Thế thân

Ta sống cuộc đời như chiếc bóng
Vui sướng cho ai, khổ cho mình
Vì người đã đến, tâm đã động
Chỉ là thay thế, chỉ lặng thinh

Người có từng thương dẫu một lần?
Có từng mong nhớ kẻ thế thân?
Có phân rõ được đâu thật, giả?
Cố chấp khổ người, khổ cả ta

Gửi tặng cho người một đoá hoa
Hoa trắng vương sương hoa Mạn Đà
Là lời từ biệt không hẹn trước
Trút bỏ ưu phiền giữ bình yên

Ta vốn không cùng một giấc mơ
Vĩnh biệt từ đây bỏ đợi chờ
Chiếc bóng năm nào không trở lại
Chuyển kiếp vì mình, chẳng vì ai.

Mùa xuân ba năm trước, hắn dùng một hôn sự long trọng bậc nhất kinh thành để đón nàng về phủ biến nàng trở thành vương phi của hắn. Hắn chăm sóc, lo lắng cho nàng từng li từng tí, mọi vật dụng nàng dùng đều là những thứ tốt nhất do chính tay hắn lựa chọn. Hắn yêu chiều nàng, dịu dàng với nàng, luôn lo nghĩ cho nàng nhưng ngược lại nàng đối với hắn chỉ đơn giản là cung kính như tân.

Nàng là nhị tiểu thư nhà đại tướng quân, từ nhỏ đã thường xuyên theo phụ thân ra vào quân doanh. Nàng tuy là nữ nhi nhưng tính khí lại có phần kiên cường, cứng rắn, khi gặp chuyện đều là tự mình đối mặt chưa từng dựa dẫm vào bất kì ai.

Đám gia nhân trong phủ thường bàn tán sau lưng nói nàng có phúc không biết hưởng, quen được chiều chuộng nên sinh ra xem thường tình cảm của vương gia. Đối với những lời lẽ có phần phiến diện này nàng chưa từng đôi co với họ, vì cơ bản họ và nàng không đứng cùng một khía cạnh để nhìn nhận. Họ cho rằng vương gia của họ là nam nhân tốt, nhưng chỉ có nàng mới biết được hắn tàn nhẫn đến mức nào.

Hắn đứng trước triều thần khẩn cầu hoàng thượng ban hôn, nói rằng từ lâu đã đem lòng cảm mến nàng. Nàng nghe phụ thân kể lại mà trong lòng không khỏi vui mừng, vì vốn dĩ nàng cũng đã động tâm với hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng mọi chuyện làm sao lại luôn được như ý nguyện. Đêm tân hôn hắn uống say đến mê man, miệng không ngừng gọi tên của một nữ nhân khác. Đau đớn hơn nữ nhân đó lại chính là tỷ tỷ song sinh với nàng - đương kim hoàng hậu đương triều.

Nàng không biết đoạn tình cảm giữa hắn và tỷ tỷ bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng hiểu ngay từ đầu hắn đã xem nàng là vật thế thân. Hắn vốn biết bản thân không thể nào có được tỷ tỷ nên đã chọn nàng nhằm vơi bớt đi sự mất mát trong lòng. Tuy nhiên, hắn lại đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức làm cho trái tim nàng không ngừng rung động. Nhưng trái tim càng rung động bao nhiêu, cõi lòng nàng lại tan nát bấy nhiêu. Suy cho cùng, thứ tồn tại trong mắt hắn chưa bao giờ là nàng, hoạ chăng nếu có thì cũng chỉ là chút dung mạo giống với tỷ tỷ. Đã từng có lúc, nàng dường như chấp nhận việc mình chỉ là một kẻ thế thân, nhưng mỗi đêm cùng hắn chung chăn gối, nghe thấy trong giấc mơ hắn gọi tên tỷ tỷ bằng thứ âm thanh trìu mến, nàng lại không cam tâm. Thể xác hắn ở đây nhưng tâm trí hắn chưa từng nán lại đây. So với việc hắn không yêu nàng thì loại hư tình giả ý này lại càng khiến nàng phẫn uất gấp bội. Hắn chính là kẻ ích kỉ và tàn nhẫn như thế.

Hoàng hậu mang long thai, cùng thời gian đó nàng cũng có hỷ mạch. Hắn tỏ vẻ hạnh phúc đến sắp khóc, ra lệnh đãi tiệc mừng cả mấy ngày đêm. Mọi người đều cho rằng hắn vì sắp trở thành phụ thân nên cao hứng mà uống say quá chén, riêng nàng hiểu đó là cách hắn dùng để nuốt xuống những bi thương trong lòng vì nữ nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ lại thêm một lần cách xa hắn vạn dặm.

Trái tim nàng không ngừng run rẩy, vì nó không thể phản kháng lại thứ tình cảm dành cho hắn ngày một lớn lên. Nàng vốn muốn buông tay thoát khỏi mộng tưởng vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn này nhưng lại  cứ chần chừ không nỡ. Nàng tự biện hộ rằng sự do dự đó vốn chỉ vì hài nhi trong bụng, nhưng thật ra nàng chính là không đủ can đảm để dứt bỏ thứ ấm áp giả tạo đến từ nơi hắn. Trong thâm tâm nàng vẫn còn le lói chút hi vọng mỏng manh rằng thời gian sẽ khiến hắn quay đầu nhìn về phía nàng, đem hình bóng nàng để vào trong mắt.

Đêm thất tịch, trong cung truyền tin báo hoàng hậu chuyển dạ nhưng tình hình không ổn, có vẻ là khó sinh. Hắn vừa nghe thấy đã lập tức phi ngựa một mạch hướng hoàng cung mà tiến đến. Giữa tiết trời đêm sương rơi lạnh buốt, hắn vội đến nỗi áo lông ngay bên cạnh cũng không hề khoác thêm.

Đêm thất tịch, nàng trượt chân té ngã bên hồ, cho đến khi được phát hiện thì hài nhi trong bụng đã không còn nữa. Canh ba nàng tỉnh giấc, việc đầu tiên là đưa bàn tay xoa nhẹ lên bụng, nước mắt tuôn trào ướt đẫm hai bên gối. Đến Canh năm, hắn mới chậm rãi từng bước tiến đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng, thật lạ là nàng đã chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ bàn tay hắn. Nàng nhìn lên trần nhà, đôi môi nhợt nhạt khẽ động:

" Tỷ ấy sinh rồi? Là hoàng tử ?"

" Đúng vậy!"

" Hài nhi của ta có lẽ cũng là một bé trai".

Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt thương cảm, vẫn là giọng điệu dịu dàng như ba năm qua:

" Chúng ta sau này sẽ lại có một hài nhi khác..."

Nàng trở mình quay lưng về phía hắn, nhắm hờ mắt im lặng không đáp. Hay nói đúng hơn nàng không biết phải nói gì, sự ràng buộc cuối cùng giữa hắn và nàng đã không còn, lý do duy nhất nàng tự biện hộ cho mình đã không còn. Có lẽ ông trời đang muốn nói duyên phận giữa hai người đã đến lúc kết thúc. Ánh sáng le lói trong tim nàng rốt cuộc cũng đã bị mưa gió trong đêm thất tịch thổi tắt. Nàng giờ đây chỉ còn lại một bóng đêm đen tĩnh mịch, cái giá phải trả cho sự nhu nhược của bản thân thật sự quá lớn.

Ba ngày sau khi hài nhi mất, nàng quyết định ra đi. Khi hay tin, hắn lập tức bỏ hết công vụ đang xử lý mà trở về phủ. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn gọi tên nàng, nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ còn khoảng không gian im lặng như tờ. Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc, toàn thân được phủ lên một mảnh lụa trắng tinh. Nơi lồng ngực đã không còn biểu hiện của sự sống. Đám gia nhân dâng lên cho hắn lá thư nàng để lại cùng với một nhành hoa. Nàng viết:

"Vương gia.
Thiếp vốn dĩ từng muốn hỏi chàng, có bao giờ dù chỉ là trong một khoảnh khắc chàng thật lòng yêu thương thiếp? Có bao giờ chàng mong nhớ đến thiếp hay chưa? Và có bao giờ, chàng phân biệt được đâu là thiếp, đâu là tỷ tỷ? Chàng cố chấp với đoạn tình cảm của chàng, thiếp cố chấp những mong thay đổi được tình cảm đó. Đến cuối cùng, chàng khổ, thiếp cũng khổ...
Đời này của thiếp, vui vẻ cũng là chàng, bi thương cũng là chàng, mọi việc đều bắt đầu từ chàng, nhưng kết thúc này là do thiếp vì chính bản thân mình.
        Tặng chàng đoá hoa Mạn Đà La thay cho lời từ biệt, từ nay về sau chỉ mong có thể trút bỏ mọi ưu phiền, giữ lại sự bình yên.
        Vĩnh biệt!"

Hắn vò nát lá thư trong tay, lòng dâng lên một cỗ chua xót. Đến lúc này, Hắn mới nhẹ nhàng vén lên mảnh lụa trắng phủ trên người nàng. Thật bất ngờ, nữ nhân nằm phía dưới mảnh lụa lại chính là nữ nhân hắn vừa gặp đã đem lòng cảm mến của năm đó. Trên người nàng vẫn là bộ tử y đơn giản đã sờn màu, mái tóc búi nhẹ bằng chiếc trâm bạc chẳng đáng mấy quan tiền. Điểm khác duy nhất so với hình ảnh năm đó chính là vết sẹo nơi má phải. Hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Vì muốn tìm kiếm một câu trả lời xác đáng hắn liền không ngần ngại mà vào cung xin diện kiến hoàng hậu. Đứng trước nữ nhân cao cao tại thượng bao năm qua luôn ngự trị trong lòng không hiểu sao ngay thời khắc này hắn lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Lý trí hắn nói rằng dung mạo này rất giống nhưng khí chất trên người lại đích thị không phải là của nữ nhân năm ấy hắn gặp trong quân doanh. Rốt cuộc hắn đã bị thứ gì che mắt mà đến hôm nay mới có thể nhận ra được.

Năm đó, hắn đến quân doanh của phụ thân nàng cùng bàn chuyện dẹp loạn thổ phỉ do hoàng thượng giao phó. Khi tuần tra xung quanh, hắn vô tình gặp được một nữ nhân thân vận tử y, tóc cài trâm bạc đang cùng một vài tướng sĩ bàn về binh pháp. Hắn đã nán lại nghe thử và có trao đổi với nữ nhân đó vài điều tâm đắc. Khi ấy, hắn đã bị khí chất toát ra trên người nàng thu hút, vì thế khi quay trở về liền sai tuỳ tùng dò hỏi và biết được đó chính là tiểu thư nhà tướng quân. Nhưng trong ký ức của hắn, bên má phải của nàng không hề có vết sẹo, chính vì lẽ đó hắn đã nhận nhầm nàng với tỷ tỷ. Hoàng hậu bảo rằng, trong trận chiến dẹp loạn thổ phỉ năm đó, nàng xin phụ thân ra trận nhưng không được chấp thuận nên đã giả dạng binh lính trà trộn vào đoàn quân. Chiến trường hung hiểm, nàng chính vì giúp hắn tránh được mũi tên mà bản thân đã để lại vết sẹo trên má phải. Phụ thân nàng biết chuyện vô cùng tức giận ra lệnh mang nàng về phủ trị thương đồng thời cũng giam lỏng nàng, còn dặn dò người trong phủ che giấu việc nàng giả nam trang, nếu ai hỏi về vết sẹo chỉ nói vô tình té ngã mà thành. Khi hay tin hắn đứng giữa triều xin được cầu thân, hoàng hậu tưởng rằng nàng đã đem hết thảy mọi chuyện của năm đó nói cho hắn biết. Hoá ra bao nhiêu năm nay, không chỉ riêng nàng mà ngay cả hắn cũng sống trong một giấc mộng.

         Hắn lê lết thể xác không còn sức sống cùng với trái tim mục nát của bản thân quay trở về vương phủ. Bên trong căn phòng, nàng vẫn nằm im như lúc hắn rời đi. Hắn nặng nhọc từng bước tiến đến ôm lấy thi thể của nàng vào lòng, không hề gào khóc chỉ lặng lẽ siết chặt lấy nàng, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thay nhau rơi xuống. Nàng lầm tưởng nữ nhân trong lòng hắn là tỷ tỷ, hắn lầm tưởng nữ nhân trong lòng hắn không phải là nàng. Đến cuối cùng, tất cả đều là sai lầm. Bao nhiêu năm qua hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau nhưng lại chưa từng tin rằng đó là sự thật, mỗi người đều mải mê giữ lấy mộng ảo của riêng mình. Hắn chỉ ước giá như ngay từ đầu hắn có thể tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng thêm chút nữa thì có lẽ hắn và nàng đã không đi đến bước đường này.

Hắn hồi tưởng mọi chuyện về nàng, mĩm cười trong nước mắt, thỏ thẻ bên tai nàng, nói ra hết tất cả những điều giấu kín trong lòng, những điều mà ba năm qua hắn luôn ao ước được nói dù hắn biết bây giờ nàng đã chẳng thể nghe được nữa rồi.

" Từ lần đầu gặp nàng ta thật sự đã đem lòng yêu mến nàng. Nàng chính là nữ nhân duy nhất trong lòng ta. Xin lỗi...xin lỗi vì đã không nhận ra nàng sớm hơn. Xin lỗi vì đã để nàng và hài nhi ra đi trong tuyệt vọng. Ta biết ta sai rồi, ta cam tâm tình nguyện chịu phạt, chỉ xin nàng...xin nàng quay về bên ta một lần nữa được không???"

Bầu trời đế kinh lại đột ngột chuyển sắc, mây đen kéo đến nổi cơn giông lớn. Mưa gió đêm nay lại thổi tắt thêm một ánh sáng hy vọng trong lòng người. Sau khi mưa tan bầu trời sẽ lại sáng nhưng người đã đi rồi, làm sao trở lại được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip