Chương 4: Kiểu tóc mới của Tuấn
Tiết học kết thúc một cách êm ả. Kiên không ở lại cùng mọi người đi ăn mà nhanh chóng chuồn về trước
- Ê, Hùng, có thấy Kiên hơi là lạ không?
Hùng nhíu mày nhìn Mai Anh rồi lắc đầu
- Không có
- Hôm nay Kiên không đi ăn với tụi mình
- Có thể nhà Kiên có việc nên về sớm. Mà thôi, đi ăn đi
Hùng nắm lấy tay Mai Anh thì liền bị cô nàng gạt ra
- Cậu đi ăn một mình đi
Mai Anh trừng mắt nhìn Hùng rồi bỏ về. Riêng Hùng thì cứ ngẩn ngơ đứng đó cho đến khi có một cánh tay vỗ nhẹ từ đằng sau và một giọng nói trầm nhẹ vang lên
- Có thể cho tớ đi nhờ được không?
Hùng quay đầu, bắt gặp một cô nàng đầu đội mũ tai bèo, vai đeo ba lô to đùng, bộ dạng luộm thuộm hết cỡ
Nghe cô nàng nói vậy, Hùng cũng biết ý mà nhích qua một bên để cô gái đó đi qua
Tuấn vẫn còn đang học. Thấy Kiên về thì hắn cũng không quá để tâm, chỉ là bật cười vì câu nói của cô thu ngân hồi nãy. Hắn nghĩ Kiên thuộc dạng giai cấp vô sản nên chuyện tiền điện nước, vẫn là để anh Nam về rồi nói
- Vừa về à?
Tuấn vừa rót nước vừa thuận tiện hỏi. Hắn không thấy người, chỉ nhìn thấy cánh tay Kiên vẫy vẫy ở ghế sopha cùng với giọng nói mệt mỏi
- Để chút nữa đi chợ nhé
Tuấn uống ực cốc nước rồi nói
- Tôi cũng có bắt cậu phải đi chợ đâu. Với lại trưa nay mua đủ cho bữa tối rồi, cậu quên à?
Không thấy Kiên nói gì, chỉ đoán cậu chàng chắc đang ngủ ngon lành rồi. Tuấn cũng không tiện đánh thức, chỉ là nấu ăn thì đương nhiên là sẽ gây ra tiếng động rồi
Tuấn đang nấu cơm thì anh Nam về. Ngồi nghỉ một lúc anh cũng bắt đầu đi dọn phòng rồi đem rác mỗi ngày phân loại, rồi đi đổ. Anh còn rất tỉ mẩn ghi loại rác ra để các cô lao công dễ phân biệt. Tuấn không nói gì, chỉ thấy Nam là con trai mà mấy việc này lại tỉ mỉ hết sức
- Kiên nó ngủ từ lúc nào
- Từ lúc về, chắc cũng được hơn nửa tiếng
- Vậy để anh gọi nó dậy. Thằng nhóc này. Kiên!!!
Anh Nam có hơi to tiếng nhưng Kiên vẫn chưa xi nhê gì. Anh đánh một cái vào mông cậu
- Dậy
Anh Nam tiện tay vỗ vài cái vào mông Kiên. Tuấn đang nấu trong bếp đột nhiên đánh rơi đũa
- Có sao không em
Tuấn từ từ nhặt đôi đũa lên nói
- Em chỉ trượt tay thôi, không sao đâu
- Vậy...cẩn thận nhé
Nam không để ý gì tới Tuấn nữa, Kiên cũng đang ngái ngủ dần tỉnh lại. Nhìn thấy Nam trước mặt, cậu nheo mắt
- Anh về rồi à
- Ừ, về rồi, dậy còn đi tắm, còn ăn cơm nữa. Tuấn nó nấu xong rồi đấy
Kiên ngáp dài hai tiếng rồi ngồi dậy, bộ dạng vẫn còn đang muốn ngủ tiếp. Cậu vò vò quả tóc của mình một hồi rồi đứng dậy
Cơm nước vừa xong thì Kiên cũng bước ra khỏi nhà tắm. Đầu cậu hẵng còn ướt, vài giọt nước còn rỏ xuống sàn nhà. Anh Nam cầm quần áo đi qua thấy vậy vỗ mạnh vào vai Kiên
- Nói bao nhiêu lần là lau khô tóc đi đã rồi cơ mà
- Quên mà
Kiên trừng mắt nhìn Nam rồi quay sang nhìn Tuấn. Thấy Tuấn chăm chú nhìn mình. Kiên nhìn chằm chằm Tuấn, miệng chẹp chẹp
- Sao thời buổi này vẫn còn hai cái con người như thế này nhỉ
Trong lúc Tuấn còn ngây ra không hiểu gì thì Kiên đã kiếm máy sấy tóc sử dụng làm oang hết cả nhà
Thiện Nam trong nhà tắm bước ra, đồ mặc khá đơn giản. Tuấn ngồi đó chìa hoá đơn tiền điện ra rồi nói
- Hồi chiều có thu ngân đến thu, em thấy vậy nên đã đóng giùm luôn rồi
Nam cầm lấy tờ hoá đơn thở dài một hồi rồi nói
- Chút anh sẽ gửi em sau nhé
- Vâng, lúc nào anh gửi cũng được
Tuấn khách sáo mỉm cười rồi đi về phòng. Nam vừa nhìn Tuấn vừa thở dài. Sao có đứa trẻ tốt tính thế này nhỉ, chẳng bù cho thằng em anh
Cơm được dọn lên, Tuấn cũng vừa từ nhà tắm bước ra, tay còn đang mân mê mái tóc ướt như chuột lột của mình, nhẹ nhàng thấm từng giọt nước, tránh cho chúng rơi hết xuống sàn nhà. Vừa nãy Kiên đã bị chửi cho một vố, hắn đâu thể cứ như vậy mà tái phạm được
Kiên ngồi xem TV, thấy Tuấn gây ồn ào với cái máy sấy liền chau mày, có chút bực bội
- Nếu cậu thấy không thoải mái cứ nói, đừng tỏ bộ mặt như thế
Tuấn tắt máy sấy nhìn Kiên đang ngớ người đằng kia một cái rồi đi vào trong. Kiên cũng chỉ đơ mất 5s thì tiếng Nam gọi làm cậu giật mình tỉnh táo hẳn
- Nếu em có muốn dùng luôn thì cứ bảo anh
Vừa ăn Nam vừa nhắc khéo về chuyện tiền điện nước, Tuấn gật đầu
- Dạ vâng
- Cái gì?
- Tiền điện. Cũng không có gì
Tuấn trả lời ngắn gọn. Kiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nhìn Tuấn một hồi lâu
- Cậu nhìn tôi làm gì?
Tuấn hơi khó chịu về ánh nhìn của Kiên nãy giờ bèn buột miệng hỏi
- Không, chỉ nghĩ là không biết cậu nhuộm tóc thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Hắn ngớ người nhìn cậu, Nam vỗ đầu cậu một cái
- Đừng rủ rê bạn làm cái trò bậy giống em
Kiên xoa đầu rồi trừng mắt
- Em chỉ thắc mắc nếu mà cậu ta còn nhuộm tóc nữa thì liệu anh có nhận ra bọn em không nhỉ
Nam liếc nhìn Tuấn trầm ngâm, dường như có một thắc mắc giống y hệt của Kiên. Chậc, mới đầu gặp mặt anh đã nhầm lẫn giữa hai đứa rồi. Giờ còn thêm quả tóc nữa thì.... không biết sẽ thế nào nhỉ?
Tuấn không để ý gì tới thắc mắc của hai anh em nhà họ Nguyễn, chỉ chăm chú ăn cho xong rồi xin phép về phòng
Nam dậy khá sớm vì đây là thói quen của anh, khó từ bỏ được. Nhưng dường như việc có thêm Tuấn làm anh nghĩ mình không cần phải dậy sớm nữa. Cậu nhóc dậy còn sớm hơn anh, nấu xong thức ăn cho mọi người rồi mới chịu đi học
Anh ngủ đến 7h15 mới dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ ăn sáng mất đúng nửa tiếng. Từ chỗ anh đến công ty cũng gần, nên anh nghĩ dậy như thế này là hợp lý
Kiên vẫn dậy muộn như mọi hôm, chẳng qua hôm nay cậu dậy, đã nhận được giấy nhắn của Tuấn, nói trưa nay còn có việc sẽ không về. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cứ nấu cơm rồi ăn thôi
Kiên ăn xong vừa khéo chuẩn bị tới giờ học. Cậu vội vã lau miệng rồi đến trường
Nam về nhà sớm vì hôm nay anh không phải tăng ca. Anh nhắn tin cho Tuấn kêu để anh đi chợ. Tuấn cũng không nhắn lại, chắc đang bận, hoặc là đồng ý
Xách một túi đồ về nhà. Hôm nay anh định cùng Tuấn vào bếp nấu ăn để chỉ giáo tay nghề luôn
- Kiên lại trốn học à em?
Anh để đống đồ lên bàn rồi nhìn quả tóc vàng hoe xoay người rửa bát. Tóc vàng hoe kia hơi cười, để lộ răng khểnh xấu xa
Tóc vàng hoe xoay người, Nam nhìn chằm chằm tóc vàng hoe nói
- Sao, nhìn anh thế?
- Anh quả thực không nhận ra tụi em
Tóc lông chó đã về. Hôm nay tóc lông chó được cho nghỉ sớm. Vừa về đã gào toáng lên
- Tuấn ơi, hôm nay ăn gì thế?
Kiên tháo giày rồi đi vào trong, chỉ thấy anh Nam lại ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một người có quả đầu y chang cậu, cười cười
- Tuấn nhuộm tóc rồi à? Đẹp đấy
Tuấn xoay đầu nhìn Kiên hơi cười. Đến lúc này Kiên mới ngớ người mất một lúc, lấy tay sờ lên mặt Tuấn
- Anh, đây là em phiên bản phân thân à?
- Anh cũng đang thắc mắc đây. Kiên, có khi nào chúng mày là anh em không? Anh có khi nào bị rớt ở đâu về không? Tại sao anh với bây không giống nhau mà bây lại giống Tuấn như vậy chứ
Mặc dù đã biết hai cái con người này giống nhau nhưng điều không ngờ là khi Tuấn nhuộm tóc xong, anh cũng không thể nhận ra thằng oắt này lại không phải là em trai mình, thậm chí là khi nó nhìn thẳng vào anh
- Kiên, cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi được chưa?
Kiên hoàn hồn rụt vội tay về. Tuấn đứng dậy đi vào trong. Nam nhìn chằm chằm Tuấn rồi nói với Kiên
- Trước chúng mày một đen một lông chó nên dễ phân biệt. Giờ một vàng hoe, một lông chó, biết phân biệt thế nào
Kiên trừng mắt
- Anh đừng có mà xỉ nhục mái tóc của em
Nam nhếch môi
- Giống lông chó còn gì
Kiên tức bổ nhào đến anh Nam, gì anh xuống, giọng bất mãn gào thét
- Mái tóc của em không phải để anh xỉ nhục đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip