Chương 66-70 phiên ngoại
Chương 66
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi vấn đề này, anh hơi không biết nên mếu hay nên cười, tự hỏi trong chốc lát: "Cái này... không hạn chế tần suất."
"Cậu muốn lúc nào thì là lúc đó."
Tiêu Chiến đỡ eo, bình tĩnh nói: "Để tôi ngẫm lại."
Ít nhất hai ngày kế tiếp là không thể.
Ngày mai là 29 tháng Chạp, Tiêu Chiến phải về nhà ăn Tết, Vương Nhất Bác hẳn cũng phải ở cùng người nhà anh.
Tiêu Chiến định ngủ thêm một đêm ở nhà Vương Nhất Bác rồi sáng hôm sau về nhà. Hắn mặc áo lông vũ dài đứng trước cửa xe, hắn xoay người hôn chụt lên mặt Vương Nhất Bác: "Sang năm gặp lại nhá."
Vương Nhất Bác đáp lại, nhìn hắn lên xe rời đi.
Tiêu Chiến đi theo người thân về quê ăn Tết, chỗ bọn họ có tập tục "Gác đêm". Vào đêm 30, lớp trưởng bối ở nhà quây quần xem Gala hội xuân, trong lòng Tiêu Chiến có người nên cũng chẳng để tâm tới diện mạo "Minh tinh", hắn ngồi khoanh chân trên sô pha, mặt cúi gằm xuống chơi game trên điện thoại.
11 giờ 59, TV truyền tới âm thanh đếm ngược, Tiêu Chiến cũng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Bảo bối năm mới vui vẻ!"
Bạn trai đáp lại rất nhanh: "Chúc mừng năm mới."
Tiêu Chiến gần như không bao giờ đi ngủ sau 12 giờ, lúc này đã cực kỳ buồn ngủ rồi, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác xong lên giường luôn.
5 giờ hơn, hắn bị tiếng pháo bùm bùm bên ngoài đánh thức, âm thanh rất lớn, thậm chí khiến cả giường rung rung theo. Tiêu Chiến ngồi trên giường một lúc rồi mặc quần áo xuống giường.
Hắn đến chỗ bố mẹ thăm hỏi trước, thành công thu hoạch được những đồng vàng đầu tiên trong năm mới.
Sau đó chụp ảnh gửi Vương Nhất Bác, khoe: "Tôi được nhận lì xì này!"
Bố mẹ mỗi người tặng hắn một ngàn nhân dân tệ.
Vương Nhất Bác thực mau gửi một bao lì xì có bìa "Năm mới vui vẻ" tới hắn, bên trong cũng có một ngàn đồng tiền.
Tiêu Chiến nhịn không được cười rộ lên, trở tay gửi cho anh một lì xì 1314.
( 1314 - yi san yi si: trọn đời trọn kiếp)
Mãi đến mùng 5 Tết Tiêu Chiến vẫn chưa được gặp Vương Nhất Bác, nhưng vì trước khi tách ra hai người từng có tiếp xúc "cự ly âm" nên Tiêu Chiến không bị phát bệnh, chỉ cảm thấy hơi hơi không thoải mái thôi.
Mấy ngày này Tiêu Chiến đều đi theo bố mẹ thăm bạn bè thân thích, những cô cậu dì chú đó thấy hắn đều tặng một bao lì xi, nhiều thì một ngàn ít thì một trăm. Tiêu Chiến nhận đến đầy bồn đầy chén, kho vàng nhỏ thực mau đã lên đến năm con số.
Qua mấy hôm nữa là đến Lễ Tình nhân bên phương Tây, Tiêu Chiến đặt một đôi giày từ đại lý thu mua trong danh sách rồi chuyển 3000 nhân dân tệ qua.
Hắn đã tia đôi giày thể thao này từ rất lâu rồi nhưng vẫn không nỡ mua.
Tiêu Chiến cảm thấy một đôi giày thôi mà giá hơn ba con số thì đắt quá, hắn không muốn giống mấy tên ngốc coi tiền như rác, nhưng mà... hắn mua tặng đồ mình thích cho Vương Nhất Bác.
Cho nên dù giá cả có hơi đắt đỏ, hắn cũng muốn mua.
Hàng hiện có trong kho, chuyển phát nhanh nên ba ngày sau đồ đã đến tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa nỡ mở ra, hắn trực tiếp bỏ vào hộp quà thắt nơ đã chuẩn bị sẵn luôn.
Trước Valentine một ngày, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Ngày mai mình đi chơi không?"
Bạn trai: "Được."
Tiêu Chiến siêu tự giác: "Sau hôm đi chơi sẽ học luôn."
Bạn trai: "Được."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cầm theo hộp ra khỏi khu tập thể, còn chưa kịp lấy điện thoại đặt xe thì đã thấy một chiếc Maybach quen mắt dừng trước cửa.
Là xe nhà Vương.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nói với Tiêu Chiến từ xa: "Tiểu thiếu gia nhờ tôi đến đón cậu."
Tiêu Chiến gãi gãi mặt: ".... Vâng."
Vốn đã nói là hắn đến nhà Vương gặp anh, sao tự dưng Vương Nhất Bác lại bảo tài xế đến đây?
Hơn nữa còn không phải hướng đến nhà Vương.
Tiêu Chiến hỏi: "Đây là đi đâu vậy?"
Tài xế trả lời mơ hồ: "Đến chỗ tiểu thiếu gia đặt phòng riêng."
Tiêu Chiến nhịn không được nghĩ:
Vương Nhất Bác hẳn sẽ không âm thầm chuẩn bị "phòng trọ lãng mạn cho các cặp đôi trẻ" gì gì đó đấy chứ?
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên.
Eo hắn đã sớm khôi phục, có thể cùng bạn trai "lặp lại" hoạt động lần trước.
Sự thật đã chứng minh là quả nhiên Tiêu Chiến tưởng bở, chỗ dừng xe chỉ là một nhà hàng nhìn rất xa hoa nhưng bên trong lại không một bóng người, lúc vào cửa có thể thấy ít nhất mấy trăm đóa hoa hồng đỏ trên mặt đất.
Tiêu Chiến tiến vào, nghĩ thầm: "Chỗ này trang trí Valentine đẹp phết."
Hắn vừa qua cửa liền thấy một nam sinh sở hữu làn da cực kỳ trắng trẻo ngồi cạnh hàng rào tầng hai, mỗi sườn mặt thôi cũng đã đẹp đến rung động lòng người rồi.
Tiêu Chiến li3m môi dưới, không nói gì, ngược lại lén lút đi từ tầng dưới lên.
Hắn lặng lẽ đến phía sau Vương Nhất Bác, ụp tay che mắt anh, đột ngột hô lên: "Đoán xem tôi là ai!"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hàng mi dài quét qua lòng bàn tay Tiêu Chiến khiến hắn hơi ngứa.
Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ đối diện anh, "Không phải hẹn gặp nhau ở nhà cậu à?"
Hắn lại ngó nghiêng xung quanh: "... Hơn nữa sao chỗ này không có ai thế, chỉ có mỗi bàn bọn mình."
Vương Nhất Bác không giải thích gì, anh lấy một chiếc túi hình tam giác giống giấy kraft, trông rất lớn.
Tiêu Chiến tò mò: "...Đây là gì thế?"
Vương Nhất Bác đáp: "Quà Valentine."
Tiêu Chiến mở túi ra.
Bên trong là một balo da mềm màu xám.
Tiêu Chiến: "..."
Đã rất lâu rồi hắn chưa khoác cặp sách, lần khoác trước đó là từ tận tiểu học, trong cuộc đời hắn vốn không có thứ đồ này – Nhưng Vương Nhất Bác đưa có hắn, đời hắn liền có.
Tiêu Chiến sờ sờ, da rất mềm, cảm giác cực kỳ tốt.
Tiêu Chiến: ".... Tức là cậu đã chuẩn bị công cụ đựng sách vở cho tôi từ trước rồi đúng không."
Đuôi mắt Vương Nhất Bác cong cong, "Cảm thấy về sau cậu hẳn sẽ cần nó."
Tiêu Chiến nhướng mi, quả thực hắn không có cặp sách ở nhà, hắn chưa bao giờ mang sách vở về nhà cả.
Xác thực là "vật thiết yếu" cho mai sau.
Tiêu Chiến mỹ mãn nhận lấy cặp sách mới, đồng thời hắn cũng đưa hộp quà nãy hắn để phía dưới bàn cho Vương Nhất Bác, "Đây là giày tôi mua tặng cậu, kích cỡ chắc cũng vừa đấy, cậu về rồi mở."
Vương Nhất Bác nhìn nơ con bướm màu lam trên nền giấy gói màu hồng, biểu tình không khỏi khựng lại, giọng nói mang theo ý cười: "Cảm ơn cậu."
Nếu về sau Tiêu Chiến biết cái nơ này sẽ buộc trên người hắn, khả năng sẽ không nói những lời này –
Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Tôi thấy màu nơ này hợp cậu lắm."
Tiêu Chiến không ở "Phòng dành cho cặp đôi ngọt ngọt ngào ngào" với Vương Nhất Bác vì mẹ hắn gọi điện bảo hắn về nhà ăn cơm – Bố mẹ cũng đang tận hưởng Lễ Tình nhân, muốn cả "Kết tinh tình yêu" về nhà chứng kiến nữa.
Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác mai hắn sẽ đến tìm anh, sau đó ở trong nhà Vương Nhất Bác tới khi khai giảng – Đương nhiên không phải vì chuyện ấy ấy, bạn học Tiêu Chiến của chúng ta bắt đầu phải học hành rồi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến ngồi trên giường, ôm balo Vương Nhất Bác tặng hắn vào ngực như trân quý một món bảo bối nào đó. Không biết là làm từ da gì mà xúc cảm vuốt bên ngoài đặc biệt thoải mái.
Hắn chụp ảnh khoe khoang với Trịnh Vũ Tuyên, "Bạn trai tặng tớ này! Quà Valentine!"
"Tau có ca ca còn mi không có.jpg"
Trịnh Vũ Tuyên trả lời trong một giây:
"Đù má!!"
"Cậu ấy tặng cậu cái này!!?"
"..." Tiêu Chiến không hiểu nổi phản ứng của cậu, "Làm sao? Có vấn đề gì à?"
Trịnh Vũ Tuyên trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Đây là phiên bản giới hạn mừng năm mới của Ve!"
"Giá dự kiến là 14999, bán được hai giây cái hết hàng luôn, hiện tại đã bị bọn đầu cơ xào giá lên hơn 30000 tệ!"
Tiêu Chiến:............
Hắn cho rằng hắn nhìn thừa một số, hoặc đang nhìn thiếu một cái dấu phẩy.
– Hắn có tài đức gì mà đeo một cái cặp sách giá hơn năm con số!
Trịnh Vũ Tuyên tiếp tục nhắn tin: "Vãi thật, nhà Chủ tịch Hội học sinh các cậu có quặng à?"
Nhà Vương Nhất Bác có quặng hay không Tiêu Chiến không biết, nhưng giờ hắn hoảng loạn trong lòng là thật.
Hắn chưa từng được nhận món quà có giá trị như vậy, hơn nữa nhìn từ bề ngoài căn bản là không biết...
Tiêu Chiến nhịn không được lên mạng tra nhãn hiệu tiếng Anh của cặp sách, đó là hãng ít được chú ý, hắn chưa từng nghe qua nhưng giá tất cả mặt hàng đều phi thường phi thường thái quá, là kiểu thái quá mà Tiêu Chiến vừa nhìn đã phải thốt lên "Vờ cờ lờ thực sự là vờ cờ lờ".
Quà Valentine vốn ngọt ngọt ngào ngào lập tức trở nên hơi bỏng tay.
Tiêu Chiến cắn móng tay, ngồi trên giường rối rắm nửa ngày rồi mới gửi hai tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Siêu Cá: "Bạn tôi nói với tôi là giá balo kia gần 15000."
Siêu Cá: "Cậu không cần tặng tôi quà quý như vậy, tôi đeo cặp 250 tệ còn tiếc...."
Bạn trai: "Cậu không thích sao?"
Siêu Cá: "Thích, nhưng thấy đắt quá, một cặp này bằng tận 100 cái cặp 150 tệ đấy."
Thiên tài tính toán.
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn hắn gửi, không khỏi cười rộ lên,
Bạn trai: "Vậy về sau tôi sẽ chú ý?"
Siêu Cá: "Tốt!!"
Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu xem đôi giày thể thao tôi tặng chưa!"
Hắn gửi tin này qua, đột nhiên nhận ra gì đó.
Chắc chắn nhà Vương không chỉ giàu, ít nhất là dạng "có tiền" vượt qua phạm vi hắn có thể tưởng tượng, nói không chừng trong nhà thực sự có quặng.
Đôi giày 3000 tệ hẳn cũng chỉ là chuyện vặt với Vương Nhất Bác, hắn chuẩn bị thật lâu, tự cho là một món quà cực kỳ bất ngờ, nhưng có lẽ kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không quá chờ mong... Tiêu Chiến nghĩ đến đây, bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát.
Điện thoại trong tay liên tục rung rung.
Vương Nhất Bác đã gửi rất nhiều tin nhắn đến.
Bạn trai: "Thật đẹp, tôi thích lắm."
Bạn trai: "Đây là quà cậu tặng cho tôi, với tôi mà nói, nó có ý nghĩa hoàn toàn khác."
Bạn trai: "Tôi đã từng có thể đạt đến rất nhiều đồ vật dễ như trở bàn tay, nhưng luôn không mua được quà cậu tặng."
Chút cảm xúc bứt rứt trong lòng Tiêu Chiến nháy mắt bị vuốt sạch, trăm hoa thi nhau nở rộ khoe sắc, hắn lập tức hồi sinh đầy máu: "Nhỉ nhỉ nhỉ!! Tôi cũng thích đôi này lắm! Thực sự siêu cấp đẹp luôn!!"
Nhớ tới Vương Nhất Bác từng yêu thầm lâu như vậy, Tiêu Chiến lại đau lòng, hắn đánh chữ bảo đảm bùm bùm:
"Về sau nhất định tôi sẽ tặng siêu siêu siêu siêu nhiều quà cho cậu!! Bảo đảm siêu nhiều siêu nhiều luôn!!"
Vương Nhất Bác mỉm cười.
Cảm xúc Tiêu Chiến không khó đoán, mặc dù không thể mặt đối mặt, không thể nhìn thấy biểu tình của hắn nhưng Vương Nhất Bác cũng có thể biết đại khái diễn biến tâm lý trong lòng hắn.
Đôi giày thể thao như vậy, quả thực Vương Nhất Bác muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nhưng chỉ cần có cái mác "Tiêu Chiến tặng" này là cũng đủ khiến nó trị giá ngàn vàng, trở thành bảo vật có một không hai.
Đôi khi ý nghĩa không ở bản thân "quà" mà là ở người tặng.
Tiêu Chiến là độc nhất vô nhị.
Chương 67: C67: Chương 67
Sáu tháng cuối năm hai, Tiêu Chiến gần như chỉ chạy qua lại giữa sân thể dục và văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, hằng ngày ngoại trừ ăn, ngủ thì chính là huấn luyện, học tập – Đương nhiên còn có không lúc nào là không yêu đương với chủ tịch Vương nữa.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều tặng anh một viên kẹo.
Kẹo trái cây được bọc bởi một loại giấy hình vuông trong suốt rực rỡ, giấy này có thể gấp thành hạc với đủ kiểu màu sắc.
Một ngày tích một con như vậy, chiếc bình nhỏ của Vương Nhất Bác nay đã có hơn trăm chiếc hạc giấy.
Kết thúc học kỳ sau của năm hai, thành tích Tiêu Chiến đã ổn định khoảng hạng 30 trong lớp, kiểm tra cuối kỳ đứng thứ 31 giữa học sinh cùng lớp, tổng điểm đạt 466.
Sau khai giảng năm ba, bọn họ lại trải qua một đợt phân ban nữa, hiện tại lớp thường và lớp Olympic đã còn chút khác biệt nào, và Tiêu Chiến - hoàn toàn không bất ngờ - được phân đến chung một lớp với Vương Nhất Bác – Đây là lần hiếm hoi Vương Nhất Bác sử dụng đặc quyền Chủ tịch Hội học sinh của anh, lần trước là khi Tiêu Chiến ở năm nhất.
Chuyện này với nhóm ABO trong lớp quả thực là thịnh yến thị giác, hai Alpha cấp bậc nam thần trong trường đều ở lớp họ – Nhưng lại không dám ngó nghiêng nhiều, vì trùm trường siêu dữ, lại còn thích ghen khiến họ chỉ dám lén lút ngắm xíu xiu.
Địa điểm học bổ túc vẫn tại văn phòng Chủ tịch Hội học sinh như cũ.
Những mảng kiến thức dễ hiểu đã học qua ở năm hai, ví dụ mẫu Vương Nhất Bác giảng cho hắn càng ngày càng khó, có vài chỗ thậm chí phải giảng đến hai ba lần Tiêu Chiến mới hiểu, nhưng hiệu quả lộ rõ – Tổng thành tích cao nhất Tiêu Chiến đạt được là 490, gần tới 500.
Tháng hai năm sau, đại học A tuyên bố thể lệ chiêu sinh, những học sinh ban thể dục muốn ghi danh trước hết phải qua được khảo sát thể chất, thành tích thể thao chiếm 70%, điểm thi đại học chiếm 30%, cuối cùng chọn từ trên xuống, điểm càng ưu tú càng chắc.
Mấy ngày này Vương Nhất Bác xin nghỉ trên trường để cùng Tiêu Chiến đến trường thi chỉ định tham gia khảo thí.
Tiêu Chiến báo danh chạy nước rút, hạng mục thi chỉ có 100m và 200m, giám khảo là một vận động viên cấp quốc gia nào đó mà Tiêu Chiến từng nghe qua tên.
Có rất nhiều học sinh thể thao tụ tập ở sân, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ chờ, còn nửa tiếng nữa là đến lượt tổ chạy nước rút.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn: "Có hồi hộp không?"
Đây là "cuộc thi đại học" của học sinh thể thao, đương nhiên Tiêu Chiến cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc thì đây có liên quan tới việc hắn có được vào chung trường đại học với Vương Nhất Bác hay không – Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất tin tưởng vào năng lực của mình, kể cả đối thủ cạnh tranh có đế từ năm châu bốn bể, hắn cũng cảm thấy chắc chắn mình có thể cầm cờ vượt lên.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Vẫn ổn mà, tôi cảm thấy hẳn là không thành vấn đề! Nhưng nếu cậu thơm thơm tôi chút thì chắc chắn là không còn tí hồi hộp nào luôn!"
Bốn phía quanh họ toàn là học sinh, Tiêu Chiến không có khả năng thực sự bảo Vương Nhất Bác hôn hắn một cái, chỉ là muốn chiếm tí tiện nghi của chủ tịch Vương ngoài mồm thôi –
Ngu Chiến nghe thấy nhân viên công tác thông báo thí sinh chạy 100m chuẩn bị đến sân chia tổ, hắn đứng lên: "Tôi đi đây! Chờ tôi trở lại nhá!"
Vương Nhất Bác khe khẽ lên tiếng, anh khẽ hôn lên lòng bàn tay mình rồi lại nắm nắm tay Tiêu Chiến.
Là một nụ hôn gián tiếp lên cổ tay.
Tiêu Chiến: "...."
Chỉ biết dụ dỗ tôi thôi!
Tổng cộng có 60 học sinh báo danh chạy nước rút, dựa theo tỉ lệ trúng tuyển trước kia, khả năng chỉ khoảng mười người đỗ vào đại học A.
Tiêu Chiến quay quay cổ tay, nhìn vạch đích cách đó một trăm mét, ánh mắt kiên định mà vững vàng, hắn thở ra một hơi.
Này hẳn là lần đầu tiên hắn chạy trên sân thi đấu vì – người mình thích, cuộc thi này hoàn toàn khôn giống những lần hắn thi đấu trước đó.
Vì Vương Nhất Bác, hắn cũng sẽ dồn hết toàn lực.
Tiêu Chiến thậm chí không dám nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn sợ hắn xem một cái là sẽ thất thần mất.
Một tiếng súng "Bụp!" vang lên trên sân.
Tiêu Chiến như "phóng" ra khỏi chỗ đứng, vào một cái là "xuất hiện" một khoảng lớn.
Vương Nhất Bác nghe thấy người bên cạnh kinh ngạc cảm thán: "Người thứ nhất này chạy nhanh thật."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên người Tiêu Chiến.
Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn sáng bừng rực rỡ, từ ánh mắt đầu tiên đã như vậy rồi.
Đây là chú cá con của anh.
Vì chạy xong sẽ biết thành tích của mình luôn nên kết quả xếp hạng được công bố ngay sau khi kết thúc cuộc thi cùng ngày.
Thành tích tổng hợp của Tiêu Chiến đứng thứ hai, những người đứng nhất đều là quái vật thể thao thân cao 1m9, cả người cuồn cuộn cơ bắp, Tiêu Chiến thậm chí hoài nghi gã là người máy.
Nhưng thành tích của Tiêu Chiến cũng đã phi thường nổi bật.
Chỉ cần hắn phát huy ổn định, không sai sót gì trong kỳ thi đại học thì trên cơ bản là đã ăn chắc.
Thi đại học diễn ra trong bốn tháng sau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không được phân tới chung trường thi, Vương Nhất Bác vẫn ở cơ sở chính của trường Giang Tân, còn Tiêu Chiến đến trường cấp hai cũ.
Bọn họ không gặp nhau trong hai ngày thi đại học. Mẹ Tiêu thậm chí còn không đến lớp mà chỉ tập trung lái xe đưa đón Tiêu Chiến, khi về nhà còn nấu cho hắn mấy bữa thịnh soạn.
Lúc làm bài Tiêu Chiến không quá căng thẳng vì Vương Nhất Bác đã từng nói với hắn là bài nào làm được thì làm, cái nào không biết thì bỏ qua, đến cuối cùng hoàn thành tất cả những bài hắn biết giải là được.
Tiêu Chiến cảm thấy hắn đã quán triệt điều trên cực kỳ tốt.
Thi xong môn cuối cùng, mẹ Tiêu trêu hắn: "Thế nào, có hy vọng đậu chung trường đại học với chủ tịch Vương của con không?"
Tiêu Chiến: "... Con không biết."
Tiêu Chiến rất tin tưởng vào khoản thể thao nhưng lại không chắc chắn về mấy môn văn hóa lắm, đó không phải điểm mạnh của hắn.
Nhưng hai ngày trước Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến khảo sát rất nhiều mảng kiến thức, hắn đều qua được hết.
Tiêu Chiến cảm thấy đạt 460 điểm hẳn không thành vấn đề.
Sau ngày thi đại học, Tiêu Chiến lập tức chạy ra ngoài chơi với Vương Nhất Bác – Tiêu Tiêu cùng bạn trai hắn du ngoạn vòng quanh thế giới, mãi đến khi có kết quả thi mới về.
Bộ Giáo dục thông báo vào 10 giờ sáng là có thể tra điểm, nhưng vì lượng người truy cập quá lớn nên đến 10 giờ, không ngoài dự đoán, trang web xem thành tích lại quá tải rồi lỗi, đổi mới kiểu gì cũng không được.
Tiêu Chiến vỗ vỗ CPU của chiếc máy tính vô tội ầm ầm, mất kiên nhẫn: "Mạng rác quá, load mãi không được."
Vương Nhất Bác giữ tay hắn lại, trấn an chú cá nhỏ đang bùng nổ: "Không sao, có thể gọi điện dùng số báo danh để tra điểm mà, cậu muốn thử không?"
Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Còn có thể gọi điện à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, tìm số điện thoại.
Tiêu Chiến nhát nhát: ".... Hay cậu hỏi hộ tôi đi."
Hắn không dám nghe điểm của chính mình.
Vương Nhất Bác: "Được."
Anh nhập số báo danh của Tiêu Chiến vào rồi nhấn phím #.
Không biết nghe thấy gì mà biểu tình Vương Nhất Bác có chút vi diệu.
Lòng Tiêu Chiến lộp bộp.
Hắn thấp thỏm nhấp môi dưới: "Sao vậy... Điểm của tôi tệ lắm à?"
Nếu thực sự thi rớt thì ngày nào hắn cũng đến trước ngủ trên đất trước cổng trường Đại học A.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nói: "520."
Trái tim Tiêu Chiến sắp nhảy vọt ra ngoài: "Tôi cũng yêu cậu – Mà tôi thi được bao nhiêu vậy?"
Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: ".... 520."
Tiêu Chiến ngây ra trong chớp mắt, lập tức hiểu ra: "Tôi thi được 520 điểm?"
Trước kia Tiêu Chiến thi thử, điểm cao nhất cũng không quá 500!
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ừ. 520, điểm rất cao đó."
Này với Tiêu Chiến mà nói tuyệt đối là phát huy siêu cấp siêu cấp vượt trội!
Hốc mắt Tiêu Chiến bỗng đỏ lên, hắn trực tiếp nhảy cẫng lên, treo trên người Vương Nhất Bác như koala, cặp chân dài quặp lấy eo anh, gào rú a a a: "Bạn trai ơi thế là tôi có thể học chung trường đại học với cậu đúng không!! Chắc chắn tôi có thể vào đại học A đúng không!!"
Tiêu Chiến thực sự rất hạnh phúc, lúc nhào qua thiếu chút nữa là đánh ngã Vương Nhất Bác. Một tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại, một tay dùng sức ôm hắn.
"Ừm, cậu tuyệt lắm."
Câu tiếp theo nhỏ đến gần như không thể nghe thấy: "... Là niềm kiêu hãnh của tôi."
Tiêu Chiến không nghe rõ câu này, hắn gào thét rồ dại trên người Vương Nhất Bác một trận, giọng điệu càng thêm kích động: "Cậu mau tra tra xem cậu được bao nhiêu điểm!"
"Bọn mình gọi thêm cú nữa!"
Kỳ thực điểm Vương Nhất Bác không quan trọng lắm, mới ở năm nhất đại học A đã sớm liên hệ với người nhà Vương bày tỏ ý muốn chiêu mộ Vương Nhất Bác, trên cơ bản là "Mời nhập học".
Vương Nhất Bác lại nhập dãy số kia, anh đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi hắn: "Cậu muốn nghe hộ tôi không?"
Tiêu Chiến nhận điện thoại, nuốt nuốt nước miếng, nhìn thậm chí còn hồi hộp hơn lúc tra điểm của hắn, lòng bàn tay toát mồ hôi, hắn điền số báo danh của Vương Nhất Bác vào dựa theo lời chỉ dẫn của AI.
– Sau đó nghe thấy hình như tiếng máy móc cũng phải ngạc nhiên.
Kỳ thi quốc gia khó khăn như vậy mà tổng điểm Vương Nhất Bác đạt những 709, thành tích môn ào cũng cao kinh người.
Tiêu Chiến cảm giác điểm này hơi kinh dị, nhưng nếu là điểm của Vương Nhất Bác thì lại có thể hiểu được.
Vương Nhất Bác xếp đầu toàn tỉnh, là người duy nhất có thành tích khoa học tự nhiên vượt trên 700.
Nghe nói nhiều trường đại học nổi tiếng đều ngỏ "cành olive" đến nhà Vương Nhất Bác, điện thoại Vương Nhất Bác cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi mời chào nhưng anh từ chối hết.
Giấy thông báo trúng tuyển của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến cùng nhau.
Trùm trường không phải kiểu người thích rải cơm chó trong vòng bạn bè hay hận không thể để toàn địa cầu biết hắn đang yêu đương nhưng sau khi nhận được thư thông báo cũng không nhịn được đem đi khoe.
Tiêu Chiến đặt giấy thông báo đỗ của Vương Nhất Bác và hắn cạnh nhau, để lộ tên ra chứng minh cả hai đậu chung một trường đại học, thể hiện sau này cả hai sẽ không bao giờ tách ra.
Mãi cho đến giây phút này Tiêu Chiến mới cảm thấy một năm rưỡi học tập gian khổ - những năm tháng dù có Vương Nhất Bác bầu bạn vẫn như sống một ngày không bằng một năm một tháng - đều là đáng giá.
Ngày 2 tháng 9.
Mặt trời chói chang treo lơ lửng trên cao, gió mùa hạ bậc lên từng tia lửa nóng.
Tiêu Chiến kéo vali bước vào cổng trường đại học A cùng Vương Nhất Bác.
Hôm nay là ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên nhập học, có rất nhiều đàn anh đàn chị "đi săn" trong sân trưởng xem có thể "Tiên hạ thủ vi cường" đối tượng ưng ý hay không.
Chiếc áo sơmi mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc là đồ đôi – Tiêu Chiến đặt mẫu riêng tại cửa hàng, trước ngực hắn có hoa văn kẹo bông gòn trắng tuyết, còn của Vương Nhất Bác lại in một chú cá nhỏ chibi màu xanh.
Nhưng có thể vì ý "đôi" hơi khó thấy nên có rất nhiều người không nhìn ra.
Hơn nữa hai người đều xách theo hành lý chứ không nắm tay nhau.
Hai Alpha ngoại hình xuất sắc, chất lượng cao cùng xuất hiện tại sân trường, hình ảnh kia có thể xưng cảnh đẹp ý vui. Khi cả hai vừa vào cổng trường thì lập tức có rất nhiều người – đặc biệt là Omega độc thân – lén lút đánh giá bọn họ.
Tiêu Chiến cảm nhận được những ánh mắt đó, nhíu mày không nói gì.
Suy cho cùng hắn không thể nói với từng người "Đây là Alpha của tôi, ai cho mấy người không ngắm" được, dù Tiêu Chiến siêu siêu muốn làm vậy.
Tiêu Chiến vốn định nhịn tới lúc về ký túc xá – cho đến khi có một Omega cực kỳ to gan lớn mật chủ động đến trước mặt bọn họ, hơi thả chút pheromone đầy thiện ý ra, khe khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Soái ca, kết bạn WeChat không?"
Omega rất xinh đẹp, xác thực có căn cứ để tự tin.
Tiêu Chiến vô cảm: "Không cho. Đây là bạn trai của tôi."
Biểu tình trên mặt Omega rạn nứt.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Xin lỗi, không được."
Omega: "..."
Tiêu Chiến nhìn Omega bỏ chạy mà không quay đầu lại mới nhăn mũi ghét bỏ: "Sao có mấy O khó chịu thế nhỉ, không thấy bọn mình đi cùng nhau à? Chẳng lẽ phải để tôi dán tag #Hoa đã có chậu, cấm mơ ước viển vông# lên cậu mới được à?"
Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Vậy cũng được mà."
Tiêu Chiến tức giận.
Hắn đổi tên WeChat Vương Nhất Bác thành "Đã có bạn trai".
Ảnh đại diện WeChat là mấy chữ đen to đùng trông cực kỳ bắt mắt: "Nhà có A".
Này thì kết bạn.
Ngày đầu tiên vào Đại học A, ai ai trong trường cũng biết có hai đại soái ca Alpha đến khoa Vật lý và khoa Thể thao, đã đẹp trai lại còn không dễ chọc.
Ngày hôm sau, ai ai trong trường cũng biết hai Alpha này là một cặp.
Đặc biệt là tên Alpha tóc ngắn với đôi mắt màu hổ phách siêu cấp giữ gìn chiếm hữu bạn trai bảo bối của hắn.
Siêu dữ luôn –-
==Hoàn chính văn==
Vậy là bản edit phần chính truyện của "Hội chứng lệ thuộc Pheromone" đã đến hồi kết rồi. Trong thời gian qua, Thất xin cảm ơn những độc giả đã support, yêu thích và góp ý cho tác phẩm chuyển ngữ này rất rất nhiều. Sắp tới nếu có thời gian thì phần Phiên ngoại "Nếu Vương Nhất Bác biến thành người cá", "Nếu giáo bá và học bá chuyển đổi thân xác cho nhau" và "Đại học" cũng sẽ được lên sóng nhe.
Năm 2023 đầy sóng gió nhưng hành trình gắn bó với chủ tịch Vương và cu Cá cũng như các độc giả chính là động lực để Thất chống đỡ qua những giai đoạn khó khăn kia đó:>>>>
Trước thềm năm 2024, chúc mọi người bình an, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, cầu được ước nấy và luôn vui vẻ hạnh phúc nhaaaaa (•́⌄•́๑)૭✧(•́⌄•́๑)૭✧(•́⌄•́๑)૭✧
Chương 68: C68: Pn nếu Vương Nhất Bác biến thành người cá 1
Mặt trời khuất bóng sau đại dương.
Mặt trăng mạ lên mặt biển một lớp áo bàng bạc, con thuyền đánh cá rì rì rẽ sóng trong đêm tối, ngư dân luôn đi săn vào thời điểm này.
Một cơn bão hung tợn vừa quét qua nơi này vào mấy ngày trước, thời tiết khi thì êm ả khi thì nổi giông khiến thu nhập bọn họ không được khá khẩm lắm, cũng chẳng vớt được mấy mẻ cá lớn.
Một thiếu niên mặc chiếc quần đùi dài đến đầu gối rộng thùng thình ngồi trên boong thuyền, cẳng chân thon gầy trắng nõn lắc lư.
Đánh cá hay không chẳng liên quan gì tới hắn cả, nhiệm vụ của hắn trên cái thuyền này chỉ là làm việc không đàng hoàng và chơi bời lêu lổng.
Đầu óc Tiêu Chiến không được tốt lắm. Nửa năm trước hắn từng rơi xuống biển, quên sạch sẽ toàn bộ ký ức trước kia, lúc tỉnh lại là khi đã được ngư dân địa phương cứu nên giờ hắn vẫn cứ ở nơi này.
Người cứu hắn là một người ngư dân trung niên dày dặn kinh nghiệm, tối ông bắt cá, sáng đem chúng lên chợ bán, đôi khi Tiêu Chiến cũng ra biển cùng ông.
Nghe nói người từng rơi xuống nước sẽ mắc "Chứng sợ hãi biển sâu" nhưng Tiêu Chiến lại dính dáng tí gì tới căn bệnh này cả, hắn vào nước cái là có thể lặn đến 10 km, kỹ năng bơi lội khá tốt.
Ân nhân cứu Tiêu Chiến đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, Tiêu Chiến hay gọi ông là bác Ngư.
Bác Tiêu tính toán thời gian, thấy cũng đến lúc rồi liền chuẩn bị thu võng. Ông nắm nắm lưới đánh cá bên cạnh, cảm nhận được sức nặng vượt xa mức thường ngày thì không khỏi bất ngờ cùng vui vẻ: "Hình như vớt được đồ tốt rồi!"
Ông ấn cái nút trong tay xuống, dùng máy móc thu võng phía trước.
Tấm lưới từ từ co lại rồi trồi lên trên.
Một sắc lấp lánh bỗng chớp lên trước mắt hai người, dường như có có thứ gì đó lóe sáng vào thời điểm nó nhô lên khỏi mặt nước.
Tiêu Chiến nhìn "vật" trong lưới, mặt hơi đần ra.
Tuy trời khá tối khiến tầm nhìn không được tốt lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra... đó là một người cá.
Mái tóc dài màu bạc đẫm nước rơi bên đầu vai, từng sợi từng sợi rũ xuống trước ngực, giọt nước lăn tăn nhỏ xuống biển sâu, khuôn mặt tái nhợt mà tuấn mỹ, thậm chí đẹp tới mức yêu dị.
Đuôi của người cá dài gần hai mét, anh cuộn tròn cả người lại trong chiếc lưới vớt tầm thường.
Nửa cái đuôi thò ra khỏi lưới, mập mờ phản xạ ánh trăng sáng lung linh.
Tiêu Chiến chưa từng được chiêm ngưỡng lớp vảy xanh biếc sáng lấp lánh, tinh mỹ tột cùng tựa đá quý xa xỉ dưới ánh trăng nào như này.
Thật là đẹp mắt.
Tiêu Chiến cầm lòng không đậu nghĩ: So với người cá – thậm chí là toàn bộ sinh vật hắn từng gặp – người này là đẹp nhất, anh tựa như một kiệt tác hoàn mỹ được điêu khắc một cách sắc sảo vậy.
Bác Cá hít một hơi: "Sao vùng này lại có người cá?"
Kỳ thực khu này vẫn chỉ là "vùng nước cạn", mà nhân ngư lại thường sinh sống ở đáy biển sâu, theo lý thuyết thì không thể đến nơi này được.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Bác kéo võng đến đây đi."
"Khó lắm, nghe nói đa số người cá là những sinh vật hiếu chiến."
Bác Tiêu lùi xa khỏi lưới đánh cá: "Cháu xem móng tay của nó đi."
"Sắc bén, nhọn hoắt, chỉ quét qua thôi là đủ để đâm thủng thịt cá mập, hơi đụng vào cái là da tróc thịt bong!"
Tiêu Chiến với bác Tiêu râu ông nọ cắm cằm bà kia, hắn chăm chú nhìn người cá mỹ lệ kia, lẩm bẩm: "Hình như nó hôn mê rồi."
Nhân ngư nhắm mắt, hàng mi dài đen nhắn rũ xuống.
Tiêu Chiến không khỏi mơ màng, đôi mắt kia sẽ có màu gì, sẽ thâm thúy, hút hồn cỡ nào mới có thể sánh với dung mạo kia?
Người cá giống đực bất tỉnh, mái tóc dài màu bạc thấm đẫm nước buông trên làn da nhợt nhạt, yếu ớt mà mê người.
Tiêu Chiến nhảy xuống boong thuyền, đi lên phía trên hai bước, cả người bò lên vòng bảo hộ, "Có khi nào nó bị thương không?"
Bác Tiêu thấy hắn như vậy, chuông cảnh báo trong lòng lập tức reo vang: "Nhân ngư bị thương vẫn có thể cắt đứt cổ cháu, đừng đến gần thế!"
Khoảng cách giữa Tiêu Chiến và người cá quả thực rất ngắn, đuôi nhân ngư cũng cực kỳ sắc bén, tuy nhìn đẹp đẽ hoa lệ nhưng đứng trước hai mảnh đuôi mỏng như đao kia, nhân loại trông có vẻ quá mức yếu ớt.
Tiêu Chiến đứng quan sát anh tỉ mỉ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một lực hấp dẫn mạnh mẽ khó có thể miêu tả trỗi dậy. Nó giống một loại vật chất vô hình nào đó gắn chặt với linh hồn, với bản năng không ngừng thôi thúc hắn đến gần, gần hơn nữa.
Lưới đánh cá rất lớn, nhưng khi vớt lên trông có vẻ nhỏ hẹp lại. Thân thể cùng đuôi nhân ngư uốn lượn bên trong, Tiêu Chiến cảm giác như vậy chắc chắn anh sẽ không được thoải mái lắm.
Tiêu Chiến nhảy hai ba bước đến bàn điều khiển, kéo lưới đến trước boong thuyền.
Bác Tiêu hít một ngụm khí lạnh!
Trong võng còn có không ít cá lớn, sau khi rơi xuống liền giãy đành đạch ầm ầm trên boong.
Tiêu Chiến gỡ lưới khỏi người nhân ngư, hắn chạm vào tóc anh – mái tóc dài lạnh lẽo, ẩm ướt mà suôn mượt tựa tơ tằm dán trên làn da hắn, kích khởi một đợt rùng mình khe khẽ.
Quần áo trên người Tiêu Chiến gần như ướt hết. Hắn ngồi trên boong thuyền, nửa ôm người cá vào lòng, cẩn thận kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào không.
Bác Tiêu nhìn hình ảnh quỷ dị này – Thái độ của Tiêu Chiến không giống đang đối mặt với sinh vật phi nhân loại mà ngược lại, hắn như thể đang vuố/t ve tình nhân yêu dấu của mình.
Nghe nói tộc nhân ngư am hiểu nhất là mê hoặc nhân tâm, chúng có thể dễ dàng gợi lên d/ục vọng sinh vật khác giấu sâu dưới đáy lòng.
Bác Tiêu bỗng dưng cảm giác gió thổi hơi lạnh, ông kêu: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến như thể lấy lại hồn trí, "Vâng?" một tiếng nhưng không quay đầu lại.
Bác Tiêu nói: "Cháu ra đây đi!"
Tiêu Chiến không có dấu hiệu bị "mê hoặc", hắn lót đầu cho nhân ngư, dựa nửa người anh lên ván gỗ. Lúc đến chỗ bác Tiêu biểu tình hắn vẫn bình thường.
"Sao thế ạ?"
Bác Tiêu nói: "Sức chiến đấu của người cá dưới biển rất khủng khiếp, kể cả đối đầu một mình thì cá mập cũng không phải đối thủ của bọn họ. Sinh vật như vậy quá nguy hiểm, cháu đừng đến gần nó như nãy."
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng.
Bác Tiêu nói: "Chúng ta thả nó về biển đi, tranh thủ lúc hiện tại nó còn chưa gây công kích."
"Nhưng mà giờ nó đang hôn mê, nếu cứ thả về biển thì có khi bị những sinh vật khác ăn luôn mất." Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng: "Cháu muốn mang nó về."
Bác Tiêu cực lực phản đối: "....Cháu còn định đem nó vể hả, nuôi ở đâu? Nhà chúng ta đến bể cá cũng không có!"
Tiêu Chiến không để bụng; "Có thể để vào bồn tắm bên trong mà, bồn bên cháu to lắm."
Bác Ngư: "..."
Ông phải giải thích với Tiêu Chiến đây không phải một con cún con mèo nhỏ xinh có thể sờ sờ ôm ôm mà là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm như nào đây.
Thanh âm trò chuyện của hai người bị gió biển thổi đến bên tay nhân ngư.
Hàng mi dài của nhân ngư run rẩy.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đưa người cá bất tỉnh về nhà.
Bồn tắm trong nhà vẫn khá nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể để hắn nằm duỗi thẳng hai chân bên trong nhưng lại chẳng là gì so với kích cỡ chiếc đuôi của người cá. Nhân ngư dựa lưng vào bồn tắm, một đoạn đuôi rũ bên ngoài.
Bác Tiêu hãi hùng khiếp vía nhìn Tiêu Chiến đùa nghịch người cá kia, sợ hắn bất cẩn cái là đi đời cái tay. Móng tay, đuôi, thậm chí là vành tai nhòn nhọn của nhân ngư đều cực kỳ sắc bén, có thể lưu lại vết thương trên làn da nhân loại dễ như ăn bánh.
Tiêu Chiến vì chuẩn bị cho nhân ngư mà cả người sũng nước, vân tay nhăn nheo vì mất nước. Hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi lên kế hoạch đi tìm đồ ăn cho người cá.
– Trên người nhân ngư không có thương tích nào, không biết vì sao hôn mê bất tỉnh, Tiêu Chiến cũng không rõ khi nào người cá mới tỉnh lại.
Một tiếng "Cùm cụp" vang lên.
Cửa phòng tắm phát ra âm thanh nhỏ.
Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến đã rời đi, chậm rãi mở mắt.
Hai hàng lông mi đen như lông quạ nâng lên, trong mắt khé lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, thâm thúy như ngọc bích.
Đó là một đôi mắt đẹp đến mức cơ hồ không ai dám nhìn thẳng, nó mang sắc xanh thẳm tựa biển sâu, đồng tử nổi lên tầng tầng lớp lớp hoa văn khiến người ta chỉ cần dám ngắm thêm lần nữa là lập tức sẽ chìm đắm vào.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đánh giá qua "phòng" của nhân loại.
Đây là một căn nhà cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể coi là đơn sơ. Không có hải tảo, trân châu, vỏ sò trang trí nhưng bù lại, nó rất sạch sẽ, thơm một mùi hương rất mới mẻ, thoải mái.
.... Đây là nơi hắn sinh sống sao?
Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
Hình như hơi nhỏ.
Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi đại dương, Vương Nhất Bác cũng không biết cuộc sống của loài người là như nào.
Anh vẫn muốn ở bên Tiêu Chiến.
Dựa trên pháp tắc của nhân ngư, thiếu niên này là bạn đời của anh.
Tiêu Chiến không thể sống dưới biển sâu, nhưng anh có thể sinh hoạt trên mặt đất.
Chỉ là, có vẻ Tiêu Chiến đã quên những chuyện trong quá khứ, cũng không nhớ rõ anh.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Anh hẳn phải biết nhân loại vô cùng yếu ớt, chịu không nói sóng gió nơi biển cả.
Tiêu Chiến trở lại cùng một thùng cá tôm con con.
Đây vốn dĩ là chiến lợi phẩm chỗ nước cạn của bọn họ hôm nay. Theo thường lệ thì sẽ đem tôm con đi bán, cá con giữ lại nuôi một đoạn thời gian nhưng vì không biết nhân ngư thích gì nên Tiêu Chiến đem chỗ kia về nhà hết, thậm chí còn vớt thêm chút tảo biển xanh lục.
Bác Tiêu định khuyên Tiêu Chiến chờ khi người cá tỉnh liền nhanh chóng thả anh về, nhưng nhìn hắn hứng thú bừng bừng ông lại không mở miệng nữa.
Ông thực sự sợ khi nhân ngư tỉnh sẽ một chưởng tiễn Tiêu Chiến về Tây thiên luôn.
– Giây tiếp theo, thanh âm vui vẻ của Tiêu Chiến truyền ra từ phòng tắm, "Cậu tỉnh rồi!"
Tiêu Chiến khua tay múa chân giao lưu với nhân ngư giống đực đẹp mắt kia: "Bọn tôi vớt cậu từ biển lên, lúc đấy cậu hôn mê, tôi không biết cậu bị thương chỗ nào nên đưa cậu về đây. Đúng rồi, tôi còn mang ít đồ ăn về cho cậu này, cậu muốn thử chút không?"
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt thăm thẳm tựa biển sâu kia: "...Ách, ờm, cậu có nghe hiểu tôi nói gì không?"
Người cá nhìn hắn, khóe môi hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên.
Thần hồn Tiêu Chiến điên đảo.
Người cá đang cười với hắn sao!
Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng những từ "Xinh đẹp", "Mỹ lệ" chỉ có thể dùng để hình dung con gái, nhưng đến khi gặp người cá này hắn mới hiểu thì ra nét cuốn hút tự nhiên không phân giới tính.
Thậm chí giống đực mới là những sinh vật sở hữu nhan sắc vượt trội đến mức lóa mắt trong rất nhiều lớp thú.
"Ầy, hẳn là cậu không nghe hiểu nhỉ? Bọn mình coi như đang giao lưu vượt giống loài ha..." Tiêu Chiến vốc nước tưới lên chiếc đuôi thon nhỏ xanh biếc, lầm bầm lầu bầu: "Nằm như này chắc không thoải mái lắm đúng không, cậu cố chịu chút, tôi đã mua một cái bồn tắm lớn hơn rồi, buổi chiều sẽ có người đem đến đây, đến lúc đó cậu có thể ngâm cả ngườ... cả cá vào trong."
Bác Tiêu đứng ở cửa tức đến muốn hộc máu dậm chân: "Cái thằng ranh con phá của này!"
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, hắn vớt một nắm tôm cá đưa đến trước mặt nhân ngư, "Cậu thích ăn mấy cái này không? Hay là muốn tảo biển? Cá sống cắt lát?"
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến.
Nhiệt độ cơ thể người cá rất thấp, lạnh băng như nước đáy biển.
Tay Tiêu Chiến run run, chỗ tôm cá trong lòng bàn tay rơi lộn xộn xuống sàn nhà.
Nhân ngư giữ cổ tay của hắn rồi đưa đến bên môi mình.
Bác Tiêu thấy vậy, giọng gào lạc cả đi, "Tiêu Chiến! Chạy mau Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Đây quả thực giống động tác muốn cắn xuống.
Nhưng Tiêu Chiến linh cảm nhân ngư sẽ không thương tổn hắn. Tuy không biết vì sao sẽ nảy sinh loại suy nghĩ này nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ chắc chắn về điều đó.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngửi ngửi làn da nhân loại, sau đó, anh vươn đầu lưỡi hơi dài kia ra lặng lẽ li3m lên.
Bị một sinh vật đã không chung giống loài lại còn cùng là đực đối đãi kiểu vậy, không hiểu sao mặt Tiêu Chiến đỏ lên, hắn rút tay về như thể bị bỏng, nhỏ giọng: "...Tôi không "ăn" được đâu."
Bác Tiêu ở cửa không biết đã hít hà đến mấy lần trong ngày.
Nhân ngư là chủng tộc có ý thức về lãnh địa và phối ngẫu rất mạnh, họ bài xích giống loài khác, chỉ thân thiện với đồng loại. Bọn họ sẽ không phát sinh quan hệ thân mật với bất cứ sinh vật ngoại lai nào trừ phối ngẫu họ nhận định.
Bác Tiêu nghĩ, không thể tin nổi:
Hình như người cá này hiểu lầm cái gì thì phải...
Chương 69: C69: Nhân ngư 2
Đến buổi chiều bồn tắm mới được giao tới tận nhà.
Vì phòng tắm quá nhỏ, không chứa hết được nên Tiêu Chiến đành để thùng trong một căn phòng khác rộng hơn. Hắn xắn tay rửa sạch thùng một lần rồi đổ đầy nước vào, xong xuôi ôm nhân ngư từ trong phòng tắm ra.
Người cá rất nặng, chỉ riêng cái đuôi thôi đã dài hai mét rồi, hơn nữa vì trên người ướt đẫm nước nên trơn vô cùng.
Tiêu Chiến vụng về bế ngang nhân ngư, hai tay dùng sức nhấc lên, ôm vào lòng —- Chẳng những không bế lên nổi mà còn lảo đảo tí ngã thẳng vào bồn.
Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay: "Mỹ nhân ngư, cậu nặng thật đấy."
Hắn cảm thấy một mình khó có thể bê người cá này lên được, do dự: ".... Hay để tôi tìm một cái xe nhỏ nhỏ đẩy cậu nhỉ."
Đôi mắt nhân ngư nhìn Tiêu Chiến, anh bỗng vươn tay ôm vòng lấy cổ hắn.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ.
Người cá không mặc quần áo, lồ ng ngực tr@n trụi trắng nõn.
Mà lúc này nửa thân trên hai người hoàn toàn dán chặt vào nhau.
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ là hắn hoàn toàn không sinh ra bất cứ phản ứng gì với một sinh vật dị tộc giống đực.
Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tim mình vô cớ đập nhanh.
Bùm.
Một tay Tiêu Chiến ôm lấy eo người cá, một tay miễn miễn cưỡng cưỡng giữ đuôi anh. Hắn chật vật lết ra khỏi phòng tắm, còn phải thật cẩn thận không dẫm vào chiếc đuôi cá lê trên sàn kia.
Lúc đặt nhân ngư vào bồn tắm vừa to vừa sâu kia, cả người Tiêu Chiến đã ướt nhẹp.
Thân thể thon gọn phi thường quyến rũ của nhân ngư chìm vào trong nước, sau đó, nửa người trên lại trồi lên.
Mái tóc dài màu bạc dán trên da như một loại hoa văn kỳ dị nào đó, nước trong vắt đọng nơi xương quai xanh duyên dáng tái nhợt khẽ đung đưa theo động tác nhân ngư rồi chảy từ ngực xuống.
Cổ họng Tiêu Chiến bỗng khô khốc.
Hắn vô thức rời tầm mắt đi: "Chỗ này thoải mái hơn nhiều đúng không?"
"Cậu có đói không? Muốn ăn thêm gì không?"
Giữa trưa người cá chỉ ăn ít tôm con, Tiêu Chiến cảm thấy chắc chắn anh sẽ chưa no, hơn nữa, chắc là nhân ngư không thích ăn mấy đồ be bé như thế.
Hắn lật đật chạy tới phòng bếp rồi cầm một cái hộp về: "Đây là sushi trứng cá hồi mới mua, cậu muốn nếm thử không?"
Đôi mắt xanh biển lộng lẫy của người cá nhìn sushi, lại như đang ngắm ngón tay Tiêu Chiến.
Sau đó, anh bò tới mép bồn.
Như vậy thì sushi sẽ không bị rơi xuống nước.
Tiêu Chiến nghĩ:
Đây là một người cá cực kỳ cực kỳ ưa nhìn, hơn nữa còn rất yêu sạch sẽ.
Tiêu Chiến đưa sushi qua, nhân ngư lại không nhận.
Năm ngón tay không tách ra hẳn mà có một lớp "màng" trong suốt dính liền chúng vào nhau.
Bọn chúng không làm động tác "lấy".
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hắn đưa sushi đến bên môi nhân ngư.
Môi nhân ngư quyến rũ vô cùng, sắc hồng nhàn nhạt như trân châu, dáng cũng thực hút mắt, độ cung phần khóe miệng trời sinh đã cong cong.
Vương Nhất Bác ngậm lấy "sushi trứng cá muối" do nhân loại phát minh.
So với đồ mà trước giờ anh ăn mà nói thì món này hơi nhũn quá mức, hơn nữa còn có vị ngọt ngấy không thường gặp dưới đáy biển.
Tiêu Chiến thấy yết hầu người cá chuyển động như đang nuốt vật trong miệng xuống.
Lúc ăn, người cá luôn có một loại khí chất văn nhã từ tốn.
Tiêu Chiến sờ sờ đầu người cá: "Ăn không no thì nhớ nói cho tôi nhá."
Người cá nâng mi, nhìn thẳng vào hắn.
Nhân ngư nửa ngồi trong bồn tắm, đầu anh chỉ tới ngực Tiêu Chiến.
Nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến bị anh nhìn từ dưới lên như vậy lại cảm nhận được một sự xâm lược kỳ dị.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, cảm giác kia biến mất rất nhanh.
Tiêu Chiến không để bụng, nhân ngư vừa đẹp vừa ngoan, không có ý định thương tổn hắn, cho gì ăn nấy, nghe lời số một thế giới.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến lại bắt ít trân châu, vỏ sò, san hô đỏ về. Hắn bày tất cả ra trước mắt người cá, chống nạnh như khoe khoang: "Cậu thích mấy cái này không?"
Tiêu Chiến biết đại khái người cá nghe không hiểu hắn nói gì những vẫn hứng thú phừng phừng: "Nhân ngư các cậu hẳn đều thích mấy đồ trang trí như này ha?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn mấy thứ trên sàn, trên mặt không có biểu tình nào.
Mấy vật này có thể miễn cưỡng gắn mác "xinh đẹp" dưới đáy biển, nhưng so với bản thân nhân ngư thì vẫn kém quá nhiều cấp bậc.
Đa số đồ trang sức của người cá là vảy tróc ra khi bản thân bước vào kỳ trưởng thành, đó là sắc thái lộng lẫy, lóa mắt nhất trong toàn bộ sinh vật biển.
Tiêu Chiến thấy hình như anh không thích mấy thứ này, duỗi tay xoa xoa mũi.
Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn nhặt một viên trân châu trong suốt bóng mượt ra, nắm nó trong lòng bàn tay.
Bản thân trân châu sinh ra đã có sắc sáng trong, nhưng đặt cạnh đuôi nhân ngư, trông nó lại lập tức ảm đạm u tối đi.
Mỗi mảnh vảy trên đuôi cá đều lấp lánh tỏa sáng như ngọc bích, Tiêu Chiến nhịn không được muồn sờ sờ, "Tôi có thể chạm đuôi vào cậu không?"
Hắn cẩn thận vươn tay đụng đụng đuôi cá, thấy nhân ngư không cự tuyệt, ngón tay liền di chuyển xuống dưới.
Lúc lúc sờ từng mảnh từng mảnh đến phần đuôi, Tiêu Chiến cảm nhận được cái đuôi dưới tay khe khẽ run run.
Vây cá nhòn nhọn bên hai sườn tai người cá hồng hồng.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới gì đó.
Hình như bác Tiêu từng nói là không thể sờ phần cuối đuôi người cá...
Tiêu Chiến lập tức thu tay về: "Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Đuôi cá vỗ nhẹ trên mặt nước làm bắn chút bọt lên.
Tiêu Chiến cười cười: "Giờ tôi phải đi đỡ việc cho bác Tiêu đây, tối sẽ về với cậu! Đến lúc đấy tôi mang thịt cá mới về cho cậu nhá!"
Sắc đen dần buông trên nền trời, bác Tiêu đang chuẩn bị đồ đánh bắt cho buổi tối.
Tiêu Chiến chạy tới giúp ông ôm một tấm lưới to đùng lên thuyền.
Bác Tiêu nheo mắt: "Tối nay muốn tới Thượng Hải với bác không?"
Tiêu Chiến do dự: "Không được, cháu không yên tâm để nhân ngư ở nhà một mình lắm."
Bác Tiêu lườm hắn: "Cháu thực sự định giữ người cá trong nhà mình hả?"
Tiêu Chiến đáp: "Trong tình huống bình thường thì nhân ngư không có khả năng bị lưới đánh cá vớt lên, chắc chắn là thân thể phát sinh vấn đề nào đó. Cứ quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, nếu cậu ấy thực sự không làm sao thì thả về."
Bác Tiêu nghe mấy lời này mới yên tâm.
Xem ra hắn vẫn chưa bị người cá kia mê hoặc tâm trí.
Tuy ai cũng muốn độc chiếm sinh vật mỹ lệ làm của riêng nhưng suy cho cùng, nhân ngư vẫn thuộc về đại dương rộng lớn.
– Tâm bác Tiêu còn chưa yên, Tiêu Chiến đã buồn rầu nói tiếp: "Nhưng chúng ta lại không hiểu nhân ngư nói gì, căn bản là không có biện pháp giao lưu, phải làm sao giờ? Hay là tìm một bác sĩ thú y khám cho cậu ấy?"
Bác Ngư: "..."
Ông phun một hơi từ lỗ mũi: "Tuổi thọ trung bình của người cá là hơn 300 năm, một tay họ có thể bóp ch ết một con cá mập, tố chất thân thể rất tốt, không cần cháu - một nhân loại bé nhỏ - nhọc lòng."
Tiêu Chiến nhướng mày, không cho là đúng.
Tiêu Chiến chạy tới rất nhiều chỗ tiệm thú y ở trấn trên, hỏi bọn họ có thể khám bệnh cho người cá không, kết quả là đều nhận về nhiều ánh mắt "Đầu cháu có vấn đề gì không", "Kiến nghị bây đi khám trước đi".
Trong tiệm thú y toàn thỏ với chó mèo con con.
Tiêu Chiến thất vọng. Trên đường về, hắn mua cho nhân ngư một thùng tôm lớn, thêm cả hải tảo mới của ngày hôm nay nữa.
Hắn đẩy cửa đi vào, từ ánh mắt đầu tiên chưa thấy người trong bồn tắm, Tiêu Chiến nhất thời hoảng sợ, vội vàng chạy tới –
Nhân ngư vốn luôn nửa dựa vào thành bồn tắm nay lại ngâm cả người trong nước, mái tóc dài màu bạc tỏa trên mặt nước đong đưa theo hô hấp khe khẽ.
Đôi mắt nhân ngư nhắm lại, dung mạo dưới làn nước đẹp tựa thần linh.
Tiêu Chiến trước giờ luôn lo lắng sức khỏe nhân ngư, hắn buông thùng tôm trong tay ra, ôm người cá lên.
"Cậu bị sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"
Tiêu Chiến cảm giác hình như nhiệt độ thân thể nhân ngư hơi cao hơn ngày thường.
Trước kia bế nhân ngư lên luôn thấy rất lạnh, nhưng hiện tại làn da hắn chạm vào lại ấm áp.
Nhân ngư mở mắt, bọt nước lăn dài từ mi xuống, khóe mắt ửng hồng nhàn nhạt.
Tiêu Chiến hỏi:
"Cậu phát sốt à?"
"Nhân ngư cũng bị ốm sao?"
"....Thuốc hạ sốt có tác dụng không?"
Lần đầu tiên đụng phải tình huống như này khiến tay chân Tiêu Chiến luống cuống, hắn hấp tấp gọi điện thoại cho bác Tiêu đang ở bên ngoài: "Bác, người cá phát sốt thì phải làm sao?"
Ngữ khí bác Tiêu rất hoang mang: "Phát sốt? Phát sốt như nào?"
Tiêu Chiến nhìn nhân ngư, "Thân nhiệt cao hơn ngày thường rất nhiều, sáng nay không như này, cháu cho cậu ấy uống chút thuốc hạ sốt được không?"
Bác Tiêu dặn: "Đừng tự tiện cho nó ăn gì, nhân ngư không giống nhân loại, không chịu được mấy loại thuốc đó... Giờ cháu đừng gấp, để bác về rồi xem."
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến quay đầu về phía nhân ngư, phát hiện người cá đang nhìn hắn không chớp mắt.
Đôi đồng tử của người cá tựa như đại dương sâu thẳm không thấy đáy, dưới mặt biển yên tĩnh là dòng xoáy nguy hiểm âm thầm kích động.
Tiêu Chiến thấy đôi môi nhân ngư hơi mở, phát ra hai tiếng cực kỳ kỳ quái.
Lần đầu tiên hắn được nghe người cá nói, thanh âm trầm thấp mỹ diệu kia tựa thần minh ngâm nga, lại giống như nghệ sĩ cello đỉnh cấp diễn tấu du dương.
Tiêu Chiến không thể nghe hiểu nhân ngư đang nói gì, đó không phải ngôn ngữ thuộc về nhân loại.
Nhưng không hiểu sao khi hai chữ kia lọt vào lỗ tai, Tiêu Chiến lại cảm nhận được một cơn khô nóng thiêu đốt từ trong ra ngoài không rõ ngọn nguồn.
Hình như hắn lây sốt từ nhân ngư rồi.
Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt nóng lên của mình, không biết rốt cuộc chuyện này là như nào.
Hắn muốn sờ sờ nhân ngư, nhưng lại sợ nhiệt độ cơ thể hiện tại của chính mình sẽ làm bỏng anh.
"Kỳ lạ quá..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Hắn cúi đầu quan sát thân thể người cá, vây cá bên tai vốn trắng tuyết nay chuyển thành màu đỏ sậm, hơn nữa vảy xanh biếc gần đuôi cá cũng bị thâm xuống, lập lòe loáng thoáng sắc xanh đen đậm.
Tiêu Chiến lo lắng nhìn người cá, nói: "Đừng bị làm sao nhé."
Bác Tiêu thực mau đã mở cửa thuyền trở lại.
Tiêu Chiến chà chà mặt, nói qua tình hình người cá với ông.
Bác Tiêu nghe xong, thần sắc trở nên quái dị: "... Vảy đuôi đổi màu?"
"Này hẳn là nhân ngư sắp đến kỳ cầu ngẫu phối rồi."
Biểu tình Tiêu Chiến dại ra: "Kỳ, kỳ cầu ngẫu phối?"
Bác Ngư: "Ừ, giống kỳ động d*c của động vật, một năm người cá sẽ có hai kỳ cầu ngẫu, họ muốn tìm bạn lữ để tiến hành giao phối. Nhưng mà người cá là chủng tộc cực kỳ chung thủy, họ chỉ phát sinh quan hệ với bạn lữ họ đã nhận định cả đời thôi, hoặc sẽ cứ chịu đựng như này, không biết người cá kia có..."
Bác Tiêu nói tiếp: "Nhưng mùa này cũng không phải mùa động d*c của nhân ngư, trừ phi là đã chịu k1ch thích nào đó dẫn tới việc đẩy nhanh kỳ cầu ngẫu tới."
Tiêu Chiến cúi gằm đầu xuống, chột dạ nhấp nhấp miệng.
Hắn không dám nói buổi chiều hắn to gan lớn mật sờ sờ đuôi cá.
Không phải hắn cố ý mà...
Chương 70: C70: Nhân ngư 3
Tiêu Chiến không ngờ hắn chỉ sờ cái đuôi có xíu thôi mà cũng có thể khiến anh đến kỳ động d*c – sớm biết thế thì hắn đã nhịn không táy máy lung tung rồi.
Bác Tiêu không phát hiện biểu tình nhóc đầu sỏ gây tội biến hóa, chỉ nghiêm túc nói: "Chúng ta phải trả hắn về thôi, Tiêu Chiến."
"Nhân ngư đến kỳ động d*c sẽ trở nên kích động dễ giận, nói không chừng sẽ gây hại cho cháu, thả nó về biển mới là an toàn nhất."
Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy sẽ không tổn thương cháu."
Ngữ khí bác Tiêu trở nên thực kiên quyết: "Vậy chúng ta vẫn phải đưa nó về, có khi bạn lữ nó đang chờ dưới đáy biển đấy, suy cho cùng chúng ta cũng không thể đặt một người cá đang đến kỳ cầu ngẫu trong bồn tắm này được."
Tiêu Chiến nghe xong ngẩn ra.
Ở đáy đại dương, nói không chừng nhân ngư này đã có bạn đời.
Trái tim Tiêu Chiến vô cớ nghèn nghẹn, như thể nó đang nhói đau vì ý nghĩ này vậy.
Bác Tiêu nói: "Bác đi chuẩn bị, tối nay chúng ta vào việc luôn."
Tiêu Chiến quay về phòng người cá, đẩy cửa đi vào.
Nhân ngư giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi từ khi hắn rời khỏi, mái tóc sắc nguyệt hoa bạc dài xõa tung trên đầu vai, trôi dạt trên mặt nước.
Vì đang đến kỳ động d*c nên thân nhiệt nhân ngư cao hơn rất nhiều, đến mức nước trong bồn cũng trở nên âm ấm. Nhân ngư như thể không quá thoải mái, cái đuôi cứ nhẹ nhàng chụp mặt nước mãi.
Tiêu Chiến xoa đầu anh, nhỏ giọng rầm rì: "Xin lỗi cậu."
Phản ứng của người cá trì độn hơn ngày thường chút, anh chậm rãi mở to mắt, đáy đồng tử ướt át như cất giấu nước trong đó.
"Cậu đến kỳ động d*c rồi, biết chưa? Bọn tôi sẽ đưa cậu về. Dưới đại dương, cậu có... bạn lữ không?"
"Qua kỳ động d*c rồi, nếu cậu muốn về đây thì cũng có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ luôn giữ cái bồn này cho cậu."
"Là cái bờ mà thuyền đỗ ấy, hẳn là cậu biết ha?"
Tiêu Chiến ôm anh, nhỏ giọng lầm rầm.
Nhưng nhân ngư không đáp lại.
"...Thôi."
Tiêu Chiến cúi đầu, ngữ khí mất mát: "Cậu cũng không nghe hiểu."
Nhân ngư nhìn sâu vào hắn, đôi môi cong cong nhả ra một âm tiết.
Thứ tiếng kia tản ra giữa thanh quản hoa mỹ của nhân ngư, cơ hồ lệnh người phải rùng mình.
Tiêu Chiến không ngờ nhân ngư sẽ đáp lại hắn, tuy hắn không nghe hiểu người cá có ý gì nhưng vẫn tự động coi đó là một câu trả lời. Hắn vội vàng hỏi: "Cậu sẽ trở về tìm tôi đúng không?"
Nhân ngư không phát ra âm thanh nào nữa, anh chỉ nhẹ nhàng dán đầu lên người Tiêu Chiến.
So sánh với phần th@n dưới thì nửa người trên của nhân ngư trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Thời điểm tranh đấu với những sinh vật biển khác, nhân ngư trước hết sẽ bảo hộ thân trên, đặc biệt là những vị trí gần trái tim, đại não.
Nhân ngư sẽ không dễ dàng đặt nhược điểm trong tầm tay của những sinh vật khác, càng sẽ không kề sát một người không hề phòng bị.
Tiêu Chiến không biết điều này, hắn chỉ thực thích thân cận với nhân ngư như vậy.
Nghe thấy bác Tiêu gọi hắn từ bên ngoài, một tay Tiêu Chiến ôm lấy nửa người trên nhân ngư, một tay vòng qua đuôi cá rồi bế anh ra khỏi bồn tắm.
Không biết có phải ảo giác không mà Tiêu Chiến cảm thấy hình như vảy nhân ngư mềm hơn ngày thường một chút.
Tiêu Chiến đưa người cá lên thuyền. Có một khe lõm đổ đầy nước lạnh ở đầu thuyền, hắn đặt nhân ngư vào đó.
Hắn ngồi trên tấm gỗ lát trên khe lõm, cả người ướt nhẹp, hai tay ôm lấy cơ thể rõ ràng đang nóng lên của nhân ngư vào ngực.
Bác Tiêu đứng đằng trước khởi động thuyền rời khỏi bến.
Bóng đêm bao phủ không gian, sương mù trên mặt biển bốc lên tứ phía.
Không biết từ khi nào mà trên người nhân ngư bắt đầu tản ra một mùi hương kỳ dị lại mê người, hơn nữa còn càng ngày càng nồng. Xoang mũi Tiêu Chiến ngập tràn khí vị thơm ngọt ẩm ướt, hương vị này khiến hắn ngửi thôi cũng choáng váng đầu óc.
Hắn không xác định hương thơm này là từ đâu, do dự hỏi bác Tiêu đằng trước: "Bác, bác có ngửi thấy mùi gì không?"
Bác Tiêu hít hít: "Mùi tanh của biển? Cháu còn chưa ngửi quen à?"
Căn bản không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Tiêu Chiến thấp giọng "Vâng" một tiếng, duỗi tay xoa xoa cái đầu ngày càng lơ mơ.
.... Hình như chỉ mình hắn ngửi thấy.
Hương thơm quanh quẩn không dứt bên mũi, Tiêu Chiến cảm giác hắn đờ đờ đẫn đẫn nóng lên, thậm chí tay chân cũng mất hết sức lực.
Vốn là tư thế hắn ôm nhân ngư, nay lại biến thành hắn mềm người dựa vào anh.
Tiêu Chiến câu lấy vài sợi tóc dài buông trước ngực anh, lầm rầm: "Là mùi thơm từ cậu à? Thơm quá..."
Nhân ngư đến kỳ cầu ngẫu sẽ phát tín hiệu bày tỏ tình yêu tới đối tượng ưng ý, đó chính là – mùi hương quyến rũ điên đảo thần hồn như này. Vương Nhất Bác có muốn cũng không thể khống chế phản ứng s1nh lý của mình.
Trong lòng bác Tiêu không có gì ngoài lái thuyền về phía trước, cuối cùng dừng lại: "Chỗ này đi, tới khu biển sâu rồi."
Ông bước đến đầu thuyền, nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí cực kỳ ngạc nhiên: "Cháu bị làm sao à? Sao mặt đỏ phừng phừng thế?"
"Không sao ạ, hình như sốt nhẹ thôi." Tiêu Chiến miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Tiêu Chiến quơ quơ đầu, hắn duỗi người ôm đuôi nhân ngư từ khe lõm ra, vớt anh lên. Hắn thấp giọng nói với anh: "Đi thôi."
Thời gian hắn tiếp xúc với nhân ngư không tính là dài, chỉ có mấy ngày, nhưng Tiêu Chiến phát hiện hắn có chút luyến tiếc.
Không biết mai sau có thể gặp lại không. Tiêu Chiến thật cẩn thận thả nhân ngư từ đầu thuyền xuống.
Nhân ngư chìm vào trong biển, đuôi cá màu lam câu một đường sáng mỹ lệ trên mặt nước, thời điểm lặn xuống thậm chí còn không bắn bọt lên mấy.
Tiêu Chiến cho rằng ít nhất nhân ngư sẽ trồi lên nói lời tạm biệt với hắn.
Nhưng hắn đứng trên boong thuyền lâu thật lâu mà vẫn không thấy được mái tóc bạc dài cùng chiếc đuôi màu lam xinh đẹp kia.
Bác Tiêu vỗ vai hắn, "Về thôi, lăn lộn chuyến này thôi cũng đủ muộn rồi."
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn mặt biển tĩnh lặng kia trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi: "Cậu ấy sẽ giao phối với người cá khác sao?"
Bác Tiêu cân nhắc một lúc, đáp: "Không nhất định. Có vài giống đực kén chọn, nếu không gặp được giống cái hợp tâm ý thì nó sẽ đơn độc trốn dưới đáy biển khi đến kỳ cầu ngẫu. Nói theo cách của loài người chúng ta thì là không muốn chắp vá cho qua."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống.
Khi về nhà đã là rạng sáng.
Trước giờ đầu Tiêu Chiến chạm gối cái là ngủ luôn, nhưng tối nay hắn lại thao thức lạ thường.
Nhân ngư về đại dương được hơn tiếng rồi.
Tiêu Chiến nghĩ: Hiện tại cậu ấy đang làm gì nhỉ...
Nhân ngư có đối tượng yêu thích chưa? Đến kỳ cầu ngẫu sẽ giao phối với cô ta sao?
Nhân ngư quyến rũ như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều chủng tộc thích anh.
Nỗi đau không nói nên lời trong lòng Tiêu Chiến khiến hắn bất giác cuộn người lại.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng thiếp đi, nhưng ngủ rất nông như thể có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng hát dễ nghe lại réo rắt kỳ ảo tựa thiên sứ với đôi cánh trắng tuyết khổng lồ ẩn mình trong đêm khuya xướng thi văn.
Tiêu Chiến mở mắt, xốc chăn lên, hai chân trần đứng bên cửa sổ.
Gió đêm đưa âm thanh đến bên tai hắn.
....Tiêu Chiến nhìn bóng tối vô biên trải tận chân trời, cứ cảm thấy hình như hắn đã từng nghe thấy tiếng ca này ở đâu đó.
Hơn nữa còn không phải một lần.
Trực giác Tiêu Chiến mách bảo đây là thanh âm do nhân ngư phát ra. Hắn đi đến cửa, bước tới bờ biển theo tiếng ngân nga.
Thần thoại Hy Lạp có truyền thuyết về một hải yêu tên "Siren". Nó sở hữu dung mạo tuyệt mỹ và giọng nói tựa thần linh, Siren chuyên dùng tiếng ca dụ hoặc những người vô tình gặp phải nó trên biển, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện hiến mạng sống cho nó.
Tiêu Chiến cảm giác hình như hắn cũng bị mê đảo tâm trí.
Thanh âm kia dụ dỗ hắn bước từng chút một về bờ, nước biển lạnh băng không cao tới cẳng chân hắn.
Tiêu Chiến thấy cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi.
Thân thể nhân ngư nổi trên mặt biển, ánh trăng lung linh rải vụn sáng trên mái tóc dài, đuôi cá ẩn trong nước lóe lên sắc lam u tối quỷ mị.
Đôi mắt xanh biển của nhân ngư nhìn hắn không chớp, ánh sáng sâu trong đồng tử phảng phất ngàn sao trời thi nhau nhấp nháy, nước biển ở phần eo người cá cuốn lên từng đợt bọt sóng trắng xóa – Đó là, một hình ảnh đẹp đẽ đến yêu dị.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn anh, mãi lúc lâu sau mới gian nan mở miệng: "Sao cậu..."
Sao cậu lại trở về đây?
Vì sao hắn có thể nghe được tiếng ca của nhân ngư?
"Cậu hát vì tôi sao?"
Bởi vì đuôi người cá có hạn nên anh không thể bơi tới quá gần bờ biển. Tiêu Chiến bước về phía trước, nước biển dần bao phủ eo hắn.
Khoảng cách giữa bọn họ đã rất ngắn, chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy đối phương.
Tiêu Chiến lại nghe thấy mùi hương kia – hương thơm nồng nàn câu hồn đảo phách lạ lùng từ trên người nhân ngư.
Nhưng không phải người cá đang ở kỳ cầu ngẫu sao?
Tại sao anh lại không tìm "bạn lữ" của anh, hoặc như bác Tiêu nói, cô độc trốn dưới đáy biển?
Tiêu Chiến loáng thoáng, nhận ra điều gì đó.
Kỳ lạ không chỉ là nhân ngư, hình như hắn cũng... không quá bình thường.
Tiêu Chiến đi thêm một bước về phía trước, mực nước dâng tới ngực hắn.
Vị trí này đã rất nguy hiểm, sóng dập dờn vỗ tới, Tiêu Chiến hơi mất thăng bằng.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm hắn.
Vạt áo bồng bềnh phiêu dạt, tay nhân ngư đặt trên eo hắn. Cách một tầng nước mỏng, Tiêu Chiến cảm nhận hô hấp bản thân bắt đầu trở nên dồn dập.
Miệng nhân ngư khẽ động, tiếng ca trầm thấp từ tính chảy xuôi khỏi hai bờ môi hơi hé ra.
Cả người Tiêu Chiến run rẩy, hắn bắt lấy cổ tay nhân ngư, dùng chút lý trí còn sót lại hỏi: "Cậu đang cầu ái với tôi sao?"
Vây cá hồng hồng chỗ vành tai nhân ngư giật giật, anh kéo hắn lại gần mình một chút. Hai chân Tiêu Chiến tức khắc rời khỏi đáy biển, cả người bị nhân ngư nhấc lên.
Cánh môi mềm mại lành lạnh của nhân ngư tiến gần, một vị tanh ngọt ùa vào miệng Tiêu Chiến.
.... Đó là nước bọt của người cá.
Yết hầu Tiêu Chiến động đậy, hắn bị bắt nuốt xuống cái gì đó.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến như được thông một loại cảm quan nào đó. Năng lực tư duy ngôn ngữ của hắn như được mở rộng, sinh ra sự cộng minh kỳ dị với người cá.
Tiêu Chiến còn chưa hồi phục tâm trí từ nụ hôn với nhân ngư thì đã nghe thấy người cá nói nhỏ bên tai hắn: "Cậu là bạn lữ tớ nhận định cả đời."
"...Tớ nhớ cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip