Hoàn

Suy nghĩ của Mộ Dung Lãnh Lệ Băng

Cuộc sơ ngộ dưới tán đào hoa đã định sẵn một mối duyên giữa ta và hắn, ta làm sao có thể ngờ rằng chỉ trong phút chốc ấy hắn lại trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong đời ta hơn cả Chiến Bắc Liệt.

Nếu hắn không phải vì vị trí thừa tướng mà không từ thủ đoạn thì có lẽ ta và hắn đã có thể bên nhau đến bạc đầu. Nhưng vì hắn quá tham lam, mơ tưởng đến vị trí thừa tướng kia đến nỗi cưới con gái thái uy để làm bệ nâng cho hắn trong quan trường nên mới dẫn đến kết cục như thế. Hồng trần vạn trượng sao không chứa hết nổi khổ đau, để bi thương tràn sang làm lòng người quặn thắt.

Tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian, đều do ta nắm giữ, ta đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Trên chiến trường, ta có danh là vô diện la sát, vì ta xuống đao giết kẻ địch không hề suy nghĩ trong đầu chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu cùng giang sơn cẩm lệ đang đợi ta. Ta chỉ quan tâm đến đến sống sót, mới có cơ hội để chiến thắng. Trong tình yêu, ta chỉ quan tâm đến ta nhận được gì, hắn có thể làm gì cho ta làm cho người yêu ta phải khổ sở, còn người ta yêu lại đi lấy một người con gái khác để củng cố địa vị.

Nhưng sau đó ta phát hiện ra ta không thể hoàn toàn tin tưởng người. Ta sợ. "Sợ một ngày nào đó ta không thể khống chế được thứ tâm tình xấu xa này sẽ vì nghi ngờ mà sẵn sàng bóp méo mọi sự thành đau thương". Ta sợ sẽ có một ngày, oán hận của ta đối với người sẽ vượt qua cả tình yêu. Nên ta chấp nhận rời xa người, cắt đứt nhân duyên của chúng ta để người có thể hạnh phúc cùng người ngươi yêu.

Ngươi có từng hận chúng ta đời này không chung đường, duyên định tương phùng nhưng phận mỏng chẳng được bên nhau? Thiên Môn Sơn tương kiến, Bình Hồ gợn sóng, tiếng đàn bi hoan xa xăm, rèm bay phất phơ, trường bào đỏ thắm. Kiếp này của ta và ngươi đều vướng bận, trải ba vạn chiến trường gió tanh mưa máu, yêu hận đều tan tác, là ai vung tay chém nhân duyên đứt đoạn. Hỏi rằng chấp niệm đời này, là ai đã sai lầm?

Máu là thù hận...... Hoa hồng là tình yêu...Vì sao hoa hồng mang màu của máu..... Bởi tận cùng của thù hận chính là tình yêu.... Tình yêu càng sâu sắc , thù hận càng lớn..... Và càng thù hận , ta càng khó quên người...Thành cổ rêu phong, đá mòn sông cạn. Lòng người khô hạn, chờ gì kiếp luân hồi ?

Nhưng ta biết ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn yêu người...đại danh đỉnh đỉnh võ trạng nguyên của Long Châu quốc Phiên Vân

---

Sau khi Mộ Dung cùng Chiến Bắc Liệt kết hôn, bọn họ cùng nhau định cư ở Thí Thiên chỉ có những dịp quan trọng mới trở về kinh thành làm cho Vinh Hy đế phải vác đại đao đòi chém, đòi giết Chiến Bắc Liệt khắp nơi. Còn hoàng hậu thì một khóc hai nháo ba thắt cổ làm Mộ Dung ngày ngày phải túc trực bên cạnh. Nhưng cuối cùng sau 3 tháng kiên quyết kia, 2 người bọn họ cũng bỏ trốn thành công chỉ để lại cho Vinh Hy đế cùng Mẫu Đơn hoàng hậu bốn chữ " Nhi nữ bất hiếu."

Năm năm sau

- ' Chưa ăn cơm hay sao ? đưa chân cao lên cho ta.'

Trên thao trường, hàng ngàn hàng vạn binh linh xếp thành hàng , tư thế oai hùng. Người nào người nấy cũng không dám lơ là dù chỉ một ít. Trong khi đó, một bóng trắng nhỏ luồn lách qua từng hàng vừa đi vừa nói, giọng nói dõng dạc không thua gì chiến sĩ

- ' Các ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta sẽ đứng cho các ngươi điều khiển còn không thì mau tập trung vào thao luyện cho ta.' Không ai khác đó chính là đại thống lĩnh Long Châu quốc Mộ Dung đại tướng quân.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, nàng trở về Thí Thiên, vì do Bắc Liệt không cho nàng ra trận nữa nên nàng chỉ ngày ngày thao luyện binh lính nhưng cũng có vài kẻ không cam chịu khiêu chiến mức giới hạn của nàng đã bị nàng đá khỏi đài từ đó bọn họ trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ.

Mười năm sau

Ba năm trước Vinh Hy đế đã băng hà nên nàng đã trở về kinh thành theo di chiếu của Vinh Hy đế lên làm nữ hoàng của Long Châu quốc. Sau khi quốc tang, Mẫu Đơn hoàng hậu đã treo cổ tự vẫn được tìm thấy trong tẩm cung của người.Sau sự kiện đó, Lệ Băng càng ngày càng suy sụp, ngày ngày chỉ dùng rượu đề che giấu bản thân, không lên triều, không nhiếp chính. Ngày ngày chỉ thức dậy trong cơn say mèm xong sau đó lại trốn trong tẩm cung của Vinh Hy đế mà khóc.

Hoa Vân đã sinh cho Phiên Vân một đôi long phụng thai

Sau ba năm đề tang, nàng cũng chính thức điều hành triều chính dưới sự phò trợ của Chiến Bắc Liệt. Hai người đồng thuận sẽ không sinh con cái vì do Lệ Băng hành quân nhiều năm, ăn gió nằm sương cơ thể đã quá suy nhược công với việc nàng là nữ hoàng không thể nào bỏ mặc triều đình.

Hai mươi năm sau

Bắc Liệt tử trận, nàng vì báo thù cho hắn đã cầm năm vạn quân san bằng Bắc Mạc. Sau đó rời bỏ Thí Thiên, rời bỏ thao trường, tháo bỏ áo giáp trở về kinh thành.

Hoa Vân đã sinh cho Phiên Vân một nam hài.

Ba mươi năm sau

Lệ Băng thoái vị nhường ngôi lại cho Lãnh Bạch Nhạn, dọn vào Chiến phủ sống

Lãnh Bạch Nhạn cưới người con gái hắn yêu, tên Linh Ẩn. Lãnh Bạch Nhạn lên ngôi hoàng đế Long Châu quốc, phong cho Mộ Dung Lãnh Lệ Băng làm đệ nhất đại tướng quân.

Bốn mươi năm sau

Mộ Dung Lãnh Lệ Băng qua đời, nhập vào hoàng lăng. Bia mộ đề nữ hoàng Mộ Dung Lãnh Lệ Băng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip