Cố chấp
Cầu Nại Hà, thân ảnh cô liêu
Có cô nương nhỏ, đợi người yêu
Đánh đổi luân hồi, không e ngại
Ngàn năm thay đổi chẳng đổi thay
Một tiếng thở dài, Mạnh Bà than
"Cô nương ngốc nghếch đợi tình lan
Tiếc là không biết nam nhân ấy
Đã thành chánh quả, chẳng đến đây."
Mấy tầng trời xanh cao vời vợi
Âm gian một cõi lại xa vời
Người nơi tiên giới không lo nghĩ
Người chốn u minh, cố chấp ghi
Biết là chờ đợi chẳng đáng công
Nhưng nếu quên đi, chẳng đành lòng
"Đợi đến hơi tàn người không đến
Ta về cát bụi, hoá hư không."
Trên cầu Nại Hà sương phủ kín lối đi thấp thoáng ẩn hiện một linh hồn sắp hoá thành trong suốt.
Ở cõi U Minh này vốn dĩ vô cùng nhàm chán thế nên bọn quỷ sai rất thích đem chuyện về các linh hồn ra tán gẫu. Nhưng chúng cũng chỉ là biết qua loa một ít rồi truyền tai nhau những lúc rãnh rỗi. Người thật sự nắm rõ mọi chuyện về các linh hồn ở đây ngoài Diêm La Vương duy nhất chỉ có Mạnh Bà. Đã có lần chúng lân la đến dò hỏi Mạnh Bà về chuyện của linh hồn trên cầu Nại Hà nhưng câu trả lời cũng chỉ là vài từ ngắn gọn.
" Đợi tình lang...nhưng hắn sẽ không đến đây..."
...
Mấy mươi năm trước, một linh hồn mờ nhạt, yếu ớt chậm chạp bước từng bước tiến vào Hoàng Tuyền. Nàng vận trên người bộ y phục rách nát, váy áo lẫn lộn màu máu đỏ tươi và cả mấy vệt ám đen như bị cháy xém. Mạnh Bà vừa trông thấy nàng liền bất giác chau mày, trong lời nói thốt ra có vài phần tức giận, riêng nàng lại cố nở ra một nụ cười gượng gạo, trong đáy mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.
"Hai đạo lôi kiếp, vẫn còn giữ được chút tàn hồn mà tìm đến đây...bản lĩnh của ngươi cũng thật sự không nhỏ".
"Cho ta ở đây đợi chàng".
"Với mảnh tàn hồn của ngươi, ngươi nghĩ sẽ đợi được bao lâu?"
"Đợi đến hơi tàn người không đến, ta về cát bụi hoá hư không..."
Câu trả lời của nàng đã khiến cho Mạnh Bà tức giận rời đi, nữ nhân này cố chấp không ít. Chỉ là không thể ngờ chút sức cùng lực kiệt của nàng lại có thể thoi thóp chờ đợi hơn tám mươi năm, tám mươi năm âm gian thoắt cái đã là mấy trăm năm trần thế. Chắc hẳn nơi phía lồng ngực trái, quả tim không còn sự sống của nàng vẫn luôn khát khao mãnh liệt muốn gặp lại kẻ kia một lần nữa. Mong muốn đó đã tạo nên thứ linh lực mạnh mẽ kéo dài thêm thời gian cho mảnh tàn hồn của nàng. Nhưng có lẽ nàng vẫn không hề biết sự chờ đợi của nàng giống như việc mơ ước tuyết rơi giữa những ngày tháng sáu, đến cuối cùng thứ có được chỉ là vô vọng.
Nam nhân trong lòng nàng, tình lang mà nàng ngày đêm nhung nhớ vốn đã quên mất đi sự tồn tại của nàng. Nàng vì hắn chịu hai đạo lôi kiếp, giúp hắn một bước phi thăng làm thần tiên. Nhưng khi đã đạt thành ý nguyện, hắn lại rũ bỏ sạch sẽ sự hy sinh của nàng. Hắn từ lâu đã ở bên một nữ nhân khác, làm gì còn nhớ đến một linh hồn sắp tan thành tro bụi. Năm đó, là nàng ngây ngốc tin vào lời đường mật của hắn. Năm đó, là nàng không thể ngồi yên nhìn hắn chịu đựng nổi đau tan da nát thịt. Năm đó, là nàng... cam tâm tình nguyện. Hy sinh vì người mình yêu, nàng tin bất kì nữ nhân nào trên thế gian này cũng sẽ lựa chọn như thế. Làm gì có chuyện đáng hay không đáng, chỉ có người nguyện ý hay không. Mà nàng, nguyện ý.
Trong trí nhớ của nàng, ngày hắn độ kiếp, bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn là một sắc đen u ám, tiếng sấm nổ rền vang cả ngọn núi. Hắn một mình đứng giữa trời đất, hai nắm tay siết chặt, gồng mình hứng chịu từng tia lửa điện giáng thẳng vào người. Mỗi đạo lôi kiếp đánh xuống như trời long đất lở, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau không ngừng. Hắn tổng cộng đã chịu đựng 33 đạo lôi kiếp, đến đạo lôi kiếp thứ 34 hắn gần như không thể gượng dậy, vào thời khắc sinh tử hắn nhìn về phía nàng với ánh mắt van xin, đôi môi vẫn còn vương một vệt máu dài, mấp máy:
"Giúp ta!"
Nhìn thấy hắn đứng giữa ranh giới sống chết lòng nàng chẳng khác nào đang bị thiêu đốt. Tu vi của nàng tuy không thể so bì với hắn nhưng chỉ là hai đạo lôi kiếp nàng nghĩ bản thân mình vẫn đủ sức chịu đựng. Không dám chần chừ, nàng lập tức lao đến lấy thân mình che chắn cho hắn. Nàng vốn không hề biết rằng khí tức của nàng xuất hiện trong khu vực độ kiếp sẽ khiến cho uy lực của hai đạo lôi kiếp cuối cùng tăng lên gấp bội, sức sát thương gần như tuyệt đối.
Sau khi 36 đạo lôi kiếp kết thúc, mây đen kéo đi trả lại bầu trời trong veo, quang đãng. Khoảnh khắc nhìn thấy linh lực trong người hắn đang dần dần chuyển hoá mọi cảm giác đau đớn trên thân thể nàng dường như cũng tan biến. Hắn rốt cuộc đã có thể hoàn thành tâm nguyện được trở thành thần tiên. Nàng thật sự vui mừng thay cho hắn, muốn bước đến bên cạnh nói với hắn vài câu chúc mừng nhưng cơ thể nàng lúc này vừa nóng rát, lại đau buốt, linh lực trong người gần như đã cạn kiệt không thể nào gượng dậy được nữa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nghe thấy giọng hắn vang đều bên tai:
" Đến U Minh, hồn phách của nàng có thể sẽ không tan biến."
Nàng nhớ rồi, lời cuối cùng của hắn là bảo nàng hãy đến cõi U Minh. Hắn vốn không hề nói sẽ đến đây tìm nàng, ngay cả một câu cảm ơn ra vẻ lễ nghĩa hắn cũng không hề nói. Nực cười cho nàng, bán rẻ sinh mạng để nhận lại được một lời nói sáo rỗng.
Hai đạo lôi kiếp năm đó không chỉ cắt đứt đi mạng sống của nàng, còn cắt đứt cả sợi tơ đỏ mỏng manh ràng buộc giữa nàng và hắn. Đáng lẽ nàng nên nhận ra tất cả đều là sự sắp đặt của thiên mệnh, hợp là duyên, tan cũng là duyên. Giả như nếu nàng không chết đi, thì thiên mệnh vẫn sẽ có hàng ngàn cách khác khiến nàng và hắn vĩnh viễn không thể đi chung đường. Cho dù có vượt qua bao nhiêu kiếp số đi chăng nữa vẫn định sẵn kết cuộc duy nhất là... ly biệt.
....
....
....
"Hắn sẽ không đến."
"Ta biết... Ta đã không còn chờ đợi chàng ấy từ lâu rồi."
"Vậy tại sao không để ta giúp ngươi nhập luân hồi?"
"Mạnh Bà...cảm ơn ngươi. Nhưng ta...sống một lần đủ rồi..."
Đêm đó, Hoàng Tuyền xuất hiện một dải ánh sáng bạc lấp lánh bay lượn trong không gian, mỗi nơi mà nó đi qua sương mù dường như đều tan biến. Đầu tiên, nó xuất hiện ở giữa cầu Nại Hà, sau đó bay ngang qua tảng đá Tam Sinh, lại lượn một vòng trên dòng Vong Xuyên lạnh lẽo. Khi đến Vọng Hương Đài, nó chậm chạp quấn lấy quanh người Mạnh Bà rồi dừng lại vài khắc sau đó mới chịu rời đi. Cuối cùng, nó bay thẳng đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, cuộn tròn mình lại thành quả cầu ánh sáng và nổ tung như pháo hoa trên bầu trời. Từng hạt sáng nhỏ lấp lánh rơi xuống khắp các cánh hoa bỉ ngạn mỏng manh. Bao nhiêu hạt rơi xuống đều được hoa bỉ ngạn vươn mình đón lấy.
Nàng đã hoá thân thành thứ ánh sáng dịu dàng, sưởi ấm và soi tỏ cả Hoàng Tuyền trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Kết cuộc của nàng, bi thương nhưng rực rỡ. Tình yêu của nàng, cố chấp nhưng chân thành. Nàng nói đúng, nàng chỉ cần sống một lần là đủ, đủ để dốc sạch yêu thương lẫn sinh mạng, đủ cho cả những thương tổn không thể nào gồng gánh nổi trên đôi vai bé nhỏ. Kiếp sau tựa hồ như một lời hứa nhẹ nhàng giữa đêm trăng thanh, gió mát thổi qua một cơn liền không biết đã bay đến nơi nào, hà tất để cho bản thân đớn hèn mà trông chờ, mong ngóng. Yêu đúng, yêu một lần là đủ. Sống đáng, chỉ cần sống một lần. Thiên mệnh sắp đặt cho nàng một cuộc đời không trọn vẹn nhưng thật may, nàng đã sống trọn vẹn với trái tim mình.
....
"Cô cô...linh hồn trên cầu Nại Hà đã thật sự tan biến rồi sao?"
"Dương gian cho rằng chết là hết nhưng thế giới của những người đã chết như chúng ta vẫn tồn tại. Chúng ta cho rằng linh hồn tan biến sẽ không còn dấu vết hiện hữu nhưng có thể sau khi tất cả đã hoá thành tro bụi bọn họ lại đến được với một thế giới mới. Vạn vật trong trời đất đều chỉ là trò chơi của thiên mệnh, làm sao biết được ván tiếp theo sẽ chơi thế nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip