Chương 2: nhà mình liệu có anh em thất lạc không?
Tuấn ngồi sopha chăm chỉ gọt hoa quả trong tủ. Kiên vừa ra liền vơ vội miếng táo bỏ vào miệng sau đó lấy điều khiển mở TV rồi ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Tuấn
- Kiên, cậu có đánh một chìa khoá nhà cho tôi không
Kiên đang ăn táo thì sực nhớ ra, vội gãi gãi đầu
- Sorry, cậu báo gấp quá, tôi hôm nay làm việc bên đoàn bù đầu bù cổ cũng quên luôn
- Vậy chiều nay cậu đi làm giúp tôi được không?
- Không cần, tôi bảo anh trai tôi đi làm chìa khoá được rồi. Với lại hôm nay tôi ở nhà cả ngày mà
Tuấn quay đầu nhìn Kiên, chỉ thấy cậu đang vừa ăn vừa nhìn hắn chăm chú. Hắn hơi cười
- Thế thì tốt rồi. Hơn nữa chiều nay tôi cũng không đi đâu
Kiên vơ miếng táo bỏ vào miệng rồi đi vào phòng ngủ. Tuấn cũng dọn dẹp nốt đống đồ đạc. Vì vừa mới chuyển đến nên đồ đạc cũng nhiều. Tuấn cũng phải dọn mất một lúc nữa mới xong.
Hắn quét dọn qua phòng ốc một chút. Phòng cũng không quá bụi, chẳng qua là lôi mấy đồ dùng đã tồn kho trong này ra thì hơi bụi một chút thôi
Đến chiều, Kiên theo bản năng phóng tít ra sân vận động chạy vài vòng. Tuấn ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm bèn đi tắm rửa sớm rồi giặt đồ sớm một chút
Tiếng mở cửa. Đoán là Kiên đã về nên hắn vẫn chăm chủ giặt đồ trong nhà tắm
- Kiên, bạn cùng phòng đã chuyển tới đây chưa?
Là Nam, anh trai Kiên thì phải. Hắn vội rửa tay thì Nam đã vào trong
- Ở trong này hả, nhuộm tóc rồi sao? Chà, anh bảo mày mãi mà mày không nhuộm, giờ sao lại nhuộm lại vậy
- Tuấn ơi, đi chợ đi
Từ bên ngoài có tiếng người vọng vào. Tuấn quay đầu mỉm cười cúi đầu chào rất lễ phép
- Em chào anh, em là bạn cùng phòng mới. Em tên Phạm Kinh Tuấn
Nam á khẩu, nhìn Kiên đang đứng đó cùng nhìn Tuấn đang cười một cách ôn nhu. Tâm tình anh càng ngày càng trở nên rối loạn
Ngoài phòng khách, anh chăm chú nhìn Tuấn, nhìn Kiên. Cứ thế đảo mắt nhìn đi nhìn lại rồi hỏi
- Chúng mày không cảm thấy chúng mày rất giống nhau à?
Kiên nhìn lại Tuấn một lần nữa rồi tặc lưỡi. Tách nào cậu cảm thấy hắn quen mắt ghê, hoá ra là giống cậu
- Ít nhất là có chiều cao khác biệt mà anh
Kiên trừng mắt nhìn Tuấn. Cậu chàng này có cao hơn cậu bao nhiêu đâu, cùng lắm là 5cm chứ gì? Ừ. Cao hơn cậu có 5cm thôi mà!!!
Nam cúi đầu cười. Cũng phải, thế mà anh không nhận ra
- Nếu không còn gì nữa, em xin phép
Nam cũng không ngăn cản, Tuấn lại vào nhà tắm giặt nốt đống đồ rồi đem ra phơi
Kiên nhìn Tuấn cười quỷ dị rồi quay đầu nói với Nam
- Anh, có cần gọi điện về nhà không?
- Làm gì?
- Hỏi xem em có anh em sinh đôi hay anh em thất lạc gì không
Nam vỗ đầu Kiên
- Có mình anh mày thôi, thằng đần
- Đau em
Kiên ôm đầu trừng mắt nhìn Nam. Nam chỉ cười không nói gì, đến đưa chìa khoá cho Tuấn
- Đây là chìa khoá nhà của em. Về việc trong nhà cũng như tiền phòng, tối nay chúng ta cùng nhau bàn bạc về vấn đề ở chung. Kiên, đi chợ nấu cơm
- Anh với Tuấn nấu đi, Tuấn nấu ăn ngon cực
Nam nhìn Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ là cậu chàng trước mặt anh này cũng biết nấu ăn
- Cậu ta chỉ nói quá thôi anh, em nấu ăn cũng bình thường thôi
- Cậu cứ giấu nghề. Anh, anh đi chợ đi rồi Tuấn nấu cơm. Perfect
Kiên búng tay một cái cười cười, Nam thì hơi khó xử, quay ra nhìn Tuấn. Hắn nheo mày rồi nói
- Vậy thức ăn trong tủ hẵng còn. Ba người cũng không ăn nhiều như thế. Không cần đi chợ, để em nấu cơm cho
Nam gãi đầu
- Vậy, Kiên, đi cắm cơm
- Ok
Kiên đứng dậy chạy vào trong nhà, đem cơm thừa trưa nay xúc ra bát đậy lại rồi cắm ít cơm mới. Tuấn phơi đồ xong cũng bắt tay vào làm luôn
Nam chăm chú quan sát Tuấn, thấy hắn làm việc với nồi chảo rất thuần thục, anh cũng yên tâm tắm rửa nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi
Món ăn được bày biện một cách đơn giản, nhìn vào thì lại khá hấp dẫn. Đương nhiên là đối với những đứa háu ăn như Kiên, việc thèm thuồng quả là điều khá là bình thường
- Tuấn, cậu học nấu ăn ở đâu vậy?
Tuấn yên lặng, một lúc sau mới nói
- Nếu tôi nói đây là bản năng, cậu tin không?
- Tin, tin chứ, sao lại không tin nhỉ. Nhiều người thật sự rất có khả năng từ bẩm sinh á. Mà này, tại sao nấu ăn giỏi như thế mà không làm đầu bếp nhỉ?
Tuấn yên lặng không nói, chỉ chăm chỉ nấu ăn trên bếp. Một lúc sau, một món nữa đã ra lò
- Trước khi ăn phiền cậu đi rửa tay đi
- Cậu phiền nhỉ, còn hơn cả anh Nam
Kiên hơi bực đứng dậy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Cơm cậu nấu vẫn chưa chín, thế là Nam tắm xong cậu bèn đi tắm rửa luôn. Cậu đi chạy về người đầy mồ hôi cũng bẩn lắm rồi
Kiên tắm xong thì thấy anh Nam đứng bếp, cùng Tuấn thảo luận về những món ăn mà Tuấn nấu. Kiên yên lặng lắng nghe, chốc chốc lại dùng tay nhón một miếng thức ăn bỏ vào miệng
Cơm đã chuẩn bị lên bàn. Mọi người vừa ăn vừa sắp xếp công việc trong nhà. Kiên hay về muộn, việc giặt đồ sẽ giao cho Kiên. Nam thì phải đi làm nên sẽ phụ trách làm việc nhà vì chỉ làm việc nhà vào cuối tuần và cuối ngày thì quét dọn lại và đi đổ rác thôi. Với lại Nam thuộc cung xử nữ, mọi chuyện làm khá là tỉ mẩn và sạch sẽ nên việc này để anh ấy làm là chuẩn nhất. Còn Tuấn là người sẽ đi chợ nấu cơm. Về tiền ăn, anh Nam sẽ bỏ ra cho anh với Kiên một triệu, đưa cho Tuấn. Tuấn sẽ bỏ 500k, phụ trách việc đi chợ cùng ghi chép tiền nong cho chặt chẽ, cuối tháng sẽ kiểm toán sau
- Anh, có gì đó sai sai không?
- Sai gì?
- Không, em chỉ cảm thấy, về tiền bạc để Tuấn làm không thích hợp
Tuấn ngẩng đầu hướng về phía Kiêm hơi cười
- Cậu không tin tôi?
- Không phải, ý tôi là tôi là dân kinh tế duy nhất trong nhà, tiền nong, nên để tôi quyết toán mới đúng
Nam hơi gật đầu, vậy cũng có lý
- Vậy cậu sắp xếp thời gian cùng tôi đi chợ là được rồi
- Nhưng tôi rất bận...
Tuấn yên lặng nhìn Kiên đang chăm chú rồi thở dài một hơi, cuối cùng quay ra nhìn Nam. Nam ho nhẹ
- Kiên, em nếu được thì sắp xếp thời gian đi với Tuấn. Giao tiền cho em, anh càng không yên tâm
Kiên trừng mắt. Nói đúng rồi có cần nói to thế không?
- Vậy, tôi sẽ cố gắng
Tuấn gật đầu, vậy là vấn đề phân công công việc cứ thế là xong
Rửa bát đương nhiên là sẽ để Kiên rửa. Chứ cậu thấy cậu mỗi việc giặt đồ thì lại nhẹ nhàng quá. Anh Nam cũng quyết định là Kiên sẽ kiêm luôn phần rửa bát. Kiên cũng không có ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip