Trở về Mạc Bắc
Vì một kẻ vô tâm mà cả đời tấu lên khúc tương tư...có đáng hay không?
- ' Gia, ám vệ có việc gấp báo cáo.' Giọng nói của Hàn cắt đứt đi dòng hồi tưởng của ta. Quay sang nhìn Hàn thở dài, dòng hồi tưởng ấy ta mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
- ' Bảo hắn vào đây đi.' sau khi chỉnh trang lại cảm xúc của bản thân, ta ngồi vào ghế quý phi.
- ' Chủ nhân.' ám vệ bên người Lãnh Tiêu quỳ rạp xuống đất
- ' Không phải bảo ngươi đợi ta ở Chiết Nam sao ? Ngươi chạy đến đây làm gì ?'
- ' Chủ nhân, nhị hoàng tử nhị hoàng tử đã uống rượu độc tự vẫn rồi.' tên ám vệ gục đầu trên mặt đất không dám ngẩng mặt lên.
Ta nhất thời bàng quàng không biết nên nói gì, nói như thế nào. Nhị đệ ta, người em cùng cha khác mẹ do một tay ta nuôi nấng vì trốn tội mà tự vẫn. Lãnh Tiêu, hắn đã từng là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng không biết tự bao giờ hắn lại trở nên như vậy.
- ' Hắn vì sao mà tự vẫn.' Ta nắm chặt tay ghế, nhìn tên ám vệ, sát khí cũng vì thế mà lan ra khắp nơi.
- ' Gia, bình tâm lại đi.' Nếu như không phải vì câu nói này của Hàn, ta sợ ta sẽ một đao chém chết tên bất tài này.
- ' Gia, hoàng thượng sau khi biết chuyện đã bảo thuộc hạ phi nước lớn đưa thư đến ngay cho người.'
- ' Đưa ra đây.' Hắn lấy từ trong ngực áo một lá thư, hai tay dâng lên cho Hàn.
- ' Gia người xem đây là thư do nhị hoàng tử viết gửi người.'
- " Đại tỷ,
Đệ biết rằng tỷ đang đóng kịch rồi, đừng trách cứ bọn hắn, bọn hắn không ai tiết lộ bất cứ thứ gì cả.
Vì sao đệ biết ư ! Tại vì đệ quá hiểu tỷ, tỷ một khi đã nghi ngờ một ai đó,tỷ sẽ để lại một ám vệ bên cạnh họ,
Sau khi tỷ đưa cho đệ miếng ngọc bội ấy, đệ đã biết tỷ đã để một ám vệ bên cạnh đệ vậy. Vì thế, từng đường đi nước bước của đệ, tỷ đã nắm rõ trong tay. Nhưng vì sao tỷ lại chấp nhận uống ly trà có độc ấy, tỷ không biết trong đó có độc hay tỷ quá tin tưởng đệ. Đệ mong rằng câu trả lời là tỷ tin đệ.
Tỷ có biết tại sao đệ lại đi đến bước như thế này không ? Đi đến nước muốn giết chết chính đại ca, muốn đại tỷ đi vào giấc ngủ để che giấu tội lỗi của mình ! Tại đệ ganh tị, đệ ganh tị với Bạch Nhạn, tại sao hắn có tất cả mọi thứ gia đình, ngôi vị, quyền lực, có tình thân, trong khi đệ chỉ có tỷ thôi nhưng hắn cũng muốn tranh giành với đệ, hắn cũng muốn tranh giành tỷ với đệ.
Đệ có thể buông tha tất cả mọi thứ cho hắn nhưng chỉ có tỷ là đệ không thể nhường được !! Tỷ là tất cả của đệ. Vì muốn bảo vệ an toàn của tỷ, bảo vệ địa vị hiện tại của đệ, tay đệ đã nhuốm biết bao nhiêu là máu.
Đệ biết tỷ chán gét nhất người nào nhuốm bẩn, nhuốm máu, đệ biết tỷ chỉ muốn đệ lúc nào cũng là đệ đệ ngốc ngày xưa của tỷ nhưng đệ đã làm không được
Vì thế nên đệ sẽ dùng cái chết để rửa sạch tâm hồn mình. Ta cũng không muốn tay tỷ vấy bẩn bởi máu của ta. Đệ sẽ tự kết liễu bản thân mình. Mong rằng kiếp sau đệ vẫn có thể là đệ đệ của tỷ.
Tỷ đệ yêu tỷ, vĩnh biệt."
- ' Đệ thật ngốc, Lãnh Tiêu.' ta nhìn về phía kinh thành xa xôi mà khóc. Ta làm sao có thể chấp nhận được đệ đệ ngu ngốc do một tay ta nuôi lớn lại vì muốn rửa tội ta mà tự vẫn.
Sau ngày hôm đó Mộ Dung nhốt mình trong phòng, không ăn không uống bất kì ai nàng cũng không gặp. Kể cả Hàn nàng cũng không muốn nhìn thấy. Ngày ngày chỉ ngồi trên khung cửa ôm đàn tỳ bà do một tay Lãnh Tiêu chế tác mà khóc. Sau khi khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy thì lại ôm đàn ngồi nhìn về phía kinh thành mà khóc. Cũng chỉ có Hàn biết thật ra trong lòng nàng Lãnh Bạch Nhạn hay Lãnh Tiêu, cả hai cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng.
- ' Hàn, đồ ngốc ấy thật sự đi rồi.' Sau ba ngày đứng đợi, cánh cửa phòng ấy cuối cùng cũng mở.
- ' Gia, người nén đau buồn lại.' Hàn không biết nên nói gì cũng chỉ có thể giang tay ôm nàng vào lòng để nàng dựa vào khóc. Hàn biết bây giờ lúc này nàng đang rất yếu đuối.
- ' Hàn ta đã suy nghĩ xong rồi, ngươi chuẩn bị một chút mai chúng ta quay về Mạc Bắc.'
- ' Thuộc hạ biết nên làm gì rồi, người trở lại nghỉ ngơi đi ! mai sáng chúng ta lên đường.'
- ' Uhm.'
Thật ra nếu không vì cái chết của Lãnh Tiêu, ta biết chủ tử nhất định không về Mạc Bắc mà sẽ tiếp tục đi Vân Nam. Nhưng trời lại trêu ngươi, cái chết của nhị hoàng tử đã rút đi hết sức lực của gia, bây giờ, người chủ tử cần nhất là Chiến tướng quân. Vì lúc này cũng chỉ có người mới có thể hiểu được gia có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu thất vọng, có bao nhiêu cô đơn và cũng chỉ có người mới an ủi được chủ tử.
Có thể nói là tâm lí tương thông, ngày hôm sau Hàn lại nhận được hai bức thư. Tên người gửi không phải là Phiên trạng nguyên, người mà Lãnh Lệ Băng nàng trao cả trái tim mà là Chiến Bắc Liệt, tri kỷ của nàng cùng Hoa Thiên.
- ' Gia là thư của Chiến tướng quân.'
" Mộ Dung đừng cứng đầu nữa, ta đã nhận được tin tức từ kinh thành rồi. Ta biết nàng đang nghĩ gì, mau trở về Mạc Bắc đi. Ta ở Thí Thiên đợi nàng."
Chiến Bắc Liệt "
- ' Bắc Liệt, ta không cứng đầu nữa, ta đang trở về bên cạnh ngươi rồi đây.' Mộ Dung nhìn về phía Bắc xa xăm.
- ' Gia còn đây là thư của Hoa công tử.'
" Lệ Băng đừng đau buồn, mau trở về Mạc Bắc đi."
- ' Hàn xuất phát đi, ta muốn mau chóng gặp Bắc Liệt.'
Cuối cùng nàng cũng chọn trở về Mạc Bắc, trở lại bên cạnh Chiến Bắc Liệt dù người nàng mong nhớ đang ở kinh thành. Nàng đã chấp nhận từ bỏ hắn, để hắn có thể đi theo con đường hắn đã lựa chọn, trở thành người trên vạn người dưới vài người, Tể tướng Long Châu quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip