chương 1

Tiếng mưa rơi không ngớt ngoài cửa kính, vỡ thành trăm mảnh âm thanh lẫn vào nhau, đan thành một lớp màn mỏng, ngăn cách căn phòng ấm áp với thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Cẩm Lan mở mắt.
Trần nhà trắng tinh, đèn chùm pha lê, mùi hương hoa hồng và xạ hương thanh nhẹ... Tất cả đều xa lạ.

Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt đen long lanh lướt qua khung cửa sổ rộng mở. Một góc sân lát đá cẩm thạch sáng bóng, rặng hồng leo ướt đẫm sương mưa. Cảnh tượng xa hoa như trong tranh, không có gì giống với căn hộ penthouse cô quen thuộc.

Đầu óc cô ong ong trong vài giây.
Rồi như bị giật dây, ký ức đêm qua tràn về: cuốn tiểu thuyết mạng cô đọc đến ba giờ sáng — một thế giới song song nơi mọi nhân vật như những quân cờ sống, mà nữ phụ tên Cẩm Lan chỉ là một quân cờ hạng xoàng, sinh ra để đỡ đạn, để bị lợi dụng, để bị chà đạp, và cuối cùng chết thảm.

Nực cười là, cái tên Cẩm Lan, gương mặt này — đều y hệt cô ở thế giới thật.
Ông trời thích đùa thật đấy.

Cẩm Lan ngước nhìn bóng mình trong gương. Làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm mại, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện khi khóe môi khẽ cong. Gương mặt này trước đây vốn chỉ để nhận ánh nhìn thương hại và lợi dụng.

Nhưng từ giờ...cô sẽ viết lại câu truyện.
* Nhà ăn *
Khi Cẩm Lan bước xuống cầu thang, ánh mắt những người hầu thoáng rụt lại, không dám nhìn thẳng. Trong lòng ai cũng coi cô tiểu thư này là bình hoa đẹp nhưng vô dụng, khóc cũng chẳng dám to, chỉ biết bám váy mẹ, nép sau lưng cha.

Nhưng hôm nay, bước chân cô nặng dần xuống bậc gỗ bóng loáng, âm vang rõ ràng, vững chãi đến lạ.

Mẹ cô — bà Trương — đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vẫn tin chắc cô gái trước mắt chỉ là đứa con gái mềm yếu, dễ dắt mũi.

Cha cô — ông Cẩm Vĩ — người đàn ông quyền lực điều hành tập đoàn hàng đầu thành phố, đang lật tờ báo, liếc cô qua gọng kính bạc, một ánh nhìn nửa dò xét, nửa thờ ơ.

Bên cạnh, dì Trần — quản gia lâu năm — mỉm cười: “Tiểu thư dậy rồi ạ, để dì dọn thêm cháo gà.”

Mẹ cô gọi:
— “Cẩm Lan, ra ăn sáng đi con.”

Cẩm Lan khẽ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. Nụ cười ấy, ngay khoảnh khắc này, khiến cả bà Trương và ông Cẩm Vĩ thoáng sững người.

Đúng rồi, cứ tiếp tục tin ta còn yếu đuối đi.
Ba mẹ cứ yêu thương theo cách mù quáng của ba mẹ. Còn ta... ta sẽ tự lo phần sinh tồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np