[SHORTFIC] BỈ NGẠN HOA - MẠN ĐÀ LA HOA


Chương 2
- <3 -

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt làm Biện Bạch Hiền thức giấc, cảm giác tay như bị ai đó nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen như mặc ngọc đang nhìn chăm chăm vào mình. Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần, tươi cười rạng rỡ, cả người như phát ra một tầng ánh sáng, giọng nói trong như suối vang lên: "Xán Xán, sớm a."

Phác Xán Liệt nằm úp sấp trên giường, mông vểnh lên, hai tay chống phía trước nhìn thật giống chó con, học theo điệu bộ của Biện Bạch Hiền cười thật tươi nói: "Bạch Hiền, sớm."

Thấy hắn vui vẻ như thế, Biện Bạch Hiền cao hứng, vươn người lên phía trước, dùng mũi cọ cọ mũi hắn, thích thú trêu đùa. Phác Xán Liệt tựa hồ rất thích hành động thân mật này, cũng vươn cái mũi cao thẳng ngạo nghễ ra sức vui đùa. Hai người náo loạn thật lâu, Biện Bạch Hiền mới sai người đem nước cùng y phục đến hầu hạ vương gia rửa mặt.

Hai nha hoàn đem chậu nước để trên bàn, thấy vương gia một mực nắm tay Biện công tử không buông liền mỉm cười vui vẻ, hiếm khi vương gia sinh động như vậy a. Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ hướng hai nha hoàn cười cười, hai người nhanh chóng đến phía trước, dùng khăn ấm giúp Phác Xán Liệt lau mặt, không ngờ đến vương gia ngày thường luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ để họ hầu hạ, giờ lại lắc đầu nguầy nguậy, không an phận bĩu môi nói: "Xán Liệt, muốn, Bạch Hiền, làm."

Hai nha hoàn nghe vậy liều mạng nín cười, gia nhà họ còn biết mặc cả cơ đấy, so với ngày thường càng ngày càng hoạt bát rồi, hai người không đợi Biện Bạch Hiền nói, liền cúi người hành lễ với vương gia cùng Biện công tử, biết điều lui ra khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền nhìn vẻ mặt đắc chí của Phác Xán Liệt, lòng càng thêm khẳng định, tên tiểu tử này không ngốc, không hề ngốc một chút nào. Nghĩ thì nghĩ, vẫn nên chiều theo ý của đại gia hỏa này, nếu hắn mất hứng, chỉ làm bản thân mình thêm thương tâm mà thôi.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng cầm lấy khăn, nhúng nước ấm lau mặt cho hắn, động tác thập phần dịu dàng, giống như không nỡ làm tổn thương làn da trong suốt kia. Sau lại đưa nước hầu hạ hắn súc miệng, tiếp theo lại giúp hắn mặc y phục, yêu nghiệt a yêu nghiệt, mặc gì cũng thật đẹp a.

Phác Xán Liệt từ đầu tới cuối luôn ngoan ngoãn nghe theo Biện Bạch Hiền, một tia phản kháng cũng không có, ngược lại còn có tư vị hưởng thụ, bản thân chuẩn bị xong đâu ra đó, cũng học theo y, đem khăn đã được nhúng nước ấm giúp y lau mặt. Biện Bạch Hiền bất khả tư nghị nhìn hắn, ngẩn người ngơ ngác cho đến khi Phác Xán Liệt chỉnh lại y phục cho mình xong mới chậm rãi khôi phục, mắt lộ ra tia xúc động, đã bao lâu rồi mình chưa được người khác chăm sóc a, cảm giác này thật tốt.

Hai người giúp nhau chải đầu, Biện Bạch Hiền phát hiện ra, Phác Xán Liệt rất có tài a, buộc tóc thật đẹp, lỏng nhưng lại chặt, chặt mà lại lỏng, nhẹ nhàng đem tóc dài của y quấn lên cao, thập phần tinh tế.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bước ra, hai nha hoàn cùng Phong Dạ Thần lập tức oanh oanh liệt liệt hóa đá. Phác Xán Liệt một thân cẩm bào màu trắng, đai lưng nạm ngọc thêu chỉ bạc, rũ xuống thất sắc thải lạc, một phần tóc buộc lên bằng bạc lôi, phần đuôi tóc mượt mà đen óng phía sau như thác rũ xuống, cùng với ngũ quan tuấn mỹ lung linh, đặc biệt chói mắt, giống như một đóa bạch ngọc lan tản ra nhàn nhạt hương thơm, càng lúc càng hấp dẫn tầm mắt người khác, đơn thuần tinh khiết hòa cùng một chút nhợt nhạt ướt át, tùy tiện liếc mắt liền có thể đả động lòng người. Bên cạnh là Biện Bạch Hiền dung nhan thập phần diễm lệ thanh tú, tựa như từ một miếng ngọc tinh mỹ điêu khắc mà thành, khuôn mặt nhỏ trắng noãn, lông mày mảnh khảnh tuyệt luân, mắt to tròn như tỏa sáng, môi hồng như son, y phục cùng một màu trắng tinh khiết, tơ tằm bên trong cùng lụa mỏng bên ngoài, thanh thoát như trích tiên giáng trần. Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt hai thân ảnh bạch y cùng sóng bước, khí chất vô cùng hòa hợp, tựa trời sinh một đôi thiên tiên quốc sắc, hai người cùng một chỗ là chuyện thiên kinh địa nghĩa (2).

Hai nha đầu sững người một lúc, biết điều thu tầm mắt lại, cung kính cúi người hành lễ với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, sau đó tự động thối lui chuẩn bị bữa sáng.

Phong Dạ Thần cũng không còn vẻ mất tự nhiên kia, đưa nắm tay lên miệng khụ khụ hai tiếng lấy lại bình tĩnh, hướng Phác Xán Liệt hành lễ rồi quay sang Biện Bạch Hiền hỏi: "Vương gia buổi sáng thức giấc có điều gì bất thường không?"

Y lại nhớ tới hành động thân mật kia, hai tai khẽ ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời: "Không sao, Xán Xán rất tốt."

Phác Xán Liệt đứng một bên cũng nhoẻn miệng tặng cho Phong Dạ Thần một nụ cười thật tươi nói: "Xán Liệt, rất tốt."

Phong Dạ Thần thấy Phác Xán Liệt cao hứng cũng bất giác cười theo, định nói gì đó thì có một nha hoàn đến, cúi người nói: "Bẩm vương gia, có Phác tiên sinh đến xin bái kiến, đang đợi ngài ở chính sảnh."

Phong Dạ Thần vẻ mặt có chút biến đổi, trầm giọng nói: "Được, đi nói với Phác tiên sinh, vương gia lập tức qua đó."

Đợi nha hoàn kia ly khai, Phong Dạ Thần mới hướng Biện Bạch Hiền nhỏ giọng: "Phác tiên sinh chính là hoàng thượng Nam Cung Đế."

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, trợn trắng mắt, lắp bắp nói: "Hoàng ... Hoàng thượng sao?"

Phong Dạ Thần gật đầu, nhắc nhở y: "Lát nữa nhớ cẩn thận lời nói."

Nói xong, nhanh chóng cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi đến chính sảnh, không thể để hoàng thượng đợi lâu.

Vào đến chính sảnh, Phong Dạ Thần lập tức sai người dâng trà cùng điểm tâm, sau đó đuổi hết ra ngoài. Đợi chính sảnh không còn nha hoàn trong phủ, Phong Dạ Thần mới quỳ xuống hành lễ: "Phong Dạ Thần bái kiến hoàng thượng."

Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng quỳ xuống, cung kính hành lễ: "Biện Bạch Hiền bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

Chỉ có Phác Xán Liệt đứng một bên tròn mắt nhìn, không biết nên làm gì, trong trí nhớ của hắn có người này, người này rất tốt, cũng như Dạ Thần, luôn bảo vệ hắn, nhưng phải gọi như thế nào thì hắn thật không rõ.

Nam Cung Đế phất tay, giọng nói nghiêm nghị ẩn chứa khí thế của một vị quân vương: "Bình thân."

Phong Dạ Thần cùng Biện Bạch Hiền cúi người cung kính đồng thanh: "Tạ hoàng thượng."

Nam Cung Đế nhìn Biện Bạch Hiền, ám vệ định kì đều đưa mật báo vào cung, báo cáo tình hình của Dạ vương phủ cho hắn nên hắn có biết đến vị thần y này, trên giang hồ danh Bạch Y cũng rất nổi tiếng. Lại nói, Biện Bạch Hiền này có thể giúp nhi tử của hắn a, từ khi y vào phủ, Xán Nhi cũng hoạt bát hơn nhiều, còn có thể mở miệng nói chuyện, hắn hôm qua vừa nghe tin, liền nhanh chóng thu xếp xuất cung đến xem.

"Là Biện Bạch Hiền sao? Mau ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút." Nam Cung Đế ôn hòa nói.

Biện Bạch Hiền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, không sợ hãi, không siểm nịnh, âm thầm đánh giá vị hoàng đế này. Nam Cung Đế hóa ra thật trẻ, chỉ khoảng tam tuần hay tứ tuần tuổi, ngũ quan cùng Phác Xán Liệt có nhiều điểm tương đồng, nhất là đôi mắt kia, đen tựa hồ sâu rồi lại chói lọi như sao sáng, trên người tỏa ra khí thế vốn có của thiên tử, cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần.

Nam Cung Đế đối với thiếu niên này thật có ấn tượng, khó có người lúc nhìn thẳng vào mắt hắn lại không có một tia kinh hãi hay nịnh nọt, mà còn giống như đang cố nhìn thấu hắn. Nam Cung Đế hài lòng cười, hắn đã phái người theo dõi, cũng không phát hiện ra điểm nào bất thường, xem ra có thiếu niên này bên cạnh Xán Nhi cũng tốt, tùy thời có thể giúp Xán Nhi.

Nam Cung Đế đánh giá Biện Bạch Hiền một hồi, lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt, lòng dấy lên một cỗ chua xót, đứa nhỏ này từ bé đã không có mẫu thân, lại có chứng tự bế, hắn là thật lòng yêu thương vô điều kiện, bản thân nhi tử không ít, nhưng chỉ riêng khi ở với Xán Nhi mới cảm nhận được chốn bình yên trong tim.

Biện Bạch Hiền thấy được sự lo lắng trong mắt Nam Cung Đế, lặng lẽ đến gần Phác Xán Liệt, nhẹ giọng thì thầm nói: "Xán Xán, mau gọi phụ thân."

Phác xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền để ý đến mình liền cao hứng, nghe lời răm rắp, cười thật tươi hướng Nam Cung Đế gọi: "Phụ thân."

Giọng nói trong vắt như tiếng suối, tựa nhạc khúc trên thiên đình, mang theo ấm áp len lỏi vào tâm hồn Nam Cung Đế, là phụ thân, không phải phụ hoàng, đã bao lâu rồi hắn chưa nghe được tiếng gọi thân thương này a, phụ hoàng cũng là cha như lại chứa đựng sự câu nệ lễ tiết, chỉ có phụ thân, phụ thân mới thật gần gũi a, hắn thật sự lần đầu chân chân chính chính hưởng thụ được tình phụ tử thiêng liêng này.

Nam Cung Đế thoáng chốc rũ bỏ sự cao ngạo của hoàng đế, giờ phút này hắn giống như một người phụ thân bình thường, hai tay giang ra ôm Phác Xán Liệt, xúc động nói: "Tốt lắm, Xán Nhi, phụ thân rất vui."

Phác Xán Liệt vươn tay vỗ nhẹ lưng Nam Cung Đế, một bên nhỏ giọng nói: "Phụ thân, vui vẻ, Xán Liệt, vui vẻ."

Nam Cung Đế hai mắt ngấn lệ nhìn Phác Xán Liệt: "Tốt, tốt lắm, Xán Nhi vui vẻ a."

Phác Xán Liệt từ người Nam Cung Đế cảm nhận được tình cảm ấm áp mà trước giờ chưa từng được hưởng thụ qua, cũng rất tự nhiên nói chuyện, một lát lại mở to mắt, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất nói: "Phụ thân, Xán Liệt, đói, phụ thân, nhanh, ăn ăn."

Nam Cung Đế lần đầu được nhi tử mình yêu thương nhất làm nũng, trên mặt tràn đầy sủng nịch, vuốt vuốt tóc Phác Xán Liệt ân cần nói: "Được được, Xán Nhi cùng phụ thân ăn sáng a."

Phác Xán Liệt nhíu mày bĩu môi, không hài lòng phản bác: "Bạch Hiền, Dạ Thần, ăn ăn."

Nam Cung Đế bật cười vui vẻ: "Phụ thân sơ suất, Biện Bạch Hiền, Phong Dạ Thần, đến a, cùng nhau ăn."

Dạ vương phủ từ sau đêm qua luôn ảm đạm, lúc này biết tin vương gia không có việc gì, một phủ từ trên xuống dưới đều cao hứng, không ngừng cảm tạ trời xanh có mắt. Cả phủ như khởi sắc, đi đâu cũng thấy tiếng cười, hôm nay vương gia có khách quý tới cầu kiến, càng thêm dụng tâm, một bàn ăn hết sức phong phú dâng lên. Nam Cung Đế cùng mọi người dùng bữa, Phác Xán Liệt như một tiểu hài tử, gắp thức ăn chia đều cho mọi người rồi lại háo hức mở mắt, môi mím lại đợi khen, ai cũng không nỡ làm hắn mất hứng, mỗi người góp một câu làm không khí bàn ăn hết sức ấm cúng.

Trước lúc hồi cung, Nam Cung Đế ôn nhu vuốt đầu Phác Xán Liệt, lại hướng Phong Dạ Thần cùng Biện Bạch Hiền nói: "Các ngươi chiếu cố Xán Nhi thật tốt, có việc gì cứ việc sai người báo với trẫm. Còn nữa, Xán Nhi lớn thế này, ngoài hoàng cung và vương phủ, cũng chưa có đi đến nơi đâu, các ngươi hay là mùa xuân tới Mạn Đà biệt viện dưới chân Ngũ Linh Sơn chơi đi, Mạn Đà biệt viện thuộc sở hữu của hoàng gia, chắc chắn an toàn."

Biện Bạch Hiền ánh mắt lóe sáng, cười rạng rỡ nói: "Bẩm hoàng thượng, nếu vậy thì thật tốt, không khí trong lành thoải mái rất thích hợp với vương gia, vương gia chắc chắn sẽ rất thích."

Phong Dạ Thần một bên cũng đồng ý với ý kiến này, chắp tay thi lễ nói: "Tạ hoàng thượng, chúng thần sẽ bảo vệ vương gia, tuyệt đối không xảy ra sơ sót."

Nam Cung Đế hài lòng cười, Xán Nhi thích là được, làm phụ thân như hắn cuối cùng cũng chỉ mong nhi tử của mình sống thật tốt mà thôi, quay sang nói với Nguyên công công bên cạnh: "Hồi cung."

Phong Dạ Thần cùng Biện Bạch Hiền đồng loạt hành đại lễ: "Cung tiễn hoàng thượng."

Nam Cung Đế sau khi trở về hoàng cung, liền sai người đem dược quý cùng tơ lụa thượng hạng tổng cộng năm mươi rương ban tặng Dạ vương phủ.

Mùa đông lạnh lẽo nhanh chóng qua đi, Phác Xán Liệt biết điều hơn, cũng thành lập nhiều thói quen hơn, thói quen nào cũng đều liên quan tới Biện Bạch Hiền. Ví như lúc trước phòng Phác Xán Liệt là của Phác Xán Liệt, bây giờ phòng hắn cũng là phòng của Biện Bạch Hiền với lí do "Xán Liệt, thích". Hoặc là lúc trước chén của Phác Xán Liệt thì chỉ một mình Phác Xán Liệt ăn, bây giờ chén của hắn cũng là chén của Biện Bạch Hiền với lí do "Xán Liệt, muốn". Dạ vương phủ từ trên xuống dưới đồng loạt nhận định nếu Phác Xán Liệt là vương gia, thì Biện Bạch Hiền chính là một nửa vương gia, ngàn lần nên hầu hạ chu đáo.

Trước xuân phân, cũng là lúc đoàn người Dạ vương phủ chuẩn bị khởi hành đến Mạn Đà biệt viện, Nam Cung Đế trước đó đã phái hai ngàn binh mã đến trước trấn thủ, hiện tại phái thêm ba ngàn binh mã hộ tống Phác Xán Liệt, cùng với hai ngàn thị vệ của Dạ vương phủ tạo nên cảnh tượng năm ngàn người nghiêm mặt đợi lệnh xếp hàng dài trước vương phủ.

Phác Xán Liệt mặc cẩm bào màu xanh nhạt, quanh thân quang hoa, mi nhiễm kinh sương, con ngươi đen nhánh tựa mặc ngọc, lộng lẫy phát sáng như diệu thạch, tóc buộc cao thả dài xuống như nước chảy mây trôi, vóc người thon dài đoạt không biết bao nhiêu hồn phách. Biện Bạch Hiền một thân trắng muốt như trích tiên đi bên cạnh, thoáng thấy cảnh tượng tráng lệ phía trước tâm không khỏi ngạc nhiên, Nam Cung Đế sủng ái Phác Xán Liệt thế này là cùng a, tùy ý đi đến biệt viện ngoại thành cũng cần mấy ngàn binh mã hộ tống. Lại nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, yêu nghiệt này không thích nơi đông người, hẳn là rất sợ hãi đi, lát nữa kéo hắn đi nhanh một chút.

Phía trước cổng phủ dân chúng tụ tập không ít, lần đầu vị Dạ vương kia xuất phủ a, nghe nói dung mạo tuyệt luân, giống như thiên tiên, ai cũng hiếu kì muốn nhìn xem. Bỗng cổng phủ mở ra, nam nhân một thân thanh y phiêu diêu, đầu đội quan ngọc, ngũ quan tuấn mĩ tuyệt sắc, gió thổi làm tóc dài cùng y phục khẽ lay động, mọi người trong phút chốc như thấy tiên giáng trần, trăm ánh mắt đổ dồn về thân ảnh kia không rời mắt. Lại nhìn thấy bóng dáng bạch y bên cạnh, mọi người một lần lại một lần kinh diễm, người này tuy không suất như Dạ vương gia, mặc dù là nam nhân nhưng dung nhan lại phá lệ đẹp hơn cả nữ nhân, dân chúng trong kinh thành lần đầu nhìn thấy hai trích tiên như thế này, có người không chịu nổi kích động mà nói lớn kéo theo khối người đồng tình.

"Dạ vương thật đẹp, tựa như thần tiên a."

"Nam nhân bạch y kia cũng quá diễm lệ đi, so với nữ nhân còn đẹp hơn bội phần."

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, trong mắt mang theo tia sợ hãi, lần đầu tiên hắn đối diện với nhiều người như vậy, mà những người này còn hướng hắn nói này nói nọ, hắn một câu nghe cũng không hiểu a.

Biện Bạch Hiền thấy người hắn cứng đờ, vội dưới lớp tay áo rộng nắm lấy tay hắn xoa xoa trấn an, đồng thời khéo léo kéo hắn tăng nhanh tốc độ. Bước vào xe ngựa y thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn người bên cạnh lòng lại nhói lên chua xót, thấy trong mắt hắn vẫn còn kinh sợ, vội ôm ấy hắn, miệng dịu dàng giúp hắn bình ổn tâm trạng: "Xán Xán, không sợ, không sợ, có Bạch Hiền ở đây, ta bảo vệ ngươi."

Phác Xán Liệt tựa hồ vẫn còn sợ hãi, tay ôm chặt Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng như nức nở: "Bạch Hiền, Xán Liệt, sợ, Xán Liệt, không thích, Xán Liệt, sợ, Xán Liệt, không cần."

Biện Bạch Hiền đau lòng, vô thức nhướng người, hướng bạc môi đang nức nở kia phủ lên, tựa chuồn chuồn lướt nước, xong mới ý thức được, đỏ mặt xấu hổ nói: "Không sao, không sao rồi, Xán Xán không cần phải sợ."

Phác Xán Liệt thoáng bị hành động kia của Biện Bạch Hiền thu hút, sợ hãi cũng dần vơi đi, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào cùng luyến tiếc. Phác Xán Liệt bỗng nhiên cúi xuống , cắn lên môi Biện Bạch Hiền một ngụm, miệng liền nở nụ cười: "Xán Liệt, không sợ, Xán Liệt, thích, ăn, miệng, Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền bất ngờ bị tập kích, đang muốn mắng người thì nhìn thấy nụ cười như phát ra ánh sáng kia, lửa giận không dập mà tắt, khóe miệng khẽ co rút, bất đắc dĩ nói: "Xán Xán, đó không phải là ăn, là hôn a."

Phác Xán Liệt nghệch đầu, mắt phượng mở tròn, nửa ngày mới hiểu được, không nhanh không chậm học theo động tác của Biện Bạch Hiền, đem môi ấn lên môi y, sau đó liền vô tội cười nói: "Xán Liệt, hiểu, Xán Liệt, thích, hôn hôn, Bạch Hiền."

Hai người cứ vậy náo loạn, nửa ngày đường đi tới biệt viện qua thật nhanh, thoáng chốc đã tới nơi. Biện Bạch Hiền cực kì cao hứng, y thích nhất hoa bỉ ngạn, nghe giang hồ tương truyền, Ngũ Linh Sơn là nơi bỉ ngạn mọc nhiều nhất nhưng núi này lại thuộc sở hữu của hoàng gia, không phải ai cũng có thể đến. Không ngờ bây giờ có cơ hội, đúng thời điểm hoa nở lại cùng người mình yêu mến đi ngắm, thật sung sướng a. Biện Bạch Hiền hào hứng khiến Phác Xán Liệt cũng vui theo, đi đường không biết mệt, trên mặt một tầng ửng đỏ vì kích động. Mạn Đà biệt viện đúng thật xa hoa, đi vào đâu đâu cũng là thủy các chu lan (3), thanh khê tả ngọc (4), thạch đặng xuyên vân (5), Nam Cung Đế quả nhiên là người biết hưởng thụ.

Sáng sớm hôm sau, cũng là thời điểm hoa bỉ ngạn nở, Biện Bạch Hiền ngủ dậy, cùng Phác Xán Liệt ăn sáng, sau đó mang theo thật nhiều hộ vệ, còn có Phong Dạ Thần cùng nhau lên núi ngắm hoa bỉ ngạn. Phong Dạ Thần ban đầu lo lắng cho Phác Xán Liệt, nhưng nghĩ đến vương gia sẽ vui vẻ liền không nói gì, phái nhiều người thân thủ không tệ đi bảo vệ vương gia.

Trên đường đi, Biện Bạch Hiền hái cho Phác Xán Liệt ăn thử quả dại, y nhiều năm nay lấy trời làm mành, lấy đất làm chiếu, đối với quả dại hiểu biết có thừa, rủ theo Phong Dạ Thần cùng cả đoàn thị vệ hái quả dại xem như điểm tâm. Phác Xán Liệt thật cao hứng, tay ôm thật nhiều, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng còn híp mắt cười đút cho Biện Bạch Hiền.

Đoàn người rồng rắn đi nửa ngày đường mới lên tới đỉnh núi, nhìn xuống dưới sườn núi thì trăm người đồng loạt ngưng đi hơi thở. Hoa bỉ ngạn nở rực cả một vùng, sắc hoa đỏ thẫm phá lệ kiều diễm, bỉ ngạn hoa nở không thấy lá, đơn thuần một màu đỏ hoa nở, chen chúc nhau khoe sắc.

Biện Bạch Hiền kích động ngắm nhìn, Phác Xán Liệt lại càng kích động hơn, là hoa mà Bạch Hiền thích nha, có thật nhiều, thật nhiều, phải hái tặng Bạch Hiền một bó lớn a. Phác Xán Liệt nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy phía trước không xa có một hoa bỉ ngạn, hoa này khác với những hoa khác, những hoa khác chỉ duy nhất một màu trắng, còn hoa này lại có cả ba màu, một góc màu đỏ, một góc vàng, một góc trắng, cực kì diễm lệ.

Phác Xán Liệt mừng rỡ chạy nhanh đến đưa tay hái lấy, không chú ý đến dưới chân toàn đá sỏi, vừa chạy đến liền bị trượt chân. Biện Bạch Hiền hoảng hốt, bỗng nhiên thấy Phác Xán Liệt chạy đi hướng vách núi, không kịp suy nghĩ liền phóng theo, lúc Phác xán Liệt bị trượt chân cũng chỉ kịp bắt lấy cổ tay hắn, đá sỏi trơn dưới chân làm y không trụ lại được, thoáng chốc nửa người cũng nhào xuống dưới vách đá. Biện bạch Hiền thoáng nghĩ qua, nếu Phác xán Liệt quả thật mệnh khổ không qua khỏi, cùng lắm thì y cùng hắn đồng quy vu tận (6), nguyện không hối tiếc.

Phong Dạ Thần lập tức phóng người theo, nắm chặt lấy chân Biện Bạch Hiền, sức nặng của hai người cùng chịu lên tay, Phong Dạ Thần cùng hộ vệ dù nội công thâm hậu cũng không thể làm được gì, thêm đá dưới chân trơn trượt không có chỗ bám, thoáng cái cả người Biện Bạch Hiền gần như rơi xuống vực.

Phác Xán Liệt hoảng sợ tột độ, không dám nhìn xuống dưới, biển hoa bỉ ngạn trắng tinh khiết tuyệt đẹp kia giờ phút này tựa như ánh sáng lóe lên từ địa ngục, đang dần dần nuốt chửng lấy hắn. Trong mắt Phác Xán Liệt thập phần kinh hãi, nước mắt dần trào ra, nhưng miệng lại nở nụ cười, nhìn thẳng vào ánh mắt lo sợ đến run rẩy của Biện Bạch Hiền nói: "Bạch Hiền, đừng sợ, Xán Liệt, ở đây, Bạch Hiền, đừng sợ, Xán Liệt, bảo vệ, Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói, lòng liền đau nhói, lúc trước chính mình nói câu này với hắn, giờ đây trước giây phút sinh tử chưa rõ hắn liền nói trấn an. Phác Xán Liệt lúc này thật kiên cường, tuy vô cùng sợ hãi nhưng lại mở miệng an ủi mình, Biện Bạch Hiền đau xót, tay ra sức nắm chặt lấy hắn, trong đầu liền nảy ra ý định điên cuồng.

Bên trên Phong Dạ Thần cũng đã nhoài hơn nửa người xuống vách, liều mạng nắm chặt lấy chân Biện Bạch Hiền, thị vệ phía sau gắng sức kéo người lên. Biện Bạch Hiền thấy mình không còn bao nhiêu sức nữa, nếu tiếp tục chỉ sợ y không chịu được mà lỏng tay. Nghĩ đến đây cũng không dám suy diễn tiếp, lòng Biện Bạch Hiền càng thêm kiên định, cả người vận nội công, hét lên với Phong Dạ Thần: "Kêu người chuẩn bị."

Phong Dạ Thần cảm nhận được nội công của y đang dần lưu chuyển, mơ hồ thầm đoán Biện bạch Hiền định làm gì, nghe y thét lớn, không nhiều lời ra lệnh cho thị vệ phía sau, đây không phải là lúc để dây dưa.

Biện Bạch Hiền vận khí tất cả công lực đều dồn vào tay, khóe mắt đầy lệ nói với Phác Xán Liệt: "Xán Xán, sống tốt, Bạch Hiền bảo vệ Xán Liệt. Xán Liệt không cần bi thương, Bạch Hiền đời này được yêu thương ngươi đã mãn nguyện. Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, trọn đời trọn kiếp."

Phác Xán Liệt dường như tất cả đều hiểu được, cười tươi như tỏa ra hào quang, vui vui vẻ vẻ hoàn toàn để ngoài mắt nguy hiểm, nước mắt đọng trên mặt lấp lánh như trân châu, ngũ quan phá lệ kinh diễm, dịu dàng nói với y: "Một Xán Liệt, một Bạch Hiền, trọn một đời, trọn một kiếp."

Biện Bạch Hiền cười tươi hạnh phúc, thân người y đau như bị nghiền nát y cũng không màng tới, càng vận lực, dồn sức ném Phác xán Liệt lên phía trên. Biện Bạch Hiền miệng phun một búng máu, yếu ớt buông xuôi, Phong Dạ Thần hoảng loạn hét lớn: "Biện Bạch Hiền, tỉnh, ngươi mau tỉnh, tỉnh dậy cho ta. Vương gia cần ngươi, Biện Bạch Hiền, ngươi không được chết."

Biện Bạch Hiền loáng thoáng nghe được có người gọi mình, thân thể đau như lăng trì, nội lực toàn bộ giải phóng hết, nội tạng không chịu được mà xuất huyết ở bên trong, y biết chính mình không thể sống sót nổi, miễn cưỡng mỉm cười nhìn Phong Dạ Thần suy yếu nói: "Chăm sóc Xán Xán thật tốt, nếu không ta có chết cũng tìm ngươi liều mạng."

Phong Dạ Thần thét lớn, thị vệ phía sau cùng hợp sức, đem Biện Bạch Hiền cùng hắn kéo lên trên. Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền ném lên được thị vệ đỡ, chỉ xây xát một chút, thấy y chảy máu, hoảng hốt liều mạng tới bên người Biện Bạch Hiền, đỡ y dựa vào ngực.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, run rẩy đưa tay lau đi vết máu, thanh âm nức nở: "Bạch Hiền, máu, đau, Xán Liệt, đau."

Thấy Biện Bạch Hiền không trả lời, lại gào lên đến tê tâm liệt phế: "Bạch Hiền, Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền lúc này ngay cả sức lực để nói cũng không còn, lặng lẽ nhìn Phác Xán Liệt rơi lệ. Xán Xán, Xán Xán của ta, ngươi như thế nào lại ưu thương đến vậy, như thế nào lại kêu tên ta thảm thiết như thế. Phác Xán Liệt, sống thật tốt, ta thương ngươi, rất thương, rất yêu ngươi. Một Xán Liệt, một Bạch Hiền, trọn một đời, trọn một kiếp, câu này ta sẽ nhớ, nhớ thật kĩ, khắc cốt ghi tâm, Phác Xán Liệt, đừng thương tâm, ta đau lòng.

Biện Bạch Hiền mỉm cười, trong mắt chỉ có Phác Xán Liệt, nhớ lại lúc hắn cười, lúc hắn ăn, lúc hắn làm nũng, lúc hắn cò kè mặc cả, mọi thứ, lần lượt đều nhớ rõ. Biện Bạch Hiền bỗng nhớ lại lời của một cao nhân nói với y, số phận của y cùng người y yêu tựa hoa và lá của hoa bỉ ngạn, không bao giờ có thể ở bên nhau trọn một đời, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tim đau đớn một hồi, thật sự vĩnh bất tương kiến sao? Không, y nhất định chính mình thay đổi vận mệnh của bản thân.

Hơi thở dần mong manh, y nhìn Phác Xán Liệt lần cuối, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt, cuối cùng y vẫn cứu được hắn, cứu được Xán Xán, chỉ cần hắn an toàn,chết nguyện không hối tiếc.

Phong Dạ Thần bao âu nay vẫn một mực lạnh lùng, bây giờ vẫn không kiềm chế được mà rơi nước mắt, những lời kia hắn đều nghe, cũng không lấy làm kinh ngạc, Biện Bạch Hiền đối với vương gia là thật tâm, tình cảm này thật quý giá, đang được trân quý, đau lòng nhìn vương gia, lại thấy Phác Xán Liệt mỉm cười, ngây thơ hướng hắn nói: "Dạ Thần, Bạch Hiền, mệt, Bạch Hiền, ngủ, mau mau, giúp, Xán Liệt, mang, Bạch Hiền, về."

Phong Dạ Thần từ tận đáy lòng thêm chua xót, vương gia vẫn đơn thuần như thế a, vương gia như thế hắn càng thương tâm a. Phong Dạ Thần kiềm nén run rẩy trong giọng nói, nói với Phác Xán Liệt: "Vương gia, Bạch Hiền, đã mất rồi a, vương gia, nén bi thương."

Phác Xán Liệt mở to mắt, nghiêng đầu nửa ngày, lại nhìn xuống Biện Bạch Hiền đang nằm trong ngực, nói với Phong Dạ Thần: "Bạch Hiền, không mất, Bạch Hiền, ở đây."

Phong Dạ Thần nhìn Phác Xán Liệt, đau thương trong lòng không thể nén nổi, run run nói: "Vương gia, Bạch Hiền, y đã chết rồi a, ngài đừng như thế, nén bi thương, vương gia."

Phác Xán Liệt lại suy nghĩ nửa ngày, dường như vẫn không hiểu, lại nói: "Chết, là gì?"

Phong Dạ Thần cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt vô ưu vô lo kia, không đành lòng nói với Phác Xán Liệt: "Vương gia, chết tức là ngủ mãi không bao giờ dậy nữa."

Không ngờ đến, Phác Xán Liệt lại lần nữa mỉm cười: "Không sao, Bạch Hiền, ngủ, Xán Liệt, cũng ngủ."

Phong Dạ Thần tâm đau đớn, hắn không biết mình như thế nào khuyên nhủ được vương gia hồi Dạ vương phủ, càng không biết như thế nào làm hậu sự cho Biện Bạch Hiền, tất cả đều như một giấc mộng, hiện tại khi tỉnh, hắn một lần nữa đau thương.

" Bạch Hiền, hôm nay, Xán Liệt, ăn, thịt kho tàu, Xán Liệt, ăn, rất ngon, Xán Liệt, để dành, cho, Bạch Hiền, một đĩa, thật to."

" Bạch Hiền, Dạ Thần, nói, Bạch Hiền, không tỉnh, Xán Liệt, không tin."

" Bạch Hiền, Xán Liệt, không hiểu, tại sao, Bạch Hiền, ngủ, dưới đất, rất lạnh."

" Bạch Hiền, ngủ ngon, không?"

" Bạch Hiền, Dạ Thần, bắt, Xán Liệt, ăn, rau, nhiều, Xán Liệt, chán, rau."

" Bạch Hiền, ngủ, thật lâu, thật lâu, Xán Liệt, chờ, thật mỏi, thật mỏi."

" Bạch Hiền, nhanh nhanh, tỉnh."

" Bạch Hiền, tỉnh, Xán Liệt, cùng, Bạch Hiền, đi chơi."

" Bạch Hiền, Xán Liệt, nhớ, Bạch Hiền."

" Bạch Hiền, Xán Liệt, chỉ cần, Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt ngày ngày đều ngồi trước mộ Biện Bạch Hiền nói chuyện, nói rất nhiều, nói cho y biết hắn hôm nay ăn những gì, rồi lại ân cần hỏi thăm y. Hắn cả ngày đều ngồi một chỗ, ai cũng không để ý, duy nhất chỉ quan tâm tới Biện Bạch Hiền, duy nhất một ý nguyện chờ Biện Bạch Hiền tỉnh.

Trên con đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực dọc theo hai bên đường, Biện Bạch Hiền vẫn y phục trắng muốt nổi bật, cả người không một chút thần sắc đi tới cầu Nại Hà. Đi đến đầu cầu, Mạnh Bà một thân lạnh lùng múc một bát canh, đưa tới trước mặt Biện Bạch Hiền nói: "Uống một bát canh, đi qua cầu Nại Hà, là có thể chuyển kiếp."

Biện Bạch Hiền tựa tiếu phi tiếu nói: "Có thể không uống không?"

Mạnh Bà nhíu mày: "Có thể, nhưng nếu không uống mà đi qua cầu, ngươi sẽ đau đớn vô cùng, tựa trăm vạn ngân châm xuyên qua người."

Biện Bạch Hiền mỉm cười: "Ta cũng không qua cầu."

Mạnh Bà lần nữa khó hiểu: "Ngươi không qua cầu, liền không được chuyển kiếp."

Biện Bạch Hiền bình thản: "Ta, ta ở đây đợi người."

Mạnh Bà không nhanh không chậm hồi đáp: "Ngươi có thể đợi, có điều, ngươi phải đủ kiên nhẫn, một năm ở hồng trần bằng một trăm năm ở đây, ngươi có thể hay không đợi được?"

"Ta đợi được." Nói xong, Biện Bạch Hiền đi qua một bên, yên tĩnh ngồi đợi, lại nhớ đến hình bóng ngây ngô kia, lòng nhói lên đau đớn, nước mắt thoắt cái đã tràn mi.

Mạnh Bà nhìn thấy, không hiểu sao lại thấy thương tâm: "Ngươi là tình duyên quá sâu a, trách sao được một lòng si tình như vậy."

Biện Bạch Hiền nức nở nói: "Ta lo lắng hắn không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ta đi rồi, ai mỗi buổi sáng rửa mặt cho hắn đây? Ta đi rồi, mùa đông lạnh lẽo hắn có biết tự mặc thêm áo không? Ta đi rồi, hắn khóc ai sẽ dỗ bây giờ? Hắn không thích ăn rau, nhưng rau rất tốt, ai sẽ bắt hắn ăn đây? Ta đi rồi, ai sẽ chải đầu cho hắn? Ta đi rồi, người khác khi dễ hắn thì sao bây giờ? Ta đi rồi, hắn bị thương ai sẽ giúp hắn thổi thổi, ai sẽ giúp hắn băng bó? Ta đi rồi, ai sẽ dẫn hắn đi mua kẹo hồ lô? Ta đi rồi, hắn thương tâm thì sao bây giờ?"

Mạnh Bà bởi vì lời nói của y mà cảm động, hóa ra thế gian này còn có tình yêu đẹp đến vậy, lần đầu tiên bà thấy có người đi tới đây rồi vẫn còn hoài niệm, vẫn còn lo lắng cho người mình yêu mà tình nguyện chờ đợi, nghìn năm cũng không than trách.

Biện Bạch Hiền khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt long lanh to tròn giờ đây bao phủ bởi một tầng nước, nhớ thương cùng lo lắng hòa vào một chỗ làm nước mắt rơi càng nhiều, y chấp nhận, đợi Phác Xán Liệt, nghìn năm cũng được, vạn năm cũng được, y muốn cùng hắn đi qua cầu Nại Hà, nếu không có y, hắn đi một mình sẽ sợ hãi a. Phác Xán Liệt, yên tâm, ta đợi ngươi, đợi ngươi cùng đi, có ta, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Không quản cái gì vận mệnh bỉ ngạn hoa, không quản cái gì hoa diệp vĩnh bất tương kiến, ta nhất định thay đổi được, tin ta. Phác Xán Liệt, nhớ thật kĩ, một Xán Liệt, một Bạch Hiền, trọn muôn đời, trọn muôn kiếp.

Chú thích:
2) Thiên kinh địa nghĩa: Chuyện hiển nhiên.
(3) Thủy các chu lan: Đình đài lầu các.
(4) Thanh khê tả ngọc: Cầu ngọc suối trong.

(5) Thạch đặng xuyên vân: Tầng tầng thềm đá như mây.
(6) Đồng quy vu tận: Cùng nhau chết.

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek#wy