Chap 13
Âu Dương Mộ Vy mặt đỏ ửng. Chưa biết trả lời ra sao, hương hoa sen quen thuộc ập tới. Đôi môi nàng một lần nữa bị chà xát mạnh bạo. Chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo khuôn miệng xinh đẹp, quấn quýt lấy lưỡi nàng tận hưởng vị ngọt ngào. Vũ Nam Phong một tay giữ lưng, một tay đưa lên cởi thắt lưng Mộ Vy. Tấm áo ngoài tuột xuống, đôi bông bưởi bồng bềnh ẩn nấp sau yếm đào cứ lên xuống theo từng nhịp thở. Thật là quyến rũ mê người a~ (Thằng nào kiềm chế được, thằng đấy không phải đàn ông :))
Mà nửa thân trên lúc này của Vũ Nam Phong cũng đâu khác gì. Vòm ngực rắn chắc, làn da màu đồng rắn rỏi, cơ bắp nổi rõ. Hạ thân hắn nóng rực như lửa đốt. Cánh môi mỏng di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng.
"a. . .a . . ." âm thanh rên rỉ khe khẽ kích thích thính giác người nghe.
Trong lúc đó, bên ngoài xe, khuôn mặt Thiên Vân đã phớt hồng từ bao giờ. Lại nữa a~ Y sắp hết sức chịu đựng rồi.
Người thuộc hạ vừa nãy đi thu dọn tàn cục đã trở về. Tóc đen buộc cao, cài cố định bằng trâm bạc. Phần mái trái để tự nhiên che đi một bên mắt. Con ngươi đen ánh lên vẻ thâm sâu khó lường. Y phục một màu lam bình dị, tay cầm bảo kiếm. Y thấy kẻ thích khách gần như khoả thân nằm ngang lưng ngựa đang ngất xỉu không khỏi nhíu mày, cất tiếng:
"Thiên Vân, hắn là. . ."
"Là thích khách"
Nhìn thấy mặt Thiên Vân ửng hồng, y không kìm được buông lời trêu trọc:
"Mỹ quân tử, thật quyến rũ ~"
"Cái tên mặt lạnh kia, ngươi thì biết cái gì, ta đây nỗi khổ không kể xiết a~"
Y không để ý hắn nữa, bước tới cửa xe, đứng quyền hành lễ:
"Chủ nhân, Tiêu Nham có việc quan trọng cần nói"
"Ấy đừng . . ."
Thiên Vân tính ngăn nhưng không kịp.
Nghe tiếng nói, Mộ Vy ngăn Vũ Nam Phong lại. Lần này, hắn thật sự điên tiết. Vạn nhất hết thời gian rồi hay sao mà cứ đến lúc hắn đang hành sự. Chẳng cần mặc áo, hắn giật luôn mặt nạ xuống, đi ra cửa xe.
Thiên Vân tựa hồ như cảm thấy tấm băng lạnh ngàn năm sau lưng. Lòng không kìm được khẽ run run. Tiêu Nham ơi là Tiêu Nham, lần này huynh chết chắc rồi . . .
"Có chuyện gì ?"
Thanh âm lạnh lẽo kèm theo sát khí vang tới. Tiêu Nham bỗng chốc thấy người chảy mồ hôi đầm đìa. Giọng vẫn kiên định đáp trả:
"Là ngoại tổ mẫu của người đang trên đường tới Vũ Quốc bàn về chuyện thành thân của người cùng Hạ Lan công chúa. . ."
Vũ Nam Phong khẽ nhếch môi. Làm tới nước này cơ à. . .
"Trở về tự lãnh hình phạt 20 trượng"
"Thuộc. . .thuộc hạ lãnh phạt"
Tiêu Nham hướng mắt lên Thiên Vân. Y làm gì sai sao lại phạt y? Thiên Vân cười khổ, lắc đầu ngao ngán. Haiz. . .tội nghiệp y.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong lúc hắn đi ra ngoài, Mộ Vy mặc y phục chỉnh tề. Nhưng bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của một cô nương.
"Mộ Vy, ta là kiếp trước của cô tên Mạn Châu. Mau đi theo ta, ta sẽ đưa cô về thế giới của mình. Không còn nhiều thời gian, ta sẽ giải thích sau"
Mộ Vy nhìn xung quanh không có ai nhưng vẫn đáp lại.
"Làm sao tin cô ?"
"Cô bị đâm rồi mới về đây"
Lần này, Mộ Vy mới tin thật. Nàng mở cửa phía sau xe đi xuống.
Người phát ra tiếng vừa nãy đã biến thành một hắc y nhân. Kẻ đó cầm kiếm kề sát cổ nàng đưa tới trước mặt Vũ Nam Phong.
Thiên Vân và Tiêu Nham đều sửng sốt, tay rút kiếm ra. Riêng Vũ Nam Phong lại không có biểu cảm gì trên mặt, mắt chỉ hằn lên sát khí. Cái nhìn sắc bén như xuyên thủng đối phương.
"Vũ Nam Phong, ngươi nhìn cho rõ đi nữ nhân của ngươi chuẩn bị chết rồi."
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip