tuần sau, vào buổi sáng chào cờ, Ngân đang ngồi thờ thẫn vì buồn ngủ thì mấy đứa lớp nó bàn tán xôn xao.

Một đứa chỉ tay vào một con bé  trong hai dãy học sinh đang đứng ở trên sân khấu.

" Bé đó là em mày hả Ngân! "

Ngân nhìn kỹ hơn, còn ai vào đây nữa.

Nó nhớ lại hôm qua Tú có khoe là được cô giáo chọn để tham gia chuyên đề Toán, nó có nhớ nhưng không biết là hôm nay.

Tú đúng là học sinh giỏi trong truyền thuyết, chả bù cho người chị này chút nào.

Mà nhắc mới nhớ, hình như Tú học cùng lớp với con bé tên Hy gì đó thì phải.

Sau chuyên đề tổ toán - tin, nhà trường bắt đầu tổ chức trao giải thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong các kì thi học sinh giỏi.

Tai nó ù đi, những người được xứng tên toàn là những người mà mẹ nó hay so sánh với nó.

Ui chao, nào là giải nhất kì thi học sinh giỏi tiếng anh, giải nhì kì thi toán cấp thành phố, giải khuyến khích cuộc thi cầu lông cấp quận,...

" Nghiêm triển, giải nhất kì thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp thành phố"

Ngân uống nước nghe xong thì ho khù khụ.

Nó vội lấy tay che miệng để đứa khác không thấy. Có thể vì nó thấy xấu hổ, nhưng mà tại sao xấu hổ thì nó không chắc lắm.

Hết giờ chào cờ, thầy giám thị điều động di chuyển lên lớp.

Ngân uể oải bước vào lớp, sau gần 45 phút chào cờ nghe thầy giám thị phổ cập kiến thức thì nó chả muốn nói chuyện với ai cả.

Con Nga ngồi cạnh nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nó với vẻ nghiêm trọng.

" Mé hôm nay trường cho chào cờ lố tận 10 phút mày ạ!!! "

Tưởng có chuyện gì lớn lắm, ai dè...

Ngân xua tay, hiện giờ nó chả muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì cả.

Ai đời nhà trường lại cho cái combo chào cờ đầu tuần + buồn ngủ vậy chứ, Ngân nhớ lại tối hôm qua nó đã ngồi đánh game quên cả ngủ, tới khi mẹ lên nhắc nó mới chịu tắt điện thoại mà không khỏi tiếc nuối.

" cả lớp đứng!! "

Thầy Long bước vào lớp, giọng thầy nhẹ nhàng.

" Ngồi xuống đi mấy đứa. "

Giờ nghỉ lại, tuy Ngân không giỏi toán được như Tú, cũng không giỏi mấy môn có tính chất " thụ động " như công nghệ, sử địa, khtn,...

Nhưng bù lại thì nó có một tâm hồn và tài năng vô cùng
" nghệ sĩ ".

Kể ra thì lớp nó đang học là lớp 9³, cũng là lớp chọn chứ chẳng đùa.

Ngân nhớ lại ngày đầu tiên của năm lớp 9, cái ngày mà nó biết tin mình được xếp vào lớp 9³, ba mẹ nó đã nghĩ có sai sót nào đó.

Vì một đứa tính ba mươi nhân ba bằng 150 như nó thì học kiểu gì mà vào được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip