Chap 6: Cơn gió đêm

**Đã "vài tuần" kể từ ngày hắn xuất hiện ở "xuất hiện" ở "thế giới này", hắn vẫn đang cố gắng để hòa chung một nhịp với "nơi đây", rơi trên vai hắn là những ước mộng ích kỉ, một gã tội phạm đã lấy đi hạnh phúc của bao người giờ đây đang ôm trong mình mộng tưởng hão huyền về thứ mong cầu giản đơn mà người ta gọi tắt là "hạnh phúc", dù hắn biết rõ hạnh phúc là thứ mơ mộng chưa từng dành cho mình... Nhưng hắn lại vô thức buông tay ra cố gắng bám lấy những tia hy vọng le lói để được một lần nữa sống với thân phận "Todoroki Toya" hệt như đứa trẻ nọ năm ấy cố gắng bám víu vào hai từ tình thương... dù thật tâm trong lòng vẫn tràn ngập những bong bóng hỗn loạn mang tên cảm xúc, cùng với đó là những câu từ chưa nói nên lời, những xúc cảm mà bản thân hắn cũng chẳng thể gọi tên...**

Bữa tối hôm đó...

**Một gia đình 6 người đang vui vẻ quây quần bên bàn ăn, người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ rằng đó là một bức tranh gia đình tuyệt đẹp... Trong bữa ăn, Natsuo lên tiếng...**

Natsuo:"Hình như sắp tới trường của Shoto sẽ tổ chức hội thao đúng không?"

Shoto:" Vâng! Mọi người sẽ đến xem chứ?"


*Shoto hào hứng đáp lại... Shoto trước mắt giờ đây vẫn là một cậu nhóc sống rất tình cảm, nhưng thứ tình cảm ấy xuất phát từ trái tim và tình yêu thương, không phải thứ tình cảm méo mó đến từ những ám ảnh trong quả khứ hay những lời cay nghiệt, những kì vọng vương trên trên đôi vai cậu thiếu niên tuổi 16...*

Enji:"Chắc chắn rồi!"

*Ông nói với giọng tự hào...*

Rei:"Tối hôm đó Shoto muốn ăn gì?"

*Cậu nhóc lưỡng lự một hồi...*

Shoto:"..hm...Con muốn ăn món giống anh Toya."

Toya:"huh? Con thì sao cũng được, nhưng để chọn một thì soba lạnh nhé...mẹ"

Thật lòng vẫn không thể quen nổi...

Fuyumi:"Shoto phải cố lên nha! Mà hình như sau đó nếu thể hiện tốt sẽ được các công ty siêu anh hùng chiêu mộ thực tập nữa, nhỉ? Chắc có khi Shoto sẽ thực tập ở công ty bố nhỉ?"

*Enji ngay lập tức ra vẻ tụ hào*

Enji:"Chắc chắn rồi, Shoto là cậu bé đang tự hào của ta mà, nhỉ Shoto?"

Shoto:"...? Nhưng nếu được thì con muốn thực tập tại công ty của anh Toya hơn"

Toya:"...???"

*Enji sốc đứng, Toya thì vẫn lơ ngơ vì tự dưng bị kéo vào cuộc đối thoại của nọ"

Enji:"Toya thì tách ra mở công ty riêng rồi, Fuyumi thì làm giáo viên rồi, Natsuo thì...ờm, khó tính lắm...vậy mà đến con cũng bỏ ta à, Shoto???? Shoto lớn rồi, rời xa người cha này rồi..."

*Ông thẫn thờ lẩm bẩm...*

Shoto:"...?"

Rei:"Xem ra ai đó đã bị Toya cướp mất vị trí trong tim Shoto rồi~"

*Toya vẫn bình thản ăn, Fuyumi quay mặt ra chỗ khác cười khúc khích, Natsuo tuy đang nhai thức ăn nhưng vẫn phải dừng lại một khắc, nhếch môi cười khẩy... Sau bữa tối, hắn quay về phòng, thả mình trên chiếc giường, rồi một ý nghĩ vô thức vụt qua đầu hắn*

Hội thào ở Yuei à...? Liệu có Himiko không nhỉ, hôm trước vừa thấy em ấy mặc đồng phục của Yuei ở lễ khai giảng mà nhỉ? Nếu thực sự là thế thì không biết em học ở đó sẽ trông như thế nào nhỉ?

**Màn đêm giờ đây đã ôm lấy trời sao... ánh sách đọng lại nơi căn phòng của hắn là từ ánh đèn lờ mờ của đèn đường hòa cùng ánh trăng nhạt nhòa nơi trời cao thanh vắng...những cơn gió nhẹ thổi qua khe sổ, khẽ luồn qua kẽ tóc hắn...Hắn vô thức thả mình với sự bình yên và tĩnh lặng của một đêm mùa xuân bình yên đến vô vị...nhưng với hắn bây giờ có lẽ thế là đủ...hắn nhắm hờ mắt, để cho những cơn gió thoảng qua nơi mí mắt, hắn giờ đây đã buông nhẹ cảnh giác, vô tình cho phép bản thân tận hưởng phút giây thanh bình trong một chốc...chỉ trong một chốc thôi...**




*...giây phút yên bình thoáng qua ấy lại vương lại như vô tận... không còn những thị phi... không còn những lời khinh miệt... chả còn những thứ cảm xúc rối ren không thể gọi tên... những vướng bận thường ngày trong một chốc dường như chợt tan biến.... Chỉ còn vương lại những mơ mộng hão huyền hòa cũng màn đêm tĩnh mịt... *




"Đêm đen, gió lạnh, lệ lưu đầy

Trăng mờ , trăng khuất, đèn đường phai

Người vương, kẻ vấn, trách than trời...

Hoa tàn, đêm xuống, Người nơi nao?"


"Bình yên tựa gió bên đường

Thoáng qua, để lại dư vị chẳng phai

Uất ức nơi người con trai

Tựa mình nơi gió, mong cầu bình yên..."





*Chin chào  q(≧▽≦q)~~ thứ lỗi cho Dy vì có lẽ văn phong chap nì hơi chán với nhảm ha :)))) Thông cảm cho cổ nha, dạo nì chạy deadline khùng điên, nên văn thơ cổ cũng  robot với nhạt theo luôn, cổ bùn nhìu chút  ;'д`)ゞ, với cả mong chiếc fic này sẽ có được tình cảm của mina-san nha, cổ mong có thể nhận được góp ý từ mina-san lắm á, để cổ có thể tiếp tục cố gắng để giúp chiếc fic này thêm hoàn thiện nhaaaa, nói nhảm dzị hoiii, Dy cảm ơn nhìu nhaa*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip