Chương 14: Nhuốm Chàm

Đêm đó, Diên Hi cung không lên đèn.

Như Ý đã cho lui hết tất cả cung nữ, thái giám, kể cả Tỏa Tâm. Nàng muốn ở một mình. Nàng cần bóng tối. Nàng cần sự im lặng để đối diện với cơn bão đang gào thét trong tâm trí mình.

Nàng đi đi lại lại trong phòng, như một con thú bị nhốt. Y phục trên người nàng vẫn là bộ đồ lộng lẫy từ lúc chiều, nhưng giờ đây nó lại giống như một bộ áo tù nhân. Chiếc vòng cổ phỉ thúy trên cổ nàng, món quà của sự phục tùng, tỏa ra một hơi lạnh buốt giá, thấm vào da thịt.

Y đã rời đi được mấy canh giờ. Nhưng mệnh lệnh của y thì vẫn còn đó, treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và ngột ngạt.

"...Tối mai, ta sẽ cho Lý Ngọc đến đây hầu hạ. Nàng hãy thay ta 'chăm sóc' nó cho tốt, dạy cho nó những kỹ năng mới mà nàng đã học được."

Mỗi một từ, mỗi một chữ lại vang vọng trong đầu nàng, như một lời nguyền rủa.

Không. Nàng lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy vai mình. Y không thể nào bắt ta làm chuyện đó. Y chỉ đang thử ta thôi. Phải rồi, chỉ là một phép thử khác. Y sẽ không thật sự đưa tên thái giám đó đến đây. Sẽ không...

Một tia hy vọng le lói, yếu ớt. Nàng bám víu vào nó. Nàng cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác, rằng y chỉ muốn xem phản ứng của nàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng biết đó là sự tự lừa dối. Ánh mắt của y lúc rời đi, lạnh lùng và đầy tính toán, không có một chút gì là đùa giỡn.

Y nói là làm. Y luôn làm như vậy.

Một cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày. Nàng lao đến chiếc chậu thau bằng đồng ở góc phòng, nôn khan. Nàng tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cảnh Lý Ngọc sẽ quỳ trước mặt nàng. Cảnh nàng sẽ phải chạm vào cậu ta. Cảnh nàng sẽ phải... dạy cậu ta. Dạy cậu ta những thứ dơ bẩn mà chính nàng vừa phải học trong nước mắt và sự nhục nhã.

Nàng sẽ phải làm gì? Lặp lại những lời nói tục tĩu của Hoằng Lịch? Hay... hay là phải dùng chính cơ thể mình để thị phạm?

Ý nghĩ đó kinh khủng đến mức nàng phải hét lên một tiếng câm lặng. Nàng ngồi sụp xuống sàn, cơ thể run lên bần bật.

Không. Nàng không thể. Nàng là Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh, cháu gái của Hoàng hậu, là Trắc phúc tấn của Bảo Thân vương. Nàng sao có thể làm một việc hạ tiện, dơ dáy như vậy? Nó còn kinh khủng hơn cả việc phải chung giường với kẻ khác. Lần trước, nàng là nạn nhân. Nhưng lần này, y đang muốn biến nàng thành kẻ xâm hại.

Nàng nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Một đôi bàn tay xinh đẹp, thon dài, ngón tay như búp măng. Đôi bàn tay này, từ nhỏ đến lớn chỉ quen cầm bút lông, gảy đàn tỳ bà, thêu hoa trên lụa. Nó là biểu tượng cho sự cao quý, cho sự trong sạch của nàng.

Nhưng ngày mai, đôi bàn tay này sẽ phải làm gì? Sẽ phải chạm vào một tên thái giám? Sẽ phải hướng dẫn hắn làm những chuyện dâm loạn? Nó sẽ bị nhuốm chàm, sẽ trở nên dơ bẩn, không bao giờ có thể gột rửa được nữa.

Nàng bật khóc. Những tiếng khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt lăn dài trên má.

Ta có thể nói 'Không'. Một giọng nói yếu ớt của con người cũ trong nàng vang lên. Ta có thể bị bệnh. Ta có thể... chết đi còn hơn.

Nhưng rồi hình ảnh của Hoằng Lịch lại hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo của y khi y nói về việc nàng không đủ tư cách làm Hoàng hậu. Hình ảnh Cao Hi Nguyệt bị tát, bị xé rách quần áo. Lời hứa của y. Giấc mơ của y. Giấc mơ mà y đã gieo vào đầu nàng. Ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ.

Đây là cái giá phải trả. Một giọng nói khác, lạnh lùng và thực tế hơn, đáp lại. Ngươi nghĩ ngôi vị đó dễ dàng có được sao? Một Hoàng hậu phải tàn nhẫn. Y đang dạy ta. Y đang rèn giũa ta để trở nên cứng rắn hơn, để có thể sống sót trong cái chốn ăn thịt người này. Phải rồi. Đây là một bài học.

Nàng lại bắt đầu tự thôi miên mình, cố gắng hợp lý hóa sự điên rồ này.

Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm đã khuya. Trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng chiếu xuống, lạnh lẽo, soi rõ sự hỗn loạn trong tâm hồn nàng.

Cuộc đấu tranh nội tâm cứ thế giày vò nàng suốt cả một đêm dài. Nàng không ngủ một giây nào. Nàng cứ đi đi lại lại, lúc thì hy vọng, lúc thì tuyệt vọng, lúc thì ghê tởm, lúc lại tự thuyết phục mình.

Cho đến khi, trời hửng sáng.

Tỏa Tâm bước vào, thấy chủ tử của mình vẫn mặc nguyên bộ y phục của ngày hôm qua, gương mặt bơ phờ, hốc hác.

"Chủ tử, người đã thức cả đêm sao?"

Như Ý không trả lời. Nàng chỉ nhìn Tỏa Tâm, rồi nói, giọng nói khàn đặc và trống rỗng.

"Giúp ta thay y phục. Chọn một bộ nào trông thật uy nghiêm vào."

Tỏa Tâm ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân lệnh.

Như Ý đã có quyết định của mình. Nàng không thể chống lại. Nàng chỉ có thể chấp nhận. Nàng sẽ diễn vai diễn mới mà Hoằng Lịch đã giao cho nàng.

Vai của một nữ chủ nhân. Một nữ chủ nhân của địa ngục.

Nàng ngồi trước gương đồng, để cho Tỏa Tâm chải tóc. Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng đôi mắt đã chết rồi.

Nàng chờ đợi. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Chờ đợi con mồi của mình được đưa tới.

..........

Buổi tối hôm đó đến nhanh như một bản án tử.

Như Ý ngồi trong chính điện, tay cầm một cuốn sách nhưng không đọc được một chữ nào. Nàng đã thay một bộ y phục màu lam sẫm, một màu sắc trang nghiêm, lạnh lẽo, như thể đang mặc đồ tang cho chính sự trong sạch của mình. Nàng đã cho lui hết những cung nữ không cần thiết, chỉ giữ lại Tỏa Tâm bên cạnh. Mỗi một tiếng động ngoài cửa đều khiến tim nàng thót lại.

Cuối cùng, điều nàng sợ hãi nhất cũng đã đến. Một thái giám gác cửa bước vào, cúi đầu bẩm báo:

"Thưa Phúc tấn, Lý công công theo lệnh của A ca đến hầu hạ ạ."

Bàn tay cầm sách của Như Ý siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.

"...Cho vào."

Lý Ngọc được hai lão thái giám trông có vẻ mặt mũi hung dữ "hộ tống" vào. Cậu bé gầy và xanh xao hơn cả lần trước. Khi nhìn thấy Như Ý đang ngồi trang nghiêm trên ghế chủ vị, cậu lập tức quỳ rạp xuống sàn, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm đất. Cả người cậu run lên như một chiếc lá trong gió bão. Cậu cũng sợ hãi, nhưng nỗi sợ của cậu còn xen lẫn cả sự hoang mang tột độ. Tại sao A ca lại đưa cậu đến đây? Trắc phúc tấn, người có vẻ mặt hiền từ, người đã tỏ ra lo lắng cho cậu, tại sao lại muốn gặp cậu?

"Tỏa Tâm, các ngươi lui ra hết đi,"

Như Ý nói, giọng nói khô khốc.

"Không có lệnh của ta, không ai được vào."

"Chủ tử..."

Tỏa Tâm nhìn nàng đầy lo lắng, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Lui ra,"

Như Ý lặp lại, giọng kiên quyết hơn.

Tỏa Tâm không dám cãi lời, chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, dẫn các thái giám kia ra ngoài. Cánh cửa nặng nề khép lại, một lần nữa, nhốt hai con người đáng thương vào trong một không gian ngột ngạt.

Sự im lặng bao trùm.

Nó còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng. Như Ý ngồi trên ghế, nhìn xuống cái bóng nhỏ bé đang quỳ mọp dưới chân mình. Lý Ngọc thì không dám ngẩng đầu, chỉ cảm nhận được ánh mắt của nàng đang dán chặt lên người mình. Cả hai đều là nạn nhân của cùng một con quỷ, nhưng giờ đây, họ lại bị đặt vào vị thế của chủ nhân và nô lệ, của kẻ sắp ban phát sự sỉ nhục và kẻ sắp phải đón nhận.

Như Ý cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Nàng phải nói gì đây? Phải bắt đầu như thế nào? Nàng nhìn thấy sự run rẩy của cậu bé, và trong lòng dâng lên một nỗi thương hại. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ... đáng thương giống như mình. Nhưng rồi hình ảnh của Hoằng Lịch lại hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo và lời hứa về ngôi vị Hoàng hậu. Đây là bài thử. Ta phải vượt qua.

Nàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tìm kiếm dũng khí. Nàng rót một chén trà, nhưng bàn tay nàng run đến mức làm trà sóng sánh ra ngoài. Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ vang lên khô khốc.

Tiếng động đó làm Lý Ngọc giật bắn mình, cậu càng cúi rạp người xuống thấp hơn.

Cuối cùng, Như Ý cũng dừng lại. Nàng đứng sau lưng Lý Ngọc, không để cậu nhìn thấy gương mặt mình. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi ép từng chữ, từng chữ một ra khỏi cổ họng. Giọng nói của nàng nhỏ như muỗi kêu, run rẩy và vỡ vụn.

"A ca..."

Nàng dừng lại, cố gắng nuốt xuống sự ghê tởm đang cuộn lên.

"...Người... Người muốn ta... 'chăm sóc' ngươi."

Lý Ngọc ngẩng phắt đầu lên, gương mặt tái nhợt của cậu tràn ngập sự ngơ ngác và không thể tin nổi. Chăm sóc? Phúc tấn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ A ca đã chán cậu rồi, nên mới giao cậu cho Phúc tấn trừng phạt? Một cơn tuyệt vọng mới xâm chiếm lấy cậu.

Như Ý không dám nhìn vào mắt cậu. Nàng quay mặt đi, nhìn vào một bình hoa vô hồn ở góc phòng.

"Người muốn ta..."

nàng lại tiếp tục, giọng nói gần như sắp khóc.

"...dạy cho ngươi... vài quy tắc."

Chữ "quy tắc" được thốt ra, nhẹ bẫng, nhưng lại như một tảng đá ngàn cân rơi xuống, đập nát chút hy vọng cuối cùng của cả hai người.

Lý Ngọc hiểu rồi.

Cậu hiểu ra tất cả.

Sự kinh hoàng tột độ hiện lên trong mắt cậu. Không phải là sự trừng phạt. Mà là một thứ còn tệ hơn thế. Cậu sẽ không bị đánh đập. Cậu sẽ bị biến thành công cụ để làm nhục một vị chủ tử khác. Và vị chủ tử đó, cũng chính là một nạn nhân.

Họ bị mắc kẹt. Cả hai đều bị mắc kẹt trong một vở kịch bệnh hoạn do một tay ác quỷ đạo diễn.

Lý Ngọc không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Như Ý đứng đó, lưng quay về phía cậu. Nàng cũng đang khóc. Hai kẻ đáng thương, bị buộc phải diễn vai kẻ xâm hại và người bị hại, đang cùng nhau khóc cho số phận bi thảm của mình, trước khi màn kịch chính thức bắt đầu.

..............

Như Ý không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu. Có lẽ, đó không phải là dũng khí. Đó là sự tuyệt vọng. Nàng đứng dậy, giọng nói trống rỗng ra lệnh cho Lý Ngọc:

"Đi theo ta."

Nàng bước vào phòng ngủ, nơi chỉ vài ngày trước còn là thiên đường của tình yêu, nhưng giờ đây lại giống như một phòng hành hình. Lý Ngọc run rẩy bước theo sau, mỗi bước đi như đeo đá.

Như Ý đứng giữa phòng, lưng quay về phía cậu.

"Cởi... cởi đồ ra,"

nàng ra lệnh, giọng nói gần như lạc đi.

Lý Ngọc không do dự. Cậu đã quá quen với mệnh lệnh này. Cậu nhanh chóng trút bỏ bộ y phục thái giám, lại một lần nữa trần trụi và yếu đuối.

Sau đó, đến lượt Như Ý. Nàng từ từ, cứng nhắc, đưa những ngón tay run rẩy của mình lên cởi bỏ từng lớp áo. Nàng đang tự lột trần chính mình, không phải để chuẩn bị cho một cuộc hoan lạc, mà là cho một buổi tế lễ, nơi chính nàng vừa là tư tế, vừa là vật tế thần.

Khi trên người cả hai không còn một mảnh vải che thân, nàng mới quay lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Ngọc. Nàng chỉ vào chiếc giường lớn.

"Lên đó. Quỳ xuống."

Lý Ngọc tuân lệnh, leo lên giường, quỳ mọp xuống như một con chi chi.

Như Ý bước tới, ngồi xuống mép giường, cách cậu một khoảng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào. Nàng phải làm điều này. Vì lời hứa. Vì tương lai. Vì chính mạng sống của mình.

"A ca..."

nàng bắt đầu, giọng nói run rẩy, như đang đọc lại một bản án.

"...Người muốn ngươi... học cách dùng miệng lưỡi để phục vụ. Người muốn ta... dạy cho ngươi."

Lý Ngọc sững sờ, ngẩng đầu lên, trong mắt là sự kinh hoàng tột độ. Dạy? Dạy cái gì?

Như Ý không giải thích thêm. Nàng từ từ nằm ngửa ra giường, rồi nhắm nghiền mắt lại, như một người bệnh đang chờ thầy thuốc chẩn trị. Nàng dạng nhẹ hai chân ra, một cử chỉ mời gọi đầy đau đớn và nhục nhã. Nàng đang phơi bày ra nơi thầm kín nhất của mình, không phải cho người nàng yêu, mà cho một tên thái giám mà nàng vừa thương hại, vừa ghê tởm.

"Lại đây,"

nàng thì thầm.

Lý Ngọc cứng đờ người. Cậu hiểu rồi. Cậu hiểu ra bài học kinh hoàng này là gì rồi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng ú ớ.

"Phúc tấn... nô tài không dám... nô tài đáng chết...!"

"Đây là lệnh của A ca!"

Như Ý đột nhiên hét lên, một tiếng hét pha trộn giữa sự tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng.

"Chúng ta không có lựa chọn! Ngươi không làm, cả hai chúng ta đều sẽ chết! Lại đây!"

Tiếng hét đó đã đánh sập chút phản kháng cuối cùng của Lý Ngọc. Cậu bé bật khóc, nhưng vẫn lồm cồm bò tới. Cậu quỳ xuống giữa hai chân của Như Ý.

Cả hai đều đang khóc.

Trong căn phòng ngủ xa hoa, một cảnh tượng bi kịch đến cùng cực đang diễn ra. Một Trắc phúc tấn cao quý và một tiểu thái giám hạ tiện, hai nạn nhân của cùng một con quỷ, đang bị buộc phải vấy bẩn lẫn nhau.

"Làm đi..."

Như Ý nức nở, nàng quay mặt vào gối để không phải nhìn.

"Làm đi... A ca đang chờ... Chúng ta phải làm thôi..."

Lý Ngọc, trong nước mắt, từ từ cúi đầu xuống.

Đó là một màn "dạy dỗ" không có chút khoái lạc nào. Chỉ có sự vụng về, sự ghê tởm và tiếng khóc thút thít của cả hai người. Lưỡi của Lý Ngọc run rẩy, không biết phải làm gì. Nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống cả đùi non của Như Ý. Như Ý thì cắn chặt lấy môi mình, cơ thể cứng như đá, cố gắng tách linh hồn mình ra khỏi thể xác đang bị xâm phạm này.

Âm thanh trong phòng không phải là tiếng rên dâm. Nó là tiếng khóc bị kìm nén, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng sụt sịt của hai con người đang cùng nhau chìm xuống vũng lầy của sự nhục nhã. Họ không phải là chủ nhân và nô lệ. Họ là hai người bạn tù, đang bị cai ngục ép phải tra tấn lẫn nhau.

"Xin lỗi... Phúc tấn... xin lỗi..."

Lý Ngọc vừa làm vừa thì thầm trong nước mắt.

"Ta xin lỗi..."

Như Ý cũng đáp lại trong tiếng khóc.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Như Ý không thể chịu đựng được nữa. Sự ghê tởm và tự khinh bỉ đã lên đến đỉnh điểm.

"ĐỦ RỒI!"

Nàng gào lên, dùng hết sức đẩy Lý Ngọc ra.

"CÚT RA NGOÀI! CÚT HẾT ĐI!"

Nàng ngồi bật dậy, kéo chăn che kín lấy cơ thể mình, rồi gục xuống, hai vai run lên bần bật. Nàng khóc, một tiếng khóc vỡ òa, tiếng khóc của một linh hồn đã hoàn toàn tan nát.

Lý Ngọc ngã sõng soài xuống sàn. Cậu bé cũng sợ hãi, vội vàng vơ lấy quần áo rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, để lại một mình Như Ý với nỗi đau và sự dơ bẩn không bao giờ có thể gột rửa được nữa.

Bài học, đã kết thúc trong nước mắt và sự thất bại.

Nhưng đối với Hoằng Lịch, kẻ đạo diễn đứng sau tất cả, có lẽ đây mới chính là sự thành công mà y mong đợi.

.........

Như Ý không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ mình đã ra lệnh cho Tỏa Tâm mang nước vào, và nàng đã kỳ cọ cơ thể mình, kỳ cọ đến mức làn da mỏng manh đỏ ửng lên, như muốn lột đi cả một lớp da, lột đi sự dơ bẩn không thể nào gột rửa. Nàng ngồi thẫn thờ trong phòng cho đến khi trời gần tối, và rồi, mệnh lệnh mà nàng sợ hãi nhất cũng đã đến.

Một thái giám từ thư phòng của Hoằng Lịch đến truyền lệnh, triệu nàng đến gặp A ca.

Nàng khoác lên mình bộ y phục trang nghiêm lúc sáng, cố gắng che giấu đi gương mặt bơ phờ và đôi mắt sưng húp. Nàng bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì. Nàng biết, đây là lúc phải "báo cáo" lại "thành tích" của mình.

Khi nàng bước vào thư phòng, y đang ngồi đó, thong thả đọc một cuốn binh thư. Y ngẩng lên, nhìn nàng mỉm cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.

"Xong rồi à?"

y hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"Kết quả thế nào?"

Như Ý cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt. Nàng phải nói dối. Nàng phải diễn.

"Bẩm A ca,"

nàng nói, cố gắng giữ cho giọng không run.

"Lý Ngọc... học rất nhanh. Rất... rất ngoan ngoãn."

"Ồ?"

Hoằng Lịch đặt sách xuống, tỏ vẻ hứng thú.

"Hắn đã học được những gì? Kể ta nghe xem."

"Nô tài... đã dạy cho hắn... những quy tắc cơ bản nhất... về việc phục vụ," nàng lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt y.

"Tốt,"

Hoằng Lịch đứng dậy, bước về phía nàng.

"Nàng đã vất vả rồi. Có công thì phải thưởng."

Y không đợi nàng phản ứng. Y đột ngột bế thốc nàng lên, quẳng nàng lên chiếc thư án bằng gỗ tử đàn cứng và lạnh lẽo, làm đổ cả nghiên mực. Mực đen sánh văng ra, vấy bẩn những trang sách và cả tà áo của nàng.

"A ca!"

Nàng kinh hãi.

...........

Y không nói gì, chỉ xé toạc y phục của nàng ra. Y đè nàng xuống mặt bàn, giữa đống giấy tờ và bút lông. Y không có một chút dạo đầu nào. Y chỉ đơn giản là dạng hai chân nàng ra, và đâm thẳng con cặc của mình vào.

"Á...!"

Nàng hét lên vì đau và bất ngờ.

Đây không phải là một cuộc làm tình. Đây là một sự trừng phạt. Hay là một phần thưởng? Nàng không còn phân biệt được nữa. Y địt nàng một cách nhanh chóng, mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Mỗi cú thúc của y như đang đóng một cái dấu lên cơ thể nàng, khẳng định lại quyền sở hữu của y sau khi nàng đã bị "vấy bẩn" bởi một kẻ khác.

Tiếng rên của nàng chỉ là những tiếng khóc thút thít.

"Đau... A ca... xót thiếp...".

Y không quan tâm. Y chỉ gầm gừ, thúc nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉ một lúc sau, y gầm lên một tiếng cuối cùng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu bên trong tử cung nàng. Y lấp đầy nàng bằng sự thống trị của mình, như một cách để "gột rửa" đi sự dơ bẩn mà chính y đã tạo ra.

Y rút ra, để mặc nàng nằm đó, một mớ hỗn độn của nước mắt, mực tàu và tinh dịch trên chiếc thư án. Nàng nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Nhưng nàng đã lầm.

...........

Hoằng Lịch kéo nàng dậy. Y nhìn nàng, từ đầu đến chân, rồi một nụ cười quỷ quyệt hiện ra. Y ghé sát vào tai nàng, thì thầm.

"Giờ thì đến lượt ta 'chăm sóc' lại nàng."

Y bế nàng xuống sàn, rồi đẩy nàng quỳ xuống, trong chính tư thế mà nàng đã bắt Lý Ngọc phải làm.

"A ca, không..."

Nàng kinh hoàng, hiểu ra ý đồ của y.

"Sao lại không?"

Y cười.

"Nàng là cô giáo, ta là học trò. Ta muốn xem thử, bài học của nàng có hiệu quả không. Ta muốn 'học' theo đúng cách mà nàng đã 'dạy' cho nó."

Y đang bắt chước lại màn kịch kinh hoàng lúc chiều, nhưng lần này, nàng là nạn nhân. Y bắt nàng phải chổng mông lên. Y sẽ dùng chính những lời lẽ mà y tưởng tượng ra nàng đã nói với Lý Ngọc để nói với nàng.

"Nàng phải 'dạy' cho cái lỗ đít này của nàng biết nghe lời hơn nữa, Thanh Anh à. Nó vẫn còn quá kiêu hãnh."

Y lại một lần nữa địt nàng. Nhưng lần này, chậm rãi, và còn sỉ nhục hơn gấp bội. Y vừa địt, vừa bình phẩm, vừa "dạy dỗ" nàng. Mỗi một cú thúc là một sự nhắc nhở về tội lỗi mà y đã buộc nàng phải gánh lấy. Nàng không còn khóc được nữa. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng sự tra tấn tâm lý và thể xác tột cùng này.

Khi y cảm thấy mình sắp lên đỉnh lần thứ hai, y đột ngột rút ra. Y lật người nàng lại, bắt nàng phải ngửa mặt lên nhìn y.

"Bài học cuối cùng cho hôm nay,"

y nói, tay vuốt ve gò má đẫm nước mắt của nàng.

"Hoàng hậu tương lai của ta, phải học cách đón nhận mọi 'ân sủng' mà ta ban cho."

Y túm lấy tóc nàng, giữ chặt. Nàng biết điều gì sắp xảy ra, và nàng nhắm nghiền mắt lại.

Y gầm lên và bắn toàn bộ tinh dịch của mình lên gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ của nàng. Dòng dịch trắng đục, nóng hổi vấy bẩn lên trán, lên má, lên môi nàng. Một sự hạ bệ, một sự sỉ nhục cuối cùng, biến nàng từ một Trắc phúc tấn cao quý thành một con điếm không hơn không kém.

Y buông nàng ra, hài lòng. Y chỉnh lại y phục.

"Ngươi có thể đi được rồi."

Y thậm chí còn không thèm gọi tên nàng nữa.

Như Ý nằm đó, không cử động. Nàng không lau đi vết bẩn trên mặt. Nàng chỉ nằm đó, trong sự trống rỗng. Ảo ảnh đã vỡ. Tình yêu đã chết. Lời hứa về quyền lực giờ đây chỉ còn là một sợi dây xích trói buộc nàng vào địa ngục.

Nàng không còn là Thanh Anh nữa. Nàng không còn là Như Ý nữa. Nàng không biết mình là ai.

Nàng chỉ biết, mình là công cụ. Là con điếm. Là đồng phạm của ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dryan2009