Thích Thầm
Ngân chẳng biết nó thích thằng Triển từ bao giờ nữa, chỉ biết là nó rất thích, thích lắm luôn, thích vô cùng tận.
Nhưng mà thằng Triển quá hoàn hảo, người ta còn là nam thần được nhiều người theo đuổi nữa chứ.
Trên người thằng Triển có quá nhiều ưu điểm, đẹp trai, cao mét tám, học giỏi, biết chơi thể thao, chơi đàn piano trong ban nhạc của trường, bla bla bla...
Còn nhìn lại Ngân thì từ trên xuống dưới chỉ toàn là tự ti, học toán thì dở tệ, cũng chẳng biết ăn diện là mấy.
Khỏi phải nói ngân nó có nằm mơ đi nữa cũng chẳng thể được thằng Triển chú ý chứ đừng có nói là thích.
Một buổi sáng khi đến trường, nó chợt nhớ ra mình để quên tập bản đồ địa lý ở nhà.
Ngân nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ ké năm phút, bây giờ mà về nhà lấy thì chỉ có nước muộn học. Mà hôm nay lớp nó lại còn có những hai tiết lịch sử địa lý.
Cô Vi Linh, giáo viên bộ môn ngữ văn phải nói là rất khó, nếu cô biết nó không mang sách có khi nó lại bị tế lên sổ đầu bài ngồi cũng nên.
Ngân lê thân xác mệt nhọc vào lớp với tâm trạng sầu khỏi phải nói, nó lân la đi mượn tập bản đồ của mấy đứa trong lớp nhưng lại hết đứa này tới đứa kia từ chối.
Con Nga ngồi cùng bàn với nó lúc này mới lại gần nói khẽ.
" Đừng đi hỏi nữa, mày nghĩ có đứa nào rảnh hán mà lại đem theo hai cuốn tập bản đồ đi học không? "
Ngân nghe xong câu nói của Nga thì gần như tuyệt vọng, nó cảm tưởng như nó sắp trở thành phạm nhân bị thẩm phán truy tố tới nơi.
Mắt nó liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh như đang cố chấp tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, rồi nó lại nhảy cẩng lên đập đập vào lưng Nga mấy phát, tay vừa đập vừa chỉ về phía bàn của Triển. Trên bàn Triển là 2 cuốn tập bản đồ địa lý.
" Đó, đó mày thấy chưa, thằng Triển có mang hai cuốn luôn kìa!"
Nga khó chịu đáp lời.
" Thì mày lại mượn nó đi chứ kêu tao làm gì! "
Ngân gãi gãi đầu cười ngu rồi chạy đi, nó rụt rè đứng trước bàn của thằng Triển mà không dám mở lời, bị Nga dục mãi ở đằng sau thì mới dám nói.
" Ê Triển, tao để quên tập bản đồ ở nhà mất tiêu rồi, đi mượn cũng không ai đem dư, mày cho tao mượn một cuốn được không?"
Ngân overthinking suy nghĩ đủ loại kịch bản ngôn lù trong đầu, mà thằng Triển chẳng chút đoái hoài, mà nó chỉ ngồi im re cuối đầu xuống nhìn mấy quyển đề cương ôn tập kì hai.
Triển không thèm trả lời luôn mới tài.
Đậu moá nó dám lơ mình luôn.
Ngân mới nói tiếp.
" Ê Triển, nãy giờ mày nghe tao nói gì không vậy? "
Tới bây giờ Triển mới trả lời lại.
" Hả? "
Ngân sốc nặng, thì ra không phải là Triển chảnh chó không muốn trả lời, mà là do nó nói nhỏ quá nên Triển không nghe thấy.
Nó vội vàng chỉ tay vào cuốn tập bản đồ ở bàn, giọng đầy gấp gáp.
" Cho, cho tao mượn cuốn này nha, tao để quên rồi! "
Triển thản nhiên gật đầu.
" Ừ lấy đi, ra về trả tao là được!"
Ngân nhanh tay chợp lấy cuốn sách trên bàn thằng Triển rồi nhanh như chớp chạy về bàn, con Nga đứng đằng sau nhìn chuyện xảy ra nãy giờ mà lấy làm thắc mắc, trên đời đúng là lắm đứa kì cục.
Một thằng thì bị thần kinh đem tới hẳn hai cuốn sách trùng nhau đi học, chắc là đem cho gái, một con thì bị mát mát cứ thấy cờ rút là như bị phong ấn não.
Ngân đi về bàn mở cuốn sách vừa mượn ra, cũng khá kì lạ khi một học sinh chăm chỉ như Triển mà sách lại không có miếng ghi chú, vết bút highlight nào hết.
Giờ mới nhớ ra, lúc Ngân qua mượn sách thì trên bàn thằng Triển có hai cuốn, một cuốn thì vàng ố, chằng chịt những miếng giấy ghi chú, đánh dấu trang,... Còn một cuốn thì mới toanh không có chút dấu bút mực nào, cũng là cuốn sách mà Ngân vừa mượn của Triển.
Lúc nãy Ngân cũng vội quá nên cầm đại một cuốn trên bàn mà chạy đi chứ không để ý.
Sau giờ học, nó mang sách trả lại cho Triển, lí nhí vài tiếng cảm ơn rồi ra về.
Về đến nhà, Ngân vừa bước vào tới cửa thì cảm thấy có một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, nó suy đoán hết đủ thứ từ trên trời xuống đất, rồi mạnh dạng đoán đây chính là tà khí:))
Nó rón rén bước vào trong nhà, vừa chuẩn bị lên tới cầu thang thì có giọng nói đằng sau khiến nó sợ khiếp vía, tay run cầm cập chuẩn bị tư thế chạy.
Từ đằng sau, giọng mẹ ngân nhẹ nhàng đến đáng sợ .
" Ngân về rồi hả con? "
Nó cười gượng trong sợ hãi.
" Ddạ, đúng rồi mẹ... "
Mẹ ngân cười hiền từ, chất giọng của bà từ từ đổi sang nghiêm túc khiến nó sợ khiếp vía.
" Con biết sao không, hồi nãy cô Diễm, giáo viên dạy toán lớp con mới gọi điện cho mẹ đó! "
Vừa nói, bà vừa dơ cây chỗi huyền thoại được dấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt.
" Ngân, mày học hành kiểu gì mà toàn ngủ gà ngủ gật trong lớp, để cô gọi mắng vốn với tao vậy?? "
Ngân thoáng giật mình, đúng là hồi sáng, trong tiết toán nó có nằm ngủ, nhưng mà không ngờ lại bị cô Diễm nhìn thấy.
Cũng may chỉ là báo phụ huynh chứ không bị ghi vào sổ, Ngân thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ… con xin lỗi. Tại hôm qua con thức khuya làm bài không ngủ đủ cho nên… Con hứa từ nay sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn, mẹ đừng giận con nha mẹ…"
Ánh mắt mẹ Ngân có chút cảm thông, bà ho vài cái rồi nhẹ giọng nói với nó.
“Mẹ không cần biết lý do! Học hành là chuyện quan trọng, mà con lại để cô giáo phải gọi về than phiền như vậy à? Từ nay mẹ cấm con thức khuya, 10 giờ phải đi ngủ, nghe chưa?”
Ngân gật đầu lia lịa, giọng đầy quyết tâm.
" Dạ, con biết rồi ạ!"
Mẹ Ngân đáp lại qua loa rồi nhanh chóng bước lên lầu.
" Thôi, mau lên phòng làm bài tập đi, làm xong thì nhớ ngủ sớm đó nha!"
Tối hôm đó, Ngân đang stalk Facebook của Triển, do dự một hồi mới dám thả tim vài bài đăng, rồi lại gửi cho Triển một tin nhắn.
" Ê "
Ngân gửi được 2,3 phút thì mới hoảng, nó vốn chỉ định thả tim vài bài đăng của Triển thôi, chứ không có ý định nhắn tin như này, vì nó đâu có chuyện gì để nhắn với Triển đâu!
Ngân vừa chuẩn bị xóa tin nhắn thì Triển đã rep lại.
" Gì? "
Tay Ngân đang nhanh hơn não soạn tin nhắn rep " À không có gì "
thì đột nhiên dừng hẳn lại, nó vội xóa hết đống tin nhắn vừa soạn mà chưa gửi để viết lại từ đầu.
Giờ mà nhắn là không có gì thì cũng kì, hong lẽ giờ nó nhờ thằng Triển chụp bài hồi sáng gửi cho nó ta... Mà không được... Hồi sáng Ngân nó có nghỉ đâu mà cần bài chép!
Lòng nó hoảng hốt, bình thường nó học văn cũng ở mức ra gì và này nọ lắm mà, có bao giờ dưới điểm chín đâu, sao giờ lại bí ý tưởng dữ vậy trời.
Đầu nó chợt nảy số.
" Triển, bài toán hồi sáng cô giảng tao chưa hiểu lắm, mày giảng lại cho tao được không, đi mò."
Ngân cười đắc ý với tin nhắn đỉnh của chớp mình vừa gửi, cảm thán trong lòng tại sao trên đời này lại có một người thông minh, nhanh nhẹn, ứng xử khéo léo được như nó cơ chứ!
Nhưng mà đúng là Ngân không hiểu bài thật, nó viết văn hay bao nhiêu thì lại dốt toán bấy nhiêu, chả trách sao hồi tiểu học Ngân đã " vinh dự " ghi danh vào mục những thứ trẻ ghét trong cuốn sổ liên lạc là "môn toán".
Điện thoại Ngân ting ting có thông báo, khi bật lên thì là tin nhắn oke của Triển.
Triển gửi một file ghi âm dài hoằng qua cho Ngân, nó mở lên nghe thử, thì ra là giảng theo cách này.
Ngân không mấy tập trung vào bài Triển đang giảng cho lắm, chỉ chăm chăm ngồi nghe chất giọng du dương như thiên sứ của Triển.
Chao ôi, người gì đâu mà vừa đẹp, giọng lại vừa hay.
Nhưng Ngân cũng cảm thấy có chút buồn, giá mà nó học toán giỏi hơn một chút thì tốt.
Tại sao cha mẹ sinh ra hai chị em, em gái nó thì giỏi toán như thần đồng, được đại diện lớp đi thi, mà nó thì lại...
Đang nằm lướt điện thoại mà Ngân cứ nghĩ chuyện gì đâu, nó không biết bây giờ nên lướt điện thoại tiếp hay đi ôn bài nữa, chợt có tiếng nói vọng ở đằng sau.
" Ỏ, gì dọ... Em méc mẹ chị hai nhắn tin với người yêu nha. "
Ngân quay ra sau, tay không quên che chắn màng hình điện thoại thật kỹ, nhớ lại lời nó vừa nói thì đỏ mặt.
Ngân lẩm bẩm.
" Giờ thì vẫn chưa phải... "
Em gái nó ngạc nhiên.
" Chưa phải? Chị yêu đơn phương hả? "
Ngân im lặng không trả lời, nhưng cũng đủ để cho em gái nó hiểu.
Tú, em gái nó tiếp lời.
" Cũng đơn giản thôi mà, chị canh tới sinh nhật anh đó rồi tặng ảnh cái gì đó đi! "
Ngân thoáng ngạc nhiên.
" Cái gì đó hả? "
Tú gật đầu.
" Đúng rồi, cái gì cũng được, ảnh thích cái gì thì tặng cái đó, gấu bông hoặc là truyện, hoặc là sách, móc khóa nữa!"
Ngân đắn đo suy nghĩ một hồi, nó nhớ ra thằng Triển cũng thích đọc truyện mà nhỉ, vậy thì nó sẽ tặng truyện cho Triển haa!
" Vậy... Mày có cuốn truyện nào còn mới chưa đọc không, để tao đem tặng! "
Tú giật mình, nó ngạc nhiên hỏi lại.
" Gì? Chị nói gì vậy hai, sao không tự mua truyện đi còn lấy của em?"
Tú chợt nhớ ra, chị nó còn đang nợ nó cả trăm ngàn chưa trả, tự nhiên nó lại thấy thương cảm mà đồng ý.
Tú mở tủ truyện ra, cuốn nào cuốn náy đều được bọc bao kiến cẩn thận, nó đưa cho Ngân một đống truyện, sách mà đa số đều là ngôn lù, não tình yêu.
Ngân gạt phăng đi, nó chọn lọc một hồi thì được hai cuốn truyện conan - học viện cảnh sát tập một, hai.
Ngân cầm hai cuốn truyện vừa chọn trên tay.
" Chị lấy hai cuốn này được không? "
Tú gật đầu đồng ý, Ngân đúng là khéo chọn, trong tủ có cả đống truyện, nhưng Ngân lại lựa đúng 2 cuốn truyện nó vừa mua hôm qua.
Tú nhìn Ngân vui vẻ gói truyện lại bằng một sợi dây ruy băng xanh lá mà sót, sợ truyện bị cong, mép quài không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip