Yêu yêu, hận hận, ân ân, oán oán.
"Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người, có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất."
Sau ngày hôm ấy, Bắc Liệt cứ sợ nàng sẽ trở nên trầm mặc vì chuyện của Phiên Vân nhưng những gì hắn nghĩ lại khác với hiện thực. Vì sợ nàng sẽ buồn mà nghĩ quẫn thế nên hắn ngày ngày cũng tiến cung bồi nàng.
Nhưng Lệ Băng vẫn ngày ngày ngồi trong tiểu đình của ngự hoa viên đọc binh thư, ngồi trong Trúc viện phê duyệt tấu chương nhưng chỉ khác là nàng đã không còn uống nữ nhi hồng nữa, không còn đánh cờ nữa, những thói quen ngày trước khi ở cùng Phiên Vân nàng đã từ bỏ tất cả. Hắn biết ngoài mặt nàng chỉ đang không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này mà thôi.
- ' Bắc Liệt này, ta có một vấn đề nan giải muốn hỏi ngươi ?' nàng xoay người sang nhìn hắn.
- ' Nàng muốn hỏi gì, Mộ Dung.'
- ' Nữ nhân trang điểm để làm gì? Tranh đấu để làm gì? Chẳng phải cũng chỉ để người nàng yêu để ý hay sao?! Ta thật không hiểu ta tranh đấu vì điều gì nữa. '
- ' Lệ Băng, nàng không chỉ là một nữ nhi thường tình, nàng còn là nữ hoàng của Long Châu quốc, là nữ nhân Bắc Liệt ta nguyện hy sinh tất cả để nàng vui.'
- ' Ta thật sự là một nữ nhân may mắn nhất.'
Sau 3 ngày đã đến ngày đại hôn của người con gái tôn quý nhất Long Châu quốc Mộ Dung Lãnh Lệ Băng nhưng trước đó. Những bằng hữu của nàng cùng Bắc Liệt đã tổ chức tiệc mừng cho bọn họ, cả đám người uống ba ngày ba đêm làm Vinh Hy đế tức đến nổi muốn lôi bọn họ ra cửu mã phay thây.
- ' Mộ Dung nào ngươi phải uống cạn chén này với ta.' Lôi Lão Hổ cầm hủ rượu đến trước mắt Mộ Dung nói.
- ' Nào tướng quân, người đừng mong đêm nay sẽ thoát nhá.' một tiểu tướng lên tiếng.
- ' Mộ Dung thật sự uống không được nhiều như thế, để ta giúp nàng.' cũng có người đau lòng mà nói.
- ' Mộ Dung của ta, mau lại đây uống cùng gia nào.' Hoa Thiên ngồi kế nàng, bá vai bá cổ cùng nàng uống rượu.
- ' Gia chúng thuộc hạ kính người.' bốn cảnh vệ của nàng cũng không tha cho nàng.
- ' Cạn cạn cạn, nào cạn.' Mộ Dung của chúng ta chỉ có thể nói như thế. May là lúc trước làm đại tướng quân nên tửu lượng của nàng cũng không kém cạnh bọn đàn ông, nếu không thì hôm nay nàng chắc phải ngất rồi.
- ' Tướng quân à, sao ta đợi người mãi mà người lại chấp nhận phó tướng chứ ? ta có chỗ nào thua phó tướng.' một tướng lĩnh đứng trước mặt nàng, ôm nàng vừa khóc vừa nói.
- ' Bắc Liệt, Bắc Liệt mau cứu ta.' nàng đưa tay cầu cứu Bắc Liệt.
- ' Cái tên chết tiệt này, mau buông nội tử của ta ra.' Bắc Liệt nổi cơn thịnh nổ bước đến xách tên tiểu tướng ấy như xách cổ gà kéo đi nơi khác.
- ' Nội tử trời ơi Mộ Dung chúng ta đã trở thành nội tử của người ta rồi.' Hoa Thiên ôm lấy nàng vừa lắc vừa nói.
- ' Buông ta ra mau lên tên này.' Mộ Dung phát hoảng, đẩy tên phá hoại ấy ra.
- ' Cuối cùng đại tướng quân của chúng ta cũng thành gia lập thất rồi, phó tướng cũng thành gia lập thất rồi.'
Bọn họ cùng nhau uống say, cùng nhau tâm sự, cùng nhau khóc thương tiễn đại tướng bọn họ lên kiệu hoa.
Sau ba ngày ba đêm ấy, hôm nay chính thức là ngày Mộ Dung Lãnh Lệ Băng nàng lên kiệu hoa. Nàng nhìn người sau này sẽ là tướng công của nàng, người mà nàng sẽ dành nửa đời còn lại bên cạnh hắn, cùng hắn uống rượu, cùng hắn bảo vệ tổ quốc.
- ' Bắc Liệt gặp chàng có đôi khi là món quà kinh diễm nhất đời ta. Hôm nay, ta đã có thể gặp chàng theo cách của số phận. Còn việc mặt đối mặt không , cứ giao cho trời. Ta chỉ muốn nói :" Ta hôm nay rất hạnh phúc.'
- ' Lệ Băng, đa tạ nàng, đa tạ nàng đã chấp nhận làm phu nhân của một tên võ phu như ta, đã chấp nhận bên cạnh ta mặc dù ta có thể không thể mang lại cho nàng vinh quang phú quý nhưng ta hứa ta sẽ làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất.'
- ' Nào tướng quân mau đi ra đi, đã đến giờ lành rồi Công chúa phải thay hỷ phục rồi.' Tiểu Phúc đi vào đuổi Bắc Liệt đi ra.'
- ' Mộ Dung ta bên ngoài đợi nàng.' Bắc Liệt sau đó hôn lên mu bàn tay nàng xong rồi mới quyến luyến rời đi.
- ' Cái tên này thật là.' Nàng liếc hắn trắng mắt nhưng môi lại cười rất tươi.
Vì đã hứa với nàng là sẽ cho nàng một bộ hỷ phục đẹp nhất vì thế hắn đã nhờ mua dải lụa đẳng cấp nhất của Giang Nam. Sau đó phường may của cung đình dùng chỉ vàng thêu từng đường thêu ra một bức phượng hoàng đồ trên hỷ phục, dùng ngọc trai của Đông Hải để làm mắt của phượng hoàng, còn lại là dùng lụa mỏng để làm hỷ phục thêm bồng bềnh là yêu cầu của hoàng hậu, sau đó, bao nhiêu trân châu đá quý của hoàng cung đều được trưng dụng để làm hỷ phục cho nàng. Do thân phận của nàng là công chúa nên mũ phượng của nàng là dùng vàng dát thành một con phượng hoàngđang ngặm một viên dạ minh châu, muốn bao nhiêu cao quý có bao nhiêu cao quý.
Sau khi nàng bị Bạch Chỉ cùng Tiểu Phúc quay mòng vài canh giờ cuối cùng bọn họ cũng tha cho nàng.
- ' Công chúa, Phiên trạng nguyên cầu kiến.' Một tiểu cung nữ vào nói.
Trong giây phút ấy cả thế giới như ngừng lại, cả bầu trời như sập xuống. Nàng cảm giác thở không nổi nữa.
- ' Công chúa hay để nô tài kêu tướng quân vào nói chuyện với Phiên trạng nguyên được không ?'
- ' không sao bảo hắn vào đi.' ta nhìn Tiểu Phúc ra lệnh.
- ' Băng Băng, sao nàng lại như vậy. Thật ra ta rất yêu nàng, nàng vẫn mãi mãi là người con gái ta yêu nhất, là chính phi của Phiên Vân ta.'
- ' Vậy ta sẽ ban tử cho Hoa Vân, sau đó sẽ làm chính phi của chàng. Chàng thấy được không ?'
- ' Băng Băng không liên quan đến Hoa Vân, nàng ta sẽ không ảnh hưởng đến nàng.'
- ' Haha. Ngàn lần sai trái , trăm lần sai lầm đều do chính ta, tại ta cả, không liên quan đến nữ nhân chàng yêu thương nhất . Nàng ấy là bảo vật trân quý của chàng , của gia đình chàng . Còn ta, chỉ là một nữ nhân tầm thường , làm sao dám tranh giành hay đổ tội gì cho nàng ta... Chàng bảo ta thật thâm độc , du oan , ghen tỵ với nữ nhân được chàng yêu ... Nhưng ta không thích phải chia sẻ người đàn ông của ta cho người khác. Nếu muốn ta chia sẻ thì chỉ có cách nàng ta đi tìm diêm vương đi.'
- ' Băng Băng tại sao nàng lại trở nên như thế ? Nàng đã từng rất dịu dàng, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về ta mà. Nàng đã từng nói nàng rất muốn sẽ cùng ta về chung một nhà, muốn làm phu nhân của ta mà.'
- ' Nhưng ta không thể chấp nhận bên cạnh ngươi xuất hiện thêm một nữ nhân khác.' nàng căm giận nhìn hắn, bao nhiêu đau thương cùng thù hận toát ra từ trong ánh mắt ấy.' Nếu có thể ta thật sự muốn một đao phanh thây nữ nhân ấy nhưng ta không thể, ta biết nàng ta vô tội, nàng ta không biết đoạn tình cảm giữa ta và ngươi, Phiên trạng nguyên.' nàng đứng dậy cầm đại đao đưa lên cổ hắn, nhìn hắn bằng một đôi mắt khát máu.
Giờ đây hắn mới biết, hắn đã làm nàng tổn thương như thế nào. Đôi mắt dịu dàng nhìn hắn từ bao giờ đã trở nên khát máu cùng thù hận, đôi tay mềm mại hắn yêu thích giờ đang cầm đại đao chỉ cần một nhát là có thể lấy mạng hắn. Giờ hắn mới biết sự tổn thương hắn gây ra cho nàng là không thể nào bù đắp được.
- ' Băng Băng, ta sai rồi, ta đã làm tổn thương nàng rồi.' hắn mặc kệ đại đao đang kề trên cổ, đưa tay lên chạm vào đôi mắt mệt mỏi của nàng. ' Tha thứ cho ta được không, ta sẽ bù đắp cho nàng mọi thứ.' hắn nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
- ' Người ta thường lấy duyên phận gắn bó làm cái cớ để gần gũi, mà lấy vô duyên làm những lời giả dối để chấm dứt tình ý mà thôi. Hôm nay ta nói với ngươi, chúng ta vô duyên nên bây giờ hãy chấm dứt đi.' ta vùng tay ra khỏi tay hắn, đứng cách hắn vài bước. ' Giờ đây ta đã có Bắc Liệt, ngươi đã có Hoa Vân, chúng ta đã có những người yêu thương chúng ta nhất bên cạnh chúng ta nên giờ ngươi hãy quay về bên Hoa Vân đi, Bắc Liệt đang đợi ta bên ngoài. Hãy quên đi năm tháng tuổi xuân chân thành, từng buông lời hẹn ước, giờ hãy để nó im lặng chìm xuống biển sâu.' Có lẽ nàng đã không còn có thể bên cạnh hắn nữa, hắn có thể phụ nàng nhưng nàng không thể phụ Bắc Liệt.
- ' Lệ Băng, ta biết rồi, ta chúc nàng cùng Bắc Liệt hạnh phúc.' hắn biết hắn đã không còn một tia cơ hội nào nữa rồi, hắn đã thực sự mất nàng rồi.
- ' Bàn cờ chàng tặng ta đến giờ ta vẫn còn giữ, mọi thứ vẫn như ban đầu . Chỉ có chàng là đổi thay . Vậy bàn cờ này, ta nghĩ ta không cần cất giữ nữa , càng không cần yêu chàng nữa . Tất cả đều đã vụn vỡ , ngay cả nó....' nàng cầm bàn cờ bạch ngọt lên đập nát nó ngay trước mặt hắn xong rồi xoay người vào trong.
- ' Võ trạng nguyên chủ tử ta mời ngài ra đại sảnh.' Hàn đến cạnh hắn nói.
- ' Chủ tử đến giờ rồi ra thôi.' Bạch Chỉ đến nắm tay Lệ Băng nói.
Bước đến sảnh đường những kí ức cứ dát dào bay đến
" nơi này là nơi nàng cùng Vinh Hy đế ngày ngày thượng triều."
" nơi này đã nhìn nàng trưởng thành."
Khi bước đến sảnh đường, Lãnh Lệ Băng khoát thêm một lớp chu sa hơi mỏng, nàng như một đoá hoa mẫu đơn càng thêm sống động, như một hồ nước sâu, nhẹ nhàng linh động.
- ' Máu kia nhuộm thắm hoạ đồ giang sơn, sao sánh nổi nốt vết chu sa điểm trên trán nàng ! Nếu có thể được một nử tử như công chúa bầu bạn, vứt bỏ cả giang sơn thì có làm sao !' một hoàng tử của một nước lân bang lên tiếng.
- ' Hoàng tử, Lệ Băng là phu nhân của ta.' Bắc Liệt nhìn hắn mỉm cười, đi đến nắm tay Lệ Băng.
- ' Lệ Băng, Bắc Liệt đến đây để ta nhìn xem.' Vinh Hy đế ngồi trên long ỷ nói.
- ' Bắc Liệt, ngươi phải hứa với ta, phải yêu thương bảo vệ Lệ Băng, nó là tâm can bảo bối của ta.' Mẫu Đơn hoàng hậu nói.
- ' Ta hứa ta nhất định sẽ bảo vệ nàng cả đời.' hắn nắm tay người con gái hắn yêu nhất, cùng nàng bái đường, cùng nàng đứng trước mặt phụ mẫu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip