Thần Hoa
Năm đó,Chosan không có lấy một bông hoa bỉ ngạn,mùa hạn hán kéo tới như điềm báo của loài hoa mang sắc đỏ,dân làng và thái tử Chosan thời bấy giờ lập lễ cầu đàn,mong sao hoa mọc tươi tốt,năm nay đã tròn một nghìn năm từ đợt hoa nở trước,chưa ai từng thấy loài hoa đó bao giờ,họ tương truyền nhau,bảo rằng :"Bỉ Ngạn Hoa,một nghìn năm hoa nở,một nghìn năm hoa tàn,hoa diệp vĩnh bất tương kiến." 
Thế nhưng,đã bao nhiêu đàn cầu thất bại,chấp nhận nghìn năm nay không vận may vậy.
Cũng năm đó,thái tử cùng quân lính cưỡi ngựa đi săn,không biết làm thế nào ? Tại Hưởng bị lạc mất quân lính,bản thân chàng không biết đường ra lối vào,lại càng lúc càng đâm sâu vào trung tâm của rừng.
Cũng đã chập tối,không mang đuốc bên người,cũng không còn bao nhiêu cung tên,chuyện này càng lúc càng nguy hơn,triều đình nháo nhào tìm kiếm chàng ở bìa rừng,chưa ai dám đâm sâu vào trong,trời tiết cũng đã quá tối,không còn cách nào khác phải đợi đến rạng sáng mai.
Tại Hưởng không mấy lo sợ,chìm đắm vào cảnh đêm,đom đóm đã bâu thành vùng,chỉ cần ta chạm nhẹ,đủ khiến chúng náo loạn mà bay tứ tung khắp trời.
Ở vách một hang động tối,còn định đêm nay trú tại đây,ngựa chàng nằm xuống gần nơi chàng,trong đêm khuya tỉnh mịch,tiếng ve kêu đánh đi những nỗi sợ của chàng,Tại Hưởng nhìn sâu vào trong động,dường như chàng thấy được thứ ánh sáng đỏ lập loè nháy tắt nháy tắt.Bỏ ngựa lại,chàng tiến sâu vào trong động,bất ngờ thay,trước mắt là một vườn hoa mật,càng đến gần nơi đây càng toả sáng,nhưng toả hương ngát trời đất,ánh sáng mà chàng tìm xuất phát từ bông hoa đỏ mỏng manh nằm giữa khu vườn,bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa của nó,Tại Hưởng vươn tay cố hái lấy nó,mân mê nhánh hoa toả sắc hương chưa bao giờ chàng nhìn thấy,sáng hôm sau đó về lại triều đình,nghe các hắc thần nói đấy là hoa bỉ ngạn,liền tương lệnh cho triều đình tìm trồng loại hoa xinh đẹp này,nhưng tìm ba đêm ba ngày vẫn không thể thấy.
Vào đêm trăng tròn,Tại Hưởng bỏ quên nhành hoa vào bồn tắm,sáng thức dậy,cả triều đình đều đỏ bừng cả một mảnh trời bao la hoa bỉ ngạn,chàng cuống cuồng mừng rỡ ngắm triều đình chosan ngập trong biển hoa đỏ,sực nhớ đêm qua chàng bỏ quên bông hoa vào bồn tắm nên quay lại tìm,lúc trở lại,bồn tắm của chàng ngập hương thơm ngát,tấm màn che thấu bóng dáng người con gái lạ đang ngâm mình trong nước,bản thân còn không biết mình bị theo dõi,cái miệng nhỏ màu đỏ đào xinh xắn cất tiếng ngân nga,không thoát khỏi sự tò mò,Tại Hưởng đứng vào mép màn che bằng gỗ thêu tranh.
Ngỡ ngàng hơn,chàng chưa gặp qua nữ nhân này ở Chosan bao giờ,màu tóc ánh bạch kim,làn da trắng trẻo giấu trong dòng nước,đôi mắt xanh ngọc ngang ngạnh to tròn trong vắt,đôi mi dài cong vút,quả là kiệt tác giai nhân.Trốn ở một góc,nghe người con gái vừa ngân nga bằng giọng trong trẻo thanh mềm,suýt nữa bị mất cả hồn phách,trốn không được bao lâu cũng bị phát hiện,nữ nhân kia tay che thân trên,đôi mày sắc bén chau vào nhau
"Ai đó ?"
" Ta."_Bị gọi thế cũng chẳng thể bỏ chạy,toan quay người lại đối diện thì quên mất người kia đang trong tình trạng không quần không áo liền bị quát
"Không được nhìn !"
"Rồi rồi,ta không có ý xấu,nàng là ai ? Sao lại vào được đây?"_Tại Hưởng vươn hai tay qua khỏi đầu,quay lưng về phía nàng.
"Không biết,tìm cho ta một bộ quần áo trước đã,ta ở đây đã 2 tiếng rồi đó."_Người hơi uể oải,nàng ra lệnh cho Tại Hưởng tìm cho nàng một bộ quần áo bình thường ấy nhưng
"Được,tất cả những gì nàng muốn."_Tại Hưởng hớn hở như trẻ lên ba,to tiếng ra lệnh cho những hầu nữ gác ngoài cửa.
"Người đâu ? Mang cho ta bộ hanbok quý giá nhất của chosan trưng trong thường triều đến đây."
"Tuân lệnh thái tử."
Chưa đến nửa tiếng,một bộ hanbok ánh vàng thêu hoa văn rồng phượng,đây là ý của chàng,Tại Hưởng chính là muốn xem nàng trông sẽ lộng lẫy bao nhiêu trong bộ đồ rực sắc xuân cổ quý.
Sau khi thay đồ,nàng vén chiếc màn thêu,chân mang vớ,chạy ton tỏn ra trước mặt nam nhân vừa rồi mà nàng thẳng miệng mắng lớn,Tại Hưởng thấy nàng,mồm không thể đóng lại,nàng mặc rất vừa,vóc dáng cân đối,xinh tựa bỉ ngạn hoa nghìn năm nay chưa hề nở,thật trùng hợp,sự xuất hiện của nàng và đám hoa ngoài kia có liên quan gì đó với nhau.
"Xoay vài vòng đi."_Tại Hưởng cười rạng ánh trời,bây giờ đứng gần thế này,nàng mới có thể thấy được dung nhan nam nhân vạn người mê,mũi cao,hốc mắt dài sâu thẳm,nụ cười hình hộp của lần đầu gặp gỡ đã đốn lòng người khác,đẹp đến không ca từ nào diễn tả được.Nàng nhìn lên chiếc mão,đoán đây hẳn là thái tử,nếu đã thế,tiếc là không thành đôi được,ai lại trông đợi một nữ nhân tầm thường như nàng đây ? Cười trừ,nàng xoay vài vòng,Tại Hưởng như bị u mê trong nhung sắc lẫn nhân sắc hoà lẫn,kiệt tác của trời đất.
Hỏi ra thì biết tên nàng là Hạc Hy,người từ thế kỷ 20 đến,lúc đầu rất khó để là tin được,ấy vậy sau khi nàng đem những vật trông rất lạ từ chiếc túi vải đeo vai.Cái mà nàng gọi là viết bi,nó không cần đến việc cấy mực có phần cực khổ,cái mà gọi là vở,giấy trắng tinh,không phải viết lên chiếu như ở đây,cái lại gọi là quạt cầm tay,nhìn trông lạ hoắc.Nhìn vẻ mặt Tại Hưởng lúc thấy hết món này đến món khác từ balo mình,Hạc Hy không cầm được cười mà cứ lăn ra cười ha hả không thèm biết ý tứ là gì,một lúc sau,nàng lấy bộ quần áo bọc trong bao kín đi thay,lúc quay ra khoe với chàng,Tại Hưởng lấy tay che mắt,sợ bản thân không cầm được lòng mà thịt nàng, đây gọi là đồng phục đi học của Hạc Hy,thiết kế rất tinh tế,váy đen sọc karo vàng ngắn qua khỏi đầu gối,chân mang tất cao đen,giày học sinh trùng màu bóng loáng,áo sơ mi trắng cùng cà vạt vàng,khoác bên ngoài là áo khoác da đen tuyền và hàng nút không đóng,tóc bồng bềnh xoăn dài xoã ngang lưng,ra đây là bộ dạng của người trong thế hệ mới.Chuyện nàng là ai chỉ mình Tại Hưởng biết,trong lúc dạo sân,chân bước cùng nhau giữa ngàn hoa bỉ ngạn đỏ sắc một vùng trời chosan,đôi nam thanh nữ tú vờn nhau,rượt bắt,chàng kể nàng nghe bao nhiêu là chuyện ở nước chosan thời bấy giờ,nàng kể chàng nghe trái đất phát triển làm sao với những công nghệ thông tin hiện đại.
Tất cả khung cảnh chan hoà như vậy bị các tần phi của nhà vua nhìn thấy,là cha chàng,người đa tài đa sắc.Sau sự việc được báo lại,Hạc Hy bị gửi đến cung của vua tra khảo.Tay chân không run lẩy bẩy như những người khác khi đứng trước vua,ánh mắt nghiêm nghị hàn lạnh toát đầy vẻ vương giả,không phải nữ nhân bình thường,vua chosan được đồn đại rằng người vô cùng hám sắc,bao nhiêu nữ nhân cũng không đủ.
Tại Hưởng vẫn trong giấc nồng,còn không hay biết người nằm cạnh đã bị cha bắt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip