[SHORTFIC] BỈ NGẠN HOA - MẠN ĐÀ LA HOA

Chương 1
- <3 -

Dưới tán cây cổ thụ bên cạnh bích hồ, nam nhân một thân bạch y lười nhác ngồi tựa vào gốc cây, gió nhè nhẹ lướt qua làm mái tóc dài cùng y phục lụa mỏng khẽ bay. Người nam nhân này da rất trắng, có chút trắng đến trong suốt, cùng màu tóc đen mượt tương phản rõ rệt. Ngũ quan góc cạnh tinh tế, mắt đào nhắm chặt, lông mi dài kiêu ngạo tuyệt đẹp, sống mũi thẳng cao ngạo cùng đôi môi hồng nhạt tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, xung quanh nam tử tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách tựa trích tiên. Đôi tay thon dài đẹp tựa bạch ngọc của hắn lúc này đang cầm một cành hoa bỉ ngạn trắng tinh khiết, nắm chặt đến mức các khớp xương đều lộ ra.
“Vương gia, đã đến lúc nên trở về.” Một hắc y nhân lặng lẽ bước đến bên cạnh nam nhân kia, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng nhắc nhở, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Nguyên lai hắc y nhân chính là thị vệ Phong Dạ Thần của Dạ vương Phác Xán Liệt, người đang ngồi tựa vào gốc cây kia.
Phác Xán Liệt từ trong mộng tỉnh lại, đôi con ngươi như phủ một tầng sương mờ mông lung, yên lặng ngồi một chỗ như cũ. Phong Dạ Thần tập mãi thành quen, từng bước đi tới, dùng cây trâm bạch ngọc thượng hạng nhẹ nhàng quấn mái tóc mềm của hắn lên.
Phác Xán Liệt đợi đến khi Phong Dạ Thần làm xong liền đứng lên, vóc người cao lớn sừng sững như cây tùng, tóc dài búi lỏng sau gáy, tay vẫn một mực cầm cành bỉ ngạn. Mặc dù hắn vẫn luôn trầm mặc nhưng điều ấy vẫn không làm giảm bớt đi khí thế trời sinh, ngược lại còn tăng thêm thập phần thu hút.
Dạ vương Phác Xán Liệt, danh tiếng vang vọng khắp cả Thiên Châu Hoàng Triều, từ thường dân cho đến quan lại, ai ai cũng đều biết đến vị vương gia tuyệt sắc kia. Tương truyền rằng vị vương gia này mang bộ dáng của thần tiên, tuấn mĩ xuất sắc, nhân trung chi long (1), tựa viên dạ minh châu tỏa sáng giữa màn sương mù. Hối tiếc thay, tuy Dạ vương thật sự rất suất, nhưng lại mắc phải chứng bệnh về trí óc, hắn căn bản không giao tiếp với bất kì ai, từ nhỏ đến lớn luôn một mực trầm mặc, nói khó nghe một chút chính là một ngốc tử không hơn không kém. Nghe đồn, Ngọc phi ngày đó mang thai Dạ vương thì mắc phải bạo bệnh, tận lực đem chút hơi tàn cuối cùng hạ sinh vương gia. Đứa bé năm đó vừa ra đời đã không có mẫu thân, cũng không khóc lấy một tiếng, yên phận không quấy nhiễu, suốt ngày đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ, từ nhỏ đến lúc trưởng thành vẫn không thay đổi.
Nhưng cũng nhờ đó mà hắn được Nam Cung Đế sủng ái hết mực, trực tiếp bỏ qua phản bác của các vị đại thần, mười lăm tuổi tứ phong Dạ vương gia, ban cho phủ đệ trong Vạn Châu thành. Hoàng thượng một mặt muốn cho hắn ra ngoài cảm nhận thế gian, một mặt muốn bảo vệ hắn khỏi vòng xoáy trong cung, an bài những thuộc hạ thân tín nhất bảo vệ Phác Xán Liệt, trong đó có Phong Dạ Thần là người duy nhất tiếp cận được hắn. Vốn dĩ Phong Dạ Thần không bị Phác Xán Liệt kháng cự là vì từ nhỏ Phong Dạ Thần đã theo bảo vệ hắn, không để những vị hoàng huynh, hoàng tỷ kia khi dễ hắn. Tuy Phác Xán Liệt không thể hiện rõ nhưng tận trong lòng đã quen có vị ca ca này bên cạnh. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do Phong Dạ Thần phụng bồi đã thành thói quen. Địa vị của Phong Dạ Thần trong vương phủ chính là dưới một người, trên vạn người.
Phác Xán Liệt từ bên ngoài đi vào ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, hai tay đặt trên đầu gối, một tay vẫn cầm cành hoa bỉ ngạn trắng, ánh mắt mở to tựa một tiểu hài tử tò mò nhìn các món ăn trên bàn. Phong Dạ Thần cũng ngồi vào bên cạnh, Hoàng thượng đã cho phép hắn đối với sinh hoạt thường ngày của Phác Xán Liệt không cần câu nệ lễ tiết. Phong Dạ Thần cầm đũa, cẩn thận gắp lần lượt từng món từng món vào chén cơm, sau đó nhẹ nhàng uy Phác Xán Liệt ăn. Phác Xán Liệt yên lặng ăn cơm, một lúc lại há miệng cho Phong Dạ Thần đút thức ăn, miệng mở tròn cùng ánh mắt vô hại kia thập phần hệt tiểu hài tử khiến Phong Dạ Thần có cảm giác mình đang uy cơm cho hài tử của hắn.
Dùng cơm xong, theo thường ngày chính là thời gian riêng của Phác Xán Liệt, cái gọi là thời gian riêng kia chính là lúc Phác Xán Liệt ngồi ngẩn người chìm trong thế giới nhỏ của hắn. Phong Dạ Thần nháy mắt thấy hắn lại định ra ngồi ngoài bờ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, nhịn không được lên tiếng khuyên can: “Vương gia, ngài không nên lại ra ngồi ngoài đó, gió rất lạnh, sẽ nhiễm bệnh a. Biện công tử nói ngài ở đây đợi y, chính là ở trong phủ chờ y về a, không nhất thiết phải ra ngoài bờ hồ. Nếu Biện công tử trở về biết ngài vì chờ y mà mang bệnh, y sẽ thương tâm.”
Phác Xán Liệt dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn Phong Dạ Thần, ánh mắt thập phần mơ hồ, Phong Dạ Thần cười trấn an nói: “Là thật, Biện công tử không lâu nữa sẽ trở về a, vương gia, ngồi đợi ở trong phủ, Biện công tử nhanh sẽ trở về.”
Nhưng Phác Xán Liệt rất nhanh lại quay đầu bước đi tiếp, Biện Bạch Hiền bảo hắn đợi ở đâu, hắn sẽ an vị tại nơi đó chờ y về, như vậy y sẽ rất nhanh tìm ra hắn, hắn cũng sẽ không lạc mất y. Phong Dạ Thần bất đắc dĩ nhìn vương gia, lòng lại cầu mong Biện Bạch Hiền công tử trở về sớm một chút, thời tiết bắt đầu lạnh rồi.
Biện Bạch Hiền công tử mà Phong Dạ Thần nhắc đến không ai khác chính là Bạch Y thần y nổi danh trong giang hồ. Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã theo phụ thân học y thuật, một lòng đam mê với các loại dược liệu, năm mười tám tuổi phụ mẫu đều quy tiên, cũng rời nhà đi ngao du thiên hạ, gây không ít tiếng tăm trên giang hồ, có một điểm đặc biệt là Biện Bạch Hiền thần y này từ trước đến nay luôn mặc y phục chỉ một màu trắng nên danh xưng Bạch Y thần y cũng từ đó mà xuất hiện. Lại nói đến nguyên nhân Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt, lúc đó Biện Bạch Hiền đang nằm trên cây cổ thụ nghỉ ngơi, từ đâu lại nghe đến tiếng bước chân người chạy đến, không phải một người, mà là một nhóm người. Biện Bạch Hiền tò mò nhìn xuống đất, thấy một đám côn đồ đuổi theo một nam nhân mặc bạch y, vừa đuổi vừa chửi mắng thậm tệ, còn lấy đá sỏi ném đi. Mà vị bạch y nam nhân này một tia phản kháng cũng không có, vóc người cao ráo như thế võ công chắc không tệ đi, lại để cho đám du côn kia khi dễ. Biện Bạch Hiền mắt thấy không thể nằm yên được nữa, chân điểm nhẹ thân người liền bay xuống trước mặt bạch y nam nhân, tay vòng qua thắt lưng người nọ, dùng khinh công bay lên cành cây cao gần đó. Đám người kia nháy mắt liền không thấy người đâu, đứng chửi bới một hồi cũng ly khai.
Biện Bạch Hiền lúc này mới đem người kia từ trên cây đáp xuống đất, buông tay thở phù một cái, cùng là nam nhân với nhau, Biện Bạch Hiền trước giờ luôn tự tin với chiều cao của mình, tại sao cái tên này lại cao hơn y hẳn một cái đầu, mệt chết đi! Biện Bạch Hiền bình ổn hơi thở, lúc này mới kịp đánh giá bạch y nam nhân mình vừa cứu. Đẹp, thật đẹp quá! Biện Bạch Hiền say mê nhìn không chớp mắt, lông mày rậm ưu mĩ, đuôi mắt dài rũ xuống che đi đôi con ngươi trong suốt, mũi cao thẳng anh tuấn, môi lạnh mím chặt, nhìn đi nhìn lại chính là một yêu nghiệt nha. Khí chất thanh khiết như tuyết liên, so với người thường quả nhiên không cùng một đẳng cấp, Biện Bạch Hiền lưu lạc giang hồ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân suất đến vậy.
Nhìn đến vết thương trên người hắn, Biện Bạch Hiền nhíu mày, bị người ta đánh đến thế này cũng không biết chống trả, phải nói hắn quá hiền lành hay quá ngu ngốc đây? Y kéo hắn ngồi xuống, cảm nhận thấy thân người hắn cứng lại, nghĩ chắc đụng phải vết thương nên nhanh chóng cởi xuống y phục chữa giúp hắn, không ngờ đến tên tiểu tử này lại chết sống nắm chặt y phục trước ngực, ánh mắt ngấn lệ nhìn Biện Bạch Hiền. Y sững người, cặp mắt kia nhìn thật giống như tiểu động vật bị người khi dễ, môi hồng mím lại tựa hồ nếu động thêm một chút liền bật ra tiếng nức nở thê lương. Biện Bạch Hiền khóc không ra tiếng, lão thiên a, làm ơn nói với y là y đang cứu người chứ không phải đang cưỡng hiếp khuê nữ nhà lành đi, cứu người, là cứu người!
Mắt thấy vết máu trên bạch y của hắn, Biện Bạch Hiền quyết tâm đem quần áo hắn thoát ra, tận lực không quan tâm đến khuôn mặt mếu máo kia, nếu như lại nhìn phải ánh mắt ướt át kia, người mất máu chết chắc chắn không phải tên tiểu tử này. Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm máu rồi lại bôi thuốc, may cho hắn là y còn một ít đủ dùng a. Mặc lại y phục cho hắn xong, Biện Bạch Hiền sực nhớ đến giờ vẫn chưa biết tên của người nọ, y ngồi xuống đối diện, nhìn vào mắt hắn nói: “Tại hạ gọi Biện Bạch Hiền, không biết công tử quý danh là gì a?”
Bạch y nam nhân một tiếng cũng không nói ra, đợi cả nửa ngày cũng không thấy thanh âm nào, Biện Bạch Hiền sinh khí, nổi giận quát: “Ta cứu ngươi một mạng, xem ra đã phí công rồi, ngay cả tên cũng khinh thường không nói. Được, ngươi được lắm, xem ta như thế nào bỏ mặc ngươi!”
Biện Bạch Hiền tức giận, vung tay định rời đi thì bạch y nam nhân bỗng nhiên nhào đến kéo tay áo y lại, miệng mở rồi lại đóng, tựa hồ muốn nói nhưng không biết nói thế nào. Biện Bạch Hiền nhìn đến khuôn mặt ủy khuất kia, lửa giận không cần phát tiết cũng tự động dập tắt, bất đắc dĩ ngồi trở lại bên cạnh hắn.
Mãi sau này khi Phong Dạ Thần truy ra tung tích, Biện Bạch Hiền mới biết được bạch y nam nhân này chính là Dạ vương Phác Xán Liệt, không những thế vị vương gia này còn mắc bệnh, không hiểu nguyên nhân gì lại ra khỏi vương phủ sau đó mới đắc tội với đám côn đồ. Biện Bạch Hiền nghĩ đến tình cảnh của vị ngốc tử vương gia này lại nảy sinh thương cảm, muốn ở lại bảo vệ hắn, dạy hắn về thế giới bên ngoài. Phong Dạ Thần thấy y không có tâm niệm xấu, vương gia lại nợ hắn một cái nhân tình, hơn nữa, xem ra vương gia đối với y cũng rất ưa thích, không sinh ra bài xích như những người khác nên để y lại trong phủ bồi vương gia. Biện Bạch Hiền lưu lại mấy hôm liền xin phép đi một thời gian, mục đích đi tìm một loại dược thảo quý hiếm điều chế thuốc, lo lắng cho Phác Xán Liệt sau này có thể bị thương, nếu có thuốc kia hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn, lại không rát, Phác Xán Liệt sẽ không đau.
Lại không ngờ đến, thời điểm Biện Bạch Hiền rời đi tại bờ hồ nói Phác Xán Liệt ở lại đây đợi y trở về, Phác Xán Liệt liền mỗi ngày trừ lúc ăn ngủ tắm rửa đều ra ngồi ở đây đợi. Tay vẫn nắm chặt lấy cành hoa bỉ ngạn ngày đó Biện Bạch Hiền tặng cho hắn, xem nó như bảo bối mà trân quý, một khắc cũng không rời. Biện Bạch Hiền từng nói với hắn y thích hoa bỉ ngạn, nhất là hoa bỉ ngạn màu trắng, bởi vậy mà Biện Bạch Hiền luôn luôn mặc y phục màu trắng, hắn không hiểu thích là cái gì, có lẽ cũng giống như hắn đối với Biện Bạch Hiền, một lòng muốn giữ y bên cạnh, vĩnh viễn cùng một chỗ.
Cửa phủ lúc này bỗng mở ra, một dáng người mặc bạch y đi vào, vẻ mặt tươi cười tìm kiếm thân ảnh cao ngất quen thuộc. Phong Dạ Thần thầm cảm tạ trời xanh, Biện công tử cuối cùng cũng đã trở về, một khắc cũng không chậm trễ hướng Biện Bạch Hiền đi tới nói: “Biện công tử, đã lâu không gặp. Vương gia đang ở bờ hồ đợi công tử.”
Biện Bạch Hiền chỉ kịp gật đầu xem như đáp lễ liền chạy như bay đến bích hồ, tiểu tử ngu ngốc, không sợ nhiễm phong hàn hay sao, thật không thể làm người khác bớt lo lắng.
Bên hồ, một thân bạch y ngồi xếp bằng thẳng lưng dưới tán cây, tóc dài bên mai theo gió khẽ lay động tạo nên khung cảnh mơ hồ, Biện Bạch Hiền bước đến phía sau, ngây ngẩn nhìn một hồi, hình bóng mà y nhớ thương lúc này đang ngồi ngay ngắn phía trước đợi y. Biện Bạch Hiền biết tình cảm của mình đối với Phác Xán Liệt là không nên có, người khác sẽ không chấp nhận việc hai nam nhân có loại tình cảm đoạn tụ này, huống chi hắn còn là một người đơn thuần như vậy. Biện Bạch Hiền hai mắt ngấn lệ, y tình nguyện vì hắn mà che giấu tình cảm này, sẽ chỉ bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn.
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu đem nước mắt chôn lại trong lòng, trên gương mặt thanh tú xuất hiện nụ cười tươi, hướng Phác xán Liệt gọi lớn: “Xán Xán, ta đã về.”
Thân ảnh kia lập tức quay lại, mắt mở lớn lộ vẻ kinh hỉ, ngay tức khắc đứng dậy chạy về phía Biện Bạch Hiền, miệng nở nụ cười ngây ngô. Biện Bạch Hiền đã trở về, y đã trở về, lại được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng noãn, đôi mắt tròn đen láy, đôi môi hồng nhuận thập phần khả ái kia rồi. Phác Xán Liệt cười sáng lạn, đem thân hình thấp hơn mình một cái đầu chôn vào trong ngực, cái này gọi là ôm nha, Nhị hoàng huynh nói cho hắn biết, yêu thích ai đó thì làm như vậy, cảm giác rất thoải mái.
Biện Bạch Hiền không phòng bị liền tiến vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp, hai tai cùng mặt đều đỏ ửng lên, vội từ trong ngực hắn chui ra, miệng khẽ oán trách: “Là ai dạy cho Xán Xán a?”
Xong cũng không trông đợi đến người hồi đáp, xoay người kéo hắn vào trong viện, ngoài này thực lạnh đi. Nhưng cái Biện Bạch Hiền không ngờ đến chính là một âm thanh trong trẻo trầm bổng như tiếng đàn réo rắt truyền vào trong tai: “Hiền.”
Biện Bạch Hiền sững người ngây như phỗng, từ từ xoay người lại nhìn người phía sau, thanh âm run run như không thể tin vào tai mình: “Cái gì? Xán Xán mau lặp lại, lặp lại lần nữa.”
Phác Xán Liệt dường như cũng rất ngạc nhiên, trước giờ hắn chưa từng biết mình có khả năng phát ra âm thanh, khuôn mặt tuấn mĩ phấn khích lặp lại, lần này nói hẳn hai tiếng: “Bạch Hiền.”
Biện Bạch Hiền xúc động đến hai mắt đầy sương, không ngờ Phác Xán Liệt lại có thể nói, tiếng đầu tiên chính là tên y! Biện Bạch Hiền cười càng tươi nắm tay Phác Xán Liệt đi tìm Phong Dạ Thần, phải nói cho hắn biết, chủ tử của hắn không có bị câm nha.
Biện Bạch Hiền một mạch kéo Phác Xán Liệt chạy đi, thấy Phong Dạ Thần ở đằng xa liền hét lớn: “Phong Dạ Thần, ngươi tới đây.”
Phong Dạ Thần khó hiểu đi đến, chưa kịp hỏi đầu đuôi đã thấy Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rồi chỉ tay vào hắn nói: “Thần.”
Phác Xán Liệt rạng rỡ cười tươi, dừng một lát, thanh âm dễ nghe vang lên: “Thần.”
Cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, dễ dàng làm Phong Dạ Thần từ trước đến nay luôn trấn tĩnh lập tức hoa hoa lệ lệ hóa đá. Vương gia, vương gia của hắn có thể nói, ngài có thể nói a. Làm thuộc hạ bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên Phong Dạ Thần nghe được vương gia gọi tên mình, hắn cơ hồ thầm nghĩ, lúc này có chết cũng xứng đáng.
Biết được Phác Xán Liệt biết nói chuyện, Biện Bạch Hiền và Phong Dạ Thần hăng hái cùng hắn đi loanh quanh trong phủ, giúp hắn nhận biết sự vật xung quanh.
Biện Bạch Hiền chỉ vào cây, nói với Phác Xán Liệt: “Xán Xán, cây.”
Phác Xán Liệt hơi mím môi, suy nghĩ một lúc mới phát ra âm thanh: “Cây.”
Biện Bạch Hiền chỉ vào hoa, lại nói: “Xán Xán, hoa.”
Phác Xán Liệt lấy tay gãi gãi đầu, một lát mới nói theo: “Hoa.”
Biện Bạch Hiền lại chỉ vào cây, nói: “Xán Xán, cây, xanh xanh.”
Phác Xán Liệt rất nhanh nói: “Xanh xanh.”
Biện Bạch Hiền dường như phát hiện ra điều gì đó, lại chỉ vào hoa nói: “Xán Xán, hoa, hồng hồng.”
Phác Xán Liệt cũng rất nhanh liền nói theo: “Hồng hồng.”
Thì ra hắn chỉ có thể hiểu được một từ đơn hoặc hai từ đơn ghép lại thành từ ngữ, như vậy mới có thể cô đọng lại trong đầu. Biện Bạch Hiền hiểu ra, liền học theo phương thức của Phác Xán Liệt mà biểu đạt.
Dạ vương phủ từ trên xuống dưới bởi vì sự kiện vương gia có thể nói đều vui vẻ như mở hội, buổi tối trên bàn ăn lại nhiều hơn mấy món, một bàn sơn hào hải vị bày ra trước mắt Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền quyết tâm, từ nay về sau sẽ dạy cho Phác Xán Liệt biết nhiều hơn, dù không thể như một người bình thường nhưng ít nhất đối với sinh hoạt hàng ngày có thể tự mình làm được. Vì thế trên bàn ăn, Biện Bạch Hiền để chén cơm cùng đôi đũa và một chiếc muỗng đến trước mặt Phác Xán Liệt, từ từ từng chút một dạy hắn ăn cơm.
Phác Xán Liệt vươn đôi tay trắng trẻo không chút tì vết cầm lấy đôi đũa, cách cầm đũa hệt trẻ con, tay run run học theo Biện Bạch Hiền gắp thức ăn. Qua vài lần làm rơi rồi gắp lại, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có thể gắp được miếng thịt cho vào miệng. Khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt sắc vui vẻ nhai miếng thịt kia làm cho Biện Bạch Hiền như có dòng nước ấm len lỏi trong tim.
Chưa kịp hảo hảo cảm động một phen, Biện Bạch Hiền lại nhìn thấy Phác Xán Liệt nhíu mày, tay run run cầm đũa cố gắng gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt y, môi mấp máy như hài tử tập nói: “Bạch Hiền, ăn, vui vẻ.”
Biện Bạch Hiền ngay tức khắc muốn nhào đến cắn cho hắn mấy ngụm mới thôi, tiểu tử này, học theo ai lại biết lấy lòng người khác đến vậy a. Ai nha, thật là…
“Bạch Hiền, nhanh, Xán Liệt, mỏi.” Phác Xán Liệt bĩu môi, ánh mắt ngập nước, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Biện Bạch Hiền há miệng ăn miếng thịt kia, lòng xúc động không thôi, hướng Phác Xán Liệt cười nói: “Xán Xán thật tốt, Bạch Hiền rất thích nha.”
Phác Xán Liệt tựa hồ chưa hài lòng, lại bĩu môi hờn giận: “Bạch Hiền, vui vẻ.”
Biện Bạch Hiền ngẩn ra, ai nha, còn biết dỗi đấy, ai còn nói hắn là ngốc tử, y thề sẽ độc chết họ. Biện Bạch Hiền rất nhanh lại nở nụ cười, giọng có chút lấy lòng: “Được rồi, được rồi, Bạch Hiền vui vẻ, rất vui vẻ a.”
Tên tiểu hài tử kia liền thu hồi bộ dạng hờn dỗi, cười ngây ngô nói: “Bạch Hiền, vui vẻ, Xán Liệt, vui vẻ.”
Phong Dạ Thần ngồi một bên, trong mắt tràn ngập vui sướng cùng kiêu ngạo, vương gia thật thông minh, lại còn đơn thuần đáng yêu.
Ăn cơm xong, như ngày thường thì Phác Xán Liệt sẽ đi tắm rồi ngủ, nhưng có Biện Bạch Hiền, y một mực kéo hắn đi bộ trong phủ cho tiêu cơm sau đó mới được phép đi tắm. Phác Xán Liệt đối với việc xáo trộn này có chút không quen, nhưng luôn thuận theo ý Biện Bạch Hiền, không có nửa điểm kháng cự. Đi tản bộ trong khuôn viên vương phủ, Phác Xán Liệt bỗng ngước đầu nhìn trời thật lâu, thẳng đến khi Biện Bạch Hiền nghĩ hắn bị trật khớp cổ không thể cử động nữa mới cúi đầu xuống nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt to tròn ngây ngô, tay chỉ vào mặt trăng nói: “Bạch Hiền, bánh bao.”
Biện Bạch Hiền lúc này mới không thèm nhịn nữa, dứt khoát nhón chân đem hai tay nhéo mặt hắn, nhào nặn đến khi mặt hắn biến dạng trong tay y, ánh mặt ngập nước tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, y mới chịu buông tha.
Biện Bạch Hiền nhìn hai má đỏ bừng kia hài lòng nói: “Xán Xán thích bánh, ngày mai liền sai người làm bánh bao cho Xán Xán a.”
Nửa canh giờ sau, Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng để Phác Xán Liệt đi tắm. Liên tiếp mấy canh giờ nữa, Phác Xán Liệt tắm vẫn chưa ra, Biện Bạch Hiền sốt ruột đứng bên ngoài. Cái tên Phác Xán Liệt này, tắm cũng thật lâu đi, không chừng ngủ quên trong đó luôn rồi a.
Nhìn dáng vẻ Biện Bạch Hiền như ngồi trên đống lửa, Phong Dạ Thần nhịn không được che miệng cười nhắc nhở: “Ngươi vào trong gọi gia đi a, thường ngày tầm hai canh giờ ta cũng vào gọi gia ra, nếu không liền ngồi trong đó cả đêm.”
Biện Bạch Hiền nghe xong chịu không được hướng Phong Dạ Thần trách móc: “Chết tiệt, sao không nói sớm cho ta biết cái tên khốn nhà ngươi?”
Lập tức nhanh chân đi vào phòng tắm, đi qua hai gian mới tới nơi đặt bồn nước, cách tấm màn mỏng Biện Bạch Hiền nhìn vào bên trong, mơ hồ nhìn thấy bờ vai rộng cùng tấm lưng trắng muốt. Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay vén màn lên đi vào, bên trong phòng ẩn ẩn hiện hiện hơi nước, trước mặt là làn da trắng như tuyết kia, cảnh tượng thập phần ái muội a. Biện Bạch Hiền trong vô thức đưa tay ra sờ bờ vai rộng rắn chắc, ừm, cảm giác tốt lắm, thật mịn.
Phác Xán Liệt ngồi ngẩn người, cảm giác được có vật gì đó đang chạm vào người liền hoảng sợ quay ra sau, thấy Biện Bạch Hiền đứng ngây ra đó liền nghĩ y muốn vào tắm chung, dứt khoát đứng dậy tay hướng Biện Bạch Hiền kéo vào bồn tắm.
Biện Bạch Hiền như bừng tỉnh, thấy Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng dậy, mắt không tự chủ nhìn thoáng qua, lòng một trận co rút, Phác Xán Liệt, cái tiểu hài tử này, không có tập qua võ công nhưng vóc người, ừm, vẫn là thật tốt đi, hảo cường tráng a. Một trận ấm nóng xông lên ở mũi y, Biện Bạch Hiền vội vàng một tay bịt mũi, một tay gạt cánh tay của Phác Xán Liệt đang hướng tới y, một mạch chạy khỏi phòng tắm.
Biện Bạch Hiền chạy thật nhanh về phòng mình, điểm lại huyệt vị để máu mũi ngưng chảy, lúc này mới ngồi phịch xuống thở dốc vì mệt, đầu óc cũng có chút choáng do mất máu quá nhiều. Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền, ngươi quá háo sắc rồi a, cùng là nam nhân, trên người ngươi có cái gì hắn cũng có cái đó a, chẳng qua về kích cỡ có chút khác biệt thôi! Nhắc đến, mặt Biện Bạch Hiền lại đỏ bừng, máu mũi vừa ngưng lần nữa lại phun ra, lần này so với lần trước càng mãnh liệt. Nhất thời đầu choáng mắt hoa, Biện Bạch Hiền lảo đảo đi về giường, khó khăn thoát đi lớp áo ngoài, liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Không lâu sau, tiếng đập cửa vang dội đánh thức Biện Bạch Hiền, y buồn bực ra mở cửa, âm thầm thề nếu không phải chuyện quan trọng liền đem người này phế đi. Biện Bạch Hiền tùy tiện khoác thêm áo ngoài, vừa mở cửa ra vừa nhíu mày nhìn nha đầu thần sắc khẩn trương đến phát khóc hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, cô nương gọi tại hạ có việc gì?”
Nha đầu kia thấy Biện Bạch Hiền, ánh mắt đỏ lên, vội quỳ xuống, lắp bắp không nói thành lời: “Biện … Biện công tử, cầu người … giúp đỡ, người … người mau đi xem, vương … vương gia xảy ra chuyện, đang … đang ở phòng tắm.”
Biện Bạch Hiền lập tức bừng tỉnh, Phác Xán Liệt gặp chuyện, hắn gặp chuyện a, tim như dừng đi một nhịp, Biện Bạch Hiền không quản bản thân y phục không chỉnh tề, dùng khinh công nháy mắt bay đến phòng tắm của Phác Xán Liệt.
Bên ngoài gian phòng, hạ nhân cùng thị vệ tụ tập đầy đủ, ai nấy đều mang thần sắc lo lắng, vương gia tuy người ngoài luôn mỉa mai là ngốc tử nhưng thực chất vương gia rất đơn thuần, chưa từng chọc phá đến ai, cũng chưa từng đối xử tệ với hạ nhân, đối với bọn họ bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nhíu mày lấy nửa cái. Ai cũng nói hầu hạ cho một kẻ ngốc chỉ phí công vô ích nhưng thực ra họ thấy may mắn khi được hầu hạ cho vương gia, đối với vương gia không có nửa điểm khinh thường, ngược lại còn quý trọng vương gia hơn cả. Chỉ là vừa nghe được tin vương gia có thể nói lại không ngờ tới liền xảy ra chuyện, mọi người đều đến đủ nhưng không tiến lên gần, chỉ đứng ở phía xa, vương gia không thích nơi đông người.
Biện Bạch Hiền xông thẳng vào trong gian phòng kia, vén màn lên sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, nước văng tán loạn khắp cả phòng, trên thành bồn tắm bằng gỗ chi chít vết cào, còn Phác Xán Liệt tóc dài rối bù, trên người phủ lên lớp áo mỏng, ngồi bó gối ở một góc nhìn xuống đất. Phong Dạ Thần thấy Biện Bạch Hiền vào, mắt hiện lên vẻ oán trách cùng đau xót, tận lực dồn nén cảm xúc muốn đánh tới y, nói: “Ta muốn có câu trả lời thỏa đáng cho việc này!”
Biện Bạch Hiền mắt sớm đã không còn chú ý trên người Phong Dạ Thần, nhìn chăm chú hình bóng cô độc của Phác Xán Liệt, giọng run run nói: “Ta sẽ, ngươi làm ơn đi ra ngoài, ta muốn ở một mình với hắn.”
Phong Dạ Thần nhíu mày, không đồng tình nói: “Ta cho ngươi vào gọi gia, gia liền thành thế này, ngươi hại gia chưa đủ sao?”
Biện Bạch Hiền nhìn Phong Dạ Thần, lời nói thành khẩn còn có van nài: “Phong Dạ Thần, ta xin ngươi, ta thề sẽ không hại Xán Xán, sẽ không, ta xin ngươi.”
Phong Dạ Thần nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn Biện Bạch Hiền, không cam lòng để lại một câu: “Ta ở gian ngoài, ngươi tự biết nên làm gì.” Nói xong liền phất áo ly khai.
Biện Bạch Hiền chạy tới quỳ xuống trước mặt Phác Xán Liệt, tay ôm vai hắn, mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt không chút thần sắc kia, lòng đau như cắt: “Xán Xán, là Bạch Hiền, Xán Xán có nhận ra Bạch Hiền không?”
Phác Xán Liệt mắt không động, đôi con ngươi đen láy tựa mặc ngọc giờ đây không có một tia thần sắc, cũng không chú ý đến lời nói của Biện Bạch Hiền. Nhìn hắn như người vô hồn làm tâm Biện Bạch Hiền càng đau, chính mình ích kỉ chạy đi, lại gạt tay hắn ra khỏi người, làm tổn thương hắn, làm hắn đau lòng, chính mình muốn hắn dần tiếp nhận thế giới này, lại vô tâm bỏ mặc hắn.
“Xán Xán, Bạch Hiền ở đây, Xán Xán, có Bạch Hiền ở đây.” Biện Bạch Hiền bên tai Phác Xán Liệt liên tục thì thầm muốn cho hắn đối với lời nói của y mà chú ý. Nhưng Phác Xán Liệt tựa hồ cái gì cũng không nghe không thấy, một bộ dáng ngồi bó gối sợ sệt, càng ngày càng rúc vào góc tường sau lưng, hai bàn tay giấu sâu trong lòng, muốn bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm.
“Xán Xán, nhìn Bạch Hiền, Xán Xán nghe ta nói, Bạch Hiền sẽ không bỏ mặc ngươi, sẽ không để Xán Xán một mình, sẽ không để Xán Xán cô đơn, Xán Xán, cầu ngươi nhìn ta.” Biện Bạch Hiền dùng cả hai tay ôm đầu hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt y, Biện Bạch Hiền hi vọng, làm như thế hắn mới nghe lọt những gì y nói.
Lúc này ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mắt y, hắn bỗng giật mình, vươn đôi bàn tay đẹp đẽ bị hắn hành hạ đến chảy máu muốn ôm Biện Bạch Hiền nhưng lại e sợ, sợ y lại lần nữa gạt đi, đôi tay dừng giữa không trung, muốn ôm nhưng không dám.
Biện Bạch Hiền nhìn hắn rụt rè, liền hiểu ngay nỗi sợ của hắn, đau đớn như chính mình bị lăng trì, y nhào vào lồng ngực rộng rãi kia, muốn cho hắn biết, hắn không cần phải sợ. Phác Xán Liệt gắt gao ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, miệng run rẩy nói không thành lời: “Bạch Hiền, đừng đi, Xán Liệt, ngoan, không làm, Bạch Hiền, bẩn, Bạch Hiền, đừng đi, đừng đi.”
Hóa ra Phác Xán Liệt nghĩ Biện Bạch Hiền gạt tay hắn vì y ngại bẩn, Biện Bạch Hiền nghe thấy nước mắt chảy càng nhiều, lòng như bị ai đâm, Phác Xán Liệt của y ngây thơ như thế, thuần khiết như thế, y lại làm hắn thương tâm, Biện Bạch Hiền thanh âm nức nở run run nói: “Thực xin lỗi, Xán Xán, thực xin lỗi, là ta không tốt, Bạch Hiền sẽ luôn bên cạnh Xán Xán, vĩnh viễn.”
Trên dung nhan tuấn mĩ như tiên đẫm nước mắt, những giọt nước mắt chảy ra từng giọt từng giọt như ngân châm đâm vào tim Biện Bạch Hiền, hai bàn tay máu chảy đã khô, hắn như không biết đau, vẫn mạnh mẽ đem Biện Bạch Hiền khảm vào trong ngực, lặng lẽ khóc, lặng lẽ đem nỗi sợ của bản thân giải tỏa.
Phác Xán Liệt khóc mệt đến ngủ thiếp đi, nhìn khuôn mặt tinh tế đang gục trên vai, có vài giọt nước mắt còn chưa khô góp phần làm dung nhan thêm diễm lệ, Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười, Phác Xán Liệt hắn thật đáng yêu, tựa như tiểu hài tử, lúc ngủ cũng thập phần khả ái.
Biện Bạch Hiền nhỏ giọng gọi Phong Dạ Thần ở gian ngoài: “Phong Dạ Thần, ngươi nhanh vào đây giúp ta đưa gia về giường.”
Phong Dạ Thần nhanh chóng bước vào, khẽ liếc qua Biện Bạch Hiền gật đầu, liền đem Phác Xán Liệt cõng trên lưng, nhẹ nhàng đưa hắn về phòng.
Biện Bạch Hiền giúp Phác Xán Liệt đắp chăn, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia đang say ngủ, lòng lại mềm nhũn, khẽ than một tiếng: “Ai ai, yêu nghiệt a yêu nghiệt.”
Phong Dạ Thần hướng Biện Bạch Hiền ra ám hiệu, hai người cùng ra ngoài chính đường, Phong Dạ Thần sắc mặt âm trầm, không nhanh không chậm nói: “Ta muốn câu trả lời.”
Biện Bạch Hiền cúi đầu thành thật nói: “Là lỗi của ta, thực xin lỗi, đáng ra lúc đó ta không nên gạt tay hắn chạy đi.”
Phong Dạ Thần nhíu mày nói: “Sao ngươi phải chạy? Không lẽ trong phòng tắm có quỷ? Ngươi gạt người.”
Biện Bạch Hiền đầu cúi sắp chạm tới ngực, mặt sớm đã ửng hồng, không thể nói cho hắn biết là mình nhìn thấy thân thể Phác Xán Liệt nên chảy máu mũi a, như vậy thật quá mất mặt đi, ấp úng một hồi mới mở miệng nói: “Ta không gạt ngươi, là ta thấy Xán Xán hắn đưa tay định kéo ta xuống nên nhất thời phản ứng không kịp, ta liền gạt tay hắn chạy đi, về phòng liền nghĩ chắc hắn tự có thể mặc y phục nên cũng không quản mà đi ngủ. Ta thực xin lỗi, ngươi muốn đánh ta đều được.”
Phong Dạ Thần bất đắc dĩ dùng tay xoa xoa mi tâm, lại liếc thấy y phục trên người Biện Bạch Hiền cũng không chỉnh tề liền biết y đang ngủ liền chạy vội tới lo cho vương gia, nể tình y cùng vương gia giao tình không tệ nói: “Được rồi, ta không trách ngươi, lần sau thỉnh ngươi ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện tương tự.”
Biện Bạch Hiền như được ban lệnh đặc xá, ngẩng mặt tươi cười, vươn ba ngón tay lên trịnh trọng nói: “Hảo, ta, Biện Bạch Hiền xin thề, từ nay về sau sẽ bảo vệ Phác Xán Liệt thật tốt, sẽ không để hắn phải chịu ủy khuất, cũng sẽ không làm hắn thương tâm, trừ khi ta chết, bất luận kẻ nào cũng không được khi dễ hắn.”
Phong Dạ Thần có chút ngẩn người, không ngờ vương gia trong lòng Biện Bạch Hiền lại quan trọng đến vậy, có thêm một người nguyện bảo vệ vương gia, thân làm thị vệ như hắn thật cao hứng a, liền hướng Biện Bạch Hiền nở nụ cười hiếm hoi: “Ta mong ngươi luôn nhớ lời thề này.”
Hai người hàn thuyên vài ba câu xong cũng không rời đi mà đều ở lại trong phòng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền giúp hắn băng bó vết thương, Phong Dạ Thần ở một bên phụ giúp.
Biện Bạch Hiền cầm bàn tay trắng nõn của Phác Xán Liệt lên, bàn tay thật đẹp, thon dài trắng muốt, bị hắn trong lúc kích động mà cào cấu nên mỗi ngón tay đều có vết máu, da trên đầu ngón bị rách ra, có vết sâu có vết nông, thoạt nhìn có chút kinh dị. Biện Bạch Hiền nhìn kĩ thật kĩ, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ, tâm như bị ai dùng dao rạch, Phác Xán Liệt hắn phải rất hoảng sợ, rất đau a, nếu có phép màu thì thật tốt, mọi vết thương đều truyền qua người y thì thật tốt.
Biện Bạch Hiền tỉ mỉ đối với từng ngón tay của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bôi thuốc, lại cẩn thận băng bó thật kĩ, không làm vướng bận hắn cử động. Làm xong đâu vào đó lại tiếp tục xem mạch, thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này thân thể không tệ, ngâm nước rồi lại chịu lạnh lâu như thế mà vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Phong Dạ Thần đứng một bên nhìn hai người, không hiểu sao lại cảm thấy hòa hợp đến kì lạ, hắn đã sớm nhìn thấy trong mắt Biện Bạch Hiền đối với vương gia có điểm khác thường, nhưng cũng không vạch trần, hơn nữa, trong lòng cũng âm thầm tác hợp cho họ. Vương gia cô độc bao nhiêu năm nay, hiện tại có người nguyện cùng hắn một chỗ, không cần quản là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần gia vui là được. Phong Dạ Thần âm thầm chúc phúc, liền lặng lẽ thối lui, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.

- <3 End chương 1 <3
Chú thích:
(*) Mạn đà la hoa: Hoa Bỉ Ngạn màu trắng
(1) nhân trung chi long: rồng giữa biển người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek#wy