Si tâm
Vô tình va phải ánh mắt ai
Si tâm vọng tưởng đoạn đường dài
Nào ngờ lối nhỏ, người rẽ trái
Ta về bên phải, lại chia hai
Người lấy của ta nửa mảnh hồn
Giấu trong đôi mắt ánh hoàng hôn
Ta đem nửa mảnh còn sót lại
Hoạ thành tranh vẽ để ấp ôm
Người khoác lên người bộ giá y
Trâm cài lược vắt nhẹ bước đi
Ta đứng âm thầm bên hiên vắng
Tiễn người xuất giá, giữ tình si
Đi hết đời người quay nhìn lại
Hoàng hôn năm ấy chẳng hề phai
Vẫn còn vương vấn, u mê mãi
Dại khờ ôm ấp bóng hình ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip