Phần 10. Huấn luyện
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì Kai đã hoàn toàn phục hồi sức lực, một phần là nhờ việc cậu được Sam massage toàn thân tối qua mà giờ đây tình trạng sức khỏe của Kai đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Dù cả hai người đã lộ hình dạng thật và bí mật cho nhau suốt đêm qua, nên là giờ đây cậu cũng không phải hành động khó xử trước mặt Sam nữa nhưng dù gì thì cậu cũng phải cẩn trọng.
Vì trước hết là ngoài cậu ra thì không ai biết về hình dạng thật của Sam, ngược lại cũng chỉ có Sam là biết về bí mật của Kai. Vả lại theo như cậu nhớ thì loài Slime không cần tiêu hao MP liên tục để duy trì kĩ năng biến hình như cậu, nên khả năng bị lộ của Sam là chỉ có thể vào thời điểm cậu lâm vào nguy hiểm và cạn kiệt MP. Dù vậy, Kai cũng âm thầm truyền lại cho Sam một phần MP của bản thân.
Về phần Kai, do việc biến hình này ngay từ đầu đã là hình thái cố định, nên khi cậu chuyển sang dạng Sói hoặc Mèo thì cậu hoàn toàn không phải tiêu hao MP để duy trì nhưng đổi lại là tùy vào hình dạng hiện tại mà chỉ số cũng như sức mạnh của Kai cũng sẽ biến động.
Trong lúc truyền MP cho Sam, cậu cũng đã lờ mờ tỉnh lại nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc mà không để ý đến Sam bất động, chỉ mất một lúc sau thì quá trình truyền cũng hoàn tất và Sam cũng nhanh chóng biến trở lại thành dạng người.
Sam cũng thắc mắc trong đầu là tại sao Kai vốn là người thú nhưng lại tinh thông kiếm thuật và biết một vài kỹ thuật chiến đấu, chưa kể đến việc cậu lại sở hữu lượng MP dồi dào với khả năng điều khiển dòng chảy Mana rất giỏi thì Kai cũng không giấu giếm mà khiêm tốn đáp lại:
- Về kĩ thuật chiến đấu mà cậu đã nhìn thấy thì mình chỉ đơn thuần là bắt chước theo một người thôi, còn về việc mình có lượng Mana khủng bố thì một phần chủ yếu là nhờ kỹ năng độc nhất từ chủng tộc đem lại còn lại là mình được một người quen hướng dẫn cho cách để kiểm soát. Chỉ tiếc là dù cho năng lượng đang chảy trong mình rất dồi dào nhưng mình không thể tận dụng triệt để lượng Mana dồi dào đó trong trận chiến được. Cùng lắm, mình chỉ tận dụng nó để thực hiện phép Cường hóa (Enchant) lên cơ thể ở mức Trung cấp thôi á.
- Đợi chút đã, vậy ý của cậu là dù cậu không thể vận dụng Mana để thi triển chiêu thức tầm xa thường xuyên được nhưng cậu lại sử dụng được Cường hóa liên tục hay sao, mình nghe nói kỹ năng Cường hóa này chỉ có thể sử dụng tối đa là 2 buff lên một người, nếu dùng quá mức thì sẽ gây phản phệ thể lực nghiêm trọng và tệ nhất là người dùng sẽ chết. Nếu cậu đã tài năng đến vậy, sao cậu không nghĩ đến việc đến một nơi nào đó vĩ đại hơn để học đi mà lại chọn nơi này? (Sam)
- Chuyện này thì có nhiều lí do lắm nhưng hiện giờ chưa đến lúc để nói, mà bây giờ chúng ta nên sửa soạn đồ đạc nhanh chóng để kịp đến lớp học buổi đầu tiên. Nếu cậu thật sự muốn nghe kể về lí do cho việc đó, hãy đợi sau khi thực hiện buổi huấn luyện thì mình sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe.
Cả hai chúng tôi tạm gác lại việc trò chuyện phiếm mà tập trung vào việc đến lớp học, vì đây là buổi học đầu tiên nên các học viên phải tập trung đông đủ và có mặt đúng giờ. Theo quan điểm của bản thân Kai, việc phải đi học lại ở kiếp này cũng không khác biệt gì mấy vì suy cho cùng cậu đến đây là để có thể tiếp thu được kiến thức cần thiết cho việc sáng tạo kiếm phái mới phù hợp với thể trạng hiện giờ.
Sau quá trình nhận lớp và làm quen với giáo viên xong thì cả hai chúng tôi đi đến căn tin để ăn trưa, tất nhiên là bọn tôi chỉ có thể ăn khẩu phần cơ bản vì hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tham gia cuộc chiến thăng hạng để nhận được quyền lợi chọn thực đơn cho bữa trưa được.
Dù vậy các suất ăn cơ bản vẫn đáp ứng được khẩu vị cũng như là rất phù hợp để lấp đầy bụng để bổ sung năng lực cho các hoạt động vào buổi chiều.
Tất nhiên là ngay trước khi chọn chỗ ngồi thì Kai kích hoạt kỹ năng Rào chắn ma thuật với công dụng chủ yếu là để ngăn cách âm thanh tránh bị nghe lén.
Dù Sam đã phần nào nắm bắt được thực lực thật sự của Kai nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ trước việc Kai có thể thản nhiên sử dụng Kết giới - thứ vốn phải tiêu hao một lượng MP đáng kể và rất khó thành thạo, cậu không kìm được mà thốt lên: "Cậu đúng thật là một người tài năng mà, đã tinh thông kiếm thuật rồi mà lại biết sử dụng Rào chắn ma thuật nữa chứ. Chả bù cho mình chỉ thành thạo 1 nguyên tố duy nhất với tài năng bắn tỉa, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng mạnh hơn nữa để một ngày nào đó, mình có thể sánh vai cùng cậu."
Kai nghe thế cũng vui trong chốc lát nhưng cậu nhanh chóng kiểm soát biểu cảm mà chỉ hờ hững đáp: "Cậu đừng đề cao mình quá, nếu phải so sánh với những kẻ mạnh mẽ ngoài kia thì khả năng của mình hiện giờ cũng chả là gì cả. Theo mình thấy, khả năng tấn công tầm xa của cậu hay ho hơn nhiều vì ít nhất là cậu sẽ hạn chế được việc gặp nguy hiểm và giữ được an toàn trong mọi tình huống, mà mình thấy lạ khi một người tài năng như cậu lại quyết định chọn mình làm sư phụ dạy kiếm thuật đấy."
- Về việc đó, mình chọn cậu cũng có nhiều lí do lắm nhưng nếu phải nói ra thì chỉ đơn giản là mình cảm nhận được cậu là một người hướng thiện, không có ham muốn vật chất như bao người khác và lối tư duy của cậu cứ y như là một người đã trải qua nhiều gian khổ vậy. Đôi lúc, nhìn vào bóng lưng của cậu khiến cho mình nhớ lại hình ảnh bản thân đã ngày đêm vật lộn để học cách sử dụng vũ khí một cách chăm chỉ. Chính nhờ những ấn tượng đó đã đưa mình đến quyết định chọn cậu làm sư phụ của mình. (Sam)
- Ra là vậy, thế mà mình cứ nghĩ là cậu ham muốn học hỏi kiếm thuật chỉ để leo đến đỉnh cao hay muốn thu hút sự chú ý thông qua việc làm điều gì đó khác biệt chứ. Mà sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ tiến hành đấu thử để mình có thể thẩm định chính xác khả năng của cậu đến đâu, rồi từ đó tìm ra lối chiến đấu phù hợp với cậu. Mà mình cảnh báo trước là khi chiến đấu thì cậu nên tung hết sức và xem mình như một kẻ thù đi vì lúc đó mình sẽ không nương tay dù chỉ một chút đâu. (Kai)
- Mà mình có bắt buộc phải sử dụng kiếm không hay mình có thể sử dụng vũ khí tự do? (Sam)
- Hừm, vì để đánh giá thể chất nên tốt nhất là cậu có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào miễn là cậu thấy phù hợp và dễ hành động là được, suy cho cùng mình cần cậu bộc lộ thực lực là để kiểm tra xem cậu sẽ phù hợp với hướng chiến đấu nào. Nhưng mình phải nghiêm túc nhắc lại là cậu nên dùng toàn bộ những gì cậu có để đối phó với mình như là một kẻ thù nguy hiểm, thay vì nghĩ rằng đây chỉ là 1 trận đấu tập bình thường.
Nghe được lời khuyên ấy, Sam không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Cậu trông có vẻ đang dồn tâm trí để chuẩn bị cho buổi đấu tập sắp tới — một buổi đấu có thể sẽ thay đổi chính bản thân mình.
Sau khi ăn trưa xong, cả hai nhanh chóng di chuyển đến khu vực sân tập luyện, đến sớm hơn thường lệ. Tại đây, họ đăng ký một lượt vào phòng Thời-Không — nơi được xem là không gian rèn luyện đặc biệt bậc nhất học viện.
Không gian bên trong căn phòng này dường như kéo dài vô tận, vượt ra khỏi mọi giới hạn của thực tại. Thời gian bên trong cũng khác biệt rõ rệt: một giờ trôi qua trong phòng chỉ tương đương với một phút ở thế giới bên ngoài. Chính vì thế, đây là nơi lý tưởng cho việc rèn luyện mà không phải lo hết thời gian. Tuy nhiên, do cả Kai và Sam đều là học viên mới nhập học, thời gian tối đa họ được phép ở bên trong chỉ là 15 phút, tương đương với 15 giờ huấn luyện liên tục.
Một điều đặc biệt nữa là môi trường bên trong phòng Thời-Không luôn tự động thay đổi — có thể là sa mạc nóng bỏng, vùng tuyết phủ khắc nghiệt hay không gian trọng lực gấp nhiều lần bình thường. Trọng lực trong đó có thể tăng tối đa gấp 5 lần, khiến cho việc di chuyển và chiến đấu trở nên vô cùng khó khăn.
Để đảm bảo an toàn, mỗi người sẽ được trang bị một thẻ Truyền tống, cho phép dịch chuyển ra ngoài khi cơ thể không chịu nổi. Ngoài ra, còn có đạo cụ Cải tử hoàn sinh, giúp người chết trong phòng có thể hồi sinh bên ngoài. Nhưng món đạo cụ này có giá cực kỳ đắt đỏ, chỉ những học viên có thứ hạng cao hoặc tài chính dồi dào mới có thể sở hữu được.
Vì tính nguy hiểm cao, mỗi học viên chỉ được vào một lần mỗi tháng, và nếu bị đánh giá là không đủ năng lực, họ sẽ vĩnh viễn mất quyền vào lại phòng Thời-Không.
Nghe vậy, Sam bắt đầu tỏ ra lo lắng. Cậu sợ bản thân không thể chịu nổi những thử thách quá sức ấy — nhất là khi trọng lực tăng cao hoặc môi trường khắc nghiệt xuất hiện. Tuy nhiên, điều cậu sợ hơn cả là phải để Kai vào đó một mình.
Thấy Sam do dự, Kai liền nở một nụ cười nhẹ, rồi chìa tay ra với ánh mắt kiên định:
- Có vẻ như cậu đã khá quyết tâm rồi nhưng trông cậu vẫn lo lắng nhỉ, vậy thì để thêm phần kích thích nhằm tạo động lực cho cậu, mình sẽ đặt ra 1 điều kiện đặc biệt là nếu như cậu có thể đánh trúng mình 3 đòn thì mình sẽ đáp ứng một nguyện vọng bất kỳ, miễn là nằm trong khả năng đáp ứng. (Kai)
- Bất cứ nguyện vọng nào ư... (Sam)
(P/s: có điềm rồi)
- Đúng vậy, thế bây giờ cậu có đủ can đảm để bước vào trong đây luyện tập không. Đây chính là cơ hội duy nhất để cậu có thể vươn lên mạnh mẽ hơn so với hiện tại nhưng nếu cậu muốn rút lui thì mình cũng không trách móc gì đâu. (Kai)
Sam im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt cậu dần trở nên kiên định:
- "Mình đổi ý rồi. Mình sẽ vào. Trước giờ mình đã trốn chạy quá nhiều, nhưng lần này... mình sẽ vứt bỏ con người yếu đuối đó. Mình sẽ nỗ lực hết sức — để không làm cậu thất vọng."
Kai khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Sam:
- "Tốt lắm, Sam. Vậy chúng ta cùng tiến vào thôi."
Cả hai cùng bước vào phòng Thời-Không. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, họ như bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Căn phòng rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, chỉ có sương mù mờ ảo bao quanh. Ở giữa là hai chiếc giường và một số thực phẩm sấy khô được chuẩn bị sẵn.
Ngay khi bước vào, Kai cảm nhận được trọng lực nặng nề đè xuống toàn thân. Còn Sam — cậu gần như không thể đứng vững nổi, thân thể mềm nhũn ra như thể bị ép nặng đến mức tan chảy. Chưa đầy vài giây sau, cậu ngã sụp xuống sàn, thở hổn hển cố gắng gượng dậy.
Kai chỉ biết lắc đầu, giọng nửa bất lực nửa châm chọc:
- "Nhìn cậu thế này mình cũng cạn lời luôn. Trọng lực mới chỉ ở mức 1.5 thôi mà cậu đã gục à? Nếu thế này thì làm sao chịu nổi các cấp cao hơn đây. Cậu không nhất thiết phải thúc ép bản thân quá đâu, có lẽ bây giờ vẫn là quá sớm với cậu."
Sam ráng ngẩng đầu lên, giọng yếu nhưng kiên định:
- Chờ đã, mình chưa hề nói là mình sẽ bỏ cuộc mà. Chỉ là mình chưa kịp thích nghi thôi, mà cậu có chắc là muốn mình dùng toàn lực không đấy. Nhỡ đâu... mình không kiểm soát được, rồi làm cậu bị thương thì sao?
Kai bật cười, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tự tin:
- "Chuyện đó cậu không cần lo. Trước đây mình từng trải qua nhiều bài rèn luyện khắc nghiệt hơn thế này. Cứ chiến đấu hết sức đi. Để tránh quá tải, chúng ta sẽ đánh cho đến khi một người không còn khả năng chiến đấu nữa rồi nghỉ. Nếu cậu hoàn thành mục tiêu sớm, cậu có thể tự tập luyện sau. Giờ thì... bắt đầu thôi."
Kai giơ tay lên cao, hô vang:
Triệu hồi vũ khí: Hỏa Vũ Chi Liên
Một thanh hỏa kiếm rực cháy xuất hiện từ hư không, tỏa ra luồng năng lượng dữ dội khiến không khí xung quanh méo mó. Kai nắm chặt chuôi kiếm, cơ thể cậu lập tức được bao phủ bởi hào quang màu đỏ cam bừng sáng.
Cậu hạ thấp người, thủ thế sẵn sàng, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Sam — người vẫn còn đang lúng túng, chưa nắm bắt được tình hình. Chỉ trong khoảnh khắc, dáng vẻ thân thiện thường ngày của Kai hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chiến binh nghiêm nghị, sẵn sàng hạ gục đối thủ bằng mọi giá.
Một luồng khí nóng lan tỏa khắp không gian, và trận đấu rèn luyện đầu tiên giữa Kai và Sam — cũng là bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành của cả hai — chính thức bắt đầu.
Tiếng xoẹt của thanh kiếm Hỏa Vũ Chi Liên xé gió, chỉ để lại tàn lửa vệt dài trong không gian. Kai biến mất khỏi vị trí trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức Sam chỉ kịp phản xạ bản năng. Cậu rút súng từ trong kho đồ ra gần như ngay lập tức. Vào khoảnh khắc thanh kiếm kề sát cổ, cậu nhanh chóng giơ khẩu súng ma thuật lên đỡ.
Choang! – lưỡi kiếm và thân súng va chạm, tia lửa ma lực bắn ra tung tóe. Lực va chạm mạnh đến mức đẩy Sam trượt dài trên nền đất.
Không kịp ổn định, Sam bóp cò, xả liên tiếp những viên đạn ma thuật về phía Kai.
Thế nhưng, tất cả chỉ là những vệt sáng vô nghĩa — Kai di chuyển nhanh đến mức mỗi phát bắn đều chỉ sượt qua bóng mờ của cậu, để lại những vệt khói mờ nhòe trong không khí.
- "Tốc độ của cậu ấy... nhanh quá!" – Sam nghiến răng, mồ hôi lạnh lăn dài bên thái dương.
Cậu lập tức đổi chiến thuật. Khẩu súng trên tay nhanh chóng biến thành khẩu shotgun, ma lực ngưng tụ nơi nòng súng. Sam bắn từng phát cực mạnh mỗi khi Kai cố áp sát, vừa để duy trì khoảng cách, vừa không cho đối thủ lại gần.
Trong đầu Sam đã vạch sẵn một kế hoạch:
"Nếu mình kiểm soát được khoảng cách, ép Kai vào thế bị động, cậu ta sẽ không dám liều tiếp cận..."
Nhưng Sam đã đánh giá thấp Kai.
Bởi ngay khi Sam vừa ngắm bắn phát kế tiếp — Kai đột ngột gia tăng tốc độ, cơ thể cậu tạo thành một vệt sáng đỏ rực. Cậu lao thẳng vào tầm bắn, bỏ qua hoàn toàn phòng thủ. Sam không một chút do dự mà trực tiếp bóp cò ngay khi hình bóng của Kai đang tiến gần hơn.
Luồng hỏa lực dữ dội bắn thẳng vào ngực Kai — nhưng trong chớp mắt, cậu nghiêng người né đạn, rồi tung một cú đá quét trực tiếp vào hông Sam.
Cú đá quét có uy lực mạnh như bị một cái búa giáng vào. Sam bị hất bay hơn mười mét, lăn trượt trên mặt đất, để lại vệt khói dài.
Đối với Kai - vốn là người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử ở kiếp trước, việc linh hoạt thay đổi phong cách khi đối phó với nhiều mục tiêu trong những tình huống bất lợi về vũ khí đã gần như ăn sâu vào trong tiềm thức của Kai, nên là cậu chỉ cần tạo một sơ hở nhỏ để khai thác triệt để là đã lập tức đập tan được chiến thuật của Sam.
Kai thu kiếm, ánh mắt lạnh tanh:
- "Cậu mau đứng dậy đi, Sam. Mình chỉ mới ra một chiêu mà cậu đã gục thế này à? Nếu không thể chịu được ngần ấy, cậu chưa đủ tư cách để mình công nhận. Đứng dậy... và chiến đấu tiếp đi!" (Kai)
Sam gượng dậy, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt không còn do dự. Cậu nghiến răng, giơ tay lau vệt máu bên mép, rồi hít sâu một hơi:
- "Mình chưa hề nói là sẽ bỏ cuộc đâu, Kai."
Kai không đáp lại. Cậu tiếp tục lao lên tung ra một chuỗi đòn kiếm liên hoàn. Mỗi cú đâm nhanh đến mức chỉ còn thấy ánh lửa rực rỡ vẽ thành hình xoáy giữa không trung. Sam chỉ kịp dùng thân súng chống đỡ, tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi như bão tố.
"Nếu cứ tiếp tục bị dồn ép như thế này, mình thua chắc..." – Sam thầm nghĩ.
Trong khoảnh khắc Kai giơ kiếm chuẩn bị tung cú kết liễu, Sam đột ngột thay đổi chiến thuật.
Cậu chuyển súng sang chế độ sạc năng lượng, nòng súng phát sáng dữ dội rồi bắn thẳng xuống đất!
BOOM! – Một vụ nổ xung kích dữ dội bùng lên. Sàn rung chuyển, sóng chấn động đẩy Kai bật ra xa. Sam cũng hứng chịu phản lực mạnh, bị hất ngược lại và ngã xuống, nhưng cậu đã thành công trong việc cắt đứt nhịp tấn công của Kai.
Kai bình tĩnh đáp xuống tại vị trí cách đó không xa. Cậu giơ tay, thực hiện những đòn chém liên hoàn trong không khí, tạo thành hàng chục vệt kiếm khí lao vút về phía Sam như cơn mưa tử thần.. CXoẹt! Xoẹt! Xoẹt! – Những luồng kiếm khí cắt nát hình bóng của Sam, khiến cơ thể cậu tan thành hàng trăm mảnh vụn nhầy nhụa. Kai cũng không quá bất ngờ vì khả năng Phân thân của Slime đã quá quen thuộc với cậu.
Ngay lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, xen lẫn chút giễu cợt:
- "Ây da, cậu nghiêm túc thật đấy. Nhưng nếu đã vậy... mình cũng không thể giấu thực lực nữa rồi. Từ giờ, mình sẽ bung hết khả năng nên nếu cậu có mệnh hệ gì đừng có trách tớ."
Tia sét từ đằng xa đột ngột lóe sáng và hướng về phía anh. Kai lập tức phản ứng theo bản năng, Parry! – lưỡi kiếm va chạm với tia sét, nổ tung chói lòa. Dù cản được nguồn sát thương chính, nhưng hiệu ứng Tê Liệt vẫn lan khắp người Kai, khiến cậu khụy gối.
Cậu nghiến răng, nhận ra toàn thân cứng đờ, phản ứng chậm lại.
- "Cậu ta... ẩn mình khỏi cảm nhận của mình sao?"
Kai liếc xuống đống chất nhờn trên sàn — nơi phân thân vừa bị tiêu diệt — rồi khẽ cười khinh:
- "Hóa ra cậu đã học được cách khai thác điểm yếu của mình rồi. Parry có thể chặn sát thương, nhưng không thể ngăn hiệu ứng nguyên tố. Được lắm, Sam..." Cậu còn biết cách che giấu được sự hiện diện của bản thân khỏi kỹ năng dò tìm của mình để không bị lộ diện nhỉ. Nhưng cậu cũng đừng đánh giá thấp mình chỉ vì cậu chuyên về tấn công tầm xa và che giấu sự hiện diện tốt không có nghĩa là mình không thể làm gì được cậu. (Kai)
Cậu hít sâu, nhắm mắt lại, bỏ qua kỹ năng cảm nhận thông thường, thay vào đó dùng trực giác và âm thanh của từng luồng gió để xác định vị trí đối thủ.
Rồi Kai chớp mắt mở ra — đồng tử đỏ rực lóe sáng.
- "Tìm thấy rồi."
Tại vị trí cách Kai khoảng 2km, Sam đang ẩn thân bằng việc phân tách bản thể và che giấu sự hiện diện để chuẩn bị phục kích từ xa. Ngay thời điểm Sam đang đứng chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo, Kai phát giác được vị trí và gần như ngay lập tức cậu bức tốc tiếp cận. Thông thường, nếu một xạ thủ nếu bị kẻ thù nắm bắt được vị trí và tiếp cận thì gần như là sẽ cầm chắc thất bại. Nhưng Sam không hề hoảng sợ — ngược lại, cậu mỉm cười đầy tự tin.
Tại thời điểm thanh kiếm chỉ còn cách Sam khoảng vài inch thì Sam giơ khẩu súng trên tay rồi hô lên: "Chuyển dạng: Ngự Lôi Kiếm"; ngay lập tức khẩu súng dài trên tay Sam lập tức biến thành một thanh kiếm khổng lồ, bao phủ bởi luồng sấm sét xoáy tròn dữ dội. Ánh sáng xanh tím bùng nổ, lan ra khắp không gian.
Sam không chút chần chừ mà trực tiếp lợi dụng sơ hở mà vung thanh kiếm sấm sét và hô lên:
- "Tuyệt kỹ – Binh Ngự Lôi Kích!"
Đây là một trong những đòn có sức mạnh vô cùng lớn đặc biệt là khi phải đối phó với kẻ địch cơ động, vốn là thiên địch của xạ thủ. Khi trúng phải đòn này thì dù không bị trọng thương, mục tiêu cũng bị ảnh hưởng nặng hiệu ứng Tê liệt. Tất nhiên điểm yếu của chiêu thức này là nếu đối phương phát giác kịp thì coi như đòn tấn công này hoàn toàn công cốc.
Khi nhận ra đòn tấn công bất ngờ này thì cũng đã quá muộn để né đòn, Kai đã phải nhận một lượng sát thương rất lớn kèm theo hiệu ứng Tê liệt cho đòn đó.
Sấm sét nổ tung. Lưỡi kiếm lao thẳng về phía Kai, nổ thành hàng loạt luồng điện xuyên qua cơ thể cậu. Cú đánh trực diện khiến Kai bị hất văng, toàn thân run lên bần bật vì điện năng dội lại.
ẦM! – mặt đất nứt toác, khói bụi mù mịt.
Nhờ chỉ số tương đối và cấp độ kỹ năng kháng cao, đã giảm đáng kể thiệt hại mà cậu phải nhận, tuy nhiên ngưỡng HP của cậu chỉ còn chưa tới 1/3, chưa kể cậu cũng đang bị dính trạng thái Tê liệt (nặng) khiến cho mọi hành động tiếp theo của cậu đều bị hạn chế.
Sam nhìn thấy Kai gục xuống, hơi thở nặng nề mà vẫn nở nụ cười chiến thắng:
- "Cậu dính đòn rồi... chỉ cần hai phát nữa thôi, mình sẽ kết thúc trận đấu."
Kai đứng dậy chậm rãi, từng bước chân khiến mặt đất rung lên. Ánh nhìn cậu hiện tại không còn vẻ điềm tĩnh mà đã hóa thành ánh mắt một con dã thú cuồng bạo.
- Mình phải thừa nhận là cậu cũng khá tốt trong việc khai thác sơ hở nhỏ trong lúc mình tấn công để thực hiện đòn phản công đầy ngoạn mục đó. Nhưng nếu cậu nghĩ một đòn tấn công như vậy có thể khiến mình dừng lại... thì cậu đã hoàn toàn lầm to. Bây giờ, cuộc huấn luyện tàn khốc thật sự bắt đầu.
Cậu giơ thanh kiếm lên cao, luồng ma lực đỏ lửa tràn ra bao phủ toàn thân.
Giọng Kai vang vọng, mạnh mẽ như sấm:
"Kích hoạt trạng thái - Giải phóng tiềm năng: 40%. "
Ngay lập tức, toàn thân Kai bừng sáng trong luồng khí hỗn hợp giữa màu đỏ rực lửa và xanh thẳm của sấm sét. Cơ thể cậu toát ra uy áp kinh khủng, mái tóc tung bay theo gió, đôi mắt rực cháy như hai viên hồng ngọc.
Hiệu ứng Tê liệt (nặng) vừa nãy đã biến mất trong tích tắc. Áp lực tỏa ra từ Kai mạnh đến mức toàn bộ không gian Thời–Không rung chuyển, sàn đất nứt vỡ từng mảng.
Sam theo bản năng lùi lại vài bước, cảm nhận được sát khí đang bùng nổ.
Kai khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng:
- "Giờ thì... đến lượt mình dạy cậu thế nào là địa ngục của lửa và sấm sét. Cậu ráng cố gắng sinh tồn càng lâu càng tốt."
Từ góc nhìn của Sam, Kai lúc này chẳng khác nào một con quái vật vừa thức tỉnh. Luồng khí uy áp từ cơ thể to lớn của Kai như búa tạ dội thẳng vào tinh thần cậu, khiến từng sợi cơ, từng mạch máu căng cứng lại trong nỗi sợ bản năng. Dẫu vậy, Sam vẫn cố kìm cơn run rẩy, ép mình giữ tỉnh táo — cậu hiểu, đây là ranh giới giữa sụp đổ và trưởng thành.
Cậu nhớ lại mục đích bản thân cậu ở đây là để chứng minh giá trị của bản thân, vậy nên tại thời điểm này Sam sẽ vượt qua mọi giới hạn và nghiêm túc đối đầu với Kai như thể 1 kẻ thù thật sự. Sam cũng trực tiếp nhìn thẳng vào Kai với ánh mắt đầy quyết tâm mà nói:
- Mình thừa nhận, ở cận chiến mình không thể so với cậu. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Dù đây chỉ là trận kiểm tra, mình sẽ tung hết tất cả những gì mình có...!
Cậu giơ cao thanh Ngự Lôi Kiếm, hít sâu một hơi, rồi hét lên:
"Giải phóng phong ấn — Chuyển đổi Thánh khí: Lightning Plasma Extend ! "
Ngay tức khắc, không khí quanh Sam nổ tung như bị xé toạc. Ánh chớp xanh trắng đan xen, dệt nên một cơn bão điện rực rỡ. Thanh kiếm khổng lồ trong tay cậu bắt đầu rung chuyển, từng mảnh kim loại tách ra, bay lơ lửng rồi hợp lại thành một khẩu pháo ma thuật khổng lồ, tỏa ra hào quang chói lòa. Chỉ nhìn vào hào quang liên tục tỏa ra từ khẩu súng đó mà bản năng của cậu đã sởn gai ốc và nhức nhối không ngừng. Sau một hồi thì thông số của nó nhanh chóng hiện lên trước mắt cậu.
Bề mặt vũ khí là vô số hoa văn cổ ngữ ánh điện, lan chạy liên tục như mạch sống, từng vòng năng lượng lấp lánh uốn quanh nòng pháo dài đến gần ba mét. Phía sau là một hệ thống tụ điện năng lượng hình cầu, trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh rền vang như tiếng sấm bị giam trong lồng thép.
Đây không còn là vũ khí bình thường — mà là một Thánh khí thực thụ, chứa sức mạnh nguyên sơ của Lôi Thần.
Thông tin vũ khí cũng bắt đầu hiện lên trong mắt Kai:
***********
Lightning Weapon Extend*(Đã giải phong ấn)
Chất lượng: Thánh khí
Mô tả:
- Đây là một món vũ khí cổ đại được khai sinh từ linh hồn của một vị Lôi Thần đã diệt vong, có sức sát thương vô cùng lớn và uy lực phụ thuộc vào "trạng thái tinh thần" của người sử dụng, đòi hỏi người sử dụng phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ.
- Vì đã được cải tiến bởi một bậc thầy rèn vũ khí nên chất lượng cũng như toàn bộ chỉ số vũ khí đã được tăng cường ngay khi giải trừ phong ấn. Hình dạng của vũ khí này có thể tùy ý chuyển đổi dựa trên mong muốn của người sử dụng.
- Đặc biệt khi giải phóng hình dạng thật sự , mọi chỉ số thưởng sẽ được bổ sung cho người sử dụng, kèm theo đó là uy lực và sát thương gây ra sẽ được tăng mạnh.
*Thông số vũ khí:
ATK: 10000 (+7500)
Xuyên giáp: 2000 (+500)
Năng lực đặc biệt:
- Biến đổi hình thái: Tự do chuyển đổi giữa mọi dạng vũ khí theo ý chí, chỉ số cũng sẽ được thay đổi tùy theo đặc tính của loại vũ khí đang được sử dụng.
- Chuyển hóa năng lượng: Tích tụ năng lượng để tăng cường sát thương cho đòn tấn công kế tiếp gây từ 10% - 400% sát thương tùy thuộc vào thời gian tụ lực, phát bắn cũng kèm theo các hiệu ứng bất lợi như Tê Liệt, Giảm kháng ma thuật và Vô hiệu hoàn toàn lá chắn. Ngoài ra phát bắn ở uy lực tối đa không thể bị chặn lại và sẽ tiếp tục truy đuổi cho đến khi nào trúng mục tiêu thì mới ngừng lại.
- Quá tải: Tự động tăng cường toàn bộ thuộc tính lẫn chỉ số của vũ khí lẫn người sử dụng lên gấp 3 lần, thời gian duy trì là 30 giây. Mọi trạng thái chờ hồi chiêu sẽ tạm thời không ảnh hưởng trong khi kích hoạt kĩ năng. Sau khoảng thời gian này thì vũ khí sẽ bị rơi vào trạng thái "Quá nhiệt" trong 120 giờ.
(Có thể tiếp tục sử dụng khi bị Quá tải, nhưng sát thương chỉ còn 5% so với bình thường.)
- Cứng cáp (bị động): Mỗi khi chặn được sát thương từ vũ khí thì tích lũy sát thương phải chịu, sau đó có thể phản lại một phần sát thương lên mục tiêu.
***************
Với kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước của Kai từng chứng kiến vô số Thần khí khác nhau nhưng chỉ riêng món vũ khí Sam đang cầm đang đem lại 1 cảm giác hoàn toàn áp đảo và uy áp không ngừng. Cứ như thể nếu như cậu bất cẩn dù chỉ một chút thì xem như cái mạng này của cậu cũng không còn.
Việc Sam sử dụng Thần khí này cũng đồng nghĩa với việc Sam sẽ cực kì nghiêm túc trong những lần tấn công sắp tới, Kai buộc phải thật sự cảnh giác trước những đòn tấn công của Sam nếu không chính cậu cũng có thể bị hủy hoại bởi khẩu súng đó.
Kai khẽ mỉm cười — một nụ cười vừa tán thưởng, vừa khiêu khích:
- "Vũ khí mạnh đấy, Sam. Thú thật, ban đầu mình có xem nhẹ cậu. Nhưng giờ thì khác rồi... Kể từ giờ, mình sẽ chiến đấu với cậu bằng toàn bộ sức mạnh thực sự của mình."
- "Vậy thì tốt. Vì mình cũng không định kéo dài trận đấu này đâu." — Sam đáp, ánh mắt lạnh băng.
Kai là người ra tay trước. Cậu gia tăng tốc độ bằng phép Cường hóa, thân thể xé gió lao về phía Sam như một tia chớp đỏ rực. Mỗi bước di chuyển của Kai tạo ra dư ảnh mờ nhạt như hàng trăm bóng hình đan xen.
Sam không chút hoảng loạn khi chứng kiến tốc độ kinh hồn đó. Ngay khi cảm nhận được áp lực áp sát, cậu đổi Lightning Plasma Extend sang dạng Tiểu liên Plasma, bắn liên tục về phía Kai. Hàng trăm viên đạn năng lượng ma pháp tỏa ra như mưa rào — nhưng không viên nào chạm được vào Kai.
Kai di chuyển theo hình zíc-zắc với tốc độ gần với vận tốc âm thanh, từng đòn né tránh như được lập trình hoàn hảo. Tuy nhiên, trực giác của cậu lên tiếng — có gì đó không ổn. Liệu rằng khả năng của Sam chỉ thật sự có vậy.
Chỉ vài nhịp tim sau, những viên đạn tưởng như đã bay trượt đột nhiên quay ngược lại, tạo thành một vòng xoáy tử thần bao vây lấy Kai.
Kai bất chợt thay đổi tư thế rồi lần lượt vung kiếm chặn những phát bắn và chém đứt luồng ma thuật trong mỗi viên đạn, dù vậy Kai vẫn bị dính vài đòn lên cơ thể.
"Đạn dẫn hướng à... Quả nhiên, trực giác của mình không sai!" — Kai nghiến răng, lập tức vung kiếm.
Hỏa Vũ Chi Kiếm trên tay cậu tỏa ra quầng sáng đỏ rực, từng nhát chém gọn gàng phá tan luồng năng lượng trong mỗi viên đạn. Dẫu vậy, cậu vẫn trúng vài phát, làm thân thể tê liệt nhẹ. Thanh kiếm bắt đầu xuất hiện vết nứt li ti — dấu hiệu cho thấy đòn công kích của Sam mang theo hiệu ứng Xuyên giáp năng lượng.
Kai không thể kéo dài thêm. Cậu bức tốc, nhảy vọt lên không trung và giáng kiếm xuống với toàn lực, tung chiêu "Xích Yên Dực Kích" — chuỗi đâm kiếm siêu thanh tạo thành hàng trăm vệt sáng đỏ quấn lấy Sam.
Sam biết mình không thể né. Trong tích tắc, cậu chuyển dạng khẩu súng thành Đại pháo Plasma, nhắm xuống đất, khai hỏa — tạo cú phản lực mạnh đẩy cơ thể thoát khỏi tầm vung kiếm. Mặt đất vỡ tung, bụi mù bao phủ.
Đương nhiên hành động này cũng sớm bị Kai dự đoán, khi Sam chuẩn bị tiếp đất thì Kai đã đột nhiên xuất hiện tại chỗ gần đó và lập tức Sam nhận lấy 1 cú sút đá văng lên không trung.
Trên bầu trời, chỉ còn ánh sáng lóe lên liên tục — Kai như hóa thành cơn bão lửa, còn Sam chỉ biết chống đỡ trong tuyệt vọng. Mỗi nhát chém, mỗi cú va chạm đều khiến thanh HP của Sam tụt nhanh không phanh.
Cuối cùng, Sam bị đánh rơi xuống mặt đất, HP chỉ còn 3%, cơ thể co giật nhẹ, thở dốc.
Kai hạ xuống ngay sau, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng cậu chợt thấy Sam đang lẩm bẩm gì đó, môi mấp máy, ánh sáng xanh điện dần tích tụ quanh cơ thể. Cảm giác nguy hiểm dấy lên mạnh mẽ. Kai toan tính dứt điểm nhanh chóng, nhưng đã muộn.
Việc tích tụ năng lượng đã hoàn tất, cậu lập tức tung ra bí chiêu:
- "Kỹ năng tối thượng — Chuyển hóa năng lượng: Quá tải — Pháo Lôi Kích!".
Khẩu pháo Thánh khí trên tay Sam rực sáng đến mức xé toạc không gian, phát bắn bùng nổ thành cột sáng thẳng tắp, gào rú như sấm.
Kai nhận ra, đây chính là cái bẫy do Sam vạch ra — Sam cố tình chịu đòn, để dồn năng lượng phản kích dựa trên lượng sát thương tích lũy. Cậu muốn tung cú "đòn quyết tử" ngay tại thời khắc mấu chốt.
Kai nhìn xuống Hỏa Vũ Chi Kiếm nứt vỡ, nghiến răng. Né tránh là bất khả thi, còn nếu cố gắng chặn phát bắn bằng kiếm — chắc chắn thanh kiếm sẽ vỡ. Việc khôi phục lại sẽ là bất khả thi nếu chuyện đó xảy ra.
Trong tích tắc, trí nhớ của Kai vụt sáng khi nhớ lại hình ảnh Kim - người từng dùng tay trần để ngăn đòn "Siêu Cầu Lửa Địa Ngục" khi chính cậu đã chứng kiến toàn bộ. Kai hiểu — đây là lúc đặt cược mạng sống vào cơ hội mong manh đó.
Cậu vội cất thanh kiếm vào túi đồ không gian rồi thủ thế bằng tay không mà đối diện với tia laze sáng rực từ khẩu pháo tối thượng đang tích lũy năng lượng. Sam nhìn thấy Kai cất thanh kiếm trên tay đi liền tỏ ra hoảng loạn hét:
- "Kai! Cậu muốn chết à!? Phát bắn này không thể dừng lại nữa!"
- "Vậy thì cứ bắn toàn lực đi! Mình sẽ chặn nó... bằng một kỹ thuật mà cậu chưa từng thấy bao giờ!"
Luồng sáng khủng khiếp lao đến, mang theo năng lượng đủ để xóa sổ cả thành phố lớn.
Kai cắm chân xuống đất, toàn thân bao phủ trong ánh đỏ của ma lực đang cháy rực. Khi luồng năng lượng sấm sét chạm vào lòng bàn tay, cậu hét lớn:
- "Bí kỹ: Xuyên phá ma pháp"
Một tay Kai hấp thụ dòng Mana điên cuồng, tay còn lại tụ sức mạnh khổng lồ, rồi tung một cú đấm móc xuyên tâm nhưng lần này đối tượng là khối năng lượng Plasma khổng lồ. Khoảnh khắc nắm đấm của cậu tiếp xúc, nguồn năng lượng khủng khiếp mang cảm giác như cậu đang đấm vào một quả tạ nặng 100 tấn. Cậu gượng sức dùng toàn bộ những gì cậu có, dồn hết sức để đấm luồng năng lượng này lên không trung. Trong khoảnh khắc, chùm năng lượng đã thực sự bị chặn đứng — rồi bị đẩy ngược lên bầu trời.
BÙMMMMM!!!
Một vụ nổ sáng rực bầu trời, sóng xung kích thổi bay cả hai người ra xa.
Khi khói bụi tan dần, Sam thẫn thờ nhìn vào bóng hình đang bước ra từ đống đổ nát — Kai, cơ thể cháy sém, máu chảy dọc cánh tay, nhưng vẫn đứng vững.
Khẩu pháo của Sam, sau khi bắn xong cũng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái Quá tải dẫn đến tình trạng không thể sử dụng được trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đối với cậu, chuyện đó không quan trọng so với tính mạng của Kai, phải chi cậu biết kiềm chế lại một chút mà không thi triển toàn lực thì cậu đã không phải rơi vào hoàn cảnh này.
Khi làn khói bụi tan đi thì một bóng hình quen thuộc bước ra từ đống đổ nát đó, Kai thực sự đã ngăn chặn được phát bắn toàn lực đó và sống sót một cách ngoạn mục.
Sam vội vàng chạy đến chỗ Kai để kiểm tra tình hình thì Kai vội ngăn cản:
"Đừng lại gần." — Kai khàn giọng nói. — "Cơ thể mình đang hấp thụ Mana quanh đây, nếu cậu chạm vào sẽ nguy hiểm."
"Bài kiểm tra của cậu... kết thúc rồi. Cậu đã đỗ."
- Nhưng... mình chưa đánh trúng cậu đủ ba lần mà? (Sam)
Kai bật cười mệt mỏi:
- "Phát bắn vừa rồi đủ để chứng minh toàn bộ ý chí của cậu rồi. Với lại hiện giờ, cả hai chúng ta đều đã đánh đến mức kiệt sức. Và cậu — đã vượt qua giới hạn của chính mình. Thêm nữa, cậu không để ý là hai chúng ta đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 10 tiếng rồi hay sao?"
Cứ như vậy, trận chiến khép lại trong làn khói và ánh sáng tàn lụi. Nguyên khu vực rộng lớn xung quanh đều bị vô số vết tích như bị đào bới, cào xé và hỗn loạn trên mặt đất. Không ai thật sự thắng, nhưng ý chí của Sam đã được Kai công nhận.
Dù vậy, Sam hiểu rõ — nếu Kai thực sự tung toàn lực, có lẽ cậu đã gục ngã từ lâu. Nhưng chiến thắng đâu phải lúc nào cũng tính bằng kết quả cuối cùng. Đối với cậu, chỉ riêng việc được Kai công nhận đã là phần thưởng lớn nhất.
Kai, trong khi đó, lại cảm thấy một chút ân hận. Cậu biết mình đã vô thức đẩy việc kiểm tra đi xa hơn dự định. Ánh mắt sát khí, đòn đánh toàn lực — tất cả khiến trận đấu giống như một cuộc tử chiến hơn là huấn luyện. Vậy mà Sam vẫn không bỏ chạy, vẫn đứng vững, vẫn nhìn thẳng vào cậu mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Kai khẽ cười nhạt, lẩm bẩm trong lòng:
- "Cậu đúng là một kẻ điên rồ, Sam... Nhưng chính sự điên rồ đó mới khiến cậu khác biệt. Mình đã từng chiến đấu với vô số đối thủ, thế nhưng chỉ có cậu là mẫu người có thể coi là lí tưởng trong chiến đấu. "
Khi cả hai dần hoàn hồn, Kai vẫn chưa thể đứng dậy trọn vẹn. Cậu cố ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn về Sam - người trở về dạng Slime hiện đang run rẩy vì trọng lực. Cậu thấy rõ cơ thể Slime của Sam liên tục dao động, gần như mất hình dạng ổn định.
Sam cố niệm phép Rào chắn ma thuật để giảm sức ép và quả thật trạng thái Trọng lực đã gần như biến mất, nhưng chỉ vài phút sau, MP của cậu tụt nhanh chóng. Thấy vậy, Kai cất tiếng nhắc nhở:
- "Cậu đừng ép bản thân quá. Ở đây, sức mạnh ý chí quan trọng hơn là phép thuật. Thay vì sử dụng ma thuật để ngăn cản chi bằng hãy thử điều hòa nhịp thở, phân phối năng lượng đều khắp cơ thể. Đừng chống lại trọng lực mà hãy hòa hợp với nó."
Sam nghe vậy, gật đầu, ngồi xuống đất. Cậu nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, cảm nhận sức nặng đang đè lên từng phần cơ thể. Dần dần, làn sóng năng lượng trong cơ thể cậu trở nên ổn định hơn.
Một lúc sau, Sam mở mắt ra, giọng nói nhẹ đi nhưng kiên định hơn:
"Mình nghĩ... mình đã hiểu phần nào rồi. Không phải chiến thắng trọng lực, mà là khiến nó trở thành một phần của chuyển động. Bảo sao cậu hầu như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực mà còn thản nhiên di chuyển với tốc độ đáng sợ đó nữa chứ."
Kai mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng đầy tự hào:
- Cậu học nhanh hơn mình tưởng đấy. Nhưng mà giờ còn một chút thời gian nên cậu nghỉ ngơi một lát rồi mình sẽ tiếp tục chỉ dạy cho cậu những kĩ thuật mới.
Cả hai tiếp tục tập luyện suốt nhiều giờ. Kai hít đất, chống đẩy, nhảy cao trong môi trường nặng nề, còn Sam luyện giữ hình dạng và di chuyển bằng cách trượt nhanh trên sàn. Mỗi lần Sam ngã xuống, cơ thể cậu lại xẹp lép như vũng nước, nhưng sau đó liền tự phục hồi và đứng dậy.
"Mỗi lần ngã xuống... mình lại cảm thấy bản thân cứng cáp hơn một chút," — Sam cười khổ.
"Đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang dần trở nên phát triển hơn, cứ tiếp tục ghi nhớ cảm giác này về lâu dài đi." — Kai đáp, giọng đầy kinh nghiệm.
Sau vài giờ, Sam đã có thể chạy được vài chục mét, dù vẫn thở dốc và đổ mồ hôi không ngừng nhưng bản thân cậu đã cảm nhận được sức mạnh trong người đang dần mở rộng thêm. Còn Kai, dù đã quen hơn với trọng lực, vẫn cố gắng tiếp tục hít đất đến khi tay run bần bật. Sam nhìn vào bộ dạng của Kai mà vội can ngăn:
"Kai, nghỉ một chút đi. Cậu đang kiệt sức rồi, đừng có cố quá sức."
"Không đâu. Nếu bây giờ mình ngừng cố gắng, sau này khi chiến đấu... sẽ chẳng có cơ hội thứ hai." — Kai đáp, giọng kiên định.
"Cậu luôn nghiêm túc như vậy à?" — Sam tỏ ra vẻ bối rối trước câu trả lời của Kai
"Không hẳn. Mình chỉ biết rằng... có những kẻ ngoài kia mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Và mình không muốn ai trong chúng ta ngã xuống vì chưa đủ mạnh."
Câu nói ấy khiến Sam sững lại. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt mệt mỏi. Cậu gật đầu, đáp lại bằng giọng đầy quyết tâm:
"Vậy thì từ nay, mình cũng sẽ không yếu hơn cậu nữa. Cùng nhau mạnh lên nhé, Kai."
Kai chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Thời gian bên trong trôi qua thật dài. Khi thông báo kết thúc vang lên, cả hai đều gần như kiệt sức. Mặc dù chỉ mới mười lăm phút bên ngoài, nhưng họ đã tập suốt mười lăm tiếng liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
Khi bước ra khỏi căn phòng, cả hai gần như loạng choạng, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng ngay lập tức, Kai cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể mình thay đổi rõ rệt — sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều tăng lên đáng kể.
Rồi bất ngờ, một thông báo hiện lên trong đầu cậu:
*Đã mở khóa điều kiện tiến hoá của hình dạng Mèo Nguyên tố, bạn có muốn xem điều kiện tiến hoá ngay bây giờ không?
Dòng tin nhắn này thật sự sốc đối với Kai vì cậu chỉ vừa mới vào trường ngày hôm qua và chỉ mới bộc lộ chút khả năng trong phòng tập thế mà cậu đã đủ điều kiện tiến hoá, chẳng lẽ là tại căn phòng này có một thứ gì có khả năng thúc đẩy quá trình tiến hoá hay sao nhưng sau đó lại tiếp tục có một dòng tin nhắn hiện lên:
[Để tiến hóa, cần đạt cấp độ tối đa và sở hữu được 4 nguyên tố khác nhau (2/4).]
Cậu thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là mình cũng cần ít nhất 1 năm mới đủ khả năng, nhưng dù sao hiện giờ cũng chưa tới lúc để tiến hoá.
Sam thấy Kai đang nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ mặt kỳ lạ liền hỏi:
- Bộ cậu đang nhìn về cái gì hả mà ánh mắt cậu trông chú tâm quá vậy?
- À không, mình chỉ hơi phân tâm bận suy nghĩ về một số chuyện thôi.
Kai xua tay, cố giấu đi sự thật. Cả hai nhanh chóng quay lại phòng nghỉ. Sau khi tắm rửa và ăn tối qua loa, Kai trở về hình dạng Mèo, cuộn mình trên giường, chỉ trong vài giây đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sam — lần này không còn nghịch ngợm như mọi khi — lặng lẽ hóa thành Slime, chui vào lòng Kai, nằm im như một chiếc gối ôm mềm mại cho cậu ôm ấp.
Không còn tiếng đùa, không còn lời trêu chọc — chỉ có tiếng thở đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch.
-----
Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày Kai đều huấn luyện cho Sam cách kiểm soát cơ thể, rèn khả năng phản xạ, di chuyển và biến đổi hình dạng trong cận chiến. Ban đầu Sam vụng về, nhưng nhờ sự kiên trì và sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Kai, cậu dần tiến bộ nhanh đến mức chính Kai cũng phải bất ngờ. Quãng thời gian yên bình đó kéo dài mãi cho đến 3 tháng sau khi học viện chuẩn bị tổ chức Đại hội Sinh tồn giữa các học viên.
Khác với những kỳ thi đấu kỹ năng thông thường, Đại hội Sinh tồn là thử thách mô phỏng thế giới tự nhiên khắc nghiệt nhất, nơi học viên phải tự mình sinh tồn giữa rừng sâu, sa mạc, núi lửa hay băng nguyên. Ở đó, chỉ có kẻ đủ ý chí và bản lĩnh mới sống sót đến cuối cùng.
Để được tham dự, mỗi học viên phải dùng Điểm tích lũy – đơn vị giống như tiền tệ trong học viện – để mua tấm vé tham gia. Điểm có thể kiếm được thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại quái thú, hoặc nhanh nhất là... tham gia đấu đối kháng và cá cược.
Kai vừa đọc thông báo, vừa khẽ nhướng mày:
"Nghĩa là muốn tham gia thì phải bỏ tiền túi ra à? Thú vị đấy."
Sam bật cười: "Cũng hợp lý mà. Việc rèn luyện cũng giống như đầu tư thôi, phải có sự đảm bảo thì mới dám đăng ký tham gia chứ. Nếu không thì ai mà dám đặt cược tính mạng vào chính sức mạnh của mình?"
Trong Đại hội, các nội quy được quy định rõ ràng:
*Học viên được phép chiến đấu với thú dữ, thu thập tài nguyên hoặc hoàn thành các nhiệm vụ sinh tồn.
*Tuyệt đối cấm mọi hành động giết chóc hay tấn công trực tiếp học viên khác.
*Nếu vi phạm, sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.
*Mọi sự cố hay tai nạn trong quá trình dự thi, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm ngay khi các học viên đã ký vào tờ đơn cam kết.
Ngoài ra, trong khu sinh tồn còn có vô số vật phẩm hỗ trợ như thuốc hồi phục, vật liệu tạo rào chắn, thiết bị cảm ứng, bẫy, và thậm chí là những viên Tinh Thạch Ma lực cực hiếm – tất cả đều có thể trao đổi bằng Điểm tích lũy trong suốt quá trình tham gia.
Kai mỉm cười khi nghe điều đó:
"Nếu thế thì đúng là nơi hoàn hảo để thử thách giới hạn sinh tồn của chúng ta rồi."
Sam siết chặt nắm tay, ánh mắt rực sáng: "Vậy thì hãy cùng nhau giành chiến thắng nhé, Kai!"
"Tất nhiên rồi," Kai đáp, giọng dứt khoát, "vì lần này... chúng ta sẽ không chỉ sống sót — mà còn thống trị cả đại hội này."
Và thế là, cả hai người đã miệt mài tích điểm để mua được hai tấm vé tham dự. Ngày đó rồi cũng đã đến, vô số học viên tụ tập trước một cánh cổng không gian khổng lồ ngay giữa sân trường. Thời điểm cánh cổng không gian mở ra, Kai và Sam bước vào — mang theo cả quyết tâm và khát vọng cháy bỏng. Họ không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cả hai đều hiểu: cuộc chiến sinh tồn thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.
Hết phần 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip