Chương 6: open day

Cuối cùng thì cái ngày hội mở cửa cho các em học sinh cuối cấp vào thăm trường mang tên open day cũng diễn ra. Từ sáng sớm, Kiên đã la ó kêu Tuấn vác đồ đến sân trường để tập trung cho buổi lễ. Tuấn không nói gì, chỉ mang bộ dạng ngái ngủ đến vác đồ cho Kiên không chút than vãn, mặc dù hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ.
Từ sớm mà đoàn xe chở các em học sinh lớp 12 tấp nập vào trường. Tuấn chăm chú nhìn rồi cười, sau đó quay lại nhìn Kiên đang tất bật với việc phân công mọi người trong nhóm tản ra để làm việc
Ngày nghỉ nên Tuấn ở nhà cả ngày, anh Nam thì đi tăng ca, Kiên thì không về. Việc ăn uống giờ đây với Tuấn chỉ đơn giản thôi, nhưng no là được
Kiên làm đến trưa thì hơi mệt, ngồi nghỉ một lúc ở ghế đá. Mồ hôi cậu chảy ra nhễ nhại, đầu cũng hơi có chút nóng
- Này, của cậu
Kiên ngẩng đầu bắt gặp nụ cười tươi rói của Mai Anh. Cô gái đó là thành viên CLB nhưng cũng là thành viên trong ban lễ tân của trường. Hôm nay cô mặc bộ áo dài trắng trơn với quần váy màu đen làm tôn lên từng đường nét của thiếu nữ tuổi hai mươi mốt. Cô có đi giày nên nhìn Kiên với cô chỉ chênh nhau một chút.
Kiên nhận lấy chai nước của Mai Anh, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt
- Cảm ơn cậu
- Ừm, không có gì. Hôm nay phó chủ nhiệm vất vả rồi
- Cũng có vất vả gì đâu, mọi chuyện chủ nhiệm đã lo hết rồi
- Kiên đừng nói thế chứ. Chủ nhiệm dạo này bận nhiều việc, mọi chuyện toàn đến tay cậu
Kiên gượng cười không nói gì thêm nữa, chỉ tu một mạch hết nửa chai nước. Vừa tu xong thì đã có cánh tay giằng lấy
- Xin hớp nước ông êy
Ngẩng đầu lên cậu thấy Hùng đang uống chai nước. Đầu cậu ấy ngẩng lên, mồ hôi cũng chảy như suối
Mai Anh mặt có chút biến sắc. Hùng sau khi uống nước xong cũng tự động vứt chai vào sọt rác gần đó
- Chiều nay còn mấy đoàn nữa, mệt hơi phết đấy
- Giờ lại còn đợi tụi nói ăn xong mới đến lượt bọn mình nè
Kiên bộ dạng hơi khó chịu, đột nhiên nhớ tới Tuấn đang ở nhà bèn quay sang hỏi Hùng
- ê, Tuấn đang ở nhà một mình, gọi cậu ấy đến ăn cùng đi, dù sao cũng miễn phí, mà người của mình về mất 1 rồi. Bù Tuấn vào đó chắc không sao đâu nhỉ?
Hùng chăm chú nhìn bộ dạng chờ mong của Kiên. Đi đâu cũng nhớ tới "anh sinh đôi hờ" ghê
- Ây, ông này đang lấy của công gom làm của tư à?
- Ầy, còn chưa biết Tuấn đã ăn chưa kìa
Kiên nhấc điện thoại gọi một hồi dài, chuông sắp hết mới có người nghe máy
Tuấn ngái ngủ vơ vội chiếc điện thoại bấm nghe. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọmg oang oang của Kiên
- Ăn cơm chưa? Chưa thì ra đây ăn chung với bọn tôi, vẫn còn một suất ăn miễn phí kìa
Tuấn giật nẩy người, lúc này dã hơi hơi tỉnh táo bèn nói
- Tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi
- Ồ
Kiên cúp máy, Tuấn nhìn điện thoại một hồi lâu rồi mới để điện thoại xuống, lại ngồi thẫn thờ
Kiên sau khi nhận được câu trả lời của Tuấn cũng thấy hơi hối hận vì không gọi cho Tuấn sớm hơn
- Cậu ấy không đi. Tôi đã bảo mà, có khi cậu ấy ăn rồi
- Ê ông, cậu cậu tớ tớ thân thiết vậy, sao chưa bao giờ ông gọi tôi thân thiết đến vậy đâu đấy
Hùng bá cổ Kiên bị Kiên trừng mắt
- Còn chưa mày tao là may rồi đấy
Hùng cười giòn. Mai Anh bên cạnh chính thức bị ngó lơ
Công việc buổi chiều vẫn khá là mệt mỏi. Tiếp đón thêm mấy đoàn học sinh nữa. Mai Anh thì chỉ phụ trách làm tiếp tân cho buổi lễ phát biểu vào ban sáng, giờ đây cũng không còn mặc áo dài nữa, đến phụ giúp mọi người trong clb. Thực ra buổi chiều nhẹ nhàng hơn buổi sáng khá nhiều, chỉ có điều sẽ nắng hơn thôi.
Mồ hôi của Kiên chảy ướt đẫm lưng áo, ai ai cũng đều thấm mệt. Đoàn học sinh cũng đã đi bớt. Kiên được đà ngồi xuống luôn bậc thềm ở gần đó, thở dốc một hồi
Hùng từ đằng sau vỗ vai cái đốp vào lưng Kiên
- Mệt rồi à?
- Ừ. Hơi mệt
- Này, của cậu
Hùng đưa cho Kiên thuốc hạ sốt. Kiên trố mắt nhìn Hùng đầy vẻ ngạc nhiên
- Nhìn tôi cái gì? Vừa nãy tôi gặp Tuấn ngoài kia, Tuấn nhờ tôi chuyển giùm cho ông, bảo tối nay đi ăn liên hoan xong thì nhớ uống thuốc
Kiên cầm lấy vỉ thuốc, Hùng tặc lưỡi
- Mặt thì giống nhau, tính cách sao lại khác nhau thế nhỉ
Kiên trừng mắt nhìn Hùng, còn đấm mạnh vào lưng anh chàng
- không đúng à? Cãi đi, cãi đi
Hùng đấm mạnh vào vai Kiên rồi đứng dậy tiếp tục công việc. Kiên mân mê vỉ thuốc, khẽ cười rồi cất cẩn thận vào túi áo
Hơn mười giờ, Kiên mới từ quán ăn lướt về. Hôm nay mọi người rủ nhau đi ăn lẩu để ăn mừng, cũng không nghĩ là về muộn tới vậy
- Liên hoan muộn thế cơ à
Kiên ngẩng đầu, thấy gương mặt Tuấn đang nhìn mình chăm chú. Tay hắn cầm theo một chai nước, ánh mắt thâm trầm
- Ừ, liên hoan hơi muộn
- Có uống rượu?
- Uống vài ly thôi
- Thuốc tôi đưa cho đã uống chưa?
Kiên sờ vỉ thuốc còn nguyên trong túi  áo giật mình. Cậu quên rồi
Tuấn thở dài đưa cậu chai nước rồi rảo bước đi trước. Kiên hiểu ý rút ra vỉ thuốc bẻ lấy hai viên rồi tu cái ực
- Nước nóng đã bật cho cậu rồi đấy. Tắm rửa trước khi đi nghỉ cho thoải mái. Cậu cũng mệt cả ngày rồi
Kiên ừ nhẹ, chăm chú nhìn bóng lưng của Tuấn, định nói gì đó lại thôi
Vừa bước vào nhà, Tuấn đã lấy hộp nhựa cất gọn thức ăn trên bàn đi
- Cậu để phần cho tôi à?
- Sợ cậu đi liên hoan không ăn được nhiều. Nhưng nhìn bộ dạng cậu thế kia, chắc không có hứng thú nữa nhỉ
Kiên cũng không nói được gì nữa
- Mai tôi phải về quê, nhà tôi có việc, mai tôi lại lên. Tôi đã bảo với anh Nam rồi. Thức ăn cất tủ, trưa mai cậu cứ hâm lại ăn là được. Dưa chua tôi muối cũng được lâu lâu, mai có thể ăn được. Cậu thích ăn có thể lấy một ít. Giờ thì cậu đi tắm đi. À, trước khi tắm nhớ tắt bình nước nóng đi nhé
- Tuấn, trước đây cậu có nói nhiều như vậy đâu nhỉ?
Tuấn yên lặng không nói nữa, đem thức ăn cất vào tủ lạnh. Kiên cũng không nói gì nữa, về phòng lục đại lấy một bộ quần áo rồi đi gột rửa thân thể đã nhiễm đầy bụi trần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy