Chap 4: Nghĩa vụ của kẻ phản diện
...Nhưng.. tôi vốn đâu phải kẻ thi hành chính nghĩa, tôi cũng đâu phải siêu anh hùng tồn tại để bảo vệ nụ cười hay hạnh phúc của ai đó, tôi càng không phải kẻ mang danh "biểu tượng hòa bình" nào đó... Tôi vốn là kẻ bị người đời gọi bằng cái từ "villain", tôi đâu sinh ra để làm vừa lòng kẻ khác, tôi đứng lên đấu tranh để bảo vệ lí tưởng của bản thân, tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nên tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ nụ cười của em hay bảo vệ tương lai tươi sáng nơi em khắc họa lên hạnh phúc. Tôi sẽ là gã ích kỉ, là kẻ sẽ làm ngơ mọi điều để đạt được thứ mình muốn, là tên sẽ gạt đi mọi chở ngại để có được điều mình mong... và lần này... tôi muốn có em ở bên... Nhưng trước hết, có lẽ phải lấy thêm thông tin về "nơi này" đã...
**Hắn mở laptop, thử gõ mình trên thanh tìm kiếm, và rồi hàng nghìn thông tin nhanh chóng hiện ra...**
Siêu anh hùng...? Mình là siêu anh hùng á?! Đã thế còn là hạng 4 trong bảng xếp hạng?! Lại còn nổi tiếng nữa?! Thật luôn?!
**Hắn liếc lại từ khóa tìm kiếm để chắc chắn rằng không có sai sót, nhưng hắn gõ hoàn toàn đúng, "Todoroki Toya" đây mà.**
Toya:"e-eh?!...Có cả biệt danh siêu anh hùng luôn!..biệt danh là..D-Dabi!?"
**Hắn bất giác thốt lên thành lời...**
Thôi thì cũng có chút thân thuộc...
**Hắn không thích gì cái tên ấy lắm..nhưng trên đôi môi hắn lại xuất hiện một nụ cười ấm áp thoáng qua trong phút chốc...Sau đó hắn quyết định đến nơi mà người ta gọi là công ty của hắn...**
Nhưng phải thay đồ đã...
**Hắn lục lọi trong tủ quần áo, rồi lấy ra một chiếc áo khoác da dài tay, có mũ, với phần cổ áo che được cả miệng, kèm với một chiếc quần jean dài và thêm một cặp kính râm nữa...đây từng là bộ đồ cải trang để che mắt "thiên hạ" của hắn bị em chê thậm tệ...Hắn bất giác cười nhẹ...hồi tưởng về đoạn kí ức xưa...**
Nhưng đúng là trông tệ thật...
**Hắn cười trừ với chính bản thân mình..Với em của quá khứ..? Hắn cất chiếc kính râm đi..rồi bắt taxi đến công ty của mình...**
"Em là con sóc nhỏ
nhanh nhạy và nhỏ nhắn.
Tôi là gã mèo nọ
ích kỉ và lưu manh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip